Gibson thức dậy trong căn nhà trống. Chưa đến bảy giờ sáng nhưng Toby và Sana đã đi đến nhà hàng từ lâu. Gibson từng hỏi Sana rằng làm sao cô ấy có thể làm việc với thời gian biểu như vậy. Cô ấy trả lời rằng công việc sẽ không còn là công việc khi người ta yêu thích nó. Anh hiểu điều cô ấy muốn nói.
Cơ thể anh như muốn ngủ thêm nữa, nhưng Gibson phớt lờ và ngồi bật dậy trên sàn. Anh chỉ có thể nghỉ ngơi sau khi tìm thấy Ellie.
Anh đi tắm thêm lần nữa, đơn giản chỉ để đắm chìm trong làn nước ấm. Anh ăn mặc y nguyên như tối hôm trước. Giặt sạch quần áo không phải là việc ưu tiên trong sáng nay. Có quần áo sạch vừa lấy ra khỏi máy sấy để mặc tất nhiên là một cái gì đó quá ư sang trọng, nhưng anh phải chấp nhận vậy.
Anh cảm thấy bình thường một cách đáng ngạc nhiên; có lẽ, lần tắm giặt hôm trước và bữa sáng ngon lành với một người bạn là tất cả những gì cần có để khởi động lại. Từ lúc ngủ dậy tới giờ, anh ta vẫn chưa thấy Duke hay Gấu, và anh coi đó là một dấu hiệu tốt lành, rằng anh đã sẵn sàng bỏ tất cả những thử thách lại phía sau. Lòng đầy lạc quan, anh bước xuống cầu thang thì nhìn thấy Duke đang ngồi đó đọc sách. Vậy có nghĩa là anh vẫn chưa hẳn sẵn sàng để được nhận tờ giấy chứng nhận sức khỏe tốt của bác sĩ. Qua tờ báo, người cha nhìn Gibson đang cắm dây nguồn máy tính.
“Con sẽ không truy đuổi…Washburn.” Gibson nói. “À ta đã nghe thấy rồi.”
“Cha có biết tại sao không?”
“Hê, đấy là cuộc đời con mà, nhóc ạ.”
Gibson cũng không hy vọng cha mình sẽ dễ dàng từ bỏ. “Thực ra như thế có chút thấp kém.” Duke nói.
Nó đến rồi đây. “Gì cơ ạ?”
“Ta từng là Chánh văn phòng cho một Thượng Nghị sĩ. Ta đã từng thương thảo với những nhà hoạt động xã hội về mấy chuyện giảm thuế cho người giàu, rồi thì…với mấy nhà truyền giáo bỏ phiếu chống lại chuyện cầu nguyện ở trường học. Ấy, thế mà giờ ta không thể cãi lại một thằng nhóc. Ta đã trượt sang bên kia sườn dốc cuộc đời rồi.”
“Cha sẽ không làm như vậy nếu cha là con ư?” Gibson hỏi.
“Ta nói rồi đấy, đó là cuộc sống của con. Ta chỉ là một kẻ đã chết, một kẻ mà cả thế giới vẫn nghĩ là tự tử vì chán sống. Vậy thì ta biết được gì chứ?”
Gibson quyết định sẽ không tranh luận. Anh đã tuân theo hành trình của chuyến đi lầm lạc này trong suốt mười tám tháng qua rồi. Thay vào đó, anh chỉ tay vào tờ báo đang trải trên bàn. “Liệu con có thể…”
“Ồ, cứ tự nhiên, đừng để ta bước vào lối con đi.” Duke cầm tờ báo đi sang một phòng khác.
