Cường không nhớ bằng cách nào cậu có thể thoát khỏi ruột quỷ, khi cậu nhận ra thì đã thấy mình ở giữa rừng. Bên ngoài đang là bốn giờ sáng. Trời mờ mờ sương, đi tiếp một quãng thì nghĩa địa hiện ra, sự hoang lạnh của không gian càng thấm vào da thịt, kéo theo cơn đau dần trở nên rõ rệt. Thử chạm vào vai trái, tê dại, cậu hầu như không cảm thấy gì từ bàn tay tới bả vai, thậm chí áo chỗ đó vẫn còn ẩm vì máu.
Giờ phải tới viện xử lý vết thương trước, tạm ổn rồi thì rời đi cũng chưa muộn. Việc cậu muốn làm ở đây là tìm kiếm tung tích của cha mình, nguyên nhân thay đổi con người ông ấy, bắt nguồn từ chính cái chết của cô gái kia. Cũng không còn gì quan trọng để ở lại nữa, Cường muốn sớm rời khỏi vùng đất này. Từ khi xuống núi, cậu chưa về thăm chị gái lần nào, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho chị, chuyện vừa rồi khiến cậu thiếu chút nữa là không gặp được chị ấy, sợ rằng lần sau sẽ không có may mắn như vậy.
Một điều nữa khiến cậu muốn nhanh chóng được trở về, là vì đứa con gái đầu của chị, cậu còn chưa được gặp mặt nó, mới được nghe giọng nó qua điện thoại. Chị cậu lấy chồng cách đây bốn năm, gần hai năm sau thì chị sinh con bé. Lần trước tới thăm cậu ở Thiền viện, chị có cho cậu xem ảnh nó, vì bé quá nên chị không thể đưa nó tới gặp cậu được. Hôm vừa rồi cậu có gọi về cho chị, chị bảo con bé đã lên hai tuổi, nó có thể nói được nhiều từ rồi, còn cho cậu nghe nó bi bô qua điện thoại.
“Gọi cậu đi con.”
“Cậu!”
Vì thế mà Cường càng sốt sắng muốn được trở về, giờ cậu đã có thêm một người để bảo vệ, có lẽ từ nay về sau cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều. Mải nghĩ, cuối cùng Cường cũng đi được tới cổng bệnh viện, có một bảo vệ thấy cậu bước loạng choạng, vai đầy máu, quần áo tả tơi, ông ta vội vàng chạy tới đỡ cậu. Vừa gọi người trong viện ra, ông ấy vừa hỏi Cường:
- Làm sao mà ra nông nỗi này?
- Cháu bị ngã từ trên dốc xuống. - Nghĩ tới Quân, Cường tiếp - Rồi bị chó cắn nữa.
- Đêm hôm đi đâu mà để chó nó cắn cho, chắc không gãy chân tay gì chứ? Mau vào viện đi, máu chảy nhiều thế này thì nguy hiểm lắm.
Cường được đưa vào phòng cấp cứu, họ khâu cho cậu mười hai mũi ở vai, chỗ bị con quỷ đói túm trúng, qua lời miêu tả của các y tá thì trông chẳng khá gì thịt bằm. Tay trái có thể phải băng bó trong thời gian dài, kể cả về sau, Cường cũng không được hoạt động mạnh, dây chằng chỗ đó gần như đã đứt hết, nối lại cũng chỉ hồi phục được tám mươi phần trăm. Truyền máu tiếp nước, thuốc thang suốt một buổi sáng, Cường dần thấy người đỡ đau nhức, thế mới hiểu sức trẻ rất quan trọng, già vài tuổi nữa có lẽ Cường đã sớm đi đầu thai rồi.
Nghe y tá nói đêm qua cũng có một vụ ngã từ trên dốc xuống, thương tích nghiêm trọng lắm, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu. Cường nghĩ ngay tới Minh, lúc đó cậu ta bị quỷ con lôi đi, rồi còn bị tên Âm dương sư quăng phi dao vào lưng nữa, ra khỏi ruột quỷ thì trượt chân ngã từ trên dốc xuống, không biết sống chết thế nào.
Vì cùng nằm ở khoa ngoại nên sau khi truyền nước xong, Cường lập tức đi tới phòng cấp cứu, cậu muốn xem người bạn của mình giờ ra sao. Người nhà của Minh còn chưa tới, trong phòng chỉ có Minh và một chị y tá đang theo dõi sức khỏe của cậu ta. Hỏi chị y tá mới biết Minh đã qua cơn nguy kịch, nhưng cậu ta vẫn hôn mê sâu, có thể là do căng thẳng trong thời gian dài cộng với mất máu khiến Minh bị kiệt sức. Thương thế tuy nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng, có thể mai hoặc ngày kia là cậu ta sẽ tỉnh, tĩnh dưỡng tốt thì chỉ vài tuần là được xuất viện.
Nghe vậy thì yên tâm rồi, Cường thở phào, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Minh chỉ là người vô tình bị liên lụy vào, chịu nhiều nguy hiểm như vậy là hơi bất công với cậu ta. Chị y tá nhìn cánh tay đang băng bó của Cường, hỏi:
- Hai người cùng đi với nhau phải không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cường không trả lời ngay, cậu nhìn Minh đang nằm nhắm nghiền mắt, so với cánh tay bị cào nát này, Minh bây giờ còn phải chịu đau đớn hơn cậu rất nhiều lần. Mong sao cậu ta sẽ sớm bình phục, và quên hết những gì diễn ra ở đây, cơn ác mộng này không nên đeo bám cậu ta nữa.
