• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 9

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương sáu

Lý Bạch vốn không muốn tham gia chuyến dã ngoại lần này. Anh đã nói rồi, cuối tuần sẽ ở nhà với Dương Tiểu Vi. Về việc này, Dương Tiểu Vi lại nghĩ khác, cũng đã nhiều lần cô bày tỏ rõ quan điểm của mình về những chuyện như vậy với anh. Cô muốn anh tiếp xúc nhiều hơn với lãnh đạo, đồng nghiệp, như vậy có lợi cho bản thân anh, cũng có lợi cho tiền đồ của anh sau này.

Cô từng gợi ý anh rằng: “Cuối tuần anh không thể làm chuyện gì có ý nghĩa hơn hay sao?”.

Lý Bạch đáp: “Ở nhà chơi với vợ, chẳng phải là rất thú vị à?”.

Dương Tiểu Vi trả lời: “Gớm, thôi đi, chẳng qua là lại ôm khư khư cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp, rồi mơ mộng làm đại anh hùng một phen chứ gì?”.

Lý Bạch biết nếu cứ tranh luận tiếp thì sẽ phải gặm nhấm một kỳ nghỉ cuối tuần không vui. Anh đành suy nghĩ thử xem, có việc gì hay hay, thú vị nhỉ. Một lúc sau anh mới nghĩ ra, nói: “Cuối tuần trong phòng có tổ chức hoạt động gì đó, không biết có được tính là vui vẻ, có ý nghĩa hay không?”. Dương Tiểu Vi bắt bẻ: “Vậy tại sao anh còn muốn ở trong nhà chứ?”. Thật chẳng có đầu óc gì! Dương Tiểu Vi luôn khích lệ anh rằng: “Giao du với bạn bè đồng nghiệp tốt hơn, hay là ngao du với mấy anh hùng hảo hán kia tốt hơn nào?”. Lý Bạch đang nghĩ xem nên trả lời cô ra sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồi lại im re. Đúng rồi! Lý Thanh Chiếu cũng nói là sẽ đi cơ mà. Thế thì đi vậy!

Lần ra ngoại ô chơi này, kỳ thực mọi người đã hô hào nhiều lần rồi. Nói phải tụ tập một phen, ngay cả cái tên của chuyến đi cũng được mọi người thống nhất từ lâu, gọi là Tống cựu nghinh tân1. Lý Thanh Chiếu chuyển đến phòng Quyết toán, Hạ Lan lại chuyển đi chỗ khác. Vì mọi người cứ bận mãi, nên cũng chưa có dịp nào để tổ chức buổi tiệc đón chào người mới và chia tay người cũ. Thêm nữa là mọi người muốn giúp Hạ Lan lấy lại bình tĩnh, bày tỏ tình cảm của chiến hữu. Mỗi khi nhắc đến chuyện đó, Đinh Tiểu Lộ đều đặc biệt nhấn mạnh nói: “Cũng phải lấy lại bình tĩnh cho cả Lý Bạch nữa”. Vừa nghe câu đó, Lý Bạch cảm thấy không vừa lòng, lừ mắt nhìn anh ta một cái.

1 Tiễn cái cũ, đón cái mới.

Chuyến dã ngoại tổ chức đi công viên Thủy Khố. Đây là một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi trong những ngày cuối tuần. Mọi người đều chơi rất vui vẻ, thả diều, bơi, đương nhiên là nước ở đây hơi lạnh, nhưng nó đã sớm bị lòng nhiệt tình của mọi người khuất phục. Đinh Tiểu Lộ là ngoại lệ, anh ta không hề xuống nước, mặc dù trước đó anh ta rất nhiệt tình hứng khởi. Suốt đoạn đường đi cứ luôn miệng đòi làm huấn luyện viên bơi lội của Hạ Lan. Từ lúc Diệp Bình Phàm thông báo rằng bài kiểm tra tuần trước của anh ta lại bị treo đèn đỏ, sắc mặt Đinh Tiểu Lộ bỗng chuyển sang u ám.

Bộ mặt của Lý Bạch thì lúc nào cũng u ám như vậy, chuyện cãi nhau với khách hàng lần trước, đã bị thông báo trong toàn hạt, cắt tiền thưởng của một quý. Cha mẹ ơi! Năm nghìn tệ coi như đi tong rồi! Nghe nói, bị kiểm điểm vậy là còn nhẹ, vì họ còn xét đến những biểu hiện dũng cảm của anh khi tham gia diễn tập.

