Năm 1914, khi đại lộ Charner (nay là Nguyễn Huệ) hơn 30 năm tuổi49 và nghiễm nhiên trở thành con đường cố cựu của Sài Gòn với mọi thứ đã được thành hình vững chắc, thì ở phía Tây thành phố, một đại lộ non trẻ mang tên Galliéni (nay là Trần Hưng Đạo) được khởi công để nối dài Sài Gòn và Chợ Lớn. Đại lộ này đã mở ra nhiều cơ hội cho những mảnh đời cần lao từ các nơi tìm đến Sài Gòn với ước mơ một ngày cuộc đời mình sẽ “sang trang mới”.
49 Tính từ thời điểm lấp hoàn toàn kinh Charner (kinh Chợ Vải).
Đại lộ Trần Hưng Đạo năm 1967. - Ảnh: flynariel.
Nếu không có việc dời chợ Bến Thành về vị trí đầm Bồ-rệt vào năm 1914, đại lộ Galliéni có lẽ sẽ mất thời gian lâu hơn để hình thành. Bởi trước đó 10 năm (1904), Đốc lý50 Chợ Lớn từng đề nghị nối dài đại lộ Bonard (nay là Lê Lợi) tới đường Des Marins51 và Hội đồng thành phố Sài Gòn lúc ấy “lúc gật lúc không”. Lý do có lẽ vì chi phí “san lấp mặt bằng” rất lớn khi khu vực rộng lớn giữa Sài Gòn và Chợ Lớn vốn là đầm lầy, “bưng nước đọng”52, mồ mả, kênh rạch… xen lẫn với nhà dân… Chưa kể lúc đó đã có hai con đường thông Sài Gòn với Chợ Lớn là đường Dưới53 và đường Trên54.
50 Tương đương chức Thị trưởng (maire).
51 Năm 1952 đổi thành Đồng Khánh, nay là Trần Hưng Đạo đoạn từ An Bình tới Học Lạc.
52 Từ của Vương Hồng Sển trong Sài Gòn năm xưa.
53 Dọc theo rạch Bến Nghé - kinh Tàu Hủ, người Pháp gọi là arroyo Chinois.
54 Đường Nguyễn Trãi hiện nay - nguyên là đường Cái Quan vốn có trước khi người Pháp đến.
Sau khi chợ Bến Thành đi vào hoạt động, với tầm nhìn xa, chính quyền thành phố nhận ra hai con đường nhỏ này khó đáp ứng được sự phát triển của Sài Gòn - Chợ Lớn trong mối quan hệ không thể thiếu nhau lâu nay. Thế là vùng “bưng nước đọng” bắt đầu từ đầm Bồ-rệt đã được lấp dần dần, không chỉ nối Sài Gòn - Chợ Lớn mà còn tạo thêm quỹ đất rất lớn nằm giữa đường Trên và đường Dưới. Năm 1916, con đường hoàn thành và được trải đất đỏ với tên đại lộ (boulevard) Galliéni.
Tuy mang danh đại lộ nhưng như cụ Vương Hồng Sển mô tả trong Sài Gòn năm xưa: “Hai bên đường còn nhiều thửa ruộng hoang vu (...), khó biết đây là trung tâm đô thành hoa lệ. Nhà lụp sụp không hàng lối (...), dân lao động chen chúc, gái ăn sương đủ hạng...”55. Khó có ai hình dung được hình ảnh buổi đầu của đường Trần Hưng Đạo lại hoang sơ như thế. Nhưng chính nhờ sự mới mẻ này, bao nhiêu cơ hội lớn đã mở ra cho những ước mơ muốn đổi đời và Sài Gòn đã minh chứng rằng, sẽ không bao giờ là muộn cho những người đến sau…
55 Vương Hồng Sển, Sài Gòn năm xưa, Nxb. Tổng hợp Đồng Nai, 2004, trang 86.
Đại lộ mở toang những cơ hội và ước mơ khởi nghiệp
Rạp Nguyễn Văn Hảo. - Nguồn: delcampe.net.
