- Tao sẽ theo sau mày.
Dứt lời, Cường nhìn Minh bước qua cửa, bóng lưng cậu ta hòa vào với bóng đêm thăm thẳm bên ngoài, trong chớp mắt thân ảnh giống như bị nuốt chứng. Bản thân Cường không dám chắc 100% đây có phải là cửa sống hay không, nhưng thời gian cấp bách không cho phép cậu có nhiều lựa chọn.
Vụt!
Phía sau lập tức có tiếng kình phong đánh tới, Cường vung tay chặn lại, nghe đánh chát một tiếng, qua dăm chiêu thì ngừng. Cậu lùi lại phía cửa ra, tiện thể nhặt con dao Minh để lại dưới đất lên thủ thế.
- Mày là cái quái gì vậy? - Bên kia bỗng thấy Quân cười hỏi, hắn múa lưỡi hái trên không trung, ánh mắt sắc lạnh quan sát cậu.
Cường không đáp, nhìn qua thì hắn nghĩ cậu sẽ bỏ chạy, Quân liền dùng giọng khinh thường, tiếp:
- Để tao đoán nhé, mày là cái thứ mà người ta vẫn gọi là thầy trừ tà đúng không?
Không nghĩ tới đột nhiên Cường lại đẩy cánh cửa phía sau đóng lại. Hành động bất ngờ đến độ, khiến cho hắn phải lập tức dừng tay, nét mặt bỗng chốc tối sầm lại. Nguyên lý hoạt động của ruột quỷ là chỉ có một cửa sinh trong rất nhiều cửa tử, và quan trọng là một khi cửa sinh đã đóng lại thì nó sẽ bị vô hiệu hóa, nói đơn giản là, nếu không tìm được cửa ra khác thì hai người sẽ bị nhốt chết ở đây.
- Lũ Âm dương sư chúng mày nên chết hết đi mới phải! - Cường gằn giọng quát lên.
Thì ra là muốn tử thủ cũng hắn, Quân thầm nghĩ, chỉ vì muốn cứu người bạn của mình mà thằng khỉ này dám làm tới nước đấy sao? Hay là còn nguyên nhân gì khác, sẽ không phải vì bị hắn phát hiện ra thân phận nên muốn giết người bịt đầu mối đấy chứ? Quân cười lạnh một tiếng, gác lưỡi hái lên vai, thong thả nói:
- Mày đó, cứ phải giấu giấu diếm diếm ra vẻ thần bí làm gì, nhìn xem nếu không vì mày bất tài thì nó đâu cần phải nhờ đến tao đây? Nói trắng ra thì kể cả thằng đó có thoát khỏi đây đi chăng nữa, nó cũng sẽ không thể giải được vu thuật kia đâu.
Vừa nói Quân vừa liếc về phía sau, cách chỗ hai người đứng không xa là mẹ con nữ quỷ, ý của hắn là, cô ta sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bắt Minh thế mạng cho mình. Cường nhíu mày, cậu biết rất rõ điều này, bởi trong suốt quá trình bị ma nhập, Cường vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cậu có thể dùng “phù” hoặc chú để trục ma, nhưng bản thân Cường nhận thấy cô gái này không hề có ác ý hại người.
Thậm chí trong khi bị thao túng suy nghĩ, Cường đã giác ngộ được lời của thiền sư, rằng muốn siêu độ cho quỷ, phải hiểu được oán, thù, hận trong đầu nó. Thực thể của quỷ không tồn tại ở nhân gian, thứ hiện hữu là oán niệm, độ mạnh yếu cũng tùy vào oán niệm nhiều hay ít. Đối với cô gái này, oán niệm gần như không tồn tại.
Vì thế mà Cường mới cố tìm hiểu, xem cô ấy cần gì mà không chịu đi siêu sinh. Những gì còn sót lại trong đầu cô ấy dần chắp nối lại thành một câu chuyện dài, kết cục hoàn toàn bi thảm. Hơn nữa, cô gái này lại có liên quan tới cha Cường, cậu tới đây cũng là vì muốn tìm tung tích của ông ấy, đây giống như đầu mối cho cậu vậy.
Người bị cô gái ám là Minh, ban đầu Cường không hiểu nổi, cậu ta thì có liên quan gì tới chuyện này. Cô gái muốn làm rất nhiều chuyện với Minh, tranh thủ mọi lúc để được gần cậu ta, cốt là để nói vài câu, thậm chí là kéo Minh đi xem cô ấy chải tóc. Tới khi cô ấy muốn được dẫn Minh đi chợ phiên Âm phủ, nghĩ rằng việc này sẽ nguy hiểm tới tính mạng cậu ta, Cường đã đi tìm cây duối. Cây này dương tính rất cao, người ở vùng núi thường dùng cây này kết thành vòng đeo tay cho trẻ nhỏ, vì nó có khả năng xua đuổi tà ma.
Muốn để cho cô ấy không nghi ngờ thì chỉ có thể dùng biện pháp nhẹ như vậy. Trừ khi cô ấy có ác ý hại Minh, nếu không Cường vẫn sẽ âm thầm theo dõi cô ấy.
- Chẳng qua là thằng bạn mày không biết gì về ma tà nên mới không nghi ngờ mày, làm sao một cô gái dân tộc lại có thể biết được bí thuật nuôi ma xó chứ? - Quân cười khẩy, nói.
Đúng là trong lần đi chợ phiên đó, khi ngửi thấy mùi của quỷ đói, Cường đã không kiềm chế được mà nói ra những điều chỉ có người trong nghề mới biết. Thiền sư luôn dặn, đi ra ngoài hành sự phải cẩn thận, việc gì cần thiết mới được lộ diện.
- Mày vẫn chưa hiểu ra mình sai ở đâu sao? Trình độ thì không tới đâu, mày xem những gì mày làm được có phải chỉ là dẫn đường cho mấy thằng bạn mày chui vào chỗ chết không? Trị quỷ hả, trừ tà hả, với năng lực ấy thì luyện thêm một trăm năm nữa hãy tính tiếp, giờ bày đặt tử thủ, làm như tao lại ở đây mà chết với mày thật không bằng! – Quân bắt đầu xem xét địa hình trong hành lang, hắn có vẻ đã bắt đầu tính kế thoát ra.
