• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giai điệu tử thần
  3. Trang 76

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 75
  • 76
  • 77
  • More pages
  • 88
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 75
  • 76
  • 77
  • More pages
  • 88
  • Sau

Chương 67

N

GÀY CỦA sô diễn.

Ban nhạc từ Nashville đã đến từ chín giờ sáng và tới thẳng trung tâm hội nghị này, nơi Kayleigh và đội ngũ kỹ thuật đang chờ. Họ vào việc ngay lập tức.

Sau hai tiếng đồng hồ, Kayleigh kêu mọi người nghỉ ngơi. Ở hậu trường, cô pha trà và gọi cho Suellyn, sau đó nói chuyện với Mary-Gordon; chị ấy sắp đưa con bé đi mua sắm. Con bé muốn tậu bộ váy mới để mặc cho buổi hòa nhạc.

Sau khi ngắt máy, cô lại luyện đánh cây đàn Martin cổ thêm chút nữa, bằng những miếng gảy Edwin tặng.

Cô rất thích chúng. Những tay chơi guitar hàng đầu như Doc Watson, Norman Blake, Tony Rice cùng Bishop Towne không bao giờ dùng mấy miếng gảy hình tam giác to mềm; những nghệ sĩ bậc thầy thực sự sử dụng những miếng nhỏ, cứng như thế này. Kayleigh còn hơn cả một người chơi guitar thùng, nhưng cô vẫn thích sự kiểm soát và....

Một giọng nói làm cô giật bắn mình. “Thấy thế nào?”, Tye Slocum hỏi. Anh ta xuất hiện lặng lẽ chẳng hiểu từ đâu, bất chấp khổ người của mình. Đôi mắt anh ta dán vào nhạc cụ.

Kayleigh mỉm cười. Kỹ thuật guitar liên quan đến chiều cao của dây so với bàn phím. Một số cây guitar có bu lông hoặc đai ốc có thể vặn để thay đổi kết cấu đàn dễ dàng. Riêng đàn Martin thì không; để tiến hành sự điều chỉnh này đòi hỏi nhiều công sức và kỹ năng.

“Hơi trầm. Tôi đang cố gắng chỉnh lên nốt Rê.”

“Tôi có một cái xương đàn để thay đổi”, anh nói. “Tôi vừa tìm thấy mấy mẩu xương. Cũ lắm rồi. Chúng ngọt ngào lắm đấy.” Xương đàn, bộ phận thiết yếu đối với giai điệu của đàn, là thanh màu trắng trên ngựa đàn truyền âm thanh từ dây đàn vào thân đàn. Về mặt âm học thì chất liệu tốt nhất là ngà voi cứng của loài voi hoang dã; ngà voi mềm là chất liệu tốt tiếp theo - từ những con voi lớn châu Phi. Xương là chất liệu tốt thứ ba. Cả hai loại ngà voi đều có sẵn - một số hợp pháp, một số thì không - nhưng Kayleigh không chịu sử dụng ngà voi, cũng không cho phép bất kỳ ai trong ban nhạc dùng. Cho dù Tye có những nguồn cung cấp xương cổ rất phong phú cho ra âm thanh gần đạt mức hay.

Ngừng một lát. “Chỉ tự hỏi: Có phải anh ta sẽ kết hợp vào đêm nay không?” Một cái liếc mắt sang hành lang kiểm soát phía sau, nơi Barry Zeigler ngồi đó, tai đeo cặp tai nghe vỏ cứng, hai tay đang múa trên bàn điều khiển.

“Ừ.”

Tye càu nhàu, “Được rồi. Tất nhiên. Anh ta giỏi mà”.

Bobby Prescott không chỉ là trưởng nhóm kỹ thuật đường phố mà còn biết xử lý yêu cầu của công việc pha trộn âm thanh, chuyên môn của bố anh ấy tại những buổi trình diễn trực tiếp. Bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể chỉnh dàn điều khiển âm thanh Midas XL8 khổng lồ, phức tạp - bản thân Tye cũng làm rất tốt - nhưng cô đã quyết định mời Barry Ziegler, miễn là ông vô tình ở trong thành phố. Nhà sản xuất của cô đã bắt đầu kinh doanh với vai trò nhân viên trên sân khấu, khi giấc mơ làm ngôi sao nhạc rock của ông không thành. Không ai làm tốt hơn Barry trong việc chỉnh sửa cả FOH - âm thanh - phía trước nhà - đi kèm với vị trí loa trên sân khấu: Âm thanh ban nhạc nghe thấy thông qua các vị trí loa.

