• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương chín

Năm nay, Lý Bạch đón năm mới ở Ma Cao. Trong suốt quãng thời gian ở đó, ngày nào anh cũng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Đường phố ở đây vốn đã chật hẹp, lại có nhiều đoạn dốc, xe con cũng hay dừng đỗ khiến chúng càng trở nên chật hẹp. Lý Bạch thong thả đi trên đường, vừa đi vừa nghĩ nếu thời gian không bao giờ dừng lại thì mình cũng nên bước chầm chậm thôi. Đương nhiên, chỉ cần đi lâu một chút thì người sẽ thấm mệt, sẽ cảm thấy rất mất sức. Mấy ngày nay, Lý Bạch có một cảm nhận chung rằng, Ma Cao đẹp và thi vị hơn phố núi Trùng Khánh, còn nếu so với Thâm Quyến cũng có vẻ cổ kính hơn. Các kiến trúc của Ma Cao thường có màu vàng nhạt khiến đôi mắt của người quan sát cảm thấy rất mát mẻ và dễ chịu.

Đi một hồi Lý Bạch cảm thấy đã thấm mệt, liền tìm một tiệm cà phê hay quán trà bất kỳ xung quanh đó ngồi nghỉ. Anh gọi một ly trà sữa, sau đó ngồi một chỗ cạnh cửa sổ, vừa uống vừa đăm chiêu nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài. Anh nghĩ, giá mà có Dương Tiểu Vi ở đây, có phải chuyến du lịch lần này sẽ thú vị hơn không. Nhưng Dương Tiểu Vi nói rằng: “Ma Cao thì có gì hay chứ, nhỏ bé, cũ kỹ”, và cô đã chọn đi Singapore ‐ Malaysia ‐ Thái Lan cùng đồng nghiệp .

Qua mấy ngày vui chơi, Lý Bạch rút ra một kết luận rằng, quyết định đến Ma Cao ăn Tết của mình thật quá chuẩn xác. Nếu năm nay ở lại Thâm Quyến đón Tết thì nhất định anh phải nhận rất nhiều các cuộc điện thoại gọi tới, hoặc phải đến nhà bạn bè đồng nghiệp chúc Tết, hoặc có thể họ sẽ đến nhà anh, hoặc lại nhận được những lời mời đánh bài hay mạt chược gì đó. Chắc chắn anh sẽ không được yên thân mà đọc truyện kiếm hiệp vốn là sở thích của mình.

Còn ở Ma Cao, Lý Bạch không cần phải quan tâm đến ai, chỉ cần anh không làm chuyện gì phi pháp thì đương nhiên cũng sẽ không có ai để ý đến anh. Lý Bạch rất thích mùi vị tự do tự tại này, anh nghĩ các anh hùng hảo hán trong câu truyện kiếm hiệp đa phần đều là những người thích tự do bay nhảy như vậy, anh muốn mình giống như họ. Ngoài ra, ở Ma Cao, sẽ không còn ai nói anh là tính tình cổ quái nữa. Lý Bạch muốn tìm kiếm một số dẫn chứng cụ thể để minh chứng cho những luận điểm này của mình. Thâm Quyến và Ma Cao, hai thành phố này thành phố nào kỳ quặc hơn? Nếu Lý Bạch còn ở Thâm Quyến, chắc chắn anh sẽ không dám so sánh như vậy, bởi Đinh Tiểu Lộ và mọi người sẽ cho rằng anh đang biến chất.

Một ngày trước khi rời Ma Cao, anh nắm chặt ly cà phê trong tay, trong lòng lại làm một phép so sánh cũ rích. Khuôn mặt anh đang nở một nụ cười tươi rói, lấp lánh trong ánh nắng rọi qua cửa sổ. Hôm nay, Lý Bạch muốn đi chơi vào ban đêm. Ai đó đã nói rằng, nếu không đến casino Pujing một lần thì coi như chưa từng đặt chân đến Ma Cao. Lý Bạch đồng ý với quan điểm này, anh chưa một lần đặt chân đến Pujing, chủ yếu vì anh không ham mê đánh bạc, nhưng lần này thì khác anh cũng muốn đến đó một lần xem sao. Mọi người đều nói Ma Cao là một ống kính vạn hoa, Lý Bạch muốn đi từ phía bên ngoài vào để có thể chầm chậm đi sâu vào điểm tận cùng của cái thành phố xa lạ này xem rốt cuộc nó lộng lẫy đến mức nào.

Đường phố cũng chỉ mới lác đác ánh đèn, màn đêm vừa buông xuống. Lý Bạch chậm rãi ăn hết chỗ thức ăn trong đĩa, rồi bắt đầu đi bộ về hướng sòng bạc Pujing. Lý do mà anh chọn Pujing làm điểm đến cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản bởi nó sớm đã nức tiếng gần xa. Anh đi bộ đến đó, cũng chỉ vì muốn ngắm cảnh đêm của Ma Cao, lại vừa có lợi cho tiêu hóa. Đương nhiên, Lý Bạch cũng biết rằng an ninh tại thành phố này cũng không ổn lắm, đi taxi có lẽ sẽ an toàn hơn. Trong túi anh hiện có năm trăm đô la Hồng Kông, do vậy anh cũng không có gì phải lo lắng cho lộ trình của mình.

