C
HIẾC XE MOÓC CỦA BOBBY PRESCOTT có chiều rộng gấp đôi đầy ấn tượng. Model Cole của công ty Buc- caneer. Dance đoán kích cỡ của nó vào khoảng 15m x 7m. Nội thất xe màu nâu vàng nhạt, viền trắng.
Phải, đây là một ngôi nhà di động tuy nhiên phần móng gạch xây dựng lạo xạo khiến nó trở nên kém hoàn hảo. Mặt đất bao quanh nó nứt nẻ và có màu be. Cỏ rạp hết xuống trừ một số cây tú cầu và gỗ hoàng dương vẫn đang mạnh mẽ vươn cao.
Khung cảnh vắng lặng. Chỉ có những người thi hành luật pháp, mấy đứa nhóc tò mò đi xe đạp hoặc ván trượt, và vài người cao tuổi đứng xem. Hầu hết những người lớn hoặc không tỏ ra hứng thú hoặc không muốn lôi kéo sự chú ý về mình. Kiểu hàng xóm ở đây là thế. Trong chiếc xe moóc không còn ai khác ở; TJ báo cáo rằng Bobby Presscott chưa kết hôn và sống ở đây một mình.
Lúc này là một giờ chiều, mặt trời đã vào độ tháng Chín, dù trời vẫn nóng như tháng Bảy.
Hai chiếc xe tuần tra FMCSO đỗ phía trước, Dance lái chiếc Pathfinder len qua để vào điểm đỗ rồi xuống xe. Chánh Thanh tra Madigan và Dennis Harutyun đang đứng cạnh nhau, nói chuyện với mấy đứa nhóc. À họ đã làm thế rồi. Và bây giờ họ tập trung vào cô.
Tay thanh tra có ria mép gật đầu hờ hững.
Sếp của cậu ta nói, “À, Kathryn”. Ngay cả một nụ cười giả dối cũng không nở trên môi ông ta. Bên dưới lớp vỏ bọc mỏng như lá kia là cơn phẫn nộ - đối với cô và có lẽ với chính bản thân ông ta - vì đang phải chơi trò chơi chính trị. Vì đơn giản ông không thể đá văng cô ả đặc vụ CBI này đi. Ấn tượng của cô là ông ta ngạc nhiên khi thấy cô không làm được như kỳ vọng - ông ta chán chơi trò cớm tỉnh lẻ và chỉ muốn biến đi.
Nhưng sự đời không đơn giản thế.
Dennis Harutyun nhìn Dance nghiêm nghị. Cô tự hỏi liệu cậu ta có thấy chán khi tải xuống và xem các ca khúc trong album “Your Shadow” không. Có lẽ là không. Cậu ta chùi lớp ria mép bằng mu bàn tay rồi quay lại thẩm vấn dân địa phương. Cậu ta bước đi cũng bằng thái độ điềm tĩnh cô đã thấy trước đó. Dáng đi chuẩn của riêng cậu ta. Tuy nhiên cậu ta cũng rất cảnh giác, luôn nhìn trước ngó sau như thể Edwin đang lẩn khuất đâu đây, lăm lăm khẩu súng ngắn trên tay.
Dẫu vậy, cô không chắc có sự trùng hợp thế. Những kẻ tội phạm thích nhòm lỗ khóa, như những kẻ rình mò, thường khiến bạn thấy căng thẳng và ức chế, trong khi việc theo dõi mang lại cho chúng sự thỏa mãn.
P. K. Madigan nói tiếp,“Vậy là cô không có cơ hội thẩm vấn các nhân chứng đó”.
“Thực ra tôi làm rồi. Nhưng tôi e rằng chẳng thu được kết quả gì đâu. Tôi đã nói chuyện với Alicia, Trợ lý riêng của Kayleigh, Tye Slocum cùng nhân viên còn lại trong đoàn. Darthur Morgan...”
“Ai thế?”
“Vệ sĩ của cô bé.”
“Cái... cái thằng cha to lớn đứng đó lúc trước ấy à?”
“Đúng vậy. Cơ sở này có một nhân viên an ninh và hai người nữa, một người là kỹ thuật viên ánh sáng - một thợ điện - và một thợ mộc giúp lắp dựng cho ban nhạc. Họ phải có mặt ở đây theo quy định chung. Tôi cũng đã thẩm vấn họ rồi. Tay nhân viên an ninh nói rằng ba cửa ra vào đều không khóa. Nhưng đó là điều bình thường. Vì ban ngày nếu không có sô diễn, sẽ rất mất công đi kiếm anh ta để lấy chìa khóa mở cửa trước, cửa bên và cửa sau, nên chúng toàn mở suốt. Không ai để ý thấy sự xuất hiện của người lạ nào mà họ không nhận ra, trên giàn giáo cũng như tại bất kỳ đâu.”
