• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương năm

Nhìn thấy Lý Bạch, ai cũng nói sắc mặt anh u ám, rầu rĩ. Anh không tỏ thái độ gì, chỉ lấy tay che miệng mà ngáp liền mấy cái.

Đinh Tiểu Lộ hỏi anh: “Có phải hôm qua ngủ lề đường không?”.

Lý Bạch bĩu môi, đáp: “Bản công tử ta là trai đã có vợ, sao có thể ngủ ngoài đường?”.

Nói xong, anh cười hì hì, chăm chú nhìn Đinh Tiểu Lộ. Mặt anh ta chợt có chút biến sắc. Trong phòng này, chỉ còn lại mỗi mình anh ta còn được hưởng những phúc lợi dành cho đàn ông chưa vợ mà thôi.

Đinh Tiểu Lộ ngớ người ra mất mấy giây, rồi mới phản kích lại: “Kẻ đã kết hôn vẫn có thể được hưởng những phúc lợi của lính “phòng không” mà”.

Mọi người đều cười rộ lên, kháo nhau rằng: “Đó quả là một từ hay ho, phải nhớ lấy để sau này có cơ hội đem ra mà nói”.

Lý Bạch có chút không tập trung, ngoài công việc trên quầy, anh còn phải kiêm thêm cả đống bảng báo cáo thống kê mà Hạ Lan để lại, cô ấy vừa bị điều đi làm thủ quỹ bên phòng Ngân quỹ. Hạ Lan đi vắng, Đinh Tiểu Lộ phải hợp tác cùng Lý Bạch. Hễ cứ thiếu đi một nhân lực thì y như rằng việc lại ùn ra. Lý Bạch bận cuống cả chân tay, anh lại không quen với công việc của Hạ Lan, nhìn chồng giấy tờ ấy trên bàn, đầu anh bỗng căng ra, lần mò mãi mới ra được chút manh mối. Đinh Tiểu Lộ lại bước đến, đưa cho anh mười tờ giấy chuyển tiền đô la Hồng Kông, nói: “Khách hàng đang đợi thanh toán, sau khi tiền chuyển vào tài khoản, lập tức phải cho họ rút ra”.

Lý Bạch đành bỏ những bảng báo cáo thống kê lại đó, chạy vào phòng Điện toán, bật máy vi tính lên, kiểm tra xem điện báo xác minh tài khoản đã đến chưa. Thấy chưa có, anh liền lấy con dấu trong két ra, trong đầu nghĩ: Nào, đối chiếu con dấu cho đúng đã. Đối chiếu xong, liền bỏ mấy tờ séc chuyển tiền lại trên mặt bàn, vội quay lại với đống báo cáo kia.

Đinh Tiểu Lộ ở bên kia gào lên: “Xong chưa vậy?”.

Lý Bạch trả lời: “Điện báo chứng thực còn chưa thấy đến!”. “Khách hàng đang giục đây này”, Đinh Tiểu Lộ nói.

Lý Bạch đáp: “Giục thế tôi cũng đâu có cách gì”.

Đinh Tiểu Lộ gào lên: “Vậy cậu ra đây mà nói với khách hàng đi”.

Lý Bạch đi ra với vẻ không hài lòng.

Vị khách đó hỏi: “Chẳng phải đã so con dấu rồi hay sao?”.

Lý Bạch giải thích rằng: “Số tiền chuyển vượt quá một ngàn thì đều phải đợi có điện báo chứng thực đã rồi mới rút ra được”.

Vị khách làu bàu: “Sao trước đây đâu có phiền phức như vậy?”.

Lý Bạch đáp: “Trước đây cũng như vậy”.

Vị khách vẫn không thôi: “Gọi một cú điện thoại qua Hồng Kông xác minh thế có phải là xong không?”.

Lý Bạch lắc đầu nói: “Phải có điện báo bằng văn bản mới được, đây là quy định về trình tự rồi”.

Vị khách hàng lại nói thêm vào: “Ngân hàng các anh làm ăn thật chậm chạp quá thể, các ngân hàng khác đâu có lề mề như vậy”.

