• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Giải thoát
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 40
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 40
  • Sau

Chương sáu

Với vóc dảng mảnh khảnh và phong thái học giả thích xã giao, Toby Kalpar trông lạc lõng với khung cảnh trong phòng đợi ở trụ sở cảnh sát cũng như khi anh ta ở sau quầy thanh toán của nhà hàng Nighthawk vậy. Sau khi ly dị, Gibson chuyển đến ở trong một căn hộ có một phòng ngủ, cách nhà hàng Nighthawk chỉ vài bước chân. Căn hộ buồn tẻ và chán ngắt, còn nấu nướng chẳng phải là kỹ năng mà anh học được khi còn phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến. Nhà hàng trở thành ngôi nhà thứ hai của anh sau căn nhà đi thuê. Anh đã dành hàng giờ ