- Aaaaaaaaa!
Tiếng kêu xé họng vọng ra trong căn phòng hôn ám, sắc đỏ loang lổ, máu chảy thành dòng xuống đất và vẫn không ngừng phun lên tấm phản gỗ. Tôi lặng người đi. Cảm nhận từng giọt chất lỏng nóng hổi tràn ra khắp mặt, hai tai ù đặc, tri giác bất động.
Hự!
Một khắc tiếp theo tôi liền thấy tức ngực, có thứ gì vừa đè lên ngang người, sức nặng của nó khiến tôi phải nhìn xuống. Đầu tiên là tôi nhận ra hai mắt mình vẫn còn nguyên, không những chưa bị móc mất mà còn rất tinh tường, đến nỗi mà vừa nhìn tôi lập tức chết điếng. Đập vào mắt là một cái cổ người đã lìa đầu, vết chém ngọt xớt, đứt tuốt tuồn tuột từ da đến xương, lòi hết các ống thở khí quản thực quản, thịt tươi vẫn còn giật giật, phần thân gục xuống người tôi, khốn thay nơi tôi nhìn thẳng vào lại chính là cái cổ kia. Để mà nói cho rõ hoàn cảnh lúc bấy giờ thì có một từ chuẩn xác nhất, tắm, tắm trong máu! Kia không phải là cổ người mà là một cái vòi hoa sen đang tưới thứ chất lỏng màu đỏ nóng hổi lên khắp người tôi, trong tích tắc mà ngực áo tôi đã ướt đẫm, cảm giác máu thấm qua mấy lớp vải ngấm xuống da thịt mình thật sự rất ghê người.
Tôi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho rụng rời cả chân tay, thần trí bắt đầu hoảng loạn, không còn biết đang xảy ra chuyện gì, cũng quên luôn mình đang bị bắt nhốt mà vùng dậy. Lúc đó tôi chỉ nghĩ tới làm sao để gạt cái xác không đầu kia xuống, nhưng có phải do người chết thường nặng hơn hay do tay tôi vì sợ mà trở nên vô lực, loay hoay mãi tôi vẫn không thoát khỏi nó. Rất nhanh hai tay đã dính đầy máu, nhìn quá lâu vào màu đỏ khiến tôi bắt đầu khó thở, trong vô thức tôi bật ra tiếng kêu cứu, thậm chí còn chẳng nhớ mình móc cái bọc trong miệng ra từ bao giờ, cũng chẳng biết bản thân bị gì mà ngay cả lời nói ra miệng cũng không thể tự chủ được.
Tôi mấp máy từng tiếng rời rạc, qua hơi thở khó nhọc, giống như người bị cắt cổ là chính mình vậy, cơn quẫn bách khiến tôi run rẩy, cảm giác người như đi mượn, dù rất muốn kêu gào hay giãy đành đạch lên nhưng chỉ có thể bất lực. Tôi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, nghĩ lại thì lúc đó mọi thứ diễn ra quá đột ngột, đến mức mà tôi chẳng để ý đám người vừa rồi đã buông tha cho mình, cũng giống tôi, bọn chúng đều mang một vẻ bàng hoàng không lời nào tả hết trên mặt. Khác ở chỗ, ánh mắt không đặt nơi tôi, mà ai nấy đều nhìn về một phía, dù tôi có ngồi dậy, có bỏ trốn thì cá là cũng không bị ai phát hiện. Tôi tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ giữa những khuôn mặt xa lạ, nỗi sợ hãi đã làm lý trí tôi sụp đổ, bị một cái xác phun máu phè phè đang lạnh dần đè lên người đáng ra phải làm tôi ngất đi rồi, song so với những chuyện kỳ quái gần đây thì có vẻ là tôi vẫn trụ được.
May sao giữa lúc hoảng loạn cực độ ấy, một khuôn mặt hơi quen ló ra khiến tôi được cứu vớt. Nhưng xem chừng xung quanh đang rất hỗn loạn, tiếng người xô xát lấn át hết giọng tôi, khiến tai tôi ù đi, thậm chí muốn gọi mà chẳng thể nhớ ra kia là ai để gọi. Tôi đoán là chuyện phía sau đã giúp tôi có đủ thời gian để thích nghi với hoàn cảnh máu me chết chóc ở đây, đám người tức thì xông vào chém giết lẫn nhau, dù vẫn còn chưa hết choáng váng nhưng trực giác đã thôi thúc tôi phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vì thế tôi liền dùng hết sức bình sinh một lần nữa hất cái xác kia ra, thật sự người chết nặng kinh khủng, hay là âm dương hút nhau tôi cũng chẳng rõ mà xoay xở kiểu gì cũng không hất được, bắt buộc tôi phải nhích từng chút để rút chân ra.
Cuối cùng cũng thoát khỏi cái xác đó, tôi lảo đảo bước xuống phản, bấy giờ liền nghe thấy một giọng nói khiến đầu óc bừng tỉnh:
- Lão già, biết gì về hoán sinh thì mau nôn ra đây!
