Mỗi ngày, Lý Bạch lại “bơi đi bơi lại” trong cái bể cá khổng lồ này. Tất cả mọi ước mơ của anh đều không có cách nào thoát ra khỏi những tấm kính chống đạn dày cộp kia. Có lúc, Lý Bạch bỗng nghe thấy những tiếng va đập vào kính mỗi khi ý nghĩ của anh đang muốn thoát ra. Đó cũng chính là lúc mà anh cảm nhận được nỗi đau ê ẩm của vết thương sau khi bị tụ máu. Nhưng anh lại cho rằng, đó chỉ là một ảo giác mà thôi.