• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải thoát
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương tám

Lại thêm một đêm nữa trên sàn nhà, Gibson vẫn để điện sáng. Sớm hôm sau, anh đã thấy giỏ đồ giặt là với đống quần áo sạch đặt bên ngoài cửa phòng. Một chiếc áo dạ mùa đông và một chiếc áo len được treo trên tay cầm cửa. Toby để lại một mẩu tin nhắn với chìa khóa xe ô tô và một trăm đô-la. Trong tin nhắn, Toby khuyên anh để kiểu tóc buộc túm và viết địa chỉ của quán cắt tóc. Ở đoạn cuối mẩu tin nhắn ghi, “Đến thăm và ôm chào Sana sau khi tân trang nhé. Cô ấy gửi lời hỏi thăm tới anh.”

Trong khi anh còn đang cân nhắc những lựa chọn cho tương lai, Toby và Sana đã đưa ra lý lẽ thuyết phục, hút anh về hướng đi hòa nhập trở lại với cuộc đời. Còn Damon Washburn thì lộ rõ nguyên hình bản chất vắt chanh bỏ vỏ sau tất cả những khổ đau đã gây ra cho anh. Thật không may, mặc dù anh vô cùng trân quý gia đình Kalpar, nhưng anh không thể giống như họ được. Giữa hai con đường đó, chỉ có Damon Washburn mới cho anh một mục đích để đi tiếp.

Gibson sẽ cảm ơn Washburn vì điều đó khi họ gặp nhau.

Gibson lật ngược lại tờ ghi chú của Toby và liệt kê những thứ lặt vặt cho lộ trình của mình. Những thứ mà anh sẽ cần cho cuộc đi săn. Bước một: cho dù anh không còn cảm thấy như ở nhà mình trên cõi đời này nữa thì anh cũng cần gửi gắm lại thân xác cho ai đó còn sống. Anh không nên đi quá xa với cái hình dáng trông như vừa trốn thoát khỏi một trại tị nạn như thế này.

Chiếc áo dạ và áo len của Toby có cái ống tay thật dài nhưng Gibson lại thích thú khi mặc vào. Anh lấy tiền và chìa khóa xe rồi gói gém túi xách vải thô. Anh sẽ không ngủ thêm một đêm nữa dưới mái nhà của họ. Toby và Sana coi anh như một người đang trong quá trình tái hòa nhập cuộc sống, còn anh thì không muốn bản thân mình tái hòa nhập tí nào. Damon Washburn sẽ phải trả giá; và Gibson, ngược lại, cũng sẽ chấp nhận trả giá để đạt được điều đó.

Gấu hắng giọng: “Còn Ellie thì sao? Anh đã hứa sẽ chăm sóc con bé cơ mà?”

“Tôi sẽ.”

“Anh đang bỏ cuộc. Đồ tồi! Anh làm cha cái kiểu quái gì vậy chứ?”

“Một người cha tồi.”

“Anh đã hứa cơ mà. Sao anh lại làm như này?” Gấu khoanh tay, đợi câu trả lời, và dậm chân khi thấy anh chuẩn bị rời đi thay vì trả lời câu hỏi. “Em ghét anh.”

“Ừ.” Gibson nói. “Anh cũng ghét chính mình.”

Gibson bắt đầu lái xe từ lúc mười ba tuổi và việc ngồi sau vô lăng xe của Toby khiến anh cảm thấy mình như một cậu bé mười ba. Anh lượn một vòng quanh dãy nhà vài lần, cho đến khi cảm thấy quen với chiếc xe đó.

Tiệm cắt tóc Arlington pha trộn hài hòa giữa phong cách xưa cũ và sự đa văn hóa. Những người đàn ông gốc Hy Lạp đảm nhiệm ba trong số sáu ghế cắt đã ở vào tuổi sáu mươi, chiếc ghế thứ tư đặt dưới bàn tay chăm sóc của một phụ nữ gốc Philippines, chiếc thứ năm do một thanh niên gốc Phi với nụ cười nồng hậu trên môi đứng cắt và chiếc cuối cùng thuộc về một phụ nữ đẫy đà gốc Brazil đang vừa làm vừa hát. Năm trong số sáu chiếc ghế đó đã có người ngồi và còn một vài khách đang đợi để được cắt định kỳ. Các vị khách lẫn nhân viên tiệm tóc đều ngừng lại khi Gibson xuất hiện trong bộ dạng kỳ quặc trên ngưỡng cửa và còn đang vật lộn với sự xấu hổ muốn bỏ đi.

