• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương tám

Tối hôm đó, Lý Bạch và Dương Tiểu Vi bỗng thấy cao hứng, muốn cùng nhau chơi bài. Đã lâu lắm rồi hai người không có thói quen này. Dường như họ lãng quên đã lâu, giờ động tay vào mà thấy ngường ngượng. Lúc ra bài, hai người đều quên luật chơi, đành phải vừa chơi vừa ôn lại phương thức chơi. Lý Bạch xem như vẫn còn giữ được phong độ, thế bài trên tay anh rất đẹp, lại luôn nhường nhịn Dương Tiểu Vi, vì vậy mà hai bên má anh lủng lẳng những chiếc râu dán bằng giấy. Trên mặt Dương Tiểu Vi cũng có khá nhiều chiến lợi phẩm, đó là ba cái râu thật dài bằng giấy. Bọn họ chơi một lúc, lại quay lại nhìn nhau, cười lăn lộn.

Dương Tiểu Vi thích những việc mà Lý Bạch làm ngày hôm nay, anh đã không trốn vào một góc nghiền truyện kiếm hiệp, mà lại xem ti vi, chơi bài cùng cô. Lâu lắm rồi hai người mới được vui như vậy.

Dương Tiểu Vi ngừng xuất những quân bài trên tay, nói: Nếu chúng mình có đủ tiền thì có thể ở trong nhà chơi bài suốt rồi”. Khi nói câu này, niềm hy vọng tràn trề không hề bị che giấu trên khuôn mặt cô.

Lý Bạch đáp lại: “Phải rồi, nếu như vậy anh cũng có thể đọc truyện kiếm hiệp thâu đêm”.

Sau khi Lý Bạch vừa dứt lời, Dương Tiểu Vi lập tức xị mặt tỏ vẻ không vui: “Sao lại là cái đống chữ nghĩa vớ vẩn ấy chứ”.

Lý Bạch không muốn làm cô mất vui, vội lấp liếm: “Ra bài đi, ra bài đi em”.

Lúc nghỉ giữa ván, Dương Tiểu Vi nói muốn xem Lần cầu hôn thứ 101. Lý Bạch nói với cô anh muốn thư giãn hai mắt một lúc, nói rồi đi đến bên cửa sổ, ngửa đầu lên, thở ra một hơi thật dài, rồi lại hít vào một hơi thật sâu, cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần.

Dương Tiểu Vi liếc thấy bộ dạng của anh, liền bật cười khanh khách. Cô phát hiện dạo này Lý Bạch hay làm những chuyện ngốc nghếch như vậy, anh không ngừng lặp đi lặp lại các động tác hít sâu thở đều. Ban đầu, Dương Tiểu Vi tưởng anh muốn luyện khí công, liền kiên quyết phản đối, nói: “Luyện khí công nếu không được hướng dẫn, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma”.

Lý Bạch trả lời cô: “Anh đâu rảnh rỗi để luyện khí công chứ, anh còn trẻ lắm!”.

“Anh ngốc hệt như một con cá lớn trong bể nước thiếu dưỡng khí vậy!” Đó là lời bình phẩm mà cô dành tặng cho anh.

“Ai ai cũng đều là cá trong bể nước tạp nham, thiếu ô xy cả”, Lý Bạch đứng thẳng lưng, nói rất nghiêm túc.

Dương Tiểu Vi đang ngồi trên sô pha liền bật dậy, ôm chặt lấy Lý Bạch, nói: “Em đang được ôm một tài năng triết học đã bị chôn vùi, lãng quên nhiều năm”.

Trước phát hiện muộn màng của cô, Lý Bạch làm ra vẻ thất vọng mà than rằng: “Đáng tiếc, đáng tiếc quá! Vợ chồng với nhau đã bao nhiêu năm như vậy. Kỳ thực trong cuộc đời, ai ai cũng đều là các triết gia”. Lý Bạch lại tự bình luận một hồi.

Bỗng dưng cao hứng, anh đẩy Dương Tiểu Vi ngã nhào xuống sô pha, dí chặt mũi mình vào rốn cô, tham lam hít lấy hít để mùi hương vẫn còn vương sau khi tắm trên da thịt cô. Dương Tiểu Vi nhột quá, bật cười khanh khách, cười đến nỗi thở không được, hai tay ghì lấy anh mà lay, để giãy ra.

