• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương bảy

Gần đây, Lý Bạch phát hiện ra xúc giác của mình trở nên nhạy cảm khác thường. Vừa đi vào bên trong đại sảnh, anh liền ngửi thấy một mùi rất lạ, đó là thứ mùi hỗn tạp pha trộn giữa mùi thối của mực viết, mùi mồ hôi và mùi giấy cũ nát, nó làm anh muốn ói, lại khiến anh hắt xì liên tục. Lúc đầu, Lý Bạch cũng không để ý, cứ cho là do mũi của mình có vấn đề, liền tranh thủ lúc rỗi rãi đến bệnh viện khám, nhưng rồi lại mất công quay về. Không ngờ nó lại trở nên nghiêm trọng hơn, anh cảm nhận thấy điều này một cách chậm chạp. Mỗi khi làm việc mệt mỏi, anh thường làm vài động tác giãn gân giãn cốt, rồi hít thở sâu vài cái. Không ngờ, vừa mới hít vào, cái mùi quái đản đó đã xộc đầy vào hai lá phổi khiến anh luôn có cảm giác buồn nôn.

Lý Bạch có chút lo lắng về chuyện này, anh tưởng tượng giống như các cao thủ trong truyện kiếm hiệp, khi gặp sự cố thì cố gắng giữ cho tâm khí được ổn định, hy vọng như vậy có thể kiềm chế được những phản ứng như vừa rồi. Nhưng sao lại không có tác dụng với anh nhỉ? Cái mùi kỳ lạ đó vẫn dập dìu trong không khí, tồn tại mà như không, nó khiến anh không thể trốn tránh được. Cứ bước chân đến chỗ làm là anh lại ngâm mình trong cái thứ không khí đó. Nhưng bác sĩ đã nói mũi của anh không sao cả, có kê thuốc uống cũng không có tác dụng gì. Cứ như vậy, Lý Bạch dần dần có vẻ như bị ức chế thần kinh. Mỗi khi bước vào đại sảnh, cả người anh bỗng trở nên hốt hoảng, ngẩn ngơ.

Lý Bạch quan sát bốn phía, ngoài không khí không trong lành ra, anh không thể tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào giữa mọi vật xung quanh với căn bệnh của mình.

Trong đại sảnh chỉ có hai phòng, phòng Quyết toán và phòng Giao dịch. Bất luận là đi vào từ hướng nào, người ở bên ngoài đều phải đi vào bằng cửa số một, vừa ấn chuông cửa, người bên trong xác định thân phận của người đó xong, sẽ ấn nút mở khóa điện để mở cửa số một. Sau đó, phải tự mình ấn mã số trên cửa thứ hai rồi mới vào được. Đương nhiên nếu không phải nhân viên ngân hàng thì cánh cửa thứ hai này phải đợi người ở bên trong mở ra. Nút khóa cửa, nút chuông, ngày nào cũng bị ấn đi ấn lại, kêu “tít tít” loạn cả lên, thi thoảng Lý Bạch còn liên tưởng đến tiếng chuột kêu, trong người lại thấy lợm giọng buồn nôn.

Đinh Tiểu Lộ ngồi sát phía cửa, ngoảnh đầu dáo dác nhìn ra phía cửa, xác định thân phận người vừa đến, rồi ấn nút mở khóa cửa. Nếu quan sát kỹ lưỡng sẽ thấy đầu của Đinh Tiểu Lộ đã hình thành thói quen nghiêng về phía bên trái. Lý Bạch cũng liên tục phải ấn nút khóa cửa kêu tít tít mỗi ngày. Mỗi khi phải chạy qua lại giữa các phòng đưa séc hay đi đối chiếu tài khoản, anh đều phải đút chìa khóa của mình vào cái hộp thủy tinh dường như kín mít ấy.

Hôm nay, Lý Bạch lại đi bệnh viện một chuyến để kiểm tra, kết quả vẫn làm anh thất vọng ra về. Chẩn đoán của bác sĩ là, mũi anh không hề có bất cứ biểu hiện bệnh lý nào, chỉ suy luận rằng, có thể là bị dị ứng. Lý Bạch dụi dụi mũi mình, hỏi: “Vậy nguyên nhân của dị ứng thì sao?”. Bác sĩ không đưa ra được câu trả lời xác đáng, còn anh, cũng nhất thời không thể nghĩ ra được.