Buổi tối, trong bữa tiệc, Đinh Tiểu Lộ có vẻ uống quá chén nên mặt đỏ rực, trông như đầu con lợn kho tàu. Anh ta khoe nanh múa vuốt, kẹp chiếc ly trong tay, đi lại khắp chỗ, lớn tiếng nói hươu nói vượn. Cầm ly rượu, đến trước mặt Hạ Lan, nói muốn uống với cô. Anh ta ra điều kiện Hạ Lan phải uống hết trăm phần trăm, vì tấm chân tình bao năm nay anh ta dành cho cô.

Mọi người nghe rồi thì đều cười rộ lên, thật chẳng ai mà ngờ được, nội bộ phòng mình còn có đặc vụ nằm vùng phục kích lâu như vậy.

Hạ Lan đương nhiên thấy rất vui, cô đã uống một hơi hết ly rượu Hồng Tửu, còn đỏ mặt nói: “Sao anh không nói sớm nhỉ?”.

Lý Bạch cười cười hỏi: “Đinh Tiểu Lộ, câu này của anh là thật hay giả vậy?”.

Hạ Lan vội cướp lời: “Bất luận là thật hay giả, tôi đều vui!”. Mặt cô bỗng chốc như cả một rừng hoa nở rộ.

Lý Bạch nghe những lời chân thật vô tư mà đáng yêu ấy thì không khỏi vỗ tay tán thưởng. Đinh Tiểu Lộ lại không muốn để sót ai, anh ta bắt đầu chúc rượu mọi người.

Cuối cùng, cả Đinh Tiểu Lộ và Hạ Lan đều uống tương đối nhiều, cao hứng cùng nhau chơi trò hai con ong nhỏ, bay... bay.

Đinh Tiểu Lộ hát một câu: Hai con ong nhỏ à, bay rồi bay, em một miếng này, chị một miếng này.

Hạ Lan vỗ tay anh ta, cong môi gửi đến anh ta hai nụ hôn gió. Trong một cự ly rất gần, nghe “chùn chụt” hai tiếng thật vang và thật giòn.

Đinh Tiểu Lộ mân mê má của mình.

Mọi người cười sằng sặc, lại gào lên: “Hay quá, hay quá, nữa đi, nữa đi nào!” rồi vỗ tay cổ vũ bồm bộp.

Mặt Hạ Lan đỏ ửng. Đinh Tiểu Lộ lại hứng lên, cầm ly rượu uống một hơi hết luôn.

Hạ Lan lại hát Hai con ong nhỏ này, bay à bay à, em một cái này, một cái này! Cô và Đinh Tiểu Lộ lại vỗ vào tay nhau. Rồi cách một khoảng không, cô giơ tay hướng về phía má anh ta, tát hai cái miệng lại kêu “bốp bốp”.

Đinh Tiểu Lộ nghiêng mặt làm vẻ mặt bị trúng “đạn” lệch hẳn đi.

Hạ Lan thua rồi, liền cười hì hì cầm ly rượu lên, ngửa cổ uống ừng ực một hơi, trăm phần trăm.

Tâm trạng của Lý Bạch cũng vui lên chút ít. Anh nói: “Đinh Tiểu Lộ à, đêm nay anh là người hạnh phúc nhất nhé, kẻ chưa kết hôn được hưởng phúc lợi của người đã kết hôn”.

Nghe câu này, Đinh Tiểu Lộ không còn tỏ vẻ không vui nữa, lại cười ha hả mà gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, Hạ Lan cũng hạnh phúc mà. Kẻ đã kết hôn được hưởng phúc lợi của lính phòng không”.

Hạ Lan cũng vui vẻ, cười nghiêng ngả.

Lúc hát karaoke, Đinh Tiểu Lộ cố tình chọn bài Mây cố hương của Phí Tường, nhưng lại sửa lời. Anh ta gào một cách tha thiết vào mic: “Hạ Lan à, Hạ Lan ơi! Quay về đi, quay về đi, vợ của tôi ơi!”, vừa hát anh ta vừa dang hai tay ra, định ôm ghì lấy Hạ Lan. Hạ Lan vội trốn tránh động tác này của anh ta. Lát sau, được sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người, hai người bọn họ lại cùng hát bài Phu thê song song bả gia hoàn. Bọn họ cứ hát qua hát lại vài hiệp như vậy, đẩy không khí lên đến cao trào, đỉnh điểm. Tiếng cười nghiêng ngả của mọi người như muốn cuốn lấy cái trần nhà phía trên đi.