Là Quân, tôi thầm reo lên, hắn tới cứu tôi phải không? Nhưng rõ ràng là hắn không quan tâm gì tới tôi, ngay cả nhìn cũng không dùng tới, hắn còn đang mải đuổi riết lão thầy bùa người Hoa. Hơn nữa nom hắn và đám người kia hỗn chiến mà tôi rùng mình, thủ hạ không biết lưu tình, sợ rằng nếu tôi lên tiếng lúc này sẽ bị chém chết ngay tắp lự. Tiếp theo liền có một giọng giận dữ đáp lại:
- Mày là ai? Làm sao lại xông vào được đây? Các ngươi còn không mau giết nó đi, để nó làm loạn như thế à?
Lão thầy bùa khua tay múa chân đứng cách tôi không xa, sự xuất hiện của Quân dường như đã làm lão quên mất tôi vẫn còn ở đây, trong vài giây tỉnh táo tôi đã muốn xông tới túm lấy lão ta mà đấm vài đấm cho hả dạ. Nhưng chân vừa bước lên liền va vào một vật nằm lăn lóc dưới đất, tôi bất giác cúi nhìn, tự nhiên cả người nôn lao khó tả, giống như không nhịn được mà sắp ói tới nơi.
Dưới đất là một cái đầu người. Bị chân tôi đá trúng cái đầu lăn đi một vòng, đúng lúc tôi nhìn xuống thì khuôn mặt nó ngửa lên, đối diện với tôi là hai con mắt trợn ngược, lòng trắng lộn ra quá nửa, trông như đang trừng trừng nhìn tôi. Ngay lập tức tôi liền quên đi ý định trước đó, vội vàng quay người đi chỗ khác, một tay bưng miệng, tay còn lại bám víu vào những đồ vật xung quanh, bằng tốc độ nhanh nhất tìm tới cửa ra. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn gục xuống mà ngất đi cho xong, trải qua liên tiếp những sự đả kích mạnh mẽ như vậy, là một người bình thường tôi không thể bình tĩnh nổi, càng không thể tiếp tục đối mặt.
Với tôi mà nói, giờ phút này tất cả đều là kẻ thù, tất cả đều muốn giết tôi! Thế nên là mặc kệ mớ bòng bong đang bện vào nhau bên trong, tôi lần mò ra tời cửa, do quá căng thẳng tôi đã nhịn không được mà ói một đống ở đó. Ói xong thấy nhẹ nhõm hẳn, nhớ ra vết thương trên tay vẫn đang chảy máu, tôi bịt nó lại, hít một hơi thật sâu để định thần. Bên ngoài ấy thế mà lại là một hành lang kéo dài về hai hướng, đều có ánh sáng nhưng không thấy tận cùng của hai đầu dẫn tới đâu, đương lúc cấp bách không có nhiều thời gian lựa chọn, tôi đánh liều đi về phía tay trái với hi vọng đường ra ở đó.
Tôi không biết mình đã đi trong bao lâu, mọi thứ giống như lúc đầu, nghĩa là đi hết một hành lang sẽ tới ngã ba, từ ngã ba lại chia con đường ra làm hai phía. Dễ chừng tôi đã đi qua cả chục ngã ba như vậy, có lúc tôi chọn đi về bên tay trái, có lúc tôi lại chọn đi về bên tay phải, nhưng khung cảnh cũng không chút thay đổi. Vẫn là bốn mặt tường đất nham nhở, quầng sáng vàng vọt chiếu ra từ cái bóng đèn sợi đốt treo trên đầu, từng cụm sáng đan xen với những khoảng tối cứ kéo dài hun hút, cảm giác như tôi đang đi trong địa đạo. Đặc biệt là không gian ở đây tạo cho tôi một ảo giác, có người đang đi theo mình.
Đó là bởi thiết kế của hành lang này khiến cho bất cứ âm thanh nào phát ra cũng sẽ lặp đi lặp lại, người ta gọi đó là tiếng vọng. Một phần khác là bởi nơi đây quá yên tĩnh, ban đầu tôi chỉ cố gắng tìm đường ra, không để ý tới bất cứ điều gì xung quanh, cho tới khi đi mãi đi mãi mà cảnh vật vẫn như cũ, tôi mới ngầm hiểu là mình đã rơi vào mê cung rồi. Dù tôi có đi nhẹ thở khẽ tới đâu thì dọc hai dãy hành lang đều sẽ tạo thành tiếng vọng, thậm chí chúng còn ngân ra và khuếch đại lên, và dù tôi dừng bước rồi mà tiếng dậm chân vẫn vang lên đều đều, từ sát ngay phía sau lưng tới sâu trong dãy hành lang nơi mà tôi không nhìn tới được, làm tôi đã hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa.
