Chúng tôi đi tới nhà lão thầy bùa, đến nơi, tôi đứng ngoài gọi cửa, rất lâu không thấy ai ra mở, giờ đang là gần trưa, bên trong chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng. Đợi thêm một lúc, dù tôi có gọi to thế nào, sau cổng hoàn toàn không có tiếng đáp trả. Đang nghĩ cách vào trong, lại thấy Quân từ đâu chạy tới kéo tay tôi, bảo đi theo hắn. Tôi thấy hắn lẻn vào sân của một nhà nằm bên trái nhà lão thầy bùa, hình như không có người nào ở trong, nhưng cổng lại mở, hắn bảo tôi canh chừng ở đây, hắn sẽ leo qua tường vách, vì tường bao ngoài quá cao. Nếu thấy ai tới, hãy giả vờ như đang hỏi đường, làm gì để người ta không nhìn về phía hắn là được. Sau khi sang được bên kia, hắn sẽ ra mở cổng lớn cho tôi.
Hắn đi rồi, tôi và Cường đứng canh chừng, thực lòng tôi đã định quay ra hỏi thằng ấy, vì sao lại muốn hại tôi? Nếu tôi làm gì sai, có thể nói để tôi sửa, mà tôi còn không nhớ mình đã từng gây chuyện lớn gì đắc tội với cậu ta nữa. Trong lòng nặng trĩu, dẫu sao tôi cũng không muốn chính mình phải đi tố cáo thằng Cường.
– Mày có quyền nghi ngờ tao, thực tế những chuyện đã xảy ra không đơn giản như mày nghĩ, nhưng đó không phải là vì tao muốn hại mày, dù thế nào thì tao cũng sẽ không để mày bị liên lụy đâu.
Sau lưng tôi bỗng có tiếng thằng Cường nói, tôi lập tức quay lại, nếu không vì đang làm chuyện lén lút, chắc tôi đã lao vào đánh nhau với thằng ấy, nhịn lại tất cả, tôi nói:
– Sao mày không giải thích? Mày biết tao vẫn tin mày, nếu giờ mày chịu giải thích thì tao sẽ lập tức chấp nhận, trong đầu tao toàn những câu hỏi, liệu khi nào thì mày sẽ ra tay với tao?
Cường chỉ im lặng nhìn tôi, không còn là ánh mắt lúng túng trước đây, cậu ta thực sự đang lo lắng, về chuyện gì? Có động! Ngay lập tức tôi thấy Cường nhìn đi nơi khác, bên kia, cánh cổng chính từ từ hé ra, tiếng bản lề rít lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng giữa chúng tôi. Không thấy Quân xuất hiện, nhưng cổng đã mở, tôi nén một tiếng thở dài, có vẻ cơ hội để Cường đưa ra lời giải thích đã hết, tôi không đợi nữa mà rảo bước đi về phía cánh cổng. Trong lòng dấy lên một linh cảm, rằng biết đâu khi bước qua đó tôi sẽ tìm được câu trả lời, chưa kể là Quân cũng đang đợi ở bên trong.
– Hôm qua, tao đã định giải thích – Cường nói, ngay khi tôi vừa rời đi.
Những lời này khiến tôi chợt nhớ ra, đúng là cậu ta đã muốn nói điều gì đó, nhưng chuyện xảy ra với Duy đã khiến tôi quên mất. Vẫn có thể kể nếu như thằng ấy muốn, cơ bản là ngay từ đầu Cường đã cố giấu, cho tới cuối cùng, nếu ý định của cậu ta hoàn thành, vậy tất cả nghi ngờ đều sẽ rơi vào quên lãng. Nói ra những lời như vậy chỉ càng làm lòng tôi thêm bất an, cũng không vì thế mà dừng bước, qua cổng chính đập vào mắt tôi là sân lớn và khu nhà khách. Khiến tôi phải khựng lại là quang cảnh vắng lặng kỳ lạ ở đây, có vẻ như Cường đã nói thật, cậu ta tới đây mà không gặp được ai, không một bóng người, bên ngoài trời còn sáng mà trong nhà thì âm sâm hôn ám, nheo mắt lại cũng chỉ thấy được mờ mờ, ngay cả bầu không khí cũng thay đổi rõ rệt. Khác với lần trước tôi tới đây, cảm giác nơi này dường như thiêu thiếu một cái gì đó, chậc chậc, có lẽ là thiếu ...dương khí.