- Chị là y tá riêng chăm sóc cậu ta phải không? - Cường quay lại hỏi.
- Vâng. - Chị y tá đáp.
- Khi nào cậu ta tỉnh dậy, nếu có hỏi về tôi, phiền chị đừng nói gì cả, cứ trả lời rằng không biết không gặp người đó. - Cường nói với vẻ tha thiết.
- Anh mắc nợ gì người này sao? - Chị y tá nhìn Cường, lấy làm lạ hỏi.
- Không, chỉ là từ bây giờ tôi không còn liên quan tới cậu ta nữa. Cậu ta cũng không cần biết tôi còn sống, như vậy sẽ tốt hơn. - Nói tới đây, Cường mỉm cười với chị y tá - Trăm sự nhờ chị.
Bất ngờ gặp phải nụ cười chân thành của Cường, chị y tá gật đầu, trong lòng có chút ấm áp kỳ lạ.
- Được, tôi sẽ không nói gì về anh đâu.
Kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn, Cường rời khỏi phòng cấp cứu, việc cuối cùng cần làm cậu cũng đã hoàn thành, bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi đây. Bước đến hành lang, Cường bắt gặp bố mẹ Minh đang vội vã đi tới, họ không nhận ra cậu, chuyện xảy ra với Minh có thể là cú sốc rất lớn đối với họ. Nhìn họ chạy vào phòng cấp cứu, Cường lặng lẽ quay đi. Không gặp lại, chắc chắn sẽ không gặp lại nữa.
Trở về phòng, Cường thu dọn đồ đạc, người duy nhất vẫn có thể tới để mang đồ đi, chỉ có mình cậu. Trong các ngăn tủ, vẫn còn quần áo của Minh và Mạnh, ba lô của Duy cũng ở đây, cảm giác mọi người chưa ai rời đi, Cường bỗng ngồi lặng giữa phòng. Giống như cậu muốn đợi ai đó tới, để nói lời tạm biệt. Rời đi lúc này, bỗng thấy quá vội vàng.
Nhưng dù có chờ bao lâu cũng không thể gặp được ai nữa, cứ như vậy, Cường đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Những kỷ niệm ở đây, còn nhiều hơn là mười một năm sống trong Thiền viện, vì đây là nơi đầu tiên cậu được sống lại tuổi thơ, với gia đình. Họ không phải anh em thân thích của cậu, nhưng chưa bao giờ coi cậu như người ngoài, cậu đã nghĩ sống như này mãi cũng được. Tới cùng, hạnh phúc cũng chỉ kéo dài được hơn một năm, giống như hồi cậu được ở với mẹ và dượng. Đây có chăng chính là số phận.
Trời đang qua chiều, Cường không đợi nữa, bên ngoài chỉ còn lại chút nắng cuối ngày, sáu giờ sẽ có một chuyến xe về thành phố, cậu phải đi thôi. Khóa cửa lại, Cường cất chìa khóa vào túi, chắc chắn từ giờ cậu sẽ không còn dùng tới nó nữa, nhưng đây cũng là tất cả những gì cậu có thể đem theo, sau khi rời khỏi nơi này.
Mười một giờ đêm, Cường xuống xe khách, cậu đi tiếp một đoạn khá xa. Theo địa chỉ ghi trong sổ tay, Cường tìm được nhà chị gái đang sống. Gia đình nhỏ của chị sống ở khu đô thị phía Nam thành phố, cách trung tâm tám kilomet, nhà cũng không khó tìm, cứ nhìn số nhà là có thể thấy được.
Đứng trước nhà số 492, Cường nhấn chuông cửa. Trong nhà có tiếng bước chân chạy ra. Cửa vừa mở, người bên trong bỗng khựng lại, vẻ mặt ngạc nhiên không thốt nên lời. Sau vài giây, người đó lập tức lao tới ôm chầm lấy Cường, bờ vai run lên theo tiếng nói nghẹn ngào:
- Sao giờ mới chịu về…
Vì tay trái đang băng bó, Cường phải đặt ba lô xuống mới có thể vỗ vai an ủi chị, khó mà tìm được lời nào để nói trong lúc này. Từ lần cuối gặp chị, tới giờ cũng đã hơn một năm, trên đường đến đây Cường đã nghĩ ra rất nhiều cách để giải thích, nhưng vừa gặp lại, cậu không còn biết nói gì nữa. Cảm xúc bây giờ lấn át hết suy nghĩ trong cậu rồi.
- Tay làm sao lại băng bó đây? - Chị chạm vào tay trái cậu.
- Em bị ngã thôi mà - Cường cười đáp.
Chị nhìn cậu, vừa khóc vừa trách:
- Lần trước ngã xe, chân đã khỏi chưa?... Sao ngã lắm thế, đi đứng làm sao mà suốt ngày ngã?... Cậu như thế này, bảo sao chị yên tâm được...
- Em nghỉ việc ở đó rồi, giờ em về đây làm, chị khỏi lo.
Chị kéo cậu vào nhà, hỏi cậu ăn uống gì chưa, có mệt lắm không. Lúc anh rể thấy Cường thì mừng ra mặt, còn tới vỗ vai mấy cái hỏi han sức khỏe. Chỉ có con gái chị là chưa từng gặp cậu, nó cứ đứng từ xa nhìn mà không dám tới chào. Mãi sau thì nó cũng biết Cường là người cậu mà nó hay nói chuyện qua điện thoại, đặc biệt còn cho nó quà bánh, tận lúc đấy con bé mới thấy bớt sợ.
