Tối hôm đó, Lý Bạch và Dương Tiểu Vi không chơi bài. Cũng lâu rồi hai người họ không tiếp tục thói quen đó nữa. Từ sau khi cưới, thời gian hai người cùng nhau chơi bài càng lúc càng ít đi. Chỉ có hai vợ chồng, con cái chưa có, ở nhà cũng không có việc gì, nhưng cả hai đều thấy không còn có hứng như trước kia nữa. Đôi khi họ tự hỏi nhau rằng, cái nhiệt huyết năm xưa đâu mất rồi, nhưng cũng không ai tìm ra câu trả lời.
Lý Bạch mở ti vi, trong ti vi đang diễn vở kịch truyền hình Lần cầu hôn thứ 101. Anh đang định chuyển kênh, liền bị Dương Tiểu Vi ngăn lại. Tối nào cô cũng phải xem cho bằng được những thể loại kịch ướt át đó, xem rồi thì lại nước mắt ngắn nước mắt dài.
Lý Bạch hỏi: “Cái này thì có gì hay mà xem chứ?”.
Có vẻ không hài lòng, Dương Tiểu Vi hỏi: “Có phải ngày trước anh theo đuổi em quá dễ dàng không?”.
Lý Bạch không muốn tiếp lời, vì anh đã quá rõ cái cạm bẫy đằng sau đó, hai người đã từng hờn giận nhau chỉ vì câu nói như vậy. Anh đành đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi vào nhà tắm. Sau khi từ nhà tắm đi ra thì khẽ khàng chui vào phòng ngủ, lật tìm nơi đầu giường cuốn Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung và đọc. Anh thèm được ngao du năm châu bốn bể, được làm người tự do.
Dương Tiểu Vi không biết đã vào phòng từ khi nào. Cô đứng ở cửa phòng, nhìn anh hồi lâu nhưng Lý Bạch vẫn không hề hay biết, anh đang đắm chìm trong các tình tiết của cuốn truyện. Dương Tiểu Vi lên giường, cuốn phắt lấy một nửa chăn, nằm quay lưng lại phía anh. Lý Bạch thấy vậy đành phải bỏ cuốn truyện xuống, quay sang dỗ dành nhưng Dương Tiểu Vi vẫn không thèm để ý, lại cuốn chặt chăn hơn. Trong những lần như vậy, Dương Tiểu Vi đều không chiều ý anh lại cứ hỏi, có phải lúc đầu cô khiến anh dễ dàng quá chăng? Lý Bạch không biết phải trả lời cô như thế nào.
Cứ như vậy một lúc, Lý Bạch thấy mình không có cách gì thắng thế được, đành phải thôi, ấm ức nằm qua một bên. Anh lại bật đèn, cầm cuốn Lộc Đỉnh ký lên đọc. Anh có chút ngậm ngùi trong hôn nhân, đàn bà, đàn ông giống như một cuốn sách vậy. Không phải trang nào cũng hấp dẫn như trang nào, câu chữ nào cũng trau chuốt như nhau. Nhưng giữa người viết và độc giả thì vẫn có sự khác biệt. Nếu năng lực của tác giả có hạn, thì người đọc phải làm sao đây? Làm một phép so sánh thì độc giả tự do hơn nhiều, chán nản, phiền phức thì có thể tạm gác cuốn truyện qua một bên hoặc là đem gác xó, nếu không thì bỏ qua những trang nhàm chán để đọc các trang tiếp theo. Lý Bạch cảm thấy thời gian giống như những trang sách anh lật giở trên tay trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã mấy năm rồi.
Thấy Lý Bạch vẫn đọc truyện, Dương Tiểu Vi lại bực bội, cô nằm quay người lại hỏi: “Anh suốt ngày xem quyển này, trong đó có núi vàng hay sao?”. Lý Bạch cười trả lời rằng: “Người ta vẫn bảo trong sách vốn có căn phòng vàng, vốn có người đẹp như nhung như ngọc là gì?”. Dương Tiểu Vi đáp: “Anh chỉ toàn nói linh tinh”. Một hồi sau, thấy Lý Bạch vẫn chiến tranh lạnh, cô bèn hét lên: “Anh bật đèn thế làm sao mà em ngủ được chứ?”. Lý Bạch đành chấm dứt việc lật các trang sách, giơ tay tắt đèn “phụt” một cái.
