Cấp cứu, phải gọi cấp cứu tới đưa anh ta đi viện gấp, Cường không giỏi xử lý vết thương, động chạm lung tung có thể dẫn tới nhiễm trùng, chết người như chơi. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cậu đặt Đại Ca nằm lại ngay ngắn. Xong xuôi, Cường tìm nhanh một mảnh vải để giúp anh ta giữ ấm tạm thời, mất máu nên thân nhiệt giảm mạnh, nếu không đắp cho anh ta một chiếc áo, chắc anh ta sẽ không trụ được tới khi có người đến cứu.
Cởi vội áo khoác của một nạn nhân ra, trùm nó lên người Đại Ca, cậu còn cẩn thận khép góc áo bọc kín quanh thân anh ta lại. Ổn rồi, lúc này cậu mới nhìn qua căn phòng, nó đã tan hoang tới không nhận dạng nổi. Nơi nào bóng đèn chiếu tới cũng chỉ thấy hai màu trắng đỏ tương phản, trong phòng đã lạnh lại càng rợn người hơn.
Gã đồ tể chưa chết, dù thân xác đã bị phân rã đáng kể, nhưng có thể thấy trong lồng ngực hắn vẫn còn thứ gì chuyển động. Là trái tim, Cường kinh ngạc nhận ra trái tim của gã đồ tể vẫn đập, đây có lẽ là lý do mà Quân gọi hắn là quỷ sống, không có suy nghĩ, không có nhận thức, và đặc biệt là gã bất tử. Có một điều nữa khiến Cường nghĩ mãi không hiểu, những vụ tấn công về đêm mới chỉ diễn ra cách đây ba tháng, trước đó thì không, giống như gã đã phát điên vậy!
Cường rời khỏi phòng, những chuyện hiếu kỳ nên gác lại, việc cần làm bây giờ là báo cho người ở bên ngoài vào ứng cứu. Đại Ca nói anh ta dẫn theo vài người nữa xuống đây, trong đó mới có một người bị bắt, nãy giờ đánh nhau ầm ầm như vậy, những người còn lại đâu sao không thấy tới.
Hành lang bên ngoài tối đen, duy chỉ cuối dãy là thấy vài ba tia sáng, nhờ đó mà Cường nhìn ra dọc hai bên có mấy người bị thương nặng nằm ngổn ngang. Cậu cẩn thận bước qua bọn họ, nếu không được cấp cứu kịp thời, họ sẽ mất mạng mất.
Cường trèo lên cầu thang, nắp hầm vừa mở liền có tiếng người quát lên:
- Ai?
Cậu lập tức nói:
- Tôi là nạn nhân, nhiều người đang bị thương rất nặng, mau cho người xuống dưới đưa họ tới bệnh viện.
Ngoài những người bị thương nặng, tại hiện trường còn phát hiện rất nhiều xác nạn nhân mà các bộ phận đều không còn nguyên vẹn, tình hình rất hỗn lọan.
Hung thủ được xác định là chưa chết, đây là lần đầu tiên bên cảnh sát tiếp cận một vụ án đặc biệt như vậy. Gã đồ tể vẫn có khả năng tấn công người khác, Cường đã báo cáo lại để cảnh sát chú ý, họ sử dụng thuốc mê liều cao để khống chế áp giải gã đi.
Cường cùng Đại Ca được xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Người ta chuyển cả hai vào khoa hồi sức. Nằm bên giường đối diện, Cường có thể chứng kiến quá trình các y bác sĩ kiểm tra cho Đại Ca. Vết thương của anh ta rất sâu, có ảnh hưởng tới não bộ, chỉ vài phút sau anh ta lập tức được chuyển qua phòng cấp cứu, tình hình đang xấu đi.
Đối với vết thương của Cường, bác sĩ chỉ khâu và băng bó cho cậu, không cần giảm đau hay gây mê, vì cậu nói mình chịu được. Đại Ca cứu cậu hai lần, mạng anh ta đang bị đe dọa, cậu nóng lòng tới không ngồi yên được. Ba giờ sáng, Cường rút điện thoại gọi cho Quân.
Hắn vừa ngủ được một lát nhưng khi nghe cậu nói tới tình trạng nguy kịch của Đại Ca, Quân chặn lời cậu, hắn hỏi tên bệnh viện và lập tức cúp máy. Chưa đầy mười lăm phút sau, Quân đã có mặt ở khoa cấp cứu, vẻ mặt hắn rất phức tạp.
Cường thuật lại sơ qua chuyện xảy ra ở lò mổ, vì chính cậu cũng đang mất bình tĩnh nên lời kể có phần lộn xộn. Nhưng Quân chỉ yên lặng, hắn kiên nhẫn nghe hết những gì cậu nói, ánh mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu, nhìn tới thất thần. Trong đầu hắn cùng lúc dội lên biết bao suy nghĩ, đa phần là đau khổ.
Quân ngồi xuống dãy ghế chờ, hắn lấy bao thuốc lá ra, rút một điếu cầm trên tay nhưng không châm lửa. Lúc đó Cường liền giật lấy điếu thuốc, nói:
- Bệnh viện cấm hút thuốc. Im lặng.
- Công việc hiện tại là Đại Ca cho tao. Mạng của tao cũng được Đại Ca lấy về, khi lần đầu tao triệu tập quỷ đói rồi bị nó tấn công, nếu không có anh ấy, chắc giờ tao không thể ngồi ở đây được. - Đợi một lát hắn mới nói, bàn tay Quân chợt siết chặt bao thuốc lá, hai đầu mày nhíu lại.
Đại Ca đối với hắn giống như anh trai, năm năm trước hắn đã phạm sai lầm khi gọi ra một con quỷ mà không trong điều khiển của hắn, kết quả là hắn bị nó đuổi giết. Đại Ca lúc bấy giờ bất chợt ngang qua và cứu hắn. Quân nói, Đại Ca giống Cường ở một điểm, anh ta là Thợ săn Quỷ.
Con người Đại Ca rất đặc biệt, anh ta có hai nhân cách, xuất phát điểm là một thầy trừ tà, tu vi của anh ta rất cao, những điều anh ta được dạy cũng giống Cường. Nhân cách đầu tiên được hình thành trong quá trình khổ luyện tại Thiền viện, con người đó trung trực thẳng thắn, coi Âm dương sư là kẻ thù, sẵn sàng đuổi cùng giết tận bọn chúng.
Nhưng khác với Cường, Đại Ca luyện Yết Ma bộ, tự thân bộ pháp này đã chứa âm khí nặng nề, nếu không phải người có pháp lực vững vàng sẽ khó giữ được lương tâm. Đại Ca vẫn thường thắc mắc, vì sao anh ta không thể thi triển được những bộ pháp trong đó, Thiền sư chỉ dạy đã giải thích, vì anh ta quá trong sạch. Vị Thiền sư đó đã sai lầm, nhân cách thứ hai giống như mầm độc luôn âm ỉ sinh sôi trong con người anh ta, không ai hoàn toàn trong sạch, chỉ cần một vết nhơ thì đến lúc nào đó nó sẽ làm đục ngầu tâm tưởng.
Vết nhơ trong lòng Đại Ca, đó chính là chấp niệm dai dẳng về việc trừ yêu diệt ma, anh ta không có pháp lực, nếu chỉ dùng quyền cước thì quá yếu. Vậy là bằng mọi cách, Đại Ca dụng tâm tu luyện Yết Ma bộ, cách tu luyện càng ngày càng tiêu cực, chính đó là nguồn nuôi dưỡng cho nhân cách thứ hai lớn mạnh. Tới một đêm, khi Đại Ca nằm ngủ, nhân cách đó liền lấn át lý trí, thay thế cho con người cũ. Đó là Quản ngục.
