Dạo này, hễ Lý Bạch đi làm về đến nhà là Dương Tiểu Vi thấy luôn đã có tin tức gì chưa? Bao giờ thì ngân hàng cho phép anh đi làm. Lý Bạch vẫn đưa ra những câu trả lời cũ rích như: “Còn đợi ngân hàng đưa ra ý kiến xử lý”. Dương Tiểu Vi kiểu gì cũng trách móc Lý Bạch, nói: “Đang yên lành lại nhận rắc rối về mình”. Nghe nhiều những lời như vậy, trong lòng Lý Bạch cũng cảm thấy rất chán, nhưng cũng không muốn cãi cọ với cô. Anh nghĩ bụng, dù sao thì mọi chuyện cũng đã vậy rồi, hà tất phải làm cho cô ấy tức điên lên. Vậy thì cứ nhẫn nhịn đi, anh tự nhủ với mình như vậy.
Hôm đó, sau khi đi làm về, vẫn lại một màn hỏi đáp như vậy. Lý Bạch đang chuẩn bị nấu cơm, Dương Tiểu Vi lại nói không muốn ăn, than phiền con cá hôm qua Lý Bạch đã làm vỡ mật nên ăn rất đắng. Nghe thấy vậy Lý Bạch có chút bực bội, trong lòng nghĩ: Như vậy chẳng phải là bới móc nhau hay sao? Anh liền bỏ đồ ăn xuống đó, bực dọc ngồi một mình trong phòng. Đúng lúc đó, Sử Hồng Kỳ gọi điện tới.
Sau khi bỏ chỗ làm cũ chạy ra ngoài, Sử Hồng Kỳ liền vào làm cho một ngân hàng thương nghiệp, nghe nói ở chỗ làm mới đãi ngộ rất khá. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh ta bỏ ra ngoài làm. Khi Sử Hồng Kỳ hỏi ý kiến Lý Bạch về chuyện này, Lý Bạch trả lời: “Bây giờ làm nhân viên nhà nước chẳng phải dễ chịu hay sao?” rồi khuyên anh ta đừng chuyển đi. Sử Hồng Kỳ nói, anh ta thấy chán nơi này lắm rồi. Lý do mà Lý Bạch đưa ra để khuyên Sử Hồng Kỳ ở lại cũng chính là lý do mà anh ta quyết bỏ công việc trong nhà nước ra làm ngoài, vì vậy Sử Hồng Kỳ đương nhiên đã bỏ ngoài tai những lời khuyên của Lý Bạch. Anh ta nói: “Lương của cậu cao hơn lương của tôi mà”. Vậy là những lời khuyên mà Lý Bạch đưa ra tự nhiên không còn đủ sức thuyết phục nữa.
Cũng đã lâu rồi bọn họ không gặp, bình thường cũng chỉ là gọi điện, chuyện trò hàn huyên hỏi thăm tình hình của nhau. Nghe giọng Sử Hồng Kỳ, có vẻ anh ta sống rất thoải mái, giọng vang, lớn, giống hệt giọng của các ông lãnh đạo. Anh ta hỏi Lý Bạch, dạo này đi đâu mà không thấy mặt mũi, gọi đến ngân hàng họ cũng không biết, mà di động thì toàn tắt máy.
Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch dạo này bận việc gì vậy. Lý Bạch hậm hực trả lời: “Sứt đầu mẻ trán rồi!”.
Sử Hồng Kỳ bèn cười, nói, anh ta cũng vậy, bà vợ ở nhà vẫn mắng anh đã biến nhà thành khách sạn mất rồi. Anh ta hỏi Lý Bạch: “Bận bịu cái gì mà ra nông nỗi như thế?”.
Lý Bạch đáp: “Ngủ!”.
Sử Hồng Kỳ nghe xong, lại bật cười, nói: “Trừ phi là cậu thất nghiệp”.
Lý Bạch chửi đổng: “Thế nào, thế anh tính cười trên đau khổ của tôi chắc?”.