Bất giác Cường nhìn tên đối diện, thái độ thản nhiên của hắn, dường như hắn đã nhìn thấu được cả suy nghĩ của cậu. Thiền sư giảng rằng, mọi loài đều phân thiện ác, ngay cả quỷ cũng vậy, để phân biệt được rõ, phải hiểu tâm ý của chúng, hóa giải được oán hận thù của quỷ, chúng sẽ được giải thoát. Cái đó gọi là siêu độ.
Nhưng muốn bảo vệ được người khác, trước hết phải tự bảo vệ được bản thân, tại Thiền viện có rất nhiều quyền sư, thân thủ hơn người, Cường theo bọn họ ngày ngày học quyền pháp. Lâu dần phản xạ của cậu cũng trở nên nhanh nhạy, có thể dùng nó để tự vệ, cứu người.
Nhớ lại chuyện xảy ra với Mạnh, lúc đó thực sự rất bất ngờ, đang nằm trên giường đột nhiên cậu ta bật dậy và bắt đầu gào thét, hai tay còn liên tục móc mắt, giống như thằng đó đã phát điên. Từng được học cách trấn an tinh thần người khác, nhưng đây mới là lần đầu Cường thực nghiệm, cậu đã hơi do dự.
Ngộ tính của Cường không cao nên thiền sư chỉ dạy cậu những cách kết ấn trừ tà và phá giải trận pháp Âm dương cơ bản, phòng trường hợp nghiệp của quỷ quá nặng, không thể siêu độ thì mới phải dùng tới. Bộ ấn chú mà cậu sử dụng được chia làm bốn cung là Hóa, Phá, Nhập, Trấn, bao gồm 36 quyền ấn và khẩu quyết.
Hóa và Phá là dùng cho quỷ. Sau khi đã hóa giải thành công oán, thù, hận của quỷ, thầy trừ tà sẽ thi triển trận pháp, triệu hồi ra chính thần phổ độ, dẫn quỷ về vòng siêu sinh. Đó gọi là Hóa. Nếu trường hợp không thể giải trừ được tai kiếp của quỷ, thầy trừ tà bắt buộc phải dùng tới ấn chú Phá, triệu hồi tà thần hiếu sát, cái này đặc biệt ở chỗ, người triệu hồi bắt buộc phải đánh đổi cống phẩm.
Nhập và Trấn là để an lòng người. Vì quỷ có thể phạm vào thân xác người sống, điều khiển đầu óc họ, khiến họ làm điều sai trái. Muốn cứu người, thầy trừ tà sẽ dùng bộ pháp Trấn. Cung này gồm ba đạo là An, Giải và Khóa, trong đó Khóa có thể dùng cho quỷ, vì thần hộ pháp có thể trị quỷ. Trường hợp nặng nhất khi không thể dùng Trấn, đó là người bị quỷ nhập muốn tự sát, thầy trừ tà sẽ triệu hồi Hòa thần nhập tâm, trục quỷ từ trong suy nghĩ. Đó gọi là Nhập.
Thường thì khi dùng tới Phá, thầy trừ tà sẽ lấy máu kết thành càn khôn trong không khí, cùng với khẩu quyết tạo pháp lực xoay chuyển âm dương. Tà thần không cho không ai cái gì, hơn nữa muốn triệu hồi được Tà thần, căn cơ và đạo pháp thầy trừ tà phải lớn.
Chuyện này bắt đầu sai lầm từ những lần Cường mơ thấy Minh xuất hiện cùng cô gái. Nguyên nhân của chuyện đó đúng như Quân nói, Cường vì không hiểu sao cô gái lại ám Minh nên cậu đã nghĩ rất nhiều tới mối quan hệ của hai người bọn họ. Cũng vì thế mà cô gái đã bị những suy nghĩ ấy ảnh hưởng, bản thân cô ấy đã quên đi hết những khuôn mặt trong quá khứ, Minh chỉ dần dần hiện lên khi cô ấy cảm thấy ở bên cạnh cậu ta không có gì nguy hiểm. Giống như ở bên người đàn ông trước kia đã yêu thương cô.
Cường lại nghĩ khác, cậu tự hỏi cô ấy sẽ làm gì khi hình ảnh đó hiện lên ngày một rõ rệt như vậy. Muốn siêu độ cô ấy, phải tìm cách nói cho cô ấy hiểu, nhưng suốt một thời gian dài cô ấy tồn tại cùng với Cường, cậu chưa từng thấy cô ấy nói một lời nào. Giống như cô ấy bị câm vậy. Vì không thể giao tiếp được với cô gái, Cường không thể hiểu được suy nghĩ của cô ấy, cậu sợ rằng một ngày nào đó cô gái sẽ hại chết Minh.
Cho tới khi Minh đi tìm gặp lão thầy bùa, nghe ông ta giải thích ý nghĩa của những gì xảy ra trong mơ, Cường vẫn tin suy nghĩ của mình là đúng. Cậu không ngăn cản lần âm hôn đó, càng không ngăn hành động hỏa thiêu cô gái của lão ta. Tất cả niềm tin của cô ấy, trong phút chốc theo ngọn lửa hóa thành tro bụi, tuyệt vọng khiến cô ấy trở nên giận dữ, và kết quả chính là hình thành oán niệm. Mạnh bị giết, không chỉ cậu ta mà tất cả những ai có mặt trong nhà thầy bùa lúc đó đều sẽ có chung một kết cục như vậy.
Thiền sư đã dạy, càng nóng vội thì càng khó thành công. Dù là mười một năm học đạo, nhưng tới giờ cậu vẫn không lĩnh hội được điều đó. Rốt cuộc lần đầu trừ tà của cậu đã thất bại thảm hại, không chỉ khiến người khác bị kéo vào cuộc, mà còn làm cho một quỷ hồn nghiệp chướng chồng chất. Ngoài mặt thì Cường tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng cậu đã hoang mang vô cùng.
Dẫn đến việc Cường tìm tới nhà lão thầy bùa, cậu muốn biết có phải chính lão đã quật mồ cô gái để lấy bình sứ lên không, và mục đích của lão khi làm điều đó là gì. Thực ra hôm đó Cường đã gặp được lão, dù phải đợi rất lâu gia nhân nhà đó mới chịu ra mở cửa, bọn họ nhận ra cậu nên ngăn không cho cậu vào gặp lão ta. Nhưng tới quỷ còn không ngăn được, mấy người này đã là gì, một mình Cường chấp ba tên gia nhân, lằng nhằng một lúc thì cậu cũng qua được cửa chính.