Hôm sau, Lý Bạch dậy rất sớm, trời mới tờ mờ sáng anh đã tỉnh rồi, trằn trọc, trở mình vài lần, nhưng không sao có thể ngủ tiếp được nữa. Trong đầu vừa nghĩ đến việc phải đi làm, anh lại thấy chán ngấy. Anh nằm ườn ra thêm một lúc nữa, lại ngửi thấy cái mùi tinh dịch tanh tanh, một cảm giác lạnh lẽo siết chặt lấy từng thớ thịt trên người anh. Anh đành ngồi dậy dò dẫm đi vào nhà vệ sinh, dùng giấy vệ sinh lau khô chỗ ướt, rồi ngồi trên sô pha trong phòng khách với đôi mắt còn ngái ngủ. Anh bật ti vi lên, muốn xem một chút tin tức trước khi đi làm, việc đó đã trở thành thói quen nhiều năm nay của anh.
Trước mắt anh là cảnh một tòa nhà chọc trời đang bốc khói ngùn ngụt. Thường thì vào giờ này, ti vi hay chiếu phim tiếng Ma Cao. Lý Bạch cứ ngỡ đó là phim nước ngoài, nhưng xem được một lát, màn hình ti vi vẫn không hề thay đổi. Anh lại chuyển kênh khác, vẫn là hình đó, bấm chuyển một loạt kênh, thất vọng quá! Có vẻ như chưa tới giờ phát tin tức thì phải, nghĩ vậy anh liền nhắm mắt lại, gật gà gật gù. Khi mở mắt ra, anh thấy cái tòa nhà trên màn hình từ một tòa nhà đã biến thành hai tòa nhà rồi. Anh thấy có hàng chữ nhỏ chạy phía dưới màn hình, chạy nhanh lắm. Anh cũng không buồn đọc, vì hai mắt còn đang dính chặt vào nhau, đến là khó chịu. Có điều, giọng của người dẫn chương trình thời sự hôm nay rất khác với mọi ngày, cứ ngập ngà ngập ngừng, lúc được lúc mất. Nghe mãi một hồi lâu, Lý Bạch mới nhận ra đó là chương trình của nước ngoài. Người dẫn chương trình nói: “Trung tâm thương mại tại New York bị tấn công, các phần tử khủng bố đã lái hai chiếc máy bay dân dụng mà chúng cướp được, đâm thẳng vào tòa nhà trung tâm thương mại!”.
Lý Bạch nhảy dựng lên, chạy thẳng vào trong phòng ngủ, định gọi Dương Tiểu Vi dậy xem cùng, nhưng thấy cô vẫn đang ngủ say, trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc, nơi khóe miệng còn vương cả nước dãi, anh không nỡ gọi cô dậy. Nếu đó là tin của ngày tận thế đi chăng nữa thì cũng cứ để đến sáng hãy hay.
Quay lại bên màn hình ti vi, nghe thấy tiếng người dẫn chương trình ẩn trong hình ảnh, tường thuật lại toàn bộ diễn biến của thảm kịch cho khán giả màn ảnh nhỏ nghe với vẻ trầm buồn: “Tòa tháp chọc trời bốc khói ngùn ngụt, máy bay, phần tử khủng bố, những đám người hoảng loạn, tranh giành dẫm đạp lên nhau mà chạy”. Lý Bạch cũng không thấy lạ với cảnh tượng này chút nào, bởi anh đã từng thấy rất nhiều lần trong những đĩa phim nước ngoài, xem nhiều đến mức trơ lỳ ra rồi. Có điều, đạo diễn của sự kiện ngày hôm nay là một đám người khác. Anh thấy một thứ chất lỏng khác lạ, không rõ thành phần, đang chảy vào trong tim mình, thật khó mà hình dung ra được.
Bất chợt đồng hồ báo thức kêu ầm lên, Lý Bạch giật nảy người. Lúc này, anh mới phát hiện ra mình còn chưa cạo râu, chưa đánh răng, rửa mặt. Anh cuống quýt lao vào nhà tắm, lục xục một hồi. Sau khi làm xong những công việc bắt buộc của mỗi ngày, anh vội vàng nuốt một mẩu bánh mì rồi đi ra khỏi nhà.
Lý Bạch không kịp bắt chuyến xe dành cho nhân viên, anh chỉ kịp nhìn thấy đám khói xì ra từ đuôi xe khi nó rời đi. Lý Bạch đành chen lên một chiếc xe buýt, vội vàng tới ngân hàng. Vừa bước vào đại sảnh, anh đã nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao, chủ đề đương nhiên là xoay quanh vụ tấn công ở trung tâm thương mại New York rồi.
Đinh Tiểu Lộ thấy anh đi vào, liền hỏi: “Đã xem bản tin chưa?”.
Lý Bạch trả lời: “Xem rồi chứ”.
Đinh Tiểu Lộ tiếp lời: “Người Mỹ rốt cuộc cũng biết thế nào là đau rồi!”.
Hạ Lan trách ngay: “Anh thật không có chút lòng cảm thông nào cả”.
Đinh Tiểu Lộ đang ăn sáng, không biết là vì bánh bao, hay vì câu nói vừa rồi của Hạ Lan mà cổ họng nghẹn lại, ho “hù hụ” mấy tiếng rõ to rồi vội vã đi lấy nước uống.
Hạ Lan chỉ có một lời bình duy nhất cho sự việc vừa xảy ra: “Thật thảm khốc!”. Cô hỏi Lý Bạch thấy thế nào?
Lý Bạch đang thắt cà vạt trên cổ trả lời: “Nếu tôi ở bên đó thì giờ đã không phải đi làm nữa”.
Hạ Lan nguýt anh một cái nói: “Anh dở người à?”.
Lý Bạch kéo mạnh chiếc cà vạt, ưỡn thẳng ngực, lắc cổ một cái hằn học nói: “Thật mà, tôi đang muốn giải thoát đây”.
Mọi người đều không nhịn được cười trước cái kiểu nói khác người đó của anh. Lý Bạch cũng không buồn giải thích. Anh thấy chán nản lắm, nhưng mà chán cái gì, thì chính bản thân anh cũng không rõ.
Đúng lúc này, Lý Thanh Chiếu đi vào bằng lối cửa phụ. Cô đi làm rất đúng giờ, không sớm cũng không muộn. Thời gian này, ngân hàng thường xuyên điều chỉnh cơ cấu và sát nhập các bộ phận, cuối cùng Lý Thanh Chiếu và Lý Bạch cũng được làm ở cùng một phòng. Cứ hễ mọi người nhắc đến, hoặc lấy hai người ra trêu chọc thì vẫn là câu nói ngày trước Đường thi với Tống từ. Cuối cùng, họ đã có cơ hội mà ngồi trong phạm vi tầm mắt của nhau. Hôm đó, Diệp Bình Phàm dẫn Lý Thanh Chiếu đến trước mặt Lý Bạch, đúng lúc anh đang mở ngăn kéo, lấy con dấu riêng ra, dùng kẹp sửa ngày tháng trên đó. Nhìn thấy Lý Thanh Chiếu, anh thoáng có chút hồi hộp, ngộp thở, không rõ hai người bọn họ đến có mục đích gì đây? Cái kẹp bỗng xiết vào tay anh đau điếng, đôi lông mày anh khẽ nhướn lên, nhưng không nói gì cả. Lý Thanh Chiếu lặng yên đứng bên cạnh, không nói nửa lời.
Diệp Bình Phàm nói: “Cậu hướng dẫn cho cô ấy nhé!”. Lý Bạch không kịp phản ứng trước sự sắp xếp đường đột này. Anh sững sờ trong giây lát, rồi mới cười nói: “Cô ấy có nghề hơn tôi mà”. Lý Thanh Chiếu cười cười đáp lại: “Ở đây thì anh có nghề hơn tôi rồi”. Vừa nói cô vừa đặt cái túi xách xuống, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Lý Bạch.
Lý Bạch yên lặng một hồi lâu, rồi anh ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ phía cô, cái hương thơm ấy chợt làm anh bối rối. Thoáng chốc ký ức cái đêm xa xôi của nhiều năm trước bỗng hiện về.
Lý Bạch cố hỏi một câu kiếm chuyện: “Cô vẫn chơi bài chứ?”.
Lý Thanh Chiếu khẽ nhếch môi, cười nói: “Anh vẫn đọc truyện kiếm hiệp à?”.
Bọn họ không ai trả lời ai, mà chỉ phá lên cười.
Không còn nghi ngờ gì, Lý Thanh Chiếu quả là một người con gái thông minh, học hỏi rất nhanh, lại chăm chỉ nữa.
