• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương mười hai

Thấy Lý Bạch mấy ngày liền cứ ở lỳ ở nhà, Dương Tiểu Vi bèn truy hỏi, có phải lại xảy ra chuyện gì không.

Lý Bạch bị hỏi dồn quá, liền nhảy dựng lên ở trên giường, nói: “Đúng rồi, có chuyện rồi đấy, tôi mất việc coi như toi rồi”.

Dương Tiểu Vi ôm mặt khóc nức nở.

Lý Bạch thấy vậy, liền vội vàng thay đổi giọng điệu, lại an ủi vỗ về cô, nói: “Tuy là anh mất việc, nhưng mình lại có được một khoản tiền”. Dương Tiểu Vi gạt phắt bàn tay anh đang ôm lấy vai cô, gào lên: “Anh đừng có mà lừa bịp người ta nữa”. Lý Bạch bèn đứng dậy, lấy túi xách của mình, rút ra một cuốn sổ tiết kiệm, đưa Dương Tiểu Vi xem, giấy trắng mực đen, rõ ràng là ba trăm ngàn, lại còn có dấu nữa.

Cô bán tín bán nghi, hỏi anh: “Lần này là thật đấy chứ?”.

Lý Bạch nói: “Thật một trăm phần trăm em à. Ngân hàng bồi thường một trăm ngàn, hai trăm ngàn còn lại là anh tự kiếm được”.

Dương Tiểu Vi mở tròn hai mắt nhìn anh đăm đăm.

Lý Bạch ngần ngại nói: “Anh đi Ma Cao chơi rồi thắng bạc ở đó”.

Dương Tiểu Vi đang định nổi xung lên, Lý Bạch vội nói: “Đều là công sức của vợ anh mà”.

Dương Tiểu Vi hỏi: “Có liên quan gì đến em chứ?”.

Lý Bạch trả lời: “Thì ở nhà em vẫn luyện cho anh đấy thôi”. Nét mặt Dương Tiểu Vi có đôi chút vui vẻ, nghĩ ngợi một

lúc rồi tặc lưỡi, nói: “Lần sau anh không được như vậy nữa”.

Lý Bạch vội giơ tay lên thề, chỉ có một lần này thôi.

Lý Bạch ngủ vùi suốt một tháng, anh và Dương Tiểu Vi khi thì cùng nhau đánh bài, lúc lại đọc truyện kiếm hiệp, khi nào chán lại lăn ra ngủ, thậm chí sinh hoạt còn đảo lộn cả đêm và ngày nữa. Rồi Lý Bạch bắt đầu cảm thấy chán nản, khi rửa mặt, thấy có một đôi mắt húp híp trong gương, khiến anh giật nảy mình, cứ vô lo vô nghĩ mà ngủ như thế này, liệu rồi cái dáng của anh bây giờ có còn giữ được nữa không? Nhân lúc ngồi trong phòng vệ sinh, anh vắt óc suy nghĩ xem liệu làm gì thì hợp với mình nhất, nhưng rồi lại giống như bị rơi tõm vào đại dương vậy, cứ mở mắt ra nhìn, thì chỉ thấy bốn bề là nước, bốn bên là biển. Khoản tiền đó, nếu đem dùng làm việc lớn thì có vẻ hơi ít, nhưng làm việc nhỏ thì cũng nhiều. Kinh doanh, buôn bán, Lý Bạch chắc chắn cũng không làm được, vì vậy tốt nhất là anh không suy nghĩ đến nữa.

Lý Bạch nghĩ ngợi trong nhiều ngày, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cách gì hợp lý. Anh thấy mình như người mất phương hướng. Có lúc anh ngồi trước cửa sổ vào ban đêm, rồi có khi lại nhoài người trên sân thượng, thẫn thờ nhìn dòng người xe tấp nập qua lại, thở dài thườn thượt. Lý Bạch liền nghĩ, ngoài kia, ai ai cũng đang bôn ba vì kế mưu sinh, không biết có bao nhiêu người có thể an nhàn mà ngắm nhìn cuộc đời như anh, không biết công việc gì vừa khiến anh cảm thấy thú vị lại hợp với mình? Vi Tiểu Bảo có bao giờ nghĩ nhiều đến những điều như anh đang nghĩ không nhỉ? Lý Bạch ngước lên nhìn trời, nghĩ mãi mà vẫn không tìm được lời giải đáp.