Trên đường đi, Lý Bạch chợt thấy buồn cười với cái sáng kiến đi thăm thú casino của mình đêm nay. Anh hoàn toàn không biết gì về đánh bạc, anh đã đọc rất nhiều lần trong truyện kiếm hiệp, nhưng lại chưa có kinh nghiệm thực tế nào về xảo thuật của người chơi. Chuyến đi Pujing lần này được coi là có ý nghĩa đặc biệt, anh chỉ xem đây như là chuyến đi để từ giã Ma Cao mà thôi.

Gió đêm lành lạnh vuốt ve lên khuôn mặt, làm toàn thân anh nổi da gà, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Lý Bạch dự tính, khi nào thua bốn trăm đô trong túi thì sẽ lập tức rời sòng bạc. Anh làm trong ngân hàng bao năm nay, một chút kiềm chế như vậy chắc chắn với anh cũng không khó khăn gì. Lý Bạch vừa đi vừa ngắm cảnh đêm, trong lòng cũng ngân lên một giai điệu vui vẻ, như dần hòa vào với nhịp sống của thành phố.

Vừa bước vào cửa sòng bạc, gió đã bị chặn lại ở ngoài cửa, rồi như chợt tan biến hết, toàn thân Lý Bạch được bầu không khí ấm áp quấn lấy. Trong này thật náo nhiệt, ngoài khách du lịch chải chuốt bóng bẩy ra còn có rất nhiều những cô gái xinh đẹp. Các cô em này hoặc đi qua đi lại, hoặc ngồi yên lặng ở một góc nào đó chờ đợi, các cô em đó thật khác người, ánh mắt khêu gợi, mà sắc mặt thì không hề có chút thay đổi. Thật nực cười, sao các cô gái đó có thể tỏ ra ngang nhiên như vậy nhỉ? Còn mình thì sao? Mỗi ngày đều phải giữ kín cái đuôi mà làm con người! Lý Bạch vừa nghĩ vừa thu ánh mắt về, để không bị dính phải mấy cái tơ nhện kia. Trong lòng anh không khỏi thấy bất an với những gì đang diễn ra ở đó, mỗi bước đi chợt như có chút gì bực bội thiêu đốt trong lòng.

Vào sòng bạc trước tiên phải kiểm tra an ninh. Ở trước cửa, khách đợi để vào trong đông nghịt, từng làn sóng người chầm chậm xô vào bên trong. Nó giống như mạch nước ngầm chảy trong lòng đất, tuy không nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được sức mạnh dữ dội của nó. Lý Bạch cũng bị cuốn theo vào bên trong. Lúc đưa tay vào túi quần anh để khám xét bảo vệ chợt la lối om xòm hỏi Lý Bạch: “Có phải anh mang theo súng không?”. Lý Bạch sững sờ mất mấy giây, trong lòng thầm buông một câu chửi “Đồ đểu, nhìn tôi giống loại người ấy lắm sao?”. Nhưng anh chỉ kịp thốt ra một lời giải thích rằng đó chỉ là bao đựng chìa khóa. Đến Ma Cao đã mấy ngày rồi, ngoài cái bao đựng chìa khóa này ra thì anh chưa mua thêm được gì, thậm chí đến quà cho Dương Tiểu Vi anh cũng chưa nghĩ ra. Anh không ngờ chỉ một cái bao đựng chìa khóa thôi mà cũng có thể gây rắc rối cho mình. Anh lập tức lấy hết sức đẩy mấy người đang giữ mình, rồi lấy tay móc cái bao đựng chìa khóa ra cho mọi người xem. Người bảo vệ thấy vậy liền xua tay đẩy anh vào trong, nói: “Nhanh, nhanh vào trong đi”. Lúc này, Lý Bạch bước đi không vững, chao đảo, chao đảo, rồi bị dòng người cuồn cuộn cuốn vào trong.

Nhiệt độ cả bên trong và bên ngoài cơ thể anh đều tăng thêm vài độ, trên mặt cũng nóng hừng hực. Tuy anh đã từng xem rất nhiều đoạn miêu tả về sòng bạc trong truyện kiếm hiệp và phim Đài Loan, Hồng Kông như Thần bài, hay Hiệp sĩ bài, nhưng bây giờ, khi đang ở trong sòng bạc, anh có vẻ hơi lúng túng, không biết nên làm thế nào, lại có chút hoang mang, mơ hồ với ý nghĩ giá như mình không có mặt ở đây.