Tôi dần lâm vào khủng hoảng, có lúc điên cuồng chạy trong hành lang, bất kể phương hướng, nhưng sau đó tôi lại quay đầu về đường cũ, cố gắng tìm tới nơi mình xuất phát, bởi ở đó ít nhất còn có người biết đường dẫn tôi ra khỏi đây. Song dù có làm gì thì cũng vô vọng, càng đi tôi càng lún sâu vào mê cung, mọi con đường đều bế tắc. Trong cơn bĩ cực, tôi bắt đầu sinh ra ảo giác, lúc mới nghe thấy tiếng vọng tôi còn sợ là có người đi theo, chốc chốc lại giật mình ngoái về phía sau, nhưng chỉ là hành lang tranh sáng tranh tối sâu hun hút không một bóng người.
Bịch. Bịch.
Bịch. Bịch.
Trải qua biết bao chuyện quỷ dị, tôi liền trở nên cảnh giác, căng thẳng cùng sợ hãi khiến tôi nhanh chóng rơi vào hoảng loạn, dù không thấy ai đuổi theo mình, nhưng nỗi bất an trong lòng tôi cũng không hề giảm đi. Cho tới khi quyết định quay lại đường cũ, tôi lại bị thứ âm thanh hư hư thực thực đó dẫn dắt. Có lẽ do bản thân đã quá bất lực, so với việc bị vây tới chết trong cái mê cung này thì không gì khiến tôi khiếp sợ hơn được nữa. Tôi liều mạng đi theo những âm thanh mà mình nghe thấy, với hi vọng sẽ gặp được ai đó, người mà có thể đưa tôi ra khỏi chốn tử địa này.
Huuuuuu
Khi mà tôi đang chật vật tìm phương hướng giữa hành lang thì bỗng phía trước vọng lại một tiếng động lạ. Nghe như ai đó vừa thở dài, đột nhiên vang lên khiến tôi phải khựng lại, lắng tai nín thở chờ xem có phải là tiếng vọng của mình không.
Huuuuuuuu
Không phải! Không phải tiếng vọng của tôi, phía trước có người! Như chết đuối vớ được cọc, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới, giây phút thập tử nhất sinh như vậy tôi không có thời gian để nghĩ xem bên đó là địch hay ta, tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, có chết thì cũng giải quyết luôn một lần cho xong đi. Dù được cứu thì vẫn tốt hơn, nhưng trong hoàn cảnh này chết thực ra cũng không quá tệ, giờ nghĩ lại thì thực sự lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác. Qua một dãy bóng đèn, tôi tiến gần tới ngã ba, tiếng thở đã trở nên rõ ràng, so với tôi vừa chạy vừa thở thì nghe có vẻ còn nặng nề hơn nữa.
Loạt xoạt
Người kia dường như cũng đã tiến sát tới ngã ba, lẫn trong tiếng thở tôi còn nhận ra một âm thanh khác, nhưng nhất thời không thể định nghĩa được nó là tiếng gì. Lúc đó quýnh quáng quá cuống hết cả tay chân, cứ nghĩ miễn là không phải một mình tôi ở đây, miễn là không phải chết trong cô đơn, miễn là…
Xoạttttttt
Tôi sững người lại. Tim rơi đánh bịch một tiếng trong lồng ngực, toàn thân lạnh băng đi. Một cảm giác như chết lặng. Cách tôi khoảng chục bước chân, trên vách tường chỗ ngã ba bỗng xuất hiện một bàn tay trắng toát. Khiến tôi kinh hãi là, bàn tay đó gầy đét, chỉ có da bọc xương, thêm năm móng vừa dài vừa nhọn, dường như phải kéo theo thứ gì đó rất nặng phía sau nên bàn tay đó bấu tới lõm cả vách đất. Tôi trân trối nhìn, một khắc tiếp theo tiếng động lạ phát ra khiến tôi giật mình:
Xạtttttt
Huuuuuuu
Tôi giật lùi lại vài bước, mắt vẫn không rời khỏi ngã ba trước mặt, chờ đợi sự xuất hiện của thứ mà tôi đã đoán được là cái gì. Một cái đầu nhô ra, tôi nuốt một ngụm nước miếng đắng ngắt, không sai! Giàng thị dương! Khuôn mặt đầy lỗ của cô ấy lập tức đập vào mắt tôi, cảm giác lúc đó giống như không khí xung quanh bị rút cạn, khó thở vô cùng. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Tưởng gặp phải kẻ thù là xui nhất rồi, đây tôi còn phải đối diện với một nữ quỷ. Không được hoảng, tôi tự nhủ, tuy đã run tới cả người không đứng vững nhưng như tôi phán đoán trước đó, cô gái đáng thương này có lẽ không muốn hại tôi. Biết đâu cô ấy tới để đưa tôi ra khỏi đây…
“CHẠY ĐI!”
Đương lúc căng thẳng cực độ thì từ phía sau có tiếng hét khiến tôi giật bắn người, đứng không vững liền ngã ngồi xuống đất. Tôi ngoái lại xem ai vừa hét, nhưng phía sau không một bóng ma, sâu hun hút chỉ thấy một mảnh tĩnh lặng.