Slocum tản bước đến vị trí làm việc của anh với những bộ cộng hưởng, dây đàn, ampli và công cụ. Kayleigh bước ra ngoài sân khấu. Buổi diễn thử được tiếp tục.

Ban nhạc của cô là do những nghệ sĩ đã cống hiến cả cuộc đời chuyên nghiệp của họ cho âm nhạc thành lập. Dĩ nhiên ngoài kia không thiếu những người tài, nhưng Kayleigh đã rất nỗ lực tập hợp được những người hiểu cô, hiểu những ca khúc của cô và tinh thần cô muốn hướng tới. Những con người có thể làm việc với nhau ăn ý; đó mới là điều quan trọng và thiết yếu. Có vài nghề nghiệp liên quan như sáng tác nhạc hòa tấu, nếu thiếu đi sự đồng điệu tuyệt đối giữa các nghệ sĩ trình diễn, những ca khúc hay nhất thế giới và người đứng đầu tài năng nhất sẽ không thể thành công.

Kevin Peebles là tay guitar chính, một người đàn ông gầy còm, dễ tính tầm ba mươi tuổi, với mảng da đầu nâu đỏ lấp lánh những giọt mồ hôi dưới ánh đèn. Anh đã làm rocker được vài năm, trước khi quay về với tình yêu thực sự của mình - nhạc đồng quê, một thể loại không phải đại diện cho truyền thống của gia đình anh.

Người hát giọng trầm đồng thời là ca sĩ hát đệm là Emma Sue Granger, một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất mà Kayleigh từng thấy. Với mái tóc dài đen nhánh buông chấm vai, thi thoảng được điểm tô lộng lẫy bằng những sợi tóc tết hoa, Granger mặc áo len dài tay bó sát tự đan và quần da. Khán thính giả của Kayleigh 60 phần trăm là phụ nữ nhưng vì lợi ích của bốn mươi phần trăm còn lại, Emme Sue dành rất nhiều thời gian trên sân khấu.

Đội chiếc mũ cao bồi bằng rơm xác xơ, vành mũ được cuộn thành gần như một cái ống, mặc áo sơ mi kẻ ca rô và quần jean xanh cũ, Buddy Delmore chơi cây guitar thép pedal của ban nhạc, thứ công cụ mềm mại, quyến rũ mà Kayleigh với tất cả tài năng của cô không bao giờ chơi nổi. Cô nghĩ rằng bất kỳ ai có thể làm chủ được một cây đàn này, thì người đó là thiên tài. Ông cũng chơi được các cây guitar thép National và Dobro có âm thanh đặc biệt. Người đàn ông đến từ Tây Virginia này đã sáu mươi nhăm tuổi và chơi nhạc nhằm hỗ trợ tình yêu thực sự của ông: nuôi gà. Ông có tám đứa con, đứa nhỏ nhất mới lên hai.

Tay trống là người mới gia nhập nhóm, Alonzo Santiago xuất thân từ khu phố nói tiếng Tây Ban Nha tại Bakersfield. Ông ta có khả năng tạo ra giai điệu bằng bất kỳ thứ gì có thể cầm lên, hoặc chạm vào. Điều này quá tuyệt vời đối với Kayleigh, cô có thể đi theo giai điệu một cách hoàn hảo, nhưng phải dựa vào những người sáng tạo và duy trì giai điệu đó. Santiago là một trong những ông bố bà mẹ điên rồ thực sự đã sắm hẳn cho con cái mình các dàn trống. Để rồi lại thất vọng khi biết rằng con gái ông mơ được lái xe đua NASCAR, còn con trai muốn làm nghệ sĩ vẽ truyện tranh.

Thành viên khác trong ban nhạc, một phụ nữ mạnh mẽ, tóc đỏ, mặt tròn tầm tuổi bốn mươi, là cả một “dàn nhạc”. Sharon Bascowitz là một trong những người có thể cầm bất kỳ nhạc cụ nào, kể cả thứ nhạc cụ cô chưa từng thấy và chơi nó như một nghệ sĩ bậc thầy. Kèn saxophone, cello, harpsichord, đàn mộc cầm, sáo thổ dân Nam Mỹ v.v... bất kể cái gì Sharon đều có thể chơi. Luôn luôn xuất hiện lộng lẫy trong ba hoặc bốn lớp vải loang màu và viền ren rực rỡ, tòng teng là các món đồ trang sức giả lấp lánh, người phụ nữ này cũng dễ tổn thương như Emma Sue nhút nhát.