Quân nói, lần hắn bị quỷ đói tấn công, Đại Ca trong nhân cách Thợ săn Quỷ đã chiến đấu với nó để cứu hắn. Nhưng con quỷ ấy không phải dạng tầm thường, dùng tay không đánh với nó là vô ích, trong khi nó đang lên cơn thèm ăn kịch liệt, chỉ một cái quật cũng có thể chết người. Tình thế nguy cấp, bắt buộc Quản ngục phải xuất hiện, ngay cả Quân cũng suýt bị Quản ngục xử lý vì số âm khí tích tụ trong người. May mắn là trong quá trình đôi bên giao chiến, hắn đã kịp thời bỏ chạy, nghĩ lại cảnh Quản ngục trừng phạt quỷ đói, hắn tự nhiên lại lạnh người.
- Mày muốn hỏi Đại Ca và những người kia là ai và tại sao chúng tao cùng một tổ chức nhưng anh ấy lại hành động như vậy đối với gã đồ tể? Thực chất tổ chức mà bọn tao tham gia rất lớn, giống như một tập đoàn chuyên tiếp nhận và xử lý những vụ án liên quan đến tâm linh giới, gọi là tập đoàn diệt quỷ cũng không sai, và nhân cách thứ nhất của Đại Ca là người đứng đầu của tập đoàn ấy. Nhưng vốn dĩ đây là hai phần của một tảng băng trôi, những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là bề nổi, nói cách khác thì 11 Âm Binh chính là phần chìm sâu bên dưới.
- Ý mày là sao? - Cường nhíu mày hỏi.
- Tức là dù tốt đến đâu thì trong một tập thể sẽ luôn sản sinh ra những kẻ biến chất, với năng lực của bọn tao thì điều đó chỉ là sớm hay muộn thôi. - Quân nhếch miệng, nhận ra trong ánh mắt Cường chứa đầy hoài nghi, hắn chậm rãi tiếp lời. - Đại Ca không như mày nghĩ đâu, anh ấy chưa từng và cũng sẽ không bao giờ biến chất, nhân cách thứ hai của anh ấy tồn tại là để kìm hãm những kẻ muốn dùng năng lực tâm linh hại người. Đại Ca là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức này, bắt buộc những người tham gia phải chấp nhận thỏa thuận dùng quỷ nuôi quỷ, tuyệt đối không động tới con người, đây chính là luật.
- Vậy tại sao mày lại lừa Minh, mày cũng định giết thằng ấy còn gì? - Cường nói.
- Đó là chuyện của một năm trở lại đây. - Quân đáp.
Chắc chắn đã xảy ra biến cố nào đó, lớn tới mức còn khiến cho luật của tổ chức bị đảo lộn, ngay cả chuyện gã đồ tể cũng là trong khoảng thời gian này, Cường thầm nghĩ, cậu hỏi:
- Vậy việc gã đồ tể ăn thịt người cũng như thế?
Quân không đáp, hắn muốn được yên tĩnh, nghĩ tới gã đồ tể, hắn thấy lòng nặng trĩu. Gã đồ tể đó thực ra không phải là người, gã là một xác chết được vực dậy, thứ duy nhất còn sống trên người gã, chính là quả tim.
Để nói về gã đồ tể, Quân kể cho Cường nghe, người mà hắn không muốn nhắc tới nhất, người đã thành lập ra tổ chức này, tên của cô ấy là Như. Chính cô ấy cưu mang Chó Điên, người chỉ Quân bước vào con đường Âm dương sư này cũng là cô ấy. Như là con gái của một gia đình làm quan tài, trên cô có một người anh trai, bố mẹ đã định để người anh đó kế thừa tổ nghiệp và bí thuật Cản thi. Nhưng trong một lần cháy xưởng, người con trai đó đã bị vùi trong đám lửa, tới khi được cứu ra, sự sống đã rất mong manh.
Chết não 90%, các bộ phận trong cơ thể không hoạt động, duy chỉ có tim vẫn còn đập. Lúc đó bố Như đã đưa ra một quyết định, vì nhà làm quan tài nên ông ấy biết trong làng người nào mới chết, ngay đêm đó ông đã đi đào trộm ngôi mộ ấy lên. Thuật Cản thi truyền đời của gia tộc ông tưởng đã mai một, nay lại được đem ra sử dụng.
Cản thi là việc sử dụng một xác người mới chết, cơ thể còn chưa bị phân hủy, đem vực nó dậy và khiến nó có thể di chuyển được. Bí thuật này được truyền lại từ đời cụ kỵ nhà họ Lưu, từng nghe truyền thuyết, lúc đó chiến tranh loạn lạc, vì người chết trận nhiều quá không đưa về xuể, nên tướng quân hạ lệnh để vị pháp sư họ Lưu kia làm cách nào đó có thể dẫn xác binh lính trở về.
Từ đó thuật Cản thi ra đời, trải qua rất nhiều thập kỷ, người trong gia tộc truyền tay nhau lưu giữ bí thuật đó, nhưng người tin tưởng vào nó ít dần, vì một phần là thời đại ngày nay đã không còn cần tới nó nữa. Gia đình Như là đời gần nhất nhận trách nhiệm lưu giữ bí thuật, bố cô là một bậc thầy Cản thi, tiếc rằng không thể làm việc này công khai, ông liền chuyển sang làm nghề bán quan tài. Mẹ Như trước giờ hoàn toàn không biết bí mật này của chồng. Cho tới đêm hôm đó…
Bố Như mặc một chiếc áo tang, đầu đội vòng rơm, chân đi giày rơm, thắt lưng làm bằng dây chuối, đây là trang phục người nhà của tử thi. Muốn dẫn được xác chết về, trước tiên vẫn phải khiến nó tin tưởng mà đi theo mình, đồ này người nhà thường để lại trên nấm mộ, vì sợ âm khí ngoài nghĩa địa ám vào người nên họ sẽ không mang về. Dọc đường đi phải cắm mốc, đếm bước chân để dự kiến thời gian dẫn xác về nhà, trên mỗi cọc mốc phải quệt vôi trắng, dưới cọc yểm bùa để tạo rào chắn cho Cương thi khỏi hóa điên chạy mất.
Tới được mộ rồi, việc đầu tiên cần làm là đập bỏ bát hương, đây là nghi thức khiến người chết bên dưới không còn bị ràng buộc với nấm mộ nữa. Sau đó mới đào mộ lên, bật nắp quan ra, thấy xác chết rồi yểm bùa và đọc thần chú điều khiển âm binh trong lá bùa nhập vào Cương thi, bí quyết khiến Cương thi di chuyển được nằm trong khâu này. Pháp sư sẽ lấy bát hương mới, đốt một que nhang cắm trong bát, cứ như vậy mà ôm bát hương đó đi trước, xác chết sẽ đi sau, nếu thấy nhang cháy hết phải lập tức thắp que mới, không được để nhang lụi mất.
Yếu tố tiên quyết để hoàn thành một lần Cản thi chính là phải có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời tức là phải chọn được ngày không trăng không sao, muốn xác chết có thể biết đường đi theo, pháp sư phải dùng một ngọn dương đăng, là đèn làm từ đom đóm, ánh sáng ấy đưa lối cho người chết tại nhân gian. Đường đi phải tuyệt đối yên lặng, không có người qua lại, không có thú vật xung quanh, chỉ cần một tiếng chó sủa cũng có thể làm cho xác chết bất động, đó là địa lợi.