Lý Bạch chợt thấy nghẹn lại nơi cuống họng, anh vốn định nói: “Sao ông không đến các ngân hàng khác mà chuyển”, nhưng anh đã không thốt cái câu đó ra. Anh ghét nhất khách hàng kiểu này, miệng thì rêu rao ngân hàng này ngân hàng kia làm nhanh thế này, làm nhanh thế kia, còn ngân hàng các anh thì chậm này chậm nọ. Toàn mang giọng điệu dọa chuyển tài khoản sang ngân hàng khác, nhưng rồi vẫn ì ra ở đó, có rút hay chuyển đi nơi khác đâu.

Đinh Tiểu Lộ đang kêu anh: “Điện thoại của cậu này”. Lý Bạch lao vội qua cầm lấy ống nghe, là điện thoại tư vấn của một khách hàng, hỏi: “Tại sao tiền vẫn chưa vào tài khoản?”.

Lý Bạch trả lời đã làm bản chi cho anh ta rồi, nhất định sẽ đến. Rồi bảo anh ta đến ngân hàng nhận của đối tác kiểm tra xem sao, nguyên nhân có thể là ở phía ngân hàng của đối tác.

Người khách hàng lớn tiếng trong điện thoại: “Bọn họ nói tiền vẫn chưa đến, các anh chỉ thích ngâm tiền thôi”.

Lý Bạch nhẫn nại giải thích: “Chúng tôi đâu có ngâm tiền, tiền đến thì chúng tôi sẽ chuyển đi ngay”.

Anh ta lại gào tướng lên: “Làm gì có chuyện không ngâm tiền, chỉ có quỷ mới tin được”.

Lý Bạch bực bội nói: “Ngâm tiền thì có lợi gì cho tôi chứ?”.

Anh ta vứt lại một câu: “Quỷ mới biết được”, rồi gác ngay điện thoại xuống.

Lý Bạch gác điện thoại, không nhịn được cũng thốt ra một câu: “Mẹ kiếp!”.

Đinh Tiểu Lộ hỏi: “Hôm nay cậu quên đánh răng à, sao mà mồm thối thế?”.

Lý Bạch có đôi chút ngượng ngùng, nhưng cũng không nói gì, chạy sang phòng Điện toán, điện báo chứng thực số séc chuyển tiền kia đã có rồi. Anh vội lấy mười bản điện báo, vớ lấy quyển sổ tay dịch điện báo, dịch ngay nội dung mấy bản đó.

Đinh Tiểu Lộ lại kêu lên: “Đã xong chưa vậy?”. Lý Bạch nói: “Tôi đang hoàn tất đây!”.

Quả thực là bận tối mắt. Lý Bạch bấn loạn cả chân tay, có mỗi cái chứng từ thanh toán mà chép mấy lần vẫn sai, phải xé bỏ, làm đi làm lại mấy lần liền, anh thực sự thấy bực bội.

Đinh Tiểu Lộ lại gào lên: “Sao mà vẫn chưa xong vậy?”.

Lý Bạch cũng gào lại với anh ta: “Làm gì mà kêu ầm cả lên, chẳng phải đang làm đây sao?”.

Đinh Tiểu Lộ chưa thôi: “Người ta vẫn đang chờ đây này”. “Cứ để cho người ta chờ đi”, Lý Bạch nói.

Đinh Tiểu Lộ thốt ra: “Câu này là anh nói đấy nhé!”.

Lý Bạch không buồn để ý đến anh ta nữa, trong lúc nói qua nói lại, anh lại viết nhầm lần nữa, vội lấy ra xấp chứng từ mới, rồi lại chạy đi làm tất toán. Mãi sau mới trở lại, đưa cho Đinh Tiểu Lộ một tập chứng từ.

Đinh Tiểu Lộ cầm mười bộ biên lai tiền chuyển đến, vừa xem đã kêu ầm lên: “Lý Bạch à, cậu làm kiểu gì vậy? Sao lại viết tài khoản tiền Hồng Kông, chẳng phải là chuyển vào tài khoản tiền nhân dân tệ hay sao?”. Lý Bạch lo lắng, bỏ mẹ, lại phải làm lại từ đầu rồi. Anh vội chạy qua, giật lại tập chứng từ.