“CHẠY ĐI!”
Lại nữa, lần này là ở trước mặt, tôi lập tức quay đầu, vẫn không thấy ai. Càng hoang mang hơn là giọng nói ấy, tôi nhận ra nó! Là giọng thằng Mạnh.
Cuộc điện thoại trong cái đêm cậu ta bị ngã tử vong tại phòng, khi tôi bắt máy chỉ nghe thấy những âm thanh xì xèo ma quái, sau cùng là một tiếng hét, “chạy đi”, giọng điệu tất cả đều giống với tiếng hét vừa rồi. Lẽ nào cậu ta đang ở đây? Thằng Mạnh đang ở đây? Tôi ráo rác nhìn quanh, có phải vì tôi đã hại cậu ta nên cậu ta vẫn luôn đi theo tôi không, đột nhiên trong lòng tôi nổi lên một trận đả kích, thương tâm tới mức sống mũi cay cay.
“CHẠY ĐI!”
Tôi ngước mắt lên, đối diện với tôi là khuôn mặt của cô gái kia, từ khi nào mà cô ấy đã áp sát tôi như vậy? Đối diện với cô ấy thật sự khiến tôi sợ muốn chết, nghĩ lại những lời kia của thằng mạnh rõ ràng là muốn cảnh báo tôi, cùng với hình ảnh cánh tay bị ăn rỗng tận xương của lão thầy bùa đột nhiên xẹt qua đầu, tôi lờ mờ nhận ra mình một lần nữa đoán sai rồi. Trong khi cô ấy còn đang bất động quan sát tôi, thì bằng chút lý trí còn sót lại, tôi đã kịp nhoài người về phía sau.
Hự!
Đây không phải mơ! Tôi nhìn nơi giữa hai chân mình vừa bò qua bị bàn tay xương xẩu của cô gái kia xuyên thủng, dễ phải vỡ cả đá, nếu là chân hay bụng tôi thì chắc đã bị xé toạc ra rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lập tức bật dậy, quay người bỏ chạy, cô ấy không hề muốn cứu tôi, kể cả trước đó cũng vậy, chỉ là do cô ấy chưa kịp ra tay thôi! Trong giấc mơ tôi còn thấy cô ấy đòi tôi cái gì đó, cô ấy tới đây là để lấy nó, thực tế là không ai muốn cứu tôi hết, không một ai!
Hoặc là có, nhưng họ đều đã bị hại chết cả rồi! Trong lúc bỏ chạy, đột nhiên tôi nhớ đến những chuyện xảy ra, rằng vì sao tôi còn sống tới lúc này. Chính là nhớ thằng mạnh đã cảnh báo tôi, cậu ấy biết thứ mà cô gái kia đang săn lùng, cậu ấy đã cố gắng nói cho tôi biết, rốt cục thì vì cái chết quá oan ức mà cậu ấy không thể siêu thoát, vẫn luôn đi theo và giúp đỡ tôi. Ngay cả Duy, có thể thằng đó đã nói những lời độc địa, nhưng giờ phút này tôi mới nhận ra cậu ta cũng đã nhắc nhở tôi, rằng cô gái đó, ma nữ đó đang nhắm vào tôi. Nếu cô ấy muốn ngũ quan thì tại sao khi ra tay với hai thằng bạn tôi, cô ấy lại không lấy luôn đi, chỉ có một lý do, cô ấy không nhắm tới bọn họ. Người mà cô gái đó muốn hại chỉ có mình tôi!
Hóa ra không phải bọn họ vì cự cãi với tôi mà bị giết, hai người đó chết là do bị tôi liên lụy, chính tôi đã hại bọn họ phải vong mạng. Nghĩ mà tôi chạy không nổi nữa, phải đứng tựa vào tường, mọi thứ đều nhòe đi trong chốc lát, bị những suy nghĩ của bản thân làm cho choáng váng, tôi ôm ngực thở dốc, trong mắt cái gì cũng đảo lộn, giờ mà có bị tập kích cũng đành chịu chết. Nhưng kỳ quái là cô gái không thấy đâu cả, tôi định thần lại mới phát hiện dọc hành lang này chỉ có một mình đứng trơ trọi, trước sau đều là một mảnh sáng tối loang lổ.
Lẽ nào vừa rồi là ảo giác? Tôi trộm nghĩ, trống ngực vẫn đang dội thình thình bên tai, quan sát một lúc tôi liền thấy không đúng. Xen lẫn với tiếng thở hổn hển của bản thân, tôi loáng thoáng nghe được có âm thanh lạ, là tiếng thở dài não nề mà lúc trước tôi nghe được, có vẻ đã bị áp chế đi nhiều. Cô ấy muốn làm gì? Sao còn chưa trực tiếp tới vồ chết tôi đi?
Xạt!