Két!
Vừa nghĩ tới đó bất thình lình cánh cổng sau lưng tôi khép lại. Còn tưởng thằng Cường vào sau đóng cổng, nhưng khi tôi quay lại thì phát hiện cậu ta vẫn đang ở bên ngoài, chưa kịp bước qua thì cổng đã khép chặt, chỉ có mình tôi đứng trơ trọi trước sân. Chuyện quái gì đây, mà tên Quân kia đâu, không phải hắn vào trước để mở cổng sao, đáng ra giờ tôi phải thấy hắn rồi chứ? Tôi chột dạ, tức thì lao tới kéo cổng ra, không ngờ rằng cánh cổng bây giờ đột nhiên trở lên nặng nề như vậy, kể cả tôi có đánh đu lên đó thì nó cũng không suy suyển. Đương lúc cấp bách tôi vừa dùng hết sức bình sinh mở cổng, vừa gào lên:
- Mày có ở ngoài đó không? Nghe thấy tao gọi không? Cường! Cường!
Đáp lại tôi là sự tĩnh lặng. Áp tai vào cổng cũng không nghe thấy động tĩnh gì, giống như thằng Cường không còn ở ngoài đó, càng giống hơn là tôi như bước vào cõi khác, ngay từ đầu nơi này đã dấy lên trong tôi một linh cảm mãnh liệt, rằng ở đây không tồn tại người sống. Nhất thời không hiểu mình đang nghĩ, tôi cuống cuồng đập cổng, lòng thầm lo sợ, khả năng cao là bản thân đã rơi vào bẫy, và nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì cái mạng nhỏ của tôi sẽ khó mà giữ được.
Cách.
Sau lưng có động tĩnh truyền đến, tôi vội quay ngoắt đầu lại, cả khoảng sân trống trải không một bóng ma, trong nhà khách tối mờ mờ nhìn mãi cũng chỉ thấy toàn bàn ghế. Còn tưởng là tên Quân kia xuất hiện, hóa ra không phải, tôi lấy làm thất vọng nghĩ, hắn trèo tường vào đây đã lâu, không biết có phải cũng rơi vào bẫy như tôi không? Tưởng thần thánh phương nào, vừa rồi còn hót rõ hay, cái gì mà không được việc sẽ không nhận tiền, có khi nào hắn thấy khó nên chuồn đi rồi? Nếu vậy thì chỗ này càng nguy hiểm, tôi đưa ánh mắt bất an nhìn khắp lượt, sự yên ắng khác thường cùng với cảnh sắc u ám ở đây khiến tôi không rét mà run. Đó là chưa kể trực giác đang mạnh mẽ mách bảo với tôi rằng, bên cạnh có người, không phải chỉ mình tôi ở đây!
Gượm đã. Chẳng phải có người đang ngồi kia sao? Tôi nheo mắt nhìn vào nhà khách, khoảng cách cũng tính là xa, hơn nữa bên trong lại khuất sáng, cố gắng lắm mới nhìn ra là một người mặc quần ống rộng màu trắng, chân đi hài vải màu đen, ngồi phía đối diện với cửa chính. Ghế bên cạnh dường như cũng có người ngồi, trang phục thế mà lại giống người kia, cũng quần trắng hài đen, trông như họ mặc đồ đôi vậy.
- Thầy Vương bên trong phải không? – tôi đánh bạo lên tiếng, dẫu sao thì cũng thấy nhau rồi, muốn trốn e là không kịp nữa – xin lỗi vì đã đường đột xông vào nhà thầy như vậy, nãy tôi có tới tìm mà cổng nhà thấy lại mở nên tôi nghĩ là chú Trư để tôi vào. Nếu thầy bận tiếp khách thì tôi xin phép ra về, khi khác sẽ tới làm phiền thầy sau vậy, thật ngại quá nhưng cửa này mở thế nào nhỉ, thầy có thể bảo ai đó ra mở giùm tôi được không?