Lý Bạch thay đồng phục, thắt cà vạt cẩn thận rồi bắt đầu làm việc. Anh nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều. “Thế là mình đã mất đứt một tiếng đồng hồ ở bệnh viện”, Lý Bạch vừa làm vừa nói. Anh đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến mới.

Lý Thanh Chiếu liền tỏ ra hào hứng, hỏi: “Sáng kiến đó liên quan đến lĩnh vực gì?”.

Đinh Tiểu Lộ trề môi, nói: “ Là quỷ hoặc ma hay là thần thánh vậy?”.

Lý Bạch vội giải thích: “Tất cả đều không phải, điều đó có liên quan đến lợi ích sức khỏe của tất cả chúng ta?”.

Mọi người đều mở tròn cả hai mắt, nhao nhao bảo anh thử nói ra xem sao.

Lý Bạch chậm rãi nói: “Là phương án xây dựng đại sảnh phòng Kinh doanh mới của ngân hàng”.

Anh hỏi lại mọi người: “Nếu thiết kế cái đại sảnh này dưới ánh mặt trời thì thế nào?”.

Mọi người đều nhất loạt trả lời: “Đương nhiên là tốt rồi, gần với thiên nhiên mà”. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ hy vọng tới một tương lai tươi đẹp.

Lý Bạch có vẻ dương dương tự đắc, miêu tả một thôi một hồi về đại sảnh phòng Kinh doanh trong tương lai: “Đại sảnh là một căn phòng bằng thủy tinh vĩ đại, ở trong có máy điều hòa hơi ấm. Trồng được rất nhiều loại cây cối, mọi người làm việc ở bên trong, vừa làm lại vừa được ngắm phong cảnh bên ngoài, làm việc sẽ vui vẻ, hiệu quả công việc đương nhiên sẽ cao hơn”. Nói xong, anh trưng cầu ý kiến của mọi người về kế hoạch của mình.

Trên mép Đinh Tiểu Lộ thoáng xuất hiện một nụ cười nhạt.

Lý Bạch tưởng anh ta có cao kiến gì, liền hỏi: “Anh thấy thế nào?”.

Đinh Tiểu Lộ nói giọng mỉa mai: “Lý Bạch chắc là bị kìm hãm đến mức phát bệnh rồi? Có thể đòi ngân hàng bồi thường tổn hại tinh thần rồi đấy”.

Câu nói này làm Lý Bạch mất hết hứng. Lý Bạch đáp lại: “Bàn với những người như anh thật chả hứng thú gì cả!”.

Lý Thanh Chiếu nói chen vào: “Ý kiến hay thì có hay nhưng mà rất khó thực hiện được”.

Đinh Tiểu Lộ lại tiếp tục nói: “Nếu là anh ta, thì bảo khó không khó, mà dễ cũng không dễ đâu”.

Các đồng nghiệp khác đều bảo anh ta nói xem như vậy có nghĩa là gì.

Đinh Tiểu Lộ trả lời: “Cái này cần có những ý tưởng táo bạo của Lý Bạch”.

Lý Bạch hỏi: “Anh nói kiểu gì vậy?”.

Đinh Tiểu Lộ giải thích: “Đợi khi nào Lý Bạch làm thống đốc ngân hàng thì chuyện này chẳng phải chuyện vặt vãnh hay sao?”. Nghe câu nói này của anh ta, mọi người cũng cười rộ lên.

Đinh Tiểu Lộ nghiêm mặt, quẳng cho Lý Bạch một tập những tờ phiếu chuyển tiền, nói: “Bên phòng Kế toán bảo phải đóng thêm con dấu riêng hoặc con dấu tất toán”. Lý Bạch đóng dấu xong rồi đưa trả về phòng Kế toán. Sau đó quay lại, nhưng anh không vội vào đại sảnh ngay, mà rút thẻ tiết kiệm trong túi ra, đến trước máy rút tiền, rút một ít. Hôm nay vừa phát lương mà, anh muốn lấy ít tiền lẻ để tiêu.