Một thợ cắt Hy Lạp đang nằm dài trên ghế, đọc mục tin tức thể thao trên tờ Post, huýt sáo một cách vui sướng trước sự hiện diện của vị khách trên ngưỡng cửa.

“Chúa gửi cho chúng tôi một người thông thái.” Người thợ tóc nói. “Anh từ phương Đông mang đến cho chúng tôi tin tốt lành gì đây, anh bạn?”

Cả tiệm tóc rộ lên những tiếng cười.

“Và chuyện gì đã xảy ra với hai người bạn của anh?” Một thợ tóc khác nói, nối tiếp mạch câu chuyện cười.

“Trầm hương ở đâu rồi?” Người thứ ba tiếp lời.

Khi người thợ tóc thấy Gibson không bước vào, anh ta ngồi nhổm dậy và ra hiệu mời ngồi vào chiếc ghế. “Vào đi cho khỏi lạnh, anh bạn. Vào đây. Xin mời ngồi.”

Cả tiệm tóc trầm xuống trở lại với nhịp sống khi Gibson ngồi xuống ghế. Người thợ tóc choàng tấm vải quanh người Gibson và nhìn ngắm vị khách trong gương. Anh ta lấy lược chải một đường lên mớ tổ quạ trên đầu Gibson nhưng không được.

“Tóc của anh cần chăm sóc đặc biệt, anh bạn. Anh muốn cắt thế nào?”

“Cao và gọn.” Gibson trả lời.

Người thợ không hiểu nên Gibson giơ ngón tay cái và ngón trỏ lên, cách nhau một khoảng nửa inch để ra hiệu. “Dài chừng này.” Anh thu hẹp hai ngón tay lại cho đến khi chúng gần chạm nhau. “Hai bên chừng này.”

“Còn bộ râu?” “Cạo sạch.”

Người thợ gật đầu đồng ý. “Một khởi đầu mới. Sau cùng thì anh vẫn là người thông thái.”

Người thợ cắt tóc bắt đầu công việc của mình, tóc rơi xuống những mớ dài như lúa mì mùa đông ngả xuống dưới lưỡi liềm và một gương mặt mà Gibson thấy quen đang dần hiện ra. Khi bộ râu chỉ còn lún phún, người thợ ngả ghế ra và thoa một lớp bọt ấm lên mặt anh rồi cạo bằng một con dao cạo thẳng. Người thợ giơ một chiếc gương lên để Gibson ngắm tác phẩm bằng tay của anh ta.

“Quả là một sự lột xác,” Người thợ nói. “Rất đẹp trai.” Gibson nhìn khuôn mặt hốc hác trong gương. Anh đã sụt ký rất nhiều nhưng trông văn minh. Gần như vậy. Vết sẹo chạy dài trên cổ từ tai này đến tai kia khiến anh có nét đáng sợ. Và nó khiến anh dễ gây ấn tượng, chắc sẽ phải để bộ râu mọc dài trở lại thôi. Nhưng để râu ria sạch sẽ một ít ngày hẳn cũng rất dễ chịu. Ngón tay anh lần theo vết thương cũ đã thành sẹo – một dấu hiệu trường tồn gợi nhắc cho anh biết cái chết đã cận kề tới mức nào trong tầng hầm dưới căn nhà tuổi thơ của anh và cái gã đã cố treo cổ anh ở nơi đó. Tên khốn đó đã nói với anh rằng treo cổ ở độ cao đó sẽ phải mất rất lâu mới chết được. Cú thả ngắn, hắn ta gọi nó như vậy. Có lẽ thế, Gibson nghĩ, anh vẫn sẽ chết trong tầng hầm đó và mọi thứ vẫn sẽ như một câu chuyện ảo tưởng.

Anh hẳn đã không may mắn như vậy. “Dừng cái suy nghĩ đó lại đi.” Duke nói. “Ra khỏi đầu con.”

“Con không phải là người duy nhất bị tên khốn đó treo cổ trong tầng hầm, con biết còn gì. Nhưng ta không có cái sẹo nào. Không ai tới cứu ta cả.”

“Con chỉ là một đứa trẻ.” “Lúc nào cũng thoái thác.”