Vì chọn đường vắng nên ngoài dương đăng ra, pháp sư phải cầm theo một cái lắc trâu để gọi thi, mỗi ba bước lại lắc một tiếng. Thường thì trên đường đi sẽ có người nhà pháp sư trông chừng, lắc chuông một phần cũng để báo cho bọn họ biết mà rắc tiền vàng lót đường cho Cương thi. Người nhà pháp sư cũng phải mặc đồ tang, đứng ngoài mốc cắm, để cho Cương thi đi qua rồi mới dùng chổi quét hết tiền vàng phía sau đi, làm vậy xác chết sẽ mất dấu không quay đầu được nữa.
Nghi thức tương đối phức tạp, ngày đó Như mới mười tuổi cũng phải theo mẹ đi đón thi ở nghĩa địa về, chứng kiến cảnh người chết dật dờ bước qua trước mặt, nước da trắng bệch và đôi môi xám ngoét của người đó không khiến cô sợ hãi. Về sau bố Như nhận ra được ngộ tính của cô với bí thuật này rất cao, ông đã phá luật một lần, truyền lại tất cả những tinh túy trong đó cho cô.
Vốn trong luật của gia tộc không cho phép truyền bí thuật cho con gái, không phải vì trọng nam khinh nữ, mà vì người sử dụng bí thuật này sẽ không có được kết cục tốt đẹp. Bố Như là một ví dụ, cái nghiệp nặng nề của nó đã đổ xuống đầu con trai ông, khiến bản thân ông phải điêu đứng, khổ sở tới tận lúc chết.
Sau khi dẫn được xác chết về nhà, bố Như giấu mảnh bùa vào trong miệng nó, sau đó đem tới bệnh viện để xin phẫu thuật. Thứ ông muốn làm, chính là để cho quả tim đang thoi thóp trong lồng ngực con trai được có một thân thể mới, bất chấp là sau đó nó có ra cái dạng gì. Cuộc phẫu thuật đã tiêu tốn gần như toàn bộ tài sản của gia đình, sau khi ghép tim thành công, ông lập tức đem đứa con trai mới về, họ thu dọn đồ đạc và rời đi khi trời tờ mờ sáng.
Không thể ở lại nơi mà mình đã đào mồ trộm xác người trong làng lên được, sẽ rất dễ bị phát hiện. Họ chuyển tới một thành phố khác, cũng là chỗ Quân ở. Hắn gặp Như khi cô đang phụ mẹ bán hương nhang ngoài cổng chùa, cũng chính sau đó cô đã dẫn hắn vào con đường Âm dương sư này. Nhưng Quân không học Cản thi, hắn trở thành một người nuôi quỷ, từ đó đến nay cũng đã năm năm, khi nhắc lại khoảng thời gian ấy, bất giác hắn lặng đi.
- Vậy Cương thi đó chính là gã đồ tể bây giờ phải không? - Cường đánh gãy dòng hồi tưởng của Quân.
Đúng vậy, gã là anh trai Như, để có thể giữ cho cơ thể không bị thối rữa, bố cô ấy đã phải luyện thi trong ba năm tiếp theo. Ngày nào cũng như ngày nào, cái xác đó được uống máu ăn thịt tươi thường xuyên, để có thể duy trì được nhịp tim và nuôi sống âm binh trong người nó. Có một lò mổ ở cách đó khá xa, người ta có xây một hầm thịt đông lạnh ở bên dưới, buổi tối nơi đó không có người, gia đình đã bí mật đưa gã xuống hầm nuôi dưỡng. Cũng chính là nơi gã thực hiện hành vi tội ác hiện nay.
Sau ba năm chăm sóc, cơ thể gã cuối cùng cũng cử động được linh hoạt, tuy vẫn không có tư duy nhưng lúc bấy giờ gã vẫn còn rất nghe lời. Bố mẹ đã xin với lò mổ cho gã vào làm giúp việc và trông coi nơi này, từ đó gã quen dần với công việc mổ xẻ. Qua hai năm, bố Như gặp bạo bệnh mà qua đời, việc chăm sóc gã liền giao lại cho cô. Dù thấy anh trai đã giống con người hơn, cũng tập nói, tập giao tiếp, nhưng hằng ngày cô vẫn phải cho gã ăn thịt sống. Chính điều đó khiến cô bất an, cái nghiệp này quá nặng, mong muốn đem con trai trở về của bố có khi nào sẽ trở thành tai họa không.
Cường nhớ Chó Điên từng nói, Như đã chết, Quân không cản được cô ấy, có phải chuyện đó cũng liên quan tới gã đồ tể? Chính hắn cũng nói là rất muốn giết gã, nhưng vì sao tới giờ hắn vẫn không ra tay? Nếu Như thực sự bị gã đồ tể giết, cô ấy có lẽ cũng đã phải chịu rất nhiều đau đớn.
- Có tin gì về Đại Ca thì báo tao. - Quân đột nhiên đứng dậy, hắn chuẩn bị rời đi.
- Mày đi đâu? - Cường hỏi.
- Tới đem thằng đồ tể kia ra. - Nói ra lời này, biểu cảm của Quân có phần tàn độc.
Cường kinh ngạc, nói vậy là hắn muốn cứu gã, để làm gì?
- Mày điên à? - Cậu chặn hắn lại.
- Như đã giao thằng đó cho tao, tao không muốn cô ấy phải có thêm đau khổ nào hơn nữa, tao sẽ đưa nó ra ngoài bằng mọi cách. - Quân gạt cậu đi.
- Tao không cần biết chuyện của mày và cô ấy là như thế nào. Nếu mày rời khỏi đây, tao sẽ giết mày trước. - Cường gằn giọng, cứu kẻ sát nhân điên rồ đó thì Quân sẽ đứng cùng một phe với gã, cậu không muốn thấy thêm người nào phải chết oan nữa.
- Tao đã vì một người mà trở thành kẻ thù của cả thế giới này, thêm một thằng như mày muốn giết tao cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. - Quân nhếch miệng, hắn nhìn cậu thách thức.
Đang lúc căng thẳng, cánh cửa phòng cấp cứu liền mở ra, bác sĩ thông báo rằng bệnh nhân nằm trong kia đã qua cơn nguy kịch, anh ta đang hôn mê sâu, sớm nhất là sáng mai sẽ tỉnh lại. Cường lập tức vào phòng, thực sự Đại Ca không sao nữa rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Khi Cường quay lại, chợt nhận ra Quân đã rời đi từ lúc nào, trên hành lang bây giờ trống không.
Vụ gã đồ tể đã được chuyển cho bên hình sự xử lý ngay trong đêm hôm ấy, thế có nghĩa là Quân không thể tiếp cận được gã, mục đích của hắn cũng không thực hiện được. Đại Ca hôn mê tới bốn ngày, anh ta tỉnh lại ở nhân cách bình thường nên chỉ nhớ được tới đoạn bị đau đến ngất đi. Nghe nói là Cường đã cứu anh ta, Đại Ca cảm kích vô cùng, tới khi cậu đến thăm còn hết lời cảm ơn.
Dạo này Quân rất hay ra ngoài, dù chân hắn chưa khỏi hoàn toàn. Cường cũng chẳng để ý hắn đi đâu, hôm nay cũng vậy, lúc cậu tới thì cửa nhà hắn đã khóa, không biết khi nào hắn về. Bên ngoài trời đổ mưa phùn, mùa đông năm nay có phần rét hơn bình thường. Cường nhìn xuống sân, bỗng cậu thấy có bóng ai đứng dưới mưa, hình như là Chó Điên.
Cường lập tức chạy xuống, đúng là thằng bé đang ở đây, nó không thấy cậu tới vì đang mải nhìn lên phòng Quân, trên tóc và áo đã ướt đẫm nước mưa. Cậu gọi nó mấy câu, nó không đáp mà chỉ nhìn sang, trong mắt ngấn lệ. Có phải thằng bé tới đây tìm Quân không? Cậu vội lôi nó vào trong cầu thang để tránh mưa, không hiểu sao nó lại khóc như vậy.
