Hôm nay, Lý Bạch đi làm sớm hơn mọi ngày. Vừa thấy anh, mọi người đều có vẻ ngạc nhiên, không rôm rả hỏi han như trước chỉ gật gật đầu. Lý Bạch nghĩ, nguyên nhân chắc tại lâu rồi anh và mọi người không gặp nhau thôi. Một lúc sau, người đến làm bắt đầu đông dần lên, anh phát hiện ra rằng, mọi người đều ghé tai nhau mà thì thầm to nhỏ chuyện gì đó, lại lén nhìn ra phía anh, ánh mắt có vẻ mờ ám lắm. Lý Bạch chợt thấy ngượng, trước khi quyết định đi làm trở lại, anh đã suy nghĩ mấy ngày liền, rồi sau đó mới quyết định. Lý Bạch cảm thấy bây giờ ngồi ở vị trí của mình cũng không thoải mái nữa, anh cứ nhấp nhổm không yên. Như một thói quen anh thò tay lấy chìa khóa, định mở ngăn kéo, phát hiện ngăn kéo của mình đã bị ai đó cậy ra rồi, anh cảm thấy có chút bực dọc trong lòng, nhưng sau khi nghĩ ngợi một lát rồi cũng cho qua.
Lý Bạch thực sự thấy khó chịu, khi mọi người đều không bắt chuyện với mình.
Lý Thanh Chiếu bước vào, cả cô cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh.
Lý Thanh Chiếu cười, hỏi: “Anh đi lên sao Hỏa à, hay là lên mặt Trăng?”.
Lý Bạch trả lời: “Tôi có chút việc nên phải về”. Anh cũng không nói rõ là mình về nhà hay về quê.
Lát sau Đinh Tiểu Lộ đi vào, nhìn Lý Bạch, không nói không rằng, có vẻ như tâm tư trong lòng anh ta đang nặng trĩu. Lý Bạch thấy không khí có vẻ nặng nề, ngột ngạt, anh nhìn sang bên phòng Giao dịch, ở bên đó, vẫn chưa thấy Hạ Lan đến.
Lý Bạch hỏi đùa Đinh Tiểu Lộ: “Người trong mộng của anh chưa đến phải không?”.
Đinh Tiểu Lộ bỗng nhiên gào lên: “Cậu bớt nói một câu cũng không ai bảo cậu bị câm đâu!”.
Lý Bạch cụt hứng, mặt chợt thấy nóng bừng lên, anh bắt đầu ngồi gõ máy tính. Anh phát hiện ra tay mình trở nên gượng gạo, không biết vì lâu không đi làm hay vì tinh thần không tốt. Anh nhìn ra phía cửa phòng của Diệp Bình Phàm, nhưng cánh cửa vẫn đóng im ỉm.
Lý Thanh Chiếu đi vào phòng máy, Lý Bạch liền nối gót đi vào theo.
Anh hỏi Lý Thanh Chiếu: “Đinh Tiểu Lộ tại sao lại hung hăng như ăn nhầm phải thuốc nổ vậy?”.
Lý Thanh Chiếu ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào anh.
Mặt Lý Bạch hơi nóng lên, hỏi cô làm sao lại chăm chăm nhìn anh vậy?
Lý Thanh Chiếu hỏi anh: “Tết anh không ở thành phố đúng không?”.
Lý Bạch ậm ừ một lát, rồi mới nói là mình đã về quê.
Lý Thanh Chiếu nói: “Tôi tưởng anh giả vờ không biết chứ?”.
Lý Bạch chột dạ, liền hỏi: “Giả vờ gì cơ chứ?”.
Lý Thanh Chiếu thấy anh thật sự không biết gì, liền kể lại mọi chuyện cho anh. Hóa ra, trong dịp Tết, ngân hàng đúng là đã xảy ra một vụ cướp. Hôm đó, đã hết giờ làm, Hạ Lan cùng mấy đồng nghiệp đang đẩy những thùng tiền cuối cùng ra cửa, chuẩn bị chất lên xe chở tiền. Bỗng dưng xuất hiện bốn tên cướp bịt mặt xông tới, dùng súng khống chế cảnh sát áp tải tiền. Hạ Lan và mấy đồng nghiệp lại tưởng vụ cướp lần này vẫn là diễn tập nên đều muốn tranh thủ thể hiện cho tốt, liền tay không mà giằng co với mấy tên cướp kia. Theo bản năng Hạ Lan dùng tay cào một vệt lên mặt tên cướp, lập tức máu từ vết cào đó chảy ròng ròng.
