• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gần mặt cách lòng
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương bốn

Tối hôm đó, Lý Bạch gọi hai suất cơm, rồi cùng ăn với Dương Tiểu Vi. Dạo này, bữa tối của hai người rất đơn giản, cũng vì cả hai đều bận rộn với công việc. Lý Bạch là người thích việc bếp núc. Điều này từ trước khi cưới anh đã được Dương Tiểu Vi rất tán đồng, thậm chí cũng không biết chắc được cô ấy lấy anh có phải vì điều đó không. Vì cô cũng chưa bao giờ có ý kiến về việc này, nhưng Dương Tiểu Vi đã từng nhận xét đó là một ưu điểm. Cô muốn Lý Bạch ngày càng phát huy hơn nữa, về sau đương nhiên là cô ít nhắc đến, giờ thì đã không còn nhắc đến nữa rồi.

Dương Tiểu Vi ăn mấy miếng thì gác đũa, mặt mày nhăn nhó. Lý Bạch lùa cố mấy miếng rồi cũng đậy nắp hộp cơm lại. Ngày nào cũng ăn những thứ này, đến bản thân anh cũng chẳng thấy ngon lành gì. Nhưng đi làm về đã muộn, chưa về đến nhà thì đã đói cồn cào cả ruột gan rồi, hơi sức đâu mà nấu với chẳng nướng. Còn Dương Tiểu Vi cũng đi sớm về muộn như vậy.

Lý Bạch hơi áy náy, nhìn Dương Tiểu Vi nói: “Làm cho em không ăn nổi cơm rồi kìa”.

Dương Tiểu Vi khẽ cong môi không nói gì.

Lý Bạch vội vàng an ủi: “Tạm thời thôi mà em”.

Lý Bạch vào phòng, lấy ra một túi ni lông, nhét mấy quyển sách vào. Anh nói phải đi ngay rồi, không sẽ muộn mất. Trước khi đi ra khỏi cửa lại còn chạy quay vào bếp, bê cốc sữa đã pha sẵn cho Dương Tiểu Vi rồi nói: “Uống vào cho thêm chút dinh dưỡng đi em”. Dương Tiểu Vi cầm lấy cốc sữa, rồi lại đặt lên bàn. Thấy ánh mắt Lý Bạch, cô nói: “Đợi lát nữa, bây giờ em chưa muốn uống”. Lý Bạch vỗ về cô: “Có lẽ em mệt rồi”, trước khi đóng cửa lại anh còn dặn cô nhớ uống sữa. Dương Tiểu Vi có vẻ chán nản đáp: “Nửa tiếng nữa em sẽ uống”.

Dạo này ở ngân hàng, cứ hai ba hôm lại tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ một lần, mà lại thường vào buổi tối nên sau khi tan ca về, Lý Bạch không thể nấu cơm tối được. Anh thường ăn qua quýt mấy miếng cơm hộp như vậy, rồi lại vội vàng đi học. Ngày nào anh cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cứ vừa nghe giảng vừa ngủ gật. Rồi khi kết thúc buổi học người ta đánh thức anh dậy, nửa mơ nửa tỉnh trở về nhà.

Năm nay, vẫn là thầy Bạch dạy, tuổi thì không cao, nhưng giọng nói cứ trầm trầm đều đều, có lẽ dấu hiệu của tuổi già đang đến rồi đây.

Ngoài giảng những kiến thức có trong sách vở, thầy thích dành mười lăm phút cuối giờ để nói chuyện với học sinh về những nhân sinh quan to tát, nói về những vấn đề như là “hôm nay không chăm chỉ làm việc, ngày mai sẽ phải chăm chỉ đi xin việc”. Một giờ học sáu mươi phút, ngân hàng phải trả cho thầy sáu mươi tệ. Giọng điệu của thầy lúc nào cũng đều đặn như chiếc đồng hồ quả lắc, cái ngữ điệu ấy từng giờ đều lật giở từng trang sách trên tay Lý Bạch cùng đồng nghiệp. Trên khuôn mặt nghiêm nghị của thầy, thi thoảng lộ ra vẻ rất tự đắc và mãn nguyện, giống như thầy đang ngắm nghía những đồng tiền với mệnh giá cao trên tay vậy.