Lý Bạch lấy lại tinh thần rất nhanh ngay sau đó, dần trở nên tự nhiên hơn, thi thoảng lại còn rất tùy tiện. Lý Thanh Chiếu gọi anh là “lão Lý”, Lý Bạch cũng đùa, gọi cô là “tiểu Lý”, thầy trò có vẻ như rất hòa thuận.
Dễ đến một tuần rồi, Lý Bạch không gặp Lý Thanh Chiếu. Cô ấy về phòng này sau anh, theo học anh một tuần, gần đây lại phải đến tập huấn ở chi nhánh. Hình như, hôm nay lớp tập huấn đã kết thúc rồi thì phải. Cô mặc một bộ váy kiểu tây màu hồng, trông rất bắt mắt, thật quá tương phản với bộ đồng phục ngân hàng màu đen của anh.
Lý Bạch thấy sáng lóa cả mắt, ngưỡng mộ nói: “Cô hạnh phúc thật đấy!”.
Lý Thanh Chiếu vừa từ bộ phận kế toán điều sang, bên đó được coi là tuyến hai, không cần mặc đồng phục. Khi chuyển sang đây, lại chưa kịp may đồng phục nên thích gì thì mặc nấy.
Lý Thanh Chiếu cười hỏi anh: “Anh nói vậy là có ý gì?”. Lý Bạch trả lời: “Cả người tôi toàn màu đen đây này”.
Lý Thanh Chiếu cứ ngỡ anh gặp chuyện gì đó không hay, ngạc nhiên nhìn anh. Khi Lý Bạch chỉ vào bộ đồng phục đang mặc trên người mình, cô hiểu ra ý anh, rồi ồ lên một tiếng, cười cười nói: “Anh đi gặp người bên phòng nhân sự đi, xin chuyển đến tuyến hai, đó hẳn sẽ là một niềm hạnh phúc đấy”.
Vừa vào làm, khách hàng còn chưa đông, bọn họ liền chuyện phiếm với nhau. Lý Bạch hỏi cô đã xem thời sự chưa. Lý Thanh Chiếu nói: “Sáng sớm tôi đã phải rời khỏi ký túc trung tâm bồi dưỡng ở chi nhánh để đến đây, nên không hiểu anh muốn nói là tin tức gì”. Lý Bạch kể lại cho cô nghe chuyện trung tâm thương mại thế giới ở Mỹ bị tấn công. Lý Thanh Chiếu tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hỏi: “Không phải chuyện đùa đấy chứ?”. Lý Bạch cảm thấy bàn mãi về chuyện này có vẻ ảm đạm quá, liền thay đổi chủ đề. Anh hỏi cô chuyện về lớp bồi dưỡng, Lý Thanh Chiếu lắc đầu nói: “Thật đúng là nghe giảng như vịt nghe sấm”. Hóa ra thầy giáo giảng bài cho bọn họ là người Quảng Đông, trình độ tiếng phổ thông vốn dĩ đã kém, nhưng vẫn cố dùng tiếng địa phương giảng bài để tỏ ra là nhiệt tình với học viên. Kết quả là thầy giảng ở trên thì mặt mày vui vẻ, nhưng học viên ngồi dưới thì không hiểu thầy đang giảng về cái gì.
Lý Bạch liền bất chợt nghĩ đến một câu chuyện cười về tiếng địa phương rồi kể cho cô nghe.
Một lần, người bạn cùng trường của anh quê ở Bắc Kinh, là cán bộ cấp cục hay cấp bộ gì đó, đi công tác ở thành phố T. tỉnh Quảng Đông. Cũng là tiện thể đi tham quan luôn, nói chung là công tư kết hợp, gọi Lý Bạch đi chơi cùng. Vị bí thư của công ty bạn tiếp đón rất nhiệt tình, sau khi dẫn họ đi thăm quan một vòng các thắng cảnh. Thấy anh bạn kia hào hứng phấn khởi, liền sắp xếp cho họ đi ra vùng ngoại ô chơi.
Thế là mọi người ngồi thuyền đi, phong cảnh hai bên đường tuyệt đẹp. Ông bí thư kia đương nhiên là rất tự hào, ông ta còn nói: “Chúng ta vẫn chưa đến nơi có cảnh đẹp nhất đâu”, vừa nói vừa kéo tay anh bạn của Lý Bạch đến ngồi ở mũi thuyền.