“Như thế không công bằng,” Gibson nói.

Anh nhận ra rằng cả tiệm cắt tóc đều im lặng và mọi con mắt đều đổ dồn về phía anh. Xem gã điên đang nói chuyện với không khí. Anh xin lỗi nhẹ nhàng và tìm cách trả tiền cắt tóc.

“Cứ giữ lại đi.” Người thợ tóc nói. “Giáng sinh vui vẻ.” Gấu ngồi đợi sẵn trong xe – một bóng đen phán xét. Cô ấy và người cha đã thay phiên nhau chất vấn anh cả ngày hôm nay.

“Gấu. Giờ không phải lúc. Làm ơn.”

Cô ấy không di chuyển hay chớp mắt. “Gì?” Gibson hỏi. “Em muốn gì từ anh?” “Anh sẽ phải hối tiếc vì điều này.”

“Anh không an toàn khi đến gần Ellie.”

“Và anh nghĩ là ăn thua đủ với Damon Washburn sẽ giúp giải quyết việc đó ư?”

Gibson cố thuyết phục cô ấy, nhưng càng tranh luận càng hỏng. Gấu tiếp tục áp đặt ý kiến của mình quá mức cần thiết, đến cả khi anh đã dừng xe lại. Đầu đau như búa bổ, anh cần phải vào kiểm tra xem có còn tí tiền nào trong tài khoản nữa không nhưng anh không tin tưởng vào chính mình khi tiếp xúc với những người xung quanh mà có Gấu ở gần, thao thao bất tuyệt. Anh phát ốm với việc phải nghe cô nói. Anh đã hạ quyết tâm. Đó chưa hẳn là một kế hoạch hoàn hảo, nhưng đó là kế hoạch mà anh cần. Anh phớt lờ Gấu để khỏi tranh cãi nữa; và khi liếc nhìn lại, Gấu đã đi rồi.

Trong ngân hàng, Gibson để lại năm mươi đô-la trong tài khoản và rút số dư: 810 đô-la. Hai thẻ tín dụng của anh đều bị đóng băng cả vì không thanh toán; anh không đủ tiền để thanh toán dư nợ trong đó và cũng không thể đăng ký cái mới vì không có việc làm và chẳng có địa chỉ nơi ở nữa. Ngân hàng có thể sẽ cấp cho anh một thẻ ghi nợ, nhưng nếu tính ra những thứ định mua thì tốt hơn là không nên để lại bất cứ một dấu vết thanh toán điện tử nào. Vậy là, tất cả tài sản mà anh còn đang có trên thế gian này gồm: 860 đô-la, những món đồ trong túi xách vải thô và chiếc đồng hồ vàng của Charles Merrick. Bà chủ nhà cũ chắc hẳn đã gạch tên anh ra khỏi căn hộ mà anh thuê và vứt vào sọt rác vài thứ đồ của anh còn ở đó. Về mặt tài chính, không có thiệt hại nào đáng kể; căn hộ thuê đó chỉ là một căn nhà tạm và chẳng có thứ gì đáng tiền ở đó cả. Nhưng anh buồn vì mất đi một vài đồ cá nhân, đặc biệt là những tấm ảnh của Ellie.

Gibson dừng lại ở nhiều điểm sau khi rời khỏi ngân hàng. Một cửa hàng bán đồ hải quân để mua bộ đồ và đôi ủng mùa đông. Một cửa hiệu sửa chữa máy tính để mua chiếc laptop cũ. Một căn nhà có phòng cho thuê được rao trên Craiglist1 gần như hoàn hảo, ngoại trừ việc nó không có lối đi riêng. Gibson không thể để ai nắm được việc đi và về của anh. Vì thế, khi chưa tìm được chỗ như ý, Gibson sẽ ở trọ trong một nhà nghỉ tồi tàn. Ở một cửa hàng tiện ích, anh đã mua hai chiếc điện thoại nắp gập để thay thế cho chiếc smartphone của mình, cái điện thoại đó đã không thể kích hoạt lại vì không có thẻ tín dụng. Trong khi người quản lý cửa hàng đang làm thủ tục thanh toán, anh nhìn chằm chằm vào cái vỉ quay xúc xích đang quay những vòng mệt mỏi. Anh chợt nhận ra đã đến lúc cần trao cho Sana cái ôm tạm biệt rồi.

