Đó là ba con đường83 Trần Quang Khải (Quận 1), Lý Chính Thắng và Kỳ Đồng (Quận 3) với những hình ảnh lạ: chạy xéo, liền mạch nhau theo một hướng và dường như cao hơn khu vực xung quanh... Bí ẩn gì ở đây?
83 Chỗ này chỉ nói ba con đường thuộc khu vực trung tâm Sài Gòn xưa vì thật ra còn một số tuyến đường liền mạch ba đoạn đường chính này.
Có thể thấy cả ba con đường đều không theo quy hoạch vuông vức của Sài Gòn thời Pháp thuộc bởi chúng vốn là một phần trong kế hoạch phòng thủ lẫn quy hoạch khá hoàn hảo trước đó vào năm 1772 của Nguyễn Cửu Đàm, đó là lũy Bán Bích.
Vị trí lũy Bán Bích được xây dựng năm 1772 so với bản đồ hiện nay. Đồ họa: Trị Thiên.
Ra đời từ bao cơn binh lửa
Năm 1698, chúa Nguyễn cử Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam, thiết lập chính quyền, đơn vị hành chính, chia tỉnh lỵ... từ đó chính thức xác lập chủ quyền của người Việt trên vùng đất mới: lấy xứ Đồng Nai làm huyện Phước Long và xứ Sài Gòn làm huyện Tân Bình (Quảng Bình mới), đặt ra hai dinh Trấn Biên (Biên Hòa) và Phiên Trấn (Gia Định).
Những xóm làng đầu tiên của Sài Gòn là xóm Hòa Mỹ (tức xóm Thủy Trại, gần đường Tôn Đức Thắng hiện nay), Tân Khai (khu vực cầu Mống), Long Điền, xóm Than, Bàu Sen (Cây Mai), Lò Bún, Cây Củi, Rẫy Cải, Ụ Ghe... với khoảng hơn 10.000 dân và là thủ phủ của dinh Phiên Trấn.
Tuy nhiên, ngay tên gọi trấn cũng cho thấy đây vẫn còn là khu vực quân sự khi liên tục có những cuộc giao tranh giữa nhiều thế lực quân sự trong nước như: chúa Nguyễn, quân Tây Sơn và những người Minh Hương84 di cư từ Trung Quốc. Ngoài ra, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn còn bị các thế lực ngoại bang như Xiêm La (Thái Lan), Chân Lạp (hay Cao Miên, tức Campuchia ngày nay) liên tục quấy nhiễu từ hướng Tây.
84 Những người Hoa di cư sang Việt Nam do trung thành với nhà Minh và không thần phục nhà Thanh.
Trịnh Hoài Đức (1765-1825) ghi nhận trong Gia Định thành thông chí về nền lũy Hoa Phong do Thống suất Chưởng cơ Nguyễn Lễ (Nguyễn Hữu Cảnh) sai đắp năm 1700 để chống Cao Miên vẫn còn. Nghĩa là lũy Hoa Phong này từng tồn tại đến ít nhất 120 năm. Theo nhà văn Sơn Nam, người chỉ huy công trình là một thuộc tướng của Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh tên Cầm nên còn gọi là lũy Lão Cầm85. Ông cũng cho biết thêm, năm 1731, lũy Tây Hoa được đắp nối với lũy Lão Cầm do lúc ấy, một người Lào tên là Sa Tốt xách động một nhóm người Chân Lạp quấy nhiễu Bến Lức (Long An), 18 thôn Vườn Trầu (Hóc Môn)86.
85 Theo Sơn Nam thì lũy này hiện nay thuộc khu vực đường Địa Đạo, Quận Tân Phú, TP. HCM.
86 Sơn Nam, Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm và Tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long, Nxb. Trẻ, 2008, trang 190.
Một người Gia Định dựng lũy Bán Bích
Nguyễn Cửu Đàm (?-1777) quê Gia Định, là một danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Thuần với hàm Hữu quân Phó tiết chế, tước Đàm Ưng hầu. Ông vốn là anh trai bà Thị Nghè (người đã xây cây cầu mà ngày nay vẫn mang tên bà).
Năm 1767, Miến Điện (Myanmar) tấn công Xiêm La và bắt vua Xiêm. Năm 1768, một người gốc Quảng Đông (Trung Quốc) tên Taksin (tức Trịnh Quốc Anh) khởi binh lên làm vua nước Xiêm La. Vua Cao Miên là Nặc Tôn cho rằng Taksin không phải người Xiêm nên không chịu cống nạp. Viện lý do này, Taksin kéo quân qua Cao Miên hạ bệ Nặc Tôn, thay bằng Nặc Nộn và chiếm đóng Nam Vang (Phnom Penh). Cuối năm 1771, Taksin đem binh thuyền vây Hà Tiên để bắt con vua Xiêm La cũ là Chiêu Thúy. Đô đốc Mạc Thiên Tứ chạy về Cần Thơ. Tháng 6-1772, chúa Nguyễn Phúc Thuần cử Thống suất Nguyễn Cửu Đàm đem quân tái chiếm Hà Tiên. Cả Taksin lẫn Nặc Nộn tháo chạy. Nguyễn Cửu Đàm phản công tới tận Nam Vang, đưa Nặc Tôn về làm vua lại, rồi rút quân về Gia Định.