Vừa tự hỏi bỗng tôi thấy có chút ánh sáng chớp tắt, liếc qua thì không thấy gì nữa. Mồ hôi tự động chảy từ trán xuống cằm, tôi ngước lên trần, thoạt trông có cái gì như mớ tóc rủ xuống tôi liền lập tức quay người bỏ chạy. Thật không hiểu nổi ý đồ của ma nữ này là gì, nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để đối mặt với cô ta, lần này thì tôi nghe rõ tiếng xé gió lao theo phía sau mình, cảm tưởng như ở sát ngay gáy tôi vậy, tưởng tượng được cảnh tứ chi cô ta cào xuống đất rất sống động. Tôi chỉ còn biết nhắm mắt mà chạy, trước mặt đã tới một ngã ba, tôi cắn răng chạy thật nhanh tới đó, toan lấp vào một bên để nghỉ thở. Nhưng còn chưa kịp chạy tới thì chân tôi liền bị thứ gì nắm chặt.
Hự!
Cú ngã với vận tốc khá cao khiến tôi lộn mấy vòng trên đất, vết thương bên tay trái vỡ ra, máu chảy ướt cả vạt áo. Dù đau nhưng vừa ngã xong tôi liền bật dậy, ngoái lại phía sau thì không thấy ai, mà cảm giác cổ chân bị bàn tay kia nắm trúng vẫn lạnh ngắt. Chết tiệt! Tôi rủa thầm, có phải cô ta đang vờn tôi không? Có lẽ đó giờ cô ta luôn coi tôi như một thằng hèn chỉ biết sợ hãi và bỏ chạy, đúng là tôi rất sợ, nhưng cứ thế này thì kiểu gì cũng chết thôi, tôi phải giữ cho mình chút tự trọng cuối cùng. Vừa đau vừa tức khiến tôi phát điên, nghĩ đoạn tôi gào lên:
- ĐỦ RỒI! RA MẶT ĐI! TÔI TỚI ĐÂY CŨNG LÀ VÌ MUỐN GIÚP CÔ ĐƯỢC SIÊU THOÁT, TÔI KHÔNG BIẾT CÔ ĐÃ NGHĨ SAI GÌ VỀ TÔI, NẾU LÀ VÌ LẦN ÂM HÔN ĐÓ THÌ LÀ DO TÔI KHÔNG ĐỦ HIỂU BIẾT, TÔI SAI RỒI!
Gào một hồi tôi liền ôm ngực ho sặc sụa, tưởng chừng nôn ra cả lá phổi luôn được. Không đủ, nhiêu đó chưa đủ để tôi bình tĩnh, đến nước này rồi nếu còn phải nhịn nữa chắc tôi ức chết mất. Hít một hơi thật sâu, tôi tiếp tục rướn cổ lên gào:
- CÔ HẬN TÔI CŨNG ĐƯỢC, MUỐN MÓC MẮT CẮT LƯỠI TÔI TÔI CŨNG ĐÀNH CHỊU, NHƯNG XIN CÔ HIỂU, TÔI CHƯA TỪNG MỘT LẦN MUỐN HẠI CÔ! NHỮNG GÌ LÀM ĐƯỢC CHO CÔ, TÔI ĐÃ CỐ HẾT SỨC, TÔI...
Đang gào khí thế, đột nhiên từ trong khoảng tối trên hành lang hiện ra hình hài một người trườn tới bằng tứ chi. Khiến những lời vừa định nói ra phải lập tức nuốt lại, tôi líu lưỡi, lập cập đứng dậy, nhưng nghĩ tới đây có lẽ là đoạn kết của cuộc đời mình rồi, tôi liền lấy hết can đảm nói tiếp:
- Tôi không thẹn với lòng mình, cũng không hối hận khi gặp cô ở đây. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu cô nhắm vào tôi thì tôi sẽ chấp nhận, mong là tôi có thể chấm dứt những đau khổ của cô trong kiếp này.
- MINH!
Dứt lời liền có tiếng gọi vọng lại, nghe âm vang như từ cõi bên kia truyền tới, tôi bật cười, thằng Mạnh đã tới đón tôi rồi, đã đến lúc phải lên đường.
- MINH!
Tiếng gọi rất nhanh đã áp sát sau lưng, đúng là ma thì đi mây về gió, mới đó đã tới rồi, đành phải để mày chứng kiến những giây cuối đời tao vậy, có bạn bè bên cạnh, dù là một hồn ma thì vẫn tốt hơn là vùi xác trong cô đơn ở đây. Tôi ngoái nhìn về phía ngã ba, đối mặt với cái chết thực sự rất khó khăn, tôi sợ rằng nhìn cô ấy lao về phía mình sẽ khiến tôi tiểu ra quần mất, quay đi như này ít ra còn giữ được chút thể diện. Nãy giờ tôi đã phải kìm nén rất nhiều mới không bật khóc, bỗng có một người chạy tới từ bên kia hành lang, thấy tôi liền gọi:
- MINH!
Thế là nước mắt tôi lập tức rơi xuống. Hai hàng lã chã không thể nín lại được, vừa khóc tôi vừa nghẹn ngào nói:
- Sao giờ mày mới tới?