Sử Hồng Kỳ phân bua không phải thế, nếu anh thất nghiệp thật thì sang chỗ anh ta làm, anh ta đỡ phải thuê một người mới, mất công đào tạo.
Lý Bạch thở dài đánh sượt, nói: “Tôi thất nghiệp thật rồi, nhưng tôi cũng không muốn làm ngân hàng nữa”.
Sử Hồng Kỳ bật cười. Trước đây, mỗi khi ngồi nói chuyện vui với nhau, họ thường đem chuyện nghề nghiệp của mình ra mà nói đùa. Lý Bạch thường trêu anh ta: “Tôi là người hạnh phúc nhất đấy, vì suốt ngày được lăn qua lăn lại giữa đống tiền”. Còn Sử Hồng Kỳ thì lại là lăn qua lăn lại giữa đám người. Không ngờ giờ đây, Sử Hồng Kỳ cũng lại gia nhập vào đội ngũ ngân hàng, còn anh thì sắp sửa bị người ta ném ra ngoài cửa.
Sử Hồng Kỳ định quở trách thì Lý Bạch liền nói: “Thôi chuyện cũ đã qua rồi, giờ thời thế thay đổi nhiều, mọi thứ đều đang thay đổi từng ngày”. Lý Bạch không buồn tranh luận thêm với Sử Hồng Kỳ, bèn chuyển sang chủ đề khác, anh quay sang hỏi thăm tình hình một số bạn bè của họ, đã lâu lắm rồi anh không còn giữ liên lạc với ai. Đang lúc nói chuyện đường dây điện thoại hình như có sự cố, nghe khi được khi không.
Sử Hồng Kỳ nói: “Đi ra ngoài nói chuyện nhé, tôi đến đón anh”.
Đúng lúc đó, Dương Tiểu Vi cũng bước vào, định xem Lý Bạch chuyện trò với ai mà lâu vậy. Lý Bạch dùng tay che ống nói điện thoại, quay sang nhìn Dương Tiểu Vi, nói: “Là Sử Hồng Kỳ gọi”, anh còn nói mình phải ra ngoài cùng anh ta một lát. Dương Tiểu Vi có vẻ không vui đáp lại: “Anh thích đi thì ai mà cản được”. Lý Bạch liền sa sầm mặt, nói với Sử Hồng Kỳ: “Đợi tôi ở chỗ cổng ra vào”.
Xe của Sử Hồng Kỳ đến rất nhanh sau đó. Lý Bạch nhìn cách trưng diện của anh ta bèn nhận xét anh ta là nhà giàu mới nổi. Sử Hồng Kỳ cười ha hả, nói: “Giàu hơn trước kia là cái chắc”. Tóc anh ta chải mượt bóng lộn, lại mặc complet, đi giày da, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu của giới nhà giàu Paris. Lý Bạch trông thấy áo quần của anh ta thì pha trò: “Sao mà lại người không ra người, ma chẳng ra ma thế kia”, lại hỏi anh ta: “Khoác ngần ấy thứ lên người có mệt lắm không?”. Sử Hồng Kỳ đáp: “Là do yêu cầu của công việc thôi”. Sau đó quay sang hỏi Lý Bạch: “Dạo trước cậu nghỉ tổng cộng bao lâu vậy?”. Lý Bạch không buồn giải thích, cười méo mó: “Nghỉ mà còn chán hơn cả đi làm ấy chứ”.
Sử Hồng Kỳ lại hỏi: “Thế bà xã nhà cậu thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”.
Lý Bạch cười cười: “Trúng thưởng rồi”.
Sử Hồng Kỳ nhanh miệng nói: “Chúc mừng, chúc mừng, nếu là con trai thì chúng ta làm thông gia được đấy”.
Lý Bạch thở dài, nói: “Kệ chúng nó thôi”.
Xe rẽ qua mấy con phố, Sử Hồng Kỳ mới hỏi Lý Bạch muốn đi đâu.
Lý Bạch hỏi: “Bữa này ai mời đây?”.