Sau một thời gian thu mình lại trong bốn bức tường và ngủ vùi như để trả thù cuộc đời, mũi Lý Bạch bỗng dưng khỏi hẳn, nhưng trong lòng anh lại nảy sinh một nỗi ám ảnh, lo sợ. mỗi khi đêm đến khiến anh toàn mất ngủ. Anh khoác áo một mình đi bên cửa sổ hoặc trên sân thượng, cứ mỗi lần phóng tầm mắt ra khung trời thăm thẳm là anh lại sợ hãi, có thể bởi vì anh đã bị tách ra khỏi cộng đồng, một mình, đơn độc và lẻ loi.

Trong thâm tâm, Lý Bạch thầm thán phục các hiệp sĩ trong những câu chuyện kiếm hiệp, bọn họ có thể đóng cửa, đoạn giao với đời suốt một thời gian dài, chỉ để luyện võ công. Bất giác anh tự hỏi, các anh hùng xa xưa ấy liệu có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Trong thời gian này, tất cả mọi quy tắc sống anh đã có được trong nhiều năm bỗng chốc bị đảo lộn, anh dần cảm thấy có chút gì đó không ổn, anh quyết định đến bệnh viện khám một lần nữa xem sao.

Lúc lấy số vào khám, người ta hỏi anh khám ở khoa nào, anh ngỡ ngàng trong giây lát, một lát sau mới chỉ chỉ vào đầu và tim nói: “Ở đây không được khỏe”. Người ta ném về phía anh một cuốn sổ khám bên khoa ngoại. Lý Bạch cầm cuốn sổ, xếp lên bàn khám ở khoa ngoại, rồi ngồi xuống xếp hàng.

Lý Bạch lơ đãng đưa mắt nhìn quanh, anh ngạc nhiên khi thấy xung quanh mình, sao mà nhiều người đến vậy, dần dần, anh mới phát hiện ra, họ đều cáo ốm mà đến khám ở đây, bởi sau khi ra khỏi phòng thuốc, ai nấy đều ôm về nào bọc to bọc nhỏ, toàn là thuốc bổ.

Ba mươi phút đã trôi qua, Lý Bạch nghe người ta gọi đến tên mình. Bác sĩ vừa điền tên bệnh nhân vào tờ kê thuốc, vừa hỏi anh đau ở đâu? Lý Bạch nói cả ngày anh cứ u u mê mê, mình mẩy đau nhức, lại kể ra một số triệu chứng cụ thể. Bác sĩ lật mí mắt anh lên, rồi khám cả lưỡi, sau đó, hỏi anh: “Việc ăn ở đi lại gần đây ra sao?”. Lý Bạch trả lời rất thật thà hỏi bác sĩ xem mình đã mắc phải bệnh gì. Khi bác sĩ hỏi anh “Chuyện sinh hoạt vợ chồng thì thế nào?”, anh đỏ mặt nói: “Vợ tôi đang mang thai”. Bác sĩ vừa viết vào đơn thuốc vừa nói với Lý Bạch rằng: “Anh không có bệnh gì, xem ra chủ yếu là do ngủ nhiều quá mới như vậy” rồi nhắc Lý Bạch phải chịu khó vận động.

