Quân tới viện khám qua vết thương, hắn được bác sĩ chẩn đoán là giãn dây chằng, nếu lúc đó mạnh tay hơn chút nữa, có thể sẽ phải phẫu thuật để nối lại. Thời gian nghỉ ngơi hồi phục kéo dài trong nửa tháng, đấy là nếu hắn chịu để cho vết thương ổn định, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện như thế. Quân đã gọi người tới phong tỏa nhà thờ trên đường Nguyễn Trãi, hắn báo với bên cảnh sát rằng trong đó có một tên giết người hàng loạt nguy hiểm.
Nhưng khi cảnh sát tới, nhà thờ đang có rất nhiều công nhân hoạt động, theo như tìm hiểu thì nơi này vừa được một doanh nhân thầu lại cách đây ba ngày. Với lý do nhà thờ đã xuống cấp, tường nứt, bàn ghế gãy mục, người đó đã thuê một đội công nhân tới sửa chữa và thay mới lại. Nghe thì rất hợp lý, thảo nào mà gã khổng lồ ấy có thể bày ra cả một đám tang trong này mà không khiến ai chú ý.
Bên cảnh sát cũng không thấy có ai khả nghi như trong miêu tả của Quân, những công nhân ở đó xác nhận họ đã thi công ở đây từ sáng, và cái người cao trên hai mét, cơ bắp lực lưỡng như vậy chắc chắn không thể trốn ở đây được. Quân nói với bên cảnh sát nếu không có gì khả nghi thì bọn họ không cần điều tra nữa, chuyện này là lỗi thông tin từ phía hắn.
Vì vết thương mà Quân không thể tự do kiếm tiền được, hắn chỉ có thể ngồi nhà nhận giấy tuyển dụng, việc đi ra ngoài phụ thuộc vào Cường. Thì bởi Quân vẫn thường xuyên có thông tin về vụ bắt cóc hàng loạt, nếu theo dõi qua hắn, chắc chắn sẽ có ngày cậu lần ra được dấu vết của tên đeo mặt nạ, nên Cường chấp nhận làm việc cho hắn. Nghĩ kỹ thì cậu đã quá hấp tấp, nếu kẻ đó thực sự xuất hiện, liệu với khả năng hiện tại cậu có thể làm được gì, dốc hết sức ra chắc chẳng kịp giãy chết.
Mãi tới gần mười giờ tối mới xong hết việc, Cường giao lại tài liệu cho Quân, vừa trải qua một ngày rất dài với cậu. Vì Quân không thể ra khỏi nhà để thu thập thông tin nên hắn để Cường đi thay. Vậy là cả ngày cậu lăn lộn tìm hiểu một vụ khá nghiêm trọng, theo lời hắn nói, thấy bất cứ cái gì cậu cũng phải viết lại để về hắn tự chọn lọc.
Có vẻ tên kia đang vướng phải một vụ rất hóc búa, một tay hắn cầm tập hồ sơ, tay còn lại vân vê điếu thuốc. Quân cũng có lúc phải dùng tới nicotin để giảm bớt căng thẳng, trông hắn như già đi cả chục tuổi dưới ánh đèn bàn.
- Thời gian gây án là từ mười một giờ đêm tới ba giờ sáng, nạn nhân chết ngay sau khi bị tấn công, hung khí nghi ngờ là búa hoặc vật nặng tương đương. Vừa cách đây chục hôm cũng xảy ra một vụ giết người như thế này ở đầu phố, không thể làm gọn gàng hơn được sao.
Quân thở dài, hắn nhìn tập hồ sơ đầy ngao ngán, chẳng là mấy cái ảnh chụp hiện trường này rõ nét quá. Nạn nhân nằm trong tư thế úp sấp, đầu nghiêng về bên trái, từ gáy tới đầu đều bị dập nát, những mảnh da đầu dính vào với xương sọ bắn rải rác trong bán kính ba mươi centimet quanh cơ thể. Gương mặt nạn nhân cũng bị lực va đập làm cho biến dạng, trán và bên má trái có một vết trầy lớn, các hốc mắt, mũi, miệng đều chảy máu, khả năng là do đứt động mạch chủ nên xảy ra hiện tượng trào ngược như vậy.
Bên pháp y đã mất bốn tiếng liên tục để gắp hết những mảnh vụn từ đầu nạn nhân, họ cho chúng vào hai cái túi kéo, Quân không rõ là họ đem về để ghép lại hay để làm gì. Xung quanh hiện trường không có bất kỳ manh mối nào, trừ một dấu giày giẫm trên lưng áo và mấy dấu giày in máu gần nạn nhân, chúng đều là cùng một loại nên chắc chắn đó là của hung thủ.
Quân nhìn dấu giày đó rất lâu, đế giày này là dạng vân chéo như mũi tên, gót giày hình vuông, bên trong rỗng. Kiểu thiết kế này thường dành cho ủng, vì nó được dùng trong môi trường nước để tránh bị trơn trượt, người ta sẽ gia tăng những rãnh khí nhằm tạo lực ma sát. Cỡ giày khá lớn, so với cỡ to nhất thì còn rộng hơn, bàn chân thường tỷ lệ thuận với cơ thể để có thể giữ được thăng bằng, bàn chân to như vậy chắc hung thủ cũng tương đối cao.
Dấu giày in rất đậm, từ dấu thứ ba đã thấy máu chỉ còn là những nét đứt, nếu không phải đang chạy nhảy, vậy chắc chắn là do trọng lượng cơ thể, cơ thể càng nặng thì áp lực dồn xuống bàn chân càng nhiều. Hung thủ tạm thời là một người có thân hình to cao.
Về phương thức gây án, có thể thấy nạn nhân không hề có dấu hiệu chống trả, hung thủ ra tay bất ngờ, vì thời gian hoạt động từ đêm trở về gần sáng nên hiệu suất thành công rất cao. Như trong vụ này, từ những dấu vết còn lại có thể thấy, nạn nhân đột ngột bị đẩy ngã sấp xuống đất khiến cho trán và má trái bị trầy xước, sau đó hung thủ chỉ cần giẫm lên lưng nạn nhân, dùng vũ khí đập nát đầu người bên dưới là xong.
Chỉ một nhát đập khiến cho đầu nạn nhân thành một đống bầy nhầy, vũ khí hung thủ sử dụng có thể là búa tạ, lực đập xuống cũng phải rất mạnh, chứng minh thể lực hung thủ không phải tầm thường. Quân nghĩ, có phải hung thủ này cố tình để nạn nhân còn nguyên mặt, vì trong tất cả các vụ án liên quan, mặt nạn nhân đều không bị đập nát. Hoặc hắn khéo léo đến mức chỉ đập mỗi phần sọ não, giống như một kiểu giết người nghệ thuật vậy.