Tiếng phổ thông của vị bí thư đó thuộc vào hạng bét, nhưng để tỏ lòng kính trọng với vị khách từ Bắc Kinh tới, vẫn buộc phải dùng. Ông ta bảo: “Nào lại đây, lại đây, lãnh đạo ngồi trên “đầu giường” mà ngắm “vợ đẹp” như vậy mới gọi là càng nhìn càng thấy đẹp”. Anh bạn người Bắc Kinh mang cả vợ đi theo, cô vợ nghe thấy vậy tưởng là chuyện “hái hoa bắt bướm” liền tỏ mặt không hài lòng.
Thư ký của vị bí thư kia nhận thấy tình hình không ổn, vội vàng giải thích là tiếng phổ thông của ngài bí thư không tốt cho lắm. Thực ra, ngài muốn mời lãnh đạo ngồi ở đầu thuyền để ngắm cảnh ngoại ô, như vậy mới càng ngắm càng thấy đẹp. Bạn của Lý Bạch vừa nghe giải thích, liền bật cười ha hả. Lý Bạch làm việc ở đây đã lâu nên cũng không lấy gì làm lạ, có điều vẫn cứ hùa theo mà cười.
Vị bí thư kia vội nói thêm vào: “Để cho lãnh đạo và các bạn chê cười rồi, ngại quá!”. Trong cuộc hành trình sau đó, cũng có nhiều những ngắt đoạn như vậy nhưng Lý Bạch cùng mọi người đã quen rồi, chỉ coi như thêm một chút mắm muối vào cuộc du ngoạn, hiểu thêm đôi chút về nét lung linh muôn màu của tiếng địa phương.
Buổi trưa khi quay trở về ăn cơm, mọi người có vẻ hơi uể oải, trong khi dùng bữa cũng đã uống tương đối nhiều rượu, nhưng ai nấy đều cảm thấy rất vui. Sau khi ăn xong, thư ký lại gọi người phục vụ mang hoa quả đến. Mọi người không rõ là vì đã ăn quá no hay vì giữ phép lịch sự, ai cũng chỉ do dự nhìn đĩa dưa hấu trên bàn. Vị bí thư nọ lại cho rằng mọi người khách sáo quá, cầm một miếng to lên, ấn vào tay anh bạn Lý Bạch nói: “Đừng khách sáo, chúng tôi ở đây không có gì hay để đãi lãnh đạo, lãnh đạo ăn “đại tiện”1”. Nói xong, lại nhúp một miếng nhỏ hơn và nói: “Tôi ăn “tiểu tiện”2 mọi người đừng khách khí nữa, mau ăn đi. Ăn hết tôi sẽ gọi người phục vụ “bài tiết”3 thêm”. Nói rồi, anh ta cười ha ha, đưa miếng dưa vào miệng ăn.
1 Nguyên văn “大片” – da pian: nghĩa là miếng to, bị hiểu nhầm là “大便” – da bian: nghĩa là đại tiện.
2 Nguyên văn “小片” – xiao pian: nghĩa là miếng nhỏ, bị hiểu nhầm là “小 便” – xiao bian: nghĩa là tiểu tiện.
3 Nguyên văn tiếng Trung “拉”, có hai nghĩa là mang ra và bài tiết, bị hiểu nhầm nghĩa thứ hai là bài tiết.
Anh bạn của Lý Bạch sững sờ, đang nghĩ xem nên làm thế nào, còn những người trong đoàn đều tròn mắt nhìn vị bí thư. Ngài bí thư vẫn không biết mình nói hớ, vẫn huơ huơ miếng dưa trên tay giục: “Ăn đi, ăn đi, đừng khách sáo”. Cô vợ của anh lãnh đạo, chắc là ăn no quá nên “ọe” một tiếng, nôn hết cả ra.
Vị bí thư hoang mang quá, không biết làm sao. Chỉ có anh thư ký là phản ứng nhanh, vội vàng “phiên dịch” lời của ông bí thư: “Vừa rồi, bí thư mời các anh ăn miếng to còn ông ấy sẽ ăn miếng nhỏ, ăn hết sẽ gọi phục vụ mang thêm ra, chứ không có ý gì khác”. Vị bí thư ngồi bên cạnh nghe, bối rối lau những giọt mồ hôi vừa rịn ra còn lấm tấm trên trán.