Tiếp theo là cuộc trò chuyện của hai anh chị với Cường. Họ hỏi cậu rất nhiều, thời gian qua sống thế nào, làm việc ra sao, trở về lần này muốn đi làm gì, có định quay lại Thiền viện nữa không... Cường không kể về chuyện cậu đi tìm cha, cũng không kể về những gì xảy ra ở TN. Trong tất cả các câu trả lời, cậu nói dối hơn một nửa. Chị đang có cuộc sống bình yên như vậy, nói những điều đó ra sẽ khiến mọi thứ bị xáo trộn. Tốt nhất vẫn nên giữ kín thì hơn.
Đêm đầu tiên sau khi trở về, Cường đã vui mừng tới không thể chợp mắt. Phải gần sáng cậu mới ngủ được, đang lúc ngon giấc thì thấy có cái gì đó vỗ vỗ lên mặt. Cường mở mắt, khuôn mặt bầu bĩnh của cháu gái ló ra ngay cạnh giường cậu, hình như con bé không còn rụt rè như tối hôm qua nữa. Cậu lập tức tỉnh táo, nghĩ hỏi nó vài câu thì chị bước vào, nói:
- Bông, để cậu ngủ đi, đêm qua cậu rất mệt đấy con.
Nhìn đồng hồ, giờ là bảy rưỡi sáng, Cường lập tức bật dậy, nói với chị:
- Em dậy lâu rồi, mà con bé cũng dậy sớm vậy chị?
- Chị và anh phải đi làm bây giờ, chị gửi con bé bên nhà bà nội, cứ tầm này là nó dậy. Vừa nãy nó hỏi cậu đâu rồi mẹ, chị chỉ phòng này thế là nó tự động mở cửa vào.
Cường xoa đầu con bé, nói:
- Hôm nay không sang bà nội nữa, ở nhà với cậu được không?
Con bé quay sang mẹ nó, thấy mẹ gật đầu, nó cũng gật đầu. Trẻ con là thế, chỉ cần lần đầu tạo ấn tượng tốt với nó, về sau nó sẽ rất nghe lời. Tay Cường chưa khỏi, có thể mười ngày nữa mới tháo băng được, thời gian này cậu sẽ ở lại nhà chị gái. Khi nào vết thương ổn rồi Cường sẽ tìm việc và đi thuê nhà ở bên ngoài. Cậu cũng nói rõ với anh chị như vậy, dù anh chị đều khuyên ở lại, nhưng Cường biết chị còn phải chăm sóc gia đình riêng, sẽ rất bất tiện nếu thêm cả cậu ở đây nữa. Mà dù có ra ngoài thuê thì cậu cũng sẽ ở gần thôi, còn phải thường xuyên sang chơi với con bé này, cậu về đây phần lớn là vì nó.
Rồi từ hôm đó, con bé quen với sự có mặt của Cường trong nhà. Cậu thường hay kể chuyện cho nó nghe, xem ti vi cùng nó, cho nó ăn, chơi đồ hàng với nó. Thời gian một tuần là quá ít để cậu được gần gũi cháu gái mình, nhưng từng đó cũng đủ để con bé tạo dựng tình cảm gắn bó với cậu. Một ngày nó gọi cậu nhiều như là gọi bố mẹ nó, chỉ đơn giản vì cậu thương nó nhiều như bố mẹ thương nó vậy.
Sau một tuần đó, Cường tới bệnh viện, bác sĩ gỡ băng và kiểm tra vết thương cho cậu. Mũi khâu đã lành miệng, có thể trong tháng tới là tháo chỉ được, họ nói cậu bình phục rất nhanh, tỷ lệ để lại dị tật ở tay gần như bằng không. Trở về từ bệnh viện, Cường tạm thời xin được việc trong một siêu thị nhỏ, công việc chủ yếu là đứng kiểm hàng của khách, cất giỏ hàng khi khách để quên ở ngoài quầy, sắp xếp lại thùng hàng cho khách. Có công việc rồi, Cường dùng nốt số tiền tiết kiệm được khi còn đi làm ở TN để thuê nhà, một lúc phải đóng ba tháng tiền phòng khiến cậu hơi tái mặt. Căn phòng cậu thuê ở gần nhà chị gái, từ đây tới chỗ làm cũng không xa, giao thông đi lại thuận lợi. Bước đầu cậu thấy cuộc sống đã tương đối ổn định, so với trước đây thì bây giờ cậu thấy yên tâm hơn, ít nhất là cũng được ở gần người thân.
Thời gian trôi đi, mỗi ngày cậu ra ngoài mười tiếng, sáng đi làm tối trở về, ngày nghỉ thì qua chơi nhà chị gái, cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc. Tới ngày hai mươi hàng tháng thì Cường được nhận lương, cậu thường mua quà cho cháu gái, tiền nhà đã đóng nên không phải bận tâm, tiền ăn không quá tốn, thỉnh thoảng chị còn gửi cho miếng thịt miếng cá.
Vết thương của Cường cũng hồi phục rất nhanh, hai tháng sau cậu đã có thể hoạt động cánh tay bình thường, quyền thuật dần trở lại vững vàng, cử động vai cũng linh hoạt như trước. Bấy giờ thời tiết đã dần sang đông. Một hôm, chị gái gọi điện cho Cường, giọng chị có phần lo lắng:
- Hôm nay có đi làm không Cường?
- Em có, chuyện gì vậy chị? - Cường đáp.
