Dù đã có địa chỉ của hắn, nhưng phải mất một lúc để tìm tới nơi, đường sá trong nội thành rất rắc rối, nhà lại trong ngõ ngách, muốn nhanh cũng không được. Lần mò tới hơn chín giờ, cuối cùng thì Cường cũng đến được ngách 1031. Đường ở đây vừa nhỏ vừa sâu, hai người đi bộ còn phải tránh nhau mới qua lọt. Cuối ngách là một dãy nhà tập thể xuống cấp, cao năm sáu tầng, bên ngoài quét ve vàng, nhà nào cũng giăng đầy quần áo phơi kín cửa.
Không có số nhà, Cường định đi vào rồi gặp ai đó hỏi thăm, nhưng ngay khi bước lên cầu thang, đập vào mắt cậu là hàng chữ sơn đỏ trên nền tường xám rất rõ ràng:
“Tìm Quân → Lên tầng ba”
Đi theo mũi tên, thấy ở hành lang bên trái có sáu phòng, năm phòng có phơi quần áo chăn màn ngoài cửa, duy nhất một phòng không phơi phóng gì. Cường bước tới trước cửa phòng đó, thấy trên cửa viết:
“Quân.”
Cậu lập tức gõ cửa. Không phải chờ lâu, bên trong có tiếng người vọng ra:
- Mời vào! Cửa không khóa đâu.
Cường mở cửa, không gian bên trong khá chật chội, nhưng được cái ngăn nắp. Từ phải qua trái lần lượt là giường ngủ, cách một đoạn là bàn làm việc với giá sách ngay cạnh là cửa sổ, cách một đoạn nữa là kệ bếp nấu ăn. Có một chiếc tủ đứng đặt bên trái cửa, bên phải là phòng tắm. Đại loại là căn phòng này không đến nỗi xấu tính như người chủ của nó, hắn đang ngồi trên bàn làm việc, đối diện ngay với cửa ra vào.
- Ngồi đi, ngồi đi, thời gian qua vẫn sống tốt chứ, thầy trừ tà? - Quân đon đả, nói.
- Tao có việc gấp cần hỏi mày. - Cường nói.
- Có mang theo tiền không? - Quân nhướng lông mày lên.
Cường lấy tất cả số tiền mà cậu đem theo ra, đặt lên mặt bàn. Tên kia nhanh tay cầm lên đếm, hắn đếm đi đếm lại, được một lát mới quay ra nói:
- Vì mày đã tới đây nên tao sẽ trừ cho mày tiền đi lại. Chỗ này tao tính mày được hỏi ba câu. Sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu nào.
- Cho tao địa chỉ của tên đeo mặt nạ.
- Không biết.
- Mày với kẻ đó cùng làm trong một tổ chức, sao có thể không biết?
- Bọn tao hoạt động riêng rẽ, mỗi thành viên ở một nơi, không cùng một mục đích, tham gia tổ chức cho vui thôi mà.
Cường nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn khi trả lời, dường như đó là sự thật. Nếu cả hắn cũng không biết tên đeo mặt nạ kia ở đâu, vậy chuyện này biết phải làm sao đây. Đắn đo giây lát, Cường lại hỏi:
- Mày có cách nào liên lạc với hắn không?
- Không có. Tên đó đặc biệt khó gặp, bọn tao thường trao đổi qua trang web, hắn có vẻ là người ghét công nghệ, trước giờ tao chỉ mới gặp hắn vài lần.
- Nếu bắt được con mồi, hắn có giết luôn không?
- Ting! Ting! Hết rồi nhé, mày chỉ được hỏi ba câu thôi, muốn hỏi thêm thì trả tiền đi. - Quân đột nhiên reo lên.
“Thằng khốn.”
Cường thầm chửi, tay nắm chặt lại, cậu đã định lao vào đấm hắn nhưng lại dừng tay, khi thấy trên mặt hắn hiện ra một nụ cười bất thường, Quân nói:
- Đừng manh động, từ khi bước vào đây, với người khác thì chỗ này chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng với mày thì đây giống như cái bẫy vậy, chẳng lẽ mày không biết?
Từ bốn góc phòng xuất hiện những bóng đen rất lớn, là lũ quỷ đói được tên Quân kia nuôi dưỡng, nơi này chính là đại bản doanh của hắn. Nhưng giờ còn gì nguy hiểm hơn việc không cứu được cháu gái nữa? Cường thậm chí chẳng nhìn tới những bóng đen ấy, nếu tên này đã không muốn nói, vậy cậu cũng chẳng còn lý do mà ở lại. Tiếp tục lằng nhằng với hắn sẽ chỉ thêm lãng phí thời gian, nghĩ vậy Cường lẳng lặng rời đi, trong đầu rối như tơ vò, biết đi đâu tìm người bây giờ, còn ai có thể giúp đỡ được cậu nữa.
- Thầy trừ tà, mày thật sự muốn tìm gặp Ông ba bị phải không? - Quân chợt nói.
Cường nhìn tên kia, biểu cảm khó hiểu. Hắn nói vậy là có ý gì.
- Vẫn có thể gặp được Ông ba bị, tối mai tổ chức sẽ họp định kỳ hằng tháng. Thường thì hắn ít khi xuất hiện, nhưng như mày nói thì có vẻ hắn đang ở gần đây, khả năng ngày mai hắn cũng sẽ đến. - Quân dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cường.
- Vậy thì sao? - Như có hy vọng, Cường quay lại trước bàn làm việc của tên kia.
- Tao có ý này, chúng ta đặt cược đi. Tao sẽ đưa mày tới cuộc họp, nếu như Ông ba bị không tới, vậy tao sẽ không lấy tiền. Còn nếu hắn tới, mày sẽ phải trả tao tiền, hợp lý phải không? - Quân nói, mặt hắn càng lúc càng nguy hiểm.
- Tất cả những gì mày làm chỉ vì tiền thôi sao? - Cường gằn giọng hỏi.
- Đúng. Thậm chí nếu mày có nhiều tiền, tao sẽ bán mạng cho mày. Tao chỉ cần tiền thôi. - Quân cười đáp.