Nếu đem ra so sánh thì đương nhiên, Lý Bạch uống ít hơn, cũng ít nói hơn nhưng cười thì nhiều hơn. Dưới ánh đèn, sắc mặt trắng bệch của anh cùng mọi người reo hò vui vẻ. Lý Thanh Chiếu liền bắt lấy điểm này để trêu chọc anh, hỏi: “Tối hôm qua anh làm gì rồi?”. Mấy ngày liền, hôm nào cũng thấy anh mặt mày ủ dột, cô nghĩ mãi mà không biết tại sao. Sau đó mới biết là vì vụ “diễn tập” được lưu truyền rộng rãi.

Lý Bạch miễn cưỡng nhăn mặt làm trò, nói: “Tại tôi đi phơi trăng đấy!”.

Đinh Tiểu Lộ nghe thấy, lớn tiếng hô to: “Anh chàng Lý Bạch của chúng vẫn lãng mạn thật đấy”.

Anh ta cầm ly rượu đi đến, ôm ghì lấy vai Lý Bạch, hỏi: “Chúng mình có phải là chiến hữu không nhỉ?”.

Lý Bạch hỏi lại: “Anh muốn làm gì thế?”.

Đinh Tiểu Lộ thắc mắc: “Có phải cậu biết võ công không?”. Lý Bạch đáp lại bằng câu hỏi: “Anh làm gì vậy?”.

Đinh Tiểu Lộ rót đầy ly rượu đang để trên mặt bàn của Lý Bạch nói: “Muốn làm gì à? Cạn nhé!”.

Lý Bạch uống một hơi cạn luôn, anh thấy cổ họng mình nóng rát như lửa đốt vậy.

Khi rượu đã ngấm, Diệp Bình Phàm tiết lộ một tin: “Trong ngân hàng chuẩn bị xúc tiến kế hoạch cho nhân viên tự nguyện về hưu. Lĩnh lương một lần, cao nhất có thể vào khoảng ba trăm ngàn”. Mọi người nghe vậy liền túm tụm bàn tán: “Sau khi gia nhập Tổ chức Kinh tế Thế giới, cạnh tranh trong ngành Ngân hàng sẽ ngày càng lớn. Về sau có lẽ không được tự nguyện về hưu đâu, e rằng sẽ phải cắt giảm biên chế đấy”.

Sắc mặt Đinh Tiểu Lộ chợt trở nên trắng bệch, anh kêu lên một câu: “Mẹ kiếp, muốn biến chúng ta trở lại làm nông dân hết hay sao?”.

Lý Bạch nói: “Nông dân chả phải tốt hay sao, ít nhất cũng còn có ruộng để cày cấy, người thành phố thì ra cày cấy ở đường nhựa à?”.

Đinh Tiểu Lộ nghe vậy lại kêu lên: “Nói vớ vẩn, cậu có bằng cấp, đương nhiên là dễ tìm được việc làm rồi”.

Lý Bạch im bặt luôn, ngộ nhỡ anh chàng này lại nhảy dựng lên như bị người ta xéo vào chân thì khốn! Thực ra, hễ cứ bàn về những chuyện như vậy thì khó có thể có kết cục tốt được, tâm trạng của mọi người sẽ bị khuấy loạn lên cho mà xem.

Diệp Bình Phàm nâng ly rượu lên nói: “Thôi uống rượu đã, uống đi!”.

Lý Thanh Chiếu khẽ hỏi Lý Bạch: “Nếu lấy số tiền đó rồi thì anh sẽ làm gì?”. Anh không đáp lại câu hỏi của cô mà rót đầy một ly nữa, cụng ly với Lý Thanh Chiếu, rồi uống một hơi cạn ly, úp miệng ly xuống mặt bàn, định bụng rằng sẽ không uống nữa. Lý Bạch đứng dậy, mặt đỏ bừng. Anh chuyển sang chủ đề khác nói: “Nếu tôi mà trúng xổ số Lục Hợp, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ tìm đến thằng khách hàng khả ố nhất, kiếm cớ để quyết một trận sống mái với nó, rồi quay về nhà, ngày ngày đọc truyện kiếm hiệp”.

