• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 9

P

HẢI CHĂNG THỰC SỰ chỉ có một nạn nhân?

Đang kéo vào khu đỗ xe của trung tâm hội nghị, nhằm phía cửa ra vào sân khấu, Dance để ý thấy xe cấp cứu và nhân viên an toàn công cộng nhiều hơn mức cần thiết. Hai tá người bước đi chậm rãi, thoải mái đang nói chuyện với nhau hoặc nói trên bộ đàm, mang theo thiết bị có vết trầy xướt, màu xanh dương, đỏ hoặc vàng - các sắc màu của đèn giao thông và đồ chơi trẻ con.

Bốn xe cứu hỏa, hai xe cứu thương, tám xe tuần tra cảnh sát và một vài xe không hề có dấu hiệu gì bên ngoài.

Cô tự hỏi lần nữa liệu thông tin của TJ có chính xác hay không? Hay còn nhiều người nữa chết?

Cô lái xe đến bên cạnh chiếc Dodge, không có dấu hiệu bên ngoài nhưng nổi bật, đỗ lại và xuống xe. Một phụ nữ mặc đồng phục phó cảnh sát trưởng nhìn theo Dance, chữ C. STANNING được đóng dấu trên tấm kim loại gắn trên bộ ngực căng tròn của cô ta. Tóc cô ta cũng túm chặt bằng dây chun màu xanh thành đuôi ngựa ngộ nghĩnh và kỳ cục.

“Cần tôi giúp không?”

Dance chìa thẻ CBI của mình ra, người phụ nữ dường như biết nó được làm bằng gì. “Cô... có việc ở Sacramento sao?”

Dance suýt nữa bảo rằng cô đến đây nghỉ mát, và tin rằng mình quen biết nạn nhân. Nhưng thi hành luật pháp là một thế giới nơi bản năng thắng thế - khi đối phó với cả những nghi phạm và đồng minh của chúng. Nên cô chỉ nói, “Chưa đâu. Tôi tình cờ đi ngang qua thôi”.

Stanning đang sắp xếp lại những lời này, có lẽ liên quan đến các chỉ thị riêng từ cấp trên, rồi nói, “Được rồi”.

Dance đi tiếp vào trong trung tâm hội nghị xây bằng bê tông nhạt. Một luồng sáng chói gắt quất thẳng vào mặt khi cô đến gần. Cô vội lẩn vào trong bóng râm nhưng lối đi này rất khó chịu: Bầu không khí giữa hai bức tường cao dẫn đến các cửa ra vào mang mùi chết chóc và ngột ngạt.

Khi cô bước vào trong chưa đầy một giây, mùi hôi thối, ghê tởm đã hoàn toàn lấn át cái dễ chịu của điều hòa.

Kathryn Dance đã làm nhân viên thi hành luật pháp được vài năm, đã có mặt ở hàng trăm hiện trường tội ác. Làm điều tra viên của CBI, hiếm khi cô là người phản ứng đầu tiên và không tiến hành khám nghiệm pháp y; phần lớn những gì kinh khủng thường đã được dọn dẹp lúc cô đến nơi. Máu được lau sạch, các xác chết bọc trong vải dầu giặt được, các phần cơ thể được phục hồi và lập danh mục.

Thế nên mùi thịt và tóc cháy ngoài dự kiến xuất hiện hệt như một cú đấm vào bụng.

Cô không ngần ngừ mà trấn tĩnh lại ngay, vượt qua cơn choáng váng, và bằng cách nào đó kiểm soát cơn buồn nôn. Cô bước vào một khu rất rộng đoán chừng đủ chỗ cho ba mươi nghìn người. Toàn bộ các đèn trần đã bật hết, phơi bày lối trang trí xấu xí và nhàm chán. Như thể một vở kịch hay một buổi hòa nhạc đã kết thúc, các nhân viên quảng cáo đang háo hức mời mọc khán giả quay vào hành lang mua đĩa CD và đồ lưu niệm.

Trên sân khấu và sàn chính là mười hai người mặc các loại đồng phục thực thi luật pháp, chữa cháy và EMS khác nhau.

Trèo lên sân khấu, cô nhập bọn với một nhóm đang đứng ở mép sân khấu, nhìn xuống khoang nhạc. Chính đây là nơi bốc lên mùi khói hôi hám kinh khủng. Chậm rãi và cố gắng kiềm chế không nôn, cô tiếp tục bước đến.

Cô tự hỏi đã xảy ra chuyện gì? Nhớ lại dàn đèn rơi hôm qua. Từ thái độ và cái đảo mắt, Dance ngay lập tức nhận ra có hai sĩ quan luật đều mặc đồng phục nâu vàng, cấp cao hơn những người khác. Một là người phụ nữ gần năm mươi tuổi với mái tóc dài và gương mặt rỗ. Với những nét đặc trưng Latin, dáng người bà ta chắc nịch, thế đứng cho thấy bà ta không thoải mái với bộ đồng phục - quần bó và áo choàng bó sát người, phình ra ở phần eo lưng, phủ lên những đường nét phì nhiêu.