Dù sao tình thế lúc này cũng đang rất nguy cấp, không còn thời gian để suy nghĩ nữa, trước mắt phải gặp được tên đeo mặt nạ, chuyện gì cũng để sau. Chỉ có hơn một ngày để chuẩn bị, nếu còn chần chừ cậu sẽ không sẵn sàng để đối đầu với kẻ thù đêm mai. Sơ suất đêm qua là một ví dụ, nhất định không được để chuyện đó tái diễn.
Cường gật đầu đồng ý. Quân vì thế liền hớn hở ra mặt, hắn đứng dậy, nói:
- Thỏa thuận vậy đi, mày về nhà chuẩn bị, sáu giờ chiều mai qua đây, bình thường thì cuộc họp sẽ được tổ chức ở phòng này, nhưng do sự có mặt đặc biệt của mày, giờ tao phải đi thuê chỗ nào rộng rãi hơn. Nhớ mang theo nhiều tiền một chút, tao còn mấy gói ưu đãi kèm theo, miễn là mày chịu chơi thì tao cũng tới bến luôn. - Nói xong hắn cười ha hả, trông rất khoái chí.
Mặc kệ hắn giở trò gì vào ngày mai, Cường chỉ cần tập trung vào tên đeo mặt nạ. Nếu kẻ đó tới, cậu không hy vọng sẽ còn mạng để trở về. Mục tiêu của cậu là phải cứu được Bông, muốn làm được như vậy, cậu phải hạ được tên đeo mặt nạ. Khả năng đó đối với Cường không cao, nhưng bằng mọi giá cậu phải làm được.
Sáng hôm sau, Cường tới viện, cậu hỏi bác sĩ xem ở đây có loại thuốc giảm đau nào có tác dụng lâu dài không. Các bác sĩ chỉ đưa cho cậu hai vỉ Panadol, cái này dùng cũng vô hiệu, cậu hoạt động mạnh thì đau vẫn hoàn đau. Ra tới hiệu thuốc ngoài, Cường lại hỏi dược sĩ ở đó, vì biết trong bệnh viện bán thuốc theo đơn là chủ yếu, ra ngoài thì mới có thuốc lẻ. Dược sĩ hỏi dùng viên uống hay tiêm. So với uống thì tiêm tác dụng nhanh hơn. Thế là Cường lấy hai liều thuốc tiêm. Phải tiêm thuốc trước khi đi để thời gian thuốc có tác dụng kéo dài cho tới hết ngày hôm nay. Tới nơi, Quân đã đứng đợi sẵn, hai người lập tức tới điểm hẹn.
Đó là một nhà kho rộng rãi đã được dọn dẹp gọn gàng, có thể thấy nơi này vừa được quét tước lại, và có lẽ người làm điều đó là tên Quân kia. Hắn đã kê sẵn ba cái bàn, một cái thẳng hướng cửa vào, hai cái hai bên, để ra một khoảng trống rất lớn ở giữa, đó là nơi duy nhất được bóng đèn điện chiếu tới. Nhìn qua thì giống một đấu trường.
Quân nhìn đồng hồ, sau đó quay sang bảo với Cường:
- Thành viên trong tổ chức sẽ tới đây bây giờ, đừng vội.
Vừa dứt lời, từ bên ngoài có người mở cửa bước vào. Người kia là một cô gái, dáng người cân đối, một thân váy áo thướt tha, khuôn mặt có nhiều nét đẹp hiện đại, đặc biệt trên tay còn ôm theo một con ma nơ canh nam, không biết để làm gì. Cô gái và Quân chỉ liếc nhìn nhau không nói gì, nhưng Cường nhận ra vẻ chán ghét cùng cảnh giác hiện trên khuôn mặt hắn. Đang nghĩ bỗng bên ngoài lại có người bước vào. Người kia là nam, từ xa đã nghe thấy tiếng ho khùng khục, lại thêm dáng vẻ cùng khổ, tuy còn trẻ nhưng mặt mũi hốc hác, rất giống một người ốm sắp chết đến nơi.
Vừa bước vào tới nơi, người đàn ông liền ôm ngực ho rũ rượi, còn tưởng muốn thổ huyết luôn ra đây, cứ như vậy tới lúc ngồi xuống bàn, dứt cơn thì người đó ngửa cổ thở hồng hộc. Quân và người kia có trao đổi gì đó mà Cường nghe không rõ, cậu nhìn đám người, lòng thầm tự hỏi đây là cái tổ chức vớ vẩn gì vậy?
Theo sau là một người nữa, người này trông có vẻ bình thường, là nam, trẻ tuổi, thoạt nhìn còn thấy rất quen mắt. Cường đột nhiên nhìn Quân, từ dáng dấp đến tướng mạo hai người bọn họ trông như anh em sinh đôi vậy.
- Mày thôi đi được rồi đấy. - Quân cười khẩy nói.
Hắn vừa nói dứt lời thì diện mạo đối phương cũng thay đổi, gần như chỉ trong một chớp mắt khuôn mặt đã trở thành người khác. Đây là thứ vu thuật gì vậy? Cường thầm hỏi. Cùng lúc bên ngoài lại có một người đàn ông xuất hiện, thân hình cao lớn, bắp tay to gấp đôi bắp tay cậu. Tuổi cũng không còn trẻ, có lẽ Cường gọi là chú thì vừa, người đó tiến tới bắt tay vỗ vai Quân, trông hắn ta cau mày sau mỗi cái vỗ vai kia là biết sức lực của người đó không phải bình thường.
- Mày có cảm thấy sự xuất hiện của tên đeo mặt nạ gần đây không? - Quân vừa xoa xoa vai vừa hỏi.