Nhưng đã mất công vào đến đây rồi, sao có thể công toi mà đi ra được. Ngay cả việc chơi gì và chơi trò gì trước anh cũng phải vắt óc ra mà nghĩ. Lý Bạch đi một vòng, quan sát cách người ta đánh bạc, thật là muôn hình vạn trạng. Sau đó, anh mới phát hiện ra rằng, bất kể con bạc lớn hay nhỏ đều khác xa so với những gì anh tưởng tượng, họ giống như những vị chỉ huy, ra tay rất điềm tĩnh. Ở họ toát lên một phong thái đẹp mắt, thắng cũng không quá phấn khích, thua cũng không ấm ức tức giận. Đẳng cấp cao như vậy, khiến Lý Bạch tự nhủ, mình còn kém xa, hoặc có thể không bao giờ có được.

Lý Bạch đi vài vòng trước máy chơi có tên gọi là con hổ và phát hiện cách chơi đơn giản này tương đối thích hợp với mình. Kiểu chơi một chọi một, cảm giác như khi anh đối diện với một cuốn truyện kiếm hiệp. Anh chọn trò chơi này, còn có một lý do nữa, đó chính là số tiền ban đầu phải bỏ ra nhỏ, cũng tương đối dễ chịu. Lý Bạch lần lần chiếc ví trong túi mình, trong đầu nghĩ xem bốn trăm đô la Hồng Kông thì có thể chơi được bao lâu. Lý Bạch bỗng nảy ra một quyết định, anh đến cửa mua xèng, đổi một trăm đô la Hồng Kông trong tay anh ra một trăm tệ tiền xèng, số xèng đổi được đựng đầy cả một cái giỏ nhựa, nặng trĩu. Lý Bạch nhìn đống xèng trong tay, chợt có một câu hỏi kỳ lạ: Tại sao cùng là một trăm đô la Hồng Kông, mà tờ tiền giấy kia thì nhẹ như lông hồng, lại bé ti tí; còn khi đổi ra tiền xu hay là những đồng xèng này lại nặng trĩu, có cả một giỏ đầy ắp, tuy không phải là tiền thật, nhưng tại sao lại có giá trị tương đương? Anh không thể đưa ra được câu trả lời xác đáng, xem ra bốn năm học về chuyên ngành tiền tệ của anh coi như uổng phí rồi. Lý Bạch vừa đi vừa nghĩ, thử đi thử lại mấy máy, cuối cùng mới chọn được một chiếc máy nằm trong góc, và anh bắt đầu chơi.

Lý Bạch đút cho con hổ đang há to miệng một đồng xèng, rồi kéo cần khởi động, ngay lập tức là các con số, các hình chuối trên đĩa xoay bắt đầu quay tít. Sau khi đã nuốt gọn một đồng xèng vào trong, máy con hổ vẫn há ngoác miệng, như đang kêu gào: “Đói quá, đói quá!”. Lý Bạch lại đút cho nó một đồng nữa, nó lại nuốt, nhưng vẫn cứ há ngoác miệng ra như thể vẫn còn rất đói. Lý Bạch giống như một nhân viên vườn thú tỉ mỉ với công việc của mình bên chú hổ vậy, cứ liên tục đút đồ ăn cho con vật bằng sắt này. Mỗi lần đút những đồng xèng vào miệng nó xong anh lại giật cần khởi động, xem phía sau mông con hổ có phản ứng gì không.

Lý Bạch cho ăn đến lần thứ tư, con hổ mới có phản ứng, nó đẻ ra mấy quả trứng vàng, cái âm thanh leng keng leng keng nghe thật vui tai! Anh đã thắng được mười đồng, trên mặt anh lập tức hiện rõ một niềm vui chiến thắng. Lý Bạch thua hai mươi đồng ngay sau đó, rồi lại thắng được ba mươi đồng. Cứ thắng rồi lại thua, được rồi sau đó lại mất. Cứ như vậy cho đến khi số xèng trong chiếc giỏ nhựa đã bị chiếc máy con hổ đó nuốt sạch. Lý Bạch giờ mới hiểu tại sao người ta lại gọi cái máy chơi xèng này là máy con hổ, nó không những ăn hết những gì mình săn được mà cũng không nhả ra bất cứ cái gì bao giờ, cho dù chỉ là mấy mảnh xương bé tí tẹo.

Lý Bạch vòng tay lên để xem đồng hồ, anh đã chơi một tiếng đồng hồ rồi. Lý Bạch đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, tay anh đã bị những đồng xèng kia làm cho đen đúa, nhớp nháp.

Anh căm ghét cái thứ màu sắc và mùi vị này, anh muốn rửa sạch những xú uế trong tay mình. Sau khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, anh lại mua thêm một trăm đô la Hồng Kông tiền xèng, tiếp tục chơi, kết cục lại thua hết sạch sành sanh. Có điều lần này anh chơi được hai tiếng đồng hồ, điều đó cho thấy tay nghề của anh cũng đã được cải thiện phần nào. Đến khi thua đến tờ một trăm đô la Hồng Kông thứ ba thì mắt anh đã bắt đầu mỏi, trước màn hình dường như đều là những ảo giác, khiến anh luôn mất tập trung.