Gibson thở phào khi chiếc laptop khởi động lên được luôn, bất chấp đã nằm im trên kệ suốt mười tám tháng. Anh bẻ khóa mật khẩu wi-fi của nhà hàng xóm và đăng nhập vào e-mail của mình, cố tìm thông tin từ Nicole. Anh thấy rất nhiều, nhưng tất cả đều là thông tin trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn. Trước vụ cháy đó, dòng thư hồi đáp giữa hai người diễn ra rất đều đặn. Rồi sau đó thì chẳng có gì nữa. Tắt ngấm như đài hết giờ. Quá thất vọng với sự thật đó, với một sự tò mò bệnh hoạn kỳ dị, anh tìm kiếm trên Google thông tin về chính mình.
Trong thời gian anh vắng mặt, những giả thuyết về việc anh dính líu tới cái chết của Phó Tổng thống Benjamin Lombard ngày càng nhiều lên. AmericanJudas.com – một trang web chuyên dựng chuyện và cũng là trang đầu tiên đưa ra những bằng chứng xác định Gibson ở Atlanta – tiếp tục là kẻ đi đầu cáo buộc anh. Nó mô tả rằng Gibson, một cựu lính thủy, chính là Lee Harvey Oswald1 thứ hai, vốn có mối thâm thù vô cớ với Benjamin Lombard suốt hơn một thập kỷ. Nhưng theo những gì American Judas nói, Gibson chỉ là một con tốt đen – kẻ bóp cò súng – trong một âm mưu tinh vi nhằm thay đổi cục diện bầu cử tổng thống.
1 Lee Harvey Oswald là một cựu lính Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và bị cáo buộc đã ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 22 tháng 11 năm 1963.
Thật là phi lý hết mức, đến nỗi Gibson chỉ còn biết lắc đầu. Sự thật vừa đơn giản hơn thế và cũng tồi tệ hơn thế. Không có chi tiết nào đề cập đến Niobe, West Virginia, hay Charles Merrick, nhưng vụ cháy và sự biến mất sau đó của Nicole và Ellie Vaughn thì được mô tả tỉ mỉ. Những bằng chứng khác nữa cho thấy điều gì đó rất bất chính đã xảy ra ở Atlanta.
Một bản phác thảo lộ trình di chuyển trong năm ngoái đã định vị Gibson ở khắp nơi từ Las Vegas chơi bài cửu2, đến Victoria, British Columbia3, nơi anh ta ăn Oreos trên một chuyến phà. Gớm ghiếc, anh nghĩ, chúng biến anh thành Bigfoot4 cơ mà. Chúa ơi, mong rằng Ellie đừng thấy những thứ rác rưởi này trước khi con bé đủ khôn lớn để hiểu mọi chuyện. Gibson đóng trang duyệt web lại, đã đến lúc phải làm việc rồi.
2 (Pai Gow): Bài cẩu / Bài cửu / Pai gow là một trò chơi đánh bạc của Trung Quốc, được chơi với một bộ gồm 32 quân domino Trung Quốc. Nó được chơi trong các sòng bạc lớn ở Trung Quốc; Hoa Kỳ; Canada; Úc; và, New Zealand.
3 British Columbia, còn được gọi Columbia thuộc Anh, là tỉnh bang cực tây của Canada.
4 Bigfoot, chân to hay Sasquatch, là tên được đặt cho một loại sinh vật giống như khỉ mà một số người tin rằng sống ở rừng, chủ yếu ở Tây Bắc Thái Bình Dương của khu vực Bắc Mỹ.
Máy tính là một thứ gì đó tôn nghiêm đối với anh từ khi còn là một cậu bé. Chúng luôn có ý nghĩa với anh về mặt trực giác và trò bẻ khóa ban đầu vốn chỉ là một bài tập trí tuệ trừu tượng mà thôi – đột nhập vào các mạng lưới đơn giản chỉ như giải một câu đố. Chìm đắm vào thứ công việc mà anh có thể kiểm soát được trong lúc cuộc đời đang như một mớ hỗn loạn khiến anh tỉnh táo. Anh nghĩ rằng bất cứ ai giỏi một cái gì đó đều cảm thấy giống như thế.