Người đàn ông mà bà ta đang nói chuyện là người Caucasian1, cho dù có làn da sẫm màu rám nắng. Dáng người ông ta cũng chắc nịch nhưng tích mỡ ở bụng, phình tướng lên trên hai hông và đôi chân mảnh khảnh. Gương mặt to tròn chằng chịt nếp nhăn. Tư thế của ông ta - rướn về phía trước, hai vai gồng lên - và đôi mắt bình thản và lấc láo cho thấy tính cách ngạo mạn và khó gần. Tóc ông ta đen và dày. Ông ta mang một khẩu súng lục Colt nòng dài, trong khi đa số người khác hay giắt bên hông khẩu Glock bán tự động, vốn là điều bắt buộc trong đám nhân viên thực thi pháp luật tại California.

1 Người thuộc chủng tộc người da trắng.

Phải, cô đã đoán đúng: Ông ta là P. K. Madigan, chánh thanh tra. Cuộc đối thoại bị chậm lại khi họ quay ra nhìn người phụ nữ mảnh mai, mặc quần jean và áo khoác thể thao đang sải bước về phía mình.

Madigan cộc cằn hỏi, “Cô là...?” theo kiểu chẳng muốn nói những lời này chút nào. Ông ta nhìn một cách nham hiểm qua vai cô, về phía người có thể đã cho phép cô xâm phạm lãnh địa bên ngoài của mình.

Dance để ý người phụ nữ tên là Gonzalez, cảnh sát trưởng. Cô xưng tên rồi chìa thẻ, cặp đôi phụ trách vụ án này cùng xem xét rất kỹ.

“Tôi là Cảnh sát trưởng Gonzalez. Đây là Chánh Thanh tra Madigan.” Quyết định nói tên, không kèm họ trong lời giới thiệu thường là cố gắng khẳng định quyền lực. Dance giờ đây đơn thuần chỉ lưu ý lựa chọn này. Cô không phải ở đây để so đo về sức mạnh.

“Văn phòng của tôi có gọi điện báo vụ án mạng. Tôi tình cờ có mặt ở vùng này vì một việc khác.”

Có thể chính thức, có thể không. Cứ để mặc bà cảnh sát trưởng và tay thanh tra này tha hồ mà đoán.

Dance nói thêm, “Tôi cũng là bạn của Kayleigh Towne. Khi nghe nói rằng nạn nhân là người trong nhóm của cô ấy, tôi vội đến đây ngay”.

“Vâng cảm ơn nhiều, cô Kathryn”, Madigan nói.

Gọi họ của người đối diện cũng là cố gắng loại bỏ quyền lực. Nét thoáng qua trong ánh mắt Gonzalez trước lời hạ nhục yếu ớt này - không hề xuất hiện trong ánh mắt Madigan - cho Dance biết nhiều điều về chánh thanh tra. Ông ta đã tự lập ra một phòng ban chính tại FMCSO.

Tay thanh tra nói tiếp, “Nhưng chúng tôi không cần bất kỳ ai ở CBI dính vào vụ này. Cô nói sao, cảnh sát trưởng?”.

“Tôi nghĩ là không”, Gonzalez đáp, nhìn thẳng vào mắt Dance. Đó là một cái nhìn có sức quyến rũ - không giống ánh mắt của Madigan - nó không xuất phát từ sự phân biệt về giới tính hoặc thẩm quyền, mà là quyết tâm của người phụ nữ không thèm nhìn một dáng người có lẽ nhỏ hơn bà ta gấp bốn lần. Không cần biết cấp bậc hoặc chuyên môn của mình là gì, chúng ta trước tiên là những con người yếu ớt.

Madigan nói tiếp, “Cô nói cô đến đây vì một việc khác? Sáng nào tôi cũng kiểm tra rất kỹ các liên cơ quan, nhưng không phát hiện thấy bất kỳ hoạt động nào của Cục ở đây. Dĩ nhiên, họ - cô - không phải lúc nào cũng nói với chúng tôi”.

Cô đã bị ông ta nắm thóp. “Chuyện riêng.” Dance thẳng tiến về phía trước. “Nạn nhân là Bobby Prescott, người phụ trách nhóm nhân viên kỹ thuật phải không?”

“Đúng vậy.”

“Có ai bị thương không?”

Madigan không muốn trả lời nên cố tình quay sang to nhỏ với người cấp phó đừng cạnh. Ông ta mặc kệ cấp trên muốn nói chuyện với kẻ lạ mặt ra sao thì nói.

Cảnh sát trưởng Gonzalez mớm lời, “Chỉ có Bobby thôi”. “Đã xảy ra chuyện gì?” Madigan lại tham gia cuộc đối thoại. “Chúng ta đang đứng trên sân khấu tạm thời. Đến lúc này thì chưa chắc chắn.” Rõ ràng ông ta không muốn cô ở đây. Nhưng vì cô làm ở cơ quan cấp cao, nên ông ta miễn cưỡng tỏ ra tôn trọng. Dance là một con chó lớn đang lang thang vào một buổi picnic - dù không hoan nghênh nhưng không ai dám xua đuổi vì nó quá nguy hiểm.