Đề phòng quân Xiêm quay lại quấy rối, cuối năm 1772, Thống suất Nguyễn Cửu Đàm cho đắp lũy Bán Bích87 dài khoảng tám cây số rưỡi từ cầu Cao Miên (cầu Bông) men theo rạch Thị Nghè88, lên phía Bắc89 cắt ngang đường thiên lý90 đi thẳng và bao trọn khu vực Quận 5 hiện nay; tạo thành một vòng cung bao quanh Sài Gòn - Chợ Lớn. Với rạch Thị Nghè (hướng Bắc), sông Sài Gòn (Đông), rạch Bến Nghé (Nam) và lũy Bán Bích (Tây), cả vùng Sài Gòn - Chợ Lớn nằm trong một khu vực phòng thủ từ xa có diện tích khoảng 25km2.
87 Hiện nay, tên võ tướng Nguyễn Cửu Đàm và lũy Bán Bích được đặt tên cho hai con đường ở Quận Tân Phú, TP. HCM. Riêng đường Lũy Bán Bích chạy dài từ Quận Tân Phú tới Quận 11 thuộc đoạn cuối của lũy Bán Bích.
88 Gần khớp với ba con đường Trần Quang Khải, Lý Chính Thắng và Kỳ Đồng.
89 Tương đương đường Trần Văn Đang ngày nay.
90 Đường thiên lý xưa đi thẳng đến Campuchia, nay là đường Cách Mạng Tháng Tám - Trường Chinh - Quốc lộ 22.
Địa chí Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với tuyến phòng thủ sông rạch tự nhiên cùng với lũy Bán Bích, “thành phố này không còn sợ gì bất trắc nữa. Trong thực tế, quân Xiêm đã xâm phạm bờ cõi phía Nam nhiều lần, song lần nào cũng bị quân Việt đánh tan trước khi tới cửa ngõ thành phố”.
Tuy nhiên, hệ thống phòng thủ này không cản nổi lực lượng Tây Sơn từ biển Cần Giờ tấn công nhiều lần suốt 12 năm (1776-1788) để tận diệt dòng họ chúa Nguyễn.
Giai đoạn hình thành phố thị
Sau khi lũy Bán Bích xây dựng xong, khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn hoàn toàn vững vàng trước các thế lực quân sự nước ngoài muốn tấn công từ phía Bắc và phía Tây thành phố. Không dừng ở đó, cuối năm 1772, Thống suất Nguyễn Cửu Đàm cho đào kinh Ruột Ngựa91 (tên chữ là Mã trường giang)thẳng “như ruột ngựa” chạy từ cửa Rạch Cát cho đến Lò Gốm (tức thông từ Bến Nghé ra miền Tây) để thuận tiện cho thuyền bè buôn bán, vận chuyển hàng hóa, gạo... xuống miền Tây.
91 Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức: “Nguyên xưa từ Rạch Cát ra phía Bắc đến Lò Gốm thì có một đường nước đọng móng trâu, ghe thuyền đi lại không được... Nguyễn Cửu Đàm có đào con kinh thẳng như ruột ngựa nên mới đặt tên ấy. Kinh này sau đó đã giúp cho thuyền bè qua lại giữa Sài Gòn với miền Tây thêm thuận lợi”.
Thế là từ đó, hàng loạt những thôn xóm, khu dân cư trong tuyến phòng thủ này được hình thành và phát triển sầm uất mà bài Cổ Gia Định phong cảnh vịnh đầu thế kỷ 18 đã mở đầu bằng những vần thơ ca ngợi:
Phủ Gia Định, phủ Gia Định, nhà đủ người no chốn chốn
Xứ Sài Gòn, xứ Sài Gòn, ở ăn vui thú nơi nơi...
Kinh Ruột Ngựa giúp thông thương về miền Tây
Trước đó, độ tấp nập của ghe thuyền trên rạch Bến Nghé đã khiến hệ thống kinh rạch của Sài Gòn - Chợ Lớn có biểu hiện quá tải. Sau khi xây dựng lũy Bán Bích, Nguyễn Cửu Đàm đã cho đào kinh Ruột Ngựa giúp cho ghe thuyền qua lại giữa Sài Gòn với miền Tây được thuận lợi.