Sử Hồng Kỳ nói một cách hào phóng: “Đương nhiên là tôi rồi”. Anh ta còn bảo Lý Bạch chọn địa điểm.
Lý Bạch xoay người, liếc anh ta một cái, hỏi: “Hạng nào đây?”.
Sử Hồng Kỳ nói: “Tùy cậu, miễn là cậu hài lòng”.
Lý Bạch lại chửi đổng: “Gớm, anh buôn bán bánh trắng hay in tiền giả thế?”.
Sử Hồng Kỳ cười ha hả, rất có phong độ của các sếp, giải thích rằng, ngân hàng A. đó là một ngân hàng thương mại, cơ chế linh hoạt, thu nhập xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Anh ta đã tận dụng tốt các tiềm năng trước kia khi còn làm trong nhà nước, nên làm rất xuất sắc, liên tục được cất nhắc, đề bạt. Hiện tại chi nhánh ngân hàng thành phố giao cho anh công việc chuẩn bị để mở một chi nhánh mới, do vậy, anh ta đang cần tuyển dụng những người có tài. Lý Bạch nghe rồi thở dài, mới có ít lâu không gặp, vậy mà Sử Hồng Kỳ thay đổi nhiều quá.
Thậm chí bây giờ đến đi chỗ nào, Lý Bạch cũng không nghĩ ra, đơn giản chỉ bởi anh rất ít ra ngoài ăn uống. Thấy Lý Bạch chưa chọn được chỗ ưng ý, Sử Hồng Kỳ liền nói: “Chúng ta đến tiệm Đại Phú Ông mới khai trương, ở đó có hóa đơn đỏ đàng hoàng, đẳng cấp tương đương với năm sao”.
Lý Bạch nghe nói vậy có chút do dự, nói: “Thôi không cần cao cấp như vậy đâu”.
Sử Hồng Kỳ hỏi: “Sao nào?”.
Lý Bạch trả lời: “Anh đốt tiền của người khác, rất thoải mái thì phải?”.
Sử Hồng Kỳ phê bình quan điểm lạc hậu của Lý Bạch, nói: “Tiền ấy à, tôi càng đốt lại càng ham”. Anh ta nói rồi lại chửi mấy câu: “Khốn nạn! Ngày nào mà tôi không vất vả đầu tắt mặt tối, mệt nhừ người vì nó. Không đốt nó, lòng tôi sao có thể thấy thoải mái được. Chẳng qua cũng là kiếm được nhiều thì tiêu nhiều mà thôi”.
Lý Bạch cười, nói: “Lôgic cái con khỉ, tiền cũng là do anh tự kiếm ra đấy chứ”.
Sử Hồng Kỳ không tranh luận với Lý Bạch nữa, cẩn thận đỗ xe vào bãi để xe của nhà hàng.
Bọn họ thuê một phòng, gọi là Đắc Nguyệt Lầu. Sử Hồng Kỳ bảo Lý Bạch cứ thoải mái mà gọi đồ ăn. Lý Bạch gọi toàn hải sản, cua bể, vi cá,... rồi bắt đầu ngồi xuống vừa lai rai, vừa nghe Sử Hồng Kỳ nói về kế hoạch phát triển của mình. Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch có muốn chuyển sang chỗ anh ta làm không, Lý Bạch dùng khăn lau khóe miệng, thở dài, không đáp lại. Sử Hồng Kỳ ngồi ăn mà đứng ngồi không yên, mỗi thứ chỉ động đũa có một chút. Sau đó, ánh mắt anh ta ngước lên, dán chặt vào ô cửa kính, lập tức đứng dậy ra khỏi ghế, mở cửa lao vút ra bên ngoài. Lý Bạch nhất thời không hiểu đã xảy ra chuyện gì, há miệng định hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì, vậy mà bóng người khi nãy đã lặn mất tăm. Lý Bạch đành tiếp tục ngồi chiến đấu với đống hải sản kia. Mãi cho tới khi anh ăn no rồi, Sử Hồng Kỳ vẫn chưa quay lại. Lý Bạch thấy chán nản, đành bật ti vi lên xem.