- Nạn nhân tập trung vào nam giới, còn trẻ, đáng ngại nhất là phạm vi gây án đang càng lúc càng thu hẹp quanh khu vực này. Tổng cộng có 12 vụ liên quan. Mày nghe hiểu không đấy?
- Quân gõ điếu thuốc xuống gạt tàn, hắn liếc mắt nhìn Cường đang đứng trước cửa.
Cường không đáp, chuyện này khiến tâm lý cậu bị ảnh hưởng rất nhiều. Lần đầu thấy một cái chết thê thảm như vậy, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hắn thậm chí còn có chiều hướng gia tăng số lần phạm tội, chẳng lẽ không có cách nào ngăn hắn lại?
Bước khỏi phòng, Cường được cái lạnh đêm đông thổi cho nguội đầu óc, tự nhiên cảm giác mọi thứ đều đơn giản. Chết, thực ra cũng rất đơn giản. Cậu đi vào trong con ngách, nghĩ lại cảnh xác người vỡ nát sáng nay, thời điểm gây án là từ mười giờ, vậy trước khi gây án, hung thủ sẽ làm gì?
Bịch… Bịch…
Đúng lúc Cường nhìn về phía trước con ngách, có một người chầm chậm đi qua. Đã hơn mười giờ đêm, thẳng hướng từ trong ngách đi ra, chỉ có duy nhất một ngọn đèn đường vẫn sáng. Cảm giác tiếng bước chân nặng nề vọng từ ngoài đường vào, luẩn quẩn trong các bức tường xung quanh cậu, khiến trực giác cậu phải chú ý.
Trước khi gây án, có phải hung thủ sẽ đi săn mồi? Bịch… Bịch…
Từ ngách đi ra sẽ tới một con ngõ dài, nhà ở hai bên đều đã khép chặt, thưa thớt lắm mới thấy ánh sáng từ một cửa sổ cao tầng hắt xuống, gió thổi hun hút, đêm tĩnh mịch. Không phải vô tình mà Cường nhìn người đang bước qua cửa ngách kia, thời tiết hôm nay khô ráo, người kia lại mặc một chiếc áo mưa, chân đi ủng. Bước từng bước rất chậm, người đó lặng lẽ đi qua như một con thú lớn, với cái đầu giấu trong mũ áo mưa phì phò thở ra khói, tấm lưng rộng khum khum, trong tay ôm một bọc vải bố dài hơn một sải tay.
Bịch.
Tiếng bước chân dừng lại.
Cùng lúc Cường bước ra khỏi ngách, dưới mặt đất có một bóng đen đổ dài tới chân cậu.
Vụt!
Bóng đen chợt động, Cường chỉ kịp nhìn thấy nó vung lên, chân cậu tự động phản xạ lại, ngay lập tức né sang trái ba bước. Nhưng không kịp.
Bốp!
Toàn thân cậu chấn động, có một lực đẩy khủng khiếp ập tới, tốc độ còn nhanh hơn cả cái liếc mắt của cậu, đây là sức mạnh gì vậy? Chân và tay Cường chới với trong không trung, một tích tắc sau lưng cậu đã đập xuống đường, cả khuôn mặt bị một bàn tay chộp lấy, sau giây phút bàng hoàng đó, cơ thể cậu gần như tê liệt. Chính cú đẩy đã khiến đầu cậu bị va xuống nền gạch, choáng váng tới không còn tri giác, Cường đã mất trí nhớ tạm thời vào lúc đó.
Rắc!
Dường như có tiếng xương sọ rạn nứt.
Hai mắt cậu lờ mờ thấy được một bóng đen ló ra, che đi tia sáng chói lóa từ ánh đèn cao áp. Bóng đen ghé dần vào mặt cậu, vẫn không nhìn ra đó là ai, hai mắt cố nhấp nháy mấy lần, hình ảnh nhòe đi như có ai đổ nước lên mặt cậu. Cố nghiêng đầu sang hai bên, đau quá, chẳng cảm thấy gì nữa rồi, tới ngón tay cũng không nhấc lên được, trước khi Cường kịp nhận ra người vừa tấn công mình, cậu đã ngất lịm đi.
- Còn tươi, thịt còn tươi… khà khà…
Lạnh.
Đầu đau quá. Cảm giác như có một lỗ hổng lớn ở sau gáy, gió từ ngoài còn thổi vào óc cậu tê buốt. Lưng giống như đang áp xuống tảng băng, lạnh cứng cả người. Toàn thân bất động, đầu đau như sắp nứt ra, nửa thân trên dính vào mặt băng lạnh toát, nửa thân dưới bị cố định một chỗ. Tình hình là như thế nào đây?
Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…
- Phần thịt chỗ này… không ăn được, hà hà…
Tiếng động lặp đi lặp lại, giống như người ta dùng một mảnh kim loại miết trên bề mặt đá. Là mài dao, đúng rồi, người ta đang mài dao. Cũng không có mùi gì quá nặng ở đây, hai lỗ mũi hít thở đều đặn, nhiều nhất chỉ ngửi thấy mùi tanh, cơ bản là trong này quá lạnh, không khí ngưng tụ lại thành từng cục từng cục đập vào mũi. Lạnh như vậy thì có thể là ở đâu?
Xoẹt… xoẹt… Tí tách.
Cường miên man suy nghĩ, cậu không mở nổi mắt, cũng vì vừa tỉnh lại sau một cơn đau dài nên tri giác vẫn chưa hoạt động được bình thường. Dẫu vậy cậu cũng nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống xấu. Tay chân cậu đều bị trói chặt, người cũng không nhúc nhích được, thậm chí tới cái áo đang mặc cũng không thấy đâu nữa, may vẫn còn cái quần. Nơi này lạnh như trong nhà xác vậy, mỗi lần hít thở, Cường cảm giác lỗ mũi còn đóng giá lại.
Tí tách.
Có hạt nước vừa bắn vào mặt cậu. Nóng hổi. Từng hạt rất bé, giống như phun mưa xuống vậy, bắt buộc Cường phải mở mắt ra để xem là gì. Choang. Ánh sáng từ bóng đèn chụp trên cao rọi thẳng vào mắt cậu, ngay lập tức Cường quay sang bên trái, nơi những mạt mưa đang bắn tới, cậu từ từ hé mắt ra nhìn.
Đó không phải nước. Là tia máu phun ra. Dây thần kinh trong đầu Cường căng lên, ngay bên cạnh chỗ cậu nằm, có một người đang bị mổ sống. Cường chết lặng. Cậu gần như không thở nổi khi thấy những tia máu vẫn bắn lên mặt mình. Từng tia máu bắn khắp xung quanh, nếu không vì tấm lưng kia chắn lại, chắc cả người cậu phải tưới đầy máu nóng.
Người đó bị cố định trên phản thịt bằng một mảnh dây da to bản, thắt từ vai nọ sang vai kia, có chốt rất chắc chắn ở hai bên thành phản. Tay và chân cũng bị khóa lại như vậy, tư thế nằm thẳng căng, muốn giãy cũng không giãy được. Bỗng trong lòng Cường lạnh ngắt, cậu lập tức nhìn lại người mình, hai bàn tay nắm chặt lại.