Mọi người nghe thấy cái luận điệu kỳ quái ấy của anh thì đều cười ầm lên, nói câu nói này của Lý Bạch phải được ghi chép cẩn thận vào bản ghi nhớ. Sau này nếu thấy anh đánh chửi nhau với khách hàng thì hôm đó chắc chắn là anh trúng số. Nhất định phải bắt anh khao một trận đã đời. Lý Bạch cười ha hả, hoan nghênh, hoan nghênh! Để coi đến lúc đó ai sợ ai! Diệp Bình Phàm nghe vậy chỉ biết lắc đầu quầy quậy. Sau khi vui vẻ một hồi, mọi người cảm thấy còn chưa đã nên lại ùa sang cả sàn nhảy của khu nghỉ mát. Lý Bạch không đi, Lý Thanh Chiếu cũng vậy cả hai bọn họ đều không biết nhảy. Họ quay lại phòng tán gẫu với nhau. Lý Bạch đột nhiên lấy ra một bộ tú lơ khơ.

Lý Thanh Chiếu hỏi: “Anh vẫn chơi cái này à?”.

Lý Bạch đáp rằng rất ít khi, gần như là không còn chơi nữa rồi.

Bọn họ chơi bài Thăng cấp, ai thua sẽ phải dán râu bằng giấy lên mặt, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ chơi bài mà chỉ có hai người. Họ chơi bài trong yên lặng, không có một tiếng ồn nào, cứ lần lượt thay nhau ra bài. Chơi được hơn một tiếng thì mặt Lý Bạch đã bị dán năm cái râu giả, còn trên mặt Lý Thanh Chiếu thì có đến mười cái. Khi họ nhìn nhau, đều phá lên cười. Những cái râu giả cũng vì thế mà bị rơi xuống.

Một lúc sau, Đinh Tiểu Lộ đẩy cửa bước vào, anh ta đi xiêu vẹo, hét toáng lên với hai người: “Làm cái gì vậy?”. Lại là Đường thi và Tống từ, thật chẳng có chút ý thức gì về chủ nghĩa tập thể nữa. “Đi, đi, đi nhảy chứ.” Lý Thanh Chiếu từ chối, nói: “Tôi không biết nhảy”. Đinh Tiểu Lộ vẫn cố nài nỉ: “Không biết à, tôi sẽ hướng dẫn cho”. Lý Thanh Chiếu lại nói: “Tôi thật sự không biết mà”.

Đinh Tiểu Lộ kì kèo: “Nể mặt chiến hữu lâu năm này chứ, đi nào!”.

Lý Thanh Chiếu tỏ vẻ không bằng lòng đáp lại: “Không biết là không biết thật mà, sao cứ làm khó người ta vậy?”.

Đinh Tiểu Lộ tỏ vẻ van nài: “Nể mặt nhau một chút chứ!”. Anh ta than thở là đồng nghiệp với nhau đã bao nhiêu năm như vậy, nhưng chưa từng được một lần nhảy cùng Lý Thanh Chiếu. Thậm chí, anh ta còn quay sang nói với Lý Bạch: “Giúp sư phụ chút đi nào”. Đinh Tiểu Lộ trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu, lầm bầm trong miệng, đi đi lại lại, cứ ì ra đó không chịu đi đâu. Lý Bạch thấy ván bài bị gián đoạn, có ở lại trong này cũng chẳng hứng thú gì, anh nói: “Vậy thì đi nào!”.

Vừa mới đặt chân đến sàn Đinh Tiểu Lộ đã bị những âm thanh náo nhiệt đốt cháy, anh ta kéo Lý Thanh Chiếu, bắt đầu xoay vòng. Lý Thanh Chiếu đành phải nhảy theo, xem ra cô ấy không biết nhảy thật. Động tác trong khi nhảy hơi cứng và vụng về. Lý Bạch chỉ muốn bật cười, không ngờ dáng điệu khi nhảy của cô lại khó coi như vậy. Lý Bạch ngồi trên chiếc ghế ngoài sàn, chăm chú xem mọi người nhảy. Khi nhạc bắt đầu chuyển sang điệu Valse chậm, Đinh Tiểu Lộ vội ghì chặt lấy eo Lý Thanh Chiếu vẻ gấp gáp. Xem ra Lý Thanh Chiếu có vẻ khó chịu, cô cố gắng né tránh mấy lần, nhưng, cuối cùng vẫn bị anh ta ghì chặt. Đinh Tiểu Lộ đưa môi mình đến dí sát vào tai cô, một cách rất thân mật rồi thì thầm điều gì đấy. Lý Thanh Chiếu hết nghiêng đầu qua bên kia, rồi lại qua bên này. Lý Bạch trông thấy mà tức cười, anh đã không ít lần chứng kiến cảnh Đinh Tiểu Lộ bị người ta cho hớ rồi.

