Chắc hẳn ai ai cũng đã từng nằm mơ. Giấc mơ tuy là giả, nhưng cũng là thứ rất đẹp. Đời người như một giấc mộng, bởi đời người cũng chỉ là thứ giả tạm, nhưng ngoài những khổ đau ra thì đời người cũng rất đẹp.
Đời người luôn có những giấc mộng, điều đó khiến cho ta có được những kinh nghiệm thần kỳ; dù lên trời hay xuống biển, khi trèo đèo lúc lội suối, cũng chỉ diễn ra trong giây lát. Như tích truyện “Giấc mộng kê vàng”1, mọi vinh hoa phú quý của đời người đều trải qua trong khoảng thời gian của một bữa ăn. Mộng tuy là cái hư ảo không thật, nhưng nó cũng đã khiến cho mỗi chúng ta có thêm được nhiều cuộc kỳ ngộ trong đời.
1 Giấc mộng kê vàng còn gọi là “Giấc mộng hoàng lương”. Trong truyện Chẩm trung ký của tác giả Trầm Ký Tế thời Đường có kể rằng: Một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ, đạo sĩ đưa cho chàng trai một chiếc gối rồi bảo chàng hãy gối lên nó mà ngủ, bấy giờ chủ quán đang nấu một nồi kê vàng. Trong giấc mộng, chàng trai thấy mình được làm quan, hưởng phú quý, nhưng khi tỉnh dậy, nồi kê vàng vẫn chưa chín. Sau này “giấc mộng kê vàng” được sử dụng như một phép ẩn dụ cho những điều tốt đẹp mà con người muốn đạt được, nhưng cuối cùng lại vô ích, giống như sự vỡ mộng.
Cuộc đời cho phép con người được mơ, nhưng tuyệt đối không thể nằm mơ giữa ban ngày. Nằm mơ giữa ban ngày tức là nghĩ đến những việc hư ảo mà ngay cả trong mộng ta cũng không thể thấy được. Mơ giữa ban ngày hoàn toàn là việc ảo tưởng, là những cảnh tượng hư dối không thể nào thực hiện.
Mơ giữa ban ngày là điều không phù hợp với quy luật nhân quả, bởi không gieo hạt thì lấy gì thu hoạch đây? Thế nhưng phần lớn giới trẻ hiện nay lại đang chìm đắm trong những giấc mộng ban ngày. Họ chỉ nhìn thấy những thành tựu mà không nhìn thấy sự cố gắng vất vả của người khác, họ mong muốn bản thân mình có thể thành tựu chỉ trong một ngày. Bởi vì họ ở trong giấc mộng ban ngày chưa tỉnh, cho nên họ sống trong ảo giác của giấc mộng ban ngày ấy, có cướp bóc, có trộm cắp, có mê đắm, có ảo tưởng, luôn hy vọng một sớm một chiều sẽ công thành danh toại chả khác gì “há miệng chờ sung”. Thế nhưng, trên đời này liệu có những chuyện tốt như thế chăng?
Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta không nên nằm mơ giữa ban ngày. Mọi người cần tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó. Ai tỉnh mộng trước thì sớm làm chủ được cuộc sống của chính mình. Chúng ta chỉ cần nhận thức được năng lực của bản thân, xem mình có thể làm được bao nhiêu việc, có bản lĩnh ra làm sao, thì ắt sẽ gây dựng được sự nghiệp tương xứng. Tự mình biết đánh giá năng lực vốn có của bản thân, khi đó luật nhân quả nhất định sẽ rất công bằng với chúng ta.
Có người nói rằng: “Ban ngày nghĩ gì, ban đêm sẽ mơ về điều đó”. Có đôi khi giấc mơ là một điềm báo, thế giới tinh thần của con người là một cảnh giới ảo diệu khó có thể giải thích. Trên đời này có người nằm mộng, cũng có người giải mộng. Mộng là vô căn vô cứ, không chân không thực, vậy giải mộng có là thật không?
Có người nói rằng: “Kiếp phù du như một giấc mộng”, đã biết nhân sinh như một giấc mộng hà tất lại nói đến mộng? Trong mộng nói mộng, há chẳng phải người ngốc nói mộng sao? Cho nên, cuộc đời này không thể nằm mơ giữa ban ngày được, bởi vì nhân sinh vốn đã như mộng, mộng giữa ban ngày chỉ là những ảo tưởng ngốc nghếch làm sao có thể trở thành hiện thực đây? Chúng ta nên sống thiết thực làm một người tốt, như thế, bất kể là giả hay thật chỉ cần bản thân cảm thấy an nhiên tự tại là đủ rồi.
Đối với nền kinh tế của Trung Hoa hiện nay, mọi người luôn mơ mộng về một sự phồn vinh nhưng lại không chịu cải tiến và sáng tạo; đối với chính trị thì luôn mong muốn một nền chính trị minh bạch rõ ràng nhưng lại không chịu cân nhắc tuyển chọn người giỏi có năng lực. Thanh niên không chịu phấn đấu làm việc chỉ mơ tưởng đến vinh hoa phú quý; bản thân không chịu học lại chỉ hy vọng thông minh; bản thân không chịu cống hiến, nhưng lại mong muốn cuộc sống sung túc đủ đầy.
Hy vọng rằng những ai đang mang trên mình giấc mộng giữa ban ngày thì hãy mau chóng thức tỉnh, cần học thì hãy học, cần làm việc thì hãy làm việc, cần chăm sóc gia đình thì hãy chăm sóc gia đình, cần đi làm thì hãy đi làm, làm tốt từng bổn phận của bản thân. Chỉ khi mọi người trên cả nước, hợp tác chân thành, phân công lao động, đoàn kết một lòng, thì tương lai đất nước mới tươi sáng. Hy vọng rằng từ đây mọi người sẽ thôi nằm mộng giữa ban ngày.