Khi ngoảnh đầu nhìn lại đại sảnh, Lý Bạch giật mình phát hiện, cả cái đại sảnh rộng lớn, đã được tu sửa giống hệt một cái bể cá bằng thủy tinh khổng lồ! Đương nhiên, bọn Lý Bạch chính là lũ cá to cá nhỏ bơi trong đó. Mỗi ngày, Lý Bạch lại bơi đi bơi lại trong cái bể cá khổng lồ ấy, tất cả mọi mơ ước của anh đều không có cách nào bay ra khỏi những tấm kính chống đạn dày cộp kia. Có lúc, Lý Bạch bỗng nghe thấy tiếng va đập vào kính khi những ý nghĩ của anh đang muốn thoát ra. Đó cũng chính là lúc anh cảm thấy nỗi đau ê ẩm của vết thương sau khi bị tụ máu nhưng anh lại cho rằng, đó cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Anh ngạc nhiên tự hỏi: “Sao trước đây mình không hề phát hiện ra bí mật này? Có lẽ nào mình chỉ vừa mới vén được bức màn bí hiểm lên?”. Anh bước quay lại phòng mà trong đầu dường như đang suy nghĩ rất mông lung.

Lý Bạch về tới chỗ ngồi của mình, lại nhẩm đếm số tiền vừa lấy được.

Đinh Tiểu Lộ liền hỏi: “Bao nhiêu thế?”. Lý Bạch nói: “Vẫn thế!”.

Rồi anh gấp cuốn sổ tiết kiệm lại, đột nhiên nghĩ ra một việc.

Lý Bạch hỏi Lý Thanh Chiếu: “Nếu có chục triệu, cô sẽ làm gì?”.

Lý Bạch hỏi hoàn toàn rất nghiêm túc. Anh không ngờ mình lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Đinh Tiểu Lộ cười: “Cậu thấy rất hài hước hay sao?”.

Lý Bạch vẫn thành thực hỏi lại cậu ta: “Thế còn anh, anh sẽ làm gì?”.

Đinh Tiểu Lộ không buồn đáp lời, Lý Bạch lại hỏi những người khác. Tổng kết đáp án của mọi người lại, không có ai là không dùng số tiền đó vào việc vui chơi ăn uống cả, chỉ có điều mọi người không dám nói thẳng ra là đi chơi gái và đánh bạc mà thôi. Mọi người thừa hiểu làm nghề ngân hàng thì kỵ nhất là hai thứ đó. Lý Bạch thấy Đinh Tiểu Lộ vẫn chưa có ý kiến gì, bèn bám lấy anh ta hỏi cho ra nhẽ, xem anh ta định thế nào.

Đinh Tiểu Lộ lớn tiếng: “Làm gì à? Sẽ dùng để khử quách cậu đi, xóa sổ cái đồ không tưởng là cậu”.

Đinh Tiểu Lộ nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt chứa đầy sự thù hận, hận tiền cũng đúng, mà hận câu hỏi kia của Lý Bạch cũng đúng. Nói xong, anh ta trừng mắt nhìn Lý Bạch giờ vẫn đang sững sờ, và cất tiếng cười ha hả. Cứ nghĩ đến việc cùng làm với nhau nhưng lương của hai người lại khác xa nhau thì đã đủ làm cho anh ta có lý do để bực bội rồi.

Sau khi hiểu ra, Lý Bạch vẫn còn thấy đôi chút sững sờ.

Lý Thanh Chiếu nói: “Đinh Tiểu Lộ à, sao anh có thể nói những điều độc ác đến vậy?”.

Đinh Tiểu Lộ vẫn cười.

Lý Bạch cảm thấy không hài lòng về câu trả lời của anh ta, anh hắt xì một cái, nói: “Lãng nhách! Có lý tưởng thì có gì không hay chứ?”.

Đinh Tiểu Lộ vẫn không nghe thấy Lý Bạch nói gì, chùi nước mắt vừa ứa ra nơi khóe mắt, hỏi Lý Bạch: “Cậu bảo ai lãng nhách?”.

Lý Bạch đáp: “Ngoài anh ra thì còn ai vào đây nữa?”.

Đinh Tiểu Lộ nhảy dựng lên. Đúng lúc đó, Hạ Lan cùng mấy nhân viên thu chi ngân quỹ đẩy xe tới, trên xe là mười hòm tiền nặng chịch, bọn họ chuẩn bị đưa số tiền này ra ngoài để chất lên xe chở tiền. Hạ Lan toét miệng cười với Đinh Tiểu Lộ.

Đinh Tiểu Lộ chỉ vào mấy hòm tiền, hỏi Lý Bạch: “Mỗi cậu có lý tưởng thôi à? Cậu tưởng đống tiền này là chở về nhà mình chắc? Ở đó mà mơ giữa ban ngày đi”.