Bọn họ lại tiếp tục nhảy thêm mấy điệu nữa, trong suốt thời gian đó, Đinh Tiểu Lộ không ngớt cúi người xuống. Lý Bạch chưa từng nhìn thấy tư thế như vậy bao giờ, xem ra động tác của anh ta có phần sai rồi. Đinh Tiểu Lộ ngẩng mặt lên, Lý Bạch thấy đôi lông mày của anh ta xô dúm lại thành một nhúm. Ngay sau đó anh ta buông Lý Thanh Chiếu ra, rờ rẫm, nặng nề đi ra khỏi sàn, ngồi lên trên một chiếc ghế. Lý Thanh Chiếu đi ra cửa và rời khỏi phòng nhảy luôn. Lát sau, Lý Bạch trông thấy Hạ Lan bước đến gần chiếc ghế mà Đinh Tiểu Lộ đang ngồi, bước chân cô ấy cũng ríu lại với nhau, xem ra cũng đã uống khá nhiều. Bọn họ ghé sát tai nhau thì thầm hồi lâu, lại thấy Hạ Lan dìu Đinh Tiểu Lộ quay trở lại sàn nhảy.

Lý Bạch chỉ nán lại đôi chút rồi cũng rời phòng nhảy, quay trở về phòng ở khách sạn, gõ cửa phòng Lý Thanh Chiếu. Cô ấy có phần đỏ mặt ngượng ngùng khi mở cửa.

Lý Bạch hỏi: “Sao cô chỉ nhảy có một lát đã về rồi?”.

Trên mặt Lý Thanh Chiếu phảng phất nụ cười ranh mãnh, nói: “Xấu hổ chút thôi mà”.

Lý Bạch vờ ngạc nhiên, hỏi lại: “Cô xấu hổ à?”.

Lý Thanh Chiếu di di đôi giày cao gót, nói: “Không gian ở đó hẹp quá mà”.

Lý Bạch ra chiều hiểu ý, chả trách mà mặt Đinh Tiểu Lộ tỏ vẻ đau khổ.

Lý Bạch cười tiếp tục câu chuyện: “Cô không sợ người ta thù dai à?”.

Lý Thanh Chiếu chỉ bĩu môi, không nói gì.

Đứng chuyện phiếm một lúc, nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Lý Thanh Chiếu, Lý Bạch chợt thấy dâng trào một thứ xúc cảm, anh đề nghị cô: “Nhảy một bài nhé?”. Lý Thanh Chiếu hơi sững sờ, rồi cười đáp lại ý kiến của anh: “Chúng ta à? Hai kẻ mù khiêu vũ ư?”.

Lý Bạch trả lời một cách dí dỏm: “Đường thi và Tống từ”. Lý Thanh Chiếu cũng bật cười.

Cô ngần ngại nhìn ra phía cửa phòng. Lý Bạch hiểu ý, đi tới cài then cửa lại cẩn thận. Sau đó, cơ thể hai người áp chặt vào nhau, cả hai đều luống cuống trốn tránh ánh mắt của đối phương. Tay đặt ở đâu được nhỉ, lóng ngóng một lúc, thì họ cũng đã làm được. Sự va chạm thân thể làm hơi thở của cả hai chợt như bay lên, đột nhiên cũng trở nên rõ ràng, khi thì gấp gáp, lúc lại dường như vụt biến mất. Bọn họ ngửi thấy mùi rượu phảng phất trong không khí. Lý Bạch vẫn có đôi chút lo âu, và kích động, anh và cô chưa bao giờ gần nhau đến như vậy.

Lý Thanh Chiếu đột nhiên dẫm phải chân anh khiến Lý Bạch lảo đảo, chúi đầu về phía tường. Lý Thanh Chiếu đứng không vững, liền bị kéo theo, tì sát cơ thể mình lên cơ thể anh. Dường như có cái gì đó đang thôi thúc anh, Lý Bạch đè lên người Lý Thanh Chiếu, bọn họ không hề buông nhau ra mà quấn chặt lấy nhau hơn. Lý Bạch thấy phần con người của anh đang trỗi dậy, thôi thúc, dâng trào, anh biết Lý Thanh Chiếu có lẽ cũng cảm thấy như vậy. Hơi thở của họ gấp gáp, cùng siết chặt lấy cơ thể nhau. Cả anh và cô cùng nhận thấy người kia đang run rẩy như cơn hồng thủy đang muốn dâng trào.