Cường lắc đầu, có thể cảm nhận được sự xuất hiện của kẻ đó ư, bằng cách nào? Bỗng nhiên mũi cậu ngửi thấy một mùi gì rất thơm, ai đó dùng nước hoa ở đây, thơm tới ngây ngất. Nhìn ra cửa, có một cô gái đang đứng tạo dáng ở đó, chiếc váy trễ sâu kéo ánh nhìn của mọi người vào khoảng trống mênh mông trước ngực, váy ngắn trên đùi non khoe ra cặp chân thẳng tắp. Quả là một kỳ quan của tạo hóa, Cường ở trên núi nhiều, đây là lần đầu cậu thấy một cô gái gợi cảm như vậy.
Cậu chớp mắt, vừa rồi là gì vậy, đó giống như cậu bị thôi miên vậy? Tự nhiên đầu óc trống rỗng, cảm giác có một đoạn ký ức vừa bị xóa đi, nhưng trong lòng lại thấy rất dễ chịu. Đợi thêm một lát, Quân liên tiếp nhìn đồng hồ. Bây giờ đã hơn sáu rưỡi, mới có năm người tới, tổ chức có mười một người, tính cả Quân thì còn năm người chưa tới. Nhìn mấy người ở đây, Cường nghĩ những kẻ còn lại sẽ trông như thế nào, chắc cũng không thể giống người thường.
Rầm!
Cánh cửa đột nhiên bị đạp tung, một gã đàn ông to béo bước vào. Gã bước ầm ầm tới trước mặt Quân, tên ấy vẫn thản nhiên nhìn người mới vào, từ người gã bốc ra một thứ mùi gây gây, giống như mùi trong lò mổ. Gã mặc một chiếc tạp dề màu cháo lòng, bên trên vẫn còn dính đầy máu, khô tươi lẫn lộn, chắc vừa mổ xong con lợn thì phải đi họp.
Gã đàn ông rút từ phía sau ra một con dao bầu. Cường giật mình, mắt thấy bàn tay cầm dao xoay mấy vòng rất điệu nghệ, đột nhiên, gã phi con dao tới. Mũi dao cắm phập xuống ngay mặt bàn nơi Quân đứng, Cường thấy một giọt mồ hôi chảy ra từ trán tên kia, tuy hắn vẫn bình tĩnh, nhưng có vẻ tình hình rất căng thẳng.
- Hahahah.
Gã đàn ông cười toáng lên, sau đó rút con dao bầu ra, vừa cười vừa nghiêng ngả bước đi. Mãi sau mới nghe thấy Quân chửi thề một tiếng:
- Thằng đồ tể.
Đây là cuộc họp định kỳ hằng tháng mà hắn nói, vậy là tháng nào hắn cũng phải gặp tên đồ tể này, rồi bị gã cầm dao dọa cho sợ toát mồ hôi. Mà sao hắn lại để yên cho người ta trêu đùa mình như vậy, Cường tự hỏi, người như hắn há lại để người khác khi dễ mình thế sao?
Chờ thêm vài phút, bên ngoài xuất hiện một người, là nam, vẻ ngoài đường hoàng, cao ráo, quần áo đầu tóc gọn gàng, nhìn qua giống người bình thường. Quân lập tức lên tiếng:
- Đại Ca, lâu rồi không gặp. Đi công tác về sao không báo em một tiếng.
Người kia chỉ cười không đáp, vẻ ngoài điềm đạm nhưng khí chất đủ sức áp đảo quần hùng, ngay cả thái độ của Quân cũng thay đổi, xem ra thân phận của người này hẳn là không tầm thường.
Khúc khích…
Trong bóng tối ngoài cửa bỗng có tiếng trẻ con cười. Tim Cường cũng nhảy lỗi một nhịp. Có phải hắn đang tới? Hắn có đem Bông theo không?
Khúc khích…
Cánh cửa lại mở ra. Một người đàn ông bước vào, trên đầu người đó đeo một chiếc mặt nạ, mắt to miệng rộng, chính là tên đeo mặt nạ trẻ con. Gã đứng nhìn quanh phòng một lát, giống như đứa trẻ lần đầu vào lớp, ngơ ngác quan sát mọi người. Sau đó mới chậm rãi bước vào, mỗi lần gã di chuyển lại có một tiếng leng keng rất nhẹ vang lên.
Soạt.
Cường nghiến răng, tại sao gã chỉ đi một mình? Bông đâu? Gã giấu con bé ở đâu rồi? Cậu đã định đạp bàn lao lên, nhưng Quân giơ tay chắn lại. Hắn liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, sau đó bắt đầu nói:
- Kính thưa quý vị, thay vì ngồi họp như bình thường, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận huyết chiến. Anh bạn đứng sau lưng tôi đây muốn được thượng đài với Ông ba bị. Chắc mọi người sẽ không phản đối chứ?
- KHÔNG!
Tiếng hô đồng thanh đáp. Những người có mặt trong phòng bắt đầu reo hò nhiệt liệt.
- Trước khi bắt đầu. Tôi muốn mọi người cùng tham gia một trò chơi nho nhỏ. Tất cả mọi người hãy cùng đặt cược, xem ai sẽ là người thắng trong trận này. Tôi xin được bắt đầu trước. Tôi đặt cho anh bạn này.
Quân đặt một xấp tiền lên bàn. Ngay lập tức bảy cặp mắt cùng nhìn về phía Cường, những người có mặt trong phòng bắt đầu đánh giá cậu. Tên đeo mặt nạ bên kia không thấy động tĩnh gì, hai tay gã liên tục vỗ vào nhau không thành tiếng, giống như đang nhịp theo một giai điệu nào đấy. Chiếc lắc tay cũng theo đó mà rung lên.
Leng keng… leng keng…
- Em theo anh Quân, đặt gấp đôi. - Cô gái ôm ma nơ canh cũng chồng tiền lên bàn, mắt liếc liếc Cường, ánh cười không ngớt.
- Tôi theo Ông ba bị, bằng tiền. - Ảo thuật gia đặt một bộ bài lên bàn, hắn giữ tay trên bộ bài, sau đó buông ra, bài đã biến thành tiền.
- Nhanh nào, có người sắp không đợi được nữa rồi. - Quân lên tiếng thúc giục mọi người, mắt hắn nhìn sang Cường, khóe miệng nhếch lên.
