• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gã cướp biển quý tộc
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 50
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 50
  • Sau

Chương 11

T

im Georgina như muốn rụng xuống. Chỗ thức ăn nàng đang bê trên tay cũng suýt bị rớt khi nàng quay lại để đối mặt với thuyền trưởng của con tàu Maiden Anne. Nhưng người đang đứng choán hết ngưỡng cửa lại là viên thuyền phó, đôi mắt màu hạt dẻ của gã nhìn nàng như săm soi kỹ lưỡng lắm, nhưng thực chất đó chỉ là một cái liếc nhìn thoáng qua.

“Ái chà, cậu chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, đúng không? Ngạc nhiên là ta không nhận thấy điều đó khi đồng ý nhận cậu lên tàu làm việc.”

“Có lẽ vì lúc đó ngài đang ngồi…”

Nàng chưa kịp nói hết câu thì gã đã nâng cằm nàng lên và từ từ xoay mặt nàng sang bên này rồi lại sang bên kia. Georgina tái mét mặt, dù gã có vẻ không để ý.

“Không có lấy một sợi râu”, gã nhận xét với giọng điệu bỉ bai thấy rõ.

Nàng bắt đầu thở lại và gắng sức đè nén sự phẫn nộ mà mình đang cảm thấy thay mặt Georgie.

“Tôi mới mười hai tuổi, thưa ngài”, nàng lý luận.

“Nhưng cậu quá nhỏ bé so với tuổi mười hai. Mẹ kiếp, cái khay kia còn to bằng cậu.” Gã nắm lấy phần trên của cánh tay nàng. “Cơ bắp của cậu đâu?”

“Tôi vẫn đang lớn mà”, Georgina nghiến răng nói, bực bội trước sự săm soi quá mức của gã. Nỗi căng thẳng tạm thời bị quên lãng. “Sáu tháng nữa thôi là ngài sẽ chẳng còn nhận ra tôi đâu.” Cũng phải thôi, vì lúc đó nàng không cần phải cải trang nữa.

“Do di truyền đúng không?”

Đôi mắt nàng trở nên thận trọng. “Gì cơ ạ?”

“Chiều cao ấy, cậu nhóc. Cậu nghĩ tôi đang nói đến cái quái gì hả? Chắc chắn không phải là ngoại hình rồi, vì cậu và ông anh trai chả giống nhau tẹo nào.” Rồi gã chợt cười phá lên, tiếng cười khàn đục vang rền như sấm.

“Tôi chẳng hiểu điều đó thì có gì đáng cười. Chúng tôi không cùng một mẹ sinh ra.”

“Ồ, ta đã đoán là có điều gì khác thường mà. Hóa ra là khác mẹ hả? Và đó cũng là lý do cậu không nói giọng Scotland?”

“Tôi không biết công việc này đòi hỏi tôi phải nêu rõ tiểu sử của mình đấy.”

“Sao phải xù lông nhím lên vậy, cậu nhóc?”

“Thôi đi, Connie.” Một giọng trầm vọng ra với vẻ quở trách. “Chúng ta không muốn dọa cho cậu nhóc sợ đến mức chạy mất dép, đúng không?”

“Chạy đi đâu được chứ?” Viên thuyền phó cười khùng khục.

Georgina nheo mắt. Nàng đã nghĩ nàng không thích gã người Anh tóc đỏ này chỉ vì thành kiến thôi ư?

“Thức ăn sắp nguội đến nơi rồi, ngài Sharpe”, nàng gắt gỏng, giọng điệu cực kỳ phẫn nộ.

“Vậy thì mau mau đem vào đi, mặc dù ta thực sự e rằng thức ăn không phải là thứ anh ấy muốn.”

Sự căng thẳng quay trở lại với mức độ dữ dội. Giọng nói xen ngang vừa rồi chính là giọng của thuyền trưởng. Làm sao nàng có thể quên, dù chỉ trong một phút, rằng ông ta đang đợi ở bên trong chứ? Tệ hơn, chắc hẳn ông ta đã nghe thấy hết những gì nàng nói, kể cả sự xấc láo của nàng với viên thuyền phó, dù rằng đó là vì nàng bị chọc tức nhưng tội đó vẫn không thể nào tha thứ được. Nàng là một tên bồi phòng thấp hèn, vì Chúa, nhưng nàng lại đối đáp với Conrad Sharpe cứ như thể nàng bằng vai phải lứa với gã vậy… như thể nàng là Georgina Anderson chứ không phải Georgie MacDonell. Nếu còn phạm sai lầm như thế thì nàng nên cởi mũ và tháo lớp vải nịt ngực ra cho xong.

Sau mấy câu nói cuối cùng đầy khó hiểu, gã thuyền phó phẩy tay ra hiệu cho nàng vào trong rồi gã rời khỏi căn buồng. Cố gắng lắm nàng mới nhấc nổi đôi chân, nhưng khi chúng cử động được rồi thì nàng gần như bay qua cánh cửa tới chỗ cái bàn ăn bằng gỗ sồi thời vương triều Tudor ở giữa phòng, một món đồ gỗ nặng nề dài đến mức đủ chỗ cho hơn nửa tá thủy thủ cấp cao ngồi ăn một cách thoải mái.