Phòng học quá yên tĩnh, Lý Bạch luôn ngủ thiếp đi trong giọng nói như ru ngủ của thầy. Rồi bất chợt, anh thấy mình đang trên đường trở về nhà, gió khuya mơn man thổi vào mặt anh, có rất nhiều hình bóng mỹ miều chợt thoáng qua. Phòng học đang yên ắng bỗng vang lên tiếng cười vui vẻ của Lý Bạch.

Thầy Bạch đi tới, đánh thức anh và hỏi: “Anh mời mọi người đi ăn đêm hả?”.

Lý Bạch dụi dụi mắt đáp: “Tại sao chứ ạ?”.

Thầy Bạch lại tiếp tục: “Anh trúng giải nhất à?”. Mặt Lý Bạch nghệt ra: “Ai trúng giải ạ?”.

Thầy nói: “Thế anh làm cái gì mà lại vui mừng vụng trộm một mình như vậy?”.

Cả lớp được trận cười vỡ bụng, nhất là Đinh Tiểu Lộ, cười đến nỗi ho khù khụ cả lên, lại còn đập bàn rầm rầm nữa. Lý Thanh Chiếu cũng nhìn sang, che miệng cười khúc khích.

Lý Bạch có đôi chút ngượng ngùng, mặt đỏ cả lên. Anh chỉnh lại tư thế ngồi, làm ra vẻ nghiêm chỉnh. Trong lớp học có điều hòa, vậy mà anh vẫn toát hết mồ hôi.

Sau khi tan học, anh đi về rất nhanh, nhìn thấy Hạ Lan được một chiếc xe máy đón đi. Đinh Tiểu Lộ nhìn theo bóng cô ấy khuất dần rồi rẽ vào một con đường khác, sau đó cũng mất hút trong bóng đêm. Lý Bạch lại thấy chiếc xe ô tô đón Lý Thanh Chiếu đi, lòng anh chợt thấy trống rỗng, cúi đầu bước tiếp về nhà.

Thời gian gần đây, anh thường hay đi đường này, cảnh vật quá quen thuộc khiến anh cảm thấy chán nản, ngay cả những ngọn đèn hai bên đường dường như cũng đang chao đảo. Lý Bạch bắt đầu thấy toát mồ hôi, ngẩng đầu nhìn con đường trước mặt, anh bước nhanh qua phía bên kia đường.

Có một người con gái đang đứng ở phía bên đó, mặc chiếc áo lụa màu đen, xách một chiếc túi xách nhỏ, dáng vẻ xem ra rất đong đưa, những đường cong trên cơ thể cô ta hiện ra lồ lộ, rõ ràng. Mắt Lý Bạch lập tức bị đốm lửa màu đen ấy thiêu rụi. Đốm lửa kia có vẻ thẹn thùng, phả hơi nóng như thiêu đốt về phía anh. Lý Bạch chợt nghĩ đến hoa hướng dương, mà là hoa hướng dương nở vào ban đêm. Có điều anh có đôi chút mơ hồ, không biết là ai đang hướng vào ai? Bước chân anh như đang mất tự chủ, ngừng lại đôi chút, run rẩy, xiêu vẹo, mồ hôi trên người lại túa ra.

Lý Bạch bỗng thấy không khí như loãng ra. Anh thấy mình như con cá đã bơi lên quá trên mặt nước, mở to miệng hít thở.

Người con gái đã sang đường, chầm chậm tiến lại gần phía anh. Lý Bạch chợt nhớ đến “khúc tâm tình” mà anh và Dương Tiểu Vi đã sao nhãng, mặt chợt nóng hừng hực, máu dồn hết lên đỉnh đầu, hai mắt cũng nóng hầm hập. Chợt như người bị khiếm thị vậy, dường như có một làn sương mờ, âm ấm dấy lên trong mắt. Anh cảm thấy khó chịu, mắt anh như đang có gì đó bịt kín, nhắm mắt lại bỗng tối như bưng.