- Bông bị sốt cao, giờ phải đưa nó vào viện, anh nhà chị lại đi công tác chưa về, cậu qua đưa chị tới viện được không? - Giọng chị trầm hẳn xuống.
- Em tới ngay. - Cường lập tức đáp.
Con bé đang sốt cao, hai má đỏ rực. Nó ngủ li bì, chườm mát cũng không đỡ được, nhiệt kế lúc nào cũng ở 39 độ. Hai người vội lấy xe đưa con bé tới bệnh viện nhi trong nội thành.
Bác sĩ chẩn đoán Bông bị viêm phế quản cấp, thời tiết đã sang đông, nên để ý không cho trẻ uống nước đá hay ăn đồ lạnh. Con bé được tiêm một mũi hạ sốt, vì còn quá nhỏ nên các bác sĩ yêu cầu cho nhập viện theo dõi và điều trị. Cường ở lại với chị tới tối hôm đó. Con bé có tỉnh một lúc, dù rất mệt nhưng nó không khóc hay sợ hãi, bi bô nói chuyện vài câu rồi lại thiếp đi.
Tới mười giờ, bệnh viện yêu cầu chỉ có một người nhà được ở lại, chị gái bảo Cường về nhà, mai lại tới, đêm nay chị ở đây trông cháu. Cường gật đầu, nhìn con bé nằm trên giường bệnh, má vẫn đỏ lên vì sốt, tiếng thở rất khẽ, cậu rất đau lòng. Sáng hôm sau, bệnh viện vừa mở cửa là Cường đã vào, chị gái suốt đêm không ngủ, con bé chỉ hạ sốt được vài tiếng, tới gần sáng thì nó ho rất nhiều, chị thương con tới phát khóc. Thấy rõ những mệt mỏi trên gương mặt chị, Cường bảo chị về nhà nghỉ, chiều hẵng quay lại. Ở đây có cậu rồi, hơn nữa giờ con bé đã hạ sốt, lúc nào nó dậy, cậu sẽ gọi điện báo cho chị.
Chị gái lưỡng lự một lát rồi đồng ý. Chồng chị đi công tác từ hôm kia, chị đã gọi điện cho anh, thấy bảo anh ấy sẽ thu xếp để về nhà trong hôm nay, bên đó anh cũng lo cho con bé lắm. Cường ngồi cạnh giường, cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nóng hổi của con bé, cảm giác từng hơi thở non nớt, bản thân không thể giúp gì được nó khiến cậu thấy mình bất lực.
Hơn chín rưỡi thì Bông tỉnh. Con bé ăn được cháo, uống thêm chút sữa, bị đau họng nên hơi quấy, bác sĩ phát thuốc thì Cường dỗ nó uống, nói rằng vậy mới không đau, nhanh khỏi bệnh sẽ được về nhà. Chiều hôm đó chị gái tới rất sớm, nghe Cường thông báo con bé đã hạ sốt, có thể ngồi chơi bình thường rồi, chị cũng yên tâm hơn. Con bé sẽ ở viện thêm mấy hôm nữa, vì viêm phổi cấp là bệnh nguy hiểm, nếu để tái phát có thể thành mãn tính.
Tối hôm đó, tới giờ giới nghiêm của bệnh viện, Cường tạm biệt chị và cháu để về. Tình trạng con bé đã khá hơn nhiều rồi, nó không quấy khóc, uống thuốc xong thì buồn ngủ, dù vậy nó vẫn nhất định đợi tới khi Cường đi rồi thì mới chịu ngủ.
Phòng bệnh ở tầng bốn, Cường đi cầu thang bộ xuống, ở trong thành phố nên đêm cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Gần tới tầng ba, cửa thang máy ở đó bỗng kêu “Ting” một tiếng, nhưng không thấy có tiếng người bước ra.
Leng keng.
Bỗng từ phía thang máy vang lên tiếng động giống như lắc tay va vào nhau. Thử liếc qua góc hành lang bên kia, Cường thấy cửa thang máy vẫn mở, không ai bước vào, cậu nhìn tới khi hai cánh cửa tự động đóng lại, thầm nghĩ có ai vừa đi ra thì phải, nếu không sao thang máy lại mở cửa?. Dẫu vậy cậu cũng không để tâm nhiều, tiếp tục bước xuống cầu thang tầng hai.
Leng keng.
Lại là tiếng lắc tay đó. Một linh cảm rất xấu vừa dội lên trong lòng Cường, cậu nhìn lại xung quanh, hành lang sáng trưng, trên dưới đều không một bóng người. Tiếng lắc tay đột ngột vang lên khiến Cường phải cau mày, cậu đã từng nghe thấy nó ở đâu, rất lâu rồi, ấn tượng sâu sắc đến độ mỗi khi nghĩ tới đều làm tim cậu lại nhói lên.
Ting!
Cửa thang máy tầng hai vừa mở ra. Không có tiếng bước chân. Suy nghĩ của Cường bị ngắt ngang, cậu xuống tầng hai, không có ai. Cường nhìn cánh cửa inox sáng mờ khép lại.
Leng keng.
Ngay bên tai phải, vừa rồi tiếng lắc phát ra rất gần. Cường tức thì nhìn sang, đó là ban công, chỉ có khoảng không tối đen hiện ra.
Ting!
Cầu thang máy trước mặt bỗng mở ra. Bên trong không có ai bước ra, là ai đã bấm cửa? Chờ một lát cửa lại từ từ đóng vào. Trên một cánh inox sáng mờ hiện lên bóng ảnh cậu, bỗng Cường chết lặng, bên cánh còn lại, cũng xuất hiện một bóng ảnh. Thân hình người đó kéo dài theo đường vân trên cửa, cái đầu bành ra kỳ dị, chính là đang đeo một chiếc mặt nạ.