Tìm khắp nhà khách không thấy lão thầy bùa, Cường đi xuống sân sau, lão già vẫn đinh ninh là người nhà lão chặn được cậu nên cứ ung dung viết thư pháp trong phòng đọc sách. Tới khi Cường ập vào, lão bị dọa cho sợ tới ngây người, Cường túm cổ lão hỏi, chuyện của cô gái trước đây là như thế nào. Lão già loanh quanh chối không biết, mỗi lần kêu không biết, Cường lại càng siết chặt tay. Thân già không dám làm liều, lão lập tức xin tha và hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho cậu.
Mười sáu năm trước, con trai trưởng tộc người Hoa bị bệnh qua đời, đau đớn trước cái chết của con mình, trưởng tộc tới tìm lão thầy bùa, muốn xin lão cứu con trai sống lại. Tiền bạc bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Trước nguồn lợi to lớn như vậy, lão thầy bùa quyết thử thuật Hoán sinh. Không thể giết người trong tộc, lão đi vào bản, hỏi mua con gái còn trinh đem về, với lý do làm vợ lẽ cho nhà tộc trưởng.
Có nhà họ Giàng kia, gia cảnh không lấy gì làm giàu có, thấy tiền thì mờ mắt, người bác ruột liền đồng ý bán đứa cháu gái, đó là con của người em trai quá cố, hiện cô đang làm y tá tại bệnh viện tỉnh. Sau khi đi làm về, cô gái bắt gặp rất nhiều người lạ ở trong nhà mình, nói là muốn bắt cô về làm vợ. Sợ hãi, cô van xin họ, than rằng cô đã có người trong mộng. Nhưng người bác đã nhận tiền rồi nên cô vẫn bị bắt đi. Tuyệt vọng, cô gái bỏ chạy vào rừng.
Đám người hô hoán đuổi theo, cô chạy tới nghĩa địa, trời đã về tối nên hai mắt không thấy đường. Rồi cô trượt chân, người lăn xuống đèo, máu chảy đầm đìa. Có người trong bản đã thấy cô ngã xuống, họ nhanh chóng đưa cô vào viện, để bác sĩ chữa trị cho cô. Những tưởng thoát được nguy hiểm, nào ngờ đám người lạ vẫn đuổi theo, họ kéo cả người bác ruột kia tới đòi người. Kết quả là cô gái bị đem đi, khi máu vẫn chảy và nước mắt không ngừng rơi.
Sau đó thì họ tiến hành thuật Hoán sinh. Kết quả thất bại, cô gái sau ba ngày chôn sống cũng chết, người con trai của tộc trưởng vẫn không sống lại. Mọi chuyện dần bị đẩy vào quá khứ, nếu như ngày hôm nay không tới thì sẽ chẳng ai biết được sự thật này.
Nghe tới đó, Cường giận dữ nắm chặt hai bàn tay, hận không thể một đấm mà giết chết lão già trước mặt, chỉ vì một nghi lễ viển vông mà hại chết một mạng người. Cậu gằn giọng hỏi lão, vì sao lão lại gửi cái bình sứ kia tới chỗ cậu. Lão già run rẩy đáp, lão nhận ra cô ấy, nghĩ rằng cô ấy tới đây trả thù nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu mấy người bọn cậu. Cường bắt lão giao ra tài liệu về Hoán sinh, đọc tới cuối thì có ghi cách trị quỷ, lấy bình sứ đựng ngũ quan, cùng với đầu của tế vật sống, đằng sau còn có một nghi thức rườm rà nữa.
Chỉ có duy nhất cách này được ghi lại. Cường lặng đi, phải giải thích thế nào cho Minh hiểu đây, cậu sẽ không để thêm ai khác phải chết nữa, nhưng bằng cách nào mới được. Suy nghĩ tới tận lúc trở về phòng, đối diện với Minh, Cường quyết định nói ra thân phận của mình, những gì cậu làm sắp tới đây có thể sẽ nguy hiểm, nhưng không vì thế mà cậu muốn những người xung quanh mình phải chịu liên lụy.
Chưa kịp nói thì tai họa một lần nữa lại ập đến. Duy bị tai nạn, mối đe dọa bây giờ tập trung vào hai người là cậu và Minh. Sau cùng, khi Minh kể về cuộc nói chuyện với một Âm dương sư nào đó, thực sự cậu không còn nghĩ được gì nữa. “Âm dương sư”, ba từ này ám ảnh quá khứ Cường, khiến bản thân cậu không bao giờ quên được, mối ác cảm đối với những kẻ tà đạo đó. Chỉ cần nhắc tới là bao nhiêu hình ảnh trong đêm định mệnh ấy lại tràn về, dằn vặt tâm trí Cường, có thể kẻ mà Minh nhắc tới không phải là con quỷ đó, nhưng biết đâu bọn chúng quen biết hoặc có mối liên quan với nhau.
Vì thế mà cậu quyết định im lặng.
- Tại sao mày lại giết đám người nhà lão thầy bùa? – Cường quắc mắt nhìn Quân, hỏi.
Trông cái thái độ hằn học của cậu mà hắn bật cười, cũng không cần nghĩ nhiều, Quân đáp:
- Tại lão cứng đầu thôi, đám người nhà lão thì rặt một lũ ngu xuẩn, không biết lượng sức mình, tao chỉ tìm mình lão hỏi chuyện mà bọn chúng cứ xông ra cản trở, mày nghĩ tao phải làm gì? Nhà bao việc, ai rảnh thả bò ra mà đuổi, mày phải học tập tao đây này - Nói tới đây hắn vung lưỡi hái phạt ngang một đường, đắc ý nói – Dứt điểm một lần, đằng nào cũng chết, nhanh gọn bớt đau đớn.
- Mày tìm lão thầy bùa vì chuyện gì? - Nghĩ không thông, Cường liền hỏi – chẳng lẽ chỉ vì thuật hoán sinh đó mà mày dám giết từng ấy mạng người sao?