Dứt lời tĩnh lặng liền khôi phục, rõ ràng là bên trong có người vậy mà lại giả đò không nghe thấy tôi gọi, đã không muốn tiếp cũng không ra mở cổng cho người ta về, tính làm gì đây? Đang đứng tần ngần chưa tìm được cách để thoát khỏi chỗ khỉ gió này, bỗng tôi thấy gáy mình lạnh toát, giống như bị ai thả cục nước đá vào trong cổ áo, tôi rùng mình ngoái lại. Không phải phía sau, mà là ngay bên cạnh có một người đang đứng ngược hướng với tôi, mặt người đó nhìn ra cổng, lúc tôi quay sang chỉ thấy mái tóc đen dài ngang lưng, tiệp với màu áo mặc trên người khiến tôi khiếp đảm suýt thì rú lên.
Có phải người này là gia nhân trong nhà thầy vương vừa rồi được điều ra đây để mở cổng cho tôi không? Đi từ đâu tới mà tôi không thấy nhỉ, bước cũng quá nhẹ nhàng, cứ như từ dưới đất chui lên vậy. Có điều, tôi khựng lại một nhịp, dáng dấp của người này quả thực quen mắt, hình như là tôi đã gặp ở đâu rồi. Không chắc lắm, có khi phải nhìn mặt mới nhớ ra được, tôi nghiêng người ngó trộm một cái, nhưng chưa kịp thấy mặt người kia, đập vào mắt tôi là một thứ khác. Tôi dám chắc đây là một người phụ nữ, bởi cô ta mang bầu rất lớn, bụng phình ra như cái trống vậy, tự nhiên tôi có cảm giác rờn rợn, trong đầu nảy ra một cái tên:
Giàng Thị Dương.
Bất giác tôi lùi lại, tim bắt đầu đập nhanh hơn, người phụ nữ ấy vậy mà vẫn đứng yên không nhúc nhích, mãi đến khi tôi đã tới giữa sân thì cô ta mới động đậy, bằng một cách nào đó mà cái đầu quay lại thẳng tắp nhìn tôi. Chu choa mạ ơi, khuôn mặt cô ta làm tim tôi hẫng một nhịp, đó là một cái tổ đỉa với chi chít những lỗ đen to nhỏ bất đồng, thoạt nhìn những cái lỗ đó còn như đang hít thở, không ngừng giãn ra co vào, rung rinh một cách nhịp nhàng, có phải đây là thứ mà thằng Mạnh đã thấy không? Trong giây lát mà da đầu tôi đã tê rân rân, cả người ngứa ngáy khó chịu, tại sao so với lúc trước tôi nhìn thấy diện mạo lại khác đến vậy, đâu mới là hình dạng thực sự của cô ấy?
Vốn dĩ sau khi biết được quá khứ của cô gái, tôi đã rất cảm thông và thực tâm muốn giúp cô ấy được siêu thoát, nhưng hiện tại thì tôi chưa sẵn sàng! Vừa lắp bắp nói được vài từ thì thấy cô ấy đột nhiên bẻ gập người vào, hai tay chống xuống đất, hai chân vuông góc với thân, trông có vẻ sắp sửa bò tới chỗ tôi vậy. Giống như nhìn thấy con gián vỗ cánh bay, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy một mạch vào trong nhà khách, không những thế còn vừa chạy vừa kêu lên thất thanh:
- Đừng manh động, tôi chỉ muốn nói chuyện cho ra nhẽ thôi, lần này tuyệt đối không có ý hại cô đâu!
Tôi cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, trong đầu chỉ toàn hiện ra khuôn mặt cô gái kia đang mỗi lúc một tiến gần về phía mình, những cái lỗ đen co giãn một chút liền lấp đầy cả tâm trí, khiến tôi không còn để ý được gì xung quanh. Cho tới khi chân tôi vấp phải chiếc bàn, cú va chạm mạnh đến nỗi tôi nảy cả người lên và cứ thế đổ ập xuống đất, nói ngắn gọn là tôi vừa vồ ếch. Không ngờ chỗ tôi vồ vào lại là cái ghế đang có người ngồi, cả nửa thân trên của tôi đè lên chân người kia, nghe hự một tiếng, chính là đau muốn vỡ lồng ngực.