Ngoài tưởng tượng của tôi khi người xuất hiện là Cường.
- Chuyện dài lắm, vừa rồi tao nghe thấy tiếng mày nên chạy tới đây.
Thực lòng là tôi cũng có chút vui mừng, nhưng rất nhanh tôi liền gạt đi, nói:
- Đừng qua đây! Mày cũng nhìn thấy thứ ở phía sau lưng tao rồi đấy - dựa vào phản ứng của thằng Cường thì tôi dám chắc là cậu ta đã thấy, mặt thằng ấy bàng hoàng lắm. - là cô ấy, cô gái mà tao nợ mạng, cô ấy tới đề đòi lại những gì thuộc về mình. Tao hiểu cả rồi, thằng mạnh và thằng duy đều vì dính líu với tao mà bị liên lụy, mày vô tội, tao đã trách nhầm mày.
- Cô ấy muốn đòi lại thứ gì? - Cường bình tĩnh hỏi lại.
- Ngũ quan của cô ấy. - tôi đáp.
- Nếu là ngũ quan thì tao có - Cường lập tức muốn đi tới.
- Không! - tôi gạt nước mắt, ngay cả sự lựa chọn sống chết mà cậu ta cũng dám nhận về mình, có thể hy sinh vì người khác như vậy trên đời hẳn là hiếm tìm được người thứ hai, dù rất cảm kích trước tấm lòng của thằng Cường, nhưng tôi vẫn quyết từ chối, nói:
- Người cô ấy chọn thế thân là tao, ý tốt của mày tao xin ghi lòng tạc dạ, nhưng tao không thể để mày liên lụy được.
Lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu. Nào ngờ thằng Cường giơ cái bình sứ lên, bảo:
- Ý tao là tao có ngũ quan của cô ấy.
Cha mạ ơi ta nói nó quê gì đâu, một giây sau tôi mới hiểu ra là mình đã nói hớ, vội quay qua chỗ khác chữa thẹn. Vô tình đập vào mắt tôi là cô gái kia, quả nhiên cô ta đã đứng sát sau lưng tôi, vừa quay lại tôi liền sợ hết hồn. Toàn thân cô ấy vuông góc với mặt đất, hai tay khuỳnh ra, hai chân khụy xuống, lại còn không mặc quần áo, tôi muốn chọc mù hai mắt quá! Người cô ấy như một đống bầy nhầy, da thịt chảy xệ, bụng căng lớn, thấy cả những mạch máu hằn lên. Không phải mạch máu, nó giống rễ cây hơn, phát triển chằng chịt trong bụng cô ấy, tư thế thì dường như bất động, duy chỉ có cái đầu lúc lắc qua lại nhìn tôi. Không đúng, là nhìn phía sau lưng tôi, cô ta đang nhìn thằng Cường, thái độ có vẻ khác lạ.
- Nghe này, có thể cô ấy đang quan sát chúng ta, mày mau bước qua đây đi, tao sẽ thế chỗ mày. Càng nhẹ nhàng càng tốt, đừng làm kinh động đến cô ấy.
Bên kia tôi nghe tiếng thằng Cường khẽ nói, mắt vẫn không rời khỏi cô gái, tôi từ từ lùi lại, dường như sự xuất hiện của thằng Cường khiến cho cô ấy không còn chú ý đến tôi nữa. Lùi được năm bước, lúc này khoảng cách đã đủ an toàn, tôi mới từ từ thở ra, cũng có chút thả lỏng toàn thân, căng thẳng nãy giờ khiến tôi mỏi bằng chết
Ách!
Choang!
Bỗng tôi hẫng người, có ai đó vừa đạp vào chân tôi, cơn đau xộc thẳng từ mắt cả chân lên tận óc, ngay lập tức tôi bị đốn gục xuống đất. Là ai vừa đá vậy? Tôi vội ngẩng mặt lên, cô gái không còn ngồi chỗ cũ, nhanh như vậy đã biến mất rồi, mà có chuyện gì vừa xảy ra, sao đầu tôi choáng quá. Đang ngẩn người, bỗng tôi thấy có cánh tay túm lấy áo mình, lại có tiếng hét:
- Đứng dậy nhanh!
Tôi nhìn sang, thằng Cường đang túm cổ áo tôi, hét cái gì vậy, chẳng phải chính cậu ta vừa nói là phải nhẹ nhàng sao? Vừa chống tay lên, trước mắt tôi liền thấy có ánh kim lóe lên, một lưỡi đao hay cái gì đó đại loại thế, sắc như nước, tôi lập tức bật dậy. Đó là một món vũ khí có cán dài, cong cong như cái liềm, sắc cạnh, hình như tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi.