Đúng là Cường đang phải cố gắng kiềm chế, bàn tay của cậu không ngừng run lên, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, trong suy nghĩ của cậu bây giờ chỉ tồn tại duy nhất một điều: Giết kẻ trước mặt.
Gã không đem theo Bông. Tại sao lại như vậy? Con bé vẫn an toàn, hay là…? Có một suy nghĩ vụt qua trong đầu Cường, bàn tay cậu chợt siết chặt lại. Những lúc thế này không được để ý chí lung lay, vẫn còn hy vọng, phải tin rằng con bé không sao. Cường tự nhủ với bản thân, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, như có hai đốm lửa bùng cháy trong mắt cậu, quỷ thần xuất hiện cũng không ngăn được cơn thịnh nộ của Cường lúc này.
- Tôi cũng theo Ông ba bị, bằng tiền, khục khục khục… - Người đàn ông ho lao một tay đặt tiền lên bàn, một tay ôm ngực thở hắt ra.
Ruỳnh! Ruỳnh! Ruỳnh!
- Ông ba bị! Ông ba bị! - Gã đồ tể liên tiếp đập hai tay xuống bàn, ra vẻ phấn khích, trước mặt để ba xấp tiền, gã cũng đặt cho tên đeo mặt nạ.
- Còn ai nữa không?
Quân hỏi lại, hắn đưa mắt nhìn một vòng quanh hai dãy bàn. Ba người còn lại vẫn muốn quan sát tiếp, họ chưa biết Cường là người như thế nào, liều lĩnh đầu tư sẽ nguy hiểm. Cũng được, đêm còn dài, Quân chậc lưỡi, hắn đang rất hào hứng, không thể hoãn sự sung sướng này lại được.
- Này anh bạn, cố gắng thể hiện cho tốt, cơ hội này có một không hai đấy, tiền này tôi đặt hết cho cậu, đừng phụ lòng tôi. - Quân nói với Cường, giọng điệu đầy tin tưởng.
Đối với hắn thì đây giống như một cuộc làm ăn lớn, vừa béo bở vừa mạo hiểm. Quân lợi dụng máu trả thù đang sôi sục trong Cường, chính điều này khiến hắn mạnh dạn đầu tư 30% vào đó, hắn còn từng đánh nhau với cậu nên 30% tiếp theo hắn rất chắc chắn, trận này chỉ cần quá bán là đủ. Cường còn rất tiềm năng vì những người ở đây chưa ai biết năng lực của cậu, đương nhiên họ sẽ đặt cho Ông ba bị, Cường mà thắng, tất cả tiền sẽ về tay hắn.
Nhưng Quân cũng biết, để hạ được Ông ba bị thì rất khó, bản thân hắn cũng chưa chắc đã đánh thắng được. Chỉ có điều, hắn không thích đặt vào cái gì quá chắc chắn, mạo hiểm như vậy mới thú vị. Thương trường cũng là chiến trường, kiếm tiền có bao giờ dễ dàng.
Mấy lời vừa rồi chỉ như gió thoảng qua tai Cường, cậu tập trung quan sát cử chỉ của tên đeo mặt nạ. Gã hoàn toàn thả lỏng, có phải gã đã có tính toán từ trước? Trông gã không có điểm nào giống như đang chuẩn bị lâm trận. Nhịp vỗ tay vẫn đều đều, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng gã lại nhún một cái, động tác như một đứa trẻ đang bắt nhịp.
Leng keng… Leng keng…
- Không làm mất thời gian của mọi người nữa. BẮT ĐẦU ĐI! - Quân cao giọng tuyên bố.
Cùng lúc ấy, hai bàn tay đang vỗ của tên đeo mặt nạ chập lại. Keng!
Rầm!
Một tiếng động long trời vang lên, chiếc bàn mà tên Quân đang đứng vừa bị hất văng đi, mặt đất cũng bị cày tung, bụi bay mù mịt. Không phải Cường vừa động thủ, mà là một thứ khổng lồ từ phía sau vọt tới, tông thẳng vào người cậu. Tốc độ và sức mạnh của nó thật khiến người khác kinh hãi. Quân vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn cái bàn vừa bay ra xa, hắn thầm chậc lưỡi một cái.
Xung quanh dội lên rất nhiều tiếng “Ồ”, một phần họ cũng bất ngờ vì màn tập kích vừa rồi, phần khác là vì người bị tập kích kia. Khói bụi tan đi, thân hình đồ sộ của con rết trăm tay hiện ra. Dưới cái đầu lớn, với sáu khuôn mặt trẻ con và một cái miệng đầy răng nhọn đang ngoác rộng, là Cường.
Ngay khi tiếng lắc tay vừa dứt, từ bóng tối phía sau lóe lên mười hai con mắt đỏ rực, chỉ chưa đầy một giây tiếp theo, con rết người lao tới, miệng nó tớp xuống đầu Cường. Vì vận tốc quá cao nên khi hai bên va chạm vào nhau, con quỷ kia vẫn tiếp tục lao đi, sàn nhà xung quanh bị mấy chục cái tay của nó bẩy tung lên.
Cường dùng tay giữ chặt hai hàm của con quỷ, đầu cậu chỉ cách cái lưỡi nó vài centimet, nước dãi từ trên đổ xuống như mưa. Để dừng con quỷ lại, Cường phải xuống tấn ở hai chân, kết quả là vẫn bị nó kéo đi hơn ba mét.
RÉCCCCCC.
Con quỷ tập kích bất thành, nó ré lên một tiếng rồi lắc đầu thật mạnh, tay Cường lập tức tuột khỏi hàm nó. Một khắc sau nó lại quật đầu xuống, lần này nó quyết tâm dồn toàn lực ngoạm tới, tốc độ cũng gia tăng đáng kể. Không cần tính toán cũng biết là dùng tay chỉ vô dụng, Cường bật người ra sau, liên tiếp tránh được ba cú ngoạm điên cuồng của con quỷ.