- Người anh em tới đây tìm Quân à? - Cường hỏi.
Im lặng hồi lâu, Chó Điên đưa tay lên chùi nước mắt, đáp:
- Hôm nay là một năm ngày chị Như mất.
Cường chợt hiểu, là nó đang rất nhớ cô ấy. Tên kia chắc cũng vậy, để ý mới thấy hắn đã rầu rĩ mấy ngày hôm nay. An ủi người khác không phải là sở trường của cậu, chuyện này cậu lại không được biết tường tận, nghĩ ra cái gì để nói lúc này là điều rất khó. Bất giác, Cường đưa tay lên xoa đầu thằng bé, cậu dùng giọng thông cảm để nói với nó:
- Đi thăm mộ cô ấy đi.
- Quân nói không được đi. - Chó Điên buồn bã đáp.
- Tại sao? - Cường lấy làm lạ hỏi.
Thằng bé có lẽ đã muốn tìm một người để tâm sự, vì chỉ sống cùng với mấy con ma thú kia, nói ra những chuyện này với chúng cũng vô ích. Dù gì thì nó vẫn là một đứa trẻ, nếu đã tin tưởng ai, Chó Điên sẽ không ngại bày tỏ suy nghĩ trước người đó. Thằng bé đã có thiện cảm với Cường, thấy cậu chân tình hỏi han, nó liền kể:
- Chị Như chết thay một người. Trước đấy vì cứu tôi mà chị ấy bị thương nặng ở vai, tay trái không thể dùng được nữa.
- Là trong lần đầu tiên người anh em gia nhập hội 11 Âm binh phải không? - Cường hỏi, Quân từng kể là cô ấy kịp thời tránh né, vì sao bây giờ thằng bé này lại kể khác.
- Đúng, Ông... ba bị định bắt cóc tôi, nhưng chị Như đã đánh lại ông ta... Đều là do tôi không đủ mạnh để bảo vệ chị ấy. - Chó Điên hồi tưởng lại.
Những gì Chó Điên thuật lại có một điểm khác với lời Quân từng nói, trận chiến giữa thầy Cản thi và tên đeo mặt nạ, thực ra kết thúc rất đẫm máu. Vì cô ấy đang tập trung chế ngự con rết người, khả năng phòng ngự gần như bằng không, lưỡi hái lại lao đến bất ngờ, cô gái đã không tránh kịp. Lưỡi hái cắm vào vai Như, khiến cho cô không thể tiếp tục chặn Bé Bự lại được, nó khôi phục hoạt động và tên đeo mặt nạ lợi dụng tình thế hỗn loạn nên đã kéo nó bỏ trốn.
Trước tình thế nguy cấp, Quân và những người còn lại không để ý tới gã, bọn họ đưa Như tới bệnh viện. Vết thương của cô ấy tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng dây chằng tay trái đã đứt, dù được nối lại thì cánh tay đó cũng không thể dùng được như trước, pháp lực cũng phế luôn theo vết thương này. Như tỉnh lại khi bên cạnh chỉ còn Quân và Chó Điên. Hắn đã xin lỗi cô rất nhiều, trong suốt thời gian cô hôn mê, hắn luôn ở bên và nắm chặt bàn tay cô.
Tới lúc biết mình sẽ không thể phục hồi được pháp lực, Như vẫn hoàn toàn bình tĩnh, cô không trách cứ hắn điều gì, suy cho cùng cô hiểu Quân hành động như vậy cũng vì muốn ngăn tên đeo mặt nạ lại. Cô nói, là do số phận không muốn cho cô tiếp tục theo nghề này, vậy cũng tốt, nghiệp của nó quá nặng, nếu ông Trời đã có sắp đặt, không nên ép buộc.
Nghị lực của cô ấy thực sự rất phi thường. Để Quân yên tâm, ngày ngày cô đều luyện bài tập phục hồi chức năng. Theo thời gian, vết thương đã dần chuyển biến tốt. Có một điều Chó Điên không hiểu, chị Như khi ở bệnh viện rất hay nói chuyện về Quân, ngày nào hắn không tới là chị lại hỏi, có khi còn đợi tới tối muộn mới thôi.
Còn nhỏ như nó thì sao hiểu được thứ tình cảm này, Cường nhận ra nhưng cậu không giải thích, đó đơn giản là mối quan tâm xuất phát từ trái tim, cô gái đó yêu Quân rất nhiều. Những gì cô ấy nghĩ tới, có thể là một cuộc sống bình thường, không phải là pháp sư cao siêu gì, chỉ cần được ở bên người cô yêu thương, đó chính là hạnh phúc lớn lao nhất.
Những tưởng đã có thể đạt được ước mơ thì bỗng một ngày Như nhận được tin báo, người thân duy nhất của Quân gặp tai nạn và qua đời. Thi thể còn đang đặt trong nhà xác bệnh viện, Quân đã tới nhận người. Dường như cái nghiệp nặng nề của cô đã lan sang cả những người mà cô yêu thương. Như biết, người đó rất quan trọng với Quân, ông là gia đình của hắn, là thứ mà hắn dùng cả tính mạng để bảo vệ. Trong một ngày tất cả đều tan vỡ, trong một ngày hắn đột nhiên trở nên bơ vơ giữa cuộc đời.
Như tìm gặp Quân, cô chỉ dám đứng lặng ngoài cửa, phải nhìn người mình yêu đau khổ cùng cực như vậy, trái tim cô cũng như bị xé ra thành từng mảnh. Trong suy nghĩ của cô lúc đó, hẳn là chỉ toàn tự trách mình, chuyện này có khi nào cũng do nghiệp của cô mà ra, rằng cô đã yêu hắn nên mới khiến hắn chịu khổ. Như không dám đối mặt với Quân, cô khóc rất nhiều, câm lặng mà khóc, cho tới khi hắn nhận ra sự xuất hiện của cô.
“Lỗi tại em, là do em...”
“Không phải, em chẳng làm gì sai cả, đừng nói vậy.”
Hắn ôm cô vào lòng, bàn tay siết chặt, nước mắt của cô giống như muối xát vào vết thương trong lòng hắn. Bố Quân còn một tâm nguyện chưa thể hoàn thành, trước khi chết hắn đã nghe được những lời cuối cùng đó, cũng chính vì thế nên hắn mới đau khổ như vậy. Một tâm nguyện hết sức đơn giản, nhưng sợ rằng đã quá muộn để hoàn thành.
Biết được điều đó, Như đã nghĩ rất nhiều, cô không muốn thấy Quân tiếp tục suy sụp, có cách nào giúp được cô nhất định sẽ làm. Và thực sự cô đã nghĩ đến một cách.
- Chết thay? - Cường nhíu mày hỏi.
- Tôi cũng không rõ, chị Như chỉ nói là từ nay về sau Quân sẽ thay chị ấy chăm sóc tôi. Sau đó tôi biết được, người quan trọng của Quân đã sống lại, còn chị Như thì chết thay cho người đó. - Chó Điên lại khóc, nó nghẹn ngào nói. - Nếu biết thì tôi sẽ ngăn chị ấy, đổi lại là tôi chết thì sẽ tốt hơn.
Trong suốt câu chuyện, thằng bé không hề tỏ ra oán hận Quân, dù rằng nguyên nhân sâu xa dẫn tới cái chết của Như là do hắn. Thằng bé chỉ nhận là do nó không đủ mạnh để bảo vệ cô ấy, tới cùng cũng là do nó không hiểu chuyện, nó không đáng được sống. Điều này cho thấy trong suy nghĩ của thằng bé, Quân không hề xấu, dù cho nó ghét hắn ra mặt, nhưng không vì thế mà nó đổ hết tội lỗi lên đầu hắn.