Rốt cuộc anh bạn của Lý Bạch đã không “giũ áo” mà đi. Tuy nhiên, sau khi về Bắc Kinh đã ngay lập tức gửi công văn tới các đơn vị có liên quan ở Quảng Đông, nhấn mạnh việc các lãnh đạo phải nói thành thạo tiếng phổ thông.
Đến khi Lý Bạch kể hết câu chuyện, Lý Thanh Chiếu đã cười rất vui, Hạ Lan cũng cười cứng cả bụng lại, Đinh Tiểu Lộ cũng hùa theo cười lên mấy tiếng, trong lòng có vẻ hơi ghen tị. Anh ta bật máy đếm tiền “rè rè, rè rè” chạy, rồi nói to: “Lý Bạch thay đổi nhiều quá đấy”.
Lý Thanh Chiếu cố nín cười, hỏi: “Thay đổi gì cơ chứ?”.
Đinh Tiểu Lộ hỏi lại: “Cô không phát hiện ra à?”.
“Phát hiện gì cơ chứ?”, Lý Thanh Chiếu ngạc nhiên hỏi lại.
Đinh Tiểu Lộ nói: “Ngày trước, Lý Bạch không bao giờ
biết tán dóc lấy một câu. Cưới vợ rồi thì mồm mép láu lỉnh ghê”.
Lý Bạch hỏi: “Thế liên quan gì đến anh nào?”.
Đinh Tiểu Lộ không tiếp lời. Anh ta liếc nhìn ra phía bên ngoài, chỉ vào một người nước ngoài hỏi: “Lý Bạch đã thừa nhận chưa? Những ông tây kia đến đây liên hệ công việc, rồi cuỗm đi vô khối bông hoa của Tổ quốc ta rồi”. Lý Bạch nhìn theo, thấy một người nước ngoài đang đứng ở chỗ máy rút tiền. Đứng sau anh ta là một phụ nữ mũi tẹt xấu xí, nhưng cô ta lại có bộ ngực thật tuyệt, bước đi có vẻ kiêu ngạo lắm.
Lý Bạch đáp lại: “Càng nhiều càng tốt chứ sao, đều không phải sản phẩm chất lượng cao. Anh phải vui mừng mới đúng chứ, các ông ngoại quốc đó chẳng phải đang giúp chúng ta nâng cao chất lượng giống sao”.
Đinh Tiểu Lộ phản đối: “Vớ vẩn, gu thẩm mỹ của mỗi người không giống nhau mà”.
Lý Bạch còn định nói thêm điều gì đó, nhưng có một khách hàng đã đến trước ô cửa, mặt xị ra, cứ như là bị người ta quỵt cả bạc triệu không bằng. Lúc này, Lý Bạch còn đang hứng khởi với chủ đề vừa rồi, đành nuốt ực những lời định nói theo nước bọt xuống cổ họng. Lý Bạch không ưa cái vị khách này một chút nào, công ty thì nhỏ, nhưng lại có rất nhiều chuyện rắc rối. Mỗi lần có tiền chuyển đến, vị khách hàng này đều rút hết tiền mặt ra khiến tài khoản không còn được bao nhiêu. Lý Bạch lầm bầm: “Liệu đây có phải là công ty chuyên rửa tiền “bẩn” cho người ta không vậy?”.
Người khách hàng đẩy vào trong một tờ séc, nói muốn rút năm mươi ngàn. Lý Bạch cầm lấy, mang đi đối chứng, phát hiện con dấu trên tờ séc có vẻ gì đó hơi khang khác, mà trên đó cũng ghi mục đích là tiền dự phòng. Lý Bạch quay trở lại, nói không chút khách khí: “Xin lỗi, con dấu không khớp, mục đích sử dụng cũng không thể viết như vậy được”. Người khách hàng gân mặt hỏi: “Trước đây vẫn rút được đấy thôi?”.
Lý Bạch nhớ ông ta đã từng rút được thật. Vì là lần đầu tiên nên anh đã châm trước cho rút và cũng đã từng nhắc nhở lần sau không được thế. Lý Bạch có vẻ không vui, trả lời: “Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ”. Anh bảo phải đóng dấu lại, viết lại mục đích sử dụng, nếu không thì không thể rút nhiều tiền dự phòng như vậy. Ông khách hàng có vẻ phát cáu: “Cái gì mà con dấu không hợp lệ? Công ty chúng tôi chỉ có mỗi con dấu này, cũng đã làm việc với ngân hàng nhiều năm rồi, sao không thể châm trước được?”. Lý Bạch đáp lại: “Không được, ngân hàng cũng có quy định hẳn hoi”. Ông khách hàng lớn tiếng gào lên: “Thái độ của anh kiểu gì thế?”.