Nó cũng có ảnh hưởng tương tự với anh ngay lúc này, và, khi anh chạy chương trình chẩn đoán, rồi cập nhật các ổ cứng và hệ điều hành của chiếc máy, một thứ gì đó về Gibson Vaughn của ngày trước hiện trở lại. Thị giác của anh dần rõ ràng hơn khi nhìn vào những góc cạnh, và màn khói mù như bụi xịt của bình chữa cháy vốn bao phủ đầu óc anh từ từ biến mất. Anh hối thúc mình ngày càng nhanh hơn, thích thú với những cảm giác dứt khoát và say sưa trong niềm yêu thích công việc. Duke và Gấu chắc hẳn cũng nhận thấy những điều đó vì họ đã biến đi đâu mất tiêu.
Ba mươi năm trước, người ta có thể biến mất ngay trong nước Mỹ và rồi tái sinh ra một thân phận khác. Giờ thì việc đó đòi hỏi phải có tính toán kỹ lưỡng và chắc chắn không bao giờ được kết nối trở lại với cuộc đời cũ. Trên hết, sự hấp dẫn của Internet là quá lớn, khó có thể kháng cự - thúc giục chúng ta tìm kiếm thông tin về bản thân trên Google, hay tìm kiếm trên Facebook những người mà mình đã bỏ lại phía sau. Sự thật đơn giản là chẳng có thứ gì gọi là bắt đầu một cuộc đời mới cả. Thứ tốt nhất mà người ta có thể làm là tạo ra một thương hiệu mới thuyết phục cho bản thân. Một lớp sơn hoàn toàn mới, tất cả chỉ có thế. Người ta có thể thay tên. Người ta có thể đổi mặt. Nhưng không ai có thể thay đổi con người bên trong được, con người bên trong đó vẫn còn nguyên những ham muốn và ao ước, những thói quen và khẩu vị, những điểm mạnh và điểm yếu.
Khi Gibson đã chấp nhận rằng anh sẽ không thể tìm thấy dấu vết của Nicole hay Ellie Vaughn, anh trở lại với những gì anh đã hiểu về người vợ cũ. Cô ấy là một người đọc sách cuồng nhiệt, và vẫn sẽ chẳng có gì khác dù cô ấy đổi tên thành gì đi nữa. Trong hơn chục năm qua, tính ra Nicole đã đánh giá đến cả ngàn cuốn sách trên Goodreads5, một trang web dành cho những người yêu thích đọc sách. Cô ấy làm nhà phê bình cho hàng loạt tiểu thuyết gia và nhận đọc những bản sơ thảo của các cuốn tiểu thuyết mới. Mạng lưới những người theo dõi cô ấy thường đọc những đánh giá của cô ấy và tin tưởng những gợi ý từ cô. Mặc dù không thể tìm thấy hồ sơ ban đầu của cô ấy trên Goodreads, Gibson chắc như đinh đóng cột rằng cô ấy sẽ chỉ thay đổi tên tài khoản của mình chứ không xóa toàn bộ. Người vợ Nicole mà anh hiểu rõ hẳn sẽ vô cùng khổ sở nếu bỏ đi tất cả tâm huyết của mình khi làm như thế.
5 Goodreads là một trang web biên mục xã hội, cho phép các cá nhân tự do tìm kiếm cơ sở dữ liệu sách, chú thích và đánh giá của mình.
Dựa vào linh cảm, anh lục tìm trong vô vàn những đánh giá sách trên trang đó, hòng cố tìm được cái gì đó nghe thật quen. Một tài khoản thuộc sở hữu của một người có tên “Gwen Hodges” thu hút sự chú ý của anh – thể loại tương tự và giờ có khoảng gần hai ngàn đánh giá. Cô ấy quả nhiên đã đọc và viết rất nhiều đánh giá trong thời gian anh vắng mặt. Nhưng chính những đánh giá đó mới là điểm mấu chốt. Nicole có một phong cách viết độc nhất vô nhị, và hồi họ còn ở với nhau, Nicole thường đọc to những đánh giá của mình cho anh nghe trước khi đăng lên mạng. Giờ thì anh có thể nghe thấy chất giọng của Nicole trong văn phong của Gwen Hodges. Anh tiếp tục đọc cho đến khi cảm thấy chắc chắn.
