Lý Bạch lấy từ trong két bảo hiểm ra ba cọc tiền nặng trịch ôm trước ngực. Tất cả đều là những đồng bạc mệnh giá một trăm nhân dân tệ, được buộc gọn gàng thành từng tập, rất chắc chắn và nặng vô cùng. Ôm ba cọc tiền đó chẳng khác nào ôm ba viên gạch vào lòng. Tổng giá trị của ba cọc tiền là ba trăm nghìn nhân dân tệ. Quãng đường mà Lý Bạch cần di chuyển chỉ có vài mét nhưng cả người anh cứ nóng bừng lên, đầu óc cũng như đang lên cơn sốt, hơi thở trở nên gấp gáp. Lý Bạch bị kích động không phải vì được đem ba trăm nghìn nhân dân tệ ấy về nhà mà bởi vì cái gã đứng trước quầy kia đang khoát tay, giơ súng ra hiệu giục anh đi nhanh hơn. Nếu không, hắn sẽ sẵn sàng nổ súng.
Lý Bạch liếc nhìn gã đó, hắn dùng một chiếc tất sợi màu trắng bịt mặt và đầu. Hai con mắt liếc qua liếc lại vằn lên những tia nhìn hung ác qua hai lỗ thủng. Lý Bạch nhủ thầm:
Thằng cha này chắc chắn đã xem nhiều phim hành động của nước ngoài rồi học cách phong tỏa cướp ngân hàng giống như trong phim. Chỉ tiếc rằng động tác bắt chước của hắn vẫn chưa thành thục cho lắm. Lý Bạch nhìn thấy hai vệt đen trên chiếc tất hắn đang dùng để bịt mặt. Đúng, chính xác là màu đen. Hai vệt đen đó khiến Lý Bạch không ngừng liên tưởng rồi suy nghĩ khiến anh phì cười. Trong trí tưởng tượng của mình, Lý Bạch đã nghĩ thế này: Chiếc tất đó chắc chắn là đồ dùng rồi, tên này chắc lại tiện tay vớ bừa làm vật che mặt đây. Chẳng phải là thối chết hay sao? Rồi định lấy tay phe phẩy trước mũi. Tiếc là hai tay anh cũng chẳng rỗi rãi chút nào. Ngay lập tức Lý Bạch lại cảm nhận được sức nặng của ba “viên gạch” mà anh đang ôm trước ngực kia.
Lúc bấy giờ, tên bịt mặt đứng trước quầy cũng nghe được tiếng cười của Lý Bạch. Hắn cao giọng quát: “Không được cười!”
Lý Bạch đành dừng lại không cười nữa, chậm rãi tiến về phía hắn. Anh bỗng nảy ra một ý định rất kỳ quặc. Đó là tiến lại gần tên bịt mặt kia, khuyên hắn hãy bỏ chiếc tất ra. Anh còn muốn nói với hắn ta rằng: “Nếu cứ làm như vậy sẽ rất mất vệ sinh đấy!”. Nhưng Lý Bạch chỉ dám lẩm nhẩm trong miệng, không thốt ra một tiếng nào.
Lý Bạch càng đi càng gần đích tới. Tên bịt mặt kia nhìn thấy anh đang tiến gần về phía mình bèn dùng súng chỉ về phía anh, lớn tiếng quát:
“Đứng lại! Định làm gì hả?”
Lý Bạch rất muốn quát lại hắn rằng: “Đầu óc mày có vấn đề à?”. Nhưng câu mà anh thốt ra khỏi miệng lại là: “Anh không cần tiền sao?”. Lý Bạch nói xong đứng yên tại chỗ, không di chuyển nữa.
Tên bịt mặt kia sau khi định thần lại liền huơ huơ khẩu súng trong tay, ra lệnh cho Lý Bạch:
“Đem tiền lại đây! Nhanh lên!”