Cho đến khi cảm nhận sự mệt mỏi quay trở lại, họ mới buông nhau ra, đương nhiên là cùng đỏ bừng mặt. Cả hai chỉnh lại quần áo, Lý Bạch có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười với cô, một thoáng trôi qua, lại hỏi cô có thích đi câu cá không. Lý Thanh Chiếu hỏi: “Bây giờ ư?” Lý Bạch gật gật đầu. Lý Thanh Chiếu liền vỗ vỗ tay nói: “Hay quá, hay quá”. Trong khi Lý Bạch về phòng lấy cần câu thì cô ngồi đợi ở đó. Lý Bạch thấy vui lắm, đi rất nhanh, bước chân như muốn bay lên vậy.

Khi đi qua phòng Đinh Tiểu Lộ, Lý Bạch chợt nghe thấy tiếng cười của anh ta và Hạ Lan. Anh thấy hơi ngạc nhiên, bọn họ là cao thủ khiêu vũ của ngân hàng, sao đã về sớm vậy. Bất giác anh đi chầm chậm. Hạ Lan và Đinh Tiểu Lộ đang chơi trò Hai con ong. Trong phòng vang lên những tiếng hôn và tát tai “chụt… bốp”. Lý Bạch không biết bọn họ đang chơi thật hay chơi giả nữa. Hạ Lan chợt nhắc đến vụ diễn tập hôm nào.

Hạ Lan nói: “Tôi thực sự đã sợ chết khiếp, bây giờ vẫn còn để lại di chứng, tim tôi giờ còn đập nhanh lắm”.

Đinh Tiểu Lộ nói liền mấy câu: “Không tin, không tin, việc đó đã qua lâu rồi mà”.

Hạ Lan phản đối: “Vậy những điều anh nói trên bàn rượu cũng là những thứ đã qua, phải không?”.

Khẩu khí của Đinh Tiểu Lộ xem ra rất kiên quyết: “Thứ tôi gìn giữ là vô kỳ hạn nhưng, cũng không biết có ích lợi gì hay không?”.

Hạ Lan nói: “Vậy lời tôi nói anh lại không tin hay sao?”.

Đinh Tiểu Lộ hỏi lại: “Nghiêm trọng đến thế cơ à?”. Hạ Lan nũng nịu: “Vậy anh sờ thử mà xem”.

Tiếng Đinh Tiểu Lộ run rẩy đầy kích động, hỏi: “Hạ Lan, em nói thật hay đùa vậy?”. Những âm thanh sau đó dần dần trở nên nhỏ đi.

Lý Bạch vội vã rời bước về phòng, anh kiểm tra thấy dấu vết của cơn hồng thủy tràn bờ khi nãy. Nụ cười hạnh phúc của anh hiện rõ trong gương, nó khiến anh ngần ngại không dám nhìn thẳng, khẽ chỉnh đốn lại rồi cầm cần câu đi. Anh bước ra khỏi cửa, gọi Lý Thanh Chiếu, hai người cùng đi đến bên bờ đập nước.

Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, gió đêm thổi đến, mái tóc dài của cô chợt tung bay. Lý Bạch quay đầu lại, anh nhìn thấy khuôn mặt cô như sáng lên trong những lọn tóc màu đêm, những xúc cảm ngọt ngào lại dâng trào trong anh.

Cô cười, hỏi Lý Bạch: “Liệu có thể câu được cá chứ?”.

Lý Bạch đáp: “Câu cá cũng giống như tâm trạng ta thôi, ta tin là có cá, thì nhất định sẽ câu được”.

Lý Thanh Chiếu nói: “Sao anh nói nghe huyễn hoặc mơ hồ vậy, trong truyện kiếm hiệp viết thế à?”.

Cô chìa gói hạt dưa về phía anh, Lý Bạch lắc đầu, nói: “Tay tôi bẩn lắm”. Lý Thanh Chiếu cắn một miếng hạt dưa, đút vào tận miệng cho anh. Lý Bạch nhất thời lại bị kích động, ngay cả mặt nước hồ dường như cũng bắt đầu rung động theo nhịp cảm xúc của anh.

Đột nhiên Lý Bạch thấy cần câu trong tay mình bị giật mạnh một cái, chiếc cần câu trĩu cong lại, rất có thể là một con cá to đây. Lý Bạch để Lý Thanh Chiếu giữ chặt cần câu, còn mình thì dùng vợt lưới để vớt, kết quả là vớt lên được một chiếc giày rách. Lý Thanh Chiếu bật cười khúc khích. Lý Bạch nói: “Đã bảo trong lòng tin là có cá, ắt sẽ câu được cá”.