“Thơm quá, thơm quá đi mất!”

Lý Bạch hét lên thật to rồi làm ra vẻ thật thà, anh hỏi cô: “Mũi của anh chắc không có vấn đề gì nhỉ, đúng là mùi thơm của hoa nhài phải không em?”.

Hai người đùa được một hồi, tiết mục mà Dương Tiểu Vi đợi để xem đã qua từ lâu. Dương Tiểu Vi nói: “Hay là mình chơi bài tiếp nhé”. Hai người lại đánh bài Máy kéo một hồi, lát sau lại tiếp tục chơi trò Đấu địa chủ. Kết quả cuối cùng, Dương Tiểu Vi thắng giòn giã. Còn Lý Bạch nói muốn nhờ vận may của cô xem thế nào, anh trộn bài thật đều, bảo cô rút ra bảy quân, anh nói sẽ lấy những con số này viết vào phiếu dự thưởng của xổ số Lục Hợp.

Lý Bạch hỏi cô: “Nếu trúng giải lớn thì em muốn làm gì?”. Dương Tiểu Vi đáp, cô muốn mở một tiệm hoa tươi, tự mình làm chủ, không bao giờ còn bị người ta bắt nạt nữa. Vừa nói cô vừa lim dim hai mắt, vừa mải mê trong niềm hạnh phúc nho nhỏ vừa se sẽ nở một nụ cười trên môi.

Lát sau, Dương Tiểu Vi hỏi kế hoạch của Lý Bạch thế nào? Lý Bạch nói: “Anh muốn đi học”.

Dương Tiểu Vi hỏi: “Anh muốn học gì”.

Lý Bạch trả lời: “Học Trung y, tốt nhất là học thuật thôi miên”.

Dương Tiểu Vi ngơ ngác không hiểu, nói: “Anh ấm đầu à? Bây giờ ai ai cũng chọn theo học những ngành “hot” như là Quản lý kinh tế ấy”.

Lý Bạch lắc đầu, thở dài: “Cầu độc mộc khó qua em à”.

Dương Tiểu Vi muốn nghe anh nói lý do chọn học thuật thôi miên.

Lý Bạch giải thích: “Trung y được coi là một nét tinh túy của Trung Quốc, trong xã hội hiện đại mọi người đều làm việc bận rộn, áp lực ngày càng lớn, ăn không thấy ngon miệng, ngủ không ngon giấc, bởi vậy làm việc gì cũng không thấy hứng thú nữa. Vì vậy thôi miên luôn sẵn có tiềm năng thị trường rộng lớn, ai mà chẳng muốn quẳng bớt những ưu phiền, áp lực kia đi, muốn ăn được ngon miệng, ngủ được yên giấc nào?”. Lý Bạch dương dương tự đắc đưa ra đáp án. Dương Tiểu Vi nghe rồi, bán tín bán nghi.

Lý Bạch rút ra một con rô đỏ, huơ đi huơ lại trước mặt Dương Tiểu Vi, bảo cô đếm xem có bao nhiêu điểm màu đỏ trên quân bài, miệng anh đọc lầm rầm, có vần điệu: “Em hãy nhìn vào những ô màu đỏ trong quân bài trên tay anh, loại bỏ tất cả những thứ khác ra khỏi đầu, rồi hãy dần dần chìm vào giấc ngủ”. Dương Tiểu Vi giả bộ ngã “ùm” xuống sô pha.

“Từ bây giờ chúng ta có thể ngủ đông rồi, không phải làm gì nữa rồi!” Lý Bạch rất đắc chí với kiệt tác vừa rồi của mình, gào to lên như vậy.

“Không được! Anh đợi cho em ngủ rồi thì ra tay làm việc xấu à?” Dương Tiểu Vi bỗng bật dậy.

Phen này, Lý Bạch khóc không được mà cười cũng chẳng xong.

Hai người đùa với nhau như trẻ con ở phòng khách, nhưng sau khi lên giường lại vồ vập như mãnh hổ xuống núi, xuân tình hứng khởi, vài hiệp qua lại mà vẫn còn cao hứng. Mỗi lần dừng lại lau mồ hôi, anh lại vỗ vỗ vào cuốn Lộc Đỉnh ký trên đầu giường, nói: “Vi Tiểu Bảo chẳng qua cũng chỉ như thế này thôi”. Dương Tiểu Vi nhéo một cái rõ đau vào tai anh, mắng: “Đang lúc thế này mà còn có tâm trí đi so bì nữa à?”.