Georgina chỉ nhìn chằm chằm vào khay thức ăn và không dám rời mắt khỏi nó, ngay cả sau khi nàng đã đặt nó xuống. Phía bên kia bàn, một bóng hình to lớn đang đứng chắn trước mặt bức tường có những ô cửa sổ chấn song viền kính màu đẹp đẽ và giúp căn phòng tràn ngập ánh sáng. Nàng chỉ cảm nhận được bóng hình to lớn đó đang chặn một ít ánh sáng, nhưng thế là đủ để nàng biết rằng thuyền trưởng đang đứng ở đâu.

Hôm qua nàng đã chiêm ngưỡng những ô cửa sổ này khi được phép vào trong buồng và kiểm tra xem nó đã được chuẩn bị sẵn sàng cho thuyền trưởng ở chưa. Nó hoàn toàn sạch sẽ và chẳng khác nào nơi ăn chốn ở của một ông vua. Nàng chưa bao giờ thấy căn buồng nào như thế này, ít ra là trên một con tàu Skylark.

Đồ đạc trong buồng toàn thứ đắt tiền. Ở chỗ bàn ăn dài có một chiếc ghế bành theo kiểu dáng mới nhất của Đế quốc Pháp, được đóng bằng gỗ gụ thếp đồng, với lớp vải màu ngà thêu hoa sặc sỡ bọc ngoài lớp nệm dày ở phần mặt, lưng và hai bên tay ghế. Quanh buồng còn năm chiếc ghế kiểu này, hai cái kê trước cửa sổ, hai cái trước mặt bàn làm việc và một cái ở đằng sau nó. Bàn làm việc cũng là một món đồ sang trọng, với chân bàn là những cái bệ đỡ hình bầu dục to đùng có hoa văn trang trí dạng đường cuộn kiểu cổ điển. Tuy nhiên, giường ngủ mới đích thực là một tác phẩm nghệ thuật, một món đồ cổ của nước Ý thời Phục Hưng, với những cái cọc cao chạm trổ tinh tế và tấm ván đầu giường hình vòng cung thậm chí còn cao hơn thế và một tấm đệm được bọc lụa chần màu trắng.

Thay thế cho rương đựng đồ của thủy thủ là một cái tủ cao kiểu Trung Hoa bằng gỗ tếch giống như cái mà cha đã tặng mẹ nàng khi ông trở về từ chuyến đi Viễn Đông đầu tiên kể từ sau khi họ kết hôn. Cái tủ này được trang trí bằng ngọc bích, khảm trai và đá da trời. Còn có một cái tủ com mốt chân cao thời Nữ hoàng Anne bằng gỗ hồ đào. Giữa chúng là một chiếc đồng hồ kiểu dáng hiện đại cao ngang tầm với chúng và được làm từ đồng thau và gỗ mun.

Thay thế cho những cái kệ được đóng vào tường là một tủ sách thực thụ bằng gỗ gụ được mạ vàng và chạm trổ, với những cánh cửa kính để lộ tám ngăn lèn chặt sách. Nàng nhận ra cái tủ com mốt mang phong cách Riesener* , với những hoa văn bằng gỗ, những đường trang trí hình hoa và những đường viền bằng đồng thiếp. Đằng sau tấm bình phong bằng da mềm in hình phong cảnh đồng quê nước Anh che kín một góc phòng là một bồn tắm bằng sứ hẳn phải được đặt làm một cách đặc biệt, bởi nó quá dài và rộng, nhưng may mắn là không quá sâu, vì có lẽ nàng sẽ phải xách nước để đổ vào đó.

* Thợ đóng đồ gỗ mỹ thuật người Pháp.

Một đống lộn xộn, cũng không có nhiều đồ lắm, chủ yếu là dụng cụ hàng hải, nằm vương vãi trên hoặc gần bàn làm việc; một bức tượng khỏa thân bằng đồng thiếc cao nửa mét nằm trên sàn; một cái ấm bằng đồng đỏ gần bồn rửa mặt đằng sau bình phong. Những ngọn đèn, không cái nào giống cái nào, được gắn cố định vào đồ đạc hoặc treo trên những cái móc gắn trên trần và các bức tường.

Với những bức tranh lớn nhỏ và tấm thảm dày phủ kín mặt sàn, căn phòng trông như thuộc về một cung điện chứ không phải trên một con tàu. Nó cũng chẳng tiết lộ điều gì về thuyền trưởng Malory ngoại trừ việc ông ta có thể lập dị, hoặc ông ta thích có những món đồ đẹp đẽ ở xung quanh mình, cho dù chúng được sắp xếp một cách lộn xộn.