“Cô thẩm vấn tất cả chỉ trong vòng ba giờ?”
Thực ra là tám mươi phút. Phần còn lại dành cho việc hỏi han xem Bobby hay dành thời gian đi đâu - đi bộ đường dài tại một bãi đỗ xe của bang gần đó (không có đầu mối nào), ra ngoài đến một cửa hàng guitar và cùng vài người bạn đến đài phát thanh (không tìm được gì) và ngồi ăn một bữa tối đặc biệt tại Tower District, nơi anh ta uống rất nhiều cà phê thay vì thứ rượu gì đó mạnh hơn, biện hộ rằng anh ta đang trong quá trình phục hồi (cũng thế, thiếu đầu mối).
Và cuối cùng phát hiện ra nơi anh ta sống. Đó là lý do cô có mặt ở đây.
Nhưng cô lựa chọn không nói đến chuyện này. “Nhóm khám nghiệm hiện trường của ông ở trung tâm hội nghị sao rồi?”
Ngừng một lát. “Thu hoạch cả đống đồ. Vẫn chưa biết kết quả.” Thêm một chiếc xe tuần tra Liên kết Fresno-Madera nữa đến - Crystal Stanning ngồi sau tay lái. Cô ta đỗ xe phía sau chiếc Nissan của Dance, xuống xe rồi nhập bọn cùng những người khác. Mắt cô ta để ý xung quanh với vẻ khó chịu.
Đối với tội ác kiểu này thì là thế đấy. Bạn không bao giờ biết rõ kẻ rình mò đang ở đâu. Hắn có thể cách xa hàng dặm. Nhưng cũng có thể ngay ngoài cửa sổ nhà bạn.
Có vẻ như Stanning muốn báo cáo với ông sếp về bất kỳ nhiệm vụ nào đã hoàn thành. Tuy nhiên cô ta sẽ không nói gì cho đến khi Dance đi chỗ khác, hoặc khi được cho phép. Madigan mồ hôi đầm đìa đang nóng ruột. Ông ta búng ngón tay. “Điện thoại thì sao?”
“Hiệu thuốc Service Plus Drugs tại Burlingame. Trả trước bằng tiền mặt. Họ không quay video lại. Có lẽ đó là lý do hắn tới đó.”
Dance đã nói với họ tất cả các thông tin này rồi.
Nhưng sau đó Stanning nói tiếp, “Ông nói đúng, Thanh tra ạ, hắn đã mua ba điện thoại khác cùng lúc đó”.
Một câu hỏi Dance đã không nghĩ ra phải hỏi TJ Scanlon. Madigan thở dài. “Có thể thằng nhóc này không chỉ nhắm đến một món đâu.”
Dance phỏng đoán đây có thể là sự thừa nhận nửa đùa nửa thật cho mối lo lắng “cường điệu” của cô.
Cô suy nghĩ, có bốn đoạn lời trong bài “Your Shadow”. Bốn nạn nhân ư? Có khả năng bài hát này không phải là khuôn mẫu duy nhất của kẻ sát nhân. Kayleigh đã viết rất nhiều giai điệu.
“Tôi đã lấy các số điện thoại và số ESN1 rồi.”
1 ESN là viết tắt của “Electronic Serial Number”. Số này được tạo ra bởi FCC và nó là số duy nhất dùng để nhận dạng các máy điện thọai di động công nghệ AMPS ở Mỹ kể từ năm 1980.
Bạn cần cả số điện thoại lẫn số serial điện tử của một di động để lần theo dấu.
“Chúng ta nên tắt hết chúng đi”, Madigan nói. “Như thế Edwin sẽ phải mua một cái ở đây. Dễ lần theo dấu hơn.”
Chúng ta không biết có phải Edwin không cơ mà, Dance quan sát nhưng không nói gì.
“Tất nhiên.” Thanh tra Stanning đeo ba hoa tai trên một bên tai, bên kia là một hoa tai xoắn ốc lủng lẳng bằng bạc. Cái khuyên trên mũi cô ta nữa, cho biết một vũ hội có thể được mở vào những giờ nghỉ.
Nhưng Dance phản đối. “Tôi sẽ kích hoạt chúng, như thể chúng ta vẫn chưa biết hắn định làm gì tiếp theo. Sau đó cài đặt thông báo định vị. Như thế nếu tội phạm gọi lại, chúng ta có thể lập lưới tam giác.”