Hai người cứ hi hi ha ha như vậy mà sống, họ rốt cuộc đã có cơ hội tìm lại những hạnh phúc, hân hoan trong miền ký ức mà dường như đã xao nhãng bấy lâu nay. Lần này cả hai đều được nghỉ, có điều Dương Tiểu Vi được nghỉ một tháng, còn Lý Bạch cũng nói anh được nghỉ nửa tháng. “Có muốn đi chơi đâu đó không nhỉ?” Họ ngừng những quân bài lại và cùng hỏi lẫn nhau. “Mệt chết đi được, cứ ở trong nhà thôi.” Đáp án của hai người đưa ra giống hệt nhau. Và họ cùng nhau ở lì trong nhà, cùng ngủ, xem ti vi, và gọi điện thoại buôn chuyện với bạn bè. Có một hôm, Dương Tiểu Vi chợt nhắc đến Sử Hồng Kỳ, bảo lâu lắm không thấy anh ta đến chơi. Lý Bạch nói anh ta đã nghỉ việc chuyển sang chỗ làm khác lâu rồi, sang cơ quan mới, chắc hẳn là công việc rất bận rộn. Hai vợ chồng cứ ăn không ngồi rồi như vậy, thấm thoát đã hết nửa tháng.

Sau nửa tháng đó, Dương Tiểu Vi kinh ngạc phát hiện ra tính ngủ lười của Lý Bạch càng ngày càng trầm trọng. Đến giờ hẹn, đồng hồ rung lên từng hồi, kêu như đánh trống gõ mõ, nhưng anh lại dùng tiếng ngáy của mình mà phụ họa thêm vào. Cô nghi ngại tai anh có vấn đề, không nghe rõ, liền đặt đồng hồ ngay cạnh chỗ anh nằm. Lý Bạch trở mình, rồi lại quay ra ngủ tiếp, trên khuôn mặt còn phảng phất nụ cười hạnh phúc, lại còn chảy cả nước miếng ra gối nữa.

Dương Tiểu Vi sốt ruột, nắm chặt lấy tai anh mà lay gọi: “Anh tưởng anh trúng số rồi chắc”.

Mắt Lý Bạch vẫn nhắm chặt, giọng ngái ngủ: “Anh nghỉ hết cả những ngày phép còn lại luôn”.

Lúc bấy giờ Dương Tiểu Vi mới tạm buông tha cho anh.

Lần nào Lý Bạch cũng đều kiếm cớ để cho qua chuyện. Về sau, rất nhiều tuần trôi qua, cô vẫn không thấy Lý Bạch có vẻ gì là phải đi làm, bấy giờ Dương Tiểu Vi mới thấy hoài nghi, cô quyết định tìm cơ hội để hỏi anh cho ra nhẽ.

Hôm đó, Dương Tiểu Vi dậy rất sớm, cứ ngồi thừ ra trên sô pha trong phòng khách, rồi bất giác lại gật gù ngủ thiếp đi. Còn ở phòng ngủ, Lý Bạch vẫn nằm đó với cả trăm nghìn các tư thế khác nhau, tiếng ngáy đều đều, mãi đến gần trưa khi no mắt mới tỉnh dậy, loạng choạng đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Dương Tiểu Vi nghe thấy tiếng động, cô giật mình, mở choàng mắt ra. Lý Bạch vừa đi vừa ngân nga hát, chợt nhìn thấy Dương Tiểu Vi đang ngồi trên ghế nhìn mình với vẻ mặt nghiêm túc. Lý Bạch thoáng chút ngần ngại, tiến đến gần vỗ vào vai cô, nói: “Em dậy sớm vậy để lo việc nước nhà đấy à?”. Lý Bạch muốn dùng câu hỏi của mình để cởi bỏ vẻ nghiêm nghị đang hiện rõ trên khuôn mặt cô, nhưng Dương Tiểu Vi chẳng nói chẳng rằng, dò xét anh thật kỹ lưỡng. Lý Bạch liền áp mặt mình vào mặt cô, muốn đếm xem trên mặt cô có bao nhiêu nốt rỗ.