Georgina không biết liệu thuyền trưởng đang nhìn nàng hay đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng chưa ngẩng đầu lên, nàng vẫn chưa muốn, nhưng sự im lặng kéo dài khiến nàng cảm thấy căng thẳng đến mức không chịu đựng nổi. Nàng ước gì mình có thể rời đi mà không gây sự chú ý nếu ông ta còn chưa để ý đến nàng. Sao ông ta không nói gì thế nhỉ? Ông ta phải biết là nàng vẫn ở đó, chờ đợi để phục vụ bất cứ việc gì mà ông ta yêu cầu chứ.

“Đồ ăn của ngài đây ạ, thưa thuyền trưởng… thưa ngài.”

“Sao cậu lí nha lí nhí thế?” Ông ta cất giọng thì thào khe khẽ như giọng nàng vậy.

“Tôi nghe nói ngài… ý tôi là, có người nói rằng ngài có thể đang bị hành hạ bởi uống quá…” Nàng hắng giọng và cất cao giọng để mau chóng sửa lại lời mình, “Một cơn đau đầu, thưa ngài. Anh Drew của tôi luôn kêu ca về những tiếng ồn lớn mỗi lần anh ấy… bị đau đầu”.

“Ta tưởng tên anh cậu là Ian.”

“Tôi còn có những người anh khác nữa.”

“Buồn một nỗi, chẳng ai trong chúng ta là không có anh em trai”, ông ta nói tỉnh rụi. “Tối qua em trai ta đã cố gắng chuốc cho ta say mèm. Nó nghĩ rằng nếu ta không ra khơi được thì sẽ thú vị lắm.”

Georgina suýt nữa thì mỉm cười. Các anh nàng cũng đã làm thế không biết bao lần ‐ không phải với nàng, mà là giữa họ với nhau. Còn nàng lại là nạn nhân của những trò đùa tinh quái khác, cốc sô cô la nóng bị pha lẫn với rượu rum, quai buộc mũ bonnet bị thắt nút rối tung, những chiếc quần lót của nàng tung bay phấp phới trên cái chong chóng chỉ hướng gió, hoặc tệ hơn, bị treo lên cột buồm chính trên con tàu của một ông anh khác, do đó thủ phạm sẽ không bị trách tội. Rõ ràng là, ở đâu cũng có những ông anh xỏ lá, không cứ gì Connecticut.

“Tôi thông cảm với ngài, thưa thuyền trưởng”, nàng bộc bạch. “Họ có thể làm chúng ta phát bực.”

“Đúng vậy.”

Nàng nghe thấy rõ sự hóm hỉnh trong giọng điệu ông ta, như thể ông ta thấy lời nhận xét của nàng thật tự phụ và đối với một cậu bé mười hai tuổi thì ăn nói như vậy đúng là kệch cỡm. Nàng thực sự phải cân nhắc lời ăn tiếng nói cẩn thận hơn nữa trước khi thốt ra miệng. Nàng không được phép quên dù chỉ trong một phút rằng nàng đang đóng giả một cậu bé và là một cậu bé còn rất nhỏ. Nhưng vào lúc ấy nàng cảm thấy khó mà nhớ được điều đó, đặc biệt là khi nàng nhận ra giọng ông ta rõ ràng là giọng Anh. Nếu ông ta là người Anh thì đây đúng là điều xui xẻo nhất mà nàng có thể tưởng tượng được. Nàng có thể tránh mặt những người khác trên tàu, nhưng làm sao có thể tránh mặt thuyền trưởng chứ.

Khi nàng đang tính đến chuyện bơi trở vào bờ thì nàng nghe thấy một lời thúc giục, “Lại đây đi, cậu nhóc, cho ta xem mặt cái nào”.

Được thôi. Nàng sẽ làm từng việc một. Có thể đó không phải là giọng thật của ông ta. Dù gì thì ông ta cũng từng ở Anh một thời gian mà. Vậy là nàng cất bước, đi vòng qua bàn, tiến tới chỗ bóng hình tối sẫm cho đến khi trước mắt nàng xuất hiện một đôi giày cao cổ sáng bóng có tua trang trí. Phía trên chúng là một cái quần ống túm màu xám phớt xanh ôm sát đôi chân rắn chắc. Vẫn không ngẩng đầu lên, nàng lén nhìn lên cao hơn và thấy một chiếc áo trắng may bằng vải ba tít với tay áo bồng chít lại chỗ cổ tay và đôi tay ấy đang chống nạnh trên cái hông hẹp với vẻ khá ngạo mạn. Nhưng đôi mắt nàng không đi xa hơn mảng da sẫm ở giữa ngực lộ ra qua cái cổ áo khoét sâu hình chữ V và nàng nhìn được tới đó mà không phải bỏ tư thế bẽn lẽn này chỉ vì ông ta quá cao… và to con.

“Đừng đứng chỗ cái bóng của ta”, ông ta tiếp tục chỉ dẫn. “Hãy bước sang bên trái, chỗ có ánh sáng. Tốt hơn rồi đó.” Rồi ông ta nói trúng tim đen nàng, “Cậu đang lo lắng, đúng không?”.