Lý Bạch lại ôm ba cọc tiền tiến về phía hắn. Nặng thật, đúng là giống như đang ôm ba viên gạch. Anh chuyển cọc tiền thứ nhất cho hắn, hắn giơ tay trái ra đỡ lấy. Cọc tiền thứ hai tiếp tục được chuyển ra, hắn lại đưa tay trái ra đỡ. Cọc tiền thứ hai được xếp chồng lên cọc tiền thứ nhất, nhưng có vẻ đang lung lay vì khi xếp chồng lên không được ngay ngắn lắm.
Lý Bạch định tiến lại gần giúp hắn chỉnh lại cọc tiền thứ hai cho ngay ngắn, nhưng ngay lập tức anh ý thức được việc mình định làm liền đứng im tại chỗ.
Lý Bạch đang định chuyển tiếp cọc tiền thứ ba. Nhưng dường như tên cướp kia đang cảm thấy khó xử bởi vì một tay hắn đang cầm tới hai cọc tiền. Không cần nhìn cũng đủ biết rất nặng rồi, chẳng thế mà tay trái của hắn đang run lên thế kia. Trong khi đó tay phải của hắn lại đang bận cầm súng, cũng không rỗi rãi gì. Hắn do dự trong giây lát rồi chuyển hai cọc tiền đó ra trước ngực. Ôm bằng khuỷu tay, chuẩn bị đưa bàn tay trái ra để đón lấy cọc tiền thứ ba. Chính lúc hắn cúi đầu xuống, dùng cằm chỉnh lại hai cọc tiền chỉ chực rơi xuống kia, Lý Bạch liền dùng cọc tiền thứ ba đập thẳng vào đầu hắn, mà lại còn đập trúng huyệt thái dương. Tên cướp không kịp kêu lên một tiếng nào. Lý Bạch chỉ nghe thấy một tiếng “rầm”, giống như tiếng của một cây to đổ gục xuống mặt đất vậy.
Nhưng sau tiếng “rầm” đó là một tiếng “pằng” vang lên. Lý Thanh Chiếu đang đứng phía sau bỗng hét lên một tiếng thất thanh. Lý Bạch quay đầu lại nhìn thì thấy Lý Thanh Chiếu đang đưa tay lên ôm ngực, máu từ ngực cô tràn qua các ngón tay rồi nhỏ xuống đất. Có chuyện rồi! Chắc chắn là khẩu súng đã bị cướp cò khi tên cướp kia ngã xuống.
Lý Bạch không kiềm chế được cũng hét lên một tiếng. Khi mở mắt ra đã thấy tất cả mọi người đang quay đầu nhìn mình chăm chú. Lý Thanh Chiếu cũng nhìn anh với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Lý Bạch nhìn thấy màn hình ti vi trước mặt vẫn đang phát băng. Đó là những đoạn băng tài liệu ghi lại các vụ cướp ngân hàng. Lý Bạch chưa tỉnh hẳn, hai mắt vẫn còn đang ngái ngủ. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn mọi người, nở một nụ cười ngượng ngùng. Ban nãy, do xem ti vi lâu quá nên buồn ngủ, vốn chỉ định nhắm mắt lại ngủ trộm một lát, không ngờ lại gặp ác mộng. Lý Bạch hít một hơi thật dài, lấy lại tinh thần rồi lại cùng mọi người xem tiếp cuộn băng.
Cuộn băng vừa chiếu xong, Trưởng phòng bảo vệ Đường Đại Chung liền đứng dậy. Chỉ thẳng vào Lý Bạch, yêu cầu anh đứng lên phía trước.
Lý Bạch không hiểu, anh đưa tay chỉ vào mũi mình hỏi:
“Tôi? Làm gì cơ?”.
Đường Đại Chung nói: “Đúng rồi, đúng là anh, nhanh lên!”. Sau đó liền hỏi Lý Bạch: “Nếu gặp tình huống có kẻ cướp ngân hàng giống như trong đoạn băng vừa giới thiệu, anh sẽ phản ứng như thế nào?”. Đường Đại Chung yêu cầu Lý Bạch làm mẫu cho mọi người cùng xem.