Đòn phủ đầu của tên đeo mặt nạ quá dồn dập, gã không để Cường có thời gian suy nghĩ, cậu thậm chí còn không kịp liếc sang gã. Có vẻ như gã hoàn toàn rảnh tay. Như vậy chẳng phải là yếu thế quá sao? Cường cắn chặt môi dưới, con quỷ kia nhanh một, cậu phải nhanh mười.
Ngay lúc con quỷ quật cái đầu vĩ đại của nó xuống, Cường không né đi mà chỉ đứng chếch sang trái hai bước, trước khi nó kịp ngẩng lên thì cậu đã túm lấy một cánh tay nó. Lợi dụng sức tấn công như vũ bão không thấy trời đất là gì kia, Cường cũng bị nó hất lên theo, cậu đu người quàng chân qua cổ con quỷ, động tác nhanh gọn như người ta nhảy ngựa.
Bước đầu thành công, đối mặt với Cường bây giờ là hai khuôn mặt một mếu một giận dữ ở sau gáy con quỷ. Mặc kệ nó trừng trừng nhìn mình, Cường lập tức vươn tay ra khuôn mặt chính diện của nó. Phải nói là con quỷ này có cái đầu to kinh người, vòng tay cậu không khép lại được.
Phải áp người vào hai con mắt đang mở thao láo không phải là một cảm giác dễ chịu gì, Cường với tay túm lấy hàm trên của nó, hai đầu gối quặp lấy hàm dưới. Tư thế vô cùng chắc chắn, quỷ có lắc mạnh thế nào thì Cường cũng không bị văng ra. Tay của nó vừa ngắn vừa nhỏ, có với cũng không tới được chân cậu.
Tiếp theo là đòn quyết định, Cường duỗi thẳng lưng, hai tay nắm hàm trên kéo căng lên, đầu gối kẹp hàm dưới dồn sức đẩy xuống khiến cho miệng của con quỷ đã rộng lại càng rộng hơn, ban đầu nó chỉ há 90 độ, bây giờ thì há hẳn 180 độ. Người xung quanh có thể thấy cả Amidan trong họng nó. Dãi dớt chảy đầy chân Cường, nó vùng vẫy dữ dội, nhưng vô hiệu, càng quẫy Cường càng kéo mạnh hơn.
Roẹt!
Hai hàm của con quỷ lập tức bị xé toạc, đầu và hàm trên của nó oặt ra sau, cằm và hàm dưới thòng xuống lủng lẳng trước cổ. Hàng chục cánh tay của nó đình trệ, thân hình đồ sộ đổ ập xuống sàn, cả căn phòng như chấn động vì cú va chạm đó. Cùng lúc, Cường nhảy khỏi cổ con quỷ.
Rào! Rào! Rào!
Khán phòng vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đâu đó còn có người huýt sáo “Biz! Biz”.
Quân đã ra dựng lại cái bàn bị đổ, hắn cũng chứng kiến toàn bộ quá trình hạ gục con rết khổng lồ kia, quả thực là mãn nhãn. Sau khi thấy tiếng vỗ tay ngớt dần, hắn nói:
- Có ai muốn cược tiếp không?
- Tôi! - Chú lực sĩ lập tức giơ tay. - Đặt cho anh bạn kia, bằng tiền!
Dứt lời thì chú ta đập tiền lên bàn, nghe được cả tiếng răng rắc của mặt bàn gãy nứt. Hai người còn lại vẫn không tham gia, họ nhận ra là Cường rất đặc biệt, nhưng thể hiện như vậy là chưa đủ. Cả khán phòng lại nín thở tiếp tục theo dõi trận chiến.
Cường đứng đối mặt với tên đeo mặt nạ. Trên áo cậu đã lấm tấm máu, như những vết thương bắt đầu rách miệng, nhưng vì đã tiêm hai liều giảm đau nên Cường hoàn toàn không cảm thấy gì. Tên đeo mặt nạ nhìn con quỷ của mình nằm bất động dưới chân Cường, gã lúng túng vừa muốn chạy tới chỗ nó, vừa ra vẻ sợ hãi Cường.
- Cháu gái tao đâu? - Cường hét lên.
Tên đeo mặt nạ giật bắn người, gã ngơ ngác nhìn cậu, trong hai hốc mắt là một khoảng tối đen kỳ lạ.
- Cháu? Cháu nào? – Gã lí nhí hỏi lại.
- Đừng giả điên, đêm hôm kia chính mày tới viện bắt con bé. - Cường vừa bước tới gần tên đeo mặt nạ vừa quát.
Tên kia lùi lại, gã cúi mặt làm như đang suy nghĩ, hai tay lại vỗ vỗ vào nhau, được năm bước, đột nhiên gã ngẩng đầu reo lên:
- A!
Roẹt! Roẹt! Roẹt!
Từ bên trái có thứ gì đó ập tới, sức gió khủng khiếp. Cường không kịp liếc mắt, theo phản xạ, cậu nhảy vọt lên, ngay lập tức dưới chân Cường là cái đầu quỷ lướt qua. Vì miệng bị rách tới không ngậm lại được, con quỷ phải tấn công trong tư thế nghiêng đầu, hàng trăm cánh tay của nó vận động hết tốc lực. Chỉ tiếc là phản xạ của Cường vẫn nhanh hơn nó một bước.
Con quỷ không kịp dừng lại, nó lao thẳng vào dãy bàn kê bên phải, khiến mấy người đang ngồi đó bỏ chạy tán loạn. Bé Bự bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, vết rách trên miệng khép dần lại. Nó từ từ nhấc người dậy, giống như một con rắn mang bành đang phô trương thanh thế. Trong thời gian đó, Cường nhanh tay kết ấn. Đã đánh nhau thì không thể không triệu hồi tà thần. Cường nhặt một mảnh gỗ nhọn trên sàn nhà, rồi đâm nó vào lòng bàn tay cho máu chảy. Sau khi vứt mảnh gỗ đi, cậu chụm hai cùi tay lại, hai ngón cái bấm vào đầu hai ngón giữa, những ngón khác dựng thẳng. Vừa bắt ấn, Cường vừa đọc khẩu quyết. Dứt lời, cậu đặt tay phải lên cổ tay trái, lòng bàn tay hướng về phía con quỷ. Ngay khi vừa khôi phục được hoàn toàn vết thương, nó lập tức gào lên:
RÉCCCCC.