Mọi người nghe thấy đều hét lên vì ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, Diệp Bình Phàm đột ngột xông vào, cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi, sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, anh ta có vẻ không vui. Trong cuộc họp lần nào cũng nói rồi, trong giờ làm việc đừng có tán gẫu! Các anh tưởng đây là nhà mình hả? Rồi anh ta chỉ vào mấy cái máy camera phía trên đầu mọi người, nói: “Các anh đừng phóng túng quá chứ, trên kia còn có mấy cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào các anh kìa!”.

Tiếng cười của mọi người tắt lịm, vội vàng ai về chỗ nấy, quay lại với công việc còn dang dở khi nãy.

Lý Bạch vẫn cố lẩm bẩm: “Chẳng có gì là không thể cả”.

Đinh Tiểu Lộ cầm tấm séc một triệu đồng, bảo Lý Bạch kiểm tra lại rồi lớn tiếng nói: “Giữ được cần câu cơm trong tay đã là khá lắm rồi!”.

Lý Bạch không nói không rằng, nghiến chặt răng, đóng “bụp” một tiếng con dấu cá nhân lên. Mà hễ cứ đột ngột gắng sức, hơi thở của anh lại trở nên gấp gáp, lại hắt xì hơi liền mấy cái.

Xem ra, bệnh tình của Lý Bạch hôm nay có vẻ nghiêm trọng rồi. Vừa hắt xì một cái là nước bọt phun ra bốn phía, bắn tung tóe ra dưới ánh đèn, tiếng “hắt” thì dài mà tiếng “xì” thì ngắn, lúc mới đầu còn thưa thớt, mỗi lần chỉ hai cái. Mọi người lấy đó làm cớ mà trêu chọc nhau.

Đinh Tiểu Lộ nói: “Em yêu nào đó chắc đang nhớ Lý Bạch đây”.

Lý Bạch liếc nhìn Lý Thanh Chiếu, mặt cô khẽ ửng lên, rồi ngay lập tức lại trở về trạng thái bình thường. Sau đó, Lý Bạch ngày càng hắt hơi nhiều hơn. Anh cầm phiếu chuyển tiền đi kiểm tra lại cho Đinh Tiểu Lộ.

Đinh Tiểu Lộ nhắc nhở anh: “Cách xa chúng tôi một chút nhé, ngộ nhỡ lây nhiễm”.

Lý Thanh Chiếu liền cười: “Thật đúng là tiểu nhân nịnh hót”.

Đinh Tiểu Lộ đáp trả: “Nếu mọi người đều ốm thì ai làm việc đây?”.

Điều anh ta nói là sự thực, bây giờ việc nhiều mà người thì ít. Hễ có ai xin nghỉ, những người khác đều vất vả, cuống hết cả chân tay, rồi lại toàn sai sót. Ngày nào cũng làm đến bảy, tám giờ tối mới được về, đã không đỡ đần được việc gì ở nhà, lại còn bắt người nhà phải ngồi chờ cơm. Thậm chí có người còn quả quyết rằng, trong nhà có một người làm ngân hàng thì cả nhà cũng bận rộn theo.

Đầu óc Lý Bạch dường như không còn đủ minh mẫn nữa rồi. Đinh Tiểu Lộ đã cho qua mấy lần những tấm séc mà Lý Bạch chuyển sang, giờ anh ta đang phát cáu, liền quát: “Lý Bạch à, cậu là sinh viên đại học cơ đấy, lại mất toi năm mươi tệ nữa rồi đây”. Nghe anh ta nói vậy, Lý Bạch cảm thấy hối hận lắm, vừa nói một tiếng xin lỗi, vừa hắt hơi liền mấy cái. Đinh Tiểu Lộ có vẻ như không chấp nhận lời xin lỗi của anh, nói: “Cậu ốm cũng không biết đi bác sĩ mà khám hay sao?”. Lý Bạch cãi: “Khám rồi mà, bác sĩ cũng bó tay rồi”. Đinh Tiểu Lộ chỉ còn biết ngậm hột thị, yên lặng.