Lý Bạch cứ dềnh dàng không muốn bước lên. Đường Đại Chung cũng dứt khoát không chịu buông tha, cương quyết yêu cầu anh lên làm mẫu. Tất cả mọi người cũng ùa theo Đại Chung và nói: “Nhanh lên!”. Chẳng là ai cũng muốn nhanh chóng kết thúc buổi diễn tập để còn về nhà. Lý Bạch bị giục nên không còn cách nào khác đành đứng lên, kéo lui chiếc ghế về phía sau, chậm rãi bước lên đứng trước mặt Đường Đại Chung. Cũng vì chưa có sự chuẩn bị từ trước nên đầu óc anh lúc bấy giờ cũng chỉ như một tờ giấy trắng.
Đường Đại Chung hỏi anh: “Chuẩn bị xong chưa?”.
Lý Bạch có phần do dự trả lời: “Để tôi nghĩ một chút đã”.
Đường Đại Chung cười và nói rằng: “Đến lúc đó, làm gì có thời gian để cho anh nghĩ chứ”.
Lý Bạch có chút tức giận hỏi lại: “Chẳng phải anh đang giả định đó sao?”.
Đường Đại Chung nói: “Vậy được rồi, cho anh ba phút suy nghĩ”.
Đường Đại Chung nói xong liền nhìn đồng hồ một cách rất nghiêm túc. Đợi đến khi ba phút kết thúc, Đường Đại Chung cầm chiếc dùi cui của cảnh sát lên và nói rằng: “Giả dụ đây là súng, tên cướp đang chĩa súng vào ô cửa của quầy rút tiền và đòi tiền”. Rồi hỏi Lý Bạch phải xử lý tình huống trên như thế nào.
Lý Bạch nghĩ một lát, từ từ rút trong túi ra một gói giấy ăn.
Mọi người vừa nhìn thấy gói giấy ăn đã cười ồ lên.
Lý Bạch nghiêm mặt lại nói: “Cười cái gì mà cười!”. Anh nói rằng: “Giả dụ gói giấy ăn này là một cọc tiền”. Sau đó đưa “cọc tiền” cho Đường Đại Chung. Đường Đại Chung vừa giơ tay ra đón lấy “cọc tiền”, Lý Bạch liền bất ngờ túm lấy “súng” của anh ta. Rồi cố hết sức quay ngược mũi súng về hướng khác.
Đường Đại Chung bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, cổ tay anh ta cũng bị vặn ngược lại. Anh ta hét toáng lên: “Đau quá!”.
Mọi người lại được một trận cười nghiêng ngả. Lý Bạch đành phải nhanh chóng buông tay ra.
Đường Đại Chung vừa vẩy vẩy cổ tay vừa nói: “Sao anh lại làm thật thế hả?”.
Lý Bạch có phần ngượng ngùng liền trả lời: “Đó là phản ứng theo bản năng thôi mà”.
Lúc này, Đường Đại Chung đang lâm vào cảnh dở khóc dở cười, chỉ biết trừng mắt lên nhìn Lý Bạch. Sau đó, anh ta cầm một tập tài liệu ở trên bàn, đại khái đó là tài liệu nói về công tác an ninh trong ngân hàng, hỏi: “Mọi người đánh giá như thế nào về biểu hiện vừa rồi của Lý Bạch?”.
Mọi người đang muốn nhanh kết thúc để về nhà liền hét ầm lên: “Rất tốt, rất tốt!”.
Đường Đại Chung nghe mọi người nói vậy lập tức hét lên ngay sau đó: “Tốt? Tốt cái con khỉ!”.
Câu nói đó khiến mọi người đều giật mình, tiếng lao xao cũng im bặt. Dù sao thì mọi người cũng không phải là chuyên gia an ninh, vì vậy họ quả thật cũng không biết vấn đề không ổn nằm ở đâu.
Đường Đại Chung thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình liền tiếp tục nói: “Lý Bạch cứ giằng co, đưa đi đưa lại “khẩu súng” trong tay tôi như vậy, ngộ nhỡ súng cướp cò, mọi người xung quanh chẳng phải sẽ bị thương hay sao?”.
Hóa ra là vậy! Mọi người thở phào một cái rồi lại chăm chú nhìn Đường Đại Chung làm mẫu.