Khoan, cái bình sứ đâu rồi, tôi quay sang nhìn thằng Cường, trông cậu ta khá căng thẳng, bình sứ không còn trên tay thằng ấy, tôi lia mắt nhanh xuống đất thì thấy một đống bầy nhầy lẫn lộn cả nước cả cái ở ngay chân cậu ta. Thôi đúng rồi, là tiếng vỡ, lòng tôi lạnh ngắt đi, sao lại vỡ được, tôi toan hỏi Cường nhưng phát hiện ra cậu ta đang nhìn đi chỗ khác. Tôi lập tức nhìn theo, bên trong hành lang đối diện từ khi nào đã xuất hiện một người.
- Mày, biến đi - Giọng nói khiến tôi nhận ra kia là Quân, hắn tiến tới hất cằm với Cường, sau đó nhìn tôi, tiếp - Để lại thằng này đây cho tao.
- Anh… anh muốn gì? - Tôi chột dạ hỏi.
- Tao tới đây để tìm kiếm tài liệu ghi chép về cổ thuật hoán sinh, vừa rồi đã tra hỏi được từ lão thầy bùa kia một chút. - Quân lên tiếng - Muốn chế ngự con quỷ kia, không phải chỉ là ngũ quan của nó, phải có vật hiến tế đi kèm, hoán sinh là mạng đổi mạng, đáp lễ cũng phải làm như vậy. Tao muốn thử xem, liệu cách này có được không.
Thế thì chẳng phải muốn giết tôi còn gì, rõ ràng lúc trước còn cứu tôi mà sau khi đánh nhau với lão thầy bùa lại muốn giết tôi là sao? Thử cái gì? Sao tên Âm dương sư này lại có hứng thú với hoán sinh tới vậy? Tôi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Bỗng thấy thằng Cường đứng ra chắn trước mặt mình, nói bằng giọng đe dọa:
- Bước qua xác tao trước đã - vừa nói cậu ta vừa bứng món vũ khí cắm trên tường xuống.
Tên Âm dương sư nhìn thấy vậy liền cười khẩy một tiếng, đoạn nét mặt hắn đột nhiên đanh lại, đôi con mắt hằn lên tia máu, khiến nụ cười cũng trở nên biến dạng. Quân gằn từng tiếng trong miệng:
- Thích-thì-chiều!
Cường lùi lại, kéo theo tôi cũng bị đẩy đi vài bước, nói nhỏ:
- Khi nào tao bảo chạy thì phải chạy thật nhanh, dù thế nào cũng phải chạy.
Tôi gật đầu. Ngay lập tức liền thấy kình phong ập đến, sát khí như vũ bão đập vào mặt, thằng Cường lập tức hét lớn:
- CHẠY!
Tôi lập tức lao đi. Bất kể phía sau có xảy ra chuyện gì, dù rất tò mò nhưng tôi không dám quay đầu lại, ở đó vậy mà không có thêm tiếng động gì lớn, tên Quân có đuổi theo tôi không? Thằng Cường sẽ ở lại đánh nhau với hắn à? Đang chạy như điên, bỗng tôi thấy thằng Cường vọt lên trước, vừa chạy vừa nói:
- Theo tao!
Được thôi. Nói về đánh nhau tôi không giỏi, nhưng nếu bảo bỏ chạy, chắc chắn không ai đuổi được tôi. Vừa nghĩ đến đó, bỗng có tiếng hét lớn:
- Cẩn thận!
Tôi nhìn sang bên cạnh, thằng Cường cùng lúc chồm tới, đẩy tôi một cái thật mạnh, lực đẩy lớn tới mức chân tôi trượt dài trên mặt đất. Lăn ba vòng thì tôi đập lưng vào tường. Nhịn lại đau đớn, tôi nheo mắt nhìn, ôi mẹ ơi, thằng Cường đang bị cô gái kia đè lên. Không biết cô ấy từ đâu nhảy ra, sức lực có vẻ phi thường, hai tay cô ta giữ lấy hai tay thằng ấy, người cúi sâu xuống, tóc tai xõa xuống tận mặt cậu ta, tôi có thể thấy Cường đang mặt đối mặt với nữ quỷ kia. Lần đầu làm chuyện ấy ai cũng giống nhau, hẳn là cậu ta đang thấy ghê sợ nhường nào.
Tất nhiên là tôi không thể để cô ta làm vậy, cũng phải lao vào giằng co để cứu thằng Cường ra chứ. Còn chưa kịp động, mặt tôi lập tức bị cắt một đường, có cái gì đó vụt qua, vết cắt nghe ngọt xớt. Tên Quân từ phía sau lao lên, nhìn hắn lừ lừ xông đến, tôi lập tức chuyển mục tiêu, vung nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn. Đơn giản là hắn tránh được, món vũ khí trong tay múa lên thành tiếng vù vù trong không khí, tôi toan bỏ chạy nhưng vừa quay lại nhìn, đập vào mắt tôi là khuôn mặt tổ giòi của cô gái, thằng Cường đã thoát được từ lúc nào.
