• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 15
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 88
  • Sau

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 10

D

ANCE TỪNG THẤY nàng ca sĩ trẻ tuổi nửa tá lần rồi, cô bé luôn ăn mặc chỉn chu, nếu không muốn nói là hoàn hảo.

Nhưng hôm nay cô bé xuất hiện với kiểu ăn mặc lôi thôi nhất mà Dance từng thấy. Không trang điểm, tóc tai bù xù, mắt sưng mọng vì khóc nhiều chứ không phải do thiếu ngủ (Dance biết có sự khác biệt). Thay vì đeo cặp kính áp tròng thường thấy, trên mắt là cặp kính gọng đen mỏng. Cô bé thở không ra hơi.

Thanh tra P. K. Madigan ngay lập tức biến thành một người khác. Nụ cười bực mình yếu ớt của ông dành cho Dance biến thành cái nhíu mày thông cảm chân thành cho Kayleigh. Ông bước xuống cầu thang và đứng chắn trước mặt người phụ nữ trẻ dưới sàn, trước khi cô ta kịp tiến lên sân khấu. “Kayleigh thân mến. Không, không, cô không nên ở đây. Chẳng có lý do gì để cô ở đây hết.”

“Là Bobby phải không? “Tôi e là vậy.”

“Họ nói với tôi rồi... nhưng tôi đã luôn cầu nguyện rằng chỉ là nhầm lẫn.”

Cảnh sát trưởng Gonzalez tiến đến sàn chính chỗ họ đang đứng và vòng tay ôm lấy vai Kayleigh. Dance tự hỏi có phải tất cả những người bạn, hay họ hàng thân thích đều được đối xử thế này không, hay cử chỉ âu yếm ấy chỉ dành cho những người nổi tiếng. Rồi nhận thấy ý nghĩ cay độc như thế thật tàn nhẫn. Kayleigh Towne là ngôi sao của thành phố, điều đó đúng, nhưng vào lúc này, cô bé chỉ là một cô gái đang chịu nỗi đau kinh hoàng.

“Tôi rất tiếc, Kayleigh”, Gonzalez nói. “Tôi rất tiếc.”

“Chính là gã! Edwin. Tôi biết mà! Đi bắt gã đi. Gã đang đỗ xe ngay trước cửa nhà tôi. Ngay bây giờ!”

“Gã làm gì?”, Madigan hỏi.

“Gã đỗ xe ở khu bảo tồn thiên nhiên bên kia đường. Gã chỉ ngồi trong cái xe màu đỏ khốn khiếp của gã.”

Giận dữ, Madigan gọi cho ai đó, rồi sai một cảnh sát đi kiểm tra. “Tóm gã đi!”

“Chúng tôi sẽ xem xét, Kayleigh. Có thể không dễ dàng đến vậy đâu.”

Dance để ý Darthur Morgan đang đứng đó, hai tay khoanh lại phía sau nhà hát, thận trọng nhìn xung quanh.

“Thằng cha nào thế kia?”, Madigan càu nhàu khi trông thấy anh ta.

“Vệ sĩ của tôi”, Kayleigh đáp, thở hổn hển vì đang khóc. “À.”

Dance quay lại mép sân khấu và nhìn xuống. Cơn buồn nôn trỗi dậy bởi thứ mùi khó ngửi tập trung ở đây, nhưng cô lờ đi và xem xét hiện trường thật kỹ: dàn đèn, dài mét tám hoặc hơn nằm phía trên cái xác cháy đen của Bobby Prescott. Dance biết những thông điệp cái xác muốn nói - sự sống và cái chết. Lúc này cô xem xét những cái xương gãy, hình dáng những ngón tay như móng vuốt, một phần do chứng co ngót điển hình của nạn nhân chết cháy, một phần do thói quen tập quyền anh chuyên nghiệp, một phần nữa do anh ta đã cố gắng lôi cơ thể bầm dập của mình ra từ phía dưới mép sân khấu. Hướng anh ta nhắm đến cách xa hẳn cầu thang - nếu chỉ cần gọi giúp đỡ, anh ta sẽ không bò ra phía đó.

“Anh ta ngã xuống trước”, Dance nói với tay cảnh sát đứng bên cạnh, nhỏ tiếng nhằm tránh Kayleigh nghe được. “Vài phút trước khi bị cái đèn rớt trúng.”

“Sếp nói gì cơ?” Người đàn ông tầm ba mươi tuổi, vóc người vuông vắn với hàng ria mép đen quý tộc bước đến gần hơn. Anh ta cũng có làn da rám nắng giống Madigan, tuy nhiên nước da cũng đen tự nhiên. Tấm biển trên ngực ghi dòng chữ THANH TRA D. HARUTYUN.