Đinh Tiểu Lộ rầu rầu buông ra một câu: “Hạ Lan ở đây có phải tốt không?”.

Lý Bạch mỉa mai: “Vậy anh đến nói chuyện với bên phòng Tổ chức, xin cho cô ấy về đi!”.

Khách hàng khi nãy đứng ngoài quầy hỏi với vào: “Đã xong chưa vậy?”.

Lý Bạch ra trước cửa sổ quầy nói: “Xong ngay đây, xong ngay rồi đây!”.

Tâm trí anh vốn đã chán nản, lại chịu những sức ép như vậy khiến toàn thân đầm đìa mồ hôi. Mồ hôi trên cổ, trên cột sống đã chảy ròng ròng, rít chặt lấy chiếc cà vạt và bộ quần áo, anh chợt thấy sao mà ngột ngạt, khó thở vậy. Ngước nhìn điều hòa trên lớp trần giả, anh lớn tiếng làu bàu: “Mẹ kiếp, sao lại dừng hết thế kia?”. Mọi người đều nhìn lên: “Ừ nhỉ, điều hòa ngưng rồi?”. Bầu không khí bị nhốt chặt khiến cả đại sảnh ngân hàng càng thêm bức bách. Lý Bạch quệt mạnh những giọt mồ hôi trên trán, mắt anh hoa lên, những giọt mồ hôi trên tay dường như đang túa ra, giống như những quả bóng bay. Bản thân anh cũng giống như quả bong bóng không ngừng được bơm căng.

Người khách hàng vẫy tay ra hiệu Lý Bạch đến chỗ cửa sổ. Anh chỉnh lại cà vạt rồi bước đến.

Người khách hàng trách móc, hỏi: “Sao mãi vẫn chưa xong vậy, anh đang múa thái cực quyền đấy à?”.

Nếu bình thường mà nghe người khác hỏi câu này, thể nào Lý Bạch cũng sẽ nói chắc nịch rằng anh không yêu thích môn thể thao đó, thật là chán. Anh sẽ nói rằng mình còn biết làm “tâm thể” nữa. Nếu người nghe không hiểu ý anh muốn nói gì, anh sẽ giải thích rằng vì anh ham đọc truyện kiếm hiệp nên cái đó gọi là vận động tinh thần. Lúc này, nghe thấy câu nói của người khách hàng, nhất thời anh không có phản ứng gì, chỉ đáp lại một câu: “Múa thái cực quyền á? Có lợi cho sức khỏe đấy chứ”.

Người khách hàng nghe xong, lớn tiếng hỏi anh: “Anh có thái độ gì vậy?”.

Lý Bạch dùng tay, dí chặt lên môi, phát ra một tiếng “suỵt” thật khẽ, ra hiệu cho ông ta rằng: “Ở đây đừng lớn tiếng như vậy”.

Ông khách hàng sôi máu, nhảy dựng lên hỏi: “Trưởng phòng của các anh đâu rồi?”.

“Ông ấy có việc ra ngoài rồi”, Lý Bạch nói, “có gì ông cứ nhắn lại”.

“Tôi muốn kiện anh!”.

Lý Bạch sững sờ, khựng lại, liền sau đó, cả người anh chậm rãi ghì sát vào quầy, mồ hôi trên người chảy ròng ròng. Anh nghe thấy cả tiếng “tong tong” rất nhỏ của những giọt mồ hôi chảy từ ngón tay mình xuống đất.

Anh hỏi ông khách: “Ông đã nhìn rõ chưa vậy?”.

Ông khách đang bực bội cứ lượn vòng vòng trước cửa sổ quầy, hỏi anh: “Nhìn rõ cái gì chứ?”.

Lý Bạch chỉ chỉ vào thẻ nhân viên trước ngực mình.

Ông khách chợt hiểu ra, lại gào ầm lên: “Xem ra anh không muốn làm nữa phải không? Trưởng phòng của các anh đâu rồi? Giám đốc ngân hàng đâu?”. Nước bọt của ông ta bắn tung tóe lên lớp kính chống đạn.