Lúc đấy tôi chỉ cảm thấy ức mình như bị hai cái côn chọc vào, chân gì mà vừa gầy vừa cứng, khẳng khiu không tí đàn hồi nào hết, có phải là bộ xương không? Tôi chống tay vào chân người đó gượng dậy, miệng rối rít xin lỗi, lại thấy hơi sai sai, đây không thể gọi là chân được, nơi tay tôi chạm vào thực sự là một khúc cây không hơn không kém. Đồng thời tôi nhận ra thứ quần áo mà người này mặc không phải làm từ vải, chất liệu này là giấy! Ngay lập tức tôi ngước mắt lên nhìn, một khuôn mặt trắng toát với mắt mũi miệng là những nét vẽ đen đỏ, đôi con ngươi vô hồn còn đang liếc tôi trừng trừng.
Sợ đến nỗi tôi lập tức bật ngửa người ra sau, kia là một con hình nhân, ghế bên cạnh cũng là một con hình nhân, không những thế xung quanh phòng này còn có rất nhiều hình nhân, thoạt nhìn khiến tôi bị dọa tới á khẩu, giống như chúng chỉ đợi tôi vào đây để đồng loạt hiện ra vậy. Giữa khung cảnh thâm trầm đột nhiên chen chúc hàng tá khuôn mặt giấy bồi vô hồn, đã thế tất cả bọn chúng đều mặc đồ trắng, chân đi hài đen, bầu không khí trong nhà khách vì thế mà trở nên vô cùng quỷ dị. Cảm giác âm lạnh rợn người, đây là lần thứ hai tôi đối mặt với đám hình nhân này, lần trước cũng đã bị chúng dọa cho đứng tim, tôi dám chắc lũ người giấy của lão thầy bùa kia có vấn đề.
Mắt tôi không ngừng đảo qua đảo lại, đám hình nhân bên trái hướng mặt ra cửa, liếc sang đám hình nhân bên phải liền giật mình thấy chúng đã quay mặt về phía tôi, rõ ràng vừa rồi chúng cũng đang hướng ra cửa mà! Gặp ma rồi, tôi vội đứng dậy, từng bước thoái lui ra xa, thoát khỏi tầm mắt của mấy con hình nhân, trong khi vẫn gắt gao dán ánh nhìn của mình vào chúng, đảm bảo bất kỳ động tĩnh nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị tôi phát hiện.
Nhìn gì?
Đang lúc tập trung cao độ bỗng tôi nghe thấy bên tai có tiếng nói, phản xạ tự nhiên là quay lại nhìn, tim tôi liền rơi đánh bịch một cái trong lồng ngực đồng thời không nhịn được mà rú lên kinh hãi. Đám hình nhân vừa rồi còn đang hướng mặt ra cửa giờ không những quay về phía tôi, mà chúng còn áp sát ngay bên cạnh tôi nữa, màu trắng toát tức thì đập vào mắt làm tôi xây xẩm mặt mày, những đường nét đen đỏ chồng chéo hiện ra cùng với âm thanh ma mị từ đâu truyền vào tai, tạo lên một hiệu ứng mạnh mẽ đánh vào các giác quan của tôi, vì không có chuẩn bị nên vừa nhìn thấy chúng tôi đã muốn hồn lìa khỏi xác.
- Ai đó cứu với, Cường, ... Không, anh Quân, …, cứu với, không...
Tôi lắp bắp nói, đột nhiên không nhận ra giọng mình lúc đó, giống như người bị ma nhập, toàn thân tôi thoát lực, hai đầu gối bủn rủn không đứng vững, tai cũng lập tức ù đi. Sau đó tôi thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt mình, những khuôn mặt trắng vô hồn, những lỗ đen co giãn, màu sắc u ám chết chóc, rồi cả căn nhà và khoảng sân, tất cả đồng thời đổ ập xuống đầu tôi, tri giác đình trệ, thậm chí tôi còn cảm thấy như mình đang chết dần từ chân đến đầu. Rất nhanh tôi rơi vào mơ hồ, có lẽ chính cái âm khí nặng nề ở đây khiến bản thân không thể giữ được tỉnh táo, tôi đoán vậy, vì giây tiếp theo tôi liền lăn ra đất bất tỉnh.
