• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 10

C

ăn bếp không phải là nơi náu mình lý tưởng khi mùa hè vẫn đang ngự trị và những cơn gió biển mát mẻ vẫn còn ở tít ngoài xa. Khi nào con tàu ra khơi thì tình hình sẽ không đến nỗi tệ lắm, nhưng bây giờ, với những cái lò bằng gạch khổng lồ tỏa nhiệt từ trước lúc bình minh ló dạng và những làn hơi bốc lên nghi ngút từ những cái vạc đang bắc trên bếp để chuẩn bị cho thứ hứa hẹn sẽ là một bữa tối ngon lành, căn bếp nóng hầm hập như chốn hỏa ngục vậy.

Đầu bếp và hai phụ bếp đã cởi phăng gần hết quần áo lúc các thủy thủ bắt đầu lần lượt ghé vào để tranh thủ ăn một bữa sáng nhanh gọn, mỗi lần chỉ từ một đến hai người, vì những giờ phút trước khi nhổ neo là khoảng thời gian bận rộn nhất trên tàu. Georgina đã quan sát hoạt động ở khu vực bến cảng được một lúc khi thực phẩm dự trữ cùng các trang thiết bị cuối cùng được mang lên tàu và khiêng tới khoang hầm và căn bếp. Nhưng cảnh tượng đó đã quá quen thuộc nên không giữ được hứng thú của nàng lâu lắm. Hơn nữa, nàng không muốn nhìn thấy nước Anh thêm một giây phút nào nữa trong cuộc đời mình.

Vì vậy nàng ở lại trong bếp, tránh xa đường đi lối lại và khuất tầm mắt của mọi người, ngồi thu lu trên một cái ghế chân cao ở góc đối diện với chỗ thực phẩm dự trữ đang được xếp chồng đống, với cơ man là thùng nước, thùng rượu, bao bột và ngũ cốc, đến nỗi cuối cùng chẳng còn đủ chỗ để chứa chúng nữa và chỗ thực phẩm còn lại buộc phải đem cất trữ trong khoang tàu.

Nếu nơi này không nóng ngột ngạt thì Georgina sẽ thích nó lắm, vì đây chắc chắn là căn bếp sạch sẽ nhất mà nàng từng thấy. Cũng phải thôi, vì cả con tàu đều có vẻ mới tinh và thật ra, nàng nghe nói nó vừa được tân trang lại toàn bộ.

Giữa các lò và bếp là một thùng than sâu hoắm, đầy đến tận miệng. Một cái bàn dài hầu như không sứt sẹo chút nào nằm chình ình ở giữa phòng, phía cuối bàn có một cái thớt đang chờ để cắt tiết một trong nhiều con thú đang bị nhốt trong khoang hầm ‐ thực ra phải nói là rất nhiều mới đúng, để đảm bảo có đủ thịt tươi cho cả hành trình dài đằng đẵng. Căn phòng bừa bộn như bất cứ căn bếp nào, với các loại gia vị và nồi niêu, rương hòm và đồ dùng làm bếp, tất cả đều được gắn chặt vào sàn, tường hoặc trần.

“Vị chúa tể” của khu vực này là một anh chàng tóc đen người Ireland có cái tên đáng ngờ là Shawn O’Shawn. Anh ta chẳng nghi ngờ Georgie MacDonell chút nào. Shawn chừng hai mươi lăm tuổi, rất thân thiện, với đôi mắt vui vẻ màu xanh lục liên tục kiểm tra lãnh địa của mình. Anh ta cho phép Georgina ở lại với điều kiện nàng phải làm việc. Nàng chẳng ngại chuyện đó và thi thoảng lại được giao một việc vặt nào đấy khi cả hai người phụ bếp đều bận rộn. Anh ta thuộc dạng nhiều chuyện và sẵn sàng trả lời các câu hỏi, nhưng vì cũng là người mới nên anh ta chẳng kể được gì nhiều về con tàu hay thuyền trưởng của nó cho nàng nghe.