Lý Thanh Chiếu thấy vậy, nghiêm mặt ra ám hiệu cho Lý Bạch, nhưng giờ phút này trong mắt anh mọi thứ đã hoàn toàn trống rỗng, không còn trông thấy gì được nữa rồi.

Lý Bạch lắc lắc đầu, cố ý muốn trốn chạy khỏi đống nước bọt bẩn thỉu kia. Đột nhiên anh vươn thẳng người dậy, hai tay nắm vào mép cửa sổ quầy, lớn tiếng chửi: “Ông tưởng ông là cái thá gì chứ? Thượng đế à? Hừ! Một đống phân chó!”.

Phen này tan tành rồi, tất cả những người nghe thấy câu nói đó đều sững sờ. Không hiểu hôm nay đầu óc anh mắc cái thứ ôn dịch gì, sao lại mất bình tĩnh thế.

Ông khách phẫn nộ tru lên: “Mày ra đây, ra đây!”.

Ông ta muốn Lý Bạch ra ngoài, muốn một đấu một với anh. Bảo vệ ở ngoài cửa cũng xông vào khuyên can. Ông ta càng hăng máu, ông ta biết rất rõ nếu cứ tiếp tục, cũng không có lợi gì cho bản thân, ông ta giằng co với bảo vệ như thể mình đang có mâu thuẫn với họ vậy. Lại ném qua Lý Bạch một câu: “Có phải mày muốn mất việc rồi không?”.

Lý Bạch cười nhạt một tiếng, không nói câu nào. Nhìn ra bên ngoài, anh chỉ thấy một con sư tử đang bị chọc tức điên lên, nhe nanh xòe vuốt, nhưng lại không thể nào mà xuyên thủng được cái lớp tường bao bằng kính này. Mặt Lý Bạch phừng phừng bạnh ra, nhưng lại không có động thái gì thêm. Sau đó, anh chầm chậm đi đến bên máy lọc nước, rót lấy một cốc, quay trở lại trước cửa sổ quầy.

“Thưa ông uống một hớp cho mát giọng đã rồi nói tiếp nhé!”

Giọng Lý Bạch nhàn nhạt, giống hệt nước trong cái cốc kia.

“Con sư tử” đó không thèm uống nước, mà lao ra xung quanh gầm lên: “Thấy chưa, các người đã thấy rõ chưa?”. Giọng ông ta khản đặc lại, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Sau đó, ông ta giật phắt ra khỏi tay những người bảo vệ, vừa gầm lên vừa đi về phía phòng Giám đốc ngân hàng, ném về phía Lý Bạch một câu đe dọa: “Cứ chờ đấy rồi xem”. Đột nhiên Lý Bạch mềm nhũn người ra trên ghế, anh vồ lấy cốc trà trên bàn, nhưng trong cốc nước đã hết từ lâu. Lý Thanh Chiếu bước đến, cầm tập chứng từ trên bàn Đinh Tiểu Lộ, định mang đi làm lại.

Đinh Tiểu Lộ hỏi nhỏ: “Anh ta dở hơi à?”.

Lý Thanh Chiếu nói: “Anh cũng bị dở hơi luôn, giục cái gì mà giục, chẳng phải mọi người đang cố gắng cả hay sao? Có ai được rảnh chân tay đâu”.

Đinh Tiểu Lộ tỏ vẻ không vui, nói: “Thế cô giúp hắn làm gì?”.

Lý Thanh Chiếu cũng không chịu thua đáp trả lại: “Tôi chỉ đúng người đúng việc mà thôi”.

Đột nhiên có gió rồi, mát lạnh cả người. Lý Bạch thấy khát quá, toàn thân lại lạnh run, lạnh đến từng đường gân thớ thịt. Xương khớp anh cũng đang đau nhức, có lẽ bởi khi nãy anh ra nhiều mồ hôi quá, giờ trên da thịt anh như có một lớp băng tuyết dán chặt vào, lạnh! Anh không muốn uống nước lạnh nữa, với tay lấy cái cốc trên mặt bàn, cái cốc này vốn là một lon cà phê tổ yến, bên ngoài là một lớp cách nhiệt trang trí rất đẹp mắt. Anh đi ra phòng nước phía sau, lấy về một cốc nước sôi, bây giờ mới thấy trên tay có chút hơi ấm.