Bây giờ Lý Bạch mới hiểu thế nào là ngủ nhiều quá cũng sinh bệnh. Về nhà, anh nói với Dương Tiểu Vi chuyện đó, cô ấy cũng cảm thấy cứ như thế này không ổn. Bụng Dương Tiểu Vi càng ngày càng to, điều này khiến Lý Bạch vừa mừng vừa lo, mừng vì mình sắp được làm bố, nhưng lo vì Dương Tiểu Vi cũng thất nghiệp như anh. Khi mới mang thai, Dương Tiểu Vi nôn nhiều lắm, liền nghỉ làm một thời gian, một thời gian sau quay lại, phát hiện công ty đã giải thể. Lý Bạch an ủi cô, ở nhà dưỡng thai thôi, dù sao cô cũng là sản phụ lớn tuổi rồi, sinh con xong rồi tính tiếp. Vậy là trong nhà lúc này có ba cái tàu há miệng, bây giờ nuôi một đứa trẻ còn tốn kém hơn cả một người lớn. Vì vậy mà Dương Tiểu Vi cũng bắt đầu lo lắng.

Những tháng ngày tiếp theo phải sống thế nào? Lý Bạch đã nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chưa tìm được câu trả lời, đành phó mặc cho số phận vậy. Dương Tiểu Vi nhắc anh nhớ đến lời mời của Sử Hồng Kỳ sang đó làm cho anh ta. Lý Bạch nghĩ một lát rồi lắc đầu quầy quậy: “Nếu anh đi làm ở đó thì ai nấu cơm cho em ăn đây?”. Kỳ thực lý do chính khiến anh không muốn qua đó làm là vì anh không muốn làm trong nghành ngân hàng nữa, nhưng anh không nói ra mà thôi. Dương Tiểu Vi phát cáu: “Thế anh cứ ở nhà mà nấu cơm à?”. Lý Bạch nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói: “Vậy thì mình thuê một người giúp việc nhé”.

Sau mấy ngày suy nghĩ, Lý Bạch gọi điện cho Sử Hồng Kỳ, nói với anh ta quyết định của mình. Sử Hồng Kỳ vốn là người thoải mái, anh ta cười ha hả, đồng ý. Lý Bạch cười nói thật đúng là phong cách của lãnh đạo! Sau khi làm xong các thủ tục, Lý Bạch liền đeo lên ngực chiếc thẻ nhân viên, giờ anh đã là người của ngân hàng A. số 0015. Nhìn con số này, anh biết rằng mình lại bước vào cuộc sống không thể rũ bỏ.

Lý Bạch lại tiếp tục đi sớm về muộn như trước đây, có điều, đã có một người giúp việc chăm chút cho Dương Tiểu Vi nên anh cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn. Anh chú tâm vào công việc, vì bản thân, vì Sử Hồng Kỳ, hoặc là vì Dương Tiểu Vi cũng là vì con anh. Trong đầu anh luôn đầy chặt những lý do này, để đảm bảo mình luôn ở trong trạng thái tốt nhất, không để cho mình có cơ hội ủ rũ, mềm yếu.

Hôm đó, về đến nhà, vừa thay đôi dép đi trong nhà, anh liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh liếc nhìn bàn ăn, nói: “Ăn cơm thôi, anh đói chết mất rồi đây!”. Chỉ thấy Dương Tiểu Vi ngồi thẫn thờ trên sô pha, liền hỏi: “Tiểu Linh đâu em?” Tiểu Linh là người giúp việc trong nhà anh.

Dương Tiểu Vi không hề ngẩng đầu lên, đáp: “Đi rồi!”. Lý Bạch sững người, hỏi lại: “Giờ này còn đi mua đồ à?”.

Dương Tiểu Vi thấy anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề, bèn đệm thêm một câu: “Con bé không làm nữa rồi!”.

Lý Bạch mở to hai mắt, hỏi: “Tại sao chứ?”.

Dương Tiểu Vi kể, con bé chê tiền ít mà công việc lại nhiều, nói chỉ có ngần ấy tiền, mà đòi làm hết việc này việc nọ. Lý Bạch tức dựng lên, nói: “Lại còn chê ít hay sao, chẳng phải có mỗi việc nấu cơm thôi mà?”.

Dương Tiểu Vi không đáp. Lý Bạch nghĩ, bây giờ có nói thêm gì cũng là thừa, anh quẳng cái túi xách xuống, thõng người ngồi xuống bên bàn ăn.

