Dứt lời hai người chúng tôi liền chạy tiếp, ước chừng qua thêm mấy ngã ba nữa thì phía trước hiện ra một cánh cửa, quả nhiên đúng như những gì thằng Cường nói, đó chính là căn phòng mà lão thầy bùa bắt nhốt tôi. Bênh trong tĩnh không một tiếng động, ánh đèn đỏ tú mú còn không đủ sáng bằng bên ngoài hành lang, dù rất gấp nhưng Cường vẫn ra hiệu cho tôi dừng lại để nghe ngóng, chờ vào trong vội, có thể đây là cái bẫy. Qua một phút không thấy động tĩnh gì, thằng ấy liền ghé mắt vào nhìn, tôi hồi hộp đứng bên cạnh, chợt thấy cậu ta vẫy tay, sau đó bước qua cửa.
Trước đó tôi có nhớ lại chuyện bên trong phòng này, lúc tôi đang bị giữ chặt dưới phản thì đột nhiên bị một cái xác đè xuống, đầu người đó bị cắt lìa, tiếng la bai bải như bị chọc tiết của lão thầy bùa, rồi quân xuất hiện với món vũ khí kì quái của hắn. Thì ra là lúc đó tôi đã nhìn thấy nó, gọi nó là lưỡi hái cũng đúng vì hình dáng hoàn toàn tương đồng, nếu sắp xếp lại thì quân là người đã cắt đầu người kia, sao hắn có thể ra tay tàn bạo thế được, người chứ có phải con ngóe đâu mà cắt phát một như vậy…
- Trời ơi! - tôi bàng hoàng thốt lên, thậm chí không dám bước tiếp nữa, thoạt nhìn trong phòng mà tôi lập tức chết lặng.
- Chúng ta đã tới muộn rồi. - Cường bước vào trong, sau khi kiểm tra một lượt liền lắc đầu nói.
Trước mặt tôi phải gọi là một biển máu. Ánh đỏ hắt ra cửa mà tôi vừa thấy chính là bởi đèn đuốc phản chiếu màu máu mà thành, máu lênh láng khắp mặt sàn, bắn đầy lên đồ đạc, ngay cả tường và trần đều lấm tấm đỏ, muốn lựa một chỗ mà đặt chân xuống cũng khó. Khung cảnh hiện lên tan hoang đổ nát, với la liệt những xác người chia năm xẻ bảy, đầu một nơi thân một nẻo, tứ chi vương vãi từ ngoài vào trong, gần như không cái xác nào là nguyên vẹn. Mùi tanh xộc vào mũi khiến tôi lợm giọng, cả người nôn nao, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng nào hãi hùng như vậy, mới nhìn mà tôi đã lạnh gai hết cả người.
- Ai lại ra tay tới mức này được, có khi nào là nữ quỷ kia không? - Cường bỗng lên tiếng đánh động tôi, cậu ta ấy vậy mà không hề sợ hãi, cứ đi lần lượt hết cái xác này tới cái xác kia, khua tay múa chân giống như đang làm phép.
- Là Quân. - tôi bần thần đáp, lúc nói ra tên hắn tôi tự nhiên thấy lạnh sống lưng, so với quỷ thì kẻ đó còn đáng sợ hơn nữa.
- Thật sự là hắn gây ra sao? - Cường lần đầu lộ ra vẻ sửng sốt, cậu ta bỏ lại mấy cái xác, vội vã đi quanh phòng lục lọi đồ đạc, không biết là muốn tìm thứ gì.
- Mày tìm gì vậy? - tôi hiếu kỳ hỏi.
- Chắc chắn phải có cách để ra khỏi đây, mau tìm xem có gì khả nghi không, tên đó rất nhanh sẽ đến được đây, e rằng lúc đó tao không phải là đối thủ của hắn.
Tôi gật đầu, nhịn lại ghê tởm tôi nhón chân bước vào trong phòng, dù đã rất khéo léo những cuối cùng thì chân tôi vẫn dính máu. Tiếng giày dẫm xuống sàn ướt lép nhép, hai người đi vòng quanh phòng, lục tung khắp các ngóc ngách, ở đây ngoài hương án đầy những món đồ thờ lạ mắt, lư hương đỉnh đồng cùng đủ thứ vải màn xanh đỏ linh tinh, thì đáng chú ý nhất là một mâm trứng phát sáng lung linh. Ban đầu tôi còn tưởng là trong mâm trứng có thắp đèn nên mới thấy ánh sáng rọi xuyên thấu, nhưng vừa động vào một quả tôi liền thấy có con gì bay vo vo bên trong. Lập tức tôi gọi thằng Cường đến xem, cậu ta nhìn thử thì hóa ra trong quả trứng là một con đom đóm, người ta rút ruột quả trứng sau đó thả nó vào, cả cái mâm này đều là vỏ trứng thôi.
- Thì ra là vậy! - khi mà tôi còn đang tự hỏi sao lão thầy bùa kia lại thờ vỏ trứng thế này, thì bỗng thằng Cường à lên một tiếng, đoạn quay sang nói với tôi:
- Có một truyền thuyết cho rằng đom đóm chuyên dẫn âm hồn về dương gian, nó là hiện thân của quỷ sai, lão thầy bùa kia đặt chúng ở đây hẳn là có ý đồ, vừa là thờ quỷ, vừa là dùng chúng làm chìa khóa mở cánh cửa thoát ra ngoài.