Lý Bạch chuyền cái cốc từ tay trái sang tay phải, anh muốn cảm giác ấm áp này được chuyền qua chuyền lại trên tay. Khi đi qua phía sau quầy thu lẻ chỗ Hạ Lan mới được điều sang, Lý Bạch đưa mắt nhìn cô. Từ đằng sau, thân hình cô trông thật đầy đặn. Lý Bạch không hiểu tại sao trải qua bao nhiêu năm rồi mà Đinh Tiểu Lộ vẫn không thể quên được Hạ Lan, giờ cô ấy đã là mẹ của một đứa con.

“Cướp!”

Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng ai đó hét lên, là âm thanh vọng ra từ cái loa phía bên ngoài, một thứ âm thanh tắc nghẹn mà rất sợ hãi. Lý Bạch chợt giật mình, chút xíu nữa thì anh làm tuột cái cốc nước trong tay. Sau khi bình tâm lại, Lý Bạch nghĩ chắc ai đó đang đùa thôi. Anh liếc nhìn ra phía ngoài cửa, lúc này chỉ có một khách hàng, khuôn mặt căng thẳng nhìn về phía anh và Hạ Lan. Bây giờ, Lý Bạch mới để ý thấy khẩu súng đang vung lên phía ngoài cửa sổ quầy. Không còn khách hàng nào đứng trước cửa quầy bên cạnh nữa, còn bảo vệ ngoài cửa thì đang tít mắt cười nói với một cô gái xinh đẹp, anh ta đang đứng trước máy rút tiền hướng dẫn thao tác cho cô gái kia.

Lý Bạch đứng chôn chân tại chỗ, vào giây phút này, trong đầu anh chợt vang lên hai chữ “chạy mau”, nhưng người thì vẫn như đang bị dán chặt xuống đất vậy, không thể nhúc nhích được. Phải mấy giây sau, anh nghe thấy tiếng Hạ Lan hỏi:

“Có… có… tiền… tiền… mệnh giá lớn… ớn ớn… khô… ông… ông?”

Anh đã từng nghe Hạ Lan hát, cô ấy từng trổ tài trong những lần dạ hội của ngân hàng, bài Phu thê song song bả gia hoàn cô ấy hát, sao mà dịu dàng, ngọt ngào đến thế. Vậy mà giờ đây, chất giọng đó bỗng trở nên lắp bắp, không những đang run rẩy mà còn chứa đầy sự sợ hãi. Xung quanh cô, ngoài Lý Bạch ra không còn ai, dường như bọn họ đều đi vệ sinh rồi thì phải. Một mình cô ngồi đơn độc, đôi bờ vai run lên.

Chỉ còn Lý Bạch đứng sau cô. “Không có… khô… ng có có tiền to.”

Lý Bạch sững sờ vài giây, giọng nói của anh giờ cũng lắp bắp hệt như Hạ Lan.

Tên cướp đứng ở phía ngoài cửa quầy lại ra lệnh: “Mau đưa tiền đây!”.

Lý Bạch liếc nhìn hòm tiền của Hạ Lan, bên trong chẳng phải vẫn còn tiền to hay sao? Anh nhìn thấy mấy cọc tiền, toàn là tiền mệnh giá một trăm nhân dân tệ được bó thành từng cọc, vẫn còn nằm như ngủ ở đó. Trong tâm thức của anh chợt dấy lên ý nghĩ: Nếu không đưa tiền, thì coi như chấm dứt rồi sao? Tên cướp bên ngoài lại khua khua khẩu súng, gằn giọng uy hiếp: “Còn lề mề nữa thì tao không khách khí đâu đấy!”.