Không xong rồi, người bên kia bị trói thế nào, cậu cũng y như vậy. Vừa ngóc đầu dậy nhìn từ vai tới chân, người cậu bị bó chặt không khác gì khúc giò, chỉ còn mỗi cần cổ là ngọ nguậy được, do ảnh hưởng của vết thương sau gáy nên chỉ một lát Cường lại phải ngửa đầu ra. Đau tới nhăn mặt, cậu thử giật hai tay, quá chặt, dây da này chỉ thít lại chứ không có dấu hiệu nới lỏng. Vặn vẹo một lúc mà toàn thân nóng ran, hai bên cổ tay hoàn toàn vô hiệu, không giật được ra, vậy làm sao thoát khỏi đây?
Nghĩ tới đó Cường liền chột dạ. Vừa rồi Cường tạo ra tiếng động khá mạnh, khiến người đứng bên kia lập tức chú ý, bóng lưng lay động, rồi tới cái miệng trên khuôn mặt ngoác ra. Người kia đang cười, da đầu Cường tê rần, nét kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cậu.
Ọc ạch.
Người kia đứng quay lưng với ánh sáng, Cường không thấy mặt, nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ được thấy, vì bóng đen bắt đầu tiến tới chỗ cậu. Bước đi của hắn cũng rất chậm, càng nhìn cậu càng thấy hắn quen mắt, hình như trước đây cậu từng gặp người này, ấn tượng không nhiều lắm, nhưng chắc chắn là có gặp rồi.
- Tỉnh rồi… Quân… tỉnh… rồi…
Cường kinh ngạc, giọng nói ồm ồm vừa rồi nhắc tới tên ai vậy? Còn khuôn mặt người kia, không thể nhầm được, hắn là gã đồ tể đêm hôm đó đã dọa Quân sợ toát mồ hôi. Khi cậu còn đang bàng hoàng nhìn hắn, bàn tay đầy máu lại chộp tới, hắn nắm lấy hai má Cường, lắc qua lắc lại, mặt hắn cười khoái chí.
Nhìn gần, khuôn mặt gã đồ tể thực sự rất đáng sợ. Má hắn chảy tận cằm, miệng nhoe nhoét máu, môi trên còn dày chạm vào mũi, hai cánh mũi bạnh ra thở phì phì, trên cùng là đôi mắt hí, mỗi lần cười là mỡ trên mặt dồn nén lại, ép cho hai con mắt thành một đường kẻ chỉ. Đầu hắn trọc hếu, ánh sáng chiếu vào còn bóng và phản quang lại lấp lóa. Một gương mặt bị thịt, từ người hắn bốc ra một thứ mùi gây gây, vì quần áo dính máu, hay vì cơ thể hắn có sẵn thứ mùi đó. Cường không biết, chỉ biết là cậu phải rời khỏi đây thật nhanh.
Hai cổ tay lại tiếp tục giằng co, miếng dây da đã có lúc bị kéo căng lên, nhưng nó dai và chắc tới mức khó tin. Cường cắn chặt môi, mồ hôi chảy đầy đầu mà cậu cũng không kéo đứt được nó. Phải làm sao bây giờ, một lần nữa, Cường gồng hết sức bật người dậy, nhưng vai và ngực không thể giật ra khỏi cái đai da to bản kia, cảm giác sau mỗi lần cố gắng là một lần tức ngực khó thở. Bình tĩnh, bình tĩnh…
- Không… Quân… không thoát được… đâu…
- Tao không phải Quân! Mày bắt nhầm người rồi, thả tao ra.
Nghe gã đồ tể lắp bắp nói, Cường lập tức phản bác, trong tình huống như vậy cậu không thể tiếp tục im lặng. Gã nghiêng đầu, nụ cười trở nên ngây dại.
- Quân… đẹp trai… ăn vào cũng sẽ đẹp… trai…
Cái gì? Như có tiếng nổ lớn trong đầu Cường, ăn cái gì để đẹp trai, mà gã có hiểu những gì cậu nói không. Thứ nhất là cậu không phải Quân, mặt hai người khác nhau hoàn toàn. Thứ hai, không thể ăn “cái gì đó” vào là đẹp trai được. Cường nói:
- Tao là Cường, tao không phải Quân, mày có hiểu tao đang nói gì không? Tao là Cường, ư-ơ-ngờ-ương-cờ-ương-cương- huyền-cường, mày biết đánh vần tên Quân thế nào không?
- U-ớ-nờ-uân-… cờ-ương-cương-huyền-cường…
Càng nói càng thấy đây là một thằng điên, gã không hiểu những gì mình đang nói, càng không hiểu những gì cậu nói. Cường nổi cáu, bật người dậy kéo căng hai cánh tay lên. Vô hiệu, dây da vốn dĩ rất dai, thêm mồ hôi của cậu, nó càng trở nên chắc chắn. Có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể giằng đứt được thứ này, muốn thoát được chỉ có thể dùng dao cắt.
Gã đồ tể mặc kệ Cường vùng vẫy trên phản thịt, hắn quay lại chỗ người đối diện, bây giờ đã là một xác chết lạnh ngắt.
Loảng xoảng.
Gã đồ tể quay về khay đồ, hắn sắp xếp lại dụng cụ trên đó, Cường thấy hắn lựa vài con dao, rất nhiều loại dao, kích cỡ đa dạng, có những con nhỏ như dao y tế, có con lại to như dao phay. Để làm gì? Tim cậu thắt lại, một giọt mồ hôi chảy xuống mang tai, ở tư thế nằm như vậy, cảm giác có nước chảy vào tai rất khó chịu. Nhưng chưa khó chịu bằng việc chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Gã đồ tể một tay cầm con dao bầu, lưỡi dao sáng bóng, một tay cầm cái liễn dao, hắn mài mài lưỡi dao lên đó vài lần. Tiếng rẹt rẹt sắc lạnh, lỗ đồng tử của Cường co rút cực đại, cậu bắt đầu thấy lo lắng, hai tay điên cuồng giãy giụa, đầu ngúc ngoắc.