Người con gái đó tiến lại gần, mang theo một câu nói: “Anh không nhận ra em sao?”.

Âm thanh nhỏ nhẹ của cô gái ấy đã khoác lên màn đêm một vẻ yêu kiều, diễm lệ. Nghe cô ta nói vậy, Lý Bạch ngẫm nghĩ, đúng là có chút ngờ ngợ, quen quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là đã từng gặp ở đâu. Mồm miệng trở nên gượng gạo, không tìm được câu trả lời, bước chân chần chừ, nặng nề như đi trên bùn ướt vậy. Anh vừa kịp do dự đôi chút, người con gái kia đã tiếp tục hỏi: “Anh muốn đi chỗ nào?”. Lý Bạch ậm ừ, lấp lửng, chỉ về phía tiệm cà phê trước mặt.

Trên đường đi, tim anh đập thình thịch, át hết tiếng máy của những chiếc xe ô tô chạy qua, anh đang quay cuồng trong tiếng trống ngực thình thịch đó. Người con gái chủ động, thổ lộ với anh là đã ở đây hai năm rồi. Lý Bạch lặng thinh, không đáp, anh đang mải nghĩ xem cô gái có vẻ quen quen này là ai.

Không thấy anh có phản ứng gì, cô ta lại tiếp tục bắt chuyện: “Em từng gặp anh rồi, anh không nhớ sao?”.

Câu nói này khiến Lý Bạch thấy hoang mang, đành hỏi cô ta xem lần đầu tiên họ gặp nhau là ở đâu.

Cô gái có vẻ ranh mãnh, không trả lời mà lại đá quả bóng trả lại cho anh, nói: “Anh cứ nhớ kỹ lại xem nào”.

Lý Bạch vắt óc hồi lâu vẫn không tìm được đáp án. Cô ta lại hỏi: “Anh là người ở đâu vậy?”.

Lý Bạch tiện mồm nói luôn mình là người vùng Chiết Giang.

Cô ta nói mình đã đoán trúng rồi.

Vừa nói xong, Lý Bạch liền thấy hối hận, hơi hoang mang. Ngộ nhỡ cô ta nói cũng ở đó, muốn nhận đồng hương với anh thì sao. May quá, câu hỏi lần này của cô ta lại là: “Anh có đầu cơ cổ phiếu không?”. Lý Bạch sững người, chưa kịp đáp lời, cô ta liền nói đến chuyện thị trường cổ phiếu. Cô ta nói, mình cũng là dân đầu cơ nghiệp dư, khi nào rảnh rỗi thì cũng đầu cơ chút ít. Có điều gần đây, thị trường cổ phiếu hơi thất thường, nếu không cô ta đã được kê cao gối mà ngủ thêm chút ít rồi. Những lời vừa rồi khiến Lý Bạch quá đỗi ngạc nhiên, tâm trạng bỗng thoải mái hơn đôi chút. Mẹ kiếp, đúng là thời kỳ kinh tế thống soái.

Trong tiệm cà phê, Lý Bạch gọi một ly cam vắt, cô ta gọi một ly cà phê. Cô gái bắt đầu ưỡn ẹo nói, đàn ông vất vả quá, sữa người thì luôn đầy đủ dinh dưỡng hơn sữa bò mà. Lý Bạch ngồi đó, có chút cẩn trọng, không đáp lời. Cô gái ngồi đối diện nâng ly cà phê lên, uống một ngụm, rồi lại đặt xuống.

Lý Bạch thấy rõ vết son môi của cô ta, in lại mờ mờ trên miệng ly, anh nhìn chằm chằm vào vô số những vệt son tiếp tục để lại. Trong ánh đèn dìu dịu, cô gái không ngừng uống những ngụm cà phê, rồi lại tuôn ra một chuỗi những câu từ. Anh rất kiệm lời, chỉ ngồi nghe. Sau đó, cô ta dường như nhận thấy mình nói nhiều rồi, cũng có thể cho là nói quá nhiều nên mệt, hoặc giả chợt nhớ ra mục đích chính công việc của mình. Cô ta ngáp mấy cái, ưỡn thẳng bộ ngực căng tròn, ném về phía anh một ánh nhìn, nói: “Anh thật sự không nhớ ra em à?”. Câu nói này lại làm Lý Bạch hoang mang.