Madigan ngừng một lát, sau đó liếc nhìn Crystal Stanning. “Làm đi.”
“Tôi nên gọi cho...”
“Gọi Redman ở Phòng Thông tin Liên lạc. Anh ta làm được đấy.” Có chuyển động bên kia đường, nơi một chiếc xe moóc bé hơn đang đỗ trên đám cỏ cứng. Một người phụ nữ vóc người đẫy đà đứng trên bậc thềm bê tông, đang hút thuốc. Đôi bờ vai rám nắng, mặt nổi tàn nhang. Bà ta mặc chiếc váy mùa hè không có cầu vai màu trắng bó sát, có mấy vết bẩn màu tím và đỏ phía thắt lưng, đang thận trọng theo dõi mọi người.
Madigan đề nghị Stanning giúp Harutyun thẩm vấn. Còn mình bước ra lề đường, chờ hai chiếc xe tải nhỏ phóng qua rồi sang đường gặp người phụ nữ kia. Dance đi theo ông.
Mặc tay thanh tra quay lại nhìn, cô vẫn bước tiếp.
Người hàng xóm ngập ngừng tiến lên phía trước để chào đón họ. Ba người gặp nhau tại đoạn nửa đường từ chỗ hộp thư của bà ta. Bằng giọng run rẩy, bà ta nói, “Tôi có nghe tin tức, ý tôi là tin về Bobby. Tôi không thể tin nổi”. Bà ta lặp lại rất nhanh. “Có nói đến trên bảng tin. Nên tôi nghe được.”
Người vô tội hay hành động theo kiểu kẻ có tội.
“Vâng, thưa bà. Tôi là Cảnh sát Madigan. Đây là Sĩ quan Dance.” Cô chẳng buồn chỉnh lại.
“Tên bà là gì?”
“Tabby Nysmith. Gọi tôi là Tabatha. Bobby chẳng bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối gì. Không nghiện hút, không uống rượu. Chỉ đắm đuối vào âm nhạc thôi. Lời phàn nàn duy nhất là buổi tiệc lúc một giờ. Inh tai nhức óc. Không thể tin được là cậu ta chết. Xảy ra chuyện gì thế? Trên tin tức không thấy nói?”
“Chúng tôi vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, thưa bà. Chưa rõ.” “Do băng đảng à?”
“Như tôi đã nói, chúng tôi không rõ.”
“Chàng trai tốt nhất, thực sự đấy. Cậu ta đã cho Tony, đứa lớn nhất nhà tôi, xem mấy cây guitar của cậu ta. Cậu ta cho biết mình sở hữu một cây mà Mick Jagger đã từng chơi nhiều năm trước. Bố của Bobby từng làm việc với họ và cả ban nhạc Beatles nữa. Hoặc cậu ta nói vậy. Chúng tôi không biết, làm sao biết được chứ? Nhưng Tony sướng rơn lên.”
“Gần đây bà có trông thấy ai lạ mặt ở đây không?” “Không, thưa ngài.” “Anh ta có đánh nhau hoặc to tiếng với ai, hay nghiện hút không? “Không. Tôi chẳng thấy ai ở đây đêm qua cũng như sáng nay.
Chẳng thấy gì hết.”
“Bà có chắc không?”
“Có, thưa ngài.” Bà ta dụi tắt điếu thuốc đang hút, châm một điếu khác. Từ đống mẩu thuốc lá vương vãi trên cửa, Dance để ý ít bà ta có xu hướng hút thuốc ngoài sân, tránh ảnh hưởng đến bọn trẻ. Bà ta nói tiếp, “Tôi rất khó nhìn được chỗ cậu ta”. Bà ta hất đầu về phía các cửa sổ phía trước chiếc xe moóc của mình, bị che khuất sau những lùm cây. “Tôi cứ nhắc lão Tony nhà tôi tỉa cái bụi rậm đi, nhưng chẳng bao giờ lão có thời gian cả.”
Một cái nhìn hướng sang phía Dance, một nụ cười.
Những người đàn ông...
“Liệu chồng bà có trông thấy gì không?”
“Lão ta đang trên đường. Lái xe tải mà. Đi vắng suốt ba ngày. Không, bốn ngày rồi.”
“Đủ rồi thưa bà. Cảm ơn bà đã dành thời gian.”
“Tất nhiên rồi, Sĩ quan. Liệu sẽ có đám tang hay gì không?” “Chúng tôi không nói được. Chúc bà một ngày tốt lành.”