Dương Tiểu Vi thở dài, nói: “Anh nghiêm túc một chút đi! Em cảm thấy anh có gì đó khác thường”.

Lý Bạch nằm ngửa người trên sô pha, nói: “Anh rất mệt, thật sự mệt mỏi”.

Dương Tiểu Vi khom lưng, xót xa vuốt trán anh, khuôn mặt cô phảng phất sự dịu dàng của một bà mẹ. Lý Bạch lim dim đôi mắt lại tận hưởng, rồi dùng cả hai tay ôm chầm lấy Dương Tiểu Vi. Cô khựng lại bỏ tay anh ra, nhắc nhở anh phải nghiêm túc một chút.

Lý Bạch hơi hoang mang, vội hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”. Dương Tiểu Vi nói: “Bản thân em không sao, người có vấn đề là anh thôi”.

Lý Bạch làm mặt hề trêu lại cô, đọc làu làu một đoạn quảng cáo như đọc thuộc bài rồi nói: “Cơ thể anh cực kỳ cường tráng, răng không sao, ăn ngủ cũng rất ngon”.

Dương Tiểu Vi đâu còn tâm trạng nào mà trêu đùa với anh nữa, rồi cô véo tai anh, hỏi: “Có phải anh đã bỏ việc rồi không?”.

Lý Bạch đau quá kêu oai oái, chảy cả nước mắt, luôn miệng nói: “Buông tay ra, không anh sẽ không nhường nữa bây giờ”.

Dương Tiểu Vi không ngờ mình lại hơi quá tay, vội lấy mấy tờ khăn giấy ở chiếc hộp trên bàn uống nước đưa cho anh. Lý Bạch dùng khăn giấy lau nước mắt, tay ôm lấy tai rên đau một hồi rồi mới quay lại chủ đề chính. Anh nói anh có tin tốt, muốn Dương Tiểu Vi đoán xem đó là điều gì.

“Thăng chức, tăng lương, hay được điều đến tuyến hai đỡ vất vả hơn?” Dương Tiểu Vi nói liền một mạch các khả năng có thể xảy ra, nhưng đều bị Lý Bạch phủ nhận.

Dương Tiểu Vi cáu: “Không đoán nữa đâu!”.

Giờ Lý Bạch mới thú nhận, anh đã bỏ việc thật rồi.

Dương Tiểu Vi vừa nghe xong liền nổi giận đùng đùng, đánh loạn lung tung: “Em đã nói rồi mà, anh dạo này cứ như là bị bệnh vậy? Hóa ra là thế!”. Nhìn cô khóc lóc khổ sở, Lý Bạch vội lớn tiếng thanh minh: “Về bản chất không giống nhau mà em”. Dương Tiểu Vi vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Thế có gì khác cơ chứ?”. Lý Bạch kéo tay cô, giải thích: “Trong ngành đang vận động nhân viên tự nguyện xin về nghỉ hưu sớm, lĩnh tiền lương một lần, anh cũng đã tự nguyện tham gia đấy”.

Dương Tiểu Vi ngừng hẳn khóc, vội hỏi: “Thế được bao nhiêu?”.

Lý Bạch giơ ba ngón tay.

Dương Tiểu Vi hỏi: “Ba vạn à?”. Lý Bạch lắc đầu.

“Ba mươi vạn?”

Dương Tiểu Vi hỏi vội, cô nuốt ực miếng nước bọt vào trong.

Lý Bạch vẫn lắc đầu. “Ba trăm vạn á?”

Dương Tiểu Vi lại vừa hỏi vừa nuốt nước bọt.

Lý Bạch gật gật đầu. Dương Tiểu Vi đi đến bên anh, vuốt vuốt mái tóc, hỏi: “Có phải anh ốm rồi không?”.

Lý Bạch nói: “Tối hôm qua anh ngủ ngon lắm, cả đêm không mộng mị gì”.