Ngân hàng áp dụng quy định mới, mỗi lần làm phiếu sai sẽ bị phạt từ năm đến mười tệ. Hai tuần trước, Đinh Tiểu Lộ đã chuyển nhầm hai trăm ngàn của công ty này vào tài khoản của một công ty nhỏ khác, vậy mà bộ phận tài vụ của công ty nhỏ không hề hay biết. May mà tài vụ công ty lớn kia sốt ruột, cứ gọi điện đến thúc hỏi, nói là một khoản tiền từ Hồng Kông chuyển về, đã chuyển được hai tuần rồi, sao vẫn chưa vào tài khoản? Kiểm tra lại thì mới phát hiện ra vấn đề, tất cả những người có liên quan đến sự việc ngày hôm đó đều sợ toát mồ hôi. Nếu công ty nhỏ kia mà có ý chơi xấu, lấy tiền ra tiêu mất, hẳn là đã có chuyện kinh thiên động địa, chỉ riêng việc có thể lấy lại tiền đã là cả một kỳ tích. Khi đó, Diệp Bình Phàm đã mắng Đinh Tiểu Lộ một trận ra trò, lại còn cắt luôn tiền thưởng. Lương Đinh Tiểu Lộ vốn dĩ không cao, đương nhiên cảm thấy rất bất mãn. Sáng sớm nay, khi đi làm anh ta lại quên mang thẻ nhân viên, bị bộ phận văn phòng phát hiện, lại nói sẽ phạt tiền, vì vậy tâm trạng hiện giờ của anh ta đương nhiên là không vui rồi.

Lý Thanh Chiếu ngẩng lên, lắc đầu quầy quậy.

Lý Bạch trông thấy hỏi: “Sao thế, tiền từ trên trời rơi xuống à?”.

Lý Thanh Chiếu cười nói: “Phải rồi, phải rồi, không cần làm gì nữa”.

Lý Bạch cười miễn cưỡng, vặn qua vặn lại, vận động cái cổ đã mỏi nhừ.

Đinh Tiểu Lộ xen vào: “Cẩn thận kẻo vặn gẫy luôn cái cổ đấy”.

Lý Bạch nghe thấy vậy cũng không buồn đáp lời, anh cảm thấy rất chán nản vì những hành động của mình ngày hôm nay. Nhân lúc đang rảnh rỗi, anh vội vàng đi về phía nhà vệ sinh bên phòng Giao dịch. Khi đi qua phòng Ngân quỹ, anh nhìn thấy mấy cái máy đếm tiền đang rít lên xoành xoạch, cứ nuốt vào rồi lại nhả những đồng tiền ra. Mấy người thủ quỹ mặt đeo khẩu trang, đang bó những tập tiền vừa đếm xong lại thành từng bó, rồi lại xếp chồng lên nhau thành những bức tường hoặc những ngọn núi nhỏ. Họ đang kể cho nhau nghe những câu chuyện cười để giải khuây, bằng giọng nói thật kì dị, len ra qua những lớp khẩu trang.

Giống như vừa đi qua một cái chợ ồn ào, suy nghĩ của Lý Bạch bị cái mớ âm thanh đó làm cho xáo trộn, cái mùi khó chịu ấy lan tỏa trong mũi, rồi lại ngấm vào tận phổi. Lý Bạch hắt hơi thật mạnh, nào là nước mắt, nước mũi, đầm đìa cả ra ngoài.

Anh nhìn thấy bộ dạng bơ phờ, mặt mũi xám xịt của mình trong gương, vốc một vốc nước lạnh lên rửa mặt, trong chốc lát, cảm giác mát lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Sau khi hít một hơi thật dài, lạ thật, cái thứ mùi quái đản ấy bỗng nhiên lại biến mất. Anh thấy toàn thân trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh vuốt lại mái tóc mình, lại cẩn thận lau chỗ bẩn ở phía hốc mắt, cố gắng hít sâu thêm vài cái, rồi quay trở lại phòng làm việc theo hướng cửa số hai.

Khi đi ngang qua phòng Ngân quỹ, Lý Bạch lại hắt hơi liền mấy cái, cái thứ mùi khó chịu ấy lại xộc đến, xâm chiếm toàn bộ buồng phổi, dính chặt trên da thịt anh, rồi chui qua từng lỗ chân lông, xục xạo vào khắp các ngõ ngách trong cơ thể, chạy dọc khắp các huyết quản của anh. Anh co mình lại một cách tuyệt vọng, rồi vội vã đi về phía phòng Kế toán.