Lát sau, Lý Bạch đứng dậy nói: “Chúng ta đến quán Danh Điển đi, anh đói run chân rồi đây”. Dương Tiểu Vi lừ mắt nhìn anh, nói; “Anh giàu có nhỉ? Hay là gọi cơm hộp cũng được”. Lý Bạch nói: “Bây giờ thì không được, không nên đối xử tệ với con trai chứ”, anh vừa cười vừa xoa xoa bụng Tiểu Vi. Dương Tiểu Vi cùng đành thuận theo ý anh.

Sau khi ăn tối, Lý Bạch cùng Dương Tiểu Vi đi tản bộ, tuy đã rất mệt nhưng anh nói: “Đi bộ như vậy rất có lợi cho thai nhi”. Đi ngang qua cửa một siêu thị điện máy, anh bất ngờ gặp Lý Thanh Chiếu, hai người vừa chào hỏi nhau. Anh giới thiệu Dương Tiểu Vi và Lý Thanh Chiếu làm quen với nhau. Dương Tiểu Vi nói: “Hai người cứ nói chuyện nhé, tôi muốn lên tầng hai xem đồ sứ Nhật Bản”. Nói rồi, cô đi lên tầng hai, để hai người ở đó.

Đã nửa năm rồi Lý Bạch và Lý Thanh Chiếu không gặp nhau. Khi Lý Bạch hỏi thăm tình hình, cô đáp: “Mọi chuyện vẫn vậy”. Lý Bạch cũng kể mình đã sang bên ngân hàng của Sử Hồng Kỳ làm. Lý Thanh Chiếu hỏi thăm anh chuyển đến chỗ làm mới cảm giác thế nào. Lý Bạch thở dài nói: “Còn có thể thế nào được nữa, bây giờ mình đâu có thể quyết định được việc gì cho mình, hơn nữa, trong nhà có đến hai “nhóc” cần phải chăm sóc, lại còn tiền nhà hằng tháng nữa... Nếu không chịu khó đi cày biết xoay xở thế nào?”.

Lúc chào nhau ra về, Lý Bạch tiện mồm hỏi một câu:

“Đinh Tiểu Lộ, anh ấy vẫn khỏe chứ?”.

Lý Thanh Chiếu tỏ ra rất đỗi ngạc nhiên, nói: “Anh vẫn không biết chuyện gì sao?”.

Lý Bạch trả lời: “Từ khi nghỉ làm ở đó, tôi cũng đâu có liên lạc gì với ai”.

“Anh ấy chết rồi”, cô đáp.

Giờ đến lượt Lý Bạch tròn xoe mắt ngạc nhiên: “Lại là cướp ngân hàng sao?”.

Lý Thanh Chiếu đáp: “Không phải, mà là anh ấy tự sát”.

Lý Bạch càng nghe lại càng mơ hồ, anh không hiểu nổi, hỏi: “Anh ấy tự sát vì tình ư?”.

Lý Thanh Chiếu đáp: “Không phải”. Cô giải thích rằng, gần đây, ngân hàng đã tuyển dụng rất nhiều sinh viên đại học, mà bây giờ toàn dùng hình thức thi trực tuyến, lại áp dụng quy chế ai thấp điểm sẽ bị đào thải khiến cho mọi người đều rất lo lắng. Mấy lần thi, Đinh Tiểu Lộ đều bị dính đèn đỏ. Con người anh ấy, chỉ biết lao đầu vào làm, cũng đâu có ô dù gì, thế là bị đuổi việc. Nghe nói, bố mẹ anh ấy cũng là công nhân viên mất việc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, có thể do một phút nghĩ quẩn nên mới đi vào ngõ cụt như vậy. Theo như bạn cùng phòng nói lại thì anh ấy đã cắt động mạch tự tử, máu chảy lênh láng cả một gian phòng, rất đáng sợ. Lý Bạch nghe rồi, cứ tròn hai mắt, ngạc nhiên, kinh hãi đứng trân trân ra đó.