Madigan nhún nhảy đi về phía chiếc xe moóc, nhưng Dance lại rẽ sang hướng khác. Cô đi theo người phụ nữ quay lại với chiếc xe moóc và đám con của bà ta.
“Xin lỗi.” “Hả?”
“Tôi có thể hỏi bà thêm vài câu nữa không?” “Xin lỗi. Tôi phải quay lại với bọn nhóc đây.” “Bao nhiêu?”
“Gì cơ?” “Bọn trẻ?”
“À. Bốn đứa.” “Tôi có hai đứa.”
Tabatha mỉm cười. “Tôi nghe câu này rồi, như kiểu thành ngữ ý nhỉ. Lợi suất giảm dần. Tôi không biết chính xác điều đó nghĩa là gì, nhưng tôi nghĩ sinh hai đứa như kiểu chuẩn bị trước, cô biết đấy? Cô có thể sinh thêm mười đứa mà tình hình cũng chẳng tệ lắm.”
“Lợi suất giảm dần” có thể không đúng theo ý bà ta nói, nhưng Dance vẫn cười ra ý hiểu. “Hai đứa đủ với tôi rồi.” “Cô còn đi làm mà.”
Câu ngắn ngủi nhưng hàm chứa nhiều điều. Tabatha nói tiếp, “Ngoài những gì đã khai với người đàn ông đó, tôi chẳng biết nhiều đâu”. Bà ta quay lại nhìn phom người mảnh mai của Dance, với chiếc quần jean bó sát, cặp kính râm có màu nước sốt việt quất đóng hộp.
Một thế giới hoàn toàn khác. Tôi còn đi làm mà.
“Sheryl và Annette đang phải trông đứa bé.”
Người phụ nữ tiếp tục bước đi khá nhanh dù thân hình nặng nề. Rít mạnh một hơi thuốc, bà ta dừng lại rồi thận trọng dập nó. Người ta toàn làm thế tại California, xứ sở của những trận cháy rừng.
“Chỉ vài câu hỏi nữa thôi.”
“Nếu đứa trẻ bắt đầu khóc thì...”
“Tôi sẽ giúp chị thay tã cho thằng nhóc.” “Con bé cơ mà.”
“Tên con bé là gì?” “Caitlyn.”
“Tên đẹp đấy. Con tôi là Maggie.”
Họ bước đến cánh cửa rèm phía trước chiếc xe moóc của bà ta. Tabatha dòm qua tấm lưới bẩn thỉu, hoen gỉ. Dance không thể thấy gì nhiều ngoài đồ chơi: mấy cái xe đạp ba bánh bằng nhựa, các lâu đài, nhà búp bê và rương hòm cướp biển. Ngôi nhà bên trong sáng lờ mờ nhưng vẫn tỏa ra hơi nóng. Ti vi đang chiếu một trong những vở kịch truyền hình nhiều tập cuối cùng còn lại.
Tabatha nhướng một bên lông mày.
“Chỉ thêm vài chi tiết nữa về Bobby thôi.”
Dance muốn tiếp tục thảo luận với Tabatha vì một nguyên tắc quan trọng trong phân tích ngôn ngữ cử chỉ: nguyên tắc tự nguyện. Khi ai đó trả lời một câu hỏi, thì ngay lập tức cho thấy điều anh ta hay cô ta mong đợi sẽ là câu hỏi tiếp theo, rằng người đó thường xuyên cố gắng đánh lạc hướng, hoặc phân tán cách đặt câu hỏi.
Dance để ý Tabatha nói rằng bà ta không hề trông thấy ai đêm qua - hay sáng nay.
Tại sao bà ta lại cảm thấy cần phải nhấn mạnh thời điểm đó? Chẳng có ý nghĩa gì, trừ phi bà ta muốn che đậy điều gì đó.
Dance bỏ kính xuống.
“Thực sự tôi cần phải vào trông bọn trẻ.”
“Sáng nay bà đã trông thấy gì trong xe moóc của Bobby vậy Tabatha?”
“Chẳng thấy gì cả”, bà ta đáp nhanh.