Tôi không nhớ chính xác mình đã gặp phải chuyện gì lúc đó, chỉ biết là đầu nặng trĩu, còn toàn thân thì mất hết tri giác. Trong cơn mê man thứ tôi cảm nhận rõ nhất chính là âm thanh, vừa ngất đi thì mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, sau đó rất nhanh tôi liền nghe thấy tiếng khóc i ỉ từ đâu vọng lại, nghẹn ngào ai oán, khóc một cách bất lực. Không rõ qua bao lâu thì tiếng khóc bị bỏ lại phía sau, tôi chập chờn tỉnh dậy, một khoảng tối mênh mông trùm lên hai con mắt, khiến tôi tự hỏi mình đang ở đâu? Bất giác đưa tay lên sờ thử, tôi liền phát hiện trước mặt mình thực chất đã bị chắn lại, không, hai bên trái phải cũng vậy, đây giống như bên trong một cái hộp!
Cảm giác chật hẹp và ngột ngạt xâm chiếm đầu óc, khiến tôi hoảng loạn, tôi hít thở kịch liệt, không ngừng quờ quạng để tìm lấy một kẽ hở, cố gắng xua đi những hình ảnh kinh khủng đang hiện ra. Nhưng rốt cuộc nó vẫn thắng, và tôi hoàn toàn nghĩ rằng mình đang bị nhốt trong một chiếc quan tài, thậm chí còn đã bị chôn sống dưới lòng đất. Tôi lập tức kêu cứu, dùng hết sức bình sinh để gào lên, lại phát hiện trong miệng mình đã bị nhồi đầy tạp vật, tôi vội cho tay vào móc, song cảm giác nơi những đầu ngón tay chạm vào lại hoàn toàn trống rỗng. Ngay cả lưỡi của mình cũng không cảm thấy, tôi phát điên lên dùng tay cào vào tận cuống họng, miệng gần như bị xé toạc nhưng kỳ lạ chưa, tôi không hề thấy đau!
Giống như đây không phải cơ thể của tôi vậy. Một suy nghĩ lóe lên khiến tôi khựng lại, tĩnh lặng đến độ tôi nghe rõ tiếng tim mình đang đập, hòa với nhịp thở dồn dập, những giai điệu của sự sống. Lạnh. Có thứ gì như giọt nước vừa rơi trên mặt tôi, một giọt rồi hai giọt, tôi mở lớn đôi con mắt chờ đợi, trong bóng tối phía trước có thứ gì đang đến, là ai đó đang tới cứu tôi phải không? Tôi cảm nhận rõ rệt tri giác của mình đang trở lại, tiếng tim đập, hơi lạnh trên da, tôi sốt sắng vươn tay lên, thầm kêu cứu. Lần này thì nơi tay tôi chạm vào là một bề mặt gồ ghề, nhất thời không thể tưởng tượng ra đó là thứ gì, cho tới khi thị giác được phục hồi.
Lúc đó tôi cảm tưởng như thứ kia từ trong một màn sương dày đặc ló ra, đối diện với tôi, gần như vồ lấy tôi mà gào lên:
- Trả lại đây!
Chính là khuôn mặt đầy những lỗ lớn nhỏ của ma nữ kia.
Tôi vùng dậy, mở choàng hai mắt, ú ớ vài giây mới nhận ra tất cả chỉ là ác mộng. Sau khi định thần thì đối diện với tôi không phải là ma nữ nào cả, đó là một khuôn mặt mà vừa nhìn tôi liền nhận ra, “thầy Vương!”. Lão thấy tôi mở mắt thì lấy làm bất ngờ lắm, xong lúc mà tôi định gào mồm lên lại phát hiện có cái gì đang chặn họng mình, tôi toan nhỏm dậy nhưng lão đã nhanh tay ra hiệu cho đám gia nhân tới giữ chặt lấy tay chân, ngay cả đầu tôi cũng bị ghì xuống. Tôi kháng cự kịch liệt, dùng sức chín trâu hai hổ mà giằng co với đám người đó, có điều thứ nhất là tôi cũng không được khỏe lắm và thứ hai là đám người đó quá đông, cơ bản chỉ như muỗi đốt inox, không chút suy suyển.