Cuối cùng, Lý Thanh Chiếu còn tiết lộ, tại sao Lý Bạch lại bị bắt vào đồn công an. Lúc đó, bên công an nhận được báo án yêu cầu điều tra của ngân hàng, lại biết Lý Bạch trước khi nghỉ làm không hề làm bất cứ thủ tục bàn giao nào, họ mở ngăn kéo của anh thì phát hiện trong đó, ngoài một số vật dụng như con dấu, thẻ từ máy tính, bút bi ra thì không còn bất cứ vật dụng cá nhân nào của anh, do vậy họ nhận định, việc anh bỏ đi là đã có dự tính từ trước. Một số đồng nghiệp khác cũng phản ánh rằng, trước đó, Lý Bạch luôn miệng hỏi mọi người, nếu có bạc triệu sẽ làm gì? Do vậy, bên công an bèn liệt anh vào danh sách những đối tượng tình nghi, cứ theo cái mạch suy đoán như vậy mà họ lần mò ra tung tích của anh, khi bắt được anh, người ta cứ ngỡ là đã bắt được nghi phạm quan trọng, sau đó mới biết là đã mất công điều tra.

Lý Bạch nghe rồi thốt lên: “Mẹ kiếp, mọi chuyện cứ như là trong tiểu thuyết không bằng”. Cuối cùng, anh đã hiểu ra, đều làm cùng nhau, tại sao mọi người lại đối xử với anh như vậy. Sau khi thấy Dương Tiểu Vi quay trở lại, liền tạm biệt Lý Bạch, cô nói mình còn bận chút việc. Khi Lý Thanh Chiếu đã đi xa rồi, Lý Bạch vẫn đứng bần thần ở đó, Dương Tiểu Vi lại gần lay lay mấy lần, anh mới bừng tỉnh, nói: “Thôi mình về nhé!”. Lúc này, anh mới chợt nhớ ra mình quên không để lại số điện thoại cho Lý Thanh Chiếu. Trên đường về, Lý Bạch có vẻ không tập trung, Đinh Tiểu Lộ hành động như vậy dù sao cũng vẫn chưa đến nỗi nào. Nếu không, ngộ nhỡ anh ta kiếm được một quả lựu đạn, ôm đến ngân hàng mà tìm vài kẻ trả thù, đến lúc đó thì nguy to. Đinh Tiểu Lộ cũng từng nói sẽ khử anh mà, vừa nghĩ đến đây, bất chợt anh rùng mình. Anh lại nghĩ: Đinh Tiểu Lộ bị chảy nhiều máu như vậy, không biết khi ấy anh ta có cảm thấy đau không nhỉ? Anh vừa đi vừa nghĩ miên man, ngay cả khi Dương Tiểu Vi nói, anh cũng không nghe rõ, cô cứ hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo.

Sau khi Dương Tiểu Vi mang thai, Lý Bạch rất ít khi kể với cô những chuyện xảy ra ở chỗ làm, bởi theo anh đó toàn là những câu chuyện chán ngắt, anh cố gắng để mỗi khi về đến nhà là rũ bỏ tất cả mọi chuyện không vui ở chỗ làm. Trước mặt Dương Tiểu Vi, anh luôn cố tỏ ra vui vẻ. Không những thế thi thoảng lại phải vắt óc mà nghĩ ra cách để cô được vui vẻ, để cô có thể yên tâm ở nhà dưỡng thai, thậm chí anh còn thuê Tiểu Linh đến nhà nấu ăn cho Dương Tiểu Vi, mặc cho cô phản đối. Hễ nhìn thấy Dương Tiểu Vi cứ phải nghiêng người vất vả cầm thứ này hay thứ khác, bụng lại to, làm gì cũng không nhanh nhẹn, thì anh lại không thể cầm lòng được. Chỉ có điều anh không thể ngờ cái con bé Tiểu Linh, mới làm có một tháng đã xin nghỉ việc, lại còn chê tiền ít việc nhiều. Lý Bạch nghĩ, cái con bé này cũng ghê gớm thật, nói không làm nữa là thôi luôn. Anh vừa đi vừa nghĩ miên man về những chuyện đau đầu này.