Đang xem ti vi thì Dương Tiểu Vi gọi điện đến, hỏi anh đang ở đâu. Lý Bạch nói là Sử Hồng Kỳ mời anh đi ăn. Dương Tiểu Vi có chút bực dọc, nói: “Thế thì anh cứ ở đó mà ăn đi”, rồi cúp máy luôn. Lý Bạch xem chương trình Triệu phú, anh bị cái không khí gay cấn, hồi hộp trả lời nhanh, giành giải thưởng đó cuốn hút, vừa cao hứng gõ nhịp lên bàn, vừa chửi người chơi trả lời sai câu hỏi kia là đồ ngu.
Chương trình đã hết mà Sử Hồng Kỳ vẫn chưa quay lại. Lý Bạch bắt đầu thấy lo lắng, trong bụng nghĩ: “Không biết thằng cha này liệu có phải đã chơi xỏ, bỏ mình lại ở đây không?”. Lý Bạch biết mình không nên có ý nghĩ như vậy, hai người chơi với nhau cũng đã mười năm rồi, cũng không phải xa lạ gì, nhưng giá tiền của bữa tiệc hải sản hôm nay thì không thể đùa được, đầu anh lại rối lên với những suy nghĩ.
Lý Bạch thấy thời gian dường như trôi chậm lại, rất chậm, thậm chí anh còn có thể nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng của mình. Người phục vụ đã mấy lần đi vào hỏi đã cần mang hoa quả lên chưa? Hoặc có cần dọn bàn hay không? Lý Bạch vội vã xua tay, nói: “Không cần phải vội, bạn tôi vừa có việc gấp phải đi ra ngoài rồi”. Về sau, thấy mấy người phục vụ cứ đứng đó chờ sai bảo khiến anh bắt đầu thấy không yên nên bảo họ cứ đi ra ngoài, cần gì thì sẽ gọi bọn họ vào.
Lý Bạch đã vào nhà vệ sinh mấy lần, anh rút ví ra đếm đi đếm lại, trong ví chỉ có năm tờ một trăm tệ, bốn tờ mười tệ, tổng cộng là năm trăm bốn mươi tệ, mấy đồng bạc lẻ của anh làm sao có thể đủ thanh toán bữa ăn đắt tiền hôm nay. Đương nhiên, Lý Bạch còn có thẻ tín dụng, có khoảng hai vạn tệ trong đó, chắc chắn đủ để chi trả. Nếu như mọi việc diễn ra đúng như anh suy đoán thì bữa cơm tối hôm nay thật oan uổng. Lý Bạch không ngừng rửa tay, những ngón tay anh dần trắng bệch ra, anh không ngớt cậy những lớp cáu bẩn trong móng tay mình. Do không cẩn thận, móng tay anh có một cái bị bật ra, may mà vẫn chưa gẫy, có vẻ như chúng cũng bị ngâm nước đến mềm ra rồi. Lý Bạch nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch trong gương.
Quay trở lại ghế ngồi, Dương Tiểu Vi lại gọi điện đến. Lý Bạch hỏi: “Em làm sao vậy?”. Lúc đầu, Dương Tiểu Vi chỉ lặng yên, sau thấy Lý Bạch cuống quýt, gào ầm lên, cô mới nói là thấy trong người không được khỏe. Lý Bạch vỗ về: “Vậy em đi nghỉ sớm đi”. Dương Tiểu Vi cứng đầu nói: “Em phải đợi anh về”. Lý Bạch cảm thấy chán nản, bực dọc, nói: “Ăn xong anh sẽ về ngay”. Dương Tiểu Vi cằn nhằn: “Anh ăn gì mà lâu vậy?”. Lý Bạch đáp: “Anh ăn xong rồi đây”. Dương Tiểu Vi còn dặn, anh về sớm một chút, cô có chuyện muốn bàn bạc với anh.