Bốn tên cướp phát điên lên, bởi chúng đã khống chế được cảnh sát áp tải xe chở tiền nên không để ý gì đến mấy nhân viên tay không tấc sắt, cứ nghĩ rằng sẽ không gặp bất cứ một sự chống cự nào, chỉ cần chuyển nốt thùng tiền cuối là xong. Ai ngờ bọn chúng lại bị chống cự quyết liệt như vậy, liền bắn xối xả. Hạ Lan bị trúng một viên đạn vào huyệt thái dương, chết ngay tại chỗ, mấy đồng nghiệp kia dù nặng dù nhẹ, ai cũng đều bị thương.
Lý Thanh Chiếu cố gắng tường thuật lại mọi việc một cách đơn giản nhất, vậy mà Lý Bạch khi đang nghe không ngớt ối, á mà la lên.
Lý Thanh Chiếu nói với anh: “Anh làm cho bao người mất ăn mất ngủ đấy”.
Lý Bạch không hiểu, hỏi lại: “Tại sao chứ?”.
Lý Thanh Chiếu trả lời: “Vì anh đột nhiên mất tích mà”. Lý Bạch cười gượng gạo, hỏi: “Trong đó có bao gồm cả cô không vậy?”.
Lý Thanh Chiếu thở dài: “Không ngờ anh vẫn còn tâm trạng mà đùa được đấy”.
Lý Bạch chỉ còn cách dừng lại không cười nữa, khoác lên mình vẻ mặt nghiêm nghị.
Vì nhiều công ty vẫn còn đang trong thời gian nghỉ Tết, nên khách hàng đến ngân hàng giao dịch còn thưa thớt. Do vậy, thời gian mà các nhân viên chuyện phiếm có lẽ còn nhiều hơn thời gian làm việc, thậm chí có người còn sang cả phòng khác để nói chuyện, giao lưu. Có lẽ chuyện được nhắc đến nhiều nhất chính là những gì xảy ra trong kỳ nghỉ, như đã phải biếu và nhận lại tổng cộng bao nhiêu phong bì, con nhà mình được bao nhiêu tiền mừng tuổi, mình lại mừng con nhà người ta bao nhiêu... Mọi người thản nhiên bàn tán, lại còn nói rất to, không e ngại cũng không hề dè chừng. Tết mà, trưởng phòng cũng không thể làm mặt nghiêm nghị như ngày thường được, có khi còn thi thoảng góp vui vài câu.
Lý Bạch ngoài bắt chuyện với Lý Thanh Chiếu ra, anh cũng không biết phải nói gì, chỉ còn biết ngồi nghịch máy tính. Vừa đánh máy, anh vừa nhìn về phía cửa phòng Diệp Bình Phàm. Anh thấy ngạc nhiên, sao mọi người không bàn về vụ cướp ngân hàng trước Tết, mọi người dường như đều cố tình lảng tránh đề tài này. Đinh Tiểu Lộ cũng không nói gì, trông vẻ mặt anh ta có vẻ rất thê thảm, thỉnh thoảng lại nhấp một vài ngụm trà trong cốc. Nếu như trước kia, chắc chắn Lý Bạch sẽ trêu chọc, tặng anh ta một phong bao lì xì, vì anh ta là người chưa kết hôn, nhưng hôm nay thì khác anh không dám làm như vậy.
Gần đến trưa, Diệp Bình Phàm mới từ bên ngoài đi vào. Lý Bạch thở phào nhẹ nhõm, làm động tác hít thở đều, rồi hắt xì mấy cái liền. Diệp Bình Phàm đi vào, nhìn thấy anh, ồ lên một tiếng khe khẽ đầy ngạc nhiên, sững ra mất vài giây, rồi mới kêu anh sang phòng mình.
Diệp Bình Phàm vừa đặt cái túi xách trong tay, ngồi xuống, liền hỏi anh chuyện nghỉ làm là thế nào.