Cường kinh hoàng nhìn sang bên cạnh, gã ở đây! Tên đeo mặt nạ trẻ con, tiếng lắc tay đó là của gã. Nhưng xung quanh Cường không có ai, gã đã biến đi đâu?
Lách cách… Lách cách…
Tiếng động đều đặn phát ra từ trần nhà. Cường ngẩng đầu nhìn lên, cậu không thấy có thứ gì kỳ lạ. Đột nhiên, từ góc ban công tầng ba có hai con mắt to thao láo nhìn ngược xuống. Ngay lập tức nó thu lên, Cường vội nhoài người khỏi ban công tầng hai, nhìn về hướng vừa rồi, mồ hôi trên trán túa ra không ngớt. Ngoài rìa ban công tầng ba ấy thế mà lại trống không.
Bất an trong lòng thôi thúc Cường quay lại phòng bệnh của cháu gái. Chắc chắn có thứ gì đó vừa xuất hiện, thính giác và thị giác cùng lúc trở nên mơ hồ, một khắc đó quá khứ giống như tia chớp lóe lên trong đầu Cường. Đêm hôm đó đang tái hiện.
Cường xoay người lao lên cầu thang, đột nhiên cậu cảm thấy căng thẳng vô cùng, tại sao cậu không ngửi thấy quỷ khí quanh đây? Có khi nào vì đây là bệnh viện nhi, thứ đó được nuôi bằng trẻ con nên mùi của nó lẫn với bọn trẻ ở đây? Còn nữa, nó bò đi đâu vậy, di chuyển quá nhanh, mới đó đã không thấy đâu rồi. Tuyệt đối đừng lên tầng bốn!
Những tiếng lách cách liên tiếp vừa rồi giống như tiếng chân rết bò trên trần nhà, tạo ra tiếng động lớn như thế, con quỷ đó phải to tới mức nào. Có khi nó đã phát triển, bệnh viện này giống như kho lương dồi dào cho nó, ngốn vài đứa trẻ trong một bữa đối với nó là bình thường.
Tới tầng ba, Cường liếc qua, ban công hành lang đều trống không. Cường không dám nghĩ tới tình huống xấu nhất, cậu mới rời phòng con bé cách đây mấy phút, có chuyện gì cũng không thể diễn ra nhanh thế được. Cửa phòng Bông đang mở. Bên trong không có ánh đèn. Cường điên cuồng chạy đến, tới trước cửa cậu dừng lại, thở dốc, hai mắt hoảng loạn nhìn khắp phòng. Con bé đang nằm trên giường.
Ơn trời, con bé vẫn còn ở đây! Trong lòng như có tảng đá theo tiếng thở phào của cậu rơi xuống, may mà tới kịp, con bé vẫn bình yên. Rời mắt khỏi Bông, Cường nhìn sang chị gái, trong phòng không bật đèn, bằng ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, cậu thấy chị đang đứng lặng bên cửa sổ. Cửa sổ mở rộng. Chị quay mặt nhìn về phía Cường, từ nãy tới giờ, chị gái chỉ đứng yên nhìn, giống như sự xuất hiện của cậu khiến chị ngạc nhiên lắm. Cường đi vào phòng, cậu nói:
- Em nghĩ hay chị để em trông con bé…
- Suỵt!
Chị gái làm hành động giữ yên lặng.
- À, con bé vừa ngủ phải không? - Hiểu rồi, chắc vì vậy mà chị không nói gì khi thấy cậu quay lại.
Nhưng không nên để cửa sổ mở như vậy, trên tầng bốn gió rất mạnh, sao tự nhiên chị lại muốn mở nó ra. Cường thấy thân hình chị từ từ chuyển động, lắc lư qua lại, giống như đang tiến tới chỗ cậu, nhưng tuyệt nhiên không cảm giác được bước chân từ phía chị.
- Em đi đâu vậy?
Từ sau lưng bỗng có tiếng nói. Là giọng của chị.
Thịch.
Có một luồng điện chạy dọc sống lưng Cường, khiến cho cậu sững người, mắt dán vào bóng đen đang tiến đến trước mặt. Bàn tay cậu nắm chặt lại, mồ hôi lạnh như băng chảy từ trán xuống cằm. Nếu chị gái đang nói ở phía sau, vậy “chị” nào đứng trong phòng này đây?
Vừa nảy ra suy nghĩ đó, khuôn mặt người đối diện lập tức ló ra từ bóng tối. một cái mặt nạ trẻ con. Giữa khoảng không sáng tối chập chờn, Cường nhận ra một nửa khuôn mặt bằng giấy bồi với hai hốc mắt khoét rộng, nửa miệng há to, giống như đang cười, lại cũng giống đang la hét.
Lách cách… lách cách…
Âm thanh ma quái phát ra từ trần phòng, có thứ gì đó đang chuyển động trên đầu Cường, tạo ra những tiếng ma sát rất lớn, nó lan dần ra phía sau lưng, cảm giác được nó đang tiến tới cửa.
Lách… Tách…
“Chị!”
Cường thầm gào lên, quay người nhìn về phía sau. Đập vào mắt cậu là một con rết người với thân hình đồ sộ, trên thân mọc ra đầy những cánh tay trẻ con, chỉ tính phần thân đang bò xuống từ trần nhà đã có cả chục cái tay như vậy. Vì người nó quá dài, bức tường kia dường như không đủ chỗ chứa hết các đốt trên thân nó, bắt buộc con rết chỉ bám được nửa người trên tường, phần còn lại vẫn treo trên trần nhà.