Lý Thanh Chiếu đứng bên cạnh, xoa dịu: “Chúng tôi cũng là vì bảo vệ sự an toàn cho tài khoản của các ông thôi”.
Ông khách hàng nói: “Tôi lại không được rút tiền của tôi à? Quy định kiểu gì vậy?”.
Ông ta hét to: “Tôi muốn rút bao nhiêu tiền là tùy ý tôi”. Ông ta vừa nói vừa đập tay chan chát xuống mặt bàn đá ngoài quầy.
Đinh Tiểu Lộ ngồi cách đấy không xa, nhìn qua với vẻ mặt đắc ý lắm.
Lý Bạch nghe rồi chỉ cười nhạt mấy tiếng, không thèm để ý. Lý Thanh Chiếu vội giải thích: “Không phải là không cho ông rút tiền, ông chỉ cần về viết một tấm séc khác, đóng dấu rõ ràng, sửa lại một chút phần mục đích sử dụng là xong thôi”. Ông khách hàng nhất định không chịu làm theo. Ông ta nói: “Quay về rất xa”, và kiên quyết muốn ngân hàng châm chước cho. Lại còn cố tình hỏi Lý Bạch: “Nếu tôi không về đóng dấu lại thì nhất định anh không cho tôi rút tiền phải không?”. Gương mặt Lý Bạch đỏ bừng lên vì giận, nhất thời không tìm được câu nào hợp lý mà đáp lại ông ta, chỉ biết đứng đó thở phì phì.
Cuối cùng ông khách gào ầm lên rằng nếu không cho ông ta rút tiền, ông ta sẽ hủy số tài khoản, và chuyển đến ngân hàng khác. Lý Bạch vừa nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, tôi đang cầu mong việc đó xảy ra đây. Lúc này, Diệp Bình Phàm vừa từ bên ngoài bước vào, đi qua đại sảnh, nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ã, liền vội vàng bước qua. Sau đó mời ông khách hàng vào phòng làm việc dành cho khách VIP, trao đổi một hồi rồi mới đi ra. Diệp Bình Phàm ký tên vào sau tấm séc rồi nói với Lý Bạch: “Để ông ấy rút nhé!”. Lúc rút tiền, ông khách hàng nhìn xéo Lý Bạch một cái, tỏ vẻ đắc thắng lắm, khi ra về lại càng tỏ ra kiêu căng, ngạo mạn.
Lý Thanh Chiếu nói: “Cái con người này làm sao vậy?”. Lý Bạch hậm hực chửi một câu: “Mẹ kiếp!”.
Nói xong anh thấy vô cùng chán nản, lười nhác cúi đầu xuống, nói với Lý Thanh Chiếu: “Bây giờ cô đã biết chúng ta phải sống cuộc đời như thế nào rồi chứ?”.
Lý Thanh Chiếu thêm vào: “Đúng là làm ở bộ phận kế toán yên ả hơn”. Nói rồi, cô còn đệm thêm vào đó tiếng thở dài. Có lẽ định nói gì thêm nữa, nhưng thấy mọi người đều nhìn cả về phía mình, cô đành dừng lại không nói nữa.
Diệp Bình Phàm gọi Lý Bạch vào phòng riêng, mắng cho một trận. Anh ta nói thái độ của Lý Bạch như thế sớm muộn sẽ đuổi hết khách hàng đi. Lý Bạch có vẻ không phục, cãi lại rằng: “Đó là làm theo quy định của ngân hàng chứ”.
Diệp Bình Phàm tiếp lời: “Anh cũng là người mà, não anh vẫn đang sống đấy, sao anh không thể linh hoạt một chút chứ?”. Bất chợt, Lý Bạch nhớ lại vào tuần trước trong cuộc họp hằng tuần Diệp Bình Phàm đã phê bình anh, chẳng qua là không chỉ đích danh mà thôi. Anh giận sôi người, ức đến nỗi không nói được thành lời. Tuần trước, cũng có một vụ tương tự như vậy, nhưng anh không báo cáo lại với Diệp Bình Phàm (anh ta đi liên hệ khách hàng, và hôm đó cũng không có “quan bé” nào ở nhà), tự quyết định châm trước giải quyết cho một khách hàng. Sau khi biết chuyện, anh ta tỏ ra không hài lòng, chỉ có điều đã không nói gì cả.