Lý Bạch hiểu ý anh ta định nói gì đáp: “Nhà tôi ở quê có chút việc”.
Diệp Bình Phàm hỏi: “Sao tôi không thấy đơn xin nghỉ, và cũng không có một lời nào?”.
Lý Bạch chỉ biết há hốc miệng, không thốt lên được lời nào.
Diệp Bình Phàm nói: “Phòng Nhân sự đang tìm cậu, cậu qua đó xem sao”.
Khi đi ra, Lý Bạch thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Anh bắt gặp ánh mắt của Đinh Tiểu Lộ, vẻ cười cợt trên đau khổ của người khác trong mắt anh ta thường ngày dường như bớt đi nhiều.
Ông Thạch trưởng phòng Nhân sự, khi nhìn thấy Lý Bạch cũng có vẻ ngạc nhiên, nhưng dường như là đã trút được gánh nặng vậy. Ông Thạch nháy nháy mắt với anh nói: “Dạo này tôi bận quá, tình hình của cậu đều rõ cả rồi, cậu cứ về đợi tin sau nhé!”. Lý Bạch đành tiu nghỉu đứng lên quay về phòng làm việc. Về đến phòng Quyết toán, anh cũng không biết phải làm gì, vì anh không còn con dấu để mà làm việc, lại cũng không còn thẻ sử dụng máy tính. Anh đành ngồi yên lặng trên ghế, buồn bã đợi tiếng chuông báo hết giờ.
Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Lý Bạch và Lý Thanh Chiếu cùng đi về. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng khi đi bên cạnh cô thì lại không biết nên hỏi gì và hỏi như thế nào, lại thấy lúc này hỏi cô cái gì cũng đều không có tác dụng nên thôi. Lúc ở bến xe buýt đợi xe, Lý Bạch mới đột nhiên hỏi Lý Thanh Chiếu, những tháng ngày qua có ai quan tâm đến anh không? Lý Thanh Chiếu không trả lời câu hỏi của anh, cười cười nói: “Trong thời gian anh bỗng nhiên biến mất, Diệp Bình Phàm cũng héo hon đi nhiều”. Lý Bạch muốn nói, ngoài Lý Thanh Chiếu ra, những người khác đâu có can hệ gì đến tôi. Nhưng rồi, suy đi tính lại, anh nói: “Có lẽ tôi hành động theo cảm tính quá nhỉ?”. Lý Thanh Chiếu trả lời: “Cũng không hẳn như vậy, chỉ cần có một công việc để làm là được rồi”. Cô nói vậy có ý gì.
Lý Thanh Chiếu đáp: “Anh chỉ cần để lại một mẩu giấy thôi!”.
“Mẩu giấy?” Lý Bạch hỏi lại, anh không hiểu ý cô định nói gì.
Lý Thanh Chiếu trả lời: “Trên đó viết, tôi không có vấn đề về kinh tế, mong lãnh đạo hãy yên tâm mà ngủ!”.
Lý Bạch vừa nghe xong liền bật cười ha hả, những người đứng đợi xe bên cạnh đều liếc xéo qua. Lý Bạch cảm thấy Lý Thanh Chiếu đúng là rất thông minh. Trước khi anh và cô chia tay nhau ra về, Lý Bạch lại khen cô như vậy.
Lý Thanh Chiếu cười cười, nói: “Thật sao?”.
Lý Bạch nói thêm một câu: “Chỉ có điều là không tinh tường cho lắm mà thôi”.
Lý Thanh Chiếu vừa cười vừa đáp lại rằng: “Anh cũng vậy”.
Câu nói này của cô khiến hai người đều cảm thấy có chút chạnh lòng. Làm việc ở ngân hàng bao lâu nay, họ vẫn chỉ là nhân viên quèn, trong khi đó có rất nhiều đồng nghiệp có bằng cấp, năng lực không bằng hai người, nhưng đều đã làm đến chức này chức nọ. Nghĩ vậy, hai người cùng bật cười đầy chua xót.