Tiếp đó, Gibson tìm kiếm trang web của các công ty kết nối quan hệ công chúng6 ở Manhattan, nơi thường đăng tải hình ảnh của nhân viên công ty họ. Sự chú ý của anh tập trung vào một cộng sự trẻ có tên Anne DeWitt. Khuôn mặt của Anne hiện rõ sự tốt bụng và cởi mở. Bước tiếp theo, anh làm giả một địa chỉ e-mail mạo danh Anne và trông có vẻ như được gửi đi từ công ty của cô này. Sau đó, anh dùng e-mail giả đó, viết một lá thư mô tả những cố gắng kết nối với Nicole. Anne “giả” có trong tay bản thảo truyện kinh dị của một tác giả mới ra mắt đầy tiềm năng và muốn gửi cho Nicole bản sơ thảo7 để Nicole đánh giá. Gibson viết nháp ba lần, sửa chữa văn phong và từ ngữ, rồi gửi e-mail cho mẹ của Nicole.
Làm trò lừa đảo bằng thư điện tử8 với một người phụ nữ đã sáu mươi tuổi khiến Gibson cảm thấy tồi tệ hơn cả một trò bẩn. Cha mẹ Nicole không hiểu gì nhiều về công nghệ và họ chỉ mới miễn cưỡng bước sang thế kỷ hai mốt mà thôi. Anh có thể nghĩ ra hàng chục cách để hack địa chỉ của họ, nhưng lừa bịp qua thư có vẻ mang đến ít sự xâm phạm nhất. Anh không muốn xâm phạm vào cuộc sống của mẹ Nicole quá mức cần thiết. Họ chưa bao giờ chào đón anh và hành động này đã chứng tỏ mọi thứ đúng như họ đã luôn nghĩ về anh. Duke đi ngang qua nhà bếp và khen ngợi người con về hành động hào hiệp đó.
6 Public relations firms.
7 Advance reader copy.
8 Phishing
“Con thật là cao quý đấy. Đúng là nguồn cảm hứng chết tiệt giữa lúc tối tăm như thế này.”
Gibson chẳng có lời gì để đáp lại. Anh cảm thấy tội lỗi khi hack Nicole, và anh vật vã tìm lấy thứ gì đó để cho mình không giống một tên theo dõi trộm. Để tách mình khỏi nhóm những tên chồng cũ bị ghẻ lạnh xuất hiện nhan nhản trên bản tin, những kẻ tìm mọi cách bám víu vào cuộc đời của những người sẽ sống tốt hơn mà không có họ. Gấu biện luận rằng việc làm lần này là hoàn toàn khác. Rằng Nicole đã bỏ chạy vì một sự hiểu nhầm – cô ấy nghĩ rằng Gibson đã phóng hỏa căn nhà. Một khi cô ấy biết rằng đó chỉ là sự hiểu nhầm, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Lời lẽ của Gấu nghe thật ngấm lòng, và hẳn là Chúa cũng biết, Gibson muốn mình bị thuyết phục bởi những lời ấy. Anh nhớ con bé Ellie khủng khiếp.
Máy tính hiện lên thông báo có thư điện tử mới đến. Mẹ Nicole đã cắn câu. Với sự cẩn trọng của mình, bà Elizabeth Anne đã không hé miệng nói ra địa chỉ của con gái mình với một người lạ trên mạng Internet. Ít nhất là khi hai bên chưa hề gửi thư nói chuyện qua lại với nhau lần nào.