Đường Đại Chung yêu cầu mọi người có thắc mắc gì thì nêu câu hỏi.
Đinh Tiểu Lộ liền hỏi: “Nếu tên cướp bắt con tin thì phải làm thế nào?”.
Đường Đại Chung nhìn vào tập tài liệu rồi nói: “Nếu tên cướp dùng con tin để uy hiếp, đương nhiên điều đầu tiên là phải bảo vệ sự an toàn cho con tin. Trong tình huống đó, nếu tên cướp chĩa súng vào ô cửa rút tiền để đòi tiền, có thể lợi dụng lúc hắn không chú ý, nhanh chóng dùng sức mình túm chặt tay cầm súng của hắn, cố gắng cướp khẩu súng trong tay tên cướp nhưng nhất định phải nhớ rằng họng súng không được chĩa về phía bản thân hay những người xung quanh”. Sau đó, Đường Đại Chung bỏ tập tài liệu xuống, cầm lấy chiếc dùi cui giả vờ làm súng rồi vừa đóng giả làm tên cướp vừa giải thích các vấn đề mấu chốt trong động tác cướp súng.
Lý Thanh Chiếu lại tiếp tục hỏi: “Nếu tên cướp có lựu đạn thì phải làm thế nào?”.
Đường Đại Chung nói: “Câu hỏi này rất hay, nếu hắn chỉ có súng thì dễ dàng hơn bởi tất cả các cửa kính trong ngân hàng đều là kính chống đạn. Tuy nhiên là lựu đạn thì có phần nguy hiểm hơn. Nếu lựu đạn bị ném lên trên quầy, mọi người phải nhanh chóng ôm đầu nằm xuống đất bởi vì sức công phá của lựu đạn theo chiều nghiêng hướng lên trên”.
“Vậy nếu tên cướp dùng hơi độc thì phải làm thế nào?”, Hạ Lan lại hỏi tiếp.
Đường Đại Chung lại khen câu hỏi này cũng rất hay. “Nếu tên cướp thả hơi độc qua ô cửa rút tiền. Mọi người phải nhớ, tuyệt đối không được mở cửa thoát hiểm để chạy ra ngoài, nếu không sẽ trúng phải kế Dụ rắn ra khỏi hang của chúng.”
Mọi người vừa nghe xong liền cười ồ lên, ai nấy đều nhao nhao lên tiếng: “Chúng tôi đều là người mà, phải nói là "Dụ người ra khỏi phòng mới đúng chứ”. Còn có người nói thêm vào: “Nếu không chạy trốn ra ngoài, tất cả phải chịu hơi độc rồi ngân hàng biến thành nhà xác thì sao?”.
Đường Đại Chung lên tiếng trấn an cuộc thảo luận của mọi người rồi tiếp tục nói: “Tóm lại, nếu gặp tình huống có người muốn cướp ngân hàng, nhất định phải hết sức bình tĩnh. Trước tiên, hãy đưa cho chúng một ít tiền, sau đó lớn tiếng hỏi những đồng nghiệp khác, còn tiền không? Còn tiền không? Làm như vậy nhằm thu hút sự chú ý của những người xung quanh, cần phải nghĩ cách để kéo dài thời gian. Tạo điều kiện cho những đồng nghiệp khác tìm cơ hội báo cảnh sát, gọi số 110 hoặc gọi cho phòng bảo vệ”.
Mọi người lại bắt đầu thảo luận sôi nổi: “Làm gì có tên cướp nào ngốc nghếch đến nỗi để mình sai khiến như thế cơ chứ?”.
Đến lúc này thì Lý Bạch đã hoàn toàn tỉnh táo. Tâm trạng anh bỗng trở nên rất phấn khích bèn nói: “Nếu các nhân viên nữ như Lý Thanh Chiếu mà gặp phải những tình huống như vậy sẽ rất dễ xử lý”. Lý Thanh Chiếu nhìn sang Lý Bạch đầy thắc mắc.
Đường Đại Chung cũng cảm thấy kỳ quặc liền yêu cầu Lý Bạch giải thích xem dễ dàng xử lý như thế nào.