- Mày có biết cách sử dụng thứ này không? - tôi sốt sắng hỏi.
Thằng Cường không đáp, chỉ tiện tay gạt đổ cả mâm vỏ trứng, khiến cho đàn đom đóm bên trong thoát ra, chúng bay lên tràn ngập khắp căn phòng. Cảnh tượng kỳ ảo đó làm tôi không khỏi ngỡ ngàng, trước giờ tôi chưa từng được thấy nhiều đom đóm như vậy, ánh sáng xanh lành lạnh lập tức xoa dịu sắc đỏ trong phòng, nếu không vì dưới chân có quá nhiều xác chết thì chắc đây là cảnh lãng mạn nhất trong cuộc đời tôi. Rất nhanh đàn đom đóm liền kéo nhau bay khỏi phòng, thằng Cường chỉ chúng nói:
- Đi, chúng bay hướng nào thì đuổi theo hướng đấy, chắc chắn sẽ thấy được cửa ra.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu ta đã kịp dắt lưng một con dao găm, đồng thời đưa tôi một con chiếc dùi nhọn, có nó việc ứng phó với địch nhân sẽ dễ dàng hơn. Không nghĩ tới vừa ra khỏi phòng đi vào hành lang chúng tôi đã chạm mặt kẻ thù, tên quân hiện ra giữa bầy đom đóm, mặt hắn đằng đằng sát khí, lưỡi hái vác trên vai, trông như đã chờ sẵn chúng tôi vậy.
- Tao sẽ chặn thằng đó, mày đuổi theo đàn đom đóm. - Cường nói, dứt lời liền vung dao găm xông tới trước mặt tên Quân.
Tôi lập tức theo sau, tiếng kim loại va nhau choang choang, tên quân múa vũ khí phạt hai đường ngang dọc phủ đầu, nhưng cả hai chiêu đều bị thằng Cường hóa giải. Sự di chuyển linh hoạt cùng mức độ điêu luyện trong cách dùng dao khiến cho nó trở thành một món vũ khí lợi hại trong tay thằng ấy, nhờ vậy mà tôi có thể thuận lợi vượt qua. Việc của tôi bây giờ là phải đuổi theo mấy con đóm đóm, chúng đâu rồi, đừng bay nhanh như vậy! Chạy một hồi cuối cùng cũng thấy luồng ánh sáng xanh leo lét dập dờn phía trước, tôi reo lên:
- Tao thấy rồi, tao thấy chúng rồi!
Nhưng đằng sau không có tiếng người đáp lại, tôi ngừng chạy, quay đầu nhìn, từ lúc nào mà tôi chỉ còn lại một mình, thằng Cường đâu rồi? Đang hoảng loạn, bỗng từ bên trái có người lao tới, eo tôi bị trúng một đạp, hai chân mất thăng bằng, tôi ôm bụng gục xuống đất. Người kia đạp lên ngực tôi, đẩy tôi nằm thẳng ra, là Quân. Thằng khốn, tôi chửi một tiếng, hắn liền túm đầu tôi giật ngược lên, kề lưỡi hái vào cổ, nói:
- Tao tới đây vốn không phải vì chuyện của mày, nhưng không ngờ chuyện của mày lại trùng hợp với mục đích của tao như vậy. Nếu mày ngoan ngoãn chịu chết thì tao đảm bảo sẽ nhanh thôi, giảm tối đa đau đớn!
Cường đâu rồi, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ Quân đã giết nó? Không thể nào, tôi nhìn trên lưỡi hái, có một vệt máu nhỏ xuống.
Huỵch!
Đúng lúc tôi hoang mang nhất, Cường lập tức lao tới, thằng ấy xô ngã tên Quân, tạm thời tôi được giải thoát, tôi lồm cồm bò dậy, vừa ngước mắt lên, tôi đã thấy một bóng đen từ xa bò tới, vận tốc cực nhanh, là cô ta! Không có thời gian suy nghĩ, tôi vội cúi xuống kéo thằng Cường dậy. Không biết nó có bị thương ở đâu không, nhưng giờ cứ phải chạy đã, tôi nhớ lại nơi vừa nhìn thấy đám đom đóm, ba chân bốn cẳng lôi thằng ấy lao theo. Chạy được một đoạn thì cậu ta tự di chuyển được, tôi không có thời gian hỏi thương thế của thằng ấy, chỉ biết nhìn khắp nơi, xem mấy con đom đóm bay đường nào rồi.
- Ngã ba bên trái, nhanh lên!
Cường nói, tay chỉ về phía rất xa, tôi không thấy cái gì ở đó, nhưng cậu ta đã nói thì phải lập tức làm theo. Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, gần tới ngã ba thì nghe có tiếng xé gió lao đến.
Vút!
Choang!
Đáp lại là một tiếng va chạm chát chúa. Tôi bất giác nhìn lại, Cường đã dùng dao găm gạt lưỡi hái sang một bên, Quân cũng vừa chạy tới.
Loạt soạt. Loạt soạt.