“Đây là công việc đầu tiên của tôi.”

“Đương nhiên cậu không muốn làm hỏng nó. Bình tĩnh đi, cậu nhóc. Ta không nạt nộ những đứa trẻ đâu… chỉ những người đàn ông trưởng thành thôi.”

Có phải ông ta nói thế chỉ để làm nàng bớt căng thẳng không? “Rất mừng khi nghe điều đó.” Ôi, Chúa ơi, câu trả lời của nàng nghe mới cợt nhả làm sao chứ. Coi chừng cái mồm đáng nguyền rủa của mày, Georgie!

“Thảm trải sàn thú vị lắm sao?” “Thưa ngài?”

“Có vẻ như cậu không thể rời mắt khỏi nó. Hay là cậu đã nghe nói ta xấu xí đến mức cậu sẽ biến thành món xúp đậu nếu nhìn vào ta?”

Nàng định nhoẻn miệng cười trước lời trêu chọc nhẹ nhàng nhằm giúp nàng cảm thấy thoải mái ấy, nhưng rồi lại nghĩ lại. Câu nói đùa của ông ta đã thực sự giúp nàng vơi bớt lo lắng. Ông ta đang nhìn nàng trong ánh sáng rõ mồn một, thế mà nàng chưa hề bị lộ. Nhưng cuộc phỏng vấn còn chưa kết thúc. Từ giờ cho đến lúc đó, tốt hơn hết nên để ông ta nghĩ rằng nàng đang sợ sệt và bất cứ lỗi lầm nào khác của nàng cũng đều bắt nguồn từ sự căng thẳng ấy.

Georgina lắc đầu để trả lời câu hỏi của ông ta và giống như một cậu bé ở độ tuổi nàng đang đóng giả, nàng từ từ ngẩng đầu lên. Nàng định bụng chỉ nhìn lướt ông ta một lượt, lần này là khắp người, rồi sẽ lại cúi vội đầu xuống. Nàng hy vọng cái hành động trẻ con và bẽn lẽn ấy có thể làm ông ta thích thú và khiến ông ta nghĩ rằng nàng vẫn còn non nớt.

Nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy. Nàng ngước lên nhìn ông ta, rồi lại cúi đầu xuống như đã định, nhưng kế hoạch của nàng chỉ suôn sẻ đến lúc đó. Nàng vô thức ngẩng phắt đầu lên lần nữa và ánh mắt nàng bị khóa chặt vào ánh mắt màu xanh lục mà nàng nhớ rất rõ như thể chúng vẫn ám ảnh nàng trong những giấc mơ và đúng là một vài đêm trước chúng đã thực sự xuất hiện trong những cơn phiêu bồng của nàng.

Không thể nào. Bức tường gạch ư? Ngay ở đây? Cái gã ngạo mạn đã cắp nàng bên hông mà nàng không bao giờ ngờ là sẽ gặp lại? Tại đây? Hắn không thể là người đàn ông mà nàng đã cam tâm tình nguyện phục vụ. Không một ai có thể xui xẻo đến thế.

Nàng vẫn đang ngây ra nhìn hắn chằm chằm như bị thôi miên bởi nỗi khiếp sợ thì một bên lông mày hung vàng của hắn nhướng lên tò mò. “Có gì không ổn sao, cậu nhóc?”

“Không ạ”, nàng the thé đáp và cụp mắt xuống nhanh đến mức khiến thái dương đau nhói.

“Không phải là cậu sắp tan ra thành xúp đậu đấy chứ?”

Cái họng tắc nghẹn của nàng thốt lên một tiếng phủ nhận trước câu hỏi hài hước đó.

“Tốt lắm! Ta không nghĩ lúc này thể trạng của ta có thể chịu nổi nó. Ý ta là món xúp hổ lốn đó, cậu biết đấy.”

Hắn đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Hắn phải chỉ tay vào nàng và kinh hoàng hét lên “Là cô à!” mới đúng chứ. Hắn không nhận ra nàng sao? Và rồi nàng chợt vỡ lẽ. Ngay cả sau khi đã nhìn rõ mặt nàng, hắn vẫn gọi nàng là cậu nhóc. Thế là nàng lại ngẩng đầu lên để quan sát kỹ hơn, trong đôi mắt và trên vẻ mặt hắn chẳng có chút kinh ngạc, ngờ ngợ hay thắc mắc nào cả. Đôi mắt ấy vẫn thật đáng sợ với ánh nhìn trực diện, nhưng chúng chỉ ánh lên vẻ thích thú trước thái độ sợ sệt của nàng. Hắn không hề nhận ra nàng. Thậm chí ngay cả cái tên của Mac cũng chẳng khơi gợi được trí nhớ của hắn.