Đang lúc tôi lồng lộn lên thì thầy Vương bước tới, lão rút đâu ra một tờ giấy màu vàng và dán nó ngang trên miệng tôi, dù trong miệng đã bị nhồi đầy đến tận họng. Hóa ra cảm giác trong mơ là thật, miệng tôi bị banh ra không cách nào khép lại được, may mà tôi chưa bị chôn sống, nhưng không gian tối tăm xung quanh lại khiến tôi có dự cảm xấu. Kiểu như chưa bị chôn sống nhưng tôi cũng đang ở trong lòng đất, hoặc một nơi gần giống với hầm mộ, được thắp sáng bởi đèn đuốc nhưng vẫn vô cùng lạnh lẽo. Tôi không hiểu những điều mà lão đang làm là có ý gì, sao tự nhiên lại đem tôi tới đây, rõ ràng là muốn bắt cóc tôi, còn dán bùa vào mồm tôi làm gì?
Có vẻ như đọc được những suy nghĩ qua ánh mắt tôi nhìn mình, thầy Vương nói:
- Mạng mày cũng lớn đấy. Tao nghe nói bạn bè mày đã bị nó hại chết hết rồi, còn dám mò tới đây thì không chỉ lớn mạng mà mày cũng gan to bằng trời nữa – Đoạn lão quay đi đâu đó chỗ mà tôi không thấy, đem tới một cái đĩa, lão nhúng tay vào đĩa và vẩy nước vào mặt tôi, tiếp:
- Lần trước chúng mày đến lật lại cố sự năm đó, bấy lâu này tao tưởng chuyện cũ chìm sâu không còn ai biết tới, nhưng rốt cuộc thì mười sáu năm sau vẫn bị đào ra, không nghĩ là chính nó dẫn dắt chúng mày tới đây tìm tao để đòi mạng. Nhưng nó đã quá đề cao bọn vô tích sự chúng mày, tao suýt chút nữa đã giết được tận gốc nó, tất cả là tại cái mặt chó nhà mày, nếu mày ngoan ngoãn thành thân với nó, khiến cho nó bị nhốt vào hình nhân thì tao đã không phải dùng tới cách này!
Nước mà tôi cảm thấy trong mơ cũng là thật, tôi ngửi thấy mùi tanh của máu, mùi ngai ngái của đất bùn và mùi thảo dược, hãy khoan, lão vừa nói gì vậy? Nếu lần âm hôn trước tôi thành công thì sao? Cách mà lão nói tới là gì?
- Chỉ thiếu một chút nữa là tao đã hoàn toàn thoát khỏi chuyện ân oán này. Nó đã chọn mày thế mạng cho nó thì đáng ra mày nên chấp nhận số mệnh, chưa từng có âm hôn gì hết, tất cả đều là nghi thức mạng đổi mạng, nếu mày nghe lời tao thì bạn bè mày đã không phải chết, nếu mày nghe lời tao thì mày đã không phải đau đớn như bây giờ!
Lão thầy bùa đay nghiến cầm con dao rạch một đường vào cổ tay tôi, khiến máu tuôn xối xả, lão ra hiệu cho đám người nhấc cao tay tôi lên để hứng lấy. Sau đó mặc kệ tôi giãy giụa, lão chấm tay vào bát máu, bắt đầu vẽ lên mặt tôi những đường nét ngoằn ngoèo. Vừa động tay lão vừa nói:
- Tội của mày bây giờ không phải chỉ chết đi là xong đâu. Chính mày dẫn nó đến để trả thù tao, rồi cũng là mày làm hỏng chuyện lớn, mày có biết tao đã phải hao tổn bao nhiêu công sức mới ngăn được con ma ngải ấy không? Hả?
Lúc đó tôi đau muốn chết đi sống lại, mấy lời lão nói cơ bản không lọt nổi tai, má, tay tôi vẫn đang chảy máu kìa! Cái gì mà lỗi của tôi, nếu không vì năm xưa lão làm chuyện xấu xa thì đã đâu phải sợ hãi như ngày hôm nay. Người làm, trời nhìn, không muốn ai phát hiện thì tốt hơn hết là đừng làm!