Buổi tối về đến nhà, Dương Tiểu Vi vội vã hỏi anh, công việc giải quyết đến đâu rồi. Lý Bạch chột dạ nói, cơ quan bảo phải đợi một thời gian đã thì mặt Dương Tiểu Vi lập tức tối sầm lại. Lý Bạch vội vã đi rửa rau, nấu cơm, tuy anh đã cố gắng để có thể nấu những món ngon nhất mà Dương Tiểu Vi thích, nhưng dường như cô ăn mà vẫn không thấy vui vẻ gì. Lý Bạch luôn miệng nhắc cô phải ăn nhiều một chút, lại còn bông đùa nói: “Một mình anh có thể làm hết phần việc của cả ba người”. Dương Tiểu Vi chỉ yên lặng ngồi ăn từng miếng nhỏ, Lý Bạch thì luôn cố tỏ ra vui vẻ bên cô.
Thời gian này, sau khi có thai Dương Tiểu Vi trở nên dễ cáu bẳn, cô không thể tiếp tục đi làm được, đành phải ở nhà dưỡng thai, nhưng nhìn cô lúc nào cũng buồn rầu, người lúc nào cũng mệt mỏi. Ăn xong bữa tối, xem ti vi một lát là cô lên giường đi ngủ. Lý Bạch thấy vậy cũng lên giường theo, nằm một lúc anh cảm thấy có chút buồn chán, cuốn Lộc Đỉnh ký lúc này cũng không làm anh thấy khá hơn chút nào. Lý Bạch cảm thấy sao buổi tối bỗng dưng lại trở nên dài đến vậy, nhìn Dương Tiểu Vi trằn trọc trở mình, anh chợt thấy khó chịu vô cùng.
Đến khoảng nửa đêm, cảm thấy không thể chế ngự nổi bản thân được nữa, Lý Bạch bước ra khỏi cửa, nhảy lên xe đạp, lòng vòng quanh các con phố. Trên phố không có lấy một bóng người, chỉ thỉnh thoảng có những đoàn xe đua của
đám tranh niên lao vun vút trong màn đêm. Gió đêm nhè nhẹ lùa vào trong áo, thổi tung mái tóc làm đầu óc anh như tỉnh táo hẳn ra. Trong thâm tâm Lý Bạch bắt đầu dấy lên một nỗi sợ hãi, ngộ nhỡ từ một góc tối nào đó của con phố, một chiếc xe đột ngột lao ra, đâm sầm vào. Anh vội cẩn thận, vòng xe qua những con phố có những ngọn đèn đường.
Lát sau, khi vòng xe đến một con phố thẳng tắp, đèn đường sáng trưng, Lý Bạch chợt cao hứng, đạp thật nhanh, xe lao như bay, đến một đoạn giao lộ, chợt bị nhân viên đội tuần cảnh ‐ trị an hô dừng lại. Dường như bọn họ đều đã sẵn sàng để đối phó với những tình huống có thể xảy ra như vậy, liền yêu cầu anh xuất trình giấy tờ. Lý Bạch thở hồng hộc, khó khăn lắm mới lôi được ví tiền và các giấy tờ ra. Hóa ra mấy ông đội tuần cảnh nghĩ anh là kẻ trộm, sau khi ăn cắp xong mới tháo chạy nhanh như vậy. Lý Bạch lau mồ hôi trên trán, nhìn họ cẩn thận kiểm tra các loại giấy tờ. Sau khi đã chứng minh được anh là một công dân tuân thủ luật pháp, họ còn khuyến cáo anh không nên đi lung tung vào lúc nửa đêm khuya khoắt như vậy, mau mau về nhà mà ngủ đi.
Trên đường đạp xe quay về nhà, Lý Bạch cảm nhận rõ sự mệt mỏi, rã rời đang xâm chiếm cơ thể mình, toàn thân anh đẫm mồ hôi và bắt đầu có cảm giác ớn lạnh. Giờ anh đã hiểu rõ hơn hành động chạy xe ra đường vào lúc nửa đêm của mình, lòng tự nhủ: Thôi chịu nhịn một chút vậy, hoàn cảnh của mình bây giờ khác trước nhiều, đã bắt đầu có nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ rồi. Lý Bạch chầm chậm để xe dưới lầu rồi lên gác, quay về phòng ngủ.