Dương Tiểu Vi nghe xong, lập tức tươi cười trở lại, ôm chầm lấy anh, hoan hô ầm ĩ. Lúc ấy, Lý Bạch không có động tĩnh gì, giữ vẻ trầm lặng như một tướng quân vừa thắng trận trở về, nhưng trên mặt nở một nụ cười bí hiểm, mặc kệ cho cô thỏa sức hò hét. Hò hét chán chê, cô hỏi: “Anh định ăn mừng thế nào đây?”. Sau khi Lý Bạch gỡ tay cô ra, liền hét ầm lên cười sằng sặc như phát khùng, anh nằm vật ra trên ghế, ôm chặt cái bụng đang sôi lên vì đói. Dương Tiểu Vi vốn định phá lên cười cùng anh, nhưng chợt nhận thấy có điều gì đó không ổn, cô lại nhéo chặt tai anh, bắt anh phải nói thật. Lý Bạch đau quá, kêu ầm ĩ cả lên, đành thú nhận với cô là ba mươi vạn tệ.

Dương Tiểu Vi sốt sắng, khoản tiền không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, dù sao cũng là chuyện liên quan cả một đời người. Cô hỏi: “Vậy chẳng phải anh thất nghiệp rồi hay sao?” rồi trách anh sao không bàn bạc với cô trước đã rồi quyết định. Lý Bạch trả lời: “Phải tranh thủ chớp lấy thời cơ mà, hơn nữa bản thân anh cũng muốn thay đổi môi trường làm việc một chút”. Dương Tiểu Vi lo lắng: “Thay đổi cái gì mà thay đổi, làm ngân hàng chẳng phải tốt hay sao?”. Lý Bạch trêu cô, hỏi: “Có phải vì anh làm ngân hàng nên em mới chịu lấy anh không?”. Đang lúc nước sôi lửa bỏng này, lại nghe anh hỏi như vậy, Dương Tiểu Vi bực lắm, định mắng cho anh một trận, nhưng nghĩ thế nào, lại thôi. Cô thở dài một tiếng nói: “Thôi bỏ đi, có nói nữa cũng đã muộn rồi”. Lý Bạch không hiểu cô đang ám chỉ cuộc hôn nhân của hai người hay là công việc của anh.

Dương Tiểu Vi đã đưa ra hàng loạt các đánh giá, nhận xét, dự đoán cho tình hình hiện tại của hai người, cô cho rằng với số tiền tiết kiệm mà hai người hiện có, chú ý chi tiêu một chút thì có thể đủ cho sinh hoạt trong vòng vài năm. Nhưng nếu dùng số tiền này để đi học hay làm ăn buôn bán thì có phần hơi eo hẹp. Vì sau này Lý Bạch có thể làm được gì, vẫn còn là câu hỏi không lời đáp, mà tiền thuê nhà hằng tháng thì vẫn cứ phải trả đúng hẹn. Lý Bạch dường như không lưu tâm lắm chuyện cuộc sống sau này sẽ ra sao. Anh chợt cầm tay cô lên, nói: “Giờ đây, thứ anh quan tâm nhất đó là được giải phóng”, vừa nói anh vừa ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu.

Lý Bạch bỗng nhảy dựng lên, vơ đại lấy một cái áo nhàu nhĩ, khoác lên người. Dương Tiểu Vi thấy ngạc nhiên trước hành động này của Lý Bạch, liền hỏi: “Anh định làm gì vậy?” Lý Bạch nói: “Anh đi làm mà”. Dương Tiểu Vi ngỡ đầu óc anh trở nên lú lẫn rồi, cô hỏi anh: “Có phải anh chưa bàn giao hết công việc cho người ta không?”. Lý Bạch nói: “Anh đi làm thuê cho vợ, đi mua thức ăn đây”. Dương Tiểu Vi khẽ véo một cái vào tai anh, nói: “Em tưởng anh lại lú lẫn rồi chứ”.

Lý Bạch trề dài môi, nói: “Em đừng véo tai anh nữa có được không?”.

Dương Tiểu Vi vội buông tay ra, nhắc nhở anh một cách nghiêm túc: “Sau này, bất kể việc gì anh cũng phải bàn bạc với em đấy”.

Lý Bạch xuýt xoa cái tai bị véo, nói: “Anh có dám không bàn bạc nữa hay không đây?”.

Dương Tiểu Vi cười cười vẻ e thẹn.