- Quả nhiên ma ngải của bọn dân tộc vẫn là thứ mà tao chưa thể hóa giải được, từ rất lâu rồi tao đã luôn muốn chế ngự nó, biến nó trở thành tay sai hoặc ít nhất cũng tìm được cách để khiến nó quy hàng. Thực tế là mười sáu năm trôi qua mà nó vẫn không tiêu tán đi, thậm chí còn nghĩ ra cách tìm người giúp đỡ, nhưng ma quỷ thì vẫn chỉ là ma quỷ, không bao giờ có được sự đồng cảm nơi trần thế, nhờ vậy mà tao mới nắm được thóp của nó.
Tôi quắc mắt nhìn lão, khốn kiếp, nếu sớm nhận ra cô gái ấy cần giúp đỡ thì người như lão đừng hòng thoát tội. Nhưng đồng thời tôi lại bị những lời đó làm cho chạnh lòng, quả thật không thể tìm được sự đồng cảm bởi cách biệt quá lớn, như vừa rồi khi gặp cô ấy tôi đã hoàn toàn mất bình tĩnh. So với tất cả các loại cách biệt thì cách biệt âm dương vẫn là khó xóa nhòa nhất. Mà tại sao lúc đó cô ấy lại không trực tiếp tấn công tôi, giống như đã làm với thằng Mạnh, thậm chí là cả thằng Duy nữa, lúc đó cô ấy định làm gì?
Tôi lờ mờ đoán được mình đã hiểu lầm cô ấy, rõ ràng là lúc đó, hành động của cô ấy là muốn mở cổng cho tôi, hoặc là ra mặt cảnh báo để tôi tìm đường thoát thân, vậy mà tôi lại cố tình không hiểu rồi đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng thầm chửi một tiếng, nhưng chẳng phải Quân nói cô ấy vì tôi mà bị lừa, không phải đã hóa thành quỷ rồi sao? Nếu Mạnh và Duy là do cô ấy hãm hại, vậy còn tôi thì sao, chắc chắn phải có mối liên hệ giữa những chuyện này, là gì? Chợt có tia sét lóe lên trong đầu, hai người kia trước khi xảy ra chuyện đều gây gổ với tôi, nếu chỉ vì như vậy mà bọn họ phải chết thì tôi chính là kẻ gián tiếp giết người. Trong giây lát mà tôi suy diễn ra biết bao điều vô lý, nhưng đặt trong hoàn cảnh hiện tại thì lại trở nên có lý lạ lùng.
Cùng lúc đó lão thầy bùa dường như đã xong việc, không biết mặt tôi bị lão vẽ thành cái dạng gì rồi, mùi máu tanh phảng phất quanh mũi, mặc dù tôi vẫn hết sức kháng cự, song trong mắt bọn người đó tôi chỉ như nằm im chịu trận. Và nếu không bị đánh động, chắc tôi sẽ nghĩ ra hết chân tướng mọi chuyện, lão thầy bùa hỉ hả nói:
- Mày nên cảm thấy vui vì tao đã đặc biệt bày ra tất cả những thứ này cho mày. Thay vì chết lãng nhách như đám bạn, cái chết của mày còn có một vinh dự to lớn, đó là trở thành tế vật để hoàn thiện nghi thức hóa giải hoán sinh. Chỉ bằng cách đó tao mới có thể thoát khỏi con ma ngải bên ngoài, mày cũng sẽ sớm được đoàn tụ với mấy thằng bạn dưới suối vàng.
Tôi nhất thời không hiểu lão thầy bùa chết tiệt đó định làm gì mình, nhưng trong lòng đã có dự cảm xấu, cái gì mà nghi lễ, rồi ai thoát khỏi con ma ngải, xong còn đoàn tụ với nhau dưới suối vàng… khốn kiếp! Khốn kiếp! Bầu không khí ở đây làm tôi ngột ngạt quá, những quầng sáng màu đỏ lập lòe bốn góc nhà, hắt lên trần từng mảng tối hình thù dị dạng, mùi đất ngai ngái hòa với mùi ẩm mốc gây mũi, những gã người Hoa với khuôn mặt lạnh và ánh mắt vô hồn, vừa ghì chặt tôi bọn họ vừa lẩm nhẩm trong miệng, nghe không hiểu nhưng lại khiến tôi cực độ kinh hãi. Ngoài tiếng thì thào bên tai thì chỉ có tiếng tim tôi đập dồn dập trong lồng ngực, đau đớn nơi vết cắt ở cổ tay khiến tôi hít thở một cách nặng nhọc, loại yên tĩnh bất thường này thật sự có thể đẩy người ta lâm vào hoảng loạn. Thế mà giờ phút ấy đầu óc tôi lại tỉnh táo lạ lùng, đến nỗi mà tôi còn nhớ như in vào não từng lời mà lão thầy bùa thốt ra khi đó:
- Tao đã tính toán gần như chính xác từng cái chết của lũ chúng mày. Bởi khi nào chiếc bình sứ đó vẫn còn ở đó thì tai họa sẽ không dừng lại, và nếu tất cả chết hết thì đồng nghĩa không ai biết được bí mật trong chuyện này. Nhưng sự xuất hiện của mày ở đây thực sự nằm ngoài dự đoán, tao không biết bằng cách nào mà mày vẫn sống được tới giờ, với những sự trả thù tàn khốc mà con ma ngải đó đem lại.