Lý Bạch nhìn đồng hồ, đã mười một giờ bốn mươi lăm rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Sử Hồng Kỳ đâu cả. Lý Bạch thấy hơi rét, liền gọi phục vụ chỉnh tăng nhiệt độ lên. Phục vụ nói ở đây dùng hệ thống điều hòa trung tâm nên không có cách nào chỉnh được. Lý Bạch rụt cổ lại một cách vô thức, dùng hai tay ôm chặt lấy ngực. Sau đó, anh lại xem đồng hồ, đã mười hai giờ rồi. Cuối cùng, anh quyết định gọi người phục vụ tới, nói: “Tính tiền đi!”. Rồi anh rút ví tiền ra một cách chầm chậm, rút luôn cả cái thẻ tín dụng cực kỳ hiếm khi anh mới dùng đến ra.
Vào đúng lúc đó, Sử Hồng Kỳ xông vào. Anh ta gào tướng lên: “Làm gì, làm gì vậy? Cậu xem thường tôi vậy à?”. Anh ta dùng tay, giữ chặt bàn tay đang cầm thẻ tín dụng của Lý Bạch.
Lý Bạch cũng gắt lên: “Anh chạy đi đâu vậy?”. Tay anh bị Sử Hồng Kỳ nắm mạnh quá, có vẻ hơi đau.
Sử Hồng Kỳ giải thích: “Vừa rồi, tôi thấy một con cá to nên vội vàng đi giăng lưới”.
Lý Bạch hơi bực mình nói: “Mới có một khách hàng lớn đã làm anh trông như mất hồn vậy rồi”.
Sử Hồng Kỳ đáp: “Bây giờ không giống ngày trước, để đạt được chỉ tiêu tiền gửi, nhiều lúc tôi cũng phải vắt óc ra đấy, bà xã còn mắng tôi sắp trở thành gái bao trong quầy bar rồi”.
Câu nói này khiến Lý Bạch nguôi ngoai chút ít, có điều chỉ mới tiêu tan được một nửa thôi, mặt vẫn dài ra. Anh nói:
“Chúng ta về thôi, Tiểu Vi nhà tôi gọi điện mấy lần rồi, nói về nhà ngay có chuyện cần bàn”.
Sử Hồng Kỳ ký tên vào phiếu thanh toán, lấy hóa đơn, rồi quay lại nói với Lý Bạch: “Đi nào”.
Đến đại sảnh, Sử Hồng Kỳ thấy Lý Bạch vẫn xị mặt ra, liền chỉ vào các cô gái đang đứng xếp hàng dọc theo hành lang hai bên nói: “Lý Bạch, kiếm một em cho nó nguôi giận”.
Lý Bạch vẫn bực bội trả lời: “Nguôi cái con khỉ!”.
Sử Hồng Kỳ không chấp những gì anh nói, vẫn làm mặt hề trêu mấy cô gái đang đứng đó: “Lần sau đến anh sẽ xơi các em nhé!”.
Lúc xe chuẩn bị dừng lại, Sử Hồng Kỳ hỏi Lý Bạch: “Cậu đến giúp tôi chứ?”.
Lý Bạch đang định nói gì, bỗng hắt hơi mấy cái liên tục, xem ra, là khi nãy anh bị rồi.
Sử Hồng Kỳ bèn nói: “Cậu cứ suy nghĩ đi, cũng chưa muộn!”.
Lý Bạch vừa hắt hơi, vừa mở cửa, vội vã xuống xe.
Đêm đó, Lý Bạch đột nhiên sốt cao, còn nói mê sảng, khiến cho Dương Tiểu Vi sợ hãi, cô sờ trán và người anh rồi vội vàng trở dậy lấy đá trong tủ lạnh ra chườm cho anh. Đợi lúc anh tỉnh táo hơn đôi chút, liền mắng: “Ăn một bữa cơm mà ra nông nỗi này đấy?”. Lý Bạch nghĩ bụng: Cũng không hoàn toàn là do nhiệt độ ở phòng ăn đó quá thấp, việc anh tự giày vò mình bằng cách một mình đạp xe mấy đêm liền cũng có thể là một nguyên nhân. Nhưng anh không nói ra, ngộ nhỡ lại khiến Dương Tiểu Vi giận.