Lúc này, tuy vẫn đút cho con hổ ăn, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn nữa, một tay đút bừa đồng xèng vào miệng “Con hổ”, một tay kéo cần khởi động nhưng dường như anh cũng đang mất tập trung, ánh mắt liên tục nhìn sang các máy bên cạnh. Lúc này, Lý Bạch không còn để ý đến chuyện thắng hay thua nữa. Đúng là anh không có chút hứng thú nào với cờ bạc, bởi càng về khuya, những con bạc khác chơi càng hăng nhưng anh thì ngược lại. Mục đích thật sự mà anh đến đây cũng không có gì khác ngoài việc tận hưởng một chút cái không khí náo nhiệt ở sòng bạc này nhưng anh cũng chưa bao giờ ôm ấp hy vọng rằng mình sẽ thắng trong những canh bạc. Tuy ngày ngày anh vẫn mua xổ số Lục Hợp, và cũng ao ước có một ngày mình được trúng giải, nhưng anh lại cho rằng đó là hai việc hoàn toàn khác nhau về bản chất. Bạn thử nghĩ xem, nếu đánh bạc có thể giàu được thì trên đời này ai còn dám mở sòng bạc chứ?

Lý Bạch đã làm ngân hàng lâu như vậy rồi, bao nhiêu tiền qua tay anh, bất luận là dưới hình thức nào, tiền mặt hay không, giá trị lớn hay nhỏ, anh cũng đều xem như gió thoảng mây trôi, tất cả chỉ giống như những tờ giấy khác mà anh đã từng gặp, với anh tất cả dường như đã quá quen mắt rồi. Đương nhiên, lúc đầu, khi nhìn thấy nhiều tiền như vậy, mà lại không có những suy nghĩ đại loại như: Nếu mà mình có nhiều tiền như vậy thì hay biết mấy, thì chỉ là giả dối. Nhưng nếu chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi thì đều là nhân viên tốt, còn những người mà muốn nhét nó vào túi mang về thì cũng đều bị lên “đồn” cả rồi.

Lúc này, Lý Bạch đã thấm mệt, anh quyết định coi tờ một trăm đô la Hồng Kông còn lại là giấy lộn. Anh đút số xèng mới đổi được vào, cứ mỗi lần đút một đồng xèng, anh lại giật cần khởi động một cái. Lúc này anh chỉ nghĩ: Mau mau đút cho nó ăn hết số đồ ăn trong tay, xong rồi thì anh mới có thể thoát thân, yên tâm về khách sạn mà ngủ một giấc. Lúc được, lúc thua, khi nhìn thấy số xèng còn lại có vài cái, anh đổ hết một lượt vào mồm con hổ kia luôn. Anh vừa kéo cần khởi động mà trong bụng lại nghĩ, cuối cùng mình có thể yên tâm để về ngủ rồi. Anh đứng dậy, định bước đi.

Con “hổ sắt” ấy bỗng kêu ầm lên, những chiếc đèn màu trên đầu chợt nhấp nháy liên tục, con hổ lại đẻ trứng rồi, cứ như là mới khơi ra một dòng suối phía sau con hổ, leng keng, leng keng đẻ ra trứng vàng. Khách đến chơi bạc xung quanh thấy vậy đều vây lại xem, nói chuyện ầm ĩ, người phục vụ sòng bạc cũng đến. Con hổ cứ như là bị đi ngoài vậy, không thể ngừng đẻ trứng, những quả trứng cứ ngày một tuôn ra nhiều hơn, từng quả, từng quả một đập vào ngực, khiến anh thấy ngộp thở...

Lý Bạch đi trên đường, thoáng chút ngẩn ngơ, hốt hoảng, anh đi như cưỡi gió bay mây mà về đến Thâm Quyến vậy. Trong lòng nghĩ: Chắc Dương Tiểu Vi vẫn chưa về, anh liền nảy ra ý định về quê một chuyến, nghĩ vậy anh bèn lập tức ra phòng bán vé ở ga tàu hỏa. Cao điểm của mùa du xuân đã qua, vì vậy anh mua được một vé giường nằm rất dễ dàng. Anh không muốn đi máy bay, vì thời gian thì anh có thừa, cái mà anh cần là một chút thời giờ để làm nguội bớt cái đầu mới bị phát hỏa của mình.

Tàu hỏa vẫn chạy đều đều, những tiếng xình xịch, xình xịch vang lên, xen lẫn vào khoảng mênh mông của ngày và đêm. Lý Bạch ngồi sát cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh vật vụt qua. Trong toa tàu trống rỗng, những tâm tư trong anh chợt dâng trào, lan tỏa trong miền tĩnh lặng của màn đêm vừa buông xuống. Lý Bạch lấy chiếc khóa vàng vẫn đeo trước ngực ra, nhìn ngắm, anh òa lên, khóc nức nở.