Lý Bạch ra đến ngoài cửa, đang chuẩn bị đi giày thì bị Dương Tiểu Vi gọi giật lại. Lý Bạch quay vào hỏi: “Em còn gì dặn dò nữa hay sao?”. Thấy Dương Tiểu Vi chỉ chỉ lên mặt mình. Lý Bạch cứ tưởng mặt mình bị dính cái gì, liền đưa tay lên lau, nhìn cô rồi hỏi ngược lại: “Sao nào?”. Lúc này, Dương Tiểu Vi mới nói: “Râu của anh mọc nham nhở rồi kìa”. Lý Bạch nghe xong, cười nói: “Không có râu dài, làm sao gọi là Lý Bạch được nhỉ?”. Đã rất lâu rồi anh không cạo râu. Trước đây, Dương Tiểu Vi đã quen nhìn anh mũ áo chỉnh tề trước khi đi làm, nhưng lúc này khi nghe anh nói vậy, cô cũng phải phì cười.

Lý Bạch lên xe số 301 đi chợ, sau khi mua vé xong, anh chen xuống phía cuối xe, đứng ở đó, nhìn ngắm những cảnh vật đang vụt trôi qua trước mắt mà tư lự. Xe cứ chạy lắc lư lắc lư, lúc chầm chậm, lúc lại phanh kít đứng khựng lại, hành khách lên lên xuống xuống, như thủy triều, cứ dâng lên rồi lại rút xuống. Lý Bạch cũng không lưu tâm lắm đến điều này, vì anh biết mình vẫn chưa đi tới đích.

Lát sau, Lý Bạch nghe thấy tiếng người gọi mua vé. Lúc đầu anh không để ý lắm, vì anh đã mua vé từ lúc lên xe rồi, nên anh bỏ ngoài tai nhìn chăm chú ra phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc xe tiếp tục chạy có người vỗ vỗ vào vai anh, đúng lúc, Lý Bạch nghĩ, chắc là một hành khách nào đó không đứng vững. Nhưng ngay sau đó, lại là một cái vỗ vai, còn mạnh hơn so với lần trước.

Lý Bạch hơi bực mình, ngoảnh đầu lại bảo: “Đừng có đập vào vai tôi thế!”.

Người bán vé mặc đồng phục, có vẻ định vỗ vai anh thêm lần nữa, nói: “Anh mua vé đi!”.

Lý Bạch nghiêng người, tránh được cái vỗ vai tiếp sau đó trả lời: “Tôi mua từ lâu rồi!”.

Người bán vé nói: “Đưa vé của anh cho tôi kiểm tra!”. Hành khách người chen kẻ lấn, thật lộn xộn. Lý Bạch

lười nhác không buồn sờ tay vào túi mà tìm vé, chỉ nói: “Tôi mua từ lúc lên xe rồi”. Người bán vé kiên quyết đòi kiểm tra vé của anh, lại còn giục anh phải nhanh lên. Lý Bạch cáu, nhưng khi anh quay người lại thì chợt nhận ra người bán vé này hình như không phải là người khi nãy vừa bán cho anh. Lý Bạch nghĩ: Chắc bọn họ vừa thay ca ở trạm trước. Người bán vé này khoảng bốn mươi tuổi, mặt lưỡi cày, đôi môi mỏng quẹt, ở khóe mép còn mọc ra một nốt ruồi màu đen, trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi to nhỏ đang đua nhau mọc ra. “Mặt lưỡi cày” kiên quyết đòi soát vé của Lý Bạch.

Lý Bạch nhìn quanh, phát hiện thấy mình đang đứng giữa một đám công nhân Tứ Xuyên, trên những bộ quần áo công nhân họ đang mặc bám đầy vôi vữa, bọn họ dùng tiếng Tứ Xuyên mà chuyện trò rôm rả như không hề có bất kỳ sự hiện diện của những người khác xung quanh. Có thể họ vừa trở về từ một công trường nào đó, cũng có thể đang trên đường đến một công trường khác.

Lý Bạch thầm nghĩ: Không biết bà này có phải hâm không vậy? Có hai đồng bạc, đâu cần thiết phải làm ra vẻ nghiêm trọng vậy chứ? Anh thật muốn phát điên lên, nhưng lại nghĩ, tránh voi chả xấu mặt nào. Anh bắt đầu lần tìm trong túi, hai túi trên, cùng hai túi ở bên nhưng cũng không có. Túi quần sau cũng không có, mà anh cũng không có thói quen để vé xe ở đó.

Ánh mắt của “mặt lưỡi cày” bắt đầu chuyển sang khinh bỉ.