Hạ Lan “á” lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại khóc hu hu... Tên cướp bên ngoài lại gào lên: “Mau lên, mau đưa tiền đây!”. Hắn còn khua mạnh hơn khẩu súng trong tay. Thấy Hạ Lan đã không thể làm theo lời mình nữa hắn quay sang phía Lý Bạch, ra hiệu bảo anh đến lấy tiền.

Tên cướp quát Lý Bạch: “Nhanh lên, nếu không tao cho mày một phát tong đời bây giờ”.

Lý Bạch lúc này mới phát hiện ra có điều gì không đúng với bình thường lắm. Tên cướp này không hề bịt mặt! Trong mắt hắn lại ánh lên nụ cười cổ quái. Lý Bạch đã xem rất nhiều những phim săn bắt cướp, hành động táo bạo này của tên cướp, dường như anh đã từng xem ở một bộ phim nào… nhưng nhất thời không thể nhớ rõ được.

Bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt, giống như có một tấm thảm cuộn chặt lấy Lý Bạch. Anh muốn vùng thoát ra, nhưng lực bất tòng tâm, trên người lại rịn đầy mồ hôi, cái điều hòa không biết lại hỏng từ lúc nào rồi.

“Mau lên, không tao bắn chết bây giờ!”

Nhìn thấy Lý Bạch đứng đó không nhúc nhích gì, tiếng nói ở bên ngoài lại vọng vào, vỡ vụn ra trong bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này, nó tác động mạnh mẽ vào màng nhĩ của anh. Trước tiên là sợ hãi, lo lắng nhưng ngay sau đó Lý Bạch giận sôi lên, đầu anh như có lửa đốt vậy. Anh nghe thấy những tiếng “xì xì” của cái đầu đang lên cơn sốt. Tôi tồi thế đấy! Bất cứ ai cũng có thể vênh váo trước mặt tôi! Lý Bạch vừa nghĩ vừa đi đến bên cạnh Hạ Lan, tay trái cầm lấy một cục tiền nặng như cục gạch từ hòm tiền, có đến cả trăm ngàn ấy chứ. Sau đó quẳng cọc tiền đến trước cửa sổ quầy. Anh thật muốn chửi Hạ Lan đôi câu: “Thế chẳng phải xong không, đồ ngốc!”.

Khẩu súng trong tay tên cướp vẫn vung loạn lên trước cửa quầy từ nãy, giờ bỗng dưng rũ xuống. Có lẽ là tên cướp không biết nên làm thế nào trước phản ứng và hành động của Lý Bạch, hoặc có thể hắn không hiểu nổi, hắn ngây người, đôi mắt mở to, trừng trừng, lại không thèm thò tay ra mà lấy cọc tiền. Tên cướp ngây ra trong vài giây, rồi ngay lập tức khẩu súng trong tay hắn lại khua loạn lên. Hắn hét: “Mau lên, lấy nữa!”. Thực ra cái cọc tiền đó, nếu hắn muốn lấy ra cũng phải hao tốn công sức lắm, vì cửa sổ quầy quá nhỏ so với cọc tiền.

Lý Bạch nghe thấy hắn muốn đòi lấy nữa, bất chợt nở một nụ cười. Anh cảm thấy yêu cầu này của hắn thật quá nực cười. Nụ cười cổ quái của anh đã làm cho tên cướp phía ngoài quầy cảm thấy bất an. Lý Bạch lại tiến về phía trước hỏi hắn: “Vẫn muốn nữa à?”.

Tên cướp khựng lại đôi chút: “Hả? Ừ! Lấy mau lên!”.

Lý Bạch cười cười, không nói không rằng, bất ngờ giơ vung vẩy trước cửa quầy. Tiếng vỡ vụn của chiếc cốc thủy tinh nghe thật nặng nề, nhưng tiếng thét đau đớn sau đó thì chiếc cốc trong tay lên, đâp mạnh vào khẩu súng ngắn đang nghe rợn hết cả tóc gáy. Sau khi hết vũ khí cuối cùng trên tay là cái cốc, anh lại vơ lấy cái máy tính để trên bàn của Hạ Lan, đập thật mạnh xuống. Bỗng chốc, mảnh vỡ bắn tung tóe xung quanh, tiếng gầm thét của Lý Bạch cũng vang lên bốn phía.