Từ trong bóng tối, nữ quỷ cũng xuất hiện, cô ta nhằm thẳng vào tôi mà xông lên, chỉ nhìn tốc độ đó thôi mà tôi đã chùn hết chân lại rồi. Rất nhanh, Cường gạt tôi sang một bên và đứng chắn ngay trước mặt nữ quỷ. Cô ta lập tức giảm tốc, tới gần thì ngừng lại, cái đầu lúc lắc dữ dội. Tôi tự hỏi tại sao cô gái đó không lao vào tiếp? Cứ mỗi lần giáp mặt thằng Cường là cô gái lại lùi về sau, giống như thằng ấy dọa được cô ta vậy.
- Chạy đi. - Cường nói nhỏ.
Tôi thấy cậu ta nhìn tên Quân, lưỡi hái đã về tay hắn, hắn thủ thế chuẩn bị tấn công, tôi thì không phải đối thủ của hắn. Nhưng mà Cường cũng không thể, một mình thằng ấy không thể chống lại được hai kẻ thù cùng một lúc như vậy.
- Chạy! - Cường hét lên.
Chân tôi tự động lùi lại, lập tức Quân chồm lên, lưỡi hái vung xuống ngay đầu Cường, cậu ta cúi người né được trong gang tấc. Tôi siết lấy cái dùi trong tay, nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn Cường sẽ bị chém trúng, phải hành động ngay. Đang do dự, mắt tôi liếc qua chỗ cô gái, không thấy cô ta đâu nữa. Tiên sư, nữ quỷ kia đâu rồi. Vừa tự hỏi, tôi lập tức có câu trả lời, cô gái bò ngược lên trần nhà, tránh chỗ thằng Cường đứng, sau đó nhảy thẳng xuống trước mặt tôi. Tôi không dám mở mắt, cứ thế quay đầu bỏ chạy một mạch, sợ rằng đối diện với cô ấy sẽ khiến nhuệ khí trong tôi sẽ tiêu tan hết.
Chạy điên cuồng được một lúc mà tiếng loạt soạt phía sau vẫn không dứt, cảm giác cô ta càng tiến gần tới mình hơn, tôi thở ra đằng tai, nheo mắt nhìn, bầy đom đóm kia rồi! Đang định quẹo trái đuổi theo thì chân tôi liền bị tóm trúng, một cảm giác rất tuyệt vọng truyền tới trước khi tôi đập mặt xuống đất. Gần như ngay lập tức, nữ quỷ chồm lên người tôi, chân tay tôi đều bị cô ta đè chặt. Giờ tôi mới hiểu sợ tới tiểu ra quần là như thế nào. Nói vậy chứ tôi không tiểu ra quần, chỉ là toàn thân tôi cứng đờ, nước mắt tự động chảy, dù không muốn nhìn nhưng tôi vẫn phải hé mắt xem cô ta định làm gì mình. Nữ quỷ lúc lắc cái đầu, trái phải, trái phải, làm tôi bị thôi miên theo, đột nhiên tôi thấy hai bàn tay luồn ra trước cổ cô ta, lập tức giật ngược đầu cô ta lại.
Tay cô gái không thể giữ tay tôi được nữa, tôi được đà bật dậy đẩy cho cô ta một cái thật mạnh. Nhưng mà không ổn, tôi vừa đẩy vào bụng cô ta, cảm giác như có cái gì đang chuyển động bên trong, tôi vội rụt tay lại. Cùng lúc hai bàn tay đang giữ cổ nữ quỷ buông ra, cô ta ngã ngửa ra sau, đè cả lên hai chân tôi. Cường vươn tay kéo tôi dậy, tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn xung quanh, Quân đâu rồi, hắn đã bị Cường đánh bại sao? Vừa rút chân ra khỏi người cô gái, hai chúng tôi tiếp tục bỏ chạy. Lần này do kiệt sức nên tốc độ của tôi giảm hẳn, Cường cố gắng kéo tôi theo, nhưng càng lúc tôi càng thấy chân mình nặng.
Thịch.
Bỗng tôi bị kéo giật lại, hai chân như có cái gì tóm trúng, cảm giác được là hai bàn tay, bé thôi nhưng sức lực khủng khiếp. Tôi chưa kịp quay lại, lực kéo lập tức lôi tôi ngã sấp xuống. Tim phổi giống như bị cú va đập đó làm cho vỡ nát, đau tới không kêu được, tôi chỉ biết cố gắng nhìn ra sau xem là cái gì đang tóm lấy chân mình. Kia là hai bàn tay trắng bệch, có một thứ nước nhầy vẫn bám trên bàn tay đó, nhìn xuống tiếp tôi càng kinh hãi, một đứa trẻ từ đâu chui ra, toàn thân bọc trong một lớp màng, hai mắt to choán hết cả khuôn mặt, lỗ đồng tử đen như hắc ín. Tôi chưa kịp kêu lên thì đã thấy nó há miệng.
RÉCCCCCCCC!
Tiếng thét chói tai vô cùng, giống như là tiếng người ta cào vào cửa kính phóng đại lên vậy. Cùng lúc tôi bị hai bàn tay đó kéo tuột về phía sau, vận tốc nhanh tới không kịp níu kéo bất cứ thứ gì trên đường đi.
- Cô ấy đẻ luôn ra đây rồi!
Trong lúc hoảng loạn, tôi gào lên, hai chân giãy giụa, cố gắng vùng khỏi hai tay con quỷ con.