Nghe câu này bỗng thấy Quân bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh, nghĩ chắc màn đối đáp này chưa thể kết thúc ngay được, cửa ra cũng đã đóng rồi, không việc gì phải vội. Đoạn hắn ngồi bệt xuống đất, thở hắt ra một tiếng, chậm rãi đáp:
- Như tao vừa nói lúc nãy, mục đích đến đây của tao là để tìm hiểu về cấm thuật đó, nếu lão khốn ấy chịu nói ngay từ đầu thì tao đã không phải mất thời gian mần thịt lão. Mày có biết lúc bẻ mấy ngón tay lão kêu thế nào không, tao chỉ muốn băm nát cái lưỡi của lão ra. Mà thực ra lão cũng chẳng biết gì nhiều lắm, tao đã thử móc mắt, cắt lưỡi, khoét mũi, chọc thủng lỗ tai rồi chặt đầu lão đem qua cho con quỷ kia để thử xem có giải được vu thuật không. Nhưng có vẻ như lão không phải là tế vật mà nó lựa chọn, nên là tao nghĩ chỉ có thể là thằng bạn mày thôi.
Cái cách mà hắn nói về tội ác của bản thân nhẹ nhàng tới mức đáng sợ, Cường bất giác siết chặt nắm tay, một người như vậy so với ma quỷ e rằng phải tàn độc hơn vài bậc. Quân nhìn biểu cảm căm phẫn trên mặt cậu, hắn lấy làm khoái trí lắm, vốn dĩ một mình hắn có thể chấp được cả đám người của lão thầy bùa, nhưng vừa rồi khi chạm trán Cường, Quân lại không thể đánh nhanh thắng gọn như thế. Chứng tỏ người trước mặt hắn đây cũng không phải tầm thường, đã lâu rồi hắn chưa gặp được đối thủ xứng tầm, để xem khi chạm tới giới hạn, một thầy trừ tà có thể làm gì. Nghĩ rồi hắn liền buông lời khiêu khích, nói:
- Sao nào, mày thương tiếc lão ta à? Nên nhớ nếu không nhờ tao tới kịp thì thằng bạn mày đã đầu lìa khỏi xác lâu rồi, nếu là mày đối mặt với hoàn cảnh đó, chẳng lẽ mày lại dùng mấy câu đạo lý để khiến lão hồi tâm chuyển ý? Haha, đúng là tấm chiếu mới, chưa trải sự đời.
Những lời này thực sự đã đánh trúng vào suy nghĩ của Cường, ánh mắt cậu lập tức dao động, quả nhiên vạn sự không thể lấy nhu khắc cương mà được. Ví thư kẻ đó rắp tâm muốn giết mình, không từ thủ đoạn, chính là tâm ma đã lớn đến độ mất hết nhân tính, vậy những lời mà cậu nói ra khi đó đâu còn nghĩa lý gì, chưa kể là trước thời khắc sinh tử cận kề, sợ rằng chưa kịp hé răng nửa lời thì đã có đầu rơi máu chảy.
Trúng chiêu rồi, Quân đột nhiên đứng dậy, hắn phủi bụi trên người, sau đó ung dung tiến tới trước mặt Cường, thái độ giương giương tự đắc, chốt hạ một câu:
- Tao nói có đúng không, từ đầu đến cuối mày đâu thể làm được gì, thằng bạn mà mày xả thân cứu giúp cũng không sống nổi nếu vu thuật chưa được giải quyết. Thà rằng mày để tao giải thoát cho nó, thật đấy, tao đã làm việc này nhiều lần và tao biết chỉ có cách đó mới có thể giúp bạn mày chấm dứt tất cả chuyện này thôi. Càng kéo dài bao nhiêu, bạn mày sẽ càng bị giày vò bấy nhiêu.
Bộp!
Quân toan bước qua chỗ Cường, nhưng ngay lập tức vai hắn bị cậu giữ lại, khiến hắn phải nhanh chóng thoái lui vài bước là bởi sát khí mà Cường tỏa ra vô cùng mãnh liệt.
- Mày làm tao nghĩ tới một kẻ – Cường đổi giọng, âm điệu trầm thấp mang theo áp lực đè xuống đầu đối phương, đôi con mắt cậu nhìn hắn vằn lên tia máu. - Cũng là Âm dương sư, cũng giết người không ghê tay, trước khi giết được kẻ đó, tao sẽ không chết.
Dứt lời liền vung dao găm đánh tới, Quân nghe mấy lời đó liền nảy sinh hiếu kỳ, hắn tự hỏi kẻ mà Cường đang nói tới là ai? Nhịn không được, hắn lập tức hỏi:
- Ai vậy?
Choang!
Quân dùng cán lưỡi hái chống đỡ một dao của Cường, tiếp theo áp sát cậu hỏi dồn:
- Kẻ mà mày vừa nói là ai? Tao có biết không? Mau nói ra xem nào.
Hự!
Cường dùng sức cả hai tay đè xuống, mũi dao thiếu chút nữa đã đâm trúng vai Quân, hắn tranh được một chiêu, vì vẫn dư lực nên lưỡi dao cắm thẳng vào tường gạch.
- Tao không biết tên kẻ đó, nhưng gã có đội một chiếc mặt nạ trẻ con – Cường trừng mắt đáp.
Quân chống lưỡi hái làm trụ, tung cước đá vào trước ngực Cường, cùng lúc hắn lại nghĩ, Âm dương sư đội mặt nạ trẻ con sao, hình như…
- A! – Quân reo lên, đồng thời Cường cũng dùng chân đá chặn hắn, chỉ nghe cốp một tiếng giòn tan, Quân lập tức ôm chân dựa vào tường, có phải là chân người nữa không mà cứng như đá vậy? – Tao biết, tên đó tao biết!
Cường khựng lại một nhịp, nhìn mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn, gác lưỡi hái sang một bên, Quân nói tiếp:
- Đó là thành viên trong nhóm tao, mày và gã đó có thù sao? Cái này hơi bị lạ đấy, gã có một sở thích duy nhất, đó là trẻ con. Tao hay thấy thằng đó nói cái gì mà chúng rất mềm, thơm và sờ vào cảm giác rất kích thích, không phải là nói lũ trẻ, cái hắn nói là thịt của chúng ấy. Một thằng có sở thích khá là bệnh hoạn.
- Con quỷ đi cùng hắn là dạng gì vậy? Nó có cái đầu lớn, trên đó là rất nhiều khuôn mặt, thân mọc ra rất nhiều tay nữa – Cường sốt sắng hỏi.