1 Craigslist là một trang web quảng cáo được phân loại của Mỹ với các phần dành cho công việc, nhà ở, mua bán, các mặt hàng mong muốn, dịch vụ, dịch vụ cộng đồng, hợp đồng biểu diễn, lý lịch và diễn đàn thảo luận.

Những kỳ nghỉ lễ lúc nào cũng là dịp sôi động tại nhà hàng Nighthawk. Toby rất coi trọng những kỳ lễ của mình. Mỗi mét vuông trong nhà hàng đều được trang trí. Album Vince Guaraldi Trio đang vang lên trên dàn âm thanh và Gibson cảm nhận rõ hơi ấm nồng của những giọng nói khi anh đẩy cửa bước vào. Anh mỉm cười toe toét theo cách chẳng phải của mình. Sana đi ra từ phía sau quầy và vòng tay quanh người anh. Khi họ buông ra, Sana khum tay vào má anh và nhíu mày nhìn.

“Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì đã cạo mất bộ râu mà không cho tôi thấy trước.”

“Ông xã của chị khuyên tôi nên cạo.”

Cô ấy gầm gừ. “Anh ấy lúc nào cũng nghiêm chỉnh, tôi thề.”

Cô dúi tờ thực đơn vào tay anh và hứa sẽ quay lại ngay khi mọi thứ trong nhà hàng ổn định. Gibson chọn khoang ngồi ưa thích của mình ở phía sau và mân mê chiếc bàn quen thuộc. Chính cái chỗ này là nơi George Abe đã từng tuyển dụng anh vào cùng một đội với Jenn Charles và Dan Hendricks trong vụ truy lùng Gấu. Ở chừng mực nào đó, tất cả mọi chuyện đã bắt đầu từ đây. Cũng giống hệt như kiểu một thứ nào đó là khởi nguồn của nhiều thứ nào khác. Gibson nhận thức được bằng bản năng của mình rằng cần phải sắp xếp mọi sự kiện trong cuộc đời mình thành những câu chuyện có thể hiểu được. Những câu chuyện đều cần khởi đầu và đây là những câu chuyện của anh. Hay chí ít là một trong số đó.

Chấp nhận lời đề nghị của George Abe là lựa chọn đầu tiên trong chuỗi những lựa chọn đã dẫn dắt cuộc đời anh đến tình huống hôm nay. Điều kỳ lạ là bất chấp tất cả những gì anh đã phải chịu đựng, anh ấy vẫn cảm thấy thật khó để nói lựa chọn nào anh sẽ không thực hiện, nếu có cơ hội. Xét một cách riêng rẽ, mỗi lựa chọn dường như đều cần thiết và đúng. Chỉ đến khi anh lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh tổng thể của cuộc đời mình thì anh mới nhìn ra được những lựa chọn đã dẫn anh tới đâu. Dẫn tất cả tới đâu.

George Abe đã mất tích từ vụ Atlanta.

Jenn cũng biến mất sau anh ta. Một mình. Không ai nghe được tin tức gì từ cô ấy cả.

Trong nhóm ban đầu, chỉ có Dan Hendricks là thoát khỏi kiếp nạn. Anh ta sống ẩn dật ở California, với những thông tin để lộ ra cực kỳ ít ỏi và nhiễu loạn. Anh ta đã từng chạm trán tên sát thủ cố treo cổ Gibson trước đó. Vụ đó đã khiến Hendricks hoảng sợ. Anh ta nhận ra một sự thật chết người rằng cuối cùng thì tên sát thủ cũng sẽ quay lại để kết thúc những gì do hắn khởi đầu. Có lẽ, chính Hendricks rồi cũng sẽ không thoát khỏi kiếp nạn.

Trước khi biến mất, Gibson thường trao đổi với Hendricks hai tuần một lần. Bắt sóng để trao đổi những mẩu tin nhắn và để xem liệu anh ta có tin tức gì từ Jenn hay không. Gibson nhớ rõ như in buổi sáng mà anh ta nói lời tạm biệt với Jenn ở một nhà nghỉ ngoại ô Atlanta. Họ đã cùng nhau trải qua một thử thách khốc liệt là tìm lời giải cho sự biến mất của Suzanne Lombard và chuyện đó đã làm tổn hại quan hệ liên minh vốn chẳng mấy dễ chịu giữa hai người. Cuối cùng, tất cả đều cần phải đi theo con đường riêng của họ, nhưng quyết định này có lẽ sẽ khác đi nếu Gibson biết trước rằng đây là lần cuối anh còn gặp được Jenn.