Bốp!
Tiếng vật gì bị đá văng phát ra dưới chân tôi. Cảm giác mình bị lôi đi ngừng lại, nhìn xuống mới thấy, con quỷ đã bị sút bay đi đâu mất. Cường thở hồng hộc ngay bên cạnh, có vẻ như cậu ta đã phải đuổi theo tôi một đoạn khá xa để tung ra cú đá chặn đó. Tôi bò dậy, đau và mệt khiến tôi không thể thở nổi, cố gắng lắm tôi mới bám được vào vách tường, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
- Cố lên, chạy tiếp đi, ngã ba bên phải trước mặt rồi, không chạy thì không đuổi kịp bầy đom đóm đâu. - Cường vừa thở vừa nói.
Tôi xua tay, giờ tới thở còn khó khăn, không thể nhấc chân lên được nữa.
- Mày biết kia gọi là gì không? Ấu ngải đấy, con quỷ kia sinh con, ngải được nuôi dưỡng trong người nó, kia chính là chủ thể của ngải, đó là cấp cao nhất của ma ngải, giờ thì mày có muốn chạy cũng không được nữa. - Quân vừa nói vừa tiến tới gần tôi, hắn trực tiếp bỏ qua Cường, có lẽ là vì cậu ta đã bị mất vũ khí, lưỡi hái sáng quắc trong tay chĩa thẳng vào tôi.
Soạt!
Đột nhiên, từ phía sau có một vòng dây quấn quanh cổ tên Âm dương sư, đột ngột tới mức hắn không kịp trở tay, vòng dây đó ngay lập tức siết chặt lại, ép cho hắn phải ngừng hoạt động. Thằng Cường kiếm đâu được cái dây chắc chắn vậy? Tôi nghiêng đầu nhìn, ngay cạnh đó là nữ quỷ, không biết cô ta đứng đó làm gì, cái dây là từ người cổ thì phải. Dây gì vậy? Ngay lập tức tôi thấy đầu dây bên kia, chính là con quỷ con đang treo lủng lẳng. Đây là dây rốn của con quỷ!
Gần như cổ họng tôi nghẹn lại, có cảm giác như mình sắp nôn ra đến nơi. Tôi cố gắng nhịn, nhưng càng nhìn tôi càng thấy ghê tởm.
- Chạy đi, tao không giữ được lâu đâu. - Cường nói, giọng đã yếu đi rất nhiều.
Tôi lùi lại, trước khi quay đi, tôi thấy tay cầm lưỡi hái của tên Quân đưa lên, hắn lách lưỡi hái vào đoạn dây quấn cổ. Không xong rồi, dây rốn dù rất dai, nhưng lưỡi hái của tên đó còn sắc bén hơn nhiều, một đường cắt cũng đứt thành mấy đoạn. Mà chẳng phải cắt xong thì tên đó cũng thành bà đỡ cho con quỷ con sao, nó sẽ theo phe hắn mất.
Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng bỏ chạy, tự nói với bản thân, Cường sẽ không sao đâu, giờ phải tìm được cửa ra trước đã, hai mắt sẽ là vũ khí cho tôi. Nhìn mãi rồi tôi cũng thấy mảng sáng màu xanh lét bay dập dìu phía xa. Như có thêm động lực, tôi cố gắng đuổi theo.
Loạt soạt, loạt soạt.
Ánh nhìn của tôi lập tức chuyển từ con đom đóm sang một bóng đen di chuyển linh hoạt trên trần. Nó ẩn hiện qua từng khoảng sáng tối của bóng đèn, nhanh như sóc, nhìn hình dạng thì tôi nhận ra, đó là con quỷ con. Mẹ ơi, nó vừa mới đẻ được mấy phút, giờ thì khinh công cũng cao Cường luôn rồi. Tôi lăm lăm chiếc dùi trong tay, vừa nhìn hướng con quỷ con lao tới, vừa chạy. Không được chậm trễ, tôi đang là niềm hy vọng của thằng Cường, ít nhất cũng phải thấy được cửa ra rồi hãy bị chặn lại. Chưa nghĩ được nhiều, bóng đen bên kia bỗng vồ tới. Mắt thấy nó chuẩn bị tiếp cận mình, tôi vung cái dùi lên xiên nó.
Tưởng xiên trúng mà sau đó tôi thấy tay mình nặng trịch. Nhìn lại mới biết, con quỷ con đã bám dính trên tay tôi, hơn nữa còn há miệng đớp thẳng tới tay tôi nữa. Đau thấu xương, tôi dùng tay còn lại đẩy mặt nó ra, nhưng không thể, toàn thân nó nhớp nháp, tay tôi vừa chạm tới liền bị tuột đi ngay. Vừa kinh vừa sợ, tôi đập tay vào vách tường, dúi cho con quỷ kia chết ngạt, nhưng nó dai sức vô cùng, có đập bao nhiêu cũng không chịu buông ra.
- Bỏ nó ra đây! - Tôi nghe thấy tiếng Cường gọi mình.