Buổi diễn thử không hề trang trọng; họ đã thực hiện nó quá thường xuyên, có lẽ diễn thử không cần thiết nữa. Tuy nhiên, họ có thứ tự bài hát mới và Kayleigh bổ sung thêm các bản chơi lại của Patsy Cline và Alison Krauss/Robert Plant, thêm vào đó là hai bài hát mới mà cô đã fax cho ban nhạc đêm qua. Một bài dành tặng cho Bobby; Kayleigh quyết định sẽ không nhắc đến tên Alicia.

Họ đã hoàn thành nhạc phẩm “Em Thích (Rock ‘n’ Roll)” giọng khàn và vui nhộn, cô nhìn về phía Barry tại bàn điều khiển. Ông giơ ngón tay cái lên với cô. Ông hài lòng. Cô cũng vậy. Kayleigh tuyên bố với ban nhạc và đội kỹ thuật viên, “Được rồi, tôi nghĩ bây giờ thế là đủ rồi; tập hợp lại lúc sáu giờ để kiểm tra âm thanh lần cuối.”

Căn cứ theo Chúa tể Trình diễn, Bishop Towne, bạn không bao giờ có thể diễn thử quá thường xuyên, nhưng có thể diễn thử quá nhiều. Giờ thì họ cần phải nghỉ để những ý tưởng mới được nung nấu.

Cô trả lại cây Martin cho Tye Slocum để gắn vào xương đàn mới, hớp nhanh một ngụm trà đá nữa rồi cầm điện thoại lên. Lưỡng lự một lúc, rồi thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng cô đã làm một chuyện mà cho đến ngày hôm nay, cô vẫn không thể hình dung nổi.

Kayleigh Towne đã gọi Edwin Sharp.

“A lô?” Giọng gã nghe vẫn hơi chênh chao. “Chào, tôi, Kayleigh đây.”

“À chào.”

“Anh vẫn đang ở trong viện à?”

Gã cười, “Không nghĩ rằng tôi thực sự được nghe em gọi. Không. Tôi ra viện rồi”.

“Anh thấy sao rồi?” “Đau, đau và đau.”

“Tôi hy vọng anh đủ sức khỏe để tham dự sô diễn”, cô nói chắc nịch. “Tôi có vé cho anh rồi.”

Im lặng một lúc, cô tự hỏi liệu gã có từ chối không. Nhưng gã đáp, “Được. Cảm ơn em”.

“Tôi phải đi rồi. Gặp anh vào bữa trưa nhé?”

Cô có thể đặt bữa trưa tại gian hàng bộ phận bán lẻ đặt trước nhưng thế nhỏ mọn quá, xét đến những gì gã đã làm vì cô. Cô đã hòa giải với Sheri; cô cũng có thể làm điều tương tự với Edwin.

Gã nói, “Tôi sắp phải đến gặp Cảnh sát Madigan để báo cáo với họ. Nhưng phải hai giờ cơ. Tôi nghĩ vậy. Tất nhiên rồi”.

Gã đề nghị một quán ăn rẻ tiền mình hay lui tới. Cô đồng ý rồi cả hai ngắt máy. Kayleigh đi thẳng đến cửa ra vào sân khấu, liếc nhìn Tye Slocum. Anh ta đã tháo tung dây của cây đàn Martin và đang giũa trên xương đàn mới. Anh chăm chú vào nhiệm vụ như một nghệ sĩ điêu khắc đang hoàn tất kiệt tác của mình.

Rồi cô ngước mắt lên nhìn vào thiên đường tối tăm, âm u của trung tâm hội nghị. Kayleigh đã thức dậy vào sáng hôm đó tại nhà của bố, nghĩ rằng buổi hòa nhạc là điều cuối cùng cô muốn. Thậm chí cô đã cân nhắc chuyện dùng khói từ vụ cháy nhà làm cái cớ để hủy bỏ, thông báo rằng cổ họng vẫn bị sưng, cho dù nó đã ổn từ lâu. Nhưng một khi cô đã đến đó, chào đón các thành viên ban nhạc, xắn tay vào việc và bước ra sân khấu, thái độ của cô đã thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ cô không thể đợi đến buổi hòa nhạc nữa. Không điều gì ngăn cản cô dâng tặng cho khán thính giả sô diễn tuyệt vời nhất họ từng thấy.