Không được, thứ dây da này phải chắc hơn cả xích sắt, giằng co như vậy mà nó không nới ra, mồ hôi còn làm cho nó trơn bóng nữa. Hết cách rồi, không thể thoát được kiếp nạn này, còn bị mổ phanh ra như vậy, thật sự không cam tâm. Cường nghĩ, trong lòng có chút cuống lên, cơ thể cậu càng giãy mạnh, mắt nhìn gã điên đang tiến tới gần, Cường lập tức gào to:
- THẢ… ưm…
Bàn tay to như hộ pháp của gã lập tức chộp lấy mũi miệng cậu, đập đầu cậu xuống phản kim loại, có tiếng cốc một cái sau đầu, vết thương lại rách miệng, đau tê tái. Nhưng trước cái chết đang đến gần, Cường vẫn không đầu hàng, cậu giằng mặt ra khỏi bàn tay tanh tưởi kia. Nhưng không được, hắn ấn chặt tay xuống, xương mặt cậu như bị ép tới biến dạng. Tay còn lại hắn ấn ấn phần bụng Cường, miệng nói:
- Tim… phải ăn sống… mới ngon… ăn lúc còn đang… đập… Quân… sẽ bị ăn…
Trời má, không phải Quân, nhưng cậu sắp chết rồi. Cánh tay cầm dao của gã đang huơ huơ trong không khí, vẻ mặt gã càng lúc càng đáng sợ. Đột nhiên, dọc khung xương sườn có cảm giác lạnh toát, Cường không thể nhìn thấy hành động của gã, nhưng cậu cảm nhận được lưỡi dao đang gí xuống da thịt mình. Đau, lưỡi dao bắt đầu xuyên thủng da cậu, máu nóng chảy từ vết cứa ra, chỉ một lát nữa là cậu cũng bị mổ phanh ra mất.
Bỗng gã đồ tể rút lưỡi dao ra, nghe tách một cái, vết cắt không quá sâu, Cường cảm thấy tim mình đập dồn dập hơn bao giờ hết. Gã đồ tể đang nhìn lưỡi dao, sau đó lại ấn vào bụng cậu một cái, nói:
- Thịt… rắn quá… không cắt bằng dao được… phải… dùng cưa… thôi…
Cưa? Giờ thì Cường chết chắc rồi, do cậu gồng người nên cơ bụng rắn lại, nếu dùng cưa, người cậu sẽ bị cắt làm hai khúc, thảm cảnh đó rất khó để hình dung. Gã đồ tể vứt con dao vào khay đồ, hắn cũng buông tay khỏi mặt cậu, vì hắn còn phải tìm xem cưa để đâu.
- Không… có… cưa để… ngoài kia… rồi… phải đi… lấy…
Dứt lời, tấm lưng nặng nề tiến xa khỏi phạm vi ánh sáng, rất nhanh sau đó Cường nghe thấy tiếng cửa mở, rồi tiếng bước chân xa dần. Cậu nằm yên trên phản, miệng há rộng đớp lấy không khí, cổ họng bị khí lạnh thổi vào khô rát. Không được, phải nghĩ cách thoát khỏi đây, chết như vậy quá ngu xuẩn. Cường ngóc đầu lên, nhìn nơi vừa bị cắt, máu đã ngừng chảy, đó không phải chỗ yếu hại gì, cậu hơi yên tâm. Động não lên, làm thế nào bây giờ?
KÉT… Cạch.
Quay trở lại rồi. Cường thót tim, cậu trợn mắt nhìn vào bóng tối phía cánh cửa, đúng là cửa vừa mở, có người vừa bước vào.
Khốn nạn, mới rời đi được vài giây, chẳng lẽ ngoài kia là kho dụng cụ của hắn? Hết thật rồi, hắn dùng cưa thì cậu có gồng tới cứng người cũng vẫn bị cắt đôi mất. Cường thầm chửi bản thân, tại sao những lúc như vậy không nghĩ lạc quan lên, cố hết sức thêm lần nữa.
Loảng xoảng.
Bên kia bỗng vang lên tiếng khay đồ va nhau, Cường giật mình, giá mà cậu có thể với được một con dao, dù tiếp theo phải đánh với gã đồ tể, cậu không nghĩ là mình thua hắn. Gã đồ tể đang làm gì, Cường ngóc đầu dậy, thấy bóng lưng xoay sang bên phản thịt kia, hình như hắn đang quan sát gì đó. Bóng lưng che không hết ánh sáng, Cường vẫn thấy được khuôn mặt bên kia.
Khoan! Khoan! Khoan!
Cậu như nhảy dựng lên, kia không phải gã đồ tể, là người khác, lưng người đó gọn gàng hơn, dáng người cân đối hơn, mặc áo khoác sạch sẽ chứ không phải áo trong lò mổ. Trong lúc vội vàng, Cường lập tức lên tiếng:
- Ai vậy, cứu tôi với!
Người đó giật mình, quay mặt nhìn về phía cậu. Nhưng vì ngược sáng, Cường không thấy được khuôn mặt, chỉ nghe được tiếng nói rất khẽ:
- Có người bị thương, điều cho tôi một xe cứu thương tới đây.
Nói xong, người kia tiến tới phản của Cường, cậu hồi hộp chờ đợi, khuôn mặt ló ra sau bóng tối, thậm chí còn khiến cậu kinh ngạc hơn nữa.
- Đại… Đại Ca! - Cường lắp bắp thành tiếng.
Đây là người mà tối hôm đó Quân gọi là Đại Ca, thái độ của hắn đối với người này rất kính trọng, Cường vẫn nhớ đúng khuôn mặt này, không thay đổi một chút nào cả. Đại Ca lập tức ra hiệu im lặng, anh ta cúi xuống sờ dây buộc qua vai của Cường. So với Quân, Đại Ca đứng đắn hơn rất nhiều, cậu nghe anh ta nói:
- Chúng ta từng gặp nhau rồi à? - Rõ ràng là Đại Ca không nhận ra Cường. - Cậu bị thương rồi, chờ tôi cởi trói đã, nói chuyện sau đi.
Cuối cùng thì cái dây da cố định vai cậu với phản cũng được tháo, Cường có thể ngồi dậy được, trong đời cậu chưa có giây phút nào hạnh phúc như thế. Cường có hỏi Đại Ca, sao anh ta lại có mặt ở đây. Đại Ca vừa tháo dây trói tay cho cậu vừa kể lại.
Đại loại nơi mà Cường đang bị giam giữ thực chất là dưới nền một lò mổ, gã đồ tể đã âm thầm xây dựng một căn hầm với rất nhiều ngăn. Do thời gian cấp bách, Cường mới biết được là không chỉ có Đại Ca mà bên ngoài vẫn còn vài người đang tìm kiếm những nạn nhân khác, bọn họ liên lạc với nhau qua bộ đàm, vừa rồi anh ta đã gọi một xe cứu thương, ra khỏi đây cậu sẽ được đưa tới bệnh viện điều trị. Có gì không đúng, Cường nhìn Đại Ca, chẳng phải anh ta và gã đồ tể cùng trong một tổ chức ư? Tại sao anh ta không nhận ra gã, có phải Đại Ca chưa thấy mặt gã không? Nếu như anh ta thấy mặt gã, có lẽ họ sẽ liên thủ lại giết cậu. Cần phải thoát khỏi mấy cái dây này càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới đó thì vừa đúng lúc tay trái Cường được thả ra, Đại Ca nhanh chóng tháo tiếp dây dưới chân, anh ta hỏi:
- Cậu có thấy hung thủ đâu không? Từ lúc xuống đây, tôi không thấy hắn.