Về đến nhà, hai vợ chồng đều mệt phờ. Sau khi dìu cô đến ngồi trên sô pha, thấy Dương Tiểu Vi có vẻ không vui, Lý Bạch bèn nghĩ cách trêu chọc cô. Anh đi đến trước mặt cô, quỳ xuống, cười khà khà, nói: “Anh muốn đánh cược với em”.

Dương Tiểu Vi xem ra không hào hứng cho lắm, trề môi thật dài, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ.

Dương Tiểu Vi chỉ thấy hôm nay chồng mình có chút gì đó không bình thường, liền hỏi: “Anh định đánh cược cái gì?”.

Lý Bạch chỉ chỉ về phía bậu cửa sổ, nói: “Đánh cược em không thể đứng thẳng trước cửa sổ mà lấy được quần áo đang phơi kia xuống”.

Dương Tiểu Vi nghe vậy liền cười, nói một cách quả quyết: “Em thắng là cái chắc”. Trước đây cô chỉ cần đưa tay ra là có thể vừa vặn lấy được móc phơi quần áo trên giá. Nhưng có một điều mà Dương Tiểu Vi không ngờ tới, là đã rất lâu rồi, cô không phơi quần áo, giờ những công việc này đều do một tay anh làm cả. Lý Bạch khà khà nói: “Phần thắng chắc chắn thuộc về anh”.

Đương nhiên là Dương Tiểu Vi không chịu đầu hàng, cô ì ạch đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên bậu cửa sổ vươn tay ra lấy quần áo, cái bụng chềnh ềnh bất đắc dĩ tì sát vào bậu cửa, vậy là tay cô không thể nào chạm tới được chiếc móc. Thấy vậy, Lý Bạch đắc chí bật cười ha hả. Dương Tiểu Vi biết mình bị chồng giỡn, nhưng cũng phải phì cười vì trò gian lận này của anh, có điều, cô không dám cười lớn, chỉ đưa tay ôm chặt bụng, nói: “Không ổn rồi anh ơi”. Lý Bạch sợ hãi vô cùng.

Hai vợ chồng lại ngồi xem ti vi một lúc nữa, Dương Tiểu Vi ngáp liền mấy cái. Thấy vậy, Lý Bạch bèn giục vợ mau đi tắm rồi ngủ. Dương Tiểu Vi than thở: “Mặt em đang phù hết lên rồi”. Lý Bạch ra chiều hiểu biết an ủi cô: “Còn ngủ được là hạnh phúc lắm rồi em à”. Dương Tiểu Vi dùng cả hai tay ôm lấy má mình, hỏi chồng: “Có phải bây giờ trông em xấu lắm rồi không?”. Lý Bạch thở dài, trả lời: “Đó là phúc tướng của người phụ nữ khi mang thai, em ạ!”.

Sau khi lên giường nằm, Lý Bạch cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng không thể nào mà ngủ được. Trằn trọc một lúc, rồi anh bàn với Dương Tiểu Vi, anh muốn đón mẹ lên chăm sóc cho cô.

Dương Tiểu Vi yên lặng hồi lâu, đến khi Lý Bạch hỏi lại lần nữa, cô mới miễn cưỡng trả lời: “Vậy cũng được”. Đương nhiên, trong thâm tâm Lý Bạch hiểu rất rõ cái lợi và cái hại trong chuyện này, mẹ anh mà lên, thế giới riêng của hai người sẽ không còn nữa. Nhưng thực tế, hiện giờ rất khó có thể tìm được một bảo mẫu đáng tin cậy, bản thân anh thì bận tối mắt tối mũi nên cũng không còn cách nào khác nữa. Giờ các ngân hàng mọc lên như nấm sau mưa, cạnh tranh với nhau hết sức quyết liệt, đến cả cuối tuần anh vẫn thường phải đến các lớp tập huấn, nói gì đến chuyện chăm sóc cho Tiểu Vi.