• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương mười ba

Một buổi trưa chủ nhật, sau khi họp xong trở về nhà, Lý Bạch vẫn chưa ăn cơm, một mình thẫn thờ đi bộ về nhà. Khi đi ngang qua chỗ siêu thị điện máy, anh thấy có một chiếc xe hiến máu đậu bên đường, trên thân xe là hình chữ thập đỏ nhấp nháy dưới ánh mặt trời, rất bắt mắt và quả thật nó đã hút chặt ánh nhìn của anh. Đột nhiên anh thấy mình phấn chấn hẳn lên, tiến lại phía xe, nói với bác sĩ: “Tôi muốn hiến máu”.

Người bác sĩ đó vừa kiểm tra cho anh, vừa nói: “Hiến một chút máu, rất có lợi cho các anh “trí thức” đấy”.

Lý Bạch không dám mở mắt ra để nhìn bốn trăm mililit máu ấy được rút ra khỏi người mình như thế nào. Anh chỉ thấy có chút lạnh lạnh, tuy không đau, nhưng vẫn thấy hơi choáng váng và anh cho rằng đó là do mình chưa ăn cơm.

Lý Bạch xuống xe, chợt thấy lòng mình đột nhiên thanh thản lạ lùng, dùng tay ấn chặt vào miếng băng dán vết lấy máu trên cánh tay, chầm chậm về nhà. Lý Bạch không nghĩ nhiều về hành động hiến máu vừa rồi của mình, đó chỉ là sự kích động nhất thời của anh mà thôi.

Khi đi ngang qua con phố Thương Nghiệp, ánh mắt anh bị thu hút bởi những con cá màu sắc sặc sỡ trong cửa tiệm bên đường, đôi chân anh như không cưỡng lại nổi, bèn dừng lại ngắm nghía.

Ông chủ cửa hàng hồ hởi mời anh vào xem, nói anh cứ xem đi, không mua cũng không sao.

Một con cá nhiệt đới hung hãn nhảy lên, đớp lấy con muỗi vừa bay qua, vì quá đà, nó bay vọt ra ngoài bể. Nó nằm giẫy đành đạch trên nền, muốn lật mình, nhưng lực bất tòng tâm, cứ liên tục há mồm ra ngớp lấy ngớp để.

Ông chủ cửa hàng tiến lại, bắt nó lên rồi thả lại vào trong bể, con cá lại tung tăng bơi qua bơi lại.

Lý Bạch lại liếc nhìn bể cá vàng bên cạnh, cá vàng là loài biết bằng lòng với hiện thực, với những gì mình đang có, lúc nào chúng cũng thảnh thơi bơi qua bơi lại trong cái khung trời riêng của mình.

Lý Bạch dường như đang suy nghĩ rất tập trung, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, nét vui cười trên khuôn mặt anh in hình lên thành bể kính, hòa nhập vào cùng vũ điệu bơi lội của những con cá đủ màu sắc, khuôn mặt của anh cũng chợt biến dạng, to lên đột ngột. Anh thấy mắt mình hoa lên, toàn thân như đang bồng bềnh, anh bật cười ra một tiếng, miệng lẩm nhẩm.

Lý Bạch thì thầm: “Tôi giống loài cá nào nhỉ?”.

Ông chủ cửa hàng không nghe rõ, tưởng rằng anh muốn mua cá, liền hăm hở đi lại.

“Anh muốn mua loại cá nào vậy ạ?”