Hả?
Cường đang gỡ dây tay phải, nghe câu hỏi thì lập tức tái mặt đi, anh ta vào đây mà không thấy hắn bước ra sao. Đúng lúc đó trong bóng tối sau lưng Đại Ca có thứ gì dịch chuyển, chỉ một giây tiếp theo cả người Đại Ca đã bị hất văng đi.
RẦM!
Đại Ca đập mạnh vào tường, chắc một cú ném đó phải khiến anh ta gãy xương cổ mất. Tim Cường vừa đập chệch một nhịp, cậu biết ngay tiếp theo sẽ tới lượt mình, bàn tay đó quay sang dúi đầu cậu xuống phản. “Rắc”, mặt cậu bị ép nghiêng sang bên trái, cổ như bị trẹo hẳn đi. Đó là cái gì?
Tay còn lại của gã đồ tể đang lôi theo một người đã bị hắn bẻ gãy đầu. Gã thả người đó xuống, rồi rút từ sau lưng ra cái cưa rất lớn, một tay Cường không thể đẩy nổi bàn tay hộ pháp đang đè đầu cậu. Vì nửa thân trên đã được tự do nên cậu vùng vẫy, không để hắn có cơ hội hành động.
Lách cách.
Bỗng gã đồ tể dừng tay, vừa rồi Cường cũng nghe thấy có tiếng gì phát ra từ trong bóng tối. Hé mắt nhìn lên, cậu thấy mặt gã nghệt ra, hai con mắt híp nhìn về nơi vừa rồi ném Đại Ca qua đó, Cường cũng vì thế mà cố ngước mắt nhìn theo. Có thứ gì đang bước ra, mang theo hơi thở chết chóc và nỗi khiếp sợ cho những kẻ còn sống.
Lách cách.
Bỏ qua thứ đang đến kia đi, Đại Ca chắc chắn không thể dễ dàng chết như vậy, giờ anh ta đã bị chọc điên lên, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã. Cường suy nghĩ rất thức thời, những chuyện diễn ra gần đây khiến cậu không vực dậy được bản năng hiếu kỳ nữa. Lợi dụng gã đồ tể đang mất tập trung, Cường nhanh chóng tháo dây da trói bên tay trái, nhưng vì không thể dùng mắt nhìn, tay phải của cậu chỉ có thể lần mò từng chút một.
Vừa quan sát hành động của gã đồ tể, Cường vừa nín thở nghe ngóng tiếng động đang tới gần. Cậu vô tình nhìn qua người bị gã lôi theo lúc nãy, hình như đó là người cùng đội Đại Ca, từ trong túi người đó rơi ra một cái bộ đàm. Theo lời Đại Ca, người này có thể đang đột nhập vào phòng chứa dụng cụ của gã đồ tể, không may là gã đã vào đó, người này chống trả bất thành nên bị gã thủ tiêu.
“Đội trưởng nghe rõ trả lời. Tôi đã mất liên lạc với…”
Có tiếng bộ đàm từ trong bóng tối phát ra. RỐP!
Chưa nghe hết câu, bộ đàm đã bị giẫm nát, có vẻ người bên kia không muốn liên lạc ra ngoài, hoặc là anh ta không ý thức được thứ mình vừa giẫm vào là bộ đàm. Liền sau đó, Cường đã thấy được Đại Ca, vẫn là cùng một khuôn mặt, nhưng biểu cảm bây giờ khác hoàn toàn. Giống như trong lần đầu tiên cậu gặp, vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng toát ra từ đôi mắt kia thực sự khiến người đối diện phải dè chừng. Một nửa mặt bị máu bao phủ, từng giọt từng giọt chảy xuống cằm, cú va chạm đã khiến đầu Đại Ca bị rách một mảng lớn, chiếc áo sơ mi cũng dính máu loang lổ.
Đại Ca giống như trở thành một con người khác, anh ta nhìn mọi thứ bằng con mắt âm độc, liếc trái liếc phải rồi hầm hầm nhìn gã đồ tể, một bên mắt đã chuyển sang màu đỏ. Từ biểu cảm trên mặt không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì, chỉ thấy mùi nguy hiểm toát ra càng lúc càng nồng đượm. Cường cố gắng nhanh tay hơn nữa, dù làm nghề gì thì anh ta vẫn là một Âm dương sư.
- Là mày làm phải không, thằng béo? - Đại Ca nói, giọng trầm khàn hơn nhiều so với lúc vừa rồi cứu Cường.
Gã đồ tể ngẩn người, mặt hắn bỗng nhăn lại, những khối mỡ di chuyển khắp mặt, ép cho mắt mũi miệng rúm vào một chỗ, hắn quát lên:
- Không… phải béo… là… nhiều thịt… thôi…
Thoát rồi! Cường vừa gỡ thành công tay bên phải, cậu lập tức đưa hai tay lên đẩy bàn tay gã đồ tể ra, hắn đè mạnh tới mức nơi mặt cậu tiếp giáp với phản đã trở nên lạnh ngắt. Dùng hết bảy phần sức lực mới đẩy lùi được cánh tay núc ních mỡ đó ra, Cường bật dậy, cậu thủ thế chống trả lại đòn tấn công tiếp theo của gã. Nhưng vừa nhìn, Cường nhận ra hắn không còn chú ý tới cậu nữa, mắt hắn bây giờ đang dán vào người mới đến bên kia.
- Thịt… thịt… - Gã đồ tể vừa nhỏ dãi vừa lẩm bẩm, vẻ mặt hưng phấn kỳ lạ.
Dù đang muốn nhanh chóng tháo được dây chân nhưng Cường cũng cố liếc mắt nhìn thử về phía sau một cái. Đại Ca còn cách chỗ cậu hơn hai mươi bước chân, chiếc áo khoác đã bị anh ta cởi ra, tay anh ta đang gỡ dần từng cúc áo sơ mi. Đây là cái tình huống gì vậy, đánh nhau thì cứ đánh thôi, cần thiết phải cởi đồ thế không? Cường đột nhiên dừng tay, cậu muốn xem Đại Ca đang định làm gì.
- Tao rất ghét bị ai đó gọi dậy bằng cách này, cứ thế này thì máu sẽ không cầm được mất. Nếu mày gọi tao bằng cách khác, tao sẽ xem xét cho mày một con đường sống. - Cởi tới cúc cuối cùng, Đại Ca chợt nói, trông như anh ta đang cảnh cáo với kẻ đối diện.
Áo sơ mi vừa chạm đất, Cường nín thở quan sát, qua vài giây, vẫn không thấy có gì khác thường xảy ra. Chỉ thấy nửa thân trên Đại Ca để trần, cơ bắp cũng rất rắn chắc, nhưng so với khối mỡ di động bên này, gã đồ tể sẽ không vì mấy múi cơ kia mà sợ hãi được. Đang lúc cậu suy nghĩ, chợt thấy gã đồ tể hành động, gã vứt cái cưa sang một bên, hai tay dang rộng, chân ầm ầm chạy tới, tư thế giống như muốn vồ lấy Đại Ca ngay tức khắc.