Lý Bạch làm ra vẻ nghiêm túc, chỉ vào Đường Đại Chung nói: “Anh là kẻ cướp!”.
Đường Đại Chung ngay lập tức nhảy dựng lên: “Anh nói linh tinh gì vậy?”.
Lý Bạch trả lời: “Đây chẳng phải là buổi diễn tập hay sao?”.
Đường Đại Chung chỉ còn cách cầm cây dùi cui, giả vờ đóng vai kẻ cướp rồi chĩa “súng” về phía Lý Bạch.
Tất cả mọi người ngồi phía dưới đều mở to mắt, tò mò quan sát xem Lý Bạch sẽ xử lý tình huống này như thế nào.
Lý Bạch nheo nheo mắt lại, khẽ liếc Đường Đại Chung một cái rồi cất giọng nheo nhéo giống như phụ nữ, kêu lên một tiếng rồi giả bộ ngất xỉu, đổ gục xuống đất. Sau đó lại lăn vài vòng, lăn tới chỗ phía trước quầy rút tiền rồi đưa tay ấn vào nút chuông báo động phía dưới quầy.
Căn phòng lại được dịp náo động trong tiếng cười, ai nấy cũng vừa cười vừa vỗ tay cổ vũ rầm rộ, có người còn nhăn mặt, làm điệu bộ với Lý Bạch. Lý Thanh Chiếu cười đau cả bụng. Cô chỉ có thể vừa đưa tay ôm bụng vừa gập người xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp kia vừa có nụ cười vừa có cả nước mắt.
Đường Đại Chung quắc mắt nhìn Lý Bạch hồi lâu nhưng không nói gì. Sau đó, anh ta vừa lên giọng trấn áp trận cười của mọi người vừa tỏ vẻ không hài lòng với Lý Bạch.
Đường Đại Chung nói: “Anh không thể nghiêm túc một chút được hay sao?! Chỉ e thiên hạ không loạn thôi!”.
Lý Bạch lổm nhổm đứng dậy, dùng tay phủi sạch lớp bụi bẩn trên quần áo, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức nói: “Mọi người cười cái gì vậy, tôi đang rất nghiêm túc đấy chứ!”.
Đường Đại Chung lại trừng mắt lên nhìn Lý Bạch một cái rồi hỏi: “Mọi người có ai còn ý kiến gì không?”.
Mọi người đều đồng thanh nói: “Không có, không có ý kiến gì!”.
Đường Đại Chung lại một lần nữa nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của công tác an ninh, nhắc nhở mọi người hằng ngày phải chú ý diễn tập để có thể xử lý kịp thời trong những trường hợp cần thiết. Nói xong, anh ta thu dọn tài liệu trên bàn, chuyển sang phòng khác để tiếp tục phổ biến, tuyên truyền công tác an ninh ngân hàng.
Mọi người đưa mắt nhìn theo bóng của Đường Đại Chung, thở phào nhẹ nhõm rồi lại tập trung sự chú ý vào Diệp Bình Phàm. Lúc bấy giờ Diệp Bình Phàm mới đứng dậy, hắng giọng vài tiếng, cổ họng của anh ta từ chỗ khàn khàn bỗng trở nên trong trẻo hơn. Thời gian gần đây, tổng lượng huy động vốn giảm xuống vài chục triệu, anh ta chắc đang buồn phiền, thuốc cũng thấy hút nhiều hơn mọi ngày. Diệp Bình Phàm bắt đầu bằng việc điểm qua những công việc chính trong tuần. Khác với những lần trước, lần này anh ta không điểm mặt phê bình một vài cá nhân làm việc không đúng nguyên tắc như trước.
Lý Bạch có cảm giác như mọi người đang nháy mắt hay liếc mắt về phía mình. Anh làm bộ không liên quan tới mình, hai tay đan vào nhau để trước bụng, ngồi nghe một cách chăm chú.