Khi Lý Bạch hoàn toàn tỉnh táo, Dương Tiểu Vi muốn dùng khăn mặt để lau mồ hôi cho anh, nhưng anh bảo cô phải cách xa anh ra một chút.
Dương Tiểu Vi hỏi: “Anh muốn làm gì thế?”.
Lý Bạch đáp: “Anh có thể bị cảm cúm, có thể bị sốt, nhưng em thì không thể”.
Dương Tiểu Vi càu nhàu: “Thật phiền phức”.
Cuối cùng, Lý Bạch đã ra ngủ ở phòng khách. Suốt đêm, anh luôn mơ thấy những giấc mơ kỳ quặc, tỉnh dậy giữa lúc còn nửa tỉnh nửa mơ, anh lại nghĩ đến chuyện làm thế nào để có thể rút số tiền đó ra. Đương nhiên, anh cũng có vô khối những kế hoạch cho việc sử dụng nó. Dường như chưa bao giờ anh phải suy nghĩ và băn khoăn vì tiền như lúc này, anh không ngừng nghĩ đến hiện thực và cả những điều vượt trên cả hiện thực anh luôn tự nhắc mình phải đủ dũng khí và sức mạnh để vượt qua cái vực sâu đáng sợ kia.
Những ngày đi làm tiếp theo, Lý Bạch cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất phức tạp, có cả sự ngưỡng mộ, cũng có cả những hoài nghi.
Lý Thanh Chiếu đưa mắt liếc Lý Bạch, cười thật ngọt, hóa ra là...
Lý Bạch không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì.
Lý Thanh Chiếu nói: “Anh may mắn quá nhỉ?”.
Hóa ra, mấy hôm anh nghỉ ốm không đi làm, người trong ngân hàng đều rỉ tai nhau rằng anh có một khoản tiền kếch xù, còn về nguồn gốc thì mỗi người lại sáng tác ra một kịch bản và dùng cách của riêng mình để soi xét, đánh giá anh. Trước những lời bàn tán đó, Lý Bạch càng đứng ngồi không yên, anh không thể vui vẻ dù chỉ là một chút.
Đinh Tiểu Lộ vẫn mang cái bộ mặt ấy, mỗi khi nhờ anh lấy thứ gì, thì luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Lý Bạch nghĩ, thôi cứ nhịn đi vậy, nhưng tâm trạng của anh thì không cần phải nói, cũng quá rõ rồi, chính vì vậy, anh làm gì cũng không đến nơi đến chốn, không sai cái này thì thiếu cái kia. Cứ hễ anh có sai sót gì thì Đinh Tiểu Lộ lại càu nhàu một tràng dài, vì những sai sót này có liên quan đến tiền thưởng của anh ta. Diệp Bình Phàm cũng đã gọi anh đến văn phòng, nói về chuyện này mấy lần. Anh ta nói: “Lý Bạch, anh không nghĩ đến tiền thưởng nhưng người khác thì có đấy. Mà phòng chúng ta luôn bị khách hàng kiện cáo, rồi còn sát hạch quý, sát hạch cuối năm, như vậy làm thế nào đây?”. Diệp Bình Phàm hỏi ý anh nên thế nào. Đương nhiên là rất khó mở miệng rồi, Lý Bạch cũng không thể hiểu khoản tiền kia của anh đã đắc tội với ai, mà nó cũng đã đến đâu.
Mỗi lần đi gặp Diệp Bình Phàm về là Lý Bạch cứ ngồi thừ trên ghế. Anh muốn ổn định lại tâm trí mình, để tránh xảy ra sai sót, nhưng mọi việc lại luôn diễn biến ngược lại với mong muốn của con người, như thể đang cố tình trêu tức anh vậy. Anh liên tiếp làm sai, bỗng nhiên trở thành kẻ không được người khác hoan nghênh. Nói theo cách của Đinh Tiểu Lộ thì trước đây Lý Bạch kỳ quặc là chuyện của anh, không liên quan gì đến người khác, nhưng nay những hành động của Lý Bạch vừa khiến anh ta tức giận vừa liên lụy đến người khác. Câu nói này đến tai Lý Bạch khiến anh giận thâm gan tím ruột.