Lý Bạch quay trở về trên ghế của mình, hắt hơi liền một lúc mười cái. Anh vừa lau nước mắt, vừa hỏi mọi người xung quanh, có ai ngửi thấy mùi gì đó rất lạ không. Anh nói rằng mình sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.

Lý Thanh Chiếu đáp lại: “Đâu có gì đâu, có thể là không khí không được trong lành cho lắm thôi”.

Đinh Tiểu Lộ hỏi một cách quái gở: “Cậu có phải đang làm ngân hàng không?”.

Lý Thanh Chiếu không thể hiểu nổi ý anh ta định nói gì, cô hỏi lại: “Câu này của anh chẳng phải là hỏi đã thừa rồi hay sao, nói gì mà cứ vòng vo”.

Đinh Tiểu Lộ tỏ vẻ không vui, nói: “Cái gì mà mùi lạ chứ, chẳng qua là mùi hôi của tiền thôi, cậu quên hết những gì tôi dạy cậu rồi sao?”.

Mọi người nghe vậy, cười nghiêng ngả. Lúc này đến lượt Lý Bạch lúng túng. Hễ anh cuống lên là lại một tràng hắt hơi nữa phun ra, giá trên nền mà có cái khe nào thì anh sẵn sàng chui vào đó ngay lập tức. Mọi người cười, vì họ có cái lý của mình, câu chuyện đã bị lãng quên nhiều năm trong tiềm thức, giờ lại bị khơi dậy.

Khi Lý Bạch mới vào làm ở ngân hàng, anh được phân công làm ở phòng Tiết kiệm, bây giờ gọi là phòng Ngân quỹ. Thực ra làm ở phòng Tiết kiệm, không phải là nguyện vọng của Lý Bạch. Hồi học đại học, anh từng tham dự đám cưới anh trai của một người bạn, cũng từng được tham quan phòng cưới của họ, tuy không phải loại người thấy tiền là sáng mắt, khi nhìn thấy cách bài trí ở đó đã khiến cho anh được mở rộng tầm mắt. Từ những lời bàn tán to nhỏ của bạn học, anh mập mờ biết được, anh trai người bạn kia là nhân viên tín dụng. Ngoài cô dâu là do anh ta tự tìm, còn những thứ khác đều là do người ta tặng cả.

Lý Bạch đến làm trong ngân hàng, khi giám đốc hỏi anh muốn làm ở bộ phận nào, anh buột miệng nói muốn làm nhân viên tín dụng. Hồi đó hễ nghe nói ai là nhân viên tín dụng thì những người xung quanh sẽ nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Lúc ấy, Lý Bạch đã thầm nghĩ đến mặt trời và hoa hướng dương.

Ông giám đốc nghe xong câu trả lời của Lý Bạch, suy nghĩ một lúc, cười nói: “Nếu không có tiền tiết kiệm, làm sao có tiền để làm tín dụng chứ. Việc gì cũng cần phải có cơ sở mà, nhà cao tầng đâu có thể xây được trên nền cát”. Chính câu nói này đã dẫn Lý Bạch đến làm ở phòng Tiết kiệm.

Đinh Tiểu Lộ được phân công kèm Lý Bạch, nhận thấy sự hiếu kỳ và hưng phấn của cậu lính mới đối với công việc này. Ngày đầu tiên đi làm, anh ta đã giao chìa khóa hòm tiền cho cậu, nói rằng muốn cậu thưởng thức dư vị của câu nói “Thấy tiền liền sáng mắt”. Lý Bạch hứng lên, lập tức vồ lấy chìa, mở khóa, vừa giật cái nắp hòm lên liền vục đầu vào trong, anh muốn xem từng cọc, từng cọc tiền ở trong đó. Nói thực lòng, anh chưa bao giờ được nhìn thấy cả một hòm tiền như vậy. Điều làm cho anh không thể ngờ được đó chính là cái thứ mùi kinh dị xộc ra từ bên trong hòm, anh đã nôn tất cả những gì đã ăn trong bữa sáng hôm đó ra, nước mắt ròng ròng. Đinh Tiểu Lộ thấy vậy, bật cười ha hả, cười đến vỡ cả bụng, chảy cả nước mắt. Anh ta làm mặt hề hỏi Lý Bạch: “Sao thế chàng sinh viên? Xúc động đến chảy cả nước mắt cơ à? Chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy hả?”. Lý Bạch vội chạy đến nhà vệ sinh để rửa mặt.