Khi người phục vụ đến, Gibson yêu cầu sữa lắc đen trắng và gọi bữa sáng ưa thích của cha. Sữa lắc và trứng – những thứ gợi nhớ đến phản ứng sợ hãi của Jenn khi hai người phải hợp tác với nhau, đã khiến anh mỉm cười. Nên chăng, anh cần tìm cách kết nối với Hendricks. Đã mười tám tháng rồi. Chắc hẳn phải có chút tin tức, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nếu đó là tin xấu, Gibson không biết anh có thể đón nhận được hay không. Anh đã nghe tất cả những tin tức mà anh có thể chịu đựng được rồi. Phân vân, anh nhìn chằm chằm ra cửa sổ cho đến khi Toby đặt đồ ăn lên bàn.

“Diện mạo mới cũng không tệ lắm nhỉ.” Toby nói với nụ cười mỉm trên môi. “Nhưng nghĩ lại, tôi thích bộ râu hơn.”

“Cảm ơn.” Gibson giơ chùm chìa khóa xe và một trăm đô-la lên.

“Sao anh mang theo cả túi xách thế kia?” Toby thắc mắc.

“Tôi vẫn còn một ít tiền trong tài khoản nên tôi đã thuê một phòng riêng.” Gibson nói dối.

“Tốt. Đó là một bước đi nghe ổn. Tôi ấn tượng đấy. Anh sẽ làm gì tiếp theo?”

“Chà, tôi nghĩ là sẽ ăn một chút đã rồi kiếm việc làm.” Điều đó là thật. Nếu anh muốn có cơ hội trốn đi cùng với những thứ anh mua trong cửa hàng để tìm Damon Washburn, anh sẽ cần phải dựng lên một câu chuyện thuyết phục về một người đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống của mình. Một địa chỉ nơi ở cố định phải là ưu tiên hàng đầu, nhưng một công việc cũng là bước đi quan trọng tiếp theo.

“Vậy thì tôi sẽ để anh yên với việc đó.” Toby nói.

“Gì cơ?” Gibson hỏi. Khuôn mặt Toby trông buồn cười đến lạ.

“Thật khó có thể tin rằng anh chính là cái gã mà tôi đã đón về từ trụ sở cảnh sát cách đây hai ngày. Nó thể hiện cá tính đấy, bạn tôi ạ. Rồi anh sẽ ổn thôi.”

Toby quay lưng và rời khỏi bàn trước khi Gibson kịp nói thêm bất cứ lời nào. Anh ăn chậm rãi trong khi nhà hàng hối hả phục vụ bữa tối. Trước đây, một bữa tối nhộn nhịp từng tạo ra những tiếng ồn làm nền đầy nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng giờ thì những âm thanh và chuyển động đó dường như trở nên khó chịu. Anh không thể chịu đựng được những kích thích, và thị giác của anh mờ đi như thể một kênh truyền hình tín hiệu kém. Một cái gì đó khác đến từ thời đại khác, đó là cách mà anh cảm nhận mọi thứ. Anh lấy bánh mì quệt nốt trứng còn dính trên đĩa và đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Gấu hay Duke ở đâu.

Anh đã không thấy bất kỳ ai trong hai người đó kể từ lúc ở ngân hàng. Cả buổi chiều, anh cứ cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy anh có thể tự lực được mà không cần họ giúp sức. Nhưng trước đây, anh nhờ có họ mà mới sống sót được trong căn khám đó, và giờ thì anh nhớ họ. Anh cũng lo rằng việc ý thức rõ Gấu và Duke không hề tồn tại vẫn sẽ không thể xóa đi những tình cảm mà anh dành cho họ. Còn gì nữa, chẳng có ai hiểu những điều mà anh đã phải trải qua bằng họ cả.

Anh đảo mắt tìm họ một lần nữa.