Tôi bị cô ta ép sát vào tường, sợ tới mức hai mắt nhòa lệ, ôi mẹ ơi, đối diện kiểu này tôi thật không còn sức để đẩy cô ta ra nữa. Ngay lúc kinh hãi nhất, tôi nghe có tiếng huỳnh huỵch phát ra, rồi thằng Cường từ phía sau xông tới gạt nữ quỷ trước mặt tôi sang một bên, một tay cậu ta đẩy tôi đi, một tay vung lưỡi hái, động tác thành thục vô cùng. Sao lại đoạt được vũ khí rồi? Tôi tự hỏi, nhìn bên kia thấy tên quân đang bẻ khớp cổ răng rắc, vẻ mặt cay cú, xem ra năng lực chiến đấu của thằng này không phải dạng tầm thường. Cường đứng chắn giữa tôi và con quỷ, dường như nó không định tấn công, ngược lại còn lùi về phía sau mấy bước.
- Nhìn cái gì, còn không mau chạy đi! - tự nhiên thấy thằng ấy gắt lên làm tôi bị giật mình.
Những run sợ vừa rồi khiến hai chân tôi vô lực, trước cái chết cận kề, tôi vùng dậy chạy thục mạng. Cứ thẳng một đường dọc hành lang như vậy, tới khi phía trước là một ngã ba, tôi liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rập phía sau. Đoán là có người đuổi theo, nhưng không dám ngoái nhìn, càng không dám chậm trễ, dù có nghe thấy tiếng gì thì tôi vẫn cắm đầu chạy miết. Tới khi có bàn tay túm lấy cổ mình giật ngược lại khiến cho hai chân tôi xoắn vào nhau, người như con lắc lảo đảo đâm vào tường, tôi ôm đầu trượt xuống, vừa thở vừa xuýt xoa.
- Hướng này. – thằng Cường nhỏ giọng nói, tôi đau muốn nứt đôi đầu ra, song trước tình thế cấp bách vẫn phải cắn răng nhịn lại, chạy hem một đoạn tôi mới nhớ ra một chuyện, vội hỏi:
- Mày biết đường ra không?
- Không biết.
Tôi lập tức dừng lại. Tự nhiên tôi muốn chửi thề, nhưng nể tình thằng đó vừa cứu tôi mấy mạng nên tôi đành nuốt xuống, nói:
- Mày có biết đây là mê cung không? Không biết đường mà cứ chạy loạn thì chỉ có chết thôi.
- Không phải mê cung, đây là một trong hai loại thiên địa bát quái đồ, địa đồ hay còn gọi là ruột quỷ - Cường dừng lại đáp.
- Cái gì mà thiên địa bát quái, mày nói tao chẳng hiểu gì cả ấy - tôi lấy làm lạ nói.
- Chỉ là cái tên thôi, thực chất địa đồ ruột quỷ là một dạng trận pháp dùng quỷ dựng tường để tạo thành, bằng cách sử dụng những hành lang kéo dài khiến cho khi rơi vào trận đồ này thì mày sẽ bị quỷ ám cho mất phương hướng, không thể tìm thấy lối ra.
- Ruột quỷ? - tôi kinh ngạc hỏi - chúng ta đang ở trong bụng quỷ?
- Gọi là ruột quỷ vì ai rơi vào đây cũng sẽ bị nhốt chết, không chết vì lạc thì cũng sẽ chết tìm nhầm cửa ra. Chỉ có một cửa sống duy nhất, còn bất kể đi nhầm vào cửa nào cũng là cửa tử, tao chưa từng thử đi vào một địa đồ ruột quỷ bao giờ nên không rõ cửa tử thông với nơi đâu. Giống như nói người ở đây sẽ bị tiêu hóa sạch từ da tới xương vậy.
- Nếu vậy thì phải làm sao mới ra được?
- Phải tìm người dựng lên cái địa đồ này, trừ khi có mục đích như để cất giấu kho báu hoặc làm gì ám muội thì mới cần xây dựng hệ thống địa đồ này, không phải cứ muốn xây là xây được đâu, người dựng lên nó cũng phải có tu vi cùng năng lực tâm linh mạnh mẽ. Bởi tao vừa nói, những cửa tử rất có thể thông với cõi âm, ma quỷ theo đó lọt ra không ít, nếu không trấn yểm tốt, sẽ rất dễ thành tự mình hại mình.
- Ý mày là muốn tìm ông thầy bùa người Hoa phải không? Tao bị ông ta bắt nhốt vào đây để làm lễ giải hoán sinh, may mà thoát được ra, nhưng cũng không biết đường quay lại thế nào nữa.
- Tao biết.
- Mày biết? - tôi nhướn mày hỏi lại.
- Ừ, có mùi máu tanh và tử khí ở gần đây, khả năng đó là nơi lão ta tiến hành nghi thức quỷ thuật. Mau đi thôi, nếu còn chần chừ sẽ bị kẻ đó đuổi kịp - Cường cảnh giác nhìn vào hành lang phía sau.
- Mà khoan, sao tao vẫn không hiểu, mày như thế nào lại biết rõ những chuyện ma tà quỷ quái này vậy?
- Kể ra dài lắm, thoát khỏi đây rồi tao sẽ nói với mày sau.