Với hệ thống đường thủy sẵn có và tuyến đường bộ thông thương từ tây sang đông, và xa hơn nữa là các tỉnh miền Trung và miền Bắc, nguồn hàng hóa và nhân lực từ hai hướng này không ngừng đổ về Sài Gòn - Chợ Lớn. Chỉ 18 năm sau (1790), Nguyễn Ánh đã có đủ nguồn lực kinh tế xây thành Gia Định đồ sộ, thậm chí lớn hơn cả kinh thành Huế được xây sau đó. Số lượng nhân công là 30.000, quá nửa là người đến từ các tỉnh khác.
Trải qua bao cơn bể dâu…
Ngay sau đó, suốt 12 năm từ 1776-1788, quân Tây Sơn nhiều lần xuôi thuyền vào Nam tìm diệt Nguyễn Ánh, đồng thời tàn phá cơ sở vật chất và đốt sạch các kho bãi ven rạch Bến Nghé. Tuy nhiên, Sài Gòn - Chợ Lớn vẫn nhanh chóng gượng dậy phát triển mạnh mẽ và trở thành hậu phương cực lớn cả về kinh tế lẫn quân sự, tạo điều kiện cho chúa Nguyễn tiến ra miền Trung lật đổ nhà Tây Sơn và lập nên triều đại nhà Nguyễn.
Bốc dỡ gạo từ các ghe đậu trên kinh Tàu Hủ lên các kho bãi dọc bến Bình Đông và bến Mỹ Tho (quai de Mytho) thời Pháp thuộc. - Ảnh tư liệu.
Năm 1802, khi chiến tranh chấm dứt, ngay lập tức, Sài Gòn - Chợ Lớn nhanh chóng trở lại tấp nập. Hàng hóa hai bên rạch Bến Nghé lại dồi dào được thể hiện rõ trong Cổ Gia Định phong cảnh vịnh (đầu thế kỷ 19):
Đông đảo thay phường Mỹ Hội
Sum nghiêm bấy làng Tân Khai92
Ngói liễn đuôi lân, phố thương khách nhà ngang nhà dọc
Hiên sè cánh én, nhà quan nhà dân hàng vắn hàng dài
92 Phường Mỹ Hội và làng Tân Khai thuộc khu trung tâm hành chính Quận 1 ra tới cầu Mống hiện nay.
Và khu vực Chợ Lớn cũng rộng “thinh thinh, góp nhóp bốn phương đủ hết loài rừng vật biển”. Đường thủy thuận lợi nên hàng hóa từ khắp nơi cả trong và ngoài nước đã ngay lập tức tràn về Sài Gòn:
Thuyền An Nam lui tới,
ghe đen mũi ghe vàng mũi vào ra coi lòa nước,
Người phương Đông qua lại, tàu xanh mang,
tàu đỏ mang hàng hóa chất ngất trời.
Sau vài chục năm yên ổn phát triển, đến năm 1833, Sài Gòn lại dậy cơn binh lửa trong cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (con nuôi Lê Văn Duyệt). Tuy trong thành Phiên An chỉ có 2.000 lính thủ thành, nhưng nhờ lợi thế lũy cao hào sâu, nguồn lực kinh tế dồi dào và tiềm lực quân sự vững chãi nên hàng vạn lính triều đình Huế phải mất hai năm mới hạ được thành. Ngay sau đó, vua Minh Mạng ra lệnh: “chém đầu toàn bộ người trong thành cũng như ngoài thành vài dặm, bất kể già trẻ trai gái”93.
93 Tổng cộng 1.831 người, theo Việt Nam sử lược (Trần Trọng Kim).
Một năm sau (1836), thành Gia Định mới (thành Phụng) được xây nhỏ chỉ bằng một phần tư thành cũ do lúc này kinh đô của nhà Nguyễn đã đặt tại Huế. Tuy mất hàng ngàn người trong giai đoạn dân cư còn thưa thớt và cơ sở kinh tế bị tàn phá nặng nề, nhưng với tinh thần mạnh mẽ của những người miền ngoài đi mở cõi, Sài Gòn - Chợ Lớn chỉ tạm ngưng trệ ít lâu rồi lại tiếp tục phát triển.
Hơn 20 năm sau, người Pháp dùng Gia Định để làm bàn đạp xâm chiếm Việt Nam. Tài nguyên của Sài Gòn - Chợ Lớn lúc ấy dồi dào đến mức cơn binh lửa đã làm tan nát một vùng kinh tế cung ứng của cải cho cả khu vực miền Trung lẫn kinh thành Huế. Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã đau đớn thốt lên trong bài thơ Chạy giặc:
Bến Nghé94 của tiền tan bọt nước
Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây...
94 Tên gọi của vùng Sài Gòn xưa.