Mẹ nó chứ! Nhiều như vậy đã đủ chưa? Lấy đi! Quân khốn nạn!

Thoắt một cái tên cướp đã biến mất khỏi ngân hàng.

Lý Bạch nhìn theo bóng hắn mất hút nơi cánh cửa, mắt anh mở trừng trừng, quên cả việc hô lên, bắt lấy nó. Gã bảo vệ vừa quay mặt vào, trên mặt đầy vẻ ngỡ ngàng, xem ra vẫn chưa kịp định thần lại. Anh ta đang lục lọi tìm kiếm tiếng kêu vừa phát ra kia.

Hạ Lan bỗng nhiên lại càng khóc to hơn. Toàn thân Lý Bạch chợt run rẩy, nhũn ra như sắp muốn đổ vật ra đất. Lúc này, mọi người mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chạy loạn ầm ĩ. Ai đó đã gọi số 110 báo cảnh sát, có người chạy sang phòng bảo vệ. Không lâu sau, khi nhìn thấy Đường Đại Chung đi vào, mọi người nghĩ vậy là ổn rồi. Nhưng thật kì lạ, Đường Đại Chung mặt mày rạng rỡ, không mảy may có chút gì là kinh hãi sợ sệt. Anh ta vốn là một quân nhân xuất ngũ. Hơn nữa, lâm trận mà không hề hoang mang, lo sợ cũng là một trong những đức tính cần có của những người làm bảo vệ. Đương nhiên cũng có một khả năng nữa, đó là anh ta vừa mới từ bên ngoài về, vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người đều nghĩ như vậy, và chờ đợi anh ta làm công việc khắc phục hậu quả.

Hạ Lan vẫn đang khóc hu hu, vai cô cứ run lên bần bật, Đinh Tiểu Lộ và mấy đồng nghiệp nữ đang an ủi cô, nói mọi chuyện đã qua rồi.

Đường Đại Chung bước lại, vỗ vỗ vào vai cô, nói: “Biểu hiện tốt lắm! Đừng sợ, đây chỉ là diễn tập”.

Mọi người vừa nghe xong thì đều hét toáng cả lên: “Cái gì? Diễn tập á?”.

Đường Đại Chung hua hua tay, dẹp tiếng la ó của mọi người xuống, nói lớn: “Đây là diễn tập tình huống có thật”. Anh ta nói với vẻ hời hợt.

Lý Bạch nghe thấy câu này thì chết lặng cả người.

Đường Đại Chung vung vung quyển vở trong tay, nói: “Thôi tiếp tục làm việc đi”. Khi đi ngang qua mặt Lý Bạch, liền giáo huấn mấy câu: “Sao anh lại có thể đưa cả cọc tiền to như vậy cho hắn ta, lại còn đập súng nữa chứ, nhỡ súng cướp cò, làm ai bị thương thì sao? Lần trước diễn tập còn tự cho rằng mình giỏi, diễn thật thì lại phạm sai lầm ngay rồi!”. Trước khi đi, lại còn vỗ vào vai Lý Bạch nói: “Thật không thể ngờ được đấy, thư sinh ẻo lả vậy mà ra đòn mạnh gớm”.

Lý Bạch ngồi trên ghế, cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, anh thấy đau đớn, rồi lại run lên bần bật. Nhìn theo bóng Đường Đại Chung, anh nghiến răng kèn kẹt chửi một câu: “Quân khốn nạn!”. Anh nghĩ: Giá như khi nãy có con dao trong tay có phải hay không, biết đâu lại chẳng chặt phăng được cánh tay đó đi rồi. Lý Bạch đập “rầm” một tiếng thật mạnh xuống mặt bàn làm việc.

Mọi người đang xì xầm bàn tán, chợt bị anh làm giật thót cả mình. Ai nấy đều nghe thấy tiếng anh chửi, nhưng không biết anh đang chửi ai. Bọn họ còn đang bận bàn tán về chuyện vừa xảy ra khi nãy, thiếu chút nữa là xảy ra án mạng rồi.