Cô hất đầu về phía khoang nhạc nơi các nhân viên nghiên cứu hiện trường, mặc bộ áo liền quần, đã tắt đèn và chuyển sang xem xét thi thể, rồi nói, “Tư thế nghiêng của hai chân, cả hai tay nữa. Anh ta ngã xuống trước, cố gắng thoát ra khỏi đó. Rồi cái đèn rơi xuống”.

Tay cảnh sát im lặng xem xét hiện trường, sau đó đáp lời, “Dàn đèn đung đưa rồi rớt xuống. Anh ta biết nó đang rơi xuống vì chân anh ta bị vướng vào dây”.

Tuy nhiên sợi dây lại cắm vào ổ cắm trên sân khấu, không phải ở trong khoang. Cô và tay thanh tra cùng đồng thời nhận ra điều này. Bobby hẳn không thể tự mình giật dàn đèn rơi xuống. Cô hỏi, “Thế tại sao nó lại cắm vào tường ở đó? Một dàn đèn như thế được lắp trên đòn bẩy phía trên sân khấu. Đó là nơi điện... Mà vấn đề là tại sao nó lại cắm vào đó? Chuyện này cũng đáng nói đấy”.

“Tôi sẽ làm ngay.”

Anh ta thực hiện luôn, bước xuống cầu thang, nói lời gì đó với Kayleigh rồi kéo Madigan sang một bên, thì thầm vào tai ông ta. Chánh thanh tra gật đầu, khuôn mặt nhăn nhó. “Được rồi”, ông kêu gọi, “chúng ta đang xem sân khấu như hiện trường vụ án. Và cái giàn giáo nơi cái đèn rơi xuống hôm qua. Đuổi hết mọi người ra và cử đám người của Charlie ra đằng kia xem xét đi. Chết tiệt, chúng ta làm vấy bẩn cái nơi khốn kiếp này thế là đủ rồi”.

Dance tự hỏi liệu Harutyun có tin tưởng vào những quan sát vừa rồi không. Có lẽ có. Mà với cô điều này cũng chẳng thành vấn đề. Miễn là họ thu thập được tất cả bằng chứng hữu ích họ cần, điều đó mới quan trọng.

Gonzalez đang dò danh mục các cuộc gọi trên iPhone của bà ta, có vẻ rất tập trung. Dance tiến đến bên cạnh Kayleigh đang đứng một mình trong trạng thái hoảng loạn. Hết xoay trước rồi ngó sau, cô bé bắt đầu nói nhanh và diễn tả bằng điệu bộ. Dance nhớ lại hành vi hoảng loạn của chính mình vài giờ sau khi nghe tin về cái chết của chồng, một đặc vụ FBI - không phải chết khi đang thi hành nhiệm vụ, mà là do lái xe bất cẩn trên Xa lộ I.

Dance ôm chặt lấy cô bé, hỏi xem cô giúp được gì không, gọi điện hay gọi xe cho cô bé. Kayleigh cảm ơn, nói rằng mình tự gọi được. “Ôi Kathryn, chị tin được không? Em... em không tin nổi. Là Bobby.” Ánh mắt cô bé lang thang đến vị trí ban nhạc. Dance đã chuẩn bị tinh thần ngăn cô bé không nhìn phải thi thể, nếu cô buộc phải làm thế. Tuy nhiên, nàng ca sĩ quay về phía Madigan và Gonzalez để nói rằng hôm qua cô bé nghĩ có người theo dõi mình. Không, mà là chắc chắn về chuyện đó.

“Ở đâu?”

Cô bé chỉ. “Trong những hành lang đằng kia. Alicia - trợ lý của em - cũng thấy thứ gì đó. Nhưng chúng em không nhìn rõ được là ai.”

Dance nói, “Kể cho họ nghe cuộc gọi tối qua đi”.

Sự đóng góp này của kẻ xâm phạm ít nhất cũng khiến Madigan chú ý.

Bằng giọng run rẩy, Kayleigh quay sang Dance. “Chúa ơi, chị nghĩ nó có liên quan đến vụ này sao?”

“Cái gì cơ?”, Gonzalez hỏi.

Kayleigh giải thích về cuộc gọi mình nhận được trong xe, ai đó đang phát một phần bài hát chủ đề từ album mới nhất của cô bé, Your Shadow. Kayleigh nói thêm, “Cũng phải nói rằng đó là một bản thu âm chất lượng cao - không nghi ngờ gì nữa. Nếu nhắm mắt lại sẽ không thể nhận ra ca sĩ thực sự đang hát, hay chỉ là bản phát lại kỹ thuật số. Chỉ dân chuyên nghiệp mới có được bộ ghi âm như thế”.