Đúng là không thể tin nổi. Dĩ nhiên, trông nàng hơi khác so với đêm ở quán rượu, khi nàng khoác lên người những món đồ quá to hoặc là quá nhỏ so với vóc dáng của nàng. Giờ thì quần áo nàng mặc hoàn toàn vừa vặn, không quá chật cũng không quá rộng và hoàn toàn mới, kể cả đôi giày. Chỉ trừ cái mũ là vẫn vậy. Miếng vải nịt ngực và độn eo tạo cho cơ thể nàng những đường thẳng giống như một cậu bé. Với lại, ánh đèn đêm đó cũng không đủ sáng. Có lẽ hắn đã không nhìn rõ mặt nàng như nàng nhìn hắn. Hơn nữa, tại sao hắn phải nhớ sự kiện đó chứ? Dựa vào cách hành xử thô bạo của hắn với nàng trong quán rượu, có thể thấy rằng lúc ấy hắn đã say túy lúy đến nỗi chẳng còn biết trời đất là gì.

James Malory cảm nhận rõ khoảnh khắc nàng thở phào nhẹ nhõm và tin rằng anh không hề biết nàng là ai. Anh đã lường trước việc nàng có thể nhớ ra họ từng gặp nhau và đã nín thở lúc nàng mới nhận ra anh, sợ rằng nàng có thể từ bỏ cuộc chơi ngay lập tức với một cơn thịnh nộ dữ dội như ở quán rượu tối hôm đó. Nhưng vì không hề nghi ngờ là anh đã phát hiện ra mình, nên nàng hiển nhiên quyết định giữ im lặng và tiếp tục màn cải trang, như anh đã hy vọng.

Đáng ra anh cũng có thể thư giãn được rồi, chỉ có điều cơ thể anh căng cứng vì ham muốn nhục dục ngay từ lúc nàng mới bước vào qua ngưỡng cửa. Anh đã không còn cảm giác quá rạo rực như thế trước mặt một phụ nữ trong… Chúa ơi, lâu quá rồi đến nỗi anh chẳng thể nhớ được lần cuối cùng là khi nào nữa. Với anh, phụ nữ chẳng khác nào một món đồ dễ dàng có được. Thậm chí việc cạnh tranh với Anthony để giành lấy những cô nàng xinh đẹp nhất cũng không còn mang tính thử thách từ trước cả khi anh rời nước Anh mười năm trước. Sự đua tranh ấy đã trở thành một thú tiêu khiển, chứ không phải vì muốn đoạt phần thưởng. Chiếm được một quý cô nào đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa khi mà xung quanh anh có quá nhiều người đẹp để lựa chọn.

Nhưng đây lại là một chuyện hoàn toàn khác, một thử thách thực sự, một cuộc chinh phục có ý nghĩa quan trọng. Lý do tại sao nó quan trọng thì một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm chơi bời trác táng như anh cũng phải cảm thấy khó hiểu. Lần này, không một người phụ nữ nào khác có thể thay thế được. Anh chỉ muốn cô gái này. Có thể vì anh đã để vuột mất nàng một lần và vô cùng thất vọng về điều đó. Mà cảm giác thất vọng vốn là điều xa lạ với anh. Có thể vì ở nàng toát lên một sự bí ẩn khiến anh muốn khám phá. Hoặc có thể chỉ vì cái mông nhỏ dễ thương mà anh còn nhớ rất rõ.

Dù nguyên nhân là gì, điều quan trọng nhất bây giờ là phải có được nàng, nhưng đó không phải là kết quả chắc chắn sẽ xảy ra. Đó là lý do lớp vỏ buồn chán của anh bị nứt vỡ và cũng là lý do khiến toàn thân anh căng cứng không buông chùng nổi khi nàng đứng quá gần. Thật ra, anh gần như bị kích thích, điều này hoàn toàn vô lý vì thậm chí còn chưa chạm vào người nàng, mà anh cũng không thể làm vậy, chí ít không muốn làm vậy, nếu anh định chơi trò chơi này đến cùng. Và trò chơi này hứa hẹn quá nhiều điều thú vị nên anh không thể bỏ cuộc ngay được.

Vì vậy anh tạo ra chút khoảng cách giữa anh và sự cám dỗ bằng việc tới chỗ bàn ăn để kiểm tra xem bên dưới mấy cái nắp chụp bằng bạc có những món gì. Tiếng gõ cửa anh đang mong đợi vang lên trước khi anh xem xét xong.

“Georgie, đúng không?” “Thưa thuyền trưởng?”

Anh liếc nhìn nàng qua vai. “Tên của cậu?”

“À! Vâng, là Georgie.”

Anh gật đầu. “Chắc là Artie mang mấy cái rương hành lý của ta tới. Cậu dỡ đồ ra trong khi ta giải quyết chỗ đồ ăn nguội lạnh này nhé.”

“Ngài có cần tôi hâm nóng nó không, thưa thuyền trưởng?”