Nghe tới chết thay, đột nhiên Cường thấy giống một chuyện, xảy ra cách đây không lâu. Đây chắc chắn là cấm thuật Hoán sinh. Chỉ là cậu không nhận ra bí quyết tạo nên sự khác biệt ở đây là gì.
Chó Điên chắc cũng không biết, nó kể tới đó thì không nói gì nữa. Ánh mắt mơ hồ nhìn ra khoảng sân lấm tấm mưa, được giãi bày những điều này giúp cho thằng bé nhẹ lòng đi rất nhiều. Đợi thêm một lát, nó liền tạm biệt Cường rồi rời đi. Cho tới khi thấy bóng dáng thằng bé biến mất khỏi tầm mắt, Cường vẫn không thôi suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi.
Hai tiếng sau, Quân từ ngoài trở về. Hắn thấy Cường đợi mình ngoài cửa thì lấy làm ngạc nhiên lắm, hỏi cậu muốn làm gì, Cường đáp là có chuyện cần hỏi hắn. Vào tới phòng, cậu liền nói:
- Sao mày biết tới thuật Hoán sinh? Đó là cấm thuật, không có sách vở nào ghi chép lại thứ đó.
Quân nghe tới đó thì mặt có hơi biến sắc, rất nhanh sau đó hắn đã lấy lại sự bình tĩnh. Hắn nói:
- Chuyện đó thì liên quan gì tới mày?
- Trả lời tao, có phải mày từng thấy ai đó thực hiện cấm thuật này rồi không? - Cường bắt đầu mất kiên nhẫn.
Quân ngồi xuống ghế, vẻ mặt hắn trầm ngâm, vài phút sau hắn mới lên tiếng:
- Mày biết được bao nhiêu rồi?
- Tất cả. Vì sao mày lại để cô ấy dùng cấm thuật đó? Chẳng lẽ mày không biết nó sẽ khiến cô ấy chịu bao nhiêu đau đớn? - Cường nói.
- Chính tay tao đã thực hiện nghi lễ đó. - Quân thản nhiên đáp. - Phải nói là tao cũng rất bất ngờ khi thấy nó thành công như vậy.
- Thằng khốn! Cô ấy yêu mày kia mà, sao mày có thể làm thế được? - Cường túm cổ áo Quân, nhìn hắn đằng đằng sát khí.
- Vậy mày nghĩ tao muốn thế sao? Là cô ấy muốn, cô ấy nói mọi thứ rồi sẽ ổn, tao đã cố ngăn lại, nhưng chính cô ấy đã bắt đầu trước. Cô ấy tự quyết định tất cả, tới cùng cô ấy vẫn nói rằng nếu không thể kết thúc ở đây, rồi cô ấy cũng sẽ chết vì những khổ tâm trong lòng.
Như đã kể về cấm thuật Hoán sinh cho Quân, nói rằng đây là cách duy nhất có thể cứu cha hắn, cũng là cách để cô giải thoát chính bản thân mình. Tiếp tục sống trong lo lắng như vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ không chịu được mà phát điên, cuộc sống lúc đó so với chết còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần. Quân đã do dự, hắn vừa muốn thấy cha sống lại, vừa không muốn mất Như, suy nghĩ mỗi lúc một rối lên.
Thời gian để thuật có hiệu lực là trong vòng hai mươi tư giờ sau khi người đó chết. Quân đã nghĩ không thể làm vậy, chỉ vì mong muốn ích kỷ của hắn mà kéo theo một người phải bỏ mạng, mà người này cũng rất quan trọng với hắn. Trong khi đó Như lại nghĩ, nghiệp mà cô đang mang rất lớn, pháp lực đã bị phế bỏ, bản thân cô còn không thể tự bảo vệ mình, nếu ở bên cạnh Quân, cô sợ rằng hắn sẽ bị cô hại chết.
Dù là bất cứ ai gắn bó cuộc đời với cô đều sẽ phải chịu chung số phận đó. Vậy cuộc sống sau này cũng chẳng còn ý nghĩa gì với Như nữa, chi bằng dùng cái mạng này đổi lấy một tâm nguyện của hắn, đau khổ tới đâu cô cũng cam lòng.
Trước khi Quân suy nghĩ được thông suốt, Như đã tự móc mắt mình rồi trao cho hắn. Cô nói, đây là mong muốn của cô, chỉ xin hắn hoàn thành nốt những bước còn lại, nếu còn chần chừ sẽ không kịp để cứu người nữa. Lúc đó đầu hắn bỗng trở nên trống rỗng, tới một chút phản đối cũng không thể thốt ra được, thực tế này đã khiến hắn mất hết niềm tin vào cuộc sống.
Lúc đó hắn còn chưa biết tới giết người là gì, đột nhiên phải tự tay hủy hoại khuôn mặt cô gái ấy, việc đó không khác nào tra tấn hắn. Lý trí là thứ duy nhất giúp Quân trụ vững được trong thời điểm ấy. Hắn tâm niệm rằng chắc chắn phải cứu được người, như vậy mạng sống của Như mới không bị uổng phí. Có những lúc hắn không thể cầm chặt được con dao trong tay, người đang nằm dưới đây chẳng phải là người con gái mà hắn muốn dành cả đời để chăm sóc sao? Đẩy chuyện tới mức này thực sự quá mức điên rồ.
Máu chảy ngập mắt hắn, suốt một thời gian dài hắn không thể thoát khỏi những cơn ác mộng về nó, cảm giác sau khi tỉnh dậy, hai tay hắn vẫn nhớp nháp đầy thứ dịch nhầy màu đỏ ấy. Bằng cách nào Như có thể chịu được những tra tấn về thể xác đó, cô cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, vậy tại sao cô lại chấp nhận hiến mình làm vật tế? Chỉ vì tình cảm mà cô dành cho hắn quá sâu đậm, không thể ở bên hắn nốt quãng đời còn lại, nhưng sẽ khiến hắn lưu giữ vĩnh viễn hình bóng cô, thế cũng đủ để cô mãn nguyện rồi.
Hai ngày sau, thi thể kia hồi sinh. Nhưng trái với mong đợi của Quân, có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lồng ngực, song dù đợi bao lâu, người đi vẫn không tỉnh lại. Quân phải để cha trong viện để bác sĩ theo dõi, họ nói ông ấy có thể sẽ sống vĩnh viễn như người thực vật.
- Tại sao những lần Hoán sinh khác đều thất bại mà lần này lại thành công? - Cường hỏi.
- Có một yếu tố quan trọng mà hầu như mọi người đều không biết đến, đó là vật tế phải là một người có tu vi. Tùy vào khả năng mà có thể hồi sinh người chết ở những cấp độ khác nhau, ông ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại, vấn đề chỉ là thời gian, nếu như không mau chóng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ rất rắc rối. - Quân đáp.
- Rắc rối gì?
- Tao có thể nhận ra tiếng của cô ấy trong âm giới, vì vật tế sẽ phải chịu đựng những đau đớn như lúc thực hiện nghi thức trong suốt quá trình người được đổi mạng tồn tại cho tới khi hồi sinh hoàn toàn. Ban đầu chỉ là những tiếng khóc hờ, tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng gần đây tao chỉ nghe thấy toàn tiếng gào thét, có vẻ như cô ấy không thể tiếp tục duy trì được nữa.
- Không duy trì được thì sao?