“Hoặc một fan cuồng”, Dance gợi ý. Tiếp theo cô nói lại những thông tin TJ cho cô biết về chiếc di động. Madigan dù có vẻ khó chịu khi một nhân viên thi hành luật pháp khác thẩm quyền bắt đầu xen vào vụ của mình, nhưng ông vẫn ghi các chi tiết vào sổ.

Đúng lúc này một người nữa đến tham gia cùng họ, Phó Cảnh sát trưởng C. Stanning, từ ngoài cổng.

“Tên... Crystal”, Madigan lãnh đạm nói.

Stanning lên tiếng, “Cảnh sát trưởng cùng các phóng viên bắt đầu xuất hiện rồi. Họ muốn một buổi họp...”.

“Phó cảnh sát trưởng, chẳng phải cô bảo vệ hiện trường vụ án khỏi người lạ sao?”

Ông ta nói mà không nhìn về phía Dance, ông ta không cần làm thế. Stanning đã làm thay ông ta.

Cô ta đưa ra lời xin lỗi đầy cạnh khóe, “Chỗ này lớn quá khó bao quát hết. Nhiều người xem lắm, ông biết đấy, những kẻ tò mò. Tôi đã ngăn họ hết sức có thể rồi”.

“Tôi đang hy vọng cô làm thế. Bảo lũ phóng viên đó tiếp tục chờ đi.” Lần này ánh mắt hướng về phía tay vệ sĩ cao to đứng phía sau sảnh.

Cảnh sát trưởng hỏi, “Kayleigh này, nhắc lại đi - chính xác trên điện thoại cô đã nghe thấy gì?”.

“Chỉ là một đoạn trong bài hát của tôi.”

“Kẻ gọi đến, hắn ta hay ả ta, không nói gì à?” “Không. Chỉ phát bài hát thôi.”

Cảnh sát trưởng Gonzalez lại tiếp tục gọi một cuộc khác, nói chuyện một lát rồi cúp máy. “Dân biểu Davis đang ở đây. Tôi phải gặp ông ấy cùng nhóm nhân viên an ninh... Rất tiếc về sự mất mát của cô, Kayleigh.” Câu này được thốt ra một cách chân thành, kèm theo đó là hai bàn tay rắn chắc vỗ lên đôi vai cô bé. “Nếu có gì tôi có thể làm được, cứ cho tôi biết.”

Một ánh mắt trao đổi giữa người phụ nữ già với tay chánh thanh tra của bà ta, ý nói: Hãy làm những gì ông cần cho vụ này. Vụ ở đây là vụ lớn và Kayleigh là của chúng ta. Sẽ không có điều gì xảy ra với cô bé hết. Không điều gì hết.

Bà cảnh sát trưởng nhìn lướt qua Dance, nói tạm biệt rồi quay gót cùng hai cảnh sát.

Dance quay sang nói với Madigan, “Chuyên môn của tôi là thẩm vấn và phỏng vấn, Tranh tra ạ. Nếu ngài muốn nói chuyện với một nhân chứng hay nghi phạm nào, chỉ cần gọi tôi thôi”. Cô trao danh thiếp cho ông ta.

“Chuyện đó tôi tự lo được”, Madigan đề nghị. “Được rồi cô Kathryn.” Ông ta bỏ tọt tấm danh thiếp vào túi như một chiếc khăn tay dùng rồi.

“Ôi, đợi đã, buổi hội thảo đó”, Harutyun nói, nhíu mày. “Tại Salinas. Ngôn ngữ cơ thể, đúng không? Động lực học. Chính là cô.” “Nghiên cứu ý nghĩa cử chỉ, vâng.”

Anh ta quay sang Madigan. “Alberto và tôi đã dự hội thảo này năm ngoái. Rất hữu ích đấy. Ông cũng rất vui mà.”

“Buổi hội thảo”, Madigan lặp lại. “Vui. Phải rồi, thật vui khi biết tin. Tôi nghĩ... Hôm qua cô có trông thấy ai ở đây không, Kayleigh?”

“Chỉ là một cái bóng thôi”, cô gái đáp.

Ông ta mỉm cười. “Những cái bóng là do thứ gì đó để lại. Hoặc ai đó. Tại sao cô không nói chuyện với những người trong đoàn ở đây, Kathryn. Bất kỳ nhân viên nào ở trung tâm hội nghị nữa. Xem xem họ phải nói gì.”