Giọng nói tràn đầy hy vọng của nàng tiết lộ mong muốn rời khỏi căn phòng này càng nhanh càng tốt, nhưng anh sẽ không để nàng thoát khỏi tầm mắt cho đến khi chiếc Maiden Anne đã rời xa bờ biển nước Anh. Nếu có đôi chút thông minh, nàng phải biết nguy cơ bị phát hiện đã tăng lên bởi cuộc gặp gỡ trước đó giữa họ và cho dù lúc này anh có vẻ không nhận ra nàng, nhưng anh có thể nhớ ra vào một lúc nào đó. Do vậy, rất có thể nàng đang tính đến chuyện rời khỏi con tàu trước khi quá muộn, ngay cả khi phải bơi vào bờ ‐ nếu nàng biết bơi. Anh sẽ không để nàng thực hiện được điều đó.

“Không cần đâu. Dù sao thì ta cũng chưa muốn ăn lắm.” Và khi nàng vẫn đứng yên tại chỗ, anh nói thêm, “Cánh cửa, cậu nhóc. Nó sẽ không tự mở ra được đâu”.

Anh thấy môi nàng mím lại khi nàng đi ra cửa. Nàng không thích bị thúc giục. Hay nàng cảm thấy khó chịu trước lối nói cộc lốc của anh? Anh cũng thấy nàng lên giọng trịch thượng khi hướng dẫn anh chàng Artie khó tính xếp đặt những cái rương và bị anh chàng thủy thủ đó lườm cho một cái cháy mặt đến nỗi nàng phải lập tức thay đổi thái độ thành một cậu bé hiền lành, nhút nhát.

James suýt nữa thì cười phá lên, cho đến khi anh nhận ra cô gái sẽ gặp rắc rối với tính khí của mình nếu nàng quên mình đang đóng giả ai mỗi lần nổi cơn giận dữ. Thủy thủ đoàn sẽ không chịu nổi thái độ ngạo mạn của một người mà họ cho là một thằng nhãi ranh. Nhưng thay vì đích thân ra mặt bảo vệ cậu bé, một việc sẽ làm cho đám thủy thủ mới cười khẩy sau lưng anh, đám thủy thủ cũ thì quan sát cậu nhóc kỹ hơn, còn Connie sẽ cười lăn lộn trên boong tàu, James sẽ chỉ cần để mắt đến Georgie MacDonell. Song điều này không khó khăn gì. Nàng thực sự khá đáng yêu trong trang phục của một cậu nhóc.

Chiếc mũ len mà anh còn nhớ vẫn che giấu toàn bộ mái tóc nàng, dù đôi lông mày màu đen cho anh biết tóc nàng sẽ có màu sẫm, có lẽ là màu nâu đậm như mắt nàng. Không có chỗ nào gồ lên một cách đáng ngờ bên dưới cái mũ, điều đó chứng tỏ hoặc là tóc nàng không dài lắm, hoặc là nàng đã cắt tóc để cải trang, một điều mà anh thực lòng hy vọng là không phải.

Chiếc áo dài tay cao cổ màu trắng dài gần đến giữa đùi che đậy cái mông xinh xắn một cách hiệu quả. Anh cố đoán xem nàng đã làm gì với bộ ngực và vòng eo thon nhỏ mà anh nhớ mình đã từng ôm. Chiếc áo không rộng thùng thình mà ôm vừa dáng người nàng, tạo ra cho nàng vòng eo thẳng đuột được chứng thực nhờ một cái thắt lưng rộng. Nếu có chỗ nào gồ lên thì chúng vẫn được giấu dưới chiếc áo gi lê ngắn mặc bên ngoài.

Cái áo gi lê đó đúng là lý tưởng với mục đích của nàng.

Với một mặt là lớp lông cừu dày dặn, mặt còn lại là lớp da thuộc cứng cáp, nó nằm trên người nàng như một cái lồng thép cứng ngắc, đến nỗi nó sẽ không mở bung ra và bay phần phật ngay cả khi có gió thổi mạnh. Tuy không cài nút, nhưng nó chỉ để lộ khoảng ba inch chiều ngang chiếc áo mặc bên trong, ba inch bộ ngực và cái bụng phẳng.

Chiếc áo trắng bên trong che đậy những chỗ còn lại cho đến khi cái quần ống túm màu da bò hiện ra. Nó chỉ dài quá đầu gối một chút, và đôi tất len dài dày dặn thay nó giấu kín đôi bắp chân thon nhỏ. Vì không quá rộng cũng không quá chật, chúng làm cho đôi chân cân đối của nàng trông hoàn toàn giống đôi chân của một cậu nhóc bình thường.