Dương Tiểu Vi vẫn trằn trọc, chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, không ngừng trở mình. Cô vốn dĩ không muốn có đứa bé này, luôn lấy cớ rằng mình chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Ban đầu Lý Bạch còn nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng vẫn không thuyết phục được cô, sau đó anh phát cáu. Hai vợ chồng đã cãi cọ mấy lần. Đó cũng là lần đầu tiên anh cáu gắt với cô, anh nhắc cho cô nhớ đến tuổi của hai người, đến sự trông ngóng đêm ngày của cha mẹ, thì mới dập tắt được ý định của Dương Tiểu Vi.
Sau khi vào nhà tắm, tắm qua loa, anh lên giường, cầm cuốn Lộc Đỉnh ký lên, đếm số tên Vi Tiểu Bảo được nhắc đi nhắc lại trong truyện, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mấy ngày liền, Lý Bạch đều đi làm với hai con mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Thực ra, nói là đi làm, nhưng cũng không hẳn là như vậy, anh vẫn chưa được phân công làm một công việc cụ thể nào, Diệp Bình Phàm bảo anh làm ở đâu thì anh làm ở đó. Vì vậy, Lý Bạch bắt buộc phải mắt nhìn bốn phương mà tai thì nghe tám hướng, lại còn phải di chuyển thật nhanh nhẹn nữa.
Thấy mắt anh như vậy, Lý Thanh Chiếu liền trêu: “Có phải anh lại đi tắm trăng không?”.
Lý Bạch cũng đùa lại rằng: “Tôi đang luyện khinh công, ban đêm cũng học luôn”.
Lý Thanh Chiếu cười nhạo, nói: “Không cẩn thận anh lại luyện thành một cao thủ đấy”.
Đinh Tiểu Lộ cũng hùa vào nhạo anh: “Trông cái điệu bộ của cậu, thất bại là điều tất nhiên rồi”.
Lý Bạch phản kích: “Cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!”.
Đinh Tiểu Lộ nói: “Vậy chúng ta đánh cược nhé!”.
Lý Bạch trách: “Cái anh này, hơi tí lại đòi đánh cược”. Gần trưa, ông Thạch bên phòng Nhân sự gọi điện, kêu Lý Bạch lên đó. Lý Bạch để một đống công việc trong tay xuống, vội vã đi lên lầu. Anh có chút hồi hộp lo âu, bước vào phòng Nhân sự. Ông Thạch nhìn anh, vẫn là cái kiểu cười tít mắt ngày xưa. Ông không mời anh ngồi, mà dẫn anh đến thẳng văn phòng Giám đốc ngân hàng, để lại Lý Bạch ở đó kèm theo câu nói: “Các anh nói chuyện với nhau đi” rồi đóng cửa đi ra. Lý Bạch có cảm giác mình bị bỏ rơi.
Ông Giám đốc họ Ngụy này mới về nhận chức, còn tên đầy đủ là gì thì anh cũng không rõ lắm, chỉ nhớ rằng mọi người vẫn thường gọi ông ta là Giám đốc Ngụy. Cái ghế giám đốc này cứ vài năm lại thay đổi một lần, giống như trò Kéo đèn cù vậy. Lý Bạch cũng không hề quan tâm đến những thay đổi nhân sự ở đây, anh thấy những chuyện này quá xa so với mình. Lý Bạch chào một tiếng: “Giám đốc Ngụy!” Ông ta bảo anh ngồi trên sô pha, lại rót một cốc nước mời anh, điều này khiến cho Lý Bạch cảm thấy quá đỗi ngac nhiên, vì những ông giám đốc thường thì rất bận rộn. Lý Bạch và giám đốc cũng đã từng gặp nhau mấy lần, nhưng chỉ chào nhau một câu, đôi khi chỉ là cái gật đầu rồi lại mỗi người một việc đi qua nhau, rất hiếm khi nói chuyện nhiều. Theo như suy nghĩ của anh, nếu có vấn đề gì cần phản ánh thì ông ta chỉ cần đến chỗ Diệp Bình Phàm, anh chỉ cần lo làm tốt công việc được giao là tốt rồi.
Lúc này, Lý Bạch đang ngồi đối diện với giám đốc, tâm trạng có vẻ lo lắng, anh đang nghĩ sẽ cố gắng trả lời thật ngắn gọn tất cả những câu hỏi mà giám đốc đưa ra. Lát sau, Đường Đại Chung cũng bước vào.
Giám đốc Ngụy chỉ tay về chỗ sô pha nói: “Anh ngồi đi, ngồi đi!”.