Chiều thứ Sáu, khi sắp hết giờ, Lý Bạch thực sự không chịu đựng nổi nữa, anh để lại những công việc còn dang dở trong tay xuống, đi lên phòng Giám đốc. Giám đốc Ngụy nhìn thấy anh, sững ra vài giây, nói vừa hay, ông ấy cũng đang định gọi anh lên nói chuyện. Lý Bạch đứng lặng yên trước bàn làm việc.
Giám đốc Ngụy chỉ chỉ vào ghế, nói: “Anh ngồi xuống, chúng ta nói chuyện”.
Lý Bạch đành phải ngồi xuống.
Lý Bạch hỏi nhỏ: “Tôi có thể lấy tiền được chưa?”.
Giám đốc Ngụy lại lảng tránh việc này, ông muốn nói đến chuyện Diệp Bình Phàm và chuyện anh bị một số nhân viên khác phản ánh. Ông ta nói: “Bây giờ, tất cả các ngành, các nghề đều đang phấn đấu phục vụ văn minh và hiệu quả, thái độ làm việc của anh như vậy là không tốt”. Lý Bạch đỏ mặt tự kiểm điểm, giải thích, anh cũng không cố ý làm như vậy, anh đảm bảo về sau sẽ sửa chữa và không để tái diễn lại những sai sót như vậy nữa, hy vọng ngân hàng sẽ tin tưởng anh. Giám đốc Ngụy châm một điếu thuốc, bắt đầu hút. Lý Bạch hít phải hơi thuốc, ho mấy tiếng, ngừng một lát rồi lại tiếp tục hỏi về chuyện khoản tiền kia.
Xem ra Giám đốc Ngụy đã suy nghĩ thấu đáo cả rồi, ông ta thong dong nói: “Có ý kiến xử lý rồi”.
Lý Bạch vừa nghe đã vui mừng: “Cảm ơn Giám đốc”.
Giám đốc Ngụy đột ngột chuyển chủ đề, ông ta lại nói đến phản ứng của mọi người trong ngân hàng, một khoản tiền lớn như vậy, trước tiên phải làm rõ lai lịch, nguồn gốc của số tiền đó. Lý Bạch cũng là nhân viên lâu năm rồi, phải biết rất rõ yêu cầu này. Ông còn nhấn mạnh, yêu cầu đầu tiên với nhân viên trong ngành là phải có phẩm chất đạo đức tốt. Lý Bạch nghe đến đây thì có vẻ hơi nôn nóng: “Tôi làm việc ở ngân hàng cũng đã nhiều năm rồi, cũng chưa nghe nói đến việc điều tra như vậy đối với người nhận tiền”. Giám đốc Ngụy đáp lại: “Anh thì khác, anh là nhân viên của chúng tôi mà”. Lý Bạch cũng nhanh nhảu nói: “Tôi tuy ít giao thiệp với người ngoài, cũng có người nói tôi kỳ quặc, nhưng không ai phàn nàn về phẩm chất đạo đức của tôi. Tuy rằng gần đây, trong khi làm việc có xảy ra một chút sai sót, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi”.
Ông Ngụy nghe xong lời bộc bạch của Lý Bạch, liền cố giải thích cho anh hiểu: “Mọi người trong ngân hàng đang xì xào bàn tán, rằng với thu nhập bình quân của anh thì không thể nào có được một khoản tiền lớn đến vậy, mà anh cũng đâu có chơi cổ phiếu”. Ông Ngụy không ngớt vòng vo, khiến cho suy nghĩ của Lý Bạch rất dao động. Cuối cùng, anh không thể kiềm chế được nữa, đứng phắt dậy nói, khoản tiền đó là do anh thắng bạc ở casino Pujing. Lý Bạch nghĩ bụng: Bây giờ thì đã rõ cả rồi nhé. Sau khi nghe xong câu này ông Ngụy, liền bật ra tiếng cười, nói: “Thực ra chúng tôi đã sớm đoán được là như vậy rồi, chẳng qua là muốn tự anh nói ra mà thôi”.