Nàng chưa gặp nhiều thành viên khác trong thủy thủ đoàn, dù đêm qua nàng và Mac đã ngủ trên tàu, hay đúng hơn là họ đã cố để ngủ. Bởi vì họ bị đánh thức liên tục khi các thủy thủ lần lượt trở về từ đêm ăn chơi nhậu nhẹt cuối cùng trên bến cảng bất kể giờ giấc, say xỉn mò mẫm tìm võng của họ trong bóng tối. Ngủ vốn không phải là việc nằm trong kế hoạch trừ phi người ta đã say mềm.

Theo như những gì nàng thấy, thủy thủ trên tàu là một đám đàn ông hỗn tạp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, một điều không mấy lạ thường đối với một con tàu di chuyển khắp nơi, để mất người cũ và thu nạp người mới ở mọi hải cảng trên thế giới. Dĩ nhiên, như thế nghĩa là sẽ có một vài người Anh lẫn trong số họ và quả tình đúng là vậy.

Chẳng hạn như thuyền phó Conrad Sharpe, với cái tên thân mật là Connie, mặc dù tới giờ phút này nàng mới nghe thấy duy nhất một người dám gọi gã như vậy. Gã có giọng nói chuẩn xác giống như một tên quý tộc đáng nguyền rủa và cực kỳ thẳng thừng, dứt khoát. Thân hình khá cao và mảnh khảnh, mái tóc đỏ có màu sẫm hơn của Mac, hai cánh tay và bàn tay chi chít tàn nhang ‐ chứng tỏ rằng gã có chúng ở khắp người. Tuy nhiên trên gương mặt đen sạm vì nắng gió lại không thấy được nốt tàn nhang nào. Đôi mắt màu hạt dẻ của gã luôn nhìn thẳng vào người đối diện, có vài phút tim Georgina như ngừng đập khi nàng nghĩ sự cải trang của mình không lừa được ai cả. Nhưng nàng đã được chấp nhận. Gã đã tin rằng nàng chỉ là một cậu bé như vẻ ngoài của nàng. Mac cũng nhận ra họ không thể thương lượng nổi một điều gì với gã đàn ông này. Hoặc là cả hai người cùng làm việc, hoặc là đừng nghĩ đến chuyện đi tàu Maiden Anne, điều này hợp với ý Georgina, nhưng Mac thì chỉ miễn cưỡng nhượng bộ.

Nàng không thể tìm ra khuyết điểm nào ở Sharpe ‐ ít nhất là cho đến thời điểm này. Nàng chỉ ác cảm với gã vì thành kiến của mình. Điều đó là không công bằng, nhưng đối với đám người Anh thì Georgina chẳng đếm xỉa tới chuyện công bằng hay không, vì giờ đây trong mắt nàng, họ chỉ đáng được xếp ngang hàng với lũ chuột bọ, rắn rết và những sinh vật ghê tởm khác. Nhưng nàng phải giữ kín những cảm giác đó trong lòng. Đối địch với gã chẳng đem lại lợi ích gì cả. Người ta vốn có thói quen săm soi kỹ lưỡng kẻ thù của mình. Nàng sẽ chỉ tránh mặt gã hết mức có thể, không chỉ gã mà còn bất cứ gã người Anh nào khác trên tàu nữa.