Lập tức quay lại, tôi thấy thằng ấy dùng hai bàn tay tóm lấy hàm trên hàm dưới của con quỷ con, gân tay nổi lên, cùng lúc cơ mặt nó nhăn lại. Cường dồn sức vào ngón tay, cạy miệng con quỷ con ra khỏi tay tôi. Động tác rất chậm, vì con quỷ cũng khỏe, nó nguyện chết cũng không nhả tay tôi ra, thằng Cường thậm chí đã phải hét lên mới có thể bạnh được hàm nó. Tôi nhìn cái miệng đang ngậm tay mình từ từ bị kéo ra, răng của nó rất dài và nhọn, lởm chởm như mảnh sành người ta rắc ở bờ rào, thịt ở chỗ bị nó ngoạm trúng chắc đã nát bấy.
Tay vừa được nới lỏng, tôi lập tức rụt về, vạch áo lên xem, tôi thấy hai hàm răng cắm sâu vào da thịt tạo thành những cái lỗ chảy máu không ngừng. Nếu ngậm lâu thêm chút nữa, chắc nó có thể cắn rời cả mảng thịt tôi ra rồi. Cường giữ chặt hai hàm răng con quỷ, vung tay ném nó bay ngược về phía sau, tiếp đó nó nhìn lại vết thương trên tay tôi, hỏi tôi có ổn không.
Chưa kịp đáp, bỗng tôi thấy có cái gì vừa lóe sáng sau lưng thằng Cường. Lưỡi hái! Ngay lập tức tôi đẩy thằng ấy sang một bên, lưỡi hái lia sượt qua vai cậu ta, phần chóp của lưỡi hái còn gần chạm tới mặt tôi, cảm giác lạnh toát. Tôi loạng choạng lùi lại. Quân không ngừng tay, chỉ trong chớp mắt đã áp sát tôi, tay vung lưỡi hái lên. Lưng tôi đập vào vách tường, không thể lùi tiếp được, mắt thấy lưỡi kim loại lia tới, lần này muốn tránh e rằng không kịp rồi.
Phập!
Lưỡi hái cắm vào tường, tới gần cổ tôi thì ngừng, do vị trí quá gần nên Quân không chú ý, lưỡi hái quét xuống lập tức bị chặn lại. Tôi nuốt nước miếng, thấy hắn đang mất tập trung do phải rút lưỡi hái ra, tôi giơ chân đạp cho tên đó một cái. Hắn còn nhanh hơn, tôi chưa chạm được vào hắn thì mặt đã ăn một đấm. Máu mũi cũng đổ rồi, giờ thì trên người tôi không còn chỗ nào là chưa bầm dập. Hai mắt lúc sáng lúc tối, nhìn cái gì cũng ra bốn năm bản copy, chắc tôi sắp tới cực hạn. Tên Âm dương sư lại túm đầu tôi kéo lên, một tay hắn dùng lực rút lưỡi hái rồi giơ cao, nhìn hắn cười mà tôi thấy muốn khóc quá.
Bốp!
Vũ khí của hắn liền rơi xuống, tôi thấy hắn ôm tay, và Cường từ phía sau lao đến. Cậu ta nhanh chóng nhặt lưỡi hái lên, chĩa về phía Quân, thách thức nói:
- Thử bước lên một bước xem đầu thằng nào rơi trước.
Nói xong lại quay ra nhìn tôi:
- Ngã ba bên phải, nhanh đi đi, sắp tới cửa ra rồi.
Tôi lại được Cường cứu một lần nữa, muốn nói lời cảm ơn nhưng do quá cấp bách, tôi chỉ biết gật đầu, xoay chân rời đi. Theo hướng Cường chỉ, tôi lần mò chạy tới, đàn đom đóm thực ra bay không nhanh, chạy được mấy phút là tôi đã thấy chúng nhấp nháy xa xa, dường như là chúng tụ lại một chỗ. Đồng thời tôi phát hiện có một cánh cửa ở đó, tôi reo lên:
- Cửa! Tao thấy một cái cửa ở đây!
Một lát sau, tôi thấy Cường chầm chậm đi tới, hình như một bên tay cậu ta bị thương. Thấy tôi định bước đến, Cường ra hiệu không cần, nói:
- Mở ra đi, tao nghỉ một lát, nhanh lên - dứt lời thằng ấy liền ngồi dựa vào tường, dáng vẻ khá mệt mỏi, phải quần nhau với tên Âm dương sư kia đã khiến cậu ta hao tổn nhiều sức lực.
Tôi gật đầu, cánh cửa này thực chất nhẵn nhụi như một phiến đá, tôi biết được đó là cửa vì bên trên ghi một chữ “CỬA RA” màu đỏ khá nổi bật. Vấn đề bây giờ không biết là đẩy ra hay kéo vào, tôi thử các kiểu mà nó vẫn không nhúc nhích, sờ thử trên bề mặt cũng không thấy gì khả nghi, lẽ nào cái cửa này bị chặn rồi?
- Mày muốn mở phải không? Để tao giúp một tay.
Phập!
Vai tôi đau nhói, có thứ gì đó vừa cắm lên lưng tôi. Đầu gối tôi khụy xuống, cảm giác nóng hổi chạy khắp cơ thể. Chắc là máu tôi đang chảy, thực sự đau muốn ngất đi được.
- Mày không được ngất!
Tiếng Cường nói rất gần. Lưng tôi lại nhói lên, lần này là thứ cắm trên lưng đã được rút ra.