- À, đó là Bé Bự của hắn. Người ta gọi hắn là Ông ba bị chín quai mười hai con mắt, con quỷ khổng lồ ấy là hiện thân cho cái thứ mười hai con mắt đó. Nó được nuôi lớn bằng cách ăn thịt trẻ con, mỗi lần như vậy là nó lại mọc ra một cái tay trên thân.
- Nói vậy thì hắn đã giết rất nhiều trẻ con?
- Chắc rồi. Trong nhóm tao thì thằng ấy là đáng ghê tởm nhất, nhưng cũng khó gặp nhất, thường thì hắn chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều trẻ con. Bọn tao thì chẳng đến đó làm gì.
Thấy Cường không hỏi gì thêm nữa, Quân nhìn cậu, nghĩ cái gì đó rồi nói:
- Nếu mày định trả thù thì quên đi, đến tao còn phải ngại tên đó, trình độ mày chắc chẳng kịp giãy chết…
Vụt!
Còn chưa dứt lời, Quân liền cảm thấy kình phong ập đến trước mặt, tốc độ như vũ bão, nhanh đến mức hắn không kịp chống đỡ, phải lập tức thoái lui vài bước. Đây rồi, Quân cười gằn thành tiếng, hắn đã chạm đúng vào lọc của Cường, khiến cậu gần như nổi điên xông tới hạ sát chiêu với hắn. Còn tưởng một người học đạo sẽ đạt được cảnh giới tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nhưng người trước mặt hắn bây giờ quả thực ra dáng một chiến thần. Quân lập tức rút ra hai lá bùa, Cường chưa kịp nhận ra hắn định làm gì, mắt liền thấy hắn thả chúng xuống đất đất, sau đó dùng lưỡi hái cứa một đường trong lòng bàn tay, máu chảy từ mũi lưỡi hái nhỏ thành giọt xuống hai lá bùa.
Hắn hành động rất nhanh, máu rơi xuống không hề tụ lại mà chảy theo những nét vẽ trên lá bùa, lại thấm từ trên xuống dưới. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, Cường tức thì lao tới, cùng lúc là bên kia tay Quân giơ cao lưỡi hái, mặt hắn cười xảo trá, ánh mắt phấn khích cong cong, hắn lớn tiếng hét lên:
- Số 3, số 8, đến giờ ăn rồi!
Lưỡi hái hạ xuống, mũi nhọn xuyên qua hai lá bùa, tà lực như sóng xung kích đánh văng trong không gian, Cường không cảm giác được ảnh hưởng của nó tới bản thân, cậu tiếp tục lao tới trước mặt Quân.
Ầm Ầm!
Hai tiếng nổ liên tiếp phát ra, mặt đất rung chuyển dữ dội, tiếp theo là bức tường bên cạnh Cường bị phá tung, khiến cậu phải kinh thần bật lùi về sau cả chục bước. đất đá rơi xuống rào rào như mưa, bụi bay mùi mịt, chuyện quái gì vừa diễn ra vậy? Cường trân trối nhìn, trước mặt cậu là một bóng đen sừng sững, mùi quỷ khí nồng nặc, nguy hiểm! Cường lập tức thi triển trận pháp hộ thân, nhưng chưa kịp hoàn thiện ấn chú thì bóng đen trước mặt đã vồ tới.
SOẠT!
Nó vung tay giáng một đòn xuống ngay bên vai trái Cường. Cánh tay nó vừa dài vừa nặng, cảm giác giống như bị một quả tạ đập trúng. Toàn thân Cường chấn động, đầu gối tưởng khuỵu xuống, đau tới rời một bên bả vai. Cậu vừa định dùng tay hất thì cảm thấy bả vai nhói lên, là nó vừa lấy móng vuốt nắm vào vai cậu, tay nó từ từ siết lại. Mặt Cường nhăn rúm, cậu lập tức tóm lấy cổ tay thứ kia, lại phát hiện da thịt nó lạnh như đá, cứng rắn như sắt thép.
Cường dùng tay trái giữ lấy tay nó, tay phải nắm quyền, chọn chỗ khuỷu tay mà giáng đòn, đập liên tiếp hai chiêu không thấy nó suy suyển. Ngược lại giống như bị chọc điên, nó ngoác miệng gào vào mặt cậu, đồng thời vung tay quăng Cường bay ra xa tít. Tiếp đất bằng lưng không bao giờ thoải mái, chưa kể là hạ cánh từ độ cao và lực quăng mạnh như vậy, chắc cậu chết mất.
Bốp.
Người Cường đập vào thứ gì đó, vẫn chưa hết đà lên theo quán tính, lưng cậu bật lên và lăn đi vài vòng. Tiếp đất như vậy coi như cũng ổn, chỉ là vai đang chảy máu nên hơi đau, còn những chỗ khác thì không vấn đề gì. Cường nhổm dậy, nhìn về phía mình vừa bay qua, cậu kinh ngạc, là quỷ mẹ vừa đỡ cho cậu một mạng, cô ta khom khom người lúc lắc đầu nhìn cậu, dáng vẻ khúm núm.
Tại sao? Cường tự hỏi, phía sau quỷ mẹ là bóng dáng thứ kia, giờ thì cậu có thể nhìn rõ nó. Trong tư thế khuỵu đầu gối, thứ đó cao hơn hai mét, hình dáng đồ sộ, đầu nhỏ, không có mắt và mũi, miệng rộng, tai vát như tai dơi. Cánh tay nó dài chạm đầu gối, chân khuỳnh khuỳnh thủ thế, đây chính là quỷ đói!
Ầm Ầm!
Con quỷ bỗng nổi điên, nó đập phá xung quanh, hai bên tường đầy những vết lồi lõm, cả hành lang đều phải rung chuyển vì sức công phá của nó. Máu Cường chảy thành dòng từ bả vai xuống cánh tay, qua kẽ tay rồi nhỏ tong tong trên mặt đất. Cậu chậc lưỡi, tình hình này thì phải dùng “Phá” để giải quyết rồi, có điều tà thần rất khó triệu hồi, ở cấp độ như cậu hiện tại, chưa chắc đã gọi được vị nào ra. Đành liều một phen, bằng tốc độ nhanh nhất có thể, Cường dùng cả hai bàn tay quệt máu vẽ thành một vòng tròn những chữ Phạn dưới chân, đây là “chú”. Chú này chia làm hai bộ, vòng ngoài là thiên ấn, vòng trong là tâm ấn, trung tâm của hai vòng tròn đó là một từ “Án”.