- Vì vật tế tu quỷ nên khi không thể chịu được những tra tấn trên cơ thể, nó sẽ làm mọi cách để giết người sống kia. Trong trường hợp của Như, cô ấy sẽ biến thành cái gì thì tao không chắc, nhưng có một điều tao biết rõ là sẽ rất khó để đối phó với cô ấy, vậy nên tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra.
Theo Quân nói, Như đã có dấu hiệu bất thường. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra ở TN, vì Hoán sinh không thành mà cô gái kia phải vất vưởng ở nhân gian mười sáu năm. Nhưng cô gái dân tộc đó hóa quỷ được một phần là do ma ngải tác động, nếu đặt vào trường hợp một thầy Cản thi, không biết thi hóa xong cấp độ sẽ cao tới mức nào.
Cường nghĩ, điểm mấu chốt ở đây là vì cấm thuật thi triển thành công, nó tạo ra một mối liên kết vô hình giữa người sống và người chết, nếu người sống không tỉnh lại thì cô ấy vẫn sẽ tiếp tục phải chịu đau đớn. Chính những tích tụ đó sẽ dồn cô ấy tới mức không kiểm soát được, sẵn có nguồn âm khí dồi dào trong người, có thể ví Như giống một quả bom nổ chậm. Và thời gian cô ấy phát nổ chỉ còn tính bằng giờ.
- Mày cũng biết việc hóa quỷ đó nguy hiểm thế nào rồi, nếu không kiểm soát được mức độ oán khí hình thành, cô ấy sẽ sớm quay lại báo thù, tới lúc ấy thì ma quỷ bình thường cũng không có cửa để so với cô ấy. - Quân nói.
- Mày có cách gì không? - Cường nghĩ việc hắn ra ngoài mấy ngày nay là có nguyên nhân, chắc hắn đã có kế hoạch cho chuyện này.
- Đi với tao. Mày không biết thì tao cũng không nói, nhưng mày đã biết rồi, vậy coi như mày phải tham gia cùng tao. - Quân vừa nói vừa sắp xếp đồ vào trong va li.
- Làm gì? - Cường chưa hiểu rõ.
- Đào mộ. Phải chặn cô ấy lại trước khi cô ấy biến thành cương thi. - Quân đáp.
- Sao mày biết cô ấy sẽ biến thành cương thi?
- Đấy là vì chân tu của cô ấy, không chỉ thành cương thi, cô ấy còn có khả năng sẽ ở dạng mạnh nhất trong cấp thi hóa, đồng thời có cả tư duy và hành động, mày sẽ không tưởng được một cương thi cao cấp xuất hiện, tình hình sẽ ra cái dạng gì đâu. - Quân mở cửa, hắn đợi Cường đi theo, lần này hắn không thúc giục cậu, vì phải đi xa một chuyến nên tốt nhất hai người nên hòa thuận với nhau.
Nơi họ tới là Hà Đông, quê của Quân. Sau ba tiếng liên tục ngồi xe khách, hai người xuống bến và bắt đầu đi tới nghĩa địa. Đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, càng tới gần nghĩa địa Quân càng thấy tai hắn khó chịu, tiếng gào thét ở đây lớn đến mức hắn muốn thủng màng nhĩ. Cầu trời cho hắn không đến muộn, vì Quân tính toán với pháp lực của Như, muốn hóa cương thi cũng phải chờ vài năm, trong thời gian đó hắn sẽ kịp hoàn thành tâm nguyện cho cha. Không ngờ là Hoán sinh lại có tác động mạnh mẽ tới quá trình thi hóa như vậy, thứ cấm thuật này tốt nhất nên bị xóa sổ đi.
Mộ của Như ở bên kia, hắn nhận ra nó vì khóm hoa mào gà đỏ rực mọc trên ụ đất, là do hắn đào được nên đã đem tới đây trồng cho cô ngắm hằng ngày. Nhưng thực tế là cô ấy đã không thể nhìn thấy chúng, tất cả những gì cô cảm nhận được chỉ có bóng tối âm lạnh.
Từ khi nào tiếng khóc thê thảm lại chuyển thành tiếng thét dữ tợn như vậy, Quân không nhớ, có lẽ hắn cũng đã quên mất giọng nói của Như. Suốt thời gian qua hắn luôn phải đối mặt với những uất ức vọng lại từ cõi âm, không đêm nào hắn được yên giấc, đó giống như một cơn ác mộng dai dẳng với hắn.
Cho tới hiện tại, hắn còn không nhận ra bản thân đã biến thành con người như thế nào, những gì xấu xa nhất đều tập trung ở hắn, hám tiền, xảo trá, lừa đảo… Quân thực sự không mong muốn phải gặp lại người con gái mà hắn yêu thương trong hình dạng này. Chắc chắn cô ấy sẽ rất thất vọng, dù trước đây cô chưa từng to tiếng với hắn, nhưng nếu lần gặp mặt này chọn sai thời điểm, có thể Như sẽ đánh cho hắn sáng mắt ra.
Dù gì thì cũng đã tới đây, hắn không thể không thắp cho cô một nén hương, dẫu rằng đêm nay hắn sẽ quật tung nơi này lên, nhưng thật tâm hắn muốn cô biết, hắn làm vậy chỉ vì không muốn những chịu đựng trong thời gian qua của cô trở thành uổng phí. Phải ép cô sống trong đau đớn lâu như vậy, Quân biết hắn không đáng được tha thứ, nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ để cô xẻ thịt lột da hắn.
Đất ở đây tương đối tơi xốp, thuận tiện cho việc đào bới, hắn dự tính bắt đầu từ lúc chín giờ thì khoảng một tiếng sau là có thể chạm tới quan. Khó khăn là việc bật nắp quan dưới đó. Ngày trước khi hạ quan, hắn đã yểm bùa ở các góc quan đúng như lời dặn của Như. Cô ấy chắc cũng đã tính tới trường hợp này nên trước đó có đặc biệt đưa cho hắn một lá bùa cùng với thần chú Cản thi. Như còn dặn rằng, tới khi nào cô ấy không thể kiểm soát được bản thân nữa, hắn phải dán lá bùa này lên trán cô, tuyệt đối không được dán lúc cô chưa thi hóa, như vậy bùa sẽ mất tác dụng.
Nghĩ tới việc bật nắp quan, đối mặt với Như đang nằm dưới đó, Quân bất giác nhớ lại cái đêm định mệnh cách đây một năm, cũng chính thời điểm ấy đã thay đổi con người hắn. Dù có nhìn nhận thế nào thì đó vẫn là giết người. Dần dần mọi luật lệ của tổ chức đều bị hắn phá vỡ, chính đó là tiền đề cho tiếng xấu về Âm dương sư phát triển.
Cường thấy hắn trầm tư nhìn nấm mộ rất lâu, cậu không đoán được những gì hắn nghĩ, bản thân cậu cũng đang rất mâu thuẫn. Nếu như tiếp tục để hắn giam cô gái dưới mộ, không cho cô ấy được siêu sinh, làm vậy chỉ khiến cô ấy càng thêm oán hận chất chồng, có qua mấy kiếp cũng không thể giải hết. Còn nếu như cậu có thể dùng cách nào đó để siêu độ cho cô ấy, vậy người thân của Quân sẽ không sống được, chẳng khác nào cậu cố ý hại chết người. Quả là tạo hóa trêu ngươi, phải vướng vào chuyện này khiến cậu vô cùng khó nghĩ.