- Thịt…
Làm gì bây giờ? Cường không kịp hỏi, thấy gã lao đi rất nhanh, hai mươi bước chân trong tích tắc chỉ còn một bước, sát ngay trước mặt Đại Ca. Vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, đối diện với một kẻ khát máu như vậy mà anh ta không hề biến sắc, con người này có gì mà tự tin tới vậy?
RẦM!
Câu hỏi đã có lời giải, gã đồ tể vừa bay qua trước mặt Cường, vận tốc còn nhanh hơn cả khi hắn lao đến. Nhìn lại, Cường thấy một cánh tay màu xám đen vươn ra từ trong bóng tối phía sau Đại Ca, kích thước gấp ba lần tay người thường, đầu năm ngón có năm móng vuốt khoằm khoằm, chắc chắn đó không phải tay người. Cánh tay mọc ra từ một thân hình cao lớn, kia là giống gì thì Cường chưa rõ, vì nó không phải quỷ, chắc chắn không phải quỷ.
Thứ cậu nhìn thấy, không chỉ có một con, mà là hai con, đứng hai bên trái phải sau lưng Đại Ca. Con bên trái vừa dùng tay đánh bay gã đồ tể. Chúng bước lên chắn trước mặt Đại Ca, trông rất giống người, thân hình cao lớn nhưng không có dáng khum khum như quỷ. Chúng đứng ưỡn ngực, các cơ bắp trên người phát triển rõ rệt, kết cấu rất đẹp mắt. Đặc biệt thân dưới của chúng có một chiếc khố, vạt trước vạt sau che chắn cẩn thận, mặt cũng được che bởi một mảnh vải, trên vải có vẽ một hình thoi, đầu trọc, toàn thân cũng không có lông lá gì.
Dáng đi của chúng rất linh hoạt, hai chân di chuyển nhẹ nhàng, Cường thấy bàn chân của chúng có hình dạng giống con người, cũng có năm ngón với móng dài. Bước đi không phát ra tiếng động, so với quỷ thì chúng vẫn cao cấp hơn một bậc. Hành động của hai vật lạ này khiến Cường phải nghi ngờ, không biết Đại Ca là người như thế nào, nếu là người tốt, có thể thứ mà anh ta nuôi sẽ ít gây nguy hiểm.
Đột nhiên Cường thấy một trong số chúng tiến về phía mình, con còn lại đang nhìn cái xác chết mổ phanh trên phản thịt. Nhìn sang con đang đối diện với mình, Cường thấy nó cúi xuống ngửi ngửi người cậu. Vì chưa biết đây là giống gì nên Cường không thể động thủ với nó, nếu phải đối mặt với quỷ, trước hết cậu vẫn phải hiểu được hành vi của nó.
Thứ này không có oán. Cường chợt nhận ra, toàn thân nó bốc ra mùi tử khí, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu của oán. Nó ngửi quanh người cậu một lúc, chiếc khăn che mặt nghiêng qua nghiêng lại, nó muốn tìm cái gì?
- Đừng sợ, anh bạn ngày trước đi với Quân phải không? Nếu anh bạn không có mùi quỷ, nó sẽ không tấn công đâu. - Đại Ca nói.
Anh ta nhận ra cậu. Cường quay sang nhìn, thấy Đại Ca đang bám vào một bên thành phản. Dáng vẻ như sắp không trụ được nữa, vết thương trên đầu anh ta vẫn không ngừng chảy máu. Thấy nó ngửi chán rồi bỏ đi, Cường định hỏi đây là giống gì, nhưng bất ngờ Đại Ca ngã gục xuống. Lúc này cậu mới thấy tấm lưng trần của Đại Ca.
Trên lưng anh ta có một hình xăm rất lớn. Quân từng nói, mỗi Âm dương sư đều phải có một hình xăm trị quỷ trên cơ thể, cái đó là để bảo vệ bản thân khi hành xử, có tác dụng khiến cho ma quỷ phải tránh xa. Đây chắc là hình xăm trị quỷ của Đại Ca, trông nó rất đặc biệt, tổng thể bao gồm hai cái đầu lâu ngậm vòng đặt đối xứng nhau, xung quanh có rất nhiều hoa văn như những khúc xương chất đống, đường sống lưng ở giữa nổi lên thành một vệt thẳng. Máu chảy từ trên vết thương xuống tới một chiếc đầu lâu thì ngừng lại, giống như là chiếc đầu lâu đang hút máu của anh ta vậy.
Mà đúng là nó đang hút máu thật, hình xăm đó ban đầu có màu gì không rõ, nhưng hiện tại toàn thể đều hiện lên thành một màu đỏ rực. Cả tấm lưng của Đại Ca nhìn như một bức tranh sống, có thể vận động được, hơn nữa, Cường lại thấy nó tương đối quen mắt. Cậu vừa tháo dây buộc chân vừa ngẫm nghĩ. Hai đầu lâu ngậm vòng kia tượng trưng cho cái gì, những hoa văn đặc biệt kia cậu từng thấy ở đâu, lại còn đường rãnh giữa nữa.
Mấy con thú lạ này từ đâu chui ra? Đột nhiên đầu cậu lóe sáng, trước mặt xuất hiện một hình ảnh, cửa Ngục Quỷ cao 1800 thước, được xếp từ hàng ngàn bộ xương người chết, trước cửa gắn hai cái đầu lâu rất lớn đối xứng nhau, miệng mỗi đầu lâu ngậm một chiếc vòng đồng. Quỷ ngục là nơi chỉ có quỷ đi vào, không có quỷ đi ra, thứ đi ra khỏi đó, chỉ có thể là Quản ngục.
Cường đưa mắt nhìn hai thân hình kia. Mấy hình xăm trị quỷ không có tác dụng gì khi đứng trước quản ngục, chúng cai quản phần tối tăm nhất của Âm giới, chuyên dẫn độ hoặc trừ khử những loài gây rối trong ngục, không thể dùng cấp độ để đong đếm khả năng của chúng. Nhưng, Cường toát mồ hôi trán, tại sao trong Âm dương sư lại có người là thầy trừ tà? Quản ngục tuy không phải thần, nhưng cũng là người cai quản Âm giới. Trong chín tầng, chúng cai quản tầng cuối cùng, kẻ gọi được chúng ra, tu vi phải rất thượng thừa, pháp lực cũng vào dạng cao siêu, vì một nhẽ: Quản ngục không thể thu phục được.