Cùng lúc Cường hô:
- PHÁ!
Khoảng mười cánh tay ở cả hai bên trái phải con rết bỗng bị nổ tan, giống như là có đại bác vừa bắn tới người nó, tiếng gào vừa rồi lập tức chuyển thành tiếng hét đau đớn. Con quỷ theo quán tính bị ngã ngửa ra sau. Cả khán phòng bàng hoàng vì trận pháp của Cường, mất mấy giây mới có người hỏi nhỏ:
- Đây là ảo thuật gì vậy?
- Không phải ảo thuật, đó là pháp lực của thầy trừ tà. Ấn chú kết hợp với khẩu quyết, tu thành đắc đạo sẽ tự nhiên sản sinh ra pháp lực, cái vừa rồi anh bạn đó dùng là triệu hồi sức mạnh của tà thần. - Quân trả lời qua loa cho mọi người hiểu.
Lại có rất nhiều tiếng người “Ồ” lên. Họ cùng nhìn về phía Cường, thấy bàn tay cậu hình như chưa dừng lại, động tác kết ấn tiếp theo đã chuẩn bị thành hình. Lần này cậu triệu hồi thêm Dạ Xoa, vì con quỷ chưa kịp hồi phục, có thể mượn sức của Dạ Xoa để chôn vùi nó xuống lòng đất.
Kết xong ấn chú, Cường hướng lòng bàn tay về phía con quỷ đang lăn lộn dưới đất, miệng hô lên:
- TRẤN!
Đột nhiên, có một bàn tay úp vào lòng bàn tay đang phát lực của Cường, tên đeo mặt nạ từ đâu hiện ra, gã di chuyển yên lặng như một bóng ma, khiến Cường không kịp phòng thủ. Ngay lập tức cậu buông tay phải khỏi cổ tay trái, đồng thời rụt cánh tay trái lại, có thể nhìn thấy pháp lực bị dội ngược lại khiến cho cánh tay Cường chấn động. Cậu ôm lấy cánh tay, thoái lui chục bước.
Khúc khích.
Tên đeo mặt nạ không tiếp tục áp sát, gã phát ra tiếng cười như của trẻ con, hai bàn tay lại vỗ vỗ vào nhau. Gần như là cùng lúc, con rết người kia vùng dậy, miệng nó đang nhai ngấu nghiến cái gì đó. Nhìn kỹ thì hóa ra là mấy cánh tay vừa rồi bị bắn rụng. Từ vết thương lại mọc ra những cánh tay mới, lẽ nào nó bất khả chiến bại.
Không thể để cho nó kịp hồi phục được. Cường nhận ra một điều, chính âm thanh vỗ hai bàn tay vào nhau của tên đeo mặt nạ đang điều khiển hành động của con quỷ. Phải chặn gã lại trước khi gã phát lệnh tấn công mới.
Nghĩ là làm, Cường bứt tốc lao tới trước mặt tên đeo mặt nạ. Gã có vẻ bình tĩnh, tới né tránh cũng không cần, giữ nguyên vị trí đối đầu với cậu. Chắc gã cũng giỏi cận chiến, Cường lập tức trở nên thận trọng hơn, một tay cậu vung quyền, tay còn lại phòng thủ. Tên đeo mặt nạ nghiêng đầu tránh được một quyền, tay gã giơ lên.
Leng keng.
Tiếng lắc đột ngột truyền vào tai Cường. Tri giác mất kết nối với não bộ, toàn thân cậu bất động, hai mắt tối sầm lại. Chuyện gì đang diễn ra, tên đeo mặt nạ đó, gã vừa làm gì vậy?
Bốp!
Cường tỉnh lại, cậu chớp chớp mắt, có cái gì như nước đang chảy vào mắt cậu. Là máu. Vừa rồi khi Cường đứng như trời trồng cạnh tên đeo mặt nạ, con quỷ đã xông tới tớp cậu, nhưng vì đang đứng gần chủ nó, kết quả nó phải khép bớt cái mồm lại, chỉ có hàm răng khủng khiếp kia là va trúng Cường. Lực tấn công mạnh đủ để húc Cường đâm vào sàn nhà, khiến đầu cậu chảy máu ròng ròng.
Cũng nhờ cú va chạm đó mà Cường lấy lại được cảm giác, chỉ là đầu bị đập mạnh quá nên tới giờ vẫn còn choáng váng. Cường loạng choạng đứng dậy, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì với cơ thể cậu? Đột nhiên não bộ mất kiểm soát, mọi hoạt động đều ngừng trệ, giống như, cảnh tượng hồi nhỏ chợt tái hiện trong đầu Cường. Khi đó cậu cũng không thể bỏ chạy như vậy, tình hình lúc đó giống với bây giờ ở điểm nào? Cậu đứng quá gần tên đeo mặt nạ, và cũng trực tiếp nghe thấy tiếng lắc tay của hắn.
Vừa đứng dậy, con quỷ bên kia lại lao tới. Nó tấn công dồn dập khắp xung quanh vị trí của Cường, không phải tự nhiên mà nó lại làm thế, do tên đeo mặt nạ kia dùng tiếng vỗ tay điều khiển nó. Cường tránh trái, né phải, chân liên tục di chuyển, nếu cứ tiếp tục nhảy qua nhảy lại như vậy, thể lực của cậu sẽ cạn kiệt.
Chiếc lắc tay kia rất khả nghi, chưa rõ là vai trò gì, nhưng tốt nhất không nên tới gần gã nữa, nếu còn tiếp tục bị đóng băng, lần tiếp theo chắc chắn Cường sẽ không thoát khỏi cái chết. Điều khiến cậu phải suy nghĩ bây giờ chính là làm cách nào tiêu diệt được gã. Không thể cận chiến, muốn thắng thì cậu phải có…
- Thầy trừ tà! Tao có dịch vụ cho thuê vũ khí này, hay là mày dùng tạm lưỡi hái của tao đi! - Quân bên kia chợt nói.