Nàng chưa gặp thuyền trưởng Malory, vì ông ta vẫn chưa đến trước lúc nàng xuống bếp. Nàng biết nàng phải đi tìm ông ta, tự giới thiệu mình, tìm hiểu xem liệu có nhiệm vụ nào nằm ngoài những gì nàng đã biết trước không. Suy cho cùng, chẳng ông thuyền trưởng nào giống ông thuyền trưởng nào. Drew đòi hỏi ngày nào bồn tắm trong buồng cũng phải được đổ đầy sẵn, cho dù phải dùng đến nước biển. Clinton thích sữa ấm trước khi đi nghỉ và bồi phòng của Clinton có nhiệm vụ mang nó đến cho anh và chăm sóc con bò cái. Bồi phòng của Warren thì chẳng phải làm gì ngoài việc giữ cho căn buồng của anh được ngăn nắp, gọn gàng, vì anh thích tự xuống bếp lấy đồ ăn và ăn chung với thủy thủ đoàn. Gã Sharpe đã nêu rõ tất cả những nhiệm vụ thông thường mà nàng cần phải làm, nhưng chỉ thuyền trưởng mới có thể cho nàng biết ông ta còn yêu cầu thêm điều gì nữa.

Lúc này chắc hẳn ông ta đang bận rộn chuẩn bị cho tàu ra khơi, nhưng như thế sẽ thuận lợi cho Georgina. Song nàng vẫn lưỡng lự. Suy cho cùng, ông ta là người mà nàng phải lo ngại nhất về chuyện lừa phỉnh, vì nàng sẽ quanh quẩn bên ông ta nhiều hơn bất cứ ai khác. Ấn tượng ban đầu vốn là điều quan trọng nhất, vì nó thường gắn liền và ảnh hưởng đến tất cả những suy xét khác. Vì vậy nếu ông ta không phát hiện ra điều gì bất thường trong cuộc gặp đầu tiên giữa họ, nàng có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng nàng không đứng dậy để đi tìm ông ta. Có một chữ “nếu” to đùng giữ chân nàng ở lại căn bếp nóng nực sau khi quần áo từ lâu đã dính chặt vào cơ thể nàng và tóc tai trở thành một mớ rối bù ướt sũng bên dưới cái mũ len trùm kín nó. Nếu thuyền trưởng không thấy gì lạ ở Georgina, nàng sẽ được yên ổn. Nhưng nhỡ may ông ta là kẻ duy nhất trên tàu có con mắt tinh tường mà nàng không thể đánh lừa thì sao? Và nếu ông ta lật tẩy nàng trước khi họ tới được eo biển, nàng có thể bị tống lên bờ thay vì bị nhốt trong suốt cuộc hành trình. Tệ hơn nữa, nàng có thể bị đuổi khỏi tàu một mình. Suy cho cùng, họ cần Mac hơn một bồi phòng nhiều. Nếu thuyền trưởng không đồng ý cho Mac đi cùng nàng, thậm chí là ngăn cản cho đến khi ông không thể đi theo nàng được nữa thì ông và nàng cũng chẳng thể làm được gì.

Vậy nên Georgina ở lại trong bếp, nơi nàng được coi là chú nhóc Georgie MacDonell. Nhưng nàng nhận ra nàng đã ở lại đây quá lâu khi Shawn đặt một khay thức ăn nặng trịch lên đùi nàng. Nhìn những cái nắp chụp bằng bạc và đám dao dĩa tinh xảo trên khay, nàng biết nó không phải dành cho nàng.

“Ông ấy đang ở trong buồng à? Ông ấy đã ở đó rồi ư?”

“Chúa ơi, đầu óc cậu để đâu vậy, nhóc? Nghe nói ông ấy đang bị đau đầu. Ông ấy ở rịt trong buồng riêng từ lúc lên tàu. Ngài Sharpe đã phụ trách việc nhổ neo thay ông ấy.”

“Ồ.”

Chết tiệt, tại sao không ai nói với nàng chứ? Nhỡ ông ta cần nàng và tìm nàng thì sao? Nhỡ ông ta nổi giận vì không có ai ở bên phục vụ ông ta thì sao? Như thế thì chắc chắn họ sẽ có một khởi đầu chẳng mấy tốt đẹp.

“Tôi nghĩ tôi nên… vâng, tôi nên…”

“Ừ, nhanh chân lên. Chúa ơi, cẩn thận với cái khay nào!