Chín giờ tối, Cường và Quân quay lại nghĩa địa. Đêm đông mưa phùn, tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, hai người hì hục đào xới đống đất lấp mộ. Quân để ý đất ở đây dường như đã bị đùn lên cao hơn, có những khoảng trống kỳ lạ xuất hiện trong tầng đất. Vì thời tiết xấu nên phải mất hai giờ hoạt động liên tục, họ mới chạm được tới nắp quan. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như một năm trước, không có dấu hiệu cạy mở nào xung quanh. Gió ở đây lớn quá, tai hắn ù đi không nghe thấy tiếng gì bên trong, nhưng bằng mắt thường có thể thấy tình hình vẫn ổn. Trong lúc nghỉ ngơi chuẩn bị hành động, Cường hỏi lại hắn:
- Có nhất thiết phải làm chuyện này không?
- Câu này tao cũng từng hỏi cô ấy cách đây một năm, đâm lao thì phải theo lao, không quay đầu được nữa rồi. - Quân rít một hơi thuốc, hắn trùm chiếc mũ lên, không thấy được biểu cảm khi hắn nói những lời đó.
- Mày không nghĩ cho cô ấy chút nào sao.
- Tao chỉ không muốn phụ công cô ấy thôi. - Nói rồi hắn ném điếu thuốc xuống đất, một chân giẫm lên, Quân hất cằm về phía Cường. - Bật nắp quan lên.
Hai người nhảy xuống huyệt, thay vì đào sâu xuống thì họ lại đào rộng ra hai bên, cốt chỉ cần nắp quan vừa lộ ra là đủ, quan trọng là lúc nguy cấp có thể xoay xở kịp thời. Mỗi người dùng một chiếc batoong cắm vào góc quan, vì chưa từng làm việc này trước đây, thêm nữa là tình hình thời tiết đang rất xấu, loay hoay mãi họ mới cậy được mấy cái đinh kia ra. Để cậy đủ bốn góc quan, hai người tốn mất hơn một tiếng đồng hồ dưới mộ, Quân vẫn suy nghĩ mãi về những khoảng trống trong nấm đất trên mộ, là do đâu mà chúng hình thành.
Lấy ví dụ, một nấm mộ bình thường sau một thời gian đắp đất lên sẽ cứng lại thành một khối, nếu không có tác động nào thì chúng không thể nứt ra như vậy được. Nếu tác động từ bên ngoài, vậy trên bề mặt nấm mộ sẽ nứt trước, nhưng theo quan sát thì rõ ràng là nấm mộ nứt từ bên trong. Tức là có cái gì đó vận động dưới này, mạnh tới mức đùn được nấm đất bên trên lên. Quân chột dạ, mẹ kiếp, nếu bây giờ cô ấy sống lại, vậy hắn phải đối mặt với cô ấy thế nào đây?
Vừa bật được cây đinh cuối cùng lên, Quân lập tức cúi người, hắn ghé tai vào nắp quan, nín thở nghe ngóng, bên trong tĩnh lặng như tờ.
- Mày biết phải làm gì tiếp theo không? - Cường đột nhiên hỏi.
Đang tập trung như vậy, hắn bị tiếng cậu làm cho thót tim, mặt hắn cau lại:
- Đây là lần đầu của tao, sao tao biết một xác chết sống lại sẽ có biểu hiện gì chứ.
- Sao không đi mà tìm hiểu?
- Tìm hiểu ở đâu?
- Sách vở, Internet, v.v…
- Trong đó chỉ toàn viết linh tinh, ngày trước Như có nói với tao là muốn một xác chết sống lại nhanh thì hãy dùng máu gà trống tưới lên xác đó, hoặc là đem người hợp vía tới dụ, kiểu như đứng trên đầu quan mà gọi, khả năng thành công cũng hên xui.
Vừa nói hắn vừa chỉ Cường trèo lên huyệt, còn hắn thì lấy ra một sợi dây thừng dài, buộc hai đầu dây thành hai vòng tròn rồi móc vào hai góc quan, đoạn lòng thòng ở giữa hắn cầm lên trên huyệt. Cường đứng bên mép trái, Quân giữ dây ở bên mép phải, hắn giật thử vài cái, bằng cách này có thể kéo được nắp quan mà không phải đứng quá gần, nhiệm vụ của Cường là ở bên đối diện nhìn xem trong quan tình hình thế nào. Chỉ cần cậu thấy cái gì bất thường, hắn lập tức thả tay, nắp quan lại đóng chặt. Có thể không chặn được thứ bên trong hoàn toàn nhưng từng ấy là đủ thời gian cho cả hai tác nghiệp.
Trong quan không thấy động tĩnh, một vùng nghĩa địa trống trải chìm dưới màn mưa. Gió đã lặng, tiếng thét cũng biến mất. Không rõ là lành hay dữ, có điều tới một giọng ma khóc cũng không nghe thấy được, tất cả đồng loạt im lặng. Quân có phần căng thẳng, hắn từ từ kéo cạnh trái của quan tài lên, một chuỗi những tiếng gỗ ken két vọng lại từ dưới huyệt.
Bên kia là Cường đang nghiêng đầu tập trung nhìn vào bóng tối trong quan tài, mưa tới mờ mắt, cái lạnh ngoài da thịt cũng khiến cậu phải run lên. Nắp quan hé mở, một làn khói mỏng bay ra từ trong quan, là bụi hay là khí lạnh cô đọng lại thì không rõ, chỉ thấy dưới ánh sáng vàng của chiếc đèn pin, có thứ gì đó đang hiện ra. Cậu nheo mắt nhìn, nín thở mà nhìn, qua gần một phút, nắp quan mở tới bốn mươi lăm độ thì dừng.
- Cô ấy thế nào? - Quân lên tiếng.
- Không có gì đặc biệt. - Cường nhỏ giọng, đột nhiên cậu liếc mắt về phía Quân, ánh sáng hắt lên từ chiếc đèn pin cầm tay khiến vẻ mặt cậu âm u kỳ lạ. - Nhưng sao mày lại đặt cô ấy nằm úp mặt xuống dưới như vậy?
Tay Quân hơi chấn động, nằm úp mặt xuống tức là thứ Cường nhìn thấy là lưng cô ấy? Hắn nhớ một năm trước cô ấy vẫn nằm ngửa, chính tay hắn đóng nắp quan, kiểu gì mà một năm sau cô ấy có thể lật úp lại được. Quân lập tức bảo Cường qua giữ dây, nằm úp lại là có ý gì, hắn sờ lấy lá bùa trấn hồn, nhưng đột nhiên có một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Cái này có phải là do cô ấy biết sau khi mở nắp quan sẽ bị dính bùa lên trán, để tránh đòn nên cô ấy đã nằm úp lại? Bùa không thể dán lung tung được, vậy tức là hắn đã bị vô hiệu hóa. Nghĩ tới đây mà Quân lạnh hết cả gáy, trời bên ngoài dễ chỉ vài độ mà mồ hôi trên trán hắn vẫn toát ra lấm tấm.
Tại sao lại nhanh như vậy, hắn tự hỏi, trong một giây sau, tai hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng lịch kịch đâu đó vọng lên. Cường vừa tới giữ dây cho hắn, nhìn cậu mà hắn đột nhiên nghĩ tới lời Như từng nói, dùng máu gà trống sẽ khiến xác chết nhanh sống lại hơn. Tức thì, Quân quát lên:
- Mày cầm tinh con gà phải không? - Vừa dứt câu, hắn đã tung chân đạp một cước vào lưng Cường, lực đủ khiến cậu trượt chân nhào xuống huyệt.
Dây thừng nới lỏng, nắp quan lập tức đóng rầm lại, thêm cả Cường vừa ngã lên trên, quan tài liền được đậy khít. Chẳng hiểu sao lại bị đạp xuống hố, chớp mắt Cường chỉ thấy xung quanh đột nhiên tối om, đầu gối cậu đập xuống đánh cốp một tiếng đau tê tái.
RẦM!