Vũ khí! Đúng vậy, muốn thắng thì cậu phải có vũ khí.
Nhìn về phía Quân đang đứng, hắn đã cầm sẵn lưỡi hái trong tay, ra sức mời chào cậu sử dụng. Thấy Cường quay sang nhìn mình, Quân hiểu ra thời cơ kiếm tiền đã đến. Hắn lập tức ném lưỡi hái qua, không quên nói với theo:
- Tiền thuê vũ khí tao sẽ tính luôn vào tiền cược, yên tâm mà chiến đấu!
Lưỡi hái cắm xuống ngay cạnh nơi Cường đứng, một tay cậu rút nó lên, tay còn lại vuốt hết máu đang chảy từ trán xuống. Giờ thì nhìn rõ hơn rồi, trong tay còn có vũ khí, cảm giác khí thế áp đảo hẳn. Cường vung lưỡi hái, thứ này không khó sử dụng lắm, hồi còn ở Thiền viện cậu từng được học côn, những vũ khí cán dài tương đối quen thuộc với Cường.
Thay vì tiếp tục tránh né, Cường trực tiếp lao vào chặt chém con quỷ, mục đích của cậu thực ra không phải là xử lý nó, cậu muốn thu hẹp khoảng cách với tên đeo mặt nạ kia. Lưỡi hái trong tay Cường liên tiếp nhắm tới những vị trí khó bảo vệ của con quỷ như vai, tay, đốt thân. Dù cơ thể nó cồng kềnh, nhưng quanh đầu nó có rất nhiều mắt, thành ra nó có thể phòng thủ rất tốt, tầm nhìn gần như không góc chết.
Lưỡi hái luân phiên chuyển từ tay trái sang tay phải, vung lên phía trước, lia về phía sau, linh hoạt như tay chân của Cường vậy. Đang từ bại, Cường lập tức giành thế chủ động, tên đeo mặt nạ bắt đầu lộ ra sơ hở. Hắn không thể đoán được đòn đánh của Cường sẽ tới từ hướng nào, dù mắt bắt kịp với tay cậu, nhưng kỹ năng lại biến ảo khôn lường.
Cường liên tục áp sát, con quỷ bị chặt mất tám cánh tay một lúc, thân hình đồ sộ mất thăng bằng, nó nghiêng ngả đổ sang một bên. Cơ hội đã tới, cậu bứt tốc lao qua nơi con quỷ đang đứng, lưỡi hái sẵn sàng phạt đứt hai bàn tay của tên đeo mặt nạ.
RÉCCCCC.
Con quỷ vẫn không dừng lại, nó tuân lệnh của tên kia rượt ngay sát sau lưng Cường. Cậu nghiến răng, thứ này quá vướng víu, nếu không giải quyết nó bây giờ, cậu sẽ khó mà hoàn thành mục đích. Đang chạy bỗng Cường ngoặt lại đột ngột, cậu quay người đối mặt với con quỷ. Nó cũng không ngừng lại, ngay khi định chồm lên ngoạm lấy người Cường, cậu dồn lực xuống cánh tay, một đường cong sắc bén vung lên.
Phăng!
Cái đầu vĩ đại lập tức bị chặt lìa khỏi cổ, do vẫn còn đà nên thân xác của nó tiếp tục lao đi, còn đầu thì rơi lại. Khán phòng bỗng lặng thinh. Mọi người bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh ngạc, tới cả Quân cũng không giấu nổi trầm trồ. Cường hạ lưỡi hái xuống, sắp tới giới hạn của cậu rồi, cơ thể không chống chịu được lâu nữa, nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.
Cường lê lưỡi hái theo từng bước chân, giờ kẻ thù của cậu không thể trốn thoát được nữa. Tay gã đã ngừng vỗ, phải rồi, con quỷ kia đã bị cậu giết chết, gã có vỗ tới gãy tay cũng vô dụng. Trong lòng Cường chợt dâng lên cảm giác sung sướng tột cùng. Siết chặt lưỡi hái trong tay, chỉ lát nữa thôi, kẻ thù của cậu sẽ phải trả giá cho những việc mà gã đã làm trong quá khứ. Sát ý càng lúc càng mãnh liệt, khóe miệng Cường nhếch lên, đây chính là khí thế của kẻ chiến thắng.
Leng keng.
Chợt tên đeo mặt nạ vỗ tay.
Cường đang đứng cách gã mười bước chân, nếu gã muốn dùng lắc tay để khiến Cường bất động thì không được. Cái đầu con quỷ vẫn nằm im ở kia, gã vỗ tay làm gì?
Lách cách… lách cách…
Từ phía sau có một bóng đen trồi lên, lớn đến mức nó chắn cả ánh đèn trên đầu Cường. Một giọt mồ hôi, hoặc là máu lăn từ trán xuống cằm, trong lòng cậu lạnh băng đi, chẳng lẽ con quỷ kia còn chưa chết?
Leng keng.
Cường chửi thề một câu, vung lưỡi hái ra sau. Phập.
Tay của cậu bị thứ gì đập trúng, đồng thời lưỡi hái bị hất văng đi. Tất cả chỉ diễn ra trong một tích tắc, Cường lập tức bị đè xuống sàn nhà. Từ chân tới ngực cậu đều bị con rết trăm tay chồm lên, nó bấu chặt vào người cậu. Cường trân trối nhìn, trước mặt cậu là một cái đầu mới đang hình thành trên cổ con quỷ.
Leng keng.
Tên đeo mặt nạ bước tới gần. Con quỷ này là thứ gì vậy? Mất đầu cũng không chết, phải dùng cách nào mới giết được nó?
Từ cái đầu mới bắt đầu xuất hiện những con mắt, đối diện với Cường là một khuôn mặt trẻ con đang hoàn thiện. Mắt này, mũi này, cả nét mặt này, không sai, đây là khuôn mặt của Bông.
- BÔNG!