Trước hết, đó là ước mơ của những cư dân địa phương vốn lâu nay bị bao quanh bởi những đầm lầy, gây khó khăn cho việc đi lại cũng như sinh kế. Những cư dân này thuở ban đầu sống ở đường Dưới dọc theo rạch Bến Nghé hoặc tập trung xung quanh đường Trên, tạo thành các cụm dân cư như cầu Kho, cầu Ông Lãnh, chợ Điều Khiển56, chợ Hôm57...
56 Góc Nguyễn Trãi - Phạm Ngũ Lão hiện nay.
57 Gần Bệnh viện Nguyễn Trãi hiện nay.
Cơ hội càng lớn hơn khi năm 1928, đại lộ được trải đá granite và trải nhựa, rộng trên dưới 20 mét với hai hàng cây bên đường đã lên xanh chứ không mịt mù bụi đất như thuở ban đầu. Và chỉ ba năm sau (1931), đại lộ này đã đóng vai trò quan trọng dẫn đến quyết định kết nối Sài Gòn và Chợ Lớn thành một khối hành chính với tên Khu (Region) Sài Gòn - Chợ Lớn.
Xóm Lò Heo trên đường Lò Heo (nay là đường Nguyễn Thái Học) thành khu chợ Cầu Muối (dù rạch trên cầu đã lấp). Nhiều cây cầu như cầu Ông Lãnh, cầu Calmette, cầu chữ Y được bắc lên giúp cư dân Quận 4, Quận 8, vùng ngoại thành và các tỉnh miền Tây về gần hơn, nhanh hơn với vùng nội ô Sài Gòn - Chợ Lớn.
Trong số đó, có một chàng thanh niên Nguyễn Văn Hảo “tay trắng” từ Trà Vinh lên Sài Gòn lập nghiệp tại đại lộ Galliéni với nghề buôn bán phụ tùng xe hơi và mở cây xăng bơm tay, ngay thời điểm mà xe cộ đã chạy tấp nập trên đường nhựa. Chỉ hơn 10 năm sau, anh đã dành dụm đủ tiền để mua đất và mở rạp hát hoành tráng ngay tại mặt tiền Galliéni với ba tầng khán phòng 1.200 ghế mà giới nghệ sĩ Sài Gòn trước 1975 gọi là “Hàng không mẫu hạm Nguyễn Văn Hảo” (nay là rạp Công Nhân - số 30 Trần Hưng Đạo).
Những năm 1940 là đỉnh cao sự nghiệp của ông chủ rạp Nguyễn Văn Hảo. Ngay lúc đó, cách rạp Nguyễn Văn Hảo không xa, có một chàng trai nghèo tên Nguyễn Thành Niệm từ tỉnh lên Sài Gòn, lặng lẽ mở một điểm sửa xe đạp trên vỉa hè tại góc đường Galliéni - Général Marchand58.
58 Nay là Nguyễn Cư Trinh.
Rạp Hưng Đạo là đại bản doanh của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga từ năm 1967. - Ảnh tư liệu.
Như đã nói, cơ hội chưa bao giờ cạn dù với kẻ đến sau. Chăm chỉ, hiền lành và đầy khát vọng, chẳng mấy chốc, từ điểm sửa xe ấy, anh thuê luôn một góc ngôi nhà nơi mình ngồi phía trước ráp xe bán. Và 10 năm sau, anh thợ nghèo năm nào giờ đã làm chủ công ty Indo - Comptoirs chuyên buôn bán phụ tùng xe gắn máy, xe hơi với trụ sở là dãy phố 30 căn liền kề trên đường Galliéni gần đầu đường Général Marchand. Đến đầu thập niên 1960, người Sài Gòn bỗng thấy xuất hiện một rạp hát mới tinh tại góc đường nơi anh thợ nghèo sửa xe 20 năm trước: rạp Hưng Đạo, cái tên được đặt theo tên mới của đại lộ Galliéni từ năm 1955.
Hai tấm gương lập nghiệp thành công này chỉ là hai trong rất nhiều câu chuyện đổi đời ngoạn mục như vậy trên đại lộ Galliéni. May mắn từ thời cuộc là có nhưng nó không dành cho người thiếu ước mơ, cần kiệm và nhạy bén với vùng đất mới, nhu cầu mới.