“Việc đó tôi làm được, Thanh tra. Nhưng việc này giống thảo luận nhiều hơn. Tôi chắc chắn những người trong đoàn, hay bất kỳ ai ở đây sẽ đều hợp tác thôi. Thường tôi chỉ để tâm nếu có lý do cho rằng nhân chứng, hay nghi phạm nói dối, hoặc nếu không nhớ được các chi tiết quan trọng.”

“Và tôi hy vọng chắc chắn rằng chúng ta sẽ kiếm được ai đó để cô có thể vận dụng các kỹ năng hội thảo của mình, Kathryn ạ. Nhưng cho đến lúc đó, sẽ là sự giúp đỡ lớn lao nếu cô biết những người kia phải nói gì. Dĩ nhiên, cô không nên cảm thấy bị bắt buộc.”

Những kỹ năng hội thảo...

Cô đã bị qua mặt. Dù cho điều đó là cần thiết, nhưng nhiệm vụ nhỏ này nhằm mục đích đuổi khéo cô. Con chó đã đánh hơi thấy vài mảnh vụn thức ăn hấp dẫn trong buổi picnic, nhưng người ta chỉ quẳng cho nó một mẩu xương khô.

“Rất hân hạnh”, Dance nói. Cô rút chiếc iPhone của mình ra rồi bảo Kayleigh liệt kê tên tuổi tất cả những người trong đoàn, các nhân viên tại trung tâm hội nghị đã có mặt ở đây hôm qua, để nhập vào điện thoại từng người một.

Tay bác sĩ pháp y bước tới gần tay thanh tra cấp cao, hai người trao đổi trong im lặng.

Dance gọi Kayleigh, “Chị sẽ gặp em sau”. Đôi mắt người phụ nữ trẻ đau đớn đến nỗi không thể nhìn lâu. Dance vừa bước lên lối đi, một ý nghĩ vụt lóe trong đầu cô.

Chúa ơi.

Cô quay lại. “Kayleigh, cuộc gọi đêm qua! Kẻ gọi đến chỉ phát một đoạn lời thôi đúng không?”

“Đoạn đầu tiên. Và điệp khúc.”

“Và đoạn ấy nói về một nhà hát”, Dance nói.

“À vâng, đại loại vậy. Nó viết về một người của công chúng. Nhưng có đề cập đến một nhà hát.”

“Chị không biết kẻ nào đứng sau chuyện này”, Dance nói. “Nhưng nếu hắn là một kẻ rình mò giống như Edwin, chị nghĩ hắn sẽ còn tiếp tục giết người.”

“Ôi, Kathryn”, Kayleigh thì thầm. “Tiếp tục nữa à? Hắn có thể làm đau ai nữa sao?”

Tuy phạm tội giết người là việc làm hiếm hoi của những kẻ rình mò, nhưng kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên, tư vấn bồi thẩm đoàn và cảnh sát cho Dance biết rằng, khi tình hình leo thang thành một tội ác bạo lực, một kẻ ngoài cuộc có thể giết chết bạn cũng nguy hiểm hệt như một kẻ tội phạm nằm đúng ngay giữa hai thái cực này. “Cơ sở của rình mò là hành vi ám ảnh, lặp đi lặp lại. Chị nghĩ chúng ta nên giả sử rằng hắn sẽ gọi nhiều cuộc nữa, và nhiều người nữa sẽ bị nguy hiểm. Chị sẽ kết nối điện thoại của chị với điện thoại của em. Chị sẽ xem các đoạn khác của lời hát, tìm ra mục tiêu tiếp theo của hắn có thể sẽ là ai hoặc ở đâu.”

Madigan hỏi, “Nhưng tại sao một tội phạm lại làm thế? Hắn suy nghĩ kiểu gì vậy?”.

Dance đáp, “Tôi không biết. Một số những kẻ rình mò đơn giản mắc chứng loạn thần kinh”.

“Nghe có vẻ cường điệu nhỉ”, Madigan nói. Ông ta gần như bực dọc vì Dance khiến Kayleigh buồn.

“Tôi nghĩ điều đó quan trọng đấy.”

“Có lẽ cô cho là thế.” Tay chánh thanh tra nhận một cuộc gọi, nghe điện rồi quay sang Kayleigh. “Tin từ một trong số các nhóm tuần tra. Họ đã đi qua nhà cô, nhưng không thấy hắn lẫn xe của hắn.”

“Vậy hắn đâu, hắn đã đi đâu?”, Kayleigh hỏi, giọng hốt hoảng. “Họ không biết.”