Cường hét lên, hai tay với lấy cái đầu lớn của con quỷ. Đúng là Bông rồi, con bé đang ở đây, cuối cùng thì cậu cũng tìm được nó. Nhưng mà sao con bé không nói gì, nó đột nhiên mở to đôi mắt trừng trừng nhìn cậu. Bông có nghe thấy tiếng cậu gọi không? Nó còn nhận ra trước mặt nó là ai không? Cường như phát điên lên, cậu giãy giụa kịch liệt, bàn tay muốn chạm tới khuôn mặt kia nhưng không thể.
Miệng con quỷ từ từ há rộng, khuôn mặt Bông biến dạng, nhưng mặc kệ nó có hóa thành cái dạng gì, Cường vẫn nhận ra nó là cháu gái mình. Con bé phải về nhà, chị cậu không thể sống thiếu nó, mà tại sao cậu càng gọi thì con bé càng im lặng. Tại sao?
- Đủ rồi.
Quân lên tiếng, một tay hắn chạm vào đầu con quỷ, tay còn lại cầm lưỡi hái, mắt nhìn tên đeo mặt nạ.
- Dừng lại đi.
Ngay nơi hắn chạm vào, có một lá bùa màu vàng dán ở đó. Tên đeo mặt nạ lập tức ngừng tay, nếu gã tiếp tục điều khiển con quỷ, Quân sẽ dùng lưỡi hái này triệu hồi ra quỷ đói từ chính đầu con rết người kia. Tình hình sẽ bất lợi cho gã, vì quỷ đói của Quân rất háu ăn, con rết người này còn chưa khôi phục nguyên hình thì đã bị quỷ đói chén sạch mất.
Khúc khích.
Tên đeo mặt nạ nhanh chóng rời đi, giống như gã đã chơi chán, ở lại đối với gã cũng không có gì thú vị nữa. Con rết người lập tức lui vào bóng tối, tiếng chân nó bò trên sàn nhà xa dần, sau đó cũng biến mất.
- Những ai đặt cho anh bạn này hãy để lại tiền trước khi rời khỏi đây, những người thắng cược hãy cầm tiền rồi ra về. Buổi họp hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. - Quân quay ra nói với mọi người.
Ngay cả Quân cũng phải để lại tiền, mặt hắn ra vẻ tiếc rẻ. Sau cùng chỉ còn lại hắn và Cường. Nhìn người đang ngồi dưới đất kia, vẻ mặt thất thần, dường như một chút sinh khí cũng không còn, máu đã thấm ướt áo, khắp người đầy những vết thương.
Cường vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực này. Hy vọng cứu được cháu gái đã tan biến, con bé đã nhập thành một thể với con quỷ, có phải vì nó đã ăn con bé rồi không? Sau tất cả, cậu không thể cứu được Bông, cậu không thể hoàn thành lời hứa với chị. Cường cũng nhận ra, tên đeo mặt nạ kia vẫn đùa giỡn với cậu, mọi thứ đều là sự sắp xếp của gã, cậu vĩnh viễn không thể thắng được gã.
Bốp!
Cường nhận một cái tát từ Quân, hắn ngồi xuống trước mặt cậu, nói:
- Tại mày mà tao thua cược. Để tao tính cho mày xem hôm nay tao thất thu bao nhiêu nhé, tiền thuê phòng này, tiền cho thuê vũ khí này, tiền môi giới này, tiền cược này, kể cả tiền sửa lại chỗ này, tất cả mày sẽ phải trả lại tao.
Những lời kia hoàn toàn không lọt được vào tai Cường, từ lúc nào mắt cậu đã nhòa đi, nước mắt rơi lã chã. Cậu nhận ra mình quá kém cỏi, quá bất lực, tới một đứa bé cũng không thể bảo vệ. Vậy thì thời gian qua cậu tồn tại để làm gì, chẳng phải quá vô nghĩa sao?
- Ký tên vào đây. - Quân kéo lấy tay Cường. - Đừng có khóc nữa, mày không chết được bây giờ đâu. Tổng cộng là năm mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn, chắc mày chẳng có tiền trả đâu.
Cường mặc kệ tên đó, hắn gí cả tờ biên lai vào mặt cậu, giờ cậu chẳng nhìn thấy gì cả, trong mắt chỉ toàn một màu đỏ của máu. Giằng co mãi cũng không lấy được chữ ký, Quân nổi cáu:
- Mày muốn quỵt của tao à. Thế này đi, từ mai qua chỗ tao làm việc, tao sẽ trừ lương vào số tiền nợ của mày. Nếu lúc nào gặp lại Ông ba bị, tao sẽ để mày đánh nhau với hắn tiếp. Còn nước còn tát, vừa rồi cái mày nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi. Hắn thôi miên mày đấy.
Cường lập tức nhìn tên kia. Hắn nói tiếp:
- Khả năng của hắn là tạo ra những hình ảnh đau buồn, đáng sợ nhất trong suy nghĩ của người khác. Lần sau thì tránh hắn xa xa ra, muốn đánh thì ném những cái như phi tiêu, dao găm vào, đứng cách vài mét vẫn bị ảnh hưởng như thường.
Nói rồi Quân lại gí cái biên lai vào mặt Cường, ép cậu ký tên vào tờ giấy đó. Cường hỏi:
- Hắn sẽ làm gì khi bắt được con mồi?
- Tùy, nếu thích thì hắn sẽ để chơi một thời gian, còn không thích, hắn sẽ cho Bé Bự ăn.
Nói vậy có thể hắn sẽ không giết con bé ngay, vẫn còn cơ hội cứu nó! Cường nghĩ, cần phải tìm được tên đeo mặt nạ càng sớm càng tốt. Coi như cậu còn được một tia hy vọng, khi nào chính tai cậu nghe tên đó nói đã giết con bé thì chuyện này mới hoàn toàn kết thúc.
Bất giác Cường cầm bút ký vào tờ biên lai. Quân lúc này mới vui vẻ nói:
- Được rồi, từ mai nhớ tới làm sớm. Nếu mày trốn, bằng cái này tao vẫn sẽ tìm được mày, vậy nên đừng cố gắng vô ích.