Tôi mở mắt, lưng tựa vào cửa, có một vệt máu trượt dài từ trên xuống. Phía trước có tiếng xô xát, tôi mơ hồ nhìn thấy Cường đang vật lộn với ai đó, hình như là, ...là Quân. Bên cạnh tôi có một con dao găm dính máu, chính là con dao mà Cường đem theo để phòng thân, có lẽ trong lúc giao chiến với tên Âm dương sư kia cậu ta đã để nó rơi vào tay hắn. Vừa rồi khi giọng nói đó cất lên thì đồng thời con dao này cũng bay tới cắm vào lưng tôi, đau quá đi mất, tôi chống tay vào cửa gượng dậy, nhưng chân tôi bỗng lảo đảo không đứng thẳng được.
Không phải tôi đứng không vững, mà là phiến cửa vừa dịch chuyển, khe cửa hé ra một khoảng cỡ nửa bàn tay, vậy mà vừa rồi tôi dùng sức chín trâu hai hổ cũng không mở được nó, tại sao nhỉ? Tôi thử đẩy một lần nữa, cửa mở rộng hơn, lại phát hiện dấu tay dính máu của mình in trên mặt đá, có phải chính vì thế mà nó mở ra không?
- Công nghệ mở khóa bằng huyết vân. - Quân lên tiếng đánh tan nghi hoặc của tôi, hắn dùng một tay đè cổ thằng Cường lên vách tường, tay còn lại cầm lưỡi hái chỉ về phía tôi, tiếp:
- Mày không biết nguyên lý hoạt động của ruột quỷ sao? Kể cả mày có mở được cửa ra thì đó cũng không chắc là cửa sống, trong một trăm cửa tử chỉ có duy nhất một cửa sinh mà thôi. Mày dám bước qua không?
Tôi bần thần cả người, phiến cửa mở rộng trước mắt, bên ngoài tối đen một mảnh không biết là dẫn tới đâu, cảm giác u tịch như ở cõi chết vậy. Có thật là nếu bước khỏi cánh cửa này tôi sẽ chết không? Phía sau bỗng vang lên tiếng huỳnh huỵch như đánh nhau, tôi quay lại nhìn thì thằng Cường đã thoát khỏi tay tên Âm dương sư, cậu ta nói qua tiếng thở dồn dập:
- Mau đi đi! - dường như nhận thấy vẻ do dự trên mặt tôi, thằng ấy nhíu mày hỏi - mày không tin tao sao?
- Đi với tao - tôi tin, tất nhiên là tin, nhưng có một dự cảm rất xấu rằng sau khi ra khỏi đây tôi sẽ không gặp lại cậu ta nữa.
Cường nhìn về phía tên Quân, thấy hắn đang thủ thế xông tới liền quay ra trả lời tôi, ánh mắt quyết tuyệt vô cùng:
- Tao sẽ theo sau mày, đi đi.
- Được.
Tôi đáp, cùng lúc thấy Cường lao ra chặn tên Âm dương sư kia, dường như đối với hắn thì việc giết tôi còn quan trọng hơn cả tìm được đường ra. Dù phải đánh cược tính mạng, tôi cũng không thể phụ công cậu ta, với tất cả số sức tàn còn lại, tôi lập tức bước qua cửa, cắn răng nhịn đau mà chạy, khi chân vừa chạm tới bên ngoài, tim tôi liền thắt lại. Cảm giác đầu tiên là lạnh, lạnh tới tận xương tủy, nhiệt độ chênh lệch quá cao khiến tôi nghĩ rằng đây có lẽ là cõi chết thật.
Nhưng tôi không thể dừng lại. Cũng không ngoái đầu. Cứ thế, tôi lao vào màn đêm thăm thẳm trước mặt, có vấp ngã, có va đập, song tôi vẫn đứng lên chạy tiếp. Tôi chạy như thể sinh mạng tôi đang bị đe dọa, tôi chạy vì trực giác tôi đang gào thét, tôi chạy, vì chính bản thân tôi, muốn sống. Xung quanh dần sáng lên, rất nhiều đom đóm bị bước chân tôi đánh động liền bay ra, cảnh vật vì thế mà trở nên rõ rệt, tôi đang chạy trong rừng.
Không hiểu sao lúc đó bỗng nhiên tôi thấy mình như rơi vào dejavu, cảnh tượng này tôi đã từng thấy qua, có thể là trong mơ, không, là trong lời kể của thằng Cường. Mười sáu năm trước cô gái cũng bỏ chạy trong rừng đêm, cùng một nỗi sợ hãi bị đuổi riết, cùng một khát vọng sống mãnh liệt, có lẽ những đèn đuốc mà cô ấy nhìn thấy năm đó, cũng chính là những ánh lửa đom đóm mà tôi nhìn thấy ở đây. Và người chưa từng xuất hiện trong câu chuyện, người mà cô gái đem lòng thương yêu tới chết, dù có thành ma cũng không hề oán hận, chính người đó đã ở phía sau chặn đường đám ác nhân.
- Tao sẽ theo sau mày, đi đi.
Đột nhiên bên tai tôi vang lên một giọng nói, khiến nước mắt trào ra, có lẽ người đó cũng không thoát được. Kết cục một lần nữa lặp lại, nếu vậy thằng Cường có thể trở về không?