Thậm chí, Lý Bạch còn nhìn thấy nơi khóe miệng của cô ta nhếch lên một nụ cười chế giễu. Lý Bạch thật sự cuống, anh thấy cả người mình bỗng chới với, toàn thân bắt đầu rịn đầy mồ hôi, bởi bây giờ anh đã trở thành người đuối lý. Phải rồi, cũng đâu có chứng cứ gì, làm sao có thể chứng minh được đây? Đây chính là thói quen cũng là kinh nghiệm mà anh có được sau nhiều năm làm ở ngân hàng.

Lý Bạch bắt đầu hoang mang. Anh nói, thật sự tôi đã mua vé ngay từ khi mới lên xe rồi, anh còn nói những người đứng xung quanh cũng có thể làm chứng cho mình nữa. Những hành khách đứng bên cạnh nhìn anh bằng con mắt hiếu kỳ. Lý Bạch đưa mắt tìm, nhưng thật thất vọng, những người khi trước cùng lên, với anh đã xuống xe từ khi nào không rõ nữa.

“Mặt lưỡi cày” nói: “Chưa mua thì bây giờ mua, việc gì phải dối trá thế”.

Lý Bạch nhìn lớp lớp mồ hôi trên trán cô ta, lại lau mồ hôi trên trán mình. Lý Bạch thề anh mà chưa mua vé thì anh không phải là con người, anh đã mua ngay từ khi mới lên xe rồi.

“Mặt lưỡi cày” lớn tiếng nói: “Thề thốt chả có nghĩa lý gì, cái tôi cần là vé của anh cơ!”.

Lý Bạch càng hoang mang, anh lu loa rằng có lẽ anh đã làm mất vé rồi.

“Mặt lưỡi cày” hừ một tiếng, nói: “Mất cái gì mà mất, coi cái bộ dạng kìa!”.

Lý Bạch nhìn đôi môi mỏng như hai lá lúa của cô ta khua lên múa xuống thật nhanh, tuôn ra hàng chuỗi, hàng chuỗi những lời lẽ chua ngoa, Lý Bạch bất giác nghĩ đến cảnh một con ruồi đậu trên khóe miệng, giống như cái nốt ruồi bên mép cô ta cứ chập chờn lay động

Những người đứng xung quanh đều nhìn Lý Bạch với con mắt rất lạ. Lý Bạch lại nghĩ đến hoa hướng dương và mặt trời, người anh bỗng nóng lên, anh cảm thấy mình thật đơn độc, anh giống như một con cá, bị thủy triều cuốn lên, rồi bỏ quên trên bãi cát. Ánh nắng mặt trời nóng hừng hực như thiêu đốt khiến mình mẩy cá khô kiệt, há miệng ra ngáp ngáp liên hồi.

Lý Bạch yếu ớt hỏi: “Vậy... tôi mua bù vé được không?”. Anh muốn kết thúc tất cả thật nhanh, thật nhanh.

Ha ha ha... ha!

Lý Bạch nghe thấy tiếng cười nhạo báng của “mặt lưỡi cày”: “Sớm biết kết cục sẽ như vậy thì ban đầu hà tất phải vậy chứ? Nhìn điệu bộ của anh kìa! Không có tiền thì đi bộ đi!”. Xung quanh anh rộ lên những tiếng bình phẩm xì xèo, lao xao.

Nhìn lại điệu bộ của Lý Bạch lúc này xem! Râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù, quần áo nhàu nát, từ đầu đến chân thật hết sức bệ rạc. “Mặt lưỡi cày” cười rất tự tin, và sung sướng. Cô ta cũng chỉ là một người bán vé, quanh năm suốt tháng lắc lư trên xe, len lỏi qua những đám hành khách, hít thở bầu không khí nồng nặc, chua khẳm, buồn nôn của tất cả các loại mồ hôi và khói bụi, ngày nào cũng gào khản cả cổ vì hai đồng bạc. Có lẽ cô ta cũng thường xuyên bị nào là lãnh đạo, đồng nghiệp, người nhà, hành khách quát nạt, trong lòng đầy ắp những tủi thân, oan ức. Cô ta cũng cần được giải phóng, cũng cần phải trút hết tất cả những tủi hờn này ra, cũng không muốn bản thân mình giống như một quả bóng bay không ngừng căng phồng lên, bay lên trời rồi nổ tung. Tạ ơn trời đất! Cuối cùng cô ta cũng tìm được một đối tượng thích hợp mà trút hận rồi.