Diệp Bình Phàm tóm tắt ngắn gọn nội dung công văn đang cầm trên tay một lần nữa. Nhấn mạnh yêu cầu mọi nhân viên phải yêu nghề, làm đúng, làm tốt để tránh trường hợp bị đào thải. Sau nửa giờ đồng hồ nhắc nhở, Diệp Bình Phàm mới tuyên bố cuộc họp hằng tuần kết thúc. Trước khi giải tán, Diệp Bình Phàm cầm tờ biên bản cuộc họp, yêu cầu tất cả mọi người ký tên vào. Chẳng là muốn chứng minh rằng tinh thần của công văn đã được phổ biến tới từng người, sau này còn có cái mà quy kết trách nhiệm rõ ràng đây.
Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, đứng lên kéo ghế, ký tên rồi thay nhau dùng con dấu riêng của mình gõ lộp bộp lên biên bản cuộc họp, xong xuôi lại vội vàng thu xếp đồ đạc ra về. Đinh Tiểu Lộ vừa đi được vài bước thì bị vấp chân vào chiếc ghế bên cạnh, cậu ta kêu lên một tiếng rồi giả bộ như sắp ngã xuống đất đến nơi. Điệu bộ đứng co một chân của cậu ta trông hết sức khôi hài. Mọi người chứng kiến cảnh ấy lại được dịp cười ồ lên rồi lại quay sang nhìn Lý Bạch.
“Tôi đến phải trở mặt với mọi người rồi đây!”, Lý Bạch nói một cách nghiêm túc, “Tôi làm rất thật đấy chứ!”.
Mọi người lại cười rộ lên.
Bước ra cổng ngân hàng, trời đã tối đen như mực.
* * *
Lý Bạch vừa đói vừa mệt lê bước về nhà. Căn nhà vẫn trống hơ trống hoác, có vẻ như Dương Tiểu Vi vẫn chưa về, khắp trong nhà cũng chẳng có chút hơi người nào. Lý Bạch thay giày rồi bước vào phòng khách, quẳng chiếc cặp trong tay xuống, vào nhà tắm xả nước rửa mặt rồi lại quay ra phòng khách bật ti vi lên. Anh chỉnh cho âm thanh to lên, vừa nghe ti vi rồi vừa vào bếp chuẩn bị cơm tối. Lý Bạch cho gạo vào nồi cơm điện rồi mở tủ lạnh lấy thức ăn. Anh bỗng phát hiện ra trong tủ lạnh chỉ còn vài cây rau cải thảo, lá đã héo úa đến nỗi nước ở trong lá rau cũng bị hút hết sạch. Lý Bạch có phần nản chí, anh bỗng cảm thấy mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Giơ tay đóng sầm tủ lạnh lại, phủi phủi mấy giọt nước còn đọng trên tay, anh quay trở lại phòng khách ngồi thừ xuống sô pha. Những nhân vật đang nhảy múa, cười nói trong ti vi dường như cũng chẳng có liên quan gì tới anh.
Gần tám giờ tối, Dương Tiểu Vi mới về đến nhà. Vừa mở cửa bước vào, cô đã cảm thấy không khí trong nhà có gì đó khang khác. Trong căn phòng kín, tiếng ti vi đã tràn ngập cả không gian khiến Tiểu Vi cảm thấy hơi ngột ngạt. Cô sửa lại chiếc túi đeo trên vai cho ngay ngắn, nghiêng người thay giày, bước vào phòng khách vặn nhỏ ti vi xuống rồi tiến lại gần Lý Bạch, vỗ nhẹ lên má anh. Thấy Lý Bạch vẫn ngồi ngây ra đấy, Dương Tiểu Vi bèn hất hàm chỉ về phía bàn ăn: “Này, dọn cơm thôi”. Lý Bạch vẫn ngồi im không động đậy.
Dương Tiểu Vi lay lay người Lý Bạch hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”.
Lý Bạch đưa tay lên xoa xoa hai bên má trả lời: “Không sao”.
Dương Tiểu Vi lắc lắc cánh tay Lý Bạch nói: “Em đói rồi. Chúng mình ra ngoài tiệm ăn đi”. Nghe thấy vậy Lý Bạch bèn cố hết sức đứng dậy, đôi chân anh có vẻ như đang mềm nhũn ra. Ban nãy, khi lên cầu thang về nhà, mùi thức ăn của hàng xóm làm cho bụng anh sôi lên ùng ục.