Đinh Tiểu Lộ cầm những cọc tiền ấy lên, nghiêm nghị nói với Lý Bạch: “Những đồng tiền này, đã qua biết bao nhiêu bàn tay rồi, tất cả mọi thứ mùi vị trên đời này đều dính cả vào nó rồi! Do vậy có thể nói là mùi gì cũng có!”.

Bây giờ khi nghĩ lại, Lý Bạch vẫn rất khâm phục Đinh Tiểu Lộ có thể nói ra những lời như vậy. Tuy anh ta không được đào tạo qua trường lớp, nhưng lại nói ra được những lời thấm đẫm tính triết lý như vậy, thật quá sâu sắc! Giáo sư đại học chưa chắc đã thốt ra được những lời như vậy. Khi còn ở trong trường đại học, Lý Bạch từng nghe các giáo sư kinh tế giảng, sao mà nhạt nhẽo vô vị như vậy, không có lấy một chút sinh động nào, anh nghe xong rồi thì quên luôn. Nhưng đã nhiều năm qua đi, Lý Bạch lại nhớ rất rõ câu nói này của Đinh Tiểu Lộ.

Về sau mỗi lần mở hòm tiền, Lý Bạch đều chú ý nghiêng đầu qua một bên, trong đầu cố gắng nghĩ đến những cảnh tượng thật đẹp đẽ.

Đương nhiên chẳng bao lâu sau, Lý Bạch đã được chuyển khỏi phòng Tiết kiệm. Thời gian bị giày vò đó tuy không dài nhưng sự việc đó đã tác động mạnh mẽ đến Lý Bạch, làm tan vỡ những ảo tưởng đẹp đẽ về ngân hàng mà anh từng ấp ủ. Giai thoại Lý Bạch thấy tiền sáng mắt từng một thời lưu truyền trong ngân hàng, về sau, người ta cũng dần dần lãng quên. Nhiều năm qua đi, Lý Bạch cứ ngỡ mình đã quên câu chuyện không vui đó rồi, ai ngờ lại bị người ta chạm đến cái vết thương cũ ấy. Tâm trạng của anh bây giờ thật quá đỗi thảm hại.

Sau một ngày làm việc, Lý Bạch đã bị Đinh Tiểu Lộ chê trách không biết bao nhiêu lần. Mặc dù chưa thống kê, tổng kết lại, nhưng sự phẫn nộ tích tụ trong lòng khiến tâm trạng anh giống hệt màu trời bên ngoài kia, đang dần tối thẫm lại, anh khắc khoải mong chờ tiếng chuông báo hết giờ. Ngay cả khi cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu nhạt nhòa dần, ánh sáng của ban ngày đã bị nhốt vào trong ngăn kéo của màn đêm, đôi hàng lông mày của Lý Bạch khẽ nhíu vào, rồi lại giãn ra. Anh vui mừng trước sự kết thúc của một ngày làm việc. Tuy rằng anh sẽ nuối tiếc, sẽ đau khổ với những gì vừa diễn ra, nhưng anh lại vui vì cả chuỗi những công việc và phiền não đang dần rời xa mình, xa mãi. Giây phút giao hòa giữa ngày và đêm, cũng chính là thời khắc vạch ra ranh giới giữa những lo âu, phiền muộn và cảm giác thư thái sau một ngày. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh chợt hốt hoảng nhận ra rằng mình đang bị treo lơ lửng giữa không trung rộng lớn.

Lý Bạch chợt đẩy “sập” cái ngăn kéo vào, buông ra một câu: “Mẹ kiếp, ông không thèm làm nữa!”. Câu nói của anh vu vơ, không đâu vào đâu.

Lý Thanh Chiếu nhìn sang anh.

Lý Bạch dường như cảm thấy rất hưng phấn, anh nắm bàn tay lại, đấm “bụp” một tiếng lên mặt bàn, sau đó khóa ngăn kéo lại, xách cái túi nhựa, dời khỏi chỗ làm việc, hôm nay anh không cần phải trực chuyển séc, cũng không cần đợi chốt sổ xong rồi mới ra về. Lúc đó, mọi người ai cũng đều mong mau chóng để có thể về nhà nên cố quyết toán xong đống sổ sách, hoặc cũng đang loạch xoạch khóa ngăn kéo, hay vào phòng thay đồ chuẩn bị về, không ai rảnh rỗi để ý đến những gì anh nói.