Lý Bạch nói: “Các anh đang bận, vậy tôi xin phép đi trước nhé!”. Anh muốn đứng dậy, nhưng bàn tay ông giám đốc kéo anh ngồi xuống, nói: “Không có vấn đề gì, anh cứ ngồi đây cùng nói chuyện”. Lời nói của ông Ngụy khiến anh vô cùng ngạc nhiên, đành tiếp tục ngồi xuống.
“Công việc của anh vẫn thuận lợi chứ?” ông Ngụy hỏi anh.
Lý Bạch thở phào, rốt cuộc cũng nói đến chủ đề chính rồi, anh đáp: “Cũng tàm tạm”. Rồi anh cầm cốc lên uống một ngụm nước, định có vài lời giải thích về việc mình đã nghỉ làm. Nhưng Giám đốc Ngụy chỉ khẽ “ồ” lền một tiếng, mà không tiếp tục hỏi thêm điều gì. Ông đi đến bên chiếc bàn làm việc, cầm cốc trà của mình lên, uống một ngụm. Lý Bạch đành phải tiếp tục chờ đợi.
Giám đốc Ngụy hỏi anh: “Anh ăn Tết vui vẻ chứ?”. Lý Bạch đáp: “Cũng tàm tạm”.
Đường Đại Chung chen vào, hỏi anh một câu: “Có phải anh ăn Tết ở tại thành phố không?”.
Lý Bạch trả lời rằng anh về quê ăn Tết.
Đường Đại Chung cũng ồ lên một tiếng rồi lặng thinh, không hỏi thêm gì nữa.
Giám đốc Ngụy hỏi anh, là người vùng nào? Trong đầu Lý Bạch thầm nghĩ, nếu ông Thạch có mặt ở đây, thể nào cũng trả lời thay anh. Anh đành tự trả lời, mình là người ở thành phố T.
Giám đốc Ngụy lại hỏi anh: “Anh có sở thích gì?”.
Lý Bạch ngại ngần trả lời: “Tôi thích đọc truyện kiếm hiệp”. Ông Ngụy nói: “Sở thích cũng được đấy chứ, được đấy!”.
Lý Bạch lại cầm cốc lên uống một ngụm nước. Sự có mặt của Đường Đại Chung khiến anh cảm thấy không tự tin và thoải mái. Đường Đại Chung hỏi anh có quen biết hoặc quan hệ gì với ai ở nước ngoài không?
Tuy trong bụng nghĩ, điều này ông Thạch Trưởng phòng Nhân sự chắc đã quá rõ, nhưng anh vẫn trả lời là không có.
Đường Đại Chung suy nghĩ một lát rồi gợi ý anh: “Gần đây anh có bạn bè, hay bà con gì mới đi nước ngoài không?”.
Lý Bạch dừng lại suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu.
Giám đốc Ngụy tiếp tục hỏi thêm vào: “Anh có khẳng
định là như vậy không? Họ hàng xa một chút thì sao?”.
Lý Bạch cố nhớ thêm một lần nữa, vẫn là câu trả lời “Không có”.
Giám đốc Ngụy châm một điếu thuốc đưa lên miệng, mặt ông ta chợt đông cứng lại.
Đường Đại Chung không ngừng uống nước. Không khí xung quanh trầm xuống khiến Lý Bạch nơm nớp lo sợ không yên. Tuy hiện giờ lòng anh đang rối như tơ vò, nhưng cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ ngồi yên đó chờ đợi những câu hỏi tiếp theo. Giám đốc Ngụy chắc đã suy tính tất cả các phương án dò hỏi có hiệu quả nhất, cuối cùng đã quyết định phá vỡ cái không khí đáng sợ vừa rồi, bằng việc hỏi Lý Bạch có biết lý do tại sao lại gọi cậu đến hay không. Lý Bạch sốt sắng, vội nói: “Là do tôi đã nghỉ làm mất một thời gian”. Ông Ngụy lắc lắc đầu. Lý Bạch nhìn thấy hành động của ông ta như vậy thì càng cảm thấy ngạc nhiên và bắt đầu mất phương hướng. Không phải vì việc này, vậy thì là vì việc gì cơ chứ? Ánh mắt Đường Đại Chung nhìn anh cũng có cái gì đó khang khác, rất lạ. Lý Bạch chỉ còn cách ngồi im lặng.