Một khi chúng xuất hiện, bất kỳ loài quỷ nào cũng phải chết, bao gồm cả những người nuôi quỷ. Thứ thu hút chúng chính là âm khí thoát ra từ những sinh vật xung quanh, nói tóm lại là bất cứ ai có âm khí đều là con mồi của Quản ngục. Ở lần họp mặt đó, Đại Ca biết cậu là thầy trừ tà, nên vừa rồi mới nói cậu không phải sợ.
Cái khác biệt duy nhất giữa thầy trừ tà và Âm dương sư chính là ở âm khí, nghe tên là biết Âm dương sư người nào cũng tu quỷ, âm khí vốn rất nặng nề. Cường nghĩ Đại Ca chắc có cách để áp chế Quản mgục, có thể là bởi hình xăm Quỷ môn kia, hoặc là… bí quyết nằm ở một bên mắt của Đại Ca. Con mắt đó không hề tầm thường, trước khi Quản Ngục xuất hiện, Cường đã thấy nó đổi màu, tròng mắt đột nhiên hóa đỏ, lúc đầu còn tưởng do máu chảy vào, giờ nghĩ lại mới thấy con mắt đó là chìa khóa kết nối anh ta với hai Quản ngục kia.
Cường thoăn thoắt tháo hết các nút thắt ra, cậu nhảy khỏi phản, đầu tiên là chạy tới chỗ Đại Ca xem thương thế anh ta. Đầu rách to quá, Cường lấy cái áo anh ta vừa cởi gần đó, rịt vào vết thương để cầm máu, nói:
- Anh phải cố lên, tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.
Đợi mãi mà chẳng thấy Đại Ca đáp, Cường lay lay vai, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều, hai mắt lờ đờ, giống như anh ta sắp ngất đi. Để lâu có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Cường lập tức xốc anh ta dậy, một tay quàng qua vai, dìu anh ta đi ra cửa.
RẮC!
Cách đó vài mét có tiếng đứt gãy vang lên. Cường vừa di chuyển vừa nhìn sang, bỗng cậu khựng lại. Trong lúc Cường loay hoay sơ cứu cho Đại Ca, Quản ngục bên phải đã nắm đầu gã đồ tể kéo lên, gã lúc đó không có phản ứng gì, trên người nhớp nháp đầy những máu. Nhưng gã là ai, chẳng phải là Âm dương sư sao? Đời nào gã chịu để yên, thế là trước cả khi Quản ngục hành động, hai tay gã đã vươn lên tóm lấy đầu vận hết sức để bẻ đầu Quản ngục.
Tiếp theo thì như Cường thấy, đầu của Quản ngục đã xoay về phía sau. Tay đồ tể giữ chặt cái đầu to lớn dập thẳng vào tường. Một tiếng rạn vỡ vang lên, tường lập tức lún xuống một mảng lớn. Gã hét lên một tiếng, lấy thân hình đồ sộ húc thẳng vào người Quản ngục, uy lực đến mức khiến hai chân nó trượt dài ra sau, tiếng két két két từ móng cào xuống nền nhà nghe chói tai vô cùng, chẳng mấy chốc mà nền phòng đã bị cào thành mười rãnh sâu cỡ hơn hai đốt ngón tay. Quản ngục lập tức cản gã đồ tể lại, hai bên bước vào thế giằng co, bằng mắt thường có thể thấy nó đang chiếm thế thượng phong, trong chốc lát nó liền hất ngã tảng thịt cục mịch trước mặt.
Sức lực của con quái kia quả nhiên không phải tầm thường, nhìn nó nhấc gã đồ tể lên quăng quật như quả bóng mà Cường rùng mình. Kỳ quái ở chỗ, gã đồ tể sau đó không hề suy suyển, người gã như làm từ cao su vậy, dù trải qua va đập cũng không chút sứt mẻ. Gã thở phì phò, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Cường, dường như không quan tâm tới sự tồn tại của Quản ngục ở đó, nhãn quan gã tràn đầy sát khí. Bỗng có tiếng động thu hút sự chú ý của gã, tiếng ho khùng khục. Đại Ca từ từ hé mắt, anh ta cựa người toan ngồi dậy. Thấy vậy Cường mừng húm, vội tới bên phụ anh ta một tay, vừa rồi còn tưởng Đại Ca đã bất tỉnh, cậu không biết phải giải quyết thế nào với mớ hỗn độn do đám Quản ngục anh ta gọi ra. Anh ta thì thào:
- Cậu thoát được khi nào vậy? Mà sao tôi thấy đầu đau quá.
Hự!
Bỗng trước mặt hai người có bóng đen ập tới, chính là gã đồ tể vừa rồi đuổi theo Cường, nhưng còn chưa kịp động thủ thì đã bị một Quản ngục xông ra ngăn cản. Gã đồ tể giãy lên đành đạch, song vẫn không cách nào thoát ra khỏi sức lực kinh người của Quản ngục, ngay cả ngóc đầu dậy cũng khó.
- Quỷ?
Đột nhiên Đại Ca lên tiếng, anh ta dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn về thứ đang đứng trước mặt, từ nãy tới giờ Cường thấy anh ta im lặng không nói gì, lẽ nào là vì thứ này mà anh ta bàng hoàng tới chết lặng sao? Giống như đây là lần đầu tiên anh ta trông thấy Quản ngục vậy. Chính anh ta là người đã gọi chúng ra, vậy tại sao bây giờ lại phải bàng hoàng như thế?
Cường bắt đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Đại Ca bị mất trí nhớ hay giả điên vậy. Cậu thì không sao, nhưng tính mạng của anh ta thì có sao đấy. Cường vội nói:
- Đại Ca, anh có thể dừng nó lại được không?
Đằng sau có tiếng nói, nhưng vì gã đồ tể đang vật lộn với Quản ngục ngay sát bên tai nên cậu không nghe rõ Đại Ca nói gì. Cánh tay ra đòn chậm lại, cậu muốn nhìn qua xem anh ta muốn nói gì, có phải lại thều thào chuẩn bị ngất đi không.
- LÀ AI ĐÃ GIẾT NGƯỜI CỦA TÔI?
Đại Ca quát lên, giọng nói đầy căm phẫn. Cường bị thanh âm đột ngột đó làm cho giật mình. Lại thấy Đại Ca đang nâng thi thể người bạn xấu số, nước mắt lưng tròng, bàn tay không ngừng vò lấy vạt áo người nằm đó. Có cảm giác Đại Ca là một đội trưởng tốt, phải chứng kiến người đồng đội chết như vậy, chắc anh ta rất đau lòng.
- Lũ quỷ khốn kiếp, chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi!
Anh ta đang nguyền rủa ai vậy? Khác hẳn với trước khi bị đánh ngất, vẻ lạnh lùng đã biến mất, Đại Ca bây giờ không khác gì một người bình thường. Đau đớn trước cái chết của đồng đội khiến anh ta quên mất mình là ai sao?
Phập!
Một lưỡi dao sáng quắc bay qua trước mặt Cường, tiếp theo là tiếng đâm ngọt xớt phát ra từ phía Quản ngục.