Lý Bạch nghe xong, chợt thấy bực tức như vừa bị người ta xỏ mũi, hóa ra, vòng vo tam quốc lâu như vậy lại biến mình thành nghi phạm. Anh muốn nhảy lên mà xiết cổ người đối diện kia, nhưng anh cố kìm nén lại, không động tĩnh gì, chỉ nhìn không chớp mắt vào đối phương và chờ đợi.
Giám đốc Ngụy tiếp tục: “Như vậy là mọi chuyện đã rõ ràng, anh không còn thích hợp để làm ở đây nữa. Lý do thì anh cũng đã rõ”.
Lý Bạch hết sức ngạc nhiên, anh không ngờ chuyện này lại có kết cục như vậy, theo phản xạ tự nhiên, anh hỏi: “Vì sao chứ?”. Sắc mặt Giám đốc Ngụy chợt nghiêm lại, đáp: “Ngân hàng đã ra quy định nghiêm cấm nhân viên đánh bạc, vì vậy chúng tôi cần phải đề phòng sớm và ngăn chặn triệt để”. Lý Bạch vội giải thích thường thì anh không hề dính dáng gì đến mấy chuyện cờ bạc, điều này mọi người cũng đều biết, lần trước đi Pujing, chỉ là anh muốn chơi cho vui mà thôi. Ông Ngụy nhìn Lý Bạch chăm chú, nói: “Ai mà biết được chứ?”.
Lý Bạch liền im bặt.
Giám đốc Ngụy thấy Lý Bạch cứ ngồi ngây ra đó bèn nói: “Anh có thể lựa chọn, lấy tiền và đi khỏi đây, hoặc tự xin thôi việc thì hay hơn”. Lúc này, Lý Bạch đột ngột phải đối mặt với hiện thực chua xót, dù sao thì anh cũng đã làm việc ở đây hơn mười năm rồi, đã rất gắn bó, tuy có lúc vì nhất thời kích động mà muốn rời đi, nhưng... Giờ buộc phải ra đi đột ngột thế này, anh không thể chịu đựng nổi, nhất là từ sau khi Dương Tiểu Vi có thai, vì vậy làm bất cứ việc gì anh cũng phải suy xét thật cẩn thận.
Lý Bạch ấm ức nói: “Nếu tôi quyên góp khoản tiền đó, liệu có được ở lại không?”.
Lý Bạch nghĩ mình làm như vậy, chắc chắn Giám đốc Ngụy sẽ nghĩ khác đi mà thay đổi quyết định. Lời anh vừa thốt ra khiến ông sững sờ giây lát, ông không ngờ Lý Bạch có thể đưa ra ý kiến như vậy. Ông đã từng nghe mọi người trong cơ quan nói anh kỳ quặc, xem ra, đúng là như vậy thật.
Giám đốc Ngụy chỉ cười cười, nói: “Như vậy cũng không được. Nếu như người ta hỏi về lai lịch khoản tiền đó, nếu như chuyện này bị tiết lộ ra bên ngoài thì một chút thể diện của ngân hàng cũng không còn”.
Lý Bạch không ngờ ông ta lại suy xét vấn đề thấu đáo đến vậy, đúng là lãnh đạo có khác, nhìn xa trông rộng hơn mình nhiều. Anh chợt bừng tỉnh lại, thấy suy nghĩ vừa rồi của mình thật ngốc, nó còn ngốc hơn cả việc yêu đơn phương nữa.
Khi bước ra khỏi cửa phòng Giám đốc, anh ngoảnh đầu nhìn lại, ngân hàng đã đóng cửa từ lâu.
Đi trên đường trong giờ tan tầm, anh thấy đâu đâu cũng là người. Lý Bạch bị cuốn vào dòng người và xe đó, ngỡ như anh vừa rơi vào đại dương mênh mông, chới với...