Nghĩ đến điều đó, Lý Bạch cảm thấy không phục, anh nói: “Khi họp chẳng phải đã nói rồi, để cho các khách hàng nhỏ lẻ tự tiêu tán cơ mà”. Diệp Bình Phàm vừa tức vừa thấy buồn cười, mắng: “Anh đúng là óc bã đậu, khách hàng muốn bỏ đi là việc của người ta, còn anh không được nói tuột ra chứ. Nói thẳng tuột như vậy là lỗi của anh, anh hiểu chưa?”. Lý Bạch thầm nghĩ: Hiểu cái gì mà hiểu, làm đúng nguyên tắc thì nói là không linh hoạt. Linh hoạt một chút lại nói là làm không đúng nguyên tắc. Vớ vẩn! Tôi không phải trưởng phòng, không thể giải quyết linh hoạt được, làm thế nào cũng làu bàu. Cuối cùng mới nói: “Từ sau những việc như vậy tôi sẽ xin ý kiến anh!”.
Vừa bước ra, Lý Thanh Chiếu đã gặng hỏi ngay: “Các anh bàn chuyện cơ mật gì vậy?”. Lý Bạch chỉ nhăn mặt làm trò, không nói gì. Có Lý Thanh Chiếu ở đây, cuộc đời coi như cũng đủ niềm vui để sống rồi. Đột nhiên, Lý Bạch hỏi cô: “Ngân hàng cử cô đi học bổ túc, có phải là lại có thay đổi gì không?”. Lý Thanh Chiếu đáp: “Nghe nói là muốn nâng cấp hệ thống thì phải”. Lý Bạch thêm vào: “Không biết là việc tốt hay xấu nữa”, các ngón tay của anh bắt đầu múa trên bàn phím máy tính.
Hết giờ làm, hai người vẫn tiếp tục ở bên nhau, vì cùng đi chung một đoạn đường.
Lúc đợi xe, Lý Thanh Chiếu nhìn Lý Bạch, đột nhiên nói: “Vợ anh chắc là vui lắm nhỉ?”.
Câu nói của cô làm cho Lý Bạch cảm thấy hoài nghi.
Lý Thanh Chiếu lại cười giải thích: “Không ngờ anh lại là người thú vị như vậy”.
Lý Bạch vốn định trêu lại cô rằng có phải cô đã hối hận rồi không, chợt nhận thấy trời đã sắp chuyển sang màu đêm rồi, anh ngập ngừng nói: “Chúng ta đang trở thành những quả bóng bay không ngừng được bơm căng”.
Lý Thanh Chiếu nghe xong, có vẻ như đang suy nghĩ rồi đáp: “Câu nói này đầy vẻ triết học đấy chứ”.
Xe đến rồi, Lý Thanh Chiếu kêu anh lên xe. Lý Bạch vừa bước lên cửa xe, đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất một việc, anh lại đi xuống. Khi Lý Thanh Chiếu nhìn theo, anh đã chạy qua phía bên kia đường rồi.
Lý Bạch chạy đến chỗ bán vé xổ số Phúc Lợi, mua một tập, gấp lại cẩn thận rồi để vào trong ví. Ngước nhìn đường phố giờ đã lác đác lên đèn, cầm một tờ tiền lẻ trên tay, anh quay trở lại chỗ khi nãy đứng đó chờ chuyến xe buýt sau.
Dạo này Lý Bạch rất thích mua xổ số, dù ít hay nhiều tuần nào cũng mua. Anh muốn tìm vận may cho mình đồng thời đặt cả mơ ước của Dương Tiểu Vi vào đó. Nói theo cách của anh thì đi ăn cướp hay ăn trộm, anh hoàn toàn không có khả năng. Còn cổ phiếu à? Anh cũng chơi rồi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn sứt đầu mẻ trán, mà cứ nhát gan như anh thì không chơi được. Vì vậy, anh đã từ bỏ giấc mộng làm giàu bằng cổ phiếu. Mà mua xổ số Phúc Lợi lại rất hay, nếu may mắn trúng coi như vận đỏ. Còn nếu không trúng, thì đó như là đóng góp một chút cho quỹ Phúc Lợi nước nhà.