Họ trao đổi thư từ qua lại cả buổi chiều. Mẹ Nicole không ngừng đặt câu hỏi cho “Anne”. Gibson giữ nhịp nói chuyện thật thư thả và lạc quan, cứ khoảng ít nhất ba mươi phút mới trả lời. Không thể tỏ ra quá háo hức được, và khi nhịp nói chuyện có vẻ đã bắt đầu giãn ra, anh gửi một thư trả lời thật ngắn rồi im bặt, không trả lời thư tiếp theo của bà cụ nữa. Anne DeWitt là một người bận rộn và có nhiều thứ hay ho để làm hơn đi xin xỏ một người bình sách nghiệp dư xem sách cho mình. Hai giờ trôi qua. Gibson nín thở cho đến khi một lời nhắn xin lỗi được gửi tới cùng với địa chỉ một hòm thư bưu tín9 thuộc vùng ngoại ô Seattle.
9 PO box: Một hòm thư bưu tín là một hòm thư có thể khóa lại, có địa chỉ duy nhất nằm trong khuôn viên của một bưu điện.
Gấu nhảy nhót sung sướng quanh bếp.
Hòm thư bưu tín quả là một động thái khôn ngoan – một bức tường lửa nữa bảo vệ Nicole khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng không phải với Gibson. Một cuộc điện thoại khoảng chừng năm phút với người quản lý bưu cục ở Seattle đã giúp anh lấy được tên của chủ sở hữu hòm thư – Gwen Hodges. Con người luôn là mắt xích yếu nhất của bất kỳ hệ thống an ninh nào. Anh gác máy và quay lại làm việc. Một giờ sau, lúc Toby về đến nhà thì Gibson đang dán mắt vào căn nhà của Gwen Hodges trên Google Street View, mưu tính cho bước tiếp theo.
Sau khi tìm được dấu vết của Nicole, anh mới bắt đầu nhận ra rằng hóa ra đó lại là phần dễ nhất. Tiếp cận được với cô ấy lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và anh chẳng thể nghĩ ra được phải bắt đầu như thế nào. Không thể lấy cớ có công chuyện tình cờ mà gặp nhau như cách mà anh đã làm với người quản lý bưu cục được. Sẽ phải hành xử theo cách thật nhất, mà sự thật đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc sắp xếp các sự việc ra sao.
“Anh vẫn ở đây à?” Toby nói, cố giữ cho giọng của mình nghe vừa mỉa mai vừa vui mừng trong cùng một câu.
“Sáng mai tôi sẽ đi.” “Đủ rồi đấy. Xin cậu.”
Toby tán chuyện với Gibson trong vài phút, vẫn giữ được thái độ thật đáng ngưỡng mộ khi cố giả vờ rằng con quỷ tóc dài đang ngồi trong bếp nhà anh ta, theo cách nào đó, vẫn là một người bình thường. Một trong những nhân viên của Toby có vợ đang mang bầu. Và tình huống lầm tưởng cô vợ mang bầu ấy vỡ ối buộc Toby phải đến thay ca làm của anh chồng kia vào lúc nửa đêm. Chuyện đó khiến Toby vẫn chưa lấy lại được trạng thái tỉnh táo nhất. Toby cáo lỗi vì phải đi xử lý công việc. Sau đó ít phút, anh ta trở lại.
“Tôi phải mang đồ đi giặt là.” Toby nói, tay nhấc cái túi xách vải thô của Gibson lên. “Tôi xử lý tất cả mấy thứ trong túi đồ này của anh luôn nhé?”
“Nếu mà cái lò đốt đồ thừa nhà anh đầy rồi thì cứ tự nhiên.”
“Đồng ý.” Toby nói rồi rời đi, để anh lại một mình trong bếp tiếp tục mưu tính việc Nicole.
