Lời hứa tức là chữ tín, một lời hứa đáng giá ngàn vàng.
Xã hội hiện đại thiên biến vạn hóa, việc tin tưởng giữa người với người rõ ràng là không đủ; sáng ba chiều bốn, thấy lạ liền đổi ý, dễ hứa nhưng khó giữ lời, điều này đã dẫn đến xã hội không biết chữ tín là gì, thật là đáng tiếc!
Không ít người làm chính trị khi đi vận động bầu cử họ sẽ đưa ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp, nhưng bạn thấy đấy, sau khi trúng cử liệu họ sẽ thực hiện những lời hứa đó hay không? Họ giao hẹn trước đó là sẽ tranh cử công bằng, nhưng đến lúc tranh cử liền bôi nhọ, chửi bới lẫn nhau; vốn đã nói rõ chỉ làm một nhiệm kỳ, nhưng sau khi đắc cử lại nói ngang rằng: “Mình chưa từng nói qua điều đó”. “Tín nghĩa” mà Khổng Tử đưa ra, muốn áp dụng cho những người làm chính trị, kỳ thực rất khó!
Nếu bạn đến tòa án để tìm hiểu, sẽ thấy nguyên nhân của các vụ kiện phần lớn là do không giữ lời hứa nên mới dẫn đến tranh chấp và đưa nhau đến tòa án giải quyết. Vì vậy, việc giáo dục tín nghĩa đối với xã hội chúng ta là một vấn đề nên được quan tâm nhiều hơn.
Thời đại Xuân Thu - Chiến Quốc, việc các nước chư hầu liên minh với nhau, sau đó lại đổi ý thì nhiều không kể xiết. Nước Tần vì muốn có được viên ngọc bích1 của nước Triệu, đã không tiếc danh nghĩa của một nước lớn dùng mười lăm thành để dụ nước Triệu. May mắn sao, nhờ có sự mưu trí và dũng cảm của Lạn Tương Như, cuối cùng ngọc bích quay về với nước Triệu, lại có thể giúp cho nước Tần không bị thất tín với thiên hạ.
1 Viên ngọc bích là một bảo vật nổi tiếng của nước Triệu, nước Tần mong muốn có được viên ngọc nên đã đưa ra đề nghị lấy mười lăm thành để đổi viên ngọc bích của nước Triệu. Tần mạnh Triệu yếu, nước Triệu không dám không nghe, nhưng vua Triệu sợ vua Tần không giữ lời hứa, chiếm ngọc mà không giao mười lăm thành. Nhờ sự mưu trí của Lạn Tương Như, nước Triệu không bị mất lòng với nước Tần mà còn giữ được ngọc.
Khi sinh Trịnh Trang Công, mẹ ông đã chịu nhiều đau đớn, cho nên từ nhỏ ông không nhận được tình thương của mẹ. Ông đã lập lời thề với mẹ rằng: “Chẳng phải chốn suối vàng thì quyết không gặp nhau”. Về sau, vì tình mẫu tử thiêng liêng, nhớ đến ơn sâu nghĩa nặng của mẹ, lại may được Dĩnh Khảo Thúc hiến kế sai người đào đường hầm giúp cho hai mẹ con gặp được nhau, vừa giải quyết được việc Trang Công nhớ đến tình mẹ lại không phải phá bỏ lời thề của mình.
Trong lịch sử có rất nhiều người hứa mà không làm do đó mà thất bại, cũng có rất nhiều người coi trọng lời hứa mà có được thành công. Từ Hy Thái hậu mặc dù trao quyền chính trị cho vua Quang Tự nhưng lại buông rèm nhiếp chính, “buông bát nhưng không buông đũa” cũng xem như là người thất tín! Chu Công Đán trao quyền cho Thành Vương, Gia Cát Lượng “cúc cung tận tụy đến chết mới thôi”, đã giữ gìn danh dự của một đời. Đại sư Huyền Trang đi Tây Trúc cầu pháp, trên đường đi gặp vô vàn gian khổ trở ngại, nhưng ngài đã phát nguyện “thà đi về hướng Tây thêm một bước mà chết chứ không đi về hướng Đông một bước để sống”. Bởi vì hết lòng giữ lời hứa của bản thân, ngài Huyền Trang cuối cùng đã hoàn thành chí nguyện cầu pháp trong mười bảy năm, trở thành bậc đại sư lừng danh một đời.
Hiện nay, thương trường là nơi không giữ chữ tín và đạo nghĩa nhất; người kinh doanh làm giả hàng hóa, đánh cắp thương hiệu, thậm chí đến sách vở còn mang đi in lậu để bán chui. Trong tình yêu, hai người đã thề non hẹn biển hứa với nhau dù cho sông cạn đá mòn vẫn yêu nhau, thế mà đôi khi bất đồng ý kiến một chút đã đòi ly hôn ngay lập tức. Ngày nay tỉ lệ ly hôn cao, dẫn đến sự tan vỡ của bao gia đình, đều vì lý do thiếu tín nghĩa.
Có người nói chữ tín là mạng sống thứ hai của con người, thực ra chữ tín so với mạng sống còn quan trọng hơn. Trong Tiến đức lục nói đến câu chuyện của Từ Tiết thời nhà Tống. Ông phụng dưỡng mẹ rất hiếu thảo, một ngày nọ mẹ của ông muốn ăn thịt nên Từ Tiết nhanh chóng ra chợ để mua. Khi đến gần quầy thịt ở phố phía Đông để hỏi giá thịt, bỗng dưng ông lại có việc phát sinh cần đến phố phía Tây. Trên đường sang phố phía Tây, ông dặn lòng mình sẽ quay lại phố phía Đông để mua. Khi đi đến phố phía Tây, con phố đó vốn gần với đường trở về nhà và nơi này cũng có quầy bán thịt, nhưng ông ấy vẫn quay trở lại phố phía Đông để mua, vì ông ấy cho rằng: Mình đã hứa trong lòng sẽ mua thịt ở phố phía Đông. Việc này xem ra có vẻ rất cổ hủ, nhưng trên thực tế đó chính là coi trọng lời hứa; con người biết đối nhân xử thế chính là ở chỗ đó vậy.