Lý Bạch hoang mang là đúng, những lời cô ta nói đều khiến anh liên tưởng đến một số việc. Anh đã từng đến làm ở những chi nhánh dưới, nằm trong một con phố thương mại sầm uất, ngày nào xe cộ cũng ra vào tấp nập. Khi đã trở nên thân thuộc, gần gũi với những đồng nghiệp ở đó, có lúc chuyện trò cũng rất thoải mái. Một hôm, họ hỏi anh với vẻ rất bí mật, rằng: “Anh có phát hiện ra ở đây có điểm gì không giống với những chi nhánh ở nơi khác không?”.

Anh than thở: “Chỗ chúng tôi chỉ coi như vùng sâu vùng xa thôi”.

Bọn họ cười vẻ bí hiểm lại hỏi: “Còn gì nữa không?”.

Lý Bạch trả lời: “Hạng mục nghiệp vụ ít hơn một chút”. Bọn họ lắc đầu vẫn chưa nói đúng thứ cần bàn. Vậy là Lý Bạch chịu không đoán ra được gì nữa. Bọn họ ám hiệu cho anh chú ý đến cửa ra vào đại sảnh.

Chẳng phải là người vào kẻ ra hay sao, có gì khác đâu chứ? Lý Bạch mở to mắt, quan sát hồi lâu, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường, không hiểu ra làm sao nữa, nhưng vẫn hiếu kỳ cố để ý thêm một lát, vẫn chưa thấy gì, đành phải hỏi bọn họ xem thực hư ra sao?

Bọn họ vẫn ỡm ờ không nói ra, bảo anh tiếp tục quan sát thêm, phải tập trung sự chú ý vào những người phụ nữ. Mới đầu, Lý Bạch có hơi e ngại. Sau đó, nhờ có bọn họ chỉ điểm cho, anh đã đặt mấy cô gái vào tầm ngắm của mình, phát hiện mấy cô này cứ đi qua đi lại ở cửa đại sảnh. Mỗi khi có bảo vệ đi tuần ngang qua, lại cầm cuốn sổ tiết kiệm màu đỏ, đi vào trong ườn người trên quầy. Chầm chậm, thong thả viết lên các phiếu gửi tiền, viết xong lại xé đi, rồi viết lại, cứ như thế lặp lại nhiều lần. Thậm chí còn đến chỗ để máy lọc nước, lấy một ly ngồi nghỉ trên sô pha của đại sảnh, trầm ngâm uống, có lúc nửa nằm nửa ngồi trên sô pha giết thời gian. Bọn họ đợi người tuần tra bên ngoài đi khỏi, rồi uống một hơi hết ly nước, nhét sổ tiết kiệm vào túi, lại đi ra phía cửa lớn, lượn lờ.

Những trường hợp như vậy, bảo vệ trong ngân hàng cũng chưa có cách gì đối phó. Bởi khi họ đi vào trong đại sảnh, thì họ đã là khách hàng rồi, làm thế nào mà bắt được. Khi họ đi ra bên ngoài, thì bảo vệ ở bên trong lại không thể quản lý được. Hơn nữa, ai chẳng muốn bớt can thiệp vào những chuyện phiền hà. Nghe nói, đội bảo vệ đã từng báo cảnh sát, nhưng phía cảnh sát lấy cớ là lực lượng mỏng, không thể chú ý hết được, thế nên bọn “gà” đó mới dám ngang nhiên đi lại như vậy.