Vừa chạy vừa nghĩ miên man làm tôi bị trượt chân, người nghiêng về phía sau, toàn thân hụt hẫng. Tôi không rõ là mình đang ở đâu, chỉ thấy va đập rất nhiều, cả người liên tục xoay tròn, chính là đang lăn xuống từ trên một con dốc. Tới khi không còn cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng nữa, tôi mở mắt. Đây là mặt đường bê tông, tôi nhận ra màu trắng xám này.
Bên trên bỗng có ánh sáng lấp lóa, tôi lập tức kêu lên:
- Cứu tôi!
Bản thân tôi lúc đó cũng không nhận ra giọng của mình nữa, nó khản đặc và rất khó nghe. Gọi tới ba câu, ánh sáng trên kia bắt đầu rọi xuống, một quầng sáng chiếu thẳng vào mắt, khiến tôi không nhìn thấy gì, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng người nói:
- Có ai rơi xuống chân đèo kia…
Sau đấy hai tai ù đi và toàn thân nhẹ bẫng. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh, đầu tôi cũng không còn đau như trước nữa, các vết thương dần được xoa dịu, chắc tôi sắp chết. Ngay cả cảm giác sợ hãi đối với cái chết cũng không còn hiện hữu, tôi dần lịm đi.
***
Có tiếng khóc văng vẳng bên tai, nghe như từ nơi nào xa lắm vọng vào tâm trí tôi. Ngẫm một lúc, nhận ra không phải là tiếng khóc ở xa xôi gì, ngay bên cạnh thôi, có người còn đang cầm tay tôi nữa, cảm giác được hơi ấm của người đó truyền vào lòng bàn tay. Tôi đã chết rồi mà, sao vẫn có thể nghe được những âm thanh chân thực ấy. Không chỉ nghe, tôi còn thấy được luôn, trước mắt xuất hiện một màu sáng trắng, lần lượt là khuôn mặt của mẹ, bố, một vài người xa lạ, họ ngó tôi rồi nhìn nhau khóc. Chuyện gì vậy? Tôi chớp mắt, giờ thì có thể nghe ra lời bọn họ đang nói:
- Nó mở mắt kìa bố nó, thằng Minh mở mắt nhìn tôi kìa.
- Không sao rồi, may mà cứu chữa kịp thời, không sao nữa rồi.
Tôi liếc sang, mẹ tiến tới ôm tôi, tiếng nói nghẹn ngào, tự nhiên tôi cũng muốn khóc. Đã xảy ra chuyện gì? Tôi tự hỏi trong lòng. Ngay lập tức, những hình ảnh ma quái hiện lên trước mắt. Tôi đã chạy rất lâu, tới mức hai chân không thể di chuyển được nữa, tay tôi bị một con quỷ cắn trúng, nơi vết thương giờ gần như tê liệt, tôi còn bị dao găm cắm vào lưng, bị rạch tay nữa, tới cùng, tôi đã nghĩ mình chết luôn rồi.
Thực tế là tôi không chết, dù kiệt sức và mất máu, nhưng vết thương không quá nghiêm trọng, người mà tôi gặp đêm hôm đó, họ đang đi soi chuột, nghe tiếng tôi gọi thì ra xem. Lúc tôi ngất đi, họ đã chuyển tôi vào bệnh viện, tôi được cấp cứu kịp thời, hiện đã là hai ngày kể từ đêm đó. Khi bố mẹ tới, tôi vẫn hôn mê và hai người còn tưởng tôi không qua khỏi.
Thật may là cuối cùng tôi cũng được gặp bố mẹ, tôi cố gắng cười an ủi mẹ. Đúng rồi, còn một người bạn nữa đi cùng tôi, cậu ta cũng bị thương, tôi hỏi y tá xem giờ người đó đang nằm ở giường nào. Y tá lắc đầu, cô ấy nói đêm hôm đó người ta chỉ đưa một mình tôi vào viện. Tôi hỏi đi hỏi lại, còn miêu tả ngoại hình, mặt mũi, thậm chí còn lấy cả điện thoại ra cho họ xem ảnh. Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu. Người ta chỉ thấy mình tôi rơi từ trên dốc xuống, trên người đầy thương tích, ngoài ra không thấy có ai xung quanh nữa.
“Tao sẽ theo sau mày.”
Chẳng phải Cường đã nói với tôi như vậy sao? Còn rất nhiều câu hỏi mà tôi chưa tìm được lời giải đáp, vai trò của tôi là gì? Mọi chuyện tới đây đã kết thúc chưa? Và Cường là ai? Sau tất cả thì tôi nhận ra mình và cậu ta quá khác biệt.
Tôi nhờ bố mẹ, muốn họ thuê vài người, tìm kiếm quanh khu vực nghĩa địa trên dốc Đèo Cái. Người đó đã cứu tôi, không thể có chuyện tôi thoát mà cậu ta thì bị kẹt lại được.
Kết quả vẫn không tìm thấy. Xung quanh đó, trên dưới dốc, rộng hơn là cả trong rừng cây phía sau, hoàn toàn không phát hiện thêm ai khác. Tôi từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng.