Lý Bạch quẫn rồi, anh không thể không quẫn được, mặt anh lúc thì đỏ ửng, lúc lại trắng bệch, mồ hôi trên người anh cũng lạnh toát như đóng băng. Nhưng đầu óc Lý Bạch lại nóng lên như bị lửa thiêu đốt, anh thoáng nghĩ đến một cụm từ rất màu mè mình từng đọc ở đâu đó trên báo Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Tay Lý Bạch lần tìm túi quần sau, anh muốn thoát ra khỏi cái tình cảnh oái oăm này ngay lập tức. Tuy động tác có hơi run, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được chiếc ví, rút ra một xấp tiền, rất dày, đều là tờ một trăm tệ mới coóng, cầm tập tiền giấy trên tay nghe cứ loạt xoạt, rất vui tai, lại vô cùng mạnh mẽ, những tờ tiền màu hồng, nhìn chúng rất đáng yêu, và bắt mắt. Lý Bạch giật mình, không hiểu tại sao mình lại để nhiều tiền mặt như vậy ở trong ví. Thường thì anh rất ít khi cầm tiền mặt theo người, bởi làm ngân hàng, nên nếu cần đến tiền thì có thể rút được ngay, như vậy lại rất an toàn. Tập giấy màu hồng loạt xoạt đáng yêu kia bỗng chốc khiến anh tự tin hơn rất nhiều, tay anh dần dà không còn run nữa, chấn chỉnh lại tinh thần của mình, cả người anh bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, oai phong, lại còn nhếch mép lên cười khẩy.

Hành động này của Lý Bạch đã làm tắt lịm tất cả những tiếng xì xào khi nãy. Mọi người đều giương mắt nhìn anh, tự hỏi tại sao anh lại lấy một số tiền lớn như vậy mà mua bù vé chứ. Rồi thể nào cũng có một ai đó trong bọn họ nghĩ rằng anh rõ khùng, có nhiều tiền như vậy mà lại trốn vé, thật là đáng đời. Phía đầu xe vẫn ồn ã như thường, giữa xe có vẻ im ắng hơn đôi chút, bác tài xế thì không hề mảy may biết chuyện gì đang xảy ra ở phía cuối xe, vẫn cặm cụi làm công việc của mình.

Lý Bạch bất chợt giơ cao tập tiền trong tay, đập toẹt một cái thật mạnh vào con ruồi đậu bên khóe miệng “mặt lưỡi cày”, anh thấy căm ghét nó. Lúc đầu anh cũng không buồn nói gì, xung quanh cũng trở nên yên lặng không hề có tiếng của những người xung quanh. Nhưng liền ngay sau đó, mọi người lập tức nghe thấy tiếng chửi của anh:

“Nói ông không có tiền à? Ông đánh chết mày! Thượng đế đánh chết mày! Chưa học lớp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp hả? Hả? Ông nói cho mày biết, hành khách chính là Thượng đế, là Thượng đế!”.

Cùng với tiếng chửi của Lý Bạch là tiếng đập bôm bốp của tập tiền trên tay anh lên người phụ nữ bán vé. Mọi người đột ngột chứng kiến cảnh đó, chỉ biết ngẩn mặt ra, người thì lạnh lùng quan sát, người lại trố mắt lên nhìn Lý Bạch với ánh mắt kinh hãi.

Người đàn bà “mặt lưỡi cày” bị Lý Bạch đánh cũng nhất thời ngỡ ngàng, trên tay vẫn cầm cái kẹp vé và tập tiền lẻ, đứng ở đó chôn chân chịu trận, sau khi chợt bừng tỉnh thì mới cố tránh đòn rồi khóc nấc lên. Xe đột nhiên phanh khựng lại, có một toán hành khách nữa vừa lên xe. Lý Bạch cố gắng chen chân, tách ra khỏi đám người chật chội đó, lao thẳng xuống đường, sau khi đi được vài bước, anh chặn một chiếc taxi lại. Lý Bạch thở hổn hển, có lẽ anh bắt đầu cảm thấy có chút gì đó sợ hãi nên dặn tài xế chạy nhanh hơn một chút.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 33
  • Sau