Cho đến tận thập niên 1990, tôi vẫn còn tận mắt chứng kiến một câu chuyện “cổ tích” tương tự xảy ra trên đại lộ này: đó là người sáng lập Hoàng Nam Group, ông chủ công ty nội thất P.X lớn nhất nước, có chi nhánh ở nhiều tỉnh thành lớn trong nước hiện nay. Vào một phần tư thế kỷ trước, năm 1997, ông đã khởi nghiệp lặng lẽ trên đại lộ Trần Hưng Đạo với một quán… cà phê “hát với nhau” tên Nini. Lúc đó, quán không nhiều khách, tôi và bạn bè là ca sĩ trẻ sau này nổi tiếng như H.N., N.V., Q.Đ., N.T.B… hay ghé ủng hộ. Ông chủ ấy giờ vẫn nhắc: “Em nhớ anh vô, hay ngồi trong góc quán, nhìn ra đường”.
Quán cà phê này lúc đó ở gần một địa điểm không thể không nhắc đến, đó là tư gia của nhà văn hóa lớn Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837-1898) từ lâu nằm lặng lẽ cạnh nhà thờ Chợ Quán59. Khi Sài Gòn và Chợ Lớn thông đường, có lẽ ông cũng không ngờ rằng ngôi nhà mà mình đích thân thiết kế và xây dựng trước kia giờ bỗng nhiên “ra mặt tiền” đại lộ hiện đại và nhộn nhịp bậc nhất của vùng Sài Gòn - Chợ Lớn với sự có mặt của hàng chục salon xe hơi, rạp hát, khách sạn lớn... Thậm chí có cả sòng bạc tầm cỡ Đông Nam Á như Đại Thế Giới (Casino Grand Monde60), vốn là địa điểm quen thuộc của những người có “máu đỏ đen” và cũng một thời là nơi gây cảnh “tan nhà nát cửa” cho bao gia đình.
59 Ngôi nhà này hiện nay vẫn còn, nằm tại ngã tư Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng.
60 Nay là Nhà Văn hóa Quận 5.
Hơn một thế kỷ thăng trầm cùng thời cuộc
Hơn một thế kỷ đã trôi qua trên đại lộ nay mang tên Trần Hưng Đạo, hai hàng cây dầu non ngày nào giờ đã cao vút che mát suốt cả con đường dài. Nhìn những showroom đang trưng bày xe hơi đời mới nhất thế kỷ 21 khiến ta nhớ về những salon xưa kia của chàng trai Nguyễn Thành Niệm. Những rạp hát xưa vẫn còn đây nhưng có rạp đã bị “thay tên đổi họ”, có rạp bị chuyển công năng để tiếp tục tồn tại, hoặc có rạp không may mắn bị bỏ hoang khiến những người yêu nghệ thuật không khỏi bùi ngùi tiếc nuối về một thời văn hóa vàng son của Sài Gòn - thời mà các rạp xi-nê, rạp hát luôn kín suất dù ngày hay đêm. Bánh trung thu Đồng Khánh lừng lẫy một thời vẫn còn đây nhưng tình trạng bánh giả tràn lan khiến thương hiệu hơn 70 năm tuổi này cũng nhiều phen điêu đứng. Cơm gà xối mỡ kiểu Sài Gòn nổi tiếng từ góc Trần Hưng Đạo - Ngô Quyền trước 1975 giờ đã mở rộng khắp nơi nhưng mùi vị đã ít nhiều thay đổi…
Bao nhiêu phận đời đã cùng thăng trầm, vui buồn với con đường này suốt hơn một thế kỷ. Nhưng đó cũng chính là một Sài Gòn luôn hào hứng với đổi mới, một tinh thần quả cảm được kế thừa từ những bậc tiền nhân vô Nam mở cõi.
Khách bộ hành đang băng qua đường Trần Hưng Đạo để đi vào ga xe lửa. - Nguồn: James M. Kraft Collection.
Đại lộ Trần Hưng Đạo gần ngã tư Nguyễn Thái Học năm 1968. - Ảnh: Brian Wickham.
Đường Đồng Khánh năm 1958 - Nguồn: UPI Press Photo.
Chợ Xã Tây tại góc đường Đồng Khánh - Phù Đổng Thiên Vương. - Ảnh tư liệu.