Đâm liên tiếp mười mấy nhát cùng một lúc, luân phiên hai tay cầm dao, không biết anh ta nghĩ gì mà hành động như vậy. Tới khi Quản ngục kịp phản ứng lại, tay nó vừa động đậy, Đại Ca đã thoái lui một bước, chuyển từ dùng tay sang dùng chân, anh ta đá một cước xuất thần vào má trái nó, khiến cho thân hình nó chao đảo.
- Tôi đã đâm vào tất cả những yếu huyệt trên người con quỷ kia, vì sao nó không chết? - Đại Ca lùi về gần chỗ Cường, anh ta ra đòn nhanh mà rút cũng nhanh. Cường bị cuốn theo tác phong đó, cậu lập tức đáp:
- Đó không phải quỷ nên không dùng cách thông thường để hạ nó được đâu, tôi chưa từng đánh với thứ gì như vậy trước kia.
Nói rồi cậu tự nhiên thấy không đúng. Anh ta là người gọi chúng ra, điểm yếu của chúng anh ta phải là người rõ hơn ai hết, tại sau lại hỏi cậu. Người mất trí nhớ sẽ không thể tỉnh táo được như vậy, chuyện này chắc chắn còn nguyên nhân sâu xa nào đó. Vết thương trên đầu Đại Ca dường như không cản trở khả năng hoạt động của anh ta, trong một thời gian ngắn, anh ta liên tiếp tung ra những cú thụi cùi chỏ, lên gối. Một tay nắm quyền, một tay sử dụng dao linh hoạt, đối phương dù có là ai cũng khó bề chống đỡ cơn mưa đòn của Đại Ca. Cùng lúc đó, gã đồ tể cũng đang không ngừng giằng co với Quản ngục bên kia. Gã hoàn toàn yếu thế, ở gã chỉ có thể lực là ngang ngửa với đối phương, còn từ đầu óc tới chiến thuật, gã không hề có một chút khả năng nào.
- Cậu kia! Tôi cần nghỉ lấy sức, cậu có thể thay tôi một lúc được không? - Đại Ca đột nhiên quát lên, giọng mạnh dạn, dõng dạc. - Cầm một vũ khí lên, tôi sẽ chỉ cậu cách đánh với thứ này.
Cường lập tức thế chỗ Đại Ca, anh ta vừa ra khỏi vòng chiến đấu, hai chân liền không đứng vững, một tay đỡ vết thương, một tay chống vào giá đồ.
- Tập trung đánh vào giữa các thớ cơ của nó, chỉ có cơ của nó là cứng, nếu chém vào cả bó cơ sẽ thất bại. - Đại Ca nói đủ chậm để cậu nghe hiểu.
Cường làm theo chỉ dẫn, cậu vừa tung quyền cước vừa chặt chém khắp người Quản ngục.
- Phản xạ của cậu rất tốt, đừng đứng quá gần, giữ khoảng cách hai cánh tay, dùng chân mà chống lại lực tay của nó.
Vì Đại Ca có thể nhìn bao quát được toàn trận, anh ta lại đa mưu túc trí nên chỉ cần liếc mắt cũng đoán được hành động của hai bên. Nhưng Cường chìm đắm trong trận chiến quá lâu nên không để ý được. Đại Ca bắt đầu nhỏ giọng dần, bàn tay ôm đầu cũng siết chặt lại, cơ mặt nhăn nhó, đau đớn không chỉ xuất phát từ vết thương mà còn đến từ trong tâm tưởng. Đại Ca đang đấu tranh lại với một lời nói lặp đi lặp lại: “Để tao ra, để tao ra...”
Đang quen đánh có hướng dẫn, Cường đột nhiên không nghe thấy tiếng người bên kia. Trong một khắc thất thần, Quản ngục lập tức nhìn thấy sơ hở trong đòn đánh của Cường. Nó gạt chân vào má trong chân trái cậu, đồng thời dùng tay tóm lấy mặt Cường, muốn ép cậu ngã đập mặt xuống đất. Nhưng giống như trong cậu đã hình thành một hệ thống phản xạ có điều kiện với hành động của nó, cơ thể tự nhiên cảnh giác với bất cứ thay đổi nào từ phía đối phương. Kết quả là Cường kịp thời thu chân lại, cậu nghiêng vai huých bàn tay đang vồ tới kia sang một bên, đồng thời cùi chỏ chĩa thẳng tới giữa mặt Quản Ngục.
Đột nhiên Cường thấy có bóng lưng một người đứng chắn trước mặt.
- Nhanh rời khỏi đây đi, tôi sẽ bọc hậu.
Giọng nói đã mất đi rất nhiều uy lực, trong đó Cường nhận ra một sự đau đớn quằn quại, khiến cho hai chân Đại Ca còn phải run lên. Sao cậu lại để cho một người không thể đứng vững bọc hậu cho mình cơ chứ. Chưa kịp lên tiếng, cơ thể Đại Ca đã quỵ xuống lần nữa.
- Aaaaaaaa...
Anh ta ôm đầu hét lên. Vì chỉ cách Quản ngục một sải tay, nó lập tức tóm lấy Đại Ca, bàn tay chộp vào đầu anh ta nhấc lên, giờ thì Đại Ca đã trở về trạng thái mất hết sức chiến đấu, hai tay duỗi thẳng, chân không động đậy.
- BUÔNG RA!
Từ trong lòng bàn tay Quản ngục phát ra tiếng nói. Là Đại Ca, giọng anh ta hoàn toàn lạnh lùng điềm tĩnh. Đó giống như một mệnh lệnh, Quản ngục lập tức thả tay, thân hình đang lơ lửng của Đại Ca vừa tiếp đất liền đổ xuống. Quản ngục lập tức rời khỏi vị trí đó, nó quay sang chỗ gã đồ tể, giờ một mình gã phải chống lại hai kẻ thù khủng khiếp, chẳng mấy chốc mà gã phải đổ gục hoàn toàn.
Xử lý xong gã đồ tể, Đại Ca lập tức thu hồi Quản ngục, đến lúc này Cường mới biết hai con quái kia từ đâu mà ra. Trên lưng anh ta dần nổi lên một hình xăm đỏ ửng, giống như cánh cổng đang từ từ mở ra, sau đó Quản ngục lần lượt bước vào bên trong, rất nhanh cánh cổng liền đóng lại, hình xăm tức thì hòa lẫn với màu da, không còn để lại chút vết tích nào.
Đại Ca đang ở tư thế quỳ gục xuống, đầu anh ta chạm đất, hai tay nắm chặt, chắc hành động đó lấy đi rất nhiều máu của anh ta. Cường vừa lay, người Đại Ca liền đổ nghiêng về một bên, trên khuôn mặt trắng bợt không còn dấu hiệu của máu, toàn thân lạnh ngắt, hai mắt nhắm nghiền. Thậm chí anh ta còn không thở nữa.