Anh lặng lẽ quan sát nàng khi nàng tỉ mẩn xem xét từng món đồ trong những cái rương hành lý và tìm một chỗ để cất chúng trong cái tủ com mốt chân cao hoặc cái tủ có nhiều ngăn kéo được dùng làm tủ quần áo. Johnny, cậu bồi phòng cũ của anh, sẽ vơ từng vốc quần áo và ném chúng vào cái ngăn kéo gần nhất. James đã mắng mỏ cậu ta không biết bao lần vì việc đó. Còn Georgie bé nhỏ của anh lại tự lật tẩy mình bằng sự ngăn nắp đặc trưng của phụ nữ. Anh e rằng nàng không nhận ra điều đó, anh e rằng nàng không biết phải làm việc này theo kiểu nào khác. Nhưng nàng sẽ giấu giếm thân phận được bao lâu với những sai lầm nhỏ ngớ ngẩn như thế?

Anh gắng nhìn nàng như thể không biết tí gì về bí mật của nàng. Điều này chẳng hề dễ dàng bởi anh đã biết thứ gì ẩn dưới bộ quần áo đó. Nhưng nếu anh không biết… Chúa ơi, sẽ không dễ đoán ra đến thế. Thực ra, chính vóc dáng của nàng đã giúp nàng. Connie nói đúng, nàng quả là nhỏ bé, không lớn hơn một thằng nhóc mười tuổi, mặc dù nàng nói mình mười hai. Chết tiệt, nàng không quá non so với anh đấy chứ? Anh không thể hỏi nàng được. Không, anh không tin điều đó, bởi những gì anh đã cảm nhận được vào cái đêm ở quán rượu, cùng khuôn miệng gợi cảm và đôi mắt hút hồn kia. Có thể nàng còn trẻ, nhưng không đến nỗi quá non nớt.

Nàng đóng nắp cái rương rỗng thứ hai và nhìn về phía anh. “Tôi mang mấy cái rương này ra ngoài nhé, thuyền trưởng?”

Anh không nén nổi nụ cười. “Ta e rằng cậu không làm nổi việc đó đâu, cậu nhóc ạ, vậy nên đừng cố gồng căng mớ bắp thịt còm nhom của cậu. Lát nữa Artie sẽ quay lại lấy chúng.”

“Trông tôi vậy thôi nhưng khỏe lắm đấy”, nàng bướng bỉnh cãi lại.

“Thật ư? Vậy thì tốt, vì ngày nào cậu cũng sẽ phải bê đi bê lại một trong những cái ghế nặng nề kia. Ta thường ăn tối cùng thuyền phó.”

“Chỉ mình ngài ấy thôi à?” Ánh mắt nàng phóng đến năm cái ghế kê quanh phòng, không kể cái mà anh đang ngồi. “Không có những sĩ quan khác nữa đấy chứ?”

“Đây không phải một con tàu quân sự”, anh chỉ rõ. “Và ta thích sự riêng tư.”

Nàng rạng rỡ hẳn lên. “Vậy thì tôi sẽ để ngài…”

“Không nhanh thế đâu, cậu nhóc.” Anh ngăn nàng lại khi nàng định chạy ra cửa. “Cậu nghĩ cậu sẽ đi đâu khi mà phận sự của cậu chỉ ở trong căn buồng này thôi?”

“Tôi… ờ… nghĩ là, ý tôi là… ngài đã nhắc đến sự riêng tư.”

“Giọng điệu ta, phải không? Quá sắc lạnh đối với cậu sao, cậu nhóc?”

“Thưa ngài?”

“Cậu đang nói lắp.”

Nàng cúi đầu xuống. “Tôi xin lỗi, thưa thuyền trưởng.” “Kìa, đừng như thế. Cậu phải nhìn thẳng vào mắt ta nếu muốn xin lỗi về một điều gì, mà lúc này thì cậu không… hay đúng ra là chưa gây ra việc gì sai trái cả. Ta không phải là cha cậu mà bạt tai hay đánh đòn cậu, ta là thuyền trưởng của cậu. Vì vậy đừng co rúm lại mỗi lần ta cao giọng hay nếu ta có tâm trạng không vui và quắc mắt nhìn cậu. Cứ làm theo những gì được sai bảo, không hỏi han hay cãi lại thì cậu và ta sẽ hòa thuận với nhau thôi. Rõ rồi chứ?”

“Rõ.”

“Tốt lắm. Giờ thì nhấc cái mông cậu lại đây và ăn nốt hộ ta chỗ thức ăn này. Không thể để O’Shawn nghĩ rằng ta không quý trọng công sức của cậu ta, nếu không thì lần sau ta chẳng biết sẽ thấy gì trên đĩa thức ăn của mình nữa.” Khi nàng mở miệng định phản đối, anh lập tức chặn lại, “Trông cậu ốm nhách như sắp chết đói vậy, thề có Chúa. Nhưng chúng ta sẽ đắp da đắp thịt cho cậu trước khi tới Jamaica. Ta hứa với cậu đó”.

Georgina phải cố ngăn mình không cau mày khi nàng tóm lấy một cái ghế và lôi nó đến bàn, đặc biệt là khi nàng thấy hắn hầu như không động vào thức ăn. Không phải là nàng không đói. Nàng đói chứ. Nhưng nàng ăn sao nổi khi hắn ngồi lù lù ở đó, nhìn nàng chằm chằm? Nàng phải tìm Mac, chứ không phải lãng phí thời gian quý báu ở đây để ăn với uống. Nàng phải thông báo cho ông cái tin tức đáng giật mình về việc thuyền trưởng thực sự là ai trước khi quá muộn.