Hành động này thật chẳng lành mạnh chút nào. Anh có ý thức rõ ràng về điều đó. Họ là chỗ dựa cho tâm trí của anh. Nhớ nhung những con người sinh ra từ trí tưởng tượng quả là điều điên khùng. Họ không phải những người bạn của anh vì họ có tồn tại thật đâu. Anh lặp đi lặp lại điều đó với chính mình mà không hề tin tưởng. Thứ gì đó bên trong anh đã vỡ vụn đến mức không thể chữa lành và anh thực sự không biết phải thực hiện những điều cần làm bằng cách nào trong lúc vẫn còn chìm vào hoang tưởng về quá khứ ma quái của mình.

“Đừng phóng đại mọi thứ lên thế, con trai.” Duke khuyên nhủ. “Ta vui vì con đã ăn sạch cái đĩa của con.” Thật đúng lúc.

Gibson đẩy cái đĩa ra xa và phớt lờ cha. “Rất trưởng thành.” Duke nói.

“Con sẽ không nói chuyện với cha ở đây được. Người ta sẽ nghĩ con bị điên.”

“Con điên thật còn gì.” Duke phân trần. “Thật sao?”

“Đúng thế đấy. Ở trong đó, con tỉnh táo. Ra đây thì… không nhiều.”

“Đừng nói với con nữa.”

Duke nhún vai và nháy mắt về phía một cặp vợ chồng già đang nhìn chằm chằm về phía họ. “Vấn đề là, người tốt ạ, ta sẽ không nói chuyện với con. Hãy cứ tạm thế đã.”

Gibson lấy ra chiếc laptop đã được tân trang lại mà anh đã trả bằng tiền mặt tại một cửa hàng sửa chữa ở Arlington; chiếc máy tính không phát ra nhiều tiếng động bên dưới quạt gió, nhưng có vẻ nó sẽ là thứ giúp anh làm được những việc cần thiết. Mua chiếc máy này khiến tài khoản của anh thâm hụt nghiêm trọng, nhất là khi anh vẫn còn một chiếc máy khác. Nhưng Gibson không có lựa chọn nào nữa. Thực tế là chiếc máy tính trước kia của anh đã bị CIA giữ trong suốt mười tám tháng qua. Có Chúa mới biết được nó bị cài mã độc gì bên trong. Anh có thể tháo rời nó ra thành từng mảnh nhỏ giống như Gene Hackman nhưng sẽ không bao giờ tin vào nó nữa. Vẫn có thể có những mã độc được cài vào bo mạch chủ và bộ vi xử lý. Anh sẽ hóa điên lên – điên loạn hơn nữa – để tìm kiếm chúng. Anh sẽ lau chùi cái máy và bán nó đi ngay khi có thể.

“Dễ như bỡn nhỉ, cao bồi.” Duke nói. “Cái máy cũ đó vẫn cứ đắc dụng như thường.”

Gibson ngờ vực nhìn cha mình.

“Nếu chúng đang theo dõi,” Duke nói. “sao con không cho chúng thấy cái chúng muốn xem?”

Sao anh lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?

“Con có nghĩ rồi.” Duke nháy mắt.

Giả sử lũ CIA đã cài đặt sẵn những công cụ để theo dõi anh, anh có thể sử dụng chiếc máy tính cũ đó bằng wi-fi miễn phí ở các tiệm cà phê hay thư viện công cộng để thiết lập một dạng thức các hành vi ứng xử cho những kẻ theo dõi nhảy vào: tìm kiếm công việc và chỗ ở, mua xe cũ, liên hệ với công ty tín dụng trước đây để bàn bạc kế hoạch thanh toán tín dụng cũ. Bất cứ kẻ nào đang theo dõi cũng sẽ hiểu rằng đó là một con người đứng lên từ vấp ngã, đang cố xây dựng lại cuộc đời. Rồi anh sẽ chuyển sang chiếc máy tính mới mua và săn lùng Damon Washburn.

“Giờ thì con đang động não thật rồi.” Duke nói.

Toby lại xuất hiện để dọn bàn và đưa ra một lời nhờ vả. Người vợ của nhân viên rửa bát cuối cùng cũng đã vỡ ối thật, khiến cho Toby thiếu người làm. Gibson thu dọn các thứ rồi theo Toby ra phía sau, ở đó anh bị đẩy vào làm việc luôn. Anh cắm mặt vào đống bát đĩa bẩn thỉu suốt bốn tiếng đồng hồ, và khi Toby kéo anh ra khỏi dây chuyền, Gibson đã có một công việc làm thêm.

Tựu chung lại, quả là không tệ cho ngày đầu tiên trở lại với đời thường.