“Nguyên nhân tử vong là gì?”

Ngừng một lúc, Gonzalez đáp, “Anh ta đang làm việc gì đó trên sân khấu đêm qua. Hình như bị trượt chân rồi ngã xuống dưới, một dàn đèn rớt trúng người anh ta. Các đèn trên dàn đèn đều sáng. Người anh ta bắt lửa. Nguyên nhân tử vong do mất máu và bị bỏng nặng”.

Chúa ơi, một cái chết khủng khiếp.

“Anh ta phải bị cháy mất một lúc. Chuông báo động không kêu sao?”

“Các thiết bị báo khói dưới kia, ở chỗ ngồi của ban nhạc, không hoạt động. Chúng tôi chẳng biết tại sao.”

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô là Edwin Sharp đang liếc nhìn Bobby Prescott. Với nụ cười giả tạo, cùng đôi mắt để lộ khao khát biến anh chàng kỹ thuật viên thành cát bụi.

“Hai người nên biết...”

“Về Sharp, kẻ rình mò của chúng ta?”, Madigan hỏi. “À, vâng.”

“Một trong số các kỹ thuật viên trong nhóm, Tye Slocum, có kể với tôi về biến cố ngày hôm qua tại quán Cowboy Saloon.”

Dance mô tả lại những gì mình chứng kiến. “Bobby đe dọa Edwin hai lần. Hắn có thể biết Bobby sẽ quay lại đây vào tối muộn hôm qua để chỉnh sửa một số thiết bị hư hỏng. Lúc đó sẽ rất muộn vì anh ấy phải đến Bakersfield lấy một vài thứ.”

Madigan lơ đãng nói thêm, “Edwin nằm trong tầm theo dõi của chúng tôi. Chúng tôi biết hắn đang thuê nhà gần Công viên Woodward, phía bắc thành phố, trong một tháng”.

Dance nhớ lại Edwin chẳng hề muốn giấu hắn đang ở đâu. Cô chỉ tò mò tại sao hắn lại thuê trong thời gian dài như thế.

Dance cũng để ý thấy cả Madigan và chính cô đều gọi kẻ rình mò bằng họ; chuyện thường thấy khi đối đầu với các nghi phạm ED, có vấn đề về mặt cảm xúc tiềm năng. Dance tự nhắc mình bất kể họ dùng tên gì, người thanh niên này đều không hề được tôn trọng.

Chánh thanh tra nhận được một cuộc gọi. Sau đó ông ta quay lại với Dance, cho dù chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn. Cùng với một nụ cười chỉ thoáng qua rất nhanh - giả tạo không kém nụ cười của Edwin, ông ta nói, “Rất cảm ơn cô đã ghé qua. Chúng tôi sẽ gọi ngay cho CBI nếu có gì cần”.

Dance nhìn lên sân khấu, bầu không khí như sương mù phía trên khoang nhạc.

Gonzalez đề nghị, “Xin tạm biệt”.

Bất chấp đã nghe thấy lời tạm biệt phục vụ hai mục đích, nhưng Dance vẫn chưa muốn rời đi. “Dàn đèn rơi xuống như thế nào?”

Cảnh sát trưởng đáp, “Có thể là bị kéo rơi theo khi anh ta ngã xuống. Sợi dây, cô biết đấy”.

“Có phải là dãy đèn đa mạch không?”

Madigan lẩm bẩm, “Không biết đấy là đèn gì. Cô nhìn xem”, câu cuối cùng được nói ra với một chút hàm ý thách thức.

Dance làm theo. Phải nhìn cảnh này thật sự khó chịu: một các xác cháy đen! Đúng rồi, thiết bị đó là dàn đèn gồm bốn bóng.

“Có thể nó chính là dàn đèn đã rơi ngày hôm qua.”

“Tye có nói đến chuyện này”, Madigan nói. “Chúng tôi cũng đang xem xét.” Rõ ràng ông ta đang ngày càng mệt mỏi với cô. “OK, thế được rồi.” Ông ta dợm quay đi.

“Làm thế nào dàn đèn rớt xuống được?”

“Mấy con đai ốc tai hồng bị lỏng chẳng hạn?” Ông ta hất đầu về phía giàn giáo.

Dance nói, “Và tôi tự hỏi tại sao Bobby bị ngã. Không giống kiểu sơ ý”. Dải băng cách ly màu vàng cho thấy rõ mép sân khấu.

Madigan ngoái nhìn qua vai, nói bằng giọng khinh thường, “Hỏi nhiều quá, chắc thế”.

Một giọng phụ nữ to tiếng từ phía sau sảnh vọng đến. “Không... không, không!” Lần cuối cùng từ đó được lặp lại, nó biến thành tiếng thét. Bất chấp bầu không khí nóng bỏng, nhớp nháp trong sảnh, Dance vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt.

Kayleigh Towne lao như tên bắn xuống lối đi, nơi người bạn của cô hứng chịu cái chết thảm khốc.