Sau khi vẽ xong chú, Cường bắt tay kết ấn, bên kia xuất hiện thêm một con quỷ đói nữa, chúng đồng thời di chuyển, lần này tốc độ nhanh không tưởng. Hiện tại không có nhiều lựa chọn, tay cậu lại đang chảy máu, có thể dùng đây làm cống phẩm đánh đổi để triệu hồi tà thần, coi như là một cách tiết kiệm hiệu quả.
Mắt thấy con quỷ kia còn cách vài mét, không chút do dự, Cường dùng tay phải nắm lấy cổ tay trái, lòng bàn tay trái úp lên chữ “Án” được vẽ bằng máu trên mặt đất. Miệng hô:
“Phá!”
Tâm ấn sẽ kết nối với suy nghĩ của thầy trừ tà, hướng pháp lực vào kẻ chịu trừng phạt. Từ mặt đất nơi con quỷ đang chạy tới, lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu xanh đen, bàn tay đó chộp lấy người con quỷ, khiến nó bị kéo xuống mặt đất. Cùng lúc một bàn tay cầm chùy khác trồi lên, giáng những đòn đầy uy lực xuống thân xác nó. Giống như dùng chày giã cua, con quỷ bị vần tới nát bấy.
- Quéo quèo, thật sự có thứ vu thuật này sao? Quả là được mở rộng tầm mắt - Quân đứng cách đó khá xa, hắn nhìn cảnh con quỷ đói bị giã vụn, bất giác thốt lên một câu tán thưởng. Thậm chí hắn còn dành cho trận pháp này một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Ruỳnh!
Không có thời gian quan sát xung quanh, Cường lập tức đối mặt với con quỷ còn lại, nó vượt qua xác con quỷ trước, chồm tới chỗ cậu, hai cánh tay dài quật xuống tạo thành tiếng nổ long trời. Mồ hôi chảy đầy trán Cường, người cậu lạnh ngắt, cảm giác mất máu chưa lúc nào rõ rệt như vậy, giống như huyết áp của cậu đang tụt dốc không phanh. Người vừa nghiêng đi né kịp một đòn chí mạng, nhưng không thể giữ nổi thăng bằng, Cường ngã vật ra đất, cậu đau đớn quặn người lại, gân xanh nổi khắp thái dương.
Ruỳnh! Ruỳnh!
Con quỷ không ngừng tay, nó đập liền mấy chiêu, khiến cậu tránh né tối tăm mặt mũi, cứ như vậy sẽ khó sống, tiện vẫn còn máu, có thể triệu hồi thêm một tà thần nữa. Lập tức Cường chắp hai bàn tay lại, nhưng chưa kịp đọc khẩu quyết thì miệng Cường đã bị tay con quỷ túm chặt, nó nắm đầu cậu nhấc lên, bàn tay từ từ siết chặt lại.
Quá chậm! Ấn chú còn chưa hoàn thiện một nửa, hai tay Cường lập tức túm lấy cánh tay đang nắm đầu mình. Không thể đập cho nó gãy được, tay trái Cường gần như bị phế, chỉ với cánh tay phải thì không ăn thua. Mà muốn đánh tới những nơi yếu hại khác trên người con quỷ thì càng khó, tay nó dài như vậy, có với đứt tay cũng không được. Nhưng dùng chân thì có khả năng.
Cường lập tức đu người lên cánh tay rắn như thép của con quỷ, toàn thân cậu bây giờ bám chặt lấy tay nó, dồn sức vào hai chân đạp thẳng vào cái đầu nhỏ của nó. Đạp không được thì đẩy, Cường căng chân, nghiến răng đẩy cái đầu con quỷ ấy nghiêng về một bên. Ban đầu cậu nghĩ nó sẽ đau mà buông cậu ra, nhưng dù đã gồng hết sức, đầu nó ngoặt hẳn sang trái rồi mà tay thì vẫn nắm chặt.
Phựt!
Chân Cường bỗng hẫng một cái, người cậu lập tức tuột khỏi tay con quỷ. Hé mắt nhìn, Cường thấy một cảnh kinh hoàng. Con quỷ bị cậu đạp tới rụng cả đầu, tiếng vừa rồi là âm thanh cổ nó đứt làm đôi. Nó bây giờ không thể gọi là quỷ đói được nữa, còn miệng để ăn nữa đâu mà đói. Nhưng tay nó vẫn nắm chặt, thậm chí nó vẫn hoạt động bình thường, giống như cái đầu kia có hay không cũng chẳng quan trọng.
Thế này thì không ổn, đạp tới đứt đầu rồi mà con quỷ vẫn sống, đánh vào đâu thì nó mới chết đây. Cường còn không thể nghĩ nổi cách, đầu cậu đau quá, cảm giác được bàn tay kia đang siết chặt hơn, nó muốn bóp nát đầu cậu. Trong lúc nguy cấp, Cường nín thở, hai bàn tay tóm chặt năm ngón đang chộp lấy đầu mình, cậu dồn lực vào bắp tay, còn bao nhiêu sinh khí đều đem ra dùng hết cho một lần thoát hiểm này. Cổ họng Cường rung lên, gân xanh nổi đầy hai cánh tay, máu từ vết thương trên bả vai bị các thớ thịt ép chặt tới ngừng chảy, không khí xung quanh cậu cũng như bị rút cạn.
Roẹt roẹt roẹt!
Tiếng da thịt bị xé rời vang lên, cánh tay con quỷ lập tức tách làm đôi, có thể thấy cả xương và những thớ cơ màu xám ngoét bung ra. Cường thoát chết, hai cánh tay cậu bây giờ hoàn toàn không thể dùng được nữa, cơ và bắp tay đều tê dại đi, tới nhấc lên còn khó. Lại thêm pha tiếp đất bằng mông khiến cậu quằn quại một lúc, bên kia con quỷ cũng đang giãy giụa, tuy còn sống nhưng không đã mất sức chiến đấu.
Réccccccccccccc!