Cái đầu lớn với mười hai con mắt mọc xung quanh, nhìn từ hướng nào cũng thấy mắt nó trừng trừng liếc tới, nhưng biểu cảm của mỗi góc lại khác nhau. Có khuôn mặt đang mếu, khuôn mặt đang cười, có khuôn mặt lại phùng má giận dữ, tất cả có sáu biểu cảm của trẻ con, giống như từ sáu cái đầu hợp lại. Vừa quay ra nhìn, Cường đã thấy nó đang rình ở một bên cửa, cái miệng lớn há ngoác tận mang tai, nước dãi tràn đầy mép, đôi con mắt chính diện trợn lên đầy tơ máu, tay nó giơ cao thủ thế vồ mồi.
Lách… Tách…
Thấy chị gái sắp bước vào, con quỷ rướn người cao lên, sáu con mắt nó lia láu nhìn sang Cường muốn khiêu khích cậu. Ngay lập tức, Cường tung người về phía chị, quay lưng chắn ngang trước mõm con quỷ, hành động đột ngột đó khiến cho hai người ngã ập xuống sàn. Tay cậu đỡ cho lưng và đầu chị không bị va đập mạnh, trong khi mặt cậu thì đập trúng cánh cửa, máu mũi lập tức chảy đầy mặt. Bất chấp đau đớn, Cường bật dậy, cậu bỗng thấy kỳ lạ, tại sao con quỷ không tiếp tục tấn công?
- BÔNG!
Tiếng chị gái hét lên thất thanh.
Cũng là biểu cảm kinh hãi này, vào cái đêm mười hai năm trước, chị gần như chết lặng trước cảnh tượng đó. Vừa kịp xoay người, từ phía sau lập tức có thứ gì lao tới, không phải là con quỷ tấn công, mà là nó đang bỏ chạy. Tại sao nó lại bỏ chạy? Thứ đầu tiên Cường nhìn thấy, chính là khuôn mặt bầu bĩnh của Bông đang nằm trong mấy cái tay của con rết người. Nó đã bắt con bé đi.
Diễn biến quá nhanh, con quỷ trăm tay kia sắp bỏ chạy khỏi phòng, vì còn phải cõng theo cả tên đeo mặt nạ nên nó không thể bò ra bằng đường cửa sổ. Nếu lao vào đánh nhau với nó, có thể hại tới chị và Bông, đấy là còn chưa chắc cậu đã đánh lại được nó. Con quỷ bò cùng lúc bằng tất cả những tay nó có. Phải ngăn nó di chuyển trước, chuyện tiếp theo thì sẽ tùy cơ ứng biến.
Cường bình tĩnh bắt tay kết ấn, lần này cậu dùng bộ Khóa để chặn con quỷ đó. Hai bàn tay kết thành hình sợi xích, muốn thành công phải chắc chắn không để bước này có sai sót, chỉ cần kết nhầm một công đoạn, sẽ không còn thời gian để chặn con quỷ kia nữa. Nén lại những căng thẳng dồn dập trong lòng, Cường nhẩm khẩu quyết, nhất định phải giữ được con quỷ đó lại! Bộ pháp vừa hoàn thành, con quỷ cùng tên đeo mặt nạ đã tiến ra ngoài ban công, vì thân hình nó quá cồng kềnh nên đầu thì có thể ra ngoài còn thân vẫn đang loanh quanh trong phòng.
Cường hướng bàn tay trái về phía thân giữa của con quỷ, tay phải nắm cổ tay trái, hô:
- Khóa!
Ngay lập tức, một sợi xích màu xanh đen trồi ra từ trên trần nhà, đúng vị trí con quỷ đang bò qua, sợi xích nhanh chóng quấn lấy phần thân giữa của nó, giật phăng nó dính vào trần nhà. Bị tập kích bất ngờ, Bông lập tức tuột khỏi tay nó. Cho tới khi Cường giữ được con quỷ lại, chấn động của vụ va chạm khiến Bông bị hất văng khỏi ban công.
Chị gái nhào theo con, nhưng bị Cường kéo lại, ngay sau đó cậu lập tức phi thân nhảy xuống, thật may là Cường kịp giữ được áo của con bé. Chưa qua hiểm cảnh, tay còn lại cậu chỉ bám được vào thềm dưới ban công, cánh tay trái chưa hoàn toàn hồi phục đột nhiên bị kéo căng, sức nặng toàn thân dồn lên bốn đầu ngón tay đang bám kia. Sợ rằng chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm cậu tuột tay.
Chờ chút, Cường cố trụ tới khi ôm được Bông vào lòng, để nếu rơi xuống, vẫn có thể bảo vệ cho nó khỏi va chạm.
Vụt.
Đột nhiên bàn tay bên dưới hụt hẫng, Bông biến mất. Không phải là con bé biến mất, mà khi cậu chưa kịp ôm con bé lên, cái đầu khổng lồ của con quỷ đã lao tới ngoạm lấy người nó. Cường cắn môi tới chảy máu, trong mắt tóe lửa, nhìn mảnh áo còn giữ trong tay, chỉ một giây trước cậu vẫn giữ được Bông, vậy mà giờ cơ thể bé nhỏ đó đã nằm gọn dưới hàm răng nham nhở của con quỷ, nghĩ mà Cường muốn phát điên.