Nhân viên phục vụ tàu đi đến, vỗ vỗ vào vai anh hỏi, có cần họ giúp gì không?

Lý Bạch ngước khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt của mình lên, xua xua tay, nói: “Không có gì, không có gì đâu”.

Nhìn qua làn nước mắt nhạt nhòa, anh biết có hai, ba hành khách vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, đang nhìn sang phía mình với ánh mắt tò mò.

Khi Lý Bạch đột ngột xuất hiện trước cửa nhà, bố mẹ anh đã không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, vui mừng khôn xiết, vì anh đã từng nói là Tết không về nhà. Những ngày nghỉ Tết cùng bố mẹ, Lý Bạch cũng không đến chơi nhà anh em họ hàng, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Mẹ anh hỏi: “Sao Dương Tiểu Vi không cùng về?”. Lý Bạch trả lời: “Cô ấy đi du xuân cùng đồng nghiệp ở công ty rồi”.

Mẹ anh thở dài, nói: “Các con chơi như vậy cũng đủ rồi đấy, cả hai đều đã hơn ba mươi tuổi cả rồi, giờ nên làm gì chắc các con đều rõ”.

Lý Bạch không muốn về, cũng chính bởi anh sợ mẹ sẽ nhắc đến chuyện này. Anh và Dương Tiểu Vi cũng chưa thống nhất được với nhau. Mẹ anh tiếp lời: “Nhân lúc mẹ còn chút sức khỏe, còn có thể giúp các con được thì các con hãy mau mà xúc tiến đi”. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Lý Bạch luôn tìm cách chối quanh co. Còn mẹ anh, nếu không hỏi về chuyện đó thì không đành lòng, mà hỏi thì lại ngại anh không vui, thế là cả nhà nói chuyện với nhau luôn phải dè chừng từng ly từng tí một. Sau đó, Lý Bạch nói sẽ bàn bạc lại với Dương Tiểu Vi xem sao, rồi lên tàu quay trở về Thâm Quyến.

Lý Bạch như người mộng du về đến trước cửa nhà mình, anh không ấn chuông, vì muốn dành cho Dương Tiểu Vi một ngạc nhiên thú vị. Lúc anh vừa lấy chìa khóa ra, định mở cửa, đột nhiên, hai người đàn ông không biết từ đâu xông tới ghì chặt lấy hai tay anh.

Lúc đó Lý Bạch sợ hãi vô cùng, theo bản năng hô ầm lên: “Cứu tôi với! cứu tôi với!”.

Tiếng hô của anh vang vọng trong hành lang khu nhà khiến chính anh cũng phải giật mình, lại còn rất nhiều hàng xóm xung quanh ùa ra xem việc gì đang diễn ra. Hai người đàn ông lập tức trình thẻ nhân viên, nói bọn họ là nhân viên đội hình sự. Những người hàng xóm xung quanh lập tức túm tụm lại, xì xầm to nhỏ bình phẩm những câu chuyện xung quanh Lý Bạch. Khi biết họ là người của đội hình sự, Lý Bạch cũng tạm thời trấn tĩnh lại.

Anh hét lên giận dữ: “Các anh làm đau tay tôi rồi đấy!”.

Gã cảnh sát to lớn hơn, cười nói: “Xem ra phen này tìm được đối thủ rồi đây”.

Rồi cùng gã nhỏ con hơn dẫn Lý Bạch vào trong phòng. Lý Bạch đưa mắt lướt qua một lượt, trong phòng không hề có hơi người, cũng không có dấu vết nào chứng tỏ Dương Tiểu Vi đã về qua nhà. Trên bàn vẫn còn nguyên hộp cơm mà Lý Bạch đã mua về ăn trước khi đi nghỉ. Anh ngửi thấy mùi mốc nồng nặc của thức ăn, anh định đưa tay ra dọn, nhưng hai tay anh đã bị còng cứng lại không thể nhúc nhích được. Lý Bạch nhìn thấy gã cảnh sát to con thản nhiên đi vào phòng khách, vội nhắc gã thay dép đi trong nhà. Khi thấy bọn họ có vẻ không thèm để ý đến lời của mình, anh bực dọc nói: “Đợi cô ấy về rồi, thế nào cũng lại nói tôi thôi”. Hai gã cảnh sát để Lý Bạch đứng giữa phòng khách, rồi chia nhau đi lục soát.

Lý Bạch giơ giơ hai tay ra, nói: “Các anh mở khóa cho tôi chứ”.

Hai gã cảnh sát tạm thời ngừng lại việc lục soát, ném về phía anh cái nhìn kỳ quặc.