Sáng nay, Gibson đã trải qua một cơn giận dữ mà anh tự cho là chính đáng. Anh mường tượng thấy cảnh gặp Nicole mặt đối mặt. Cô ấy đã đánh cắp con gái khỏi tay anh trong khi anh chẳng hề làm gì sai cả. Nhưng sau một ngày theo dấu vợ cũ Nicole trên mạng, lương tâm anh cắn rứt và giờ anh chẳng biết nên làm thế nào. Có trong tay địa chỉ của cô ấy, anh có thể đặt vé đến Seattle và gặp cô ấy ngay tại ngôi nhà đó. Nhưng dù cố thế nào, anh vẫn không thể nghĩ ra được cách để giải thích rằng đó không phải là một hành động vụng trộm sau lưng. Anh đang hy vọng đạt được cái gì chứ? Sẽ chẳng có gì khác ngoài việc khiến cho một người phụ nữ vốn đã đủ sợ hãi phải sợ hãi thêm, đến mức cô ấy phải yêu cầu một lệnh cấm gặp từ tòa cũng như khiến cho mọi nghi ngờ của cô ấy về anh được chứng thực.
E-mail, anh nghĩ, có lẽ là một lựa chọn an toàn hơn. Anh sẽ có đủ thời gian để định hình suy nghĩ của mình. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất cho anh giãi bày rằng thủ phạm phóng hỏa căn nhà không phải là anh. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc đột ngột xuất hiện trước cửa nhà cô ấy mà không báo trước. Vấn đề là anh cần một địa chỉ e-mail để gửi cho cô ấy. Cố gắng mọi cách, anh vẫn không thể tìm ra một e-mail hợp lý. Chẳng có gì phải nghi ngờ chuyện cô ấy biết thừa rằng anh sẽ tìm cô ấy.
Thế rồi Gibson bỗng nhớ ra cái địa chỉ e-mail khẩn cấp trước kia mà hai người họ đã tạo ra khi anh phải đi thực hiện nhiệm vụ. Đó là một tài khoản e-mail vô danh mà không hề liên quan tí gì đến e-mail của bất kỳ người nào trong số họ và cũng cái tài khoản ấy, chưa có một lần nào nó được sử dụng đến. Trong tình huống khẩn cấp, bất kỳ người nào cũng có thể gửi một thư điện tử đến chính địa chỉ e-mail đó, tạo ra một vòng tin nhắn kín. Nếu cô ấy chưa hủy kích hoạt nó, anh có thể liên hệ được với cô ấy qua cách này. Anh đăng nhập vào tài khoản đó để soạn một tin nhắn cho cô ấy. Trong hộp thư đến, anh thấy một thư chưa mở, có ngày gửi cách vụ hỏa hoạn sáu tuần; dòng chủ đề có chữ “Gibson”. Anh bỏ tay khỏi bàn phím như thể anh sợ lỡ tay mở chiếc hộp Pandora11 ra. Anh đi ra bồn nước, tấp nước lên mặt – việc đó chỉ có tác dụng vào tối hôm trước, còn giờ thì nó chỉ làm mặt anh ướt nhoẹt – rồi quay trở lại bàn bếp và đọc tin nhắn của Nicole:
Ellie an toàn. Em hy vọng anh cũng thế. Mặc dù việc anh vẫn chưa liên hệ lại với em khiến em không khỏi nghĩ đến tình huống xấu nhất. Em cầu nguyện mọi chuyện không phải như vậy, nhưng em vẫn không thể hình dung nổi lý do khiến anh biệt tăm là gì.
11 Pandora’s box: Theo sự tích về chiếc hộp Pandora trong thần thoại Hy Lạp, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người - được Zeus trao cho và dặn kỹ rằng không được mở ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút "hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
Cảnh sát đã xác nhận vụ cháy căn nhà là một âm mưu phóng hỏa. Em không muốn tin như vậy, nhưng không ai hỏi ý kiến em. Họ xác định anh là nghi can trong cuộc điều tra. Việc anh biết rằng em không tin anh có động cơ gì liên quan đến vụ cháy là vô cùng quan trọng với em. Em đã nói vã bọt mép với cảnh sát rằng họ đánh giá sai về anh rồi và rằng những gì họ phác thảo trong hồ sơ về anh là hoàn toàn không đúng với con người thật của anh, nhưng họ chẳng thèm đếm xỉa đến lời em nói.
