• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải mã thiền định và giải thoát - Chìa khóa chứng ngộ của Đức Phật
  3. Trang 38

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 66
  • Sau

I. Chín tầng hỷ lạc bậc cao - Kinh Laṭukikopama

Chín tầng bậc vui vẻ

Xả bỏ cảnh giới thấp, tìm cầu cảnh giới vi tế, lần lượt tu chứng chín tầng bậc định

Trong Kinh Laṭukikopama, Đức Phật phân biệt tứ thiền từ hai góc độ, thứ nhất là từ mức độ của lạc thọ, thứ hai là từ dao động hoặc bất động. Từ khía cạnh khổ lạc thọ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là bốn loại lạc thọ vi tế dần dần, cũng có nghĩa là lạc ly dục (nekkhamma-sukha), lạc viễn ly (paviveka-sukha), lạc đoạn diệt (upasama-sukha), lạc chánh giác (sambodhi-sukha). Đức Phật dạy rằng bốn loại lạc này nên cầu có được, nên thiết lập, nên tu tập, không nên sợ hãi; đối lập với chúng là ngũ dục lạc không nên cầu có, không nên thiết lập, không nên tu tập, nên sợ hãi.

Từ khía cạnh có dao động hay không thì thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba là dao động, thiền thứ tư là bất động. Tầm tứ của thiền thứ nhất chưa bị đoạn diệt cho nên là dao động. Hỷ thọ và lạc thọ của thiền thứ hai chưa bị đoạn diệt cho nên là dao động. Xả thọ và lạc thọ của thiền thứ ba chưa bị đoạn diệt cho lên là dao động. Chỉ có thiền thứ tư là không dao động.

a110

a111

a113

Đối với sự tu tập chín tầng bậc thiền định này, Đức Phật dạy rằng những vị đã chứng đắc thiền thứ nhất không nên mải vui đắm đuối vào thiền thứ nhất, cần phải xả bỏ thiền thứ nhất để chứng nhập thiền thứ hai. Những vị đã chứng đắc thiền thứ hai cũng cần phải xả bỏ thiền thứ hai để chứng đắc thiền thứ ba. Và cũng tương tự như vậy, những vị chứng đắc thiền thứ ba, thiền thứ tư, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đều cần phải lần lượt xả bỏ từng tầng bậc thiền thấp hơn để chứng nhập vào thiền định ở cấp độ cao hơn.

Bằng phương pháp vận hành, xả bỏ các thiền định ở tầng thấp để tìm cầu thiền định vi tế ở cảnh giới cao hơn như trên, các hành giả có thể dần dần từ tứ thiền chứng nhập vào tứ xứ, cho đến chứng nhập tưởng thọ diệt định. Thế Tôn không ngăn cản các đệ tử học theo phương pháp thiền mà các đạo khác tu tập thời Đức Phật, vì Ngài đã nhìn thấy cả ưu và khuyết điểm của các phương pháp này. Không những thế, Thế Tôn còn chỉ ra một cách chính xác tướng chân thực của các tầng bậc thiền định ấy.

Điều chúng ta quan tâm là Thế Tôn đã vận dụng phương pháp thiền này như thế nào để thành tựu Thánh đạo - Bồ đề đạo. Trong kinh này, Đức Phật chỉ nói rằng có thể dùng phương pháp này để chứng nhập chín tầng bậc định nhưng không đề cập đến giải thoát, Niết bàn. Ở kinh sau, Tiểu Kinh Thí Dụ Lõi Cây mới nhắc đến chín tầng bậc định hỗ trợ cho việc chứng đắc hiện pháp Niết bàn.

a112

Đọc nhiều hơn

1. Trung Nikāya Pāli, Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy, M.I.447~456, Majjhima Nikāya no.66 Laṭukikopama Sutta.

2. Hán dịch, Kinh Trung A Hàm, Kinh Gia Lâu Ô Đà Di, T1.740c~743c.

3. Bản dịch tiếng Anh, The Simile of the Quail, The Middle Length Discourses of the Buddha, trang 551~559, Tỳ kheo Ñāṇamoli và Tỳ kheo Bodhi dịch, Sri Lanka: BPS, 1995.

Hiểu biết nhiều hơn

Ít nhất có ba kinh liên quan đến Udāyi:

Kinh Mahā-sakuludāyi nói về việc vì sao các đệ tử lại cung kính Thế Tôn. Lúc đó Udāyi vẫn còn là một du sĩ;

Kinh Cūḷa-sakuludāyi đề cập đến con đường dẫn tới thế giới Cực lạc. Ba thiền trước là con đường, còn thiền thứ tư là Cực lạc. Lần này Udāyi đã quy y với Đức Phật;

Kinh Laṭukikopama nhắc đến việc Thế Tôn đã đoạn trừ bao nhiêu khổ và cho chúng ta bao nhiêu lạc. Lúc này Udāyi đã tu hành được một thời gian, nhưng vẫn còn rất khổ não.

Ba kinh này ghi chép lại việc Udāyi đã dần dần hiểu Đức Phật được tôn kính trong lòng các đệ tử như thế nào, từ đó nhận thức được đạo giải thoát của Thế Tôn là thù thắng, cuối cùng là những khó khăn ông ta gặp phải khi tu tập một cách chân chính.

a94