Lý Bạch nói: “Tôi là chủ nhà mà, các anh không mở khóa cho tôi, làm sao tôi rót nước mời các anh được”.

Hai gã cảnh sát nghe thấy câu nói này liền nắm chặt cổ áo anh, cười nhạt hỏi: “Sổ tiết kiệm để ở đâu?”. Lý Bạch đi vào phòng ngủ, chỉ chỉ vào cái tủ ở góc tường. Bọn họ mở ra, chau mày, hỏi: “Chỉ có ít vậy thôi sao? Những cái còn lại để ở đâu?”.

Lý Bạch trả lời: “Đây là tất cả rồi”.

Gã cảnh sát nhỏ con hơn nhét tọt cuốn sổ tiết kiệm vào túi. Lý Bạch trông thấy vội gào lên: “Các anh làm trò gì vậy?

Đó là sổ tiết kiệm của tôi chứ!”.

Gã cảnh sát to lớn hơn đá Lý Bạch một cái rõ đau, nói: “Lên đồn rồi xem anh còn có gì chối cãi nữa không?”.

Sau khi tiếp tục lục soát một lúc, cả hai cùng áp giải Lý Bạch về đồn.

Lý Bạch vừa bước theo sau vừa giằng co, lại lớn tiếng hét lên: “Tôi có phạm tội gì đâu!”.

Gã cảnh sát to con trừng mắt nhìn anh, nói: “Không có chuyện gì thì chúng tôi đến đây làm gì?”.

Trong đầu Lý Bạch đột nhiên nghĩ đến một việc, vội vã im bặt, không tru tréo lên nữa, đổi giọng, nói: “Là tôi không đúng, là tôi sai rồi, tôi sẽ sửa”.

Gã cảnh sát nhỏ con hơn cười, nói: “Đến đồn rồi thì hãy báo cáo cho đầy đủ!”.

Lý Bạch buồn rầu bước đi cùng họ. Trên đường, Lý Bạch cảm thấy hối hận vì lúc trước mình đã xử sự quá lỗ mãng. Nếu anh nhẫn nhịn một chút thì sẽ tốt biết bao? Câu chuyện mà anh vẫn giữ kín trong lòng cũng chưa bao giờ dám nói cho Dương Tiểu Vi biết. Lúc này khi nghĩ lại anh thấy hối hận vô cùng.

Trong phòng thẩm vấn, có hai cảnh sát hình sự, một thấp bé và một to cao, yên lặng hồi lâu, chỉ chăm chú nhìn thẳng vào Lý Bạch. Căn phòng đó được bài trí rất sơ sài, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế có tựa lưng, gã to lớn và gã thấp bé, mỗi người ngồi một cái. Lý Bạch ngồi đối diện với họ, cách khoảng vài mét. Không khí trong phòng dường như ngưng lại, Lý Bạch cảm thấy buồn bực khi bị họ nhìn đến dựng cả tóc gáy, anh chỉ biết há miệng, nhưng không nói được tiếng nào.

“Anh có biết mình đã phạm tội gì không?”, gã cảnh sát hình sự lùn tịt bắt đầu hỏi.

Lý Bạch cảm thấy không khí bắt đầu có sự thay đổi, anh gục đầu muốn khóc, nên những lời lẽ thốt ra nghe như đang khóc vậy. Lý Bạch nói rất nhỏ, nói: “Tôi chỉ đánh cô ấy mấy cái, nhất định tôi sẽ xin lỗi cô ấy”.

Gã cảnh sát to con cười nhạt, rồi đập mạnh xuống bàn “rầm” một tiếng, khiến cốc trà trên bàn cũng nẩy cả lên. Gã cảnh sát thấp bé vội đưa tay ra giữ lại, nghiêm mặt “hừm” một tiếng, nói: “Xem ra anh coi nhẹ mọi việc quá nhỉ? Người đã chết rồi, xin lỗi thì có tác dụng gì nữa?”.

Lý Bạch sau khi nghe thấy câu này, tưởng như vừa nghe thấy cả một tòa nhà cao tầng vừa đổ sụp xuống chân. Anh vô cùng sợ hãi, cố gắng biện hộ: “Không thể nào”.

Gã cảnh sát to con hỏi lại anh: “Tại sao lại không thể chứ?”.

Lý Bạch gào tướng lên, thật sự là không thể, anh nói: “Tôi chỉ đánh cô ta khoảng năm hay sáu cái gì đó thôi”.

Gã lùn nhả ra một đám khói hỏi vặn lại anh: “Chỉ có năm, sáu cái thôi à?”.

Câu nói này của gã chợt khiến Lý Bạch trở nên hoang mang, anh đáp: “Có thể là mười cái, nhưng chỉ đánh vào mặt và khóe môi”. Tiếng anh nói nhỏ dần, nhỏ dần, cuối cùng anh gục đầu xuống bàn khóc tu tu.