Để phân tích hiệu quả ngôn ngữ cử chỉ của các nhân chứng hay nghi phạm, cần quan sát cá nhân đó trong thời gian dài - nhiều ngày hoặc lý tưởng là nhiều tuần. Ban đầu nhà thẩm vấn chẳng hỏi gì về vụ án; chỉ đặt những câu hỏi, đưa ra các nhận xét liên quan đến cuộc đời đối tượng, hỏi han tất cả các chủ đề rồi từ đó tìm ra sự thật. Điều này thiết lập hành vi cơ bản của nghi phạm - cách nghi phạm nói và hành động khi nói thật. Sau đó nhà thẩm vấn tiếp tục hỏi những câu về vụ án, so sánh hành vi của nghi phạm khi trả lời những câu hỏi đó với hành vi cơ bản. Bất kỳ sự biến đổi nào cũng cho thấy sự căng thẳng, và có thể là dối trá.
Tuy nhiên, ngay cả khi không thiết lập hành vi cơ bản - vẫn có một vài phong cách riêng cho thấy sự dối trá, ít nhất là đối với nhà điều tra lão luyện như Kathryn Dance. Âm giọng của Tabatha lúc này hơi cao so với lúc trước - một dấu hiệu căng thẳng.
Một cái liếc về phía chiếc xe moóc của Bobby, đứng phía trước cả Madigan lẫn các cảnh sát của ông ta đang nhìn Dance chằm chằm. Cô tảng lờ họ và bình tĩnh nói, “Sẽ tốt cho tất cả mọi người nếu bà có thể cung cấp cho chúng tôi thêm ít thông tin”.
Tất cả mọi người...
Tốt cho cả bà nữa.
Ít nhất bà ta cũng không thuộc dạng mít ướt. Thường vào giai đoạn này, khi Dance dồn ép các nhân chứng hay nghi phạm thừa nhận rằng họ đang nói dối, nhiều phụ nữ và một số lượng ngạc nhiên cánh nam giới đều bắt đầu khóc. Phải mất đến hơn một tiếng để thuyết phục họ rằng không phải họ cố tình dối trá; mà chỉ đơn giản họ quan tâm hay lo sợ cho gia đình mình, hoặc vì những lý do khác. Tabatha chẳng phản ứng gì, ngoài cặp lông mày rậm nhíu lại đầy tức giận, khi bà ta có thể cân nhắc mối nguy hiểm cho con cái nếu nói thật.
Dance đánh giá bà ta đang đứng trên ranh giới.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ bà. Nhưng điều này cực kỳ quan trọng.”
Nói bằng âm vực thấp. Giữa đàn bà với nhau, giữa người lớn với nhau. “Tôi đồng ý. Nói thế thì dễ quá.”
“Tôi hứa với bà.”
Một bà mẹ hứa với một bà mẹ.
Mười giây tưởng như dài mãi mãi trôi qua. “Sáng nay trong xe moóc kia có người.”
“Bà mô tả họ được không?”
“Tôi không nhìn được mặt. Do góc nhìn, cô biết đấy. Chỉ thấy thân mình, ngực và hai vai thôi, nhìn qua cửa sổ. Cô biết đấy, trông như một cái bóng. Thậm chí không mặc áo nữa. Tôi chỉ thấy được thế thôi. Tôi thề.”
Một dấu hiệu dối trá thường xuyên, đó là câu cuối cùng cũng có thể mang nghĩa đúng như nó muốn nói, khiến Dance giờ đây thấy tin tưởng. “Cửa sổ nào?”
“Cửa sổ đằng kia, phía trước đó.” Bà ta đưa tay chỉ. Đó là cửa sổ nằm ngang, cao 60 phân, rộng 90 phân.
“Bà ra ngoài hút thuốc và trông thấy hắn à?”
“Tôi đang tính bỏ rồi. Tôi sẽ bỏ. Lo lắng về cân nặng mà, cô biết đấy. Chuyện đó luôn luôn xảy ra khi cô bỏ thuốc. Tôi cố rồi. Thật sự không muốn tăng thêm kí lô nào nữa. Lão Tony đã bình luận về chuyện này. Và lão ấy nên nói thế. Quý ngài Budweoiser.”
“Lúc đó là mấy giờ?”
“Mười một giờ. Mười một rưỡi.”
“Bà có thấy cái xe nào không? Hay có biết khi nào hắn bỏ đi không?”
“Không.”
Cô chợt lo sợ khi thấy Madigan không còn ném cho cô những ánh nhìn căm ghét nữa, mà đã quay lưng bước gần đến cửa ra vào xe moóc của Bobby.
“Cảm ơn bà, Tabatha. Quay lại với lũ nhóc của bà đi.” “Tôi có phải làm chứng trước tòa không?”
Dance vừa rảo bước về phía xe moóc vừa nói với qua vai. “Chúng tôi sẽ quan tâm đến bà, tôi hứa!” Rồi cô hét lớn, “Thanh tra! Đợi đã!”.