Nói tới đây lão thầy bùa chợt vén một bên tay áo lên, mùi thảo mộc xộc ra khiến tôi phải nhíu mày, lẫn trong đó còn có một mùi hôi tanh kỳ lạ. Lão đã bị thương? Hơn nữa còn khá nghiêm trọng, thứ mà tôi ngửi thấy khi đó rất giống với mùi thịt rữa, dù đã đắp kín bằng thảo mộc nhưng vẫn không thể át đi được. Đoạn lão thầy bùa đột nhiên rít lên:
- Thiếu chút nữa thì tao đã bị nó bắt được, dù tao không chết nhưng nó đã ám vào người tao, làm da thịt tao thối rữa từ bên trong - Lão bỗng trở lên kích động, xé lớp gạc băng trên tay ra và dí nó vào mặt tôi, nghiến răng nói - Mày thấy những gì mày đem tới cho tao chưa? Vẫn là ông trời ưu ái tao, muốn cho tao được tự tay giải quyết mày, phải, tao sẽ cho mày chịu đau đớn gấp trăm lần thế này!
Còn hơn cả tưởng tượng của tôi, cánh tay dưới lớp băng gạc của lão thầy bùa nổi chi chít những bọc giống như mụn nước to cỡ ngón chân cái, vài bọc đã vỡ, bên trong đều bị ăn rỗng tận xương, máu mủ ứa ra nhầy nhụa, mùi hôi thối nồng nặc. Nhìn mà tôi rùng cả mình, đồng thời trong đầu liền sáng tỏ, không phải thằng Cường hãm hại bọn tôi, cậu ta cùng chỉ là nạn nhân trong chuyện này, những nghi ngờ của Quân là vô căn cứ và tôi cũng đã trách nhầm thằng ấy.
Vừa nói dứt lời lão thầy bùa bất thình lình dùng tay nắm lấy đầu tôi, khiến tôi giật cả mình, tới một chút cơ hội phản kháng cũng không có, tôi chỉ đành bất lực vặn vẹo dưới sự đàn áp của đám người tà ác. Tay còn lại lão giương lên như chân con diều hâu chuẩn bị bổ xuống mặt tôi một cú chí mạng, tôi khi đó vẫn đang giương to đôi mắt lên nhìn lão khốn kia, chưa đầy một tích tắc sau bên mắt trái tôi liền tối thui lại.
Lão muốn móc mắt tôi! Cơn đau truyền tới khiến tôi kinh hoàng nhận ra, ba ngón tay của lão đã găm vào nhãn cầu mình, còn cảm giác rõ rệt được nó đang từ từ lún vào hốc mắt. Cả người tôi căng lên, cuống họng run run như đang gào thét, muốn giãy mà không giãy ra được, càng cố sức vùng vẫy tôi càng bị lão đè chặt. Sợ hãi cùng hoảng loạn khiến đầu óc tôi trống rỗng, lúc đó tôi chỉ nghĩ tới bóng tối đang trùm lên mắt trái của mình, nếu không có gì thay đổi thì rất nhanh là cả mắt phải nữa, và cơn đau sẽ khiến tôi mù lòa vĩnh viễn. Không! Trải qua cảm giác bị người khác móc mắt cắt lưỡi còn đáng sợ hơn cái chết, kể cả sau đó có chết thì so với hiện tại được chết chính là một ân huệ!
Khôngggg
Hự!