Một tiếng thét bén nhọn vang lên, Cường ngoái đầu nhìn, là từ phía tên Quân phát ra, hắn đã bắt được con quỷ con, nó đang bị treo trên lưỡi hái. Trong lúc cậu vật lộn với thủ hạ của tên đó, hắn liền đi bắt con quỷ con. Sau khi đỡ được Cường, quỷ mẹ quay lại nhưng không giữ kịp, chỉ thấy một cái bọc vải vứt dưới đất, quỷ con đã bị lưỡi hái cắm trúng.
Từ trong bọc, Cường thấy ngũ quan đã nát rữa của quỷ mẹ, có lẽ vừa rồi hai mẹ con nhà quỷ quay lại chỗ cũ để lấy chúng. Con quỷ con rên khóc thảm thiết, tay nó cố giữ lấy lưỡi hái, muốn rút thân ra khỏi đó, nhưng vì lưỡi hái hình vòng cung, càng chuyển động thì vết đâm càng sâu. Lưỡi hái xuyên trúng giữa ngực con quỷ con, máu đen đặc quánh chảy ra đầy nền đất, nó đang yếu dần.
Quỷ mẹ không dám tiến tới chỗ Quân đứng, chỉ biết bò quanh cách đó vài mét, dáng vẻ bồn chồn. Cô ta nhận ra hắn có xăm một hình quỷ thuật trên tay trái. Muốn luyện quỷ thành công, mỗi Âm dương sư phải có ít nhất một hình xăm quỷ thuật, vừa có thể trị quỷ vừa để phô trương thanh thế.
- Ấu ngải này rất có giá trị, chuyến này tính ra là tao đi làm không công đấy, coi như lấy cái này bù lại. – Quân vung vẩy con quỷ con trên lưỡi hái, máu của nó bắn lên tận trần nhà.
Cường vùng dậy, cậu nặng nề nhấc thân hình như rối đứt dây của mình lên, trong bộ pháp hộ thân, không có một ấn chú hồi sức nào, nếu có chắc cậu sẽ không ngần ngại mà triệu hồi ra. Trong đầu chỉ có một mục đích duy nhất, đó là ngăn chặn hành vi tội ác của tên Quân kia, nhưng dù ý chí cậu có mạnh mẽ thế nào thì thực tế trước mắt vẫn là cậu đã kiệt sức. Quân thấy cậu tới gần, hắn cười lớn, từ ánh mắt bỗng toát lên một vẻ phấn khích kỳ lạ, giống như hắn thấy được điều thú vị từ ba số phận kia. Một con quỷ con đang giãy chết, một con quỷ mẹ bất lực, và một thằng trừ tà yếu đuối, tất cả đều đang đau đớn trước hành động của hắn.
Dù vậy, hắn vẫn kiềm chế cơn phấn khích của mình lại, còn nhiều dịp khác để xem trò vui, tốt nhất vẫn nên làm ở dương gian, âm giới không phải chỗ hắn yêu thích. Quân trở tay cắm ngập lưỡi hái xuống nền đất, sát ý trong mắt hắn lóe lên, ngực con quỷ con lập tức bị đâm lút cán, máu đen loang ra thành vũng. Tận mắt chứng kiến cảnh đau lòng đó, Cường chỉ biết nghiến răng, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại, giờ bước đi với cậu còn khó khăn, khoảng cách xa như vậy, có bay tới cứu cũng không kịp.
- Mày muốn gì? – Cường gào lên, cậu không thể chịu nổi cảnh tra tấn đau lòng đó thêm được nữa.
Quân rê lưỡi hái trên mặt đất thành một đường thẳng, lưỡi hái chạm tới đâu, nơi đó đất thấm đẫm máu đen của quỷ con tới đó, nó đã ngừng động đậy. Hai mắt nó vẫn mở lớn, nhưng không còn chút sinh khí nào. Quỷ mẹ đứng lặng, đầu nó lúc lắc quanh tứ phía, giống như nó không cảm nhận được quỷ con tồn tại nữa.
- Tay không mà hạ được hai xác quỷ của tao, mày cũng rất được, bình thường là tao sẽ lấy đầu mày luôn, nhưng giờ tao nghĩ để mày sống thì vui hơn. - Quân vác lưỡi hái lên vai, nói.
- Tao sẽ giết mày! - Cường nói như hét lên, cậu loạng choạng bước tới.
- Ok, tao sẽ đợi mày tới, nhưng mà tao không nghĩ là lúc chúng ta gặp nhau, mày sẽ muốn giết tao đâu. - Vừa nói Quân vừa dùng lưỡi hái vạch ra vài ký tự dưới đất, sau đó hắn chỉ chỉ vào những chữ đó. - Đây là địa chỉ của tao, khi nào tới nhớ mang theo nhiều tiền vào, với mày thì tao sẽ lấy đắt hơn người thường đấy.
Dứt lời hắn lấy hai lá bùa để vào hai đầu đoạn thẳng do máu quỷ con tạo ra. Vết cắt trong lòng bàn tay của hắn vẫn chưa khép miệng, chỉ cần động mạnh là máu lại chảy ra, hắn nắm chặt bàn tay, ép cho thứ dịch màu đỏ đó chảy thành dòng xuống lá bùa, lập tức có một ngọn lửa màu xanh lam bùng lên. Quỷ môn quan! Cường kinh ngạc nghĩ, hắn như thế nào lại có thể mở được quỷ môn ở đây? Trước khi bước qua tường lửa, Quân còn quay lại nói:
- À, chỗ này sắp sập rồi, tao nghĩ mày nên tìm đường thoát thân đi, nếu không đừng nghĩ tới việc đến tìm tao.
Dứt lời, Quân quay lưng bước vào tường lửa, trong giây lát đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, Quỷ môn quan cũng lập tức khép lại. Lúc Cường đuổi tới nơi thì hắn đã biến mất, Nơi vừa rồi hắn dùng lưỡi hái khắc lại, Cường đọc được dòng ký tự:
“Ngách 1031, đường Đuôi Cá, Giải Phóng”
Địa chỉ nhà hắn ư, để làm gì? Cường không có thời gian suy nghĩ tới việc đó, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu rung chuyển dữ dội, tiếng nứt gãy vang lên răng rắc khắp tứ phía. Chắc chắn là do hai con quỷ đói của tên kia đã phá tan kết cấu chằng chống trong thông đạo này, khiến cho nó không thể trụ vững được nữa, giờ phải nhanh chóng tìm được cửa ra, nếu không chỉ còn nước vùi thây dưới này. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bức tường bên trái cậu đổ ập xuống, Cường chỉ kịp tránh qua một bên, cậu nhận ra bản thân mình cũng có vấn đề, cậu không thể chạy nổi với những thương tích này!
Ầm Ầm!
Các mảng tường liên tiếp đổ xuống, Cường dùng hết sức bình sinh để chạy, cậu cắn răng nhịn đau, hai chân đã sớm không còn cảm giác, nghĩ tới việc bỏ mạng tại đây mà cậu bỗng thấy tuyệt vọng. Tiếng động mỗi lúc một lớn dần, mặt đất giống như có địa chấn mà không ngừng rung chuyển, Cường loanh quanh được một đoạn thì bức tường bên cạnh nứt ra, may mà cậu kịp né sang một bên, nếu không đã bị nó đè xuống đầu. Nhưng tránh cũng không tránh mãi được, rất nhanh sau đó cậu bị gạch vỡ đổ trúng vào chân, nỗi tuyệt vọng chưa bao giờ rõ rệt như vậy, vừa rút được chân ra thì Cường nghe thấy có một tiếng nổ lớn, ngửa mặt liền thấy trần nhà trên đầu mình sập xuống, tiếp theo cả hành lang liền chìm vào bóng tối.
“Ân... nhân...”
Cường bàng hoàng, cậu nghe có giọng nói phát ra ở phía đối diện mình, không phải trần nhà vừa sập xuống sao? Bóng tối khiến mắt cậu không thể nhận biết được phía trước có gì, nhưng khẳng định một điều là cậu không bị trần nhà đè lên. Có phải là nghe nhầm không? Lẫn trong âm thanh đổ vỡ ầm ầm đột nhiên lại có tiếng người nói, hơn nữa còn là giọng nữ!
“Ân... nhân...”
Đúng là giọng nữ, không những thế còn ở ngay trước mặt cậu! Cường lâp tức nhoài người ra khỏi đống đổ nát, bằng trí nhớ cậu lần mò trong bóng tối, nơi trần nhà trút xuống đã chồng chất thành một quả núi nhỏ, bên dưới còn có một thứ. Nơi bàn tay Cường chạm vào cảm giác lạnh lẽo, thứ đó bị tay cậu làm cho giật mình, tức thì cậu liền sáng tỏ. Có người đã dùng thân mình che cho cậu, bằng xúc giác có thể nhận ra đó là một khuôn mặt không còn lành lặn, với chi chít những vết lõm sâu hình dạng bất đồng, tim cậu thắt lại, trong đầu lóe lên một câu hỏi, tại sao? Tại sao cô ấy lại cứu cậu hết lần này tới lần khác?
“Ân… nhân…”
Có phải trước giờ cô ấy vẫn luôn nhầm cậu với người cha mất tích? Người mà cô ấy vẫn đặt trọn niềm tin cho tới bây giờ, không ai khác chính là cha của Cường,
- Tôi không phải ân nhân của cô. – Cường nghẹn ngào nói.
“Ân… nhân…“
Giọng thì thầm như gần như xa, nghe mà lòng cậu đau xót, những điều muốn nói với người con gái này còn rất nhiều, nhưng tất cả lại chỉ gói gọn trong một câu:
- Tôi… xin lỗi.
Những tiếng ầm ầm vẫn liên tiếp vang lên, thời gian không còn nhiều, chỉ trong chốc lát là cả căn hầm này sẽ sập xuống, dù không thể thoát ra khỏi đây nhưng vẫn còn một việc Cường có thể làm. Quân nói đúng, nếu không thể chấm dứt mọi chuyện tại đây thì Mình sẽ vĩnh viễn dây dưa với nơi này, cậu ta không thể an toàn rời đi, càng không thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Còn đối với cô gái đáng thương này, việc phải vất vưởng trên trần thế sẽ chỉ khiến cô ấy chịu thêm nhiều giày vò đau khổ, chẳng thế mà cô ấy đã luôn tìm kiếm sự giúp đỡ trong mười sáu năm qua, để rồi vì những hiểu lầm vô nghĩa mà phải biến thành quỷ dữ.
Có thế giờ nhận ra thì đã muộn nhưng ít nhất là vẫn kịp để siêu độ cho cô ấy, Cường quyết định sẽ dùng tất cả sức lực còn lại để cô ấy được giải thoát. Nén lại hết những xúc động trong lòng, Cường nói:
- Tôi biết cô đã phải chịu nhiều khổ cực như thế nào trong mười sáu năm qua, vốn dĩ cô không muốn hại ai, là tại con người chúng tôi đã kéo cô vào tội lỗi này. Cô không đáng phải chịu những đau đớn đó nữa, kẻ hại cô ngày trước đều đã bị người khác giết hết rồi. Những oán niệm của cô đối với thế giới này đã tiêu tan hết, đứa con chưa thành hình của cô thực chất đã hóa thành ma ngải, dù cũng là một phần của cô, nhưng nó đã chết theo cô lâu. Xin cô hãy yên tâm siêu sinh.
Quỷ mẹ yên lặng, cô ta từ từ ngả đầu vào lòng bàn tay Cường, cảm nhận hơi ấm từ đó tỏa ra. Đó giống như dấu hiệu đồng ý, cậu trong lòng thở phào. Cường giữ nguyên tư thế, tay còn lại dùng máu quệt vào ngón cái, sau đó chấm lên mi tâm giữa hai đầu mày quỷ mẹ. Xong xuôi cậu đặt tay phải lên cổ tay trái, hướng lòng bàn tay trước trán của cô ta, cuối cùng hô lên một câu:
- Hóa.
Từ chấm máu trên trán, thân xác quỷ mẹ dần tan rã, giống như cát bụi rơi dưới chân Cường. Cô gái ấy đã phải chờ đợi thời khắc này rất lâu, không phải là được tái sinh lần nữa, mà là thực sự rời xa thế giới này. Trong bóng tối, bỗng có một con đom đóm bay lên, ánh sáng nhấp nháy lưu lại bên cạnh Cường không đi. Dường như con đom đóm muốn cậu theo mình, bỗng chốc Cường giống người mộng du, xung quanh là đất đá trút xuống ầm ầm, cậu lại không nghe không thấy, thứ duy nhất tồn tại là ánh sáng xanh leo lét chập chờn trước mặt. Cường theo đó mà đi, bước chân cậu nhẹ bẫng.