Lý Bạch bước xuống lầu rồi đưa tay vẫy một chiếc taxi đang đi về phía mình.
Dương Tiểu Vi ngạc nhiên nhìn anh hỏi: “Anh mới trúng sổ xố à?”.
Lý Bạch nở một nụ cười miễn cưỡng, nhăn mặt lại vừa làm điệu bộ vừa nói: “Chẳng lẽ người nghèo như chúng ta không có quyền đi taxi sao?”.
Hai người tới một tiệm cà phê có phục vụ đồ ăn nhanh. Vừa ngồi xuống Lý Bạch đã uống hết nửa cốc nước lọc mà người phục vụ mang tới. Anh lật đi lật lại quyển thực đơn, hỏi Dương Tiểu Vi muốn ăn gì. Bấy giờ Dương Tiểu Vi còn đang mải nhìn Lý Bạch với cặp mắt đầy ngạc nhiên. Anh đẩy quyển thực đơn về phía Tiểu Vi nói anh đói lắm rồi, giục cô chọn đồ ăn nhanh lên một chút.
Dương Tiểu Vi nhìn thẳng vào mắt Lý Bạch hỏi: “Anh thật sự không sao đấy chứ?”.
Lý Bạch cũng nhìn lại Tiểu Vi với ánh mắt kỳ quặc rồi hỏi lại: “Em thấy anh làm sao à?”.
Dương Tiểu Vi thở dài: “Không sao thì tốt rồi”. Cô bắt đầu lật giở quyển thực đơn.
Sau khi Lý Bạch lật đi lật lại quyển thực đơn mấy lần, cuối cùng cũng chọn được một món ăn. Anh gọi một suất cơm sườn khổ qua, lại nhắc người phục vụ phải nấu chín vào, Dương Tiểu Vi thì gọi một suất cơm hải sản. Hai người gọi xong cùng ngồi đó chờ đợi. Trong khi chờ đồ ăn, Dương Tiểu Vi ngồi chống cằm nghe giai điệu của bản Về nhà chơi bằng kèn saxophone, thi thoảng lại đăm chiêu nhìn Lý Bạch.
Lúc này, tuy là giờ ăn tối nhưng trong tiệm còn khá nhiều chỗ trống. Lý Bạch rất thích không gian như thế này, thật dễ chịu và tao nhã, là nơi thích hợp để cánh nhân viên sau khi tan làm hàn huyên những chuyện trên trời dưới bể. Anh đã từng cùng các bạn ăn uống, chuyện trò ở đây. Sau đó, bẵng đi một thời gian anh không đến nữa, nguyên nhân chính là có một thời gian khách đến thích đánh bài ở đây. Chuyện làm ăn của tiệm tuy có tốt hơn, nhưng nó mất đi cái vẻ trầm tư, tĩnh lặng vốn có, không còn giống tiệm ăn tây nữa, chỉ còn giống quán cơm của người Trung Quốc. Vì vậy mà những người khách ưa sự tĩnh lặng đã không còn đến đây. Về sau, ông chủ cân nhắc rồi lại đưa ra quy định không đánh bài trong tiệm. Dù có đôi chút ảnh hưởng tới doanh thu, nhưng tiệm đã dần trở lại với diện mạo xưa, những người khách yêu thích sự trầm lặng lại tiếp tục lui đến.
Lý Bạch đưa mắt nhìn lướt qua một lượt cách bài trí xung quanh, thi thoảng lại thêm vào vài câu bình phẩm.
Dương Tiểu Vi không trả lời anh, cô đang mải mê với những suy nghĩ của mình. Cô không thể hiểu nổi những hành động hôm nay của Lý Bạch. Bình thường anh rất tiết kiệm, dù ban ngày đi làm mệt rũ ra, nhưng vẫn có thói quen về nhà nấu cơm tối, sao hôm nay đột nhiên lại hoang phí thế?