Giám đốc Ngụy nói: “Theo báo cáo, có một khoản tiền lớn được chuyển đến tài khoản cho anh từ Ma Cao”. Ông ta đang dần hé mở câu chuyện.
Lý Bạch nghe thấy vậy lập tức đứng phắt dậy, bật ra một câu hỏi: “Đến rồi à?”.
Phát hiện ra hành động của mình có phần lỗ mãng, anh lại ngồi xuống, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.
Đường Đại Chung buông ra một câu hỏi: “Số tiền đó là của ai vậy?”.
Lý Bạch vội vàng trả lời: “Đương nhiên số tiền đó là của tôi”. Vừa dứt câu trả lời anh lại lo lắng hỏi: “Lẽ nào tên người nhận trên đó bị viết sai hay sao?”.
Giám đốc Ngụy khẳng định với anh, tên người nhận chắc chắn là “Lý Bạch”. Lúc này, Lý Bạch mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được cả một gánh nặng.
Giám đốc Ngụy nói: “Tên người nhận không hề sai, số tài khoản cũng chính xác từng con số, nhưng bởi vì số tiền quá lớn, vì vậy mà ngân hàng muốn làm rõ”.
Lý Bạch đứng dậy, khẳng định chắc nịch rằng số tiền đó là của mình, không hề sai.
Giám đốc Ngụy giơ tay ra hiệu cho anh ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện không nên kích động. Sau khi rít một hơi thuốc, ông ta nói muốn làm rõ một chuyện. Đó là, Lý Bạch không hề có thân nhân ở nước ngoài, vậy khoản tiền lớn như vậy ở đâu ra?
Lý Bạch có cảm giác chuyện này đã trở nên phức tạp, vấn đề này cũng đâu có thể dễ dàng nói ra được. Lý Bạch không muốn nói số tiền này là do anh đã thắng bạc ở Pujing mà có, người làm ngân hàng đều tối kỵ chuyện này, vậy anh sẽ phải trả lời câu hỏi này thế nào đây, thật là tiến thoái lưỡng nan. Anh không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp, miễn là tiền của mình thì ngân hàng cũng không có cách nào mà giữ lại. Nghĩ vậy, anh chọn cách ngồi im lặng chờ đợi.
Giám đốc Ngụy nói: “Lý Bạch à, anh phải nói thật cho chúng tôi biết, thứ nhất anh không có thân nhân ở nước ngoài; thứ hai, anh là một công dân Trung Quốc, lẽ nào số tiền kia rơi từ trên trời xuống hay sao?”.
Lý Bạch nghe nói vậy, trong lòng lại thêm lo lắng. Anh uống một ngụm nước rồi trả lời số tiền đó là do một người bạn học gửi cho.
Đường Đại Chung bỗng nghiêm sắc mặt, bảo Lý Bạch phải nói thật, vừa rồi cậu còn nói là không có thân nhân gì ở nước ngoài.
Nhất thời Lý Bạch không tìm được câu nào phù hợp hơn mà trả lời, đương nhiên anh cũng không muốn để cho người ta có cớ để nghi ngờ lung tung, đành cố hết sức vin vào đáp án vừa rồi.
Ông Giám đốc Ngụy thấy cục diện có vẻ căng thẳng, bèn đổi giọng, hỏi Lý Bạch có cần thêm nước không.
Lý Bạch đáp tức thì: “Không cần đâu”.
“Thế này vậy”, ông ta nói với Lý Bạch, “anh cứ về suy nghĩ thật thấu đáo vấn đề khi nãy”.
Lý Bạch đứng dậy, hỏi lại: “Khoản tiền kia khi nào thì tôi có thể lấy được?”.
Giám đốc Ngụy vỗ vỗ vào vai anh, nói: “Nó là của anh thì không thể chạy đi mất được đâu”. Rồi lại nhắc nhở anh rằng: “Ngân hàng đang đợi đáp án của anh đấy”.
Trong lòng Lý Bạch rối như tơ vò, bước ra khỏi phòng giám đốc, trên suốt quãng đường đi, trong đầu anh cứ loay hoay với vô khối những toan tính.