Mỗi khi rảnh tay, hoặc cảm thấy chán nản, Lý Bạch lại quan sát động tĩnh phía cửa ra vào, và thường mất tập trung, cứ hễ nghĩ đến là lại liên tưởng ngay đến chốn lầu xanh trong các chuyện kiếm hiệp, bất giác mơ tưởng hão huyền. Điều thú vị hơn nữa là, có khi anh vừa tan ca đi ra khỏi cửa, bọn họ liền sấn tới, níu anh lại mà hỏi: “Có muốn làm chút không anh?”. Lý Bạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hỏi lại: “Làm á, làm cái gì cơ?”. Bọn họ cũng không biết trả lời thế nào trước câu hỏi ngược lại này của anh, đành trố mắt nhìn anh rồi đi mất hút.

Sau khi được điều về chi nhánh trực thuộc ít lâu, Lý Bạch nghe nói mấy ngân hàng ở phố thương mại đó đã chán ngấy tận cổ vì chuyện “gà” ấy. Bèn bắt tay với đồn công an trực thuộc, mở một cuộc họp chỉnh đốn, trả tiền cho phía công an để họ thuê bảo vệ, đuổi bọn “gà” ấy đi. Khi kể chuyện này với người khác, anh thường than rằng: “Có tiền thì sai quỷ khiến ma cũng được”.

Cô gái này không lẽ là “người cũ” hay sao? Lý Bạch càng nghĩ càng thấy không ổn, anh khẽ xê dịch người một cách uể oải. Cô ta cho rằng anh muốn hành động rồi, liền hỏi đến chỗ cô ta hay đến chỗ anh? Rồi lại ưỡn ưỡn bộ ngực ra chiều khiêu khích, nói: “Đàn ông phải chăm uống nhiều “trà sữa” vào thì cơ thể mới cường tráng được”. Lý Bạch lắc đầu, vội nói rằng chợt nhớ ra mình đang có chút việc, lớn tiếng gọi người phục vụ đến tính tiền. Cô gái có vẻ không bằng lòng, đang định giở trò thì Lý Bạch vội vã quẳng cho cô ta tờ bạc một trăm tệ.

Trên đường về nhà, người Lý Bạch lúc nóng lúc lạnh. Về đến nhà, thấy Dương Tiểu Vi đã ngủ say, thỉnh thoảng lại trở mình, Lý Bạch hấp tấp vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lên giường. Dương Tiểu Vi dường như có lẩm bẩm câu gì. Lý Bạch, ôm siết lấy Dương Tiểu Vi, đặt nụ hôn lên trán cô.

Dương Tiểu Vi bị đánh thức, đoán biết ý anh nhưng nói vẻ không nhiệt tình: “Mệt chết đi được!”.

Lý Bạch gắng gạ mấy lần, nhưng vẫn không ăn thua gì. Dương Tiểu Vi phát bực: “Anh không thấy chán à?”.

Câu nói này làm toàn thân anh bỗng lạnh cứng lại, hắt hơi một cái, ỉu xìu nằm tránh ra, ngẩn người nhìn cô nằm ngủ. Lát sau, anh quay ra phòng khách, lén lút mở mấy đĩa phim “đen” ra xem.

Đến khi ngáp ngủ trèo lên giường, anh mới chợt nhớ ra mấy tấm vé số vẫn chưa so kết quả. Anh lấy lại tinh thần, tìm mấy tấm vé số trong ví, tiến lại cầm tờ giấy ở bàn uống nước, trên đó có số trúng thưởng mà Dương Tiểu Vi đã chép lại. Ánh mắt anh tìm kiếm qua lại trên hai tờ giấy, tim của anh khi đập, khi ngừng, khi lại gấp gáp thêm mấy nhịp.

Anh đã từng tưởng tượng đến lúc mình trúng số. Khi đó Dương Tiểu Vi sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Còn bản thân anh thì sao? Anh nghĩ đến lúc đó, chắc hằng ngày anh chỉ ngồi trong nhà mà đọc truyện kiếm hiệp thôi. Đương nhiên cũng có thể giống như các anh hùng hảo hán trong chuyện, nhẹ gánh tang bồng mà ngao du khắp chân trời góc bể.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 33
  • Sau