Gã cảnh sát to con lại tiếp tục đập bàn một cái nữa, giọng điệu ngày càng trở nên gay gắt hơn: “Không phải trên mặt trên miệng, mà là vào huyệt thái dương!”.

Gã cảnh sát nhỏ con móc ra một điếu thuốc từ trong hộp, châm bằng điếu thuốc đang hút dở, sau đó tiến lại, đưa điếu thuốc cho Lý Bạch. Lý Bạch hoang mang, sợ hãi cầm lấy điếu thuốc, thường thì anh không hút thuốc, anh chỉ phản ứng lại một cách máy móc mà thôi.

Vẫn là gã cảnh sát nhỏ con, sau khi quay trở lại ghế, nói với anh: “Anh hãy suy nghĩ lại xem, rồi kể lại toàn bộ quá trình phạm tội của mình cho rõ ràng”.

Toàn thân Lý Bạch run rẩy, lạnh toát, cứ ngồi thẫn thờ trên ghế, không nói câu gì. Hồi lâu, điếu thuốc cháy vào cả tay khiến anh đau quá nhảy dựng lên, Lý Bạch ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đằng trước, lại sợ hãi né tránh ánh mắt đối diện đang nhìn thẳng vào phía mình. Anh nhìn thấy gã cảnh sát nhỏ con chỉ chỉ điếu thuốc vào miệng, ra hiệu cho anh. Lý Bạch bèn đưa điếu thuốc vào miệng, rít liền một hơi, khói thuốc xộc vào khiến anh ho dữ dội, nước mắt giàn giụa.

Hai gã cảnh sát đồng thanh gào lên: “Nói!”.

Người Lý Bạch lại run lên bần bật, anh nói trong mớ ký ức hỗn loạn: “Tôi không chửi cô ấy, là cô ấy chửi tôi không có tiền khiến tôi tức giận mới đánh cô ta, đánh vào mặt bên trái…”. Lý Bạch còn chưa nói hết câu, lại nấc lên khóc tu tu.

Gã cảnh sát to con thấy anh cứ lắp bắp nhắc đi nhắc lại mấy lần liền tức giận quát anh không được khóc nữa, hắn ta nói: “Khóc bây giờ còn có tác dụng gì nữa, lúc gây tội sao không thấy sợ?”. Gã tiếp tục thêm vào: “Anh cứ giấu giếm như vậy chẳng có tác dụng gì, mau khai báo cho rõ ràng, như vậy mọi người đều được nghỉ sớm”.

Gã cảnh sát nhỏ con lại truy hỏi Lý Bạch: “Đồng bọn của anh ở đâu?”. Lý Bạch sợ hãi trả lời: “Tôi không có đồng bọn nào.

Chuyện đó là do một mình tôi làm”.

Gã cảnh sát to con lại cười nhạt, nói với Lý Bạch: “Anh có gánh tội chết cũng vô ích thôi, muốn che giấu cho “chúng” cũng không được”.

Lý Bạch vội vàng giải thích: “Chuyện hôm đó, đúng là do một mình tôi làm, không liên quan gì đến những người khác”.

Lần này vẫn là gã to con, đập bàn, quát: “Anh nghĩ mình là siêu nhân chắc? Một mình có thể gây ra tội ác tày trời như vậy, còn vợ anh thì sao?”.

Lý Bạch vội giải thích, hôm đó Dương Tiểu Vi không đi, cô ấy chỉ ở trong nhà, anh chưa từng nói với cô ấy chuyện này. Thấy ánh mắt nghi ngờ của bọn họ vẫn chăm chăm nhìn về phía mình, anh lại nói hôm đó, quả thật Dương Tiểu Vi không hề đi đâu cả.

Gã cảnh sát lùn hơn nhếch mép cười, hỏi Lý Bạch: “Chia nhau hành động cơ à? Cô ta ở nhà để nhận hàng hả?”.

Gã cảnh sát cao lớn thêm vào, giễu cợt: “Phân công hành động như vậy được đấy nhỉ!”.

Lý Bạch giải thích rằng bình thường việc đi chợ mua đồ ăn cũng đều do anh làm.

Gã cảnh sát nhỏ con không nhịn được cười nói: “Thật thú vị quá, lại còn nghĩ đến chuyện dùng việc đi mua thức ăn để che giấu cơ đấy”.

Lý Bạch lý nhí giải thích: “Hôm đó, trong nhà thật sự hết sạch thức ăn. Thường thì một tuần đi chợ một lần, vì phải mua nhiều nên anh thường đảm nhận việc này”.

Gã cảnh sát to con lại đập bàn, quát Lý Bạch đừng có mà giả vờ giả vịt nữa, Dương Tiểu Vi đã khai cả rồi.

Lý Bạch vừa nghe liền hét lên ầm ĩ: “Không liên quan gì đến Dương Tiểu Vi, là do một mình tôi làm, các anh thả cô ấy ra đi”.