Toàn thân Cường rung lên ầm ầm, nắp quan vừa bị thứ gì chọc thủng, cú đâm phát ra từ bên dưới. Quân cũng gào lên:-
- Giữ yên vị trí, cô ấy không thoát ra khỏi quan tài được đâu.
Không thoát được cái con khỉ, Cường muốn chửi nhưng đồng thời thứ vừa thò ra khỏi quan đã rụt lại, cậu chưa kịp nhìn xem đó là cái gì, những tiếng lịch kịch trong quan cũng dừng hẳn. Mặc kệ lời tên kia vừa nói, an toàn là trên hết, hắn muốn thì xuống đây mà giữ. Cường chầm chậm đứng dậy, mắt không rời lỗ hổng, tay cậu với lên mép hố, đầu gối trùng xuống, tư thế chuẩn bị bật lên.
Một. Hai. RẦM!
Sớm hơn một giây, Cường chỉ kịp nhảy dựng lên, chân cậu bị một bàn tay lạnh ngắt túm lấy, xương bàn tay cứng như thép, siết một cái muốn nát cổ chân, bắt buộc cậu phải dùng chân còn lại đạp xuống. Dưới huyệt lúc này đầy những tiếng thùm thụp như đánh trống. Bàn tay kia đã nắm thì chắc như gọng kìm, mắt cậu bị bóng tối bao phủ, không thấy chỗ nào mà đạp, mười cú thì bảy cú trượt ra ngoài, cổ chân bị nắm bắt đầu tê đi vì nghẽn mạch.
RẦM!
Thiên địa ơi! Cường thầm kinh hãi, cô ấy dùng luôn cả hai tay để tóm cậu, nhưng may là vồ trượt chân còn lại, chỉ thấy bàn tay trắng bệch mở rộng không nhúc nhích. Cứ đà này thì không đẩy được nắp quan lên, cô ấy cũng sẽ đục thủng nó mà chui ra, trước mắt vẫn phải tìm cách thoát khỏi đây. Cường cúi xuống cạy từng ngón rắn chắc đang bấu lấy cổ chân cậu.
Thụp.
Bàn tay xòe mở bên kia lại rụt vào, mồ hôi theo nước mưa trên trán cậu chảy đầy mặt. Dồn sức vào hai cánh tay, cuối cùng Cường cũng cạy được ba ngón, cậu giật mạnh chân ra khỏi tầm nắm của bàn tay, lúc này cổ chân cậu đã hằn lên những dấu đỏ to như con trạch. Cường lập tức bật dậy, cậu nhanh chân nhảy lên một bên miệng hố, đằng sau không nghe thấy tiếng gì, nhưng cậu vẫn cảm giác được có một áp lực vô hình đang ập đến. Lên được mặt đất an toàn rồi, Cường mới quay đầu nhìn lại, bên dưới tối đen, bàn tay trắng bệch vừa rồi đã biến mất.
Ngay bên đối diện là Quân, cậu thấy hắn đang cúi cúi làm gì đó dưới đất, vì cú đạp của hắn mà cậu suýt mất chân. Cường lập tức vòng sang đó, vừa bước đến nơi thì Quân quay lại, hắn thấy cậu thì ra vẻ ngạc nhiên lắm, nói:
- Sao đã lên rồi? Tao...
Cường há miệng định bật lại, nhưng thấy nét mặt tên kia đột nhiên biến đổi, lỗ đồng tử trừng lớn, đang nói thì hắn im bặt, cơ miệng như hóa đá, toàn bộ khuôn mặt hắn trong giây lát liền quy về một vẻ bàng hoàng khó tả. Cậu chỉ kịp chếch đầu sang trái, tay hắn đã nhanh hơn, một khắc tiếp theo mặt cậu bị hắn đẩy dúi sang một bên, nhanh tới mức cậu không kịp phản xạ.
Phập.
Tiếng đâm ngọt xớt vang lên, gáy Cường có cái gì sượt qua, nước mưa theo gió lốc bay tạt vào người cậu, một mùi đất bùn rất nặng xộc vào mũi, mùi nguy hiểm cận kề, sát khí chưa bao giờ mạnh mẽ như thế, còn chưa kịp thủ thế thì Quân đã nhanh tay gạt cậu sang một bên. Đến khi Cường quay lại mới phát hiện người vừa tấn công mình hình dáng giống một cô gái, tóc dài, da trắng bệch, khoác một thân áo liệm màu vàng, đang quay lưng lại với cậu, đó cũng chính là lưng người nằm trong quan tài mà cậu vừa thấy.
Cạch.
Lưỡi hái tuột khỏi tay Quân, rơi xuống nền đất lầy lội. Tiếp đó là máu hòa cùng mưa chảy thành một dòng, bùn đất chuyển dần sang màu nâu đỏ. Chân hắn không thể đứng vững, nhưng vì bàn tay kia đã đâm sâu trong người hắn, ép hắn không được gục ngã... Cường tự hỏi, có phải là Quân vừa dùng bản thân hắn để giữ lại cho cậu một mạng không?
- Đúng là lỗi do anh... Anh quá ích kỷ nên... mới khiến em phải chịu đau khổ như vậy... - Quân chạm vào cánh tay lạnh ngắt đang đâm vào bụng hắn, không phải là hắn đau đớn, hắn đang cầu xin cô gái ấy cho hắn một cơ hội. - Hãy đợi anh... sau khi hoàn thành tâm nguyện... anh sẽ tới tạ lỗi với em. Anh không để em phải ở một mình dưới đó lâu đâu... xin em, hãy đợi anh...
Một tay Quân cầm lá bùa trấn hồn, nói tới lời cuối cùng, lá bùa cũng được dán lên trán cô ấy. Quân đọc thầm câu thần chú Cản thi, hắn nhíu mày nhìn cô ấy một hồi lâu, bên tai lại văng vẳng tiếng khóc than từ một nơi sâu thẳm vọng tới. Giống như cô gái bị nhốt lại trong đầu hắn, ngày đêm dằn vặt, khiến tâm can hắn vĩnh viễn không được yên ổn.
Khi đã chắc chắn cô gái không thể cử động được nữa, Quân mới từ từ lùi lại. Chân hắn lập tức chao đảo, vết thương lần này rất sâu, nếu không cầm máu kịp thời, hắn có thể sẽ chết.
- Chôn cô ấy đi, đóng nắp quan lại, lấp đất lên hẳn hoi. Tao biết mày muốn làm gì, nhưng mấy đạo pháp quê mùa ấy không thể dùng để siêu độ cho người tu quỷ được, quỷ thì cuối cùng cũng thành quỷ mà thôi. - Quân nhìn Cường nói.
Bản thân Cường không biết phải nói gì lúc này, có rất nhiều chuyện cậu không hiểu, nhưng những lời kia của hắn là đúng. Cường định xem vết thương cho hắn trước, nhưng Quân gạt đi, hắn bảo xử lý xong xuôi cho Như rồi hãy để ý tới hắn. Những việc trèo lên trèo xuống huyệt thì hắn không làm được, cậu chịu khó làm xong rồi còn lấp đất lại nữa. Quá trình cũng
rất mất thời gian, nếu để trời sáng, có người trông thấy sẽ phức tạp lắm.
Những chuyện râu ria không cần kể tiếp, sau gần một giờ đồng hồ, hai người đã lấp xong mộ, Quân lúc này mới từ từ khuỵu xuống. Hắn gục đầu bên cạnh nấm đất, hai mắt nhắm hờ, vẻ mặt đau thương, bàn tay đỡ vết thương đã đỏ máu. Cường cố gọi, nhưng hắn chỉ im lặng, cơ thể từ khi nào đã chuyển sang lạnh ngắt.