Một tuần sau, tôi được phép xuất viện. Việc đầu tiên tôi làm chính là tìm tới nhà lão thầy bùa người Hoa. Nhưng kỳ quái là, không anh biết đến sự tồn tại của lão ta, bà già bán hàng nước cũng không thấy ở đó nữa, tôi đành tự mình dựa vào trí nhớ để tìm đường. Rút cuộc thì tôi lại bị lạc, không tìm thấy nhà lão ta, cùng không tìm thấy phiến cửa mà đêm hôm đó tôi thoát ra, mọi thứ đều trắng xóa như chưa từng xuất hiện. Cậu ta cũng vì vậy mà biến mất, dù có tìm kiếm bao lâu cũng không thể thấy được. Từ nay về sau, có thể tôi sẽ quên đi khuôn mặt cậu ta, nhưng cảm giác trống trải này, chắc chắn không cách nào xóa đi được.
Tôi có gọi thử về nhà của Cường, số điện thoại đó không liên lạc được, có lẽ người ta đã thay số. Xin được địa chỉ nhà cậu ta, tôi tìm tới nơi, muốn gặp mẹ và dượng của thằng ấy, nhưng người trong đó đã chuyển đi từ lâu, căn nhà giờ bỏ không. Mọi thứ liên quan tới Cường đột nhiên bị xóa sạch, tới cả trí nhớ của mọi người về cậu ta cũng dần biến mất. Sau ba tháng, tôi kết thúc tìm kiếm, kiên trì bao nhiêu cũng vô ích, Cường có lẽ đã bị tên Âm dương sư kia hại chết. Tôi vẫn còn nợ nó một lời cảm ơn. Nhớ tới lúc đó, khi nó cầm chiếc lưỡi hái lên, hình dung của tôi về Cường có phần giống với thần Chết. Thần Chết tồn tại là để bảo vệ linh hồn con người, cậu ta cũng vậy.
***
Tôi có thói quen viết lại những chuyện xảy ra trong cuộc sống của mình, giống như một dạng nhật ký, nhưng không phải ngày nào tôi cũng viết, chỉ khi thấy chuyện gì thực sự đặc biệt hoặc gây ám ảnh cho bản thân thì tôi mới viết lại. Ngày trước khi còn làm trên Thái Nguyên, tôi từng trải qua một chuyện rất kỳ quái, phải nói là ma quái thì đúng hơn, giờ nghĩ lại, thỉnh thoảng tôi vẫn hoài nghi chuyện đó có thật là đã kết thúc?
Bẵng đi một thời gian, tôi trở lại thành thị với cuộc sống xô bồ, thói quen viết lách cũng vì thế mà bỏ dở, một phần vì không có thì giờ ngồi lại, phần nữa là vì tôi không tìm thấy điều gì đặc biệt trong cuộc sống nơi đây. Về sau, tôi kiếm được một công việc văn phòng phù hợp. Với đồng lương hiện tại, tôi thuê một căn hộ chung cư nhỏ, bố mẹ muốn tôi ở cùng họ nhưng tôi từ chối. Thực ra tôi không ở xa họ là mấy, hầu như tuần nào tôi cũng qua đó một bữa. Sau tất cả, tôi dần tìm lại được nhịp sống bình thường của mình.
Dường như chuyện cũ đã theo quá khứ nằm lại nơi đất Thái Nguyên, tôi yên tâm sống tiếp cuộc đời mới, một tuần sáu ngày đi làm, có thời gian rảnh thì đến thăm hỏi gặp gỡ bạn bè. Tháng nào tôi cũng dành ra vài bận, qua viện thăm một người quen từ hồi còn ở Thái Nguyên, nó tên Duy, vì muốn thoát khỏi chuyện ma quái mà gặp tai nạn, hiện nó sống như người thực vật. Nhưng các bác sĩ nói rằng tình hình sức khỏe của Duy đang tốt lên, hy vọng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tôi vẫn nghĩ mọi chuyện lần đó là do bản thân gây ra, những người sống cùng tôi đều lần lượt gặp họa, một người chết, một người tai nạn liệt giường, còn một người, tôi cũng không rõ sống chết như thế nào.
Trước khi viết lại những dòng này, tôi vẫn đinh ninh là người bạn kia lành ít dữ nhiều. Cậu ta ở lại một nơi gọi là ruột quỷ, lúc ấy có tới ba kẻ đang đuổi giết chúng tôi, hai mẹ con nhà quỷ và một têm Âm dương sư lừa đảo. Cậu ta là cái dạng gì thì tôi không biết, nhưng một mình cậu ta chấp được ba kẻ đó. Tới cùng lại chỉ có mình tôi thoát được, người bạn đó bị ở lại chặn đường tên Âm dương sư kia. Khi mọi nỗ lực tìm kiếm sau đó của tôi đều thất bại, người bạn kia cứ thế biến mất không để lại chút dấu vết nào, tới thân nhân của cậu ta cũng không có, tất cả giống như mây khói tan vào hư vô.
Nhưng tối hôm qua, khi tôi đang mải tra cứu trên mạng, vô tình vào lại trang web của tên Âm dương sư kia. Điều khiến tôi kinh ngạc là tài khoản của hắn vẫn sáng. Là hắn hay ai khác, tôi chưa kịp nghĩ ra thì ngay lập tức có tin nhắn từ chính tài khoản đó gửi tới:
“Xin chào. Lâu rồi không gặp.”
Tin nhắn từ bên kia bỗng gửi tới hộp thư của tôi, sau lưng tôi lạnh toát…