Em không tin anh là người phóng hỏa nhưng em tin vụ hỏa hoạn đó là vì anh. Em nghĩ có thứ chuyện rắc rối gì đó mà anh tự gây ra cho chính mình trong hai năm qua đã theo dấu anh đến chỗ con gái anh và gây ra hành động phóng hỏa căn nhà của nó thành tro. Vì thế, em không trách anh vì chuyện đã xảy ra nhưng em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không ai dí súng vào đầu anh. Anh đã chọn con đường đi này vì những lý do ích kỷ của chính anh và anh là một người đàn ông có thừa sự thông minh để biết rằng sẽ có những hệ quả khôn lường khó tránh vì lựa chọn đó.
Gibson, em không nghĩ anh là một người đàn ông xấu xa, nhưng anh không tốt với con gái mình. Em không biết anh còn sống hay đã chết, nhưng em vẫn phải đưa con đi đến nơi mà những kẻ muốn hại anh không thể đụng đến con bé. Nếu anh còn là một người đàn ông như em từng biết khi chúng ta cưới nhau, anh sẽ hiểu điều đó và sẽ giúp em bảo vệ con bằng cách tránh xa nó ra. Em đoán rằng anh sẽ tìm mẹ con em nếu anh muốn; em xin anh đừng cố.
Vì Ellie, anh phải để con bé rời xa anh. Hãy cho con một cơ hội được sống một tuổi thơ an lành và bình dị. Hãy tin rằng em sẽ chăm con thật tốt và tránh xa ra. Làm ơn.
Gibson đứng dậy và lùi xa khỏi chiếc máy tính. Không thể đứng vững được, anh đi qua đi lại ở trong phòng, bất lực không tìm ra được lý lẽ phản biện nào để cãi lại cô ấy. Hoàn toàn mất phương hướng, không nghĩ ra được thứ gì, nên làm sao. Ở một khía cạnh trần trụi nhất, anh sợ rằng lá thư điện tử của Nicole là thứ gì đó thật nhất và đúng nhất mà anh từng thấy. Anh không tìm thấy sai sót nào trong lý lẽ của Nicole, rằng vụ hỏa hoạn có liên quan đến anh.
Gấu nhìn đầy thương cảm: “Anh phải trả lời.” “Để nói gì nữa? Cô ấy đúng mà.”
“Cô ấy không thể làm vậy.” Gấu nói. “Ellie cần anh.” Gibson không chắc là Gấu có bị phán đoán lệch với tình huống hay không. Những lý do khiến anh đi tới Seattle đều là những lý do ích kỷ. Ellie sẽ khiến anh cảm thấy như được sống. Ellie sẽ yêu quý anh. Ellie sẽ cứu rỗi anh. Chăm lo cho một người cha không phải là trách nhiệm của một đứa trẻ mới có chín tuổi. Và ngược lại, anh có thể làm được gì cho con gái mình chứ?
Anh dừng lại trước một bức ảnh của Toby và Sana cùng cô con gái của họ. Gibson lấy nó xuống, chắc là để nhìn rõ hơn hoặc để đập nó ra thành từng mảnh nhỏ. Nếu có bao diêm trong tay, chắc anh sẽ đốt cái gia đình hoàn hảo trong bức ảnh đó của họ thành tro bụi. Chợt anh nghe thấy tiếng bước chân của Toby đi lên gác, cổ họng anh tắc lại không thở được. Dùng cả hai tay, anh treo bức ảnh trở lại lên tường, tự trừng phạt mình vì đã nghĩ như vậy về người bạn của anh.