Gã cảnh sát nhỏ con, uống một ngụm nước trong cốc, hỏi Lý Bạch: “Anh giấu ba trăm ngàn đó ở đâu rồi?”.

Lý Bạch im lặng. Hai tên cảnh sát lại hỏi dồn, giục anh mau khai ra chỗ giấu tiền ở đâu?

Lý Bạch mở trừng hai mắt, hỏi: “Ba trăm ngàn nào chứ?”.

Gã cảnh sát cao to nghe thấy anh hỏi vậy thì bật cười, nói: “Xem kìa, nhắc đến tiền thì hai mắt đã sáng lên rồi”.

Lý Bạch nhấc đôi tay đang bị còng, chỉ chỉ vào cuốn sổ tiết kiệm trên bàn, nói: “Tất cả tiền đều ở đó cả mà”.

Gã đó cầm sổ tiết kiệm lên, vỗ ten tét vào tay, nói: “Ba trăm ngàn vừa nhắc đến chỉ là số lẻ mà thôi, lấy cả chục triệu ở ngân hàng rồi chạy mất, lẽ nào chỉ được chia phần có ngần này, như vậy là không ổn”. Vừa nói, gã vừa lắc đầu quầy quậy.

Lý Bạch không hiểu hắn vừa nói gì, liền hỏi lại: “Anh bảo tôi lấy cả chục triệu tệ của ngân hàng rồi chạy trốn là sao?”.

Gã cảnh sát lùn nói: “Là sao thì tự anh rõ, anh còn nói dối với vợ anh rằng hôm đó anh chỉ lấy ba trăm từ ngân hàng”.

Lý Bạch dở khóc dở cười, anh hét ầm cả lên: “Cái gì mà ba trăm ngàn? Chỉ là tôi nghĩ ra để gạt vợ tôi thôi”.

Gã cảnh sát to con, cười nói: “Không ngờ anh còn dối trá với vợ”.

Lý Bạch hỏi lại: “Cái gì mà dối trá chứ, tôi thật sự không muốn đi làm nữa, nhưng lại sợ cô ấy không vui, lúc ấy lại bị cô ấy ép quá nên bịa ra chuyện đấy để đùa cho vui thôi. Chuyện này các anh đến ngân hàng điều tra thì sẽ rõ”.

Sau khi hai gã cảnh sát nghe xong, không hiểu sự việc như thế nào, liền đưa mắt nhìn nhau, rồi lại cùng nhau hét ầm lên: “Còn khua môi múa mép nữa à?”.

Lý Bạch còn định tiếp tục nói thêm, chợt có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, gã cảnh sát to cao đi đến bên cửa. Người ở bên ngoài thì thầm điều gì đó vào tai gã, một lát sau mới rời đi.

Lý Bạch thấy trên mặt gã hiện lên vẻ ngại ngùng, sau khi quay trở lại phòng, thì thầm to nhỏ một lúc với gã cảnh sát nhỏ con, rồi tiến về phía Lý Bạch mở khóa còng cho anh, làm mặt vui vẻ, hòa nhã nói: “Xin lỗi, chúng tôi có chút hiểu lầm, đợi một lát vợ anh sẽ đến ngay”.

Dương Tiểu Vi vừa nhìn thấy Lý Bạch, òa khóc hỏi: “Anh đã gây ra chuyện gì vậy?”.

Lý Bạch vội trả lời: “Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi”.

Cả hai đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, ai nấy đều run rẩy, cả hai dìu nhau bước ra. Ánh mặt trời bên ngoài chói chang, khiến hai người cảm thấy trước mắt mình là một màu trắng lóa, không còn nhìn rõ gì nữa, phải đứng trên bậc hè nghỉ một lúc rồi mới bước tiếp.

Dương Tiểu Vi nói: “Em buồn nôn”.

Lý Bạch an ủi cô: “Về nhà sẽ hết thôi em ạ”.

Mấy ngày sau đó, Dương Tiểu Vi vẫn buồn nôn, nhưng mà không nôn ra được cái gì. Lý Bạch cho rằng khi bị tạm giam cô đã ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh. Đương nhiên anh cũng nghĩ đến trường hợp cô bị kích động đột ngột. Rồi sau đó Dương Tiểu Vi không thể chịu đựng thêm được nữa, Lý Bạch đành đưa cô đến bệnh viện khám, kết quả xét nghiệm làm cho cả hai vợ chồng giật mình, Dương Tiểu Vi đã có thai! Lý Bạch thầm nghĩ, chắc chắn là do thời gian nghỉ ở nhà, anh và cô không cẩn thận nên đã có kết quả như vậy. Thật đúng là Chủ ý gieo hoa, hoa không mọc. Vô tâm rắc liễu, liễu thành rừng. Mấy ngày liền sau đó, quả ngọt tình yêu ngoài ý muốn này cứ luôn giày vò suy nghĩ của anh.