Đồ ăn vừa mang tới, Lý Bạch liền ăn ngấu nghiến, có vẻ rất ngon miệng. Dương Tiểu Vi nghe thấy Lý Bạch nhai sườn rau ráu, thầm nghĩ anh chàng hẳn là đói quá rồi. Đồ ăn tây mà lại ăn theo kiểu Trung Quốc, chẳng có chút nho nhã lịch sự nào. Cô lặng lẽ ăn, thi thoảng lại liếc nhìn Lý Bạch. Lý Bạch không hề để tâm đến ánh mắt đầy dò xét của cô, chỉ chú tâm vào đồ ăn trong đĩa.
Sau khi ăn xong, họ còn ngồi lại một lát rồi mới thanh toán ra về.
Lý Bạch hỏi Tiểu Vi với giọng nài nỉ: “Đi bộ về được không em?”.
Dương Tiểu Vi mỉm cười: “Sao lại không đi taxi về chứ?”. Lý Bạch véo mũi cô một cái nói: “Em trả tiền nhé?”.
Dương Tiểu Vi cũng dùng tay khẽ đập vào tay Lý Bạch: “Đi thôi anh!”.
Hai người chậm rãi bước ra cửa, hai cái bóng liêu xiêu đi về hướng nhà mình. Suốt đường đi, họ không nói với nhau nhiều, chỉ nắm chặt tay, yên lặng bước đi. Dương Tiểu Vi chốc chốc lại liếc sang anh, Lý Bạch nếu có nhìn thấy, liền làm mặt hề trêu lại cô.
Về đến nhà, hai người cùng ngồi xem ti vi một lát, toàn những chương trình lãng nhách. Dương Tiểu Vi ngáp liền mấy cái. Lý Bạch trông thấy bèn nói đi tắm rồi ngủ thôi em. Dương Tiểu Vi vỗ vỗ vào hai má, hỏi anh có phải mắt cô có quầng thâm rồi không. Lý Bạch nói, nếu không muốn có thì đi tắm rồi ngủ đi. Dương Tiểu Vi vừa quay người bước đi được hai bước, lại quay người hỏi có phải cô đã xấu đi rồi không. Lý Bạch cười an ủi cô, nói làm sao anh có thể lấy một cô vợ xấu xí được chứ? Dương Tiểu Vi vỗ nhẹ vào má anh, bảo huyên thuyên! Rồi vui vẻ đi vào phòng tắm.
Từ phòng tắm bước ra, Dương Tiểu Vi thấy Lý Bạch đã ngủ thiếp trên sô pha, trong phòng khách chỉ nghe thấy tiếng ngáy lúc thưa lúc đều của anh. Cô vừa bực vừa buồn cười, nhéo chặt mũi, lay anh dậy đi tắm. Anh còn dềnh dàng một lúc rồi mới đi. Sau khi tắm xong, nằm lên giường thì anh lại không thể nào mà ngủ tiếp được, Lý Bạch trách Dương Tiểu Vi làm anh dở giấc mơ đẹp. Anh ngồi dậy bật đèn, tựa vào đầu giường rồi ngồi ngây ra đó.
Dương Tiểu Vi hỏi: “Anh có tâm sự gì à?”.
Lý Bạch ậm ừ hồi lâu mới nói: “Kỳ thực cũng không có gì, chỉ là anh muốn đi chơi đâu đó cho thảnh thơi”. Lý Bạch lại tiếp tục: “Anh muốn về quê ít ngày, lâu rồi anh cũng chưa về, nhân tiện nghỉ ngơi luôn”.
Dương Tiểu Vi lặng yên, mãi một hồi sau mới nói: “Vậy cũng được”.
Lát sau, thấy anh nhoài người lật tìm quần áo trên móc, mới hỏi: “Anh tìm gì vậy?”. Lý Bạch trả lời: “Xổ số Lục Hợp”.
Trời đã gần sáng, trong khoảnh khắc đó, hễ Lý Bạch cứ thiếp đi là lại thấy nụ cười hồi đó của Lý Thanh Chiếu quay trở về trong anh.