“Tiện đây, cậu nhóc, sự riêng tư của ta không áp dụng với cậu”, gã thuyền trưởng nói khi đẩy khay thức ăn nguội ngắt về phía nàng. “Biết làm thế nào được, khi mà bổn phận của cậu đòi hỏi cậu phải luôn có mặt để phục vụ ta? Hơn nữa, trong vài ngày tới, ta thậm chí sẽ không để ý cậu đang quanh quẩn bên ta nữa.”

Thật là nhẹ nhõm, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng ngay lúc này hắn đang chú ý đến nàng và đợi nàng ăn. Lạ lùng thay, nàng nhận thấy chẳng có tí mỡ đông nào trong món cá chần nước sôi, rau hấp giòn và hoa quả tươi. Dù nguội lạnh nhưng trông nó vẫn ngon tuyệt.

Được rồi, ăn xong sớm thì chuồn được sớm. Nàng bắt đầu ngấu nghiến thức ăn với sự vội vàng khủng khiếp, nhưng chỉ vài phút sau nàng đã nhận ra sai lầm của mình;

nó đang trào ngược lên. Nàng trợn trừng mắt kinh hãi và liếc vội về phía chiếc tủ com mốt, rồi lao như bay tới lấy cái bô cất trong đó, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất ‐ Chúa ơi, cầu mong cái bô không chứa thứ gì. Thật may là nó rỗng không và nàng lôi nó ra vừa kịp lúc, chỉ láng máng nghe tiếng cười của thuyền trưởng “Chúa ơi, cậu không định… à, ta thấy rằng cậu đã làm vậy mất rồi”.

Nàng chẳng bận tâm hắn nghĩ gì khi dạ dày tống ra từng miếng thức ăn mà nàng đã cố nhét vào và còn hơn thế nữa. Trước khi nôn hết, nàng cảm thấy một cái khăn ướt lạnh áp vào trán và một bàn tay nặng trịch đầy cảm thông đặt lên vai.

“Ta xin lỗi, cậu nhóc. Đáng lẽ ta phải nhận ra cậu vẫn còn quá căng thẳng nên không thể ăn được. Nào, để ta giúp cậu lên giường.”

“Không, tôi…”

“Đừng cãi lại. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ được mời nằm lên nó lần nữa đâu và nó là một cái giường êm ái vô cùng. Hãy biết tận dụng lòng trắc ẩn của ta và đi nằm đi.”

“Nhưng tôi không muốn…”

“Ta nghĩ chúng ta đã thỏa thuận rằng cậu sẽ chấp hành mọi mệnh lệnh ta đặt ra? Ta đang ra lệnh cho cậu nằm lên chiếc giường kia và nghỉ ngơi một lúc. Thế cậu có cần ta bế không, hay cậu tự nhấc mông tới đó?”

Giọng điệu hắn từ nhẹ nhàng thoắt cái đã chuyển sang sắc lạnh, rồi trở nên hoàn toàn hết kiên nhẫn. Georgina không trả lời, nàng chỉ chạy ù đến cái giường rộng và ném mình lên đó. Có thể thấy hắn là kẻ chuyên quyền, độc đoán, một trong những kẻ tin rằng thuyền trưởng của một con tàu trên biển là Thượng đế toàn năng. Nhưng lúc này nàng đang cảm thấy khó ở, cần được ngả lưng nghỉ ngơi, chỉ có điều không phải ở trên cái giường chết tiệt của hắn. Hắn đang đứng khom mình nhìn xuống nàng. Nàng cất một tiếng thở gấp kinh ngạc, rồi cầu mong hắn không nghe thấy, vì tất cả những gì hắn làm chỉ là đặt cái khăn lạnh lên trán nàng.

“Cậu cần cởi mũ và áo gi lê ra, cả đôi giày nữa. Như thế sẽ thoải mái hơn.”

Mặt mũi Georgina tái nhợt. Nàng sẽ phải bắt đầu không tuân lệnh hắn sao?

Nàng cố gắng nén lại giọng điệu mỉa mai và nói một cách bình thường, “Tôi biết cách tự chăm sóc mình, thưa thuyền trưởng, cho dù ngài có thể không nghĩ vậy. Như thế này là tôi cảm thấy ổn rồi”.

“Vậy tùy cậu”, hắn nhún vai đáp và quay người đi trước sự nhẹ nhõm của nàng. Nhưng một lát sau nàng nghe thấy tiếng hắn từ bên kia căn buồng, “Mà này, Georgie, lúc nào khỏe lại cậu nhớ đi lấy cái võng và đồ đạc của cậu ở khu vực dành cho thủy thủ nhé. Bồi phòng của ta ngủ ở chỗ cần tới cậu ta”.