Nó có nặng quá không? Không à? Chà, đừng lo lắng gì cả, cậu nhóc. Chỉ cần nhớ là phải cúi xuống thật lẹ nếu nó bay trở lại phía cậu.”

Mấy cái đĩa lại kêu loảng xoảng khi Georgina dừng phắt lại trên đường ra cửa. “Sao nó lại… ôi Chúa ơi, ông ta sẽ không ném nó vào người tôi chứ?”

Shawn nhún vai, cười ngoác miệng. “Làm sao ta biết được? Ta còn chưa nhìn thấy thuyền trưởng kia mà. Nhưng khi một người đàn ông bị đau đầu, cậu không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu, cậu biết không? Cứ dè chừng trước, cậu nhóc ạ. Ta thực lòng khuyên cậu thế và đó là một lời khuyên tốt đấy.”

Tuyệt lắm. Làm cho cậu bé ngây thơ còn lo sợ hơn cả lúc nãy nữa. Nàng không biết anh chàng Shawn O’Shawn này lại có khiếu hài hước đến vậy, quỷ tha ma bắt anh ta.

Đường đến khu vực dành cho thuyền trưởng và các phụ tá thật là dài, nhất là khi nước Anh vẫn còn hiển hiện hai bên mạn tàu. Georgina gắng không nhìn sang hai bên bờ sông gần sát bên cạnh, thay vào đó nàng ngó quanh tìm Mac, vì nói chuyện đôi ba câu với ông sẽ giúp nàng tự tin hơn. Nhưng chẳng thấy ông đâu cả và cái khay nặng nề đang bắt đầu làm cánh tay nàng trĩu mỏi, vì vậy nàng không thể nán lại thêm nữa để tìm Mac. Với lại việc kéo dài thời gian cũng không phải là một hành động khôn ngoan. Đồ ăn nguội lạnh sẽ không làm thỏa mãn một người đàn ông đang cáu kỉnh vì bị cơn đau đầu hành hạ.

Tuy nhiên, khi đứng bên ngoài cửa buồng thuyền trưởng, tạm thời bê cái khay bằng một tay để có thể gõ cửa bằng tay kia, nàng không thể nhấc tay tạo ra cái âm thanh nho nhỏ đó để được phép vào bên trong. Nàng đứng như trời trồng, cả người cứng đờ ngoại trừ hai bàn tay và hai đầu gối đang run rẩy, cái khay từ từ chao đảo, tất cả những điều “nếu như” cùng lúc đổ xô vào đầu óc nàng.

Nàng không nên căng thẳng như vậy. Nếu chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì đó cũng đâu phải là ngày tận thế. Nàng đủ tháo vát để tìm được một cách khác về nhà… một mình… vào một lúc nào đó sau này.

Quỷ tha ma bắt, tại sao nàng không tìm hiểu một điều gì đó về ông thuyền trưởng ngoài cái tên của ông ta chứ? Nàng chẳng biết ông ta già hay trẻ, tốt bụng hay xấu tính, được yêu mến hay được kính trọng… hay bị căm ghét. Nàng biết có vài thuyền trưởng thật sự bạo ngược, tự cho rằng mình có quyền lực như Chúa trời đối với thủy thủ đoàn. Đáng lẽ nàng nên hỏi người khác khi anh chàng O’Shawn không thể trả lời những câu hỏi của nàng. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải quá muộn. Chỉ cần lần lữa thêm vài phút, nói vài câu với bất cứ ai ở gần nàng nhất trên boong tàu, vậy là nàng có thể biết được liệu thuyền trưởng Malory có phải là ông lão hiền hòa, tốt bụng nhất mà người ta hy vọng được đi biển cùng hay không. Sau đó lòng bàn tay nàng sẽ ngừng đổ mồ hôi và nàng có thể quên đi những cái “nếu như” ấy… nhưng cánh cửa bỗng bật mở đúng lúc nàng quay người dợm bước.