Nhưng cơn giận dữ quen thuộc trong quá khứ đã thổi bùng trở lại trong lòng anh. Một hòn than cháy âm ỉ trong đống tro tàn. Cũng chính là cơn giận dữ mà anh đã đổ lên đầu tên Thượng Nghị sỹ Benjamin Lombard sau cái chết của cha mình và cũng chính cơn giận đó đã cuốn anh vào cuộc truy lùng mớ tài sản bị đánh cắp của Charles Merrick. Cơn giận dữ đã giam hãm anh suốt mười tám tháng trong căn khám cô tịch. Toby và Sana không phải là người phải hứng chịu cơn giận đó, nhưng Gibson biết kẻ phải chịu tội là ai. Tên khốn CIA đã ra lệnh bắt anh ở Sân bay Dule Tree.
Damon Washburn.
Trong tâm khảm, Gibson hiểu rõ rằng nếu thằng CIA không bắt anh vào tù, bằng một quy trình tư pháp vô lý, anh đã có thể có mặt ở nơi này để ngăn chặn kẻ phóng hỏa, hoặc ít nhất là kéo mọi sự nguy hiểm về phía mình, thay vì để nó hướng vào Nicole và Ellie.
Damon Washburn phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
Ở nơi nào đó, hẳn là hắn ta đang sống sung túc, sau khi đã đá bay Gibson như gạt một vết bẩn trên gót giày. Chuyện đó giờ phải khác. Gibson muốn Damon Washburn phải lo nghĩ về anh nhiều như những gì mà anh lo nghĩ về hắn.
Toby đi vào bếp. Anh ta cầm một cái đồng hồ đeo tay. Trông có vẻ đắt tiền. Toby nhìn Gibson bằng ánh mắt đầy thắc mắc và giơ nó về phía anh.
“Nó ở trong đống quần áo bẩn của anh. Nó là của anh à?” Gibson cầm lấy chiếc đồng hồ và nhìn nó. Anh thấy nó ở sảnh tầng năm của khách sạn Wolstenholme, Niobe. Cảnh tượng lúc đó hỗn loạn và đẫm máu nên anh đã nhét chiếc đồng hồ vào túi, không một chút do dự. Chắc chắn nó vẫn còn trong túi khi Damon Washburn tóm cổ anh ở sân bay.
Giờ thì Gibson đang nhìn nó. Trông có vẻ đắt tiền, nhưng Gibson không coi trọng một thứ như thế. Anh nhớ là có một dòng chữ khắc trên mặt sau. Anh lật lên, đọc “Merrick Capital
1996–2006”. Kế hoạch trả thù Damon Washburn cần có tiền và chiếc đồng hồ này sẽ giúp anh thu về một khoản tiền lớn từ tay một nhà sưu tập đồng hồ nào đó. Vấn đề đã được giải quyết. Gibson mỉm cười với chính mình. Quả là một sự cân xứng mâu thuẫn khi Charles Merrick lại hậu thuẫn tài chính cho anh thực hiện kế hoạch nhắm tới Damon Washburn.
“Ngày mai tôi mượn anh cái xe được không?” Gibson hỏi Toby.
“Đi đâu à?”
“Chắc tôi phải cắt tỉa một chút.” Anh nói.
“Chà, có lẽ là chỉ cần một chút phía trên thôi nhỉ,” Toby làm bộ nghiêm túc góp ý. “Tôi nghĩ là nó có thể chải được.”
Gibson cảm ơn anh bạn, sau đó Toby trở lại với việc nhà của mình.
Duke hiện ra. “Cuối cùng thì con đã sẵn sàng làm những việc phải làm rồi chứ?”
Gibson nói: “Sao cha không nói trước với con chuyện Nicole chứ?”
“Nhóc, tất cả những điều cha cố làm là cảnh báo con. Con phải tự thấy trước sự việc chứ?”
“Cha là đồ chết dẫm.”
“Một trong hai chúng ta là đồ chết dẫm.” Duke nói. “Cha thực sự nghĩ là chuyện đó sẽ thay đổi thật sao?” “Con là một người hoàn toàn mới rồi.”
“Được rồi.” Gibson đầu hàng. “Nói tên hắn đi.”
“Damon Washburn.”
“Đúng rồi.” Duke nói. “Giờ thì khiến hắn phải nhớ đến con đi.”