Madigan xem đồng hồ đeo tay. Ông ta sai Harutyun ra ngoài tuyên bố với đám phóng viên. “Đừng cho họ bất kỳ thông tin nào cụ thể cả, chỉ nêu tên của Bobby thôi. Vẫn còn đang điều tra. Rõ ràng là tai nạn. Cậu biết thủ thuật rồi đấy. Đưa mọi người ra khỏi đây đi.” Madigan rõ ràng không cho rằng đây là nhiệm vụ của Phó Cảnh sát trưởng Stanning.

Ông ta cũng đuổi nốt cả Dance, bằng giọng sốt ruột và lạnh lùng. “Và bây giờ nếu có thể tham gia thẩm vấn, tôi chắc chắn sẽ rất biết ơn, cô Kathryn.”

Dance ôm chầm lấy Kayleigh một lần nữa. Sau đó cùng Harutyun bước ra cửa.

“Cảm ơn cậu đã nói với ông ấy về chuyện dàn đèn, Thanh tra Harutyun.”

“Có gì đâu. Gọi tôi là Dennis được rồi.” “Kathryn.”

“Tôi nghe rồi.” Một câu nói vô cảm.

Cả hai cùng gật đầu với Darthur Morgan đang buồn rười rượi khi đi qua. Anh ta chỉ rời mắt khỏi Kayleigh trong chưa đầy một giây.

Chỉ mất vài phút hai người đã đi qua cửa ra vào của khu tiện ích. Dance thầm biết ơn khi lại được bước vào bầu không khí nóng nực, dù đang đổ mồ hôi. Cho dù khuôn mặt vuông của Harutyun tỏ rõ vẻ khó chịu. Đường nét đôi vai của cậu ta cũng thay đổi. Cậu ta đang nhìn đám phóng viên cùng những chiếc xe truyền hình. Dance hiểu cậu ta thà đi truy đuổi tội phạm trong một con hẻm tối om, còn hơn đi giải quyết vụ này. Tiếng nói của công chúng, có lẽ vậy. Một nỗi sợ hãi chủ yếu và phổ biến.

Dance bước chậm lại, gõ một địa chỉ email vào điện thoại của mình, rồi vừa đi vừa gửi. “Thanh tra?”

Người đàn ông thân hình vuông vắn dừng lại, mệt mỏi nhưng dường như thấy thích thú với bất kỳ sự chậm trễ nào trước khi đối mặt với truyền thông.

Cô nói tiếp, “Tôi vừa tải xuống một tập hợp các lời hát - ca khúc của Kayleigh, chính là ca khúc cô ấy đã nghe trên di động tối qua”.

Có vẻ cậu ta không hiểu chuyện này sẽ dẫn tới đâu. “Và tôi vừa gửi một bản sao sang cho Bộ phận Thanh tra. Người nhận là cậu đấy.”

“Tôi sao?”

“Tôi thực lòng rất biết ơn nếu cậu xem qua đoạn lời thứ hai - phải, xem hết đi nhưng nhớ xem đoạn lời thứ hai trước - và dựa trên những lời hát này, cho tôi biết chúng có thể gợi ý cho cậu bất kỳ địa điểm nào, nơi kẻ sát nhân có thể quyết định giết chết ai đó. Giống như một nhà hát trong đoạn đầu. Có thể không đoán ra được nơi nào cụ thể, nhưng nếu có thể thu hẹp một chút phạm vi tìm kiếm, chúng ta có thể có khởi đầu tốt nếu hắn gọi lại.”

Một thoáng ngập ngừng. “Tôi có thể cùng kiểm tra với Chánh Thanh tra Madigan.”

Dance chậm rãi nói, “Cậu có thể, tất nhiên rồi”.

Harutyun vẫn nhìn đám phóng viên mà không phải cô. “Chánh thanh tra có một đơn vị giám định xuất sắc nhất thung lũng này, tốt hơn cả ở Bakersfield. Tỷ lệ phần trăm bắt giữ và kết tội của ông ấy đứng đầu bang đấy.”

“Tôi có bảo ông ấy không giỏi đâu”, cô nói.

Mắt Harutyun mải dò xét đám phóng viên mà không nhìn cô. “Tôi biết ông ấy sẽ đánh giá cao nếu cô gửi ông ấy báo cáo từ các nhân chứng này.”

Dance nói chắc nịch, “Hãy xem qua các lời bái hát đi. Xin cậu”. Tay thanh tra nuốt khan, không có phản ứng gì ngoài việc miễn cưỡng bước ra ngoài để gặp bầy sói đói.