Thì ra con quỷ thoát được xích địa ngục, cậu lập tức dùng bàn tay còn lại bám lấy thềm ban công, định đu người lên, nhưng đột nhiên bên tay trái đau nhói. Bên trên có một bàn chân đang giẫm lên bốn ngón tay cậu, tên đeo mặt nạ đã trèo ra ngoài ban công, gã đứng ở bậc thềm, ngay trên những ngón tay đang đu bám của Cường.
- Rất thú vị.
Từ sau chiếc mặt nạ phát ra tiếng nói, giọng người này không già không trẻ, ở đây gió to, nghe loáng thoáng thì giống như truyền qua loa đài, rè rè rất khó nghe. Cường nghiến răng, nhìn hắn hả hê như vậy, mối thù ngày trước như vết thương cũ bị rạch lại, cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa thể trả thù được hắn.
Con quỷ ngoạm chặt người lấy Bông, không thấy con bé động đậy, một tay nó rủ xuống, mái tóc ngắn xõa lên khuôn mặt bầu bĩnh. Không được, cậu phải cứu lấy Bông, thâm tâm Cường như muốn thét lên, càng cố gắng giằng tay khỏi chân kẻ thù, hắn càng giẫm mạnh xuống. Máu từ bốn đầu ngón tay chảy thấm vào thềm xi măng, Cường không hay biết, cậu không dám rời mắt khỏi từng cử động của con rết người kia, dù không tự tìm cho mình một hy vọng để cứu lấy Bông, nhưng trong mắt cậu vẫn được thấy hình ảnh con bé.
Hẫng.
Tên đeo mặt nạ nhấc chân khỏi tay Cường, hắn nhìn về phía cầu thang, hình như có người đang chạy tới. Chắc do tiếng la hét của chị gái quá dữ dội nên họ nghe thấy. Ngay lập tức Cường tuột tay khỏi bờ thềm, ngay lập tức cậu rơi thẳng xuống dưới.
Bây giờ cái chết đối với Cường đã trở nên vô nghĩa, mắt thấy tên đeo mặt nạ cưỡi lên con rết người, khuôn mặt con quỷ đó ám ảnh tâm trí cậu, miệng nó ngoạm ngang người Bông, cánh tay con bé đung đưa. Chúng đem theo con bé, hàng trăm cánh tay bám lên tường, chỉ vài giây, trước khi Cường tiếp đất, cậu đã không còn thấy Bông đâu nữa. Còn tưởng thân xác cũng chết theo tâm tưởng ngay lúc đó, trong đầu Cường mọi thứ đều trống rỗng và tối đen giống như khoảng không trước mặt. Một lần nữa, cậu không thể bảo vệ được người thân của mình, cũng lại một lần nữa, cậu tận mắt chứng kiến kẻ thù ra tay tàn bạo, nhưng bản thân chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
Cường rơi trúng vào lùm cây trồng ngoài hành lang bệnh viện, tới khi được mọi người giúp ra khỏi lùm cây, quần áo cậu đã rách bươm, trên người còn chằng chịt những vết trầy xước. Tuy không đến mức gãy chân gãy tay, nhưng các bác sĩ cũng phải lật Cường nằm úp trên giường bệnh, họ mất hai giờ để gắp hết những dằm cây đâm sâu trong da thịt cậu. Suốt quãng thời gian đó, Cường chỉ biết ngẩn người, không có suy nghĩ gì, càng không bị những đau đớn bên ngoài làm ảnh hưởng.
Rơi từ tầng bốn xuống không chết, đây là may mắn hay là sự trừng phạt cho cậu, khiến cậu tự dằn vặt chính mình, tâm can thực ra đã chết từ giây phút đó rồi. Bác sĩ băng bó xong, Cường nặng nề ra khỏi phòng cấp cứu, dù đang là nửa đêm nhưng sau chuyện vừa rồi, bệnh viện bỗng nhiên tấp nập hẳn. Đang không biết đi đâu, chợt Cường nghe thấy tiếng người gào thét:
- Con ơi… con ơi… con tôi đâu rồi bác sĩ? Con ơi, Bông ơi…
Nhận ra giọng chị mình, Cường như bừng tỉnh, cậu vội chạy lên cầu thang, trong lòng lạnh băng, biết đối mặt với chị thế nào đây. Tới tầng bốn, trên hành lang có vài người đang đứng, họ vừa khuyên can vừa giữ lấy chị, để chị khỏi nhào ra ngoài ban công. Chứng kiến cảnh tượng đó, tim Cường thắt lại, hai bàn tay bất giác nắm chặt, cậu cố nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào.
Lúc cậu nhảy xuống giữ lấy Bông, chị đã ngất lịm đi, một người phụ nữ mềm yếu như chị sao chịu nổi cảnh tượng đáng sợ đó. Khi phải tận mắt nhìn cả con và em mình cùng gặp nạn, chưa kể những thứ ma quỷ xuất hiện trước đó, chúng gợi lại nỗi đau chị vẫn chôn giấu trong lòng suốt mười hai năm qua, cái chết đau đớn của mẹ và dượng. Giờ đây lại phải đối mặt với việc sẽ mất cả đứa con gái và người em trai, bảo sao trái tim chị không vỡ nát, tinh thần nào đủ vững vàng mà chấp nhận hiện thực đó?
- Con gái cô ấy bị bắt cóc đấy
- Khổ thân, kẻ nào mà nhẫn tâm thế, tôi có nghe thấy ai đấy hét, nhưng đang cho con ngủ, chẳng kịp chạy ra xem thế nào.
- Em trai cô ấy còn bị ngã từ tầng bốn xuống, nghe bảo lúc mọi người tới thì tên bắt cóc đã chạy thoát rồi, cô ấy thì ngất ở ban công.
Những lời thì thào xung quanh lọt vào tai Cường, chuyện vừa rồi diễn ra quá nhanh. Thực tế chỉ chưa đầy ba phút, từ lúc chị thấy con rết người kia bắt Bông đi, tiếng hét của chị đã đánh động mọi người, nhưng vì đang trong giờ giới nghiêm, là bệnh viện nhi nên không có nhiều người còn thức vào lúc đó.
Quá trình chống trả tiếp theo, chi tiết nghe thì dài dòng nhưng hành động lại rất chóng vánh. Chỉ là Cường giữ được con quỷ lại, đồng thời cậu phải lao xuống cứu Bông, nhưng sau đó con quỷ thoát được, và nó lại giật Bông khỏi tay cậu. Tổng thời gian có thể chỉ tính bằng giây, tới lúc mọi người xuất hiện, tên đeo mặt nạ cưỡi lên con quỷ, hắn đã mở sẵn một kết giới nối với cõi âm, bằng chính máu của Cường. Trước khi có ai đó nhìn thấy, hắn đã bước vào, đem theo cả Bông, biến mất.
- BÔNG…
Tiếng kêu khóc của chị gái chen vào giữa dòng hồi tưởng của Cường. Trước mắt cậu là thực tế, Bông đã bị bắt đi, có thể con bé vẫn chưa bị giết, tuy rất mong manh nhưng cậu vẫn còn hy vọng cứu được nó. Chị gái oằn người gào khóc mặc cho những y bác sĩ khuyên can thế nào, trong suy nghĩ của chị bây giờ toàn là những điều khủng khiếp. Bông có xảy ra chuyện gì, chị cũng không thiết sống nữa, con bé là sinh mạng của chị. Cường tới đỡ chị dậy, thấy cậu, chị vội hỏi:
- Bông đâu Cường? Bông đâu?
Cậu ôm lấy chị, tự dặn lòng rằng con bé vẫn sống, dù nó đang gặp nguy hiểm nhưng chắc chắn vẫn sống. Vì vậy mà chị đừng lo, bằng mọi giá cậu sẽ đưa được con bé trở về.
- Em sẽ tìm được Bông, sớm thôi, con bé sẽ về với chị, em nhất định sẽ đưa nó về.
Chị khóc ngất đi. Cường dìu chị vào phòng, mấy phút sau thì anh rể tới. Anh đã về từ lúc mười một giờ, nhưng vì đang đêm nên anh định sáng mai mới tới thăm con gái, không ngờ người ta gọi điện báo con anh đã bị bắt cóc. Anh tới viện mà hoang mang, đau đớn. Thấy vợ, anh cũng không cầm nổi nước mắt.
Cường kể sơ qua câu chuyện cho anh rể nghe, cậu lược bỏ những chi tiết ma quái trong đó, thay bằng một kẻ tâm thần đột nhiên tấn công chị gái và cướp con bé đi. Anh rể đã lập tức gọi điện báo công an, ngay trong đêm, họ cử ba đồng chí xuống bệnh viện điều tra vụ việc. Một đồng chí gặp riêng Cường để lấy lời khai, vì cậu là người trực tiếp liên quan tới diễn biến vụ bắt cóc.
Dù các đồng chí công an làm việc rất nghiêm túc và nhiệt tình, nhưng tự Cường nhận thấy chuyện này không thể giải quyết bằng cách đó được. Cậu biết kẻ thủ ác là ai, hình dáng của hắn, giọng nói của hắn, tất cả cậu đều nhớ như in. Nhưng hắn không phải người thường, ra tay chớp nhoáng, nếu không nhờ may mắn rơi xuống lùm cây, chắc Cường cũng không sống được mà ngồi đây trình báo.
Muốn cứu được Bông, trước hết vẫn phải có được tung tích của tên đeo mặt nạ. Trong tất cả các cách, nhanh nhất và có thể là thực tiễn nhất, vẫn là tìm tới một người. Cường thức cả đêm để suy nghĩ hết mọi cách. Bỏ qua việc tìm kiếm trong bệnh viện như các đồng chí công an đang làm, tự mình đi tìm thì càng không thể, trong thành phố này có rất nhiều nơi đông trẻ em. Trường hợp này vô cùng khẩn cấp, qua một ngày là hy vọng cứu được cháu càng mong manh.
Tới tám giờ sáng, các đồng chí công an dừng tìm kiếm trong khu vực bệnh viện, kết quả không khả quan, vì họ thậm chí còn không thể tìm được một dấu vân tay đáng ngờ nào. Như một đồng chí nhận định, kẻ thủ ác đã bốc hơi khỏi hiện trường gây án. Mà đúng là hắn đã bốc hơi thật, chỉ là cách thức vô cùng ma quái, có nói ra cũng không ai tin.
Cường để chị gái lại cho anh rể chăm sóc. Tình trạng chị vẫn không khá hơn, dù đã mệt tới thiếp đi, nhưng thần trí lúc mơ lúc tỉnh. Cậu rời khỏi bệnh viện, trước tiên là phải đi rút tiền, có bao nhiêu tiền tiết kiệm Cường cũng cầm theo hết. Người mà cậu cần tìm, như hắn nói thì cứ có tiền, muốn hắn làm gì cũng được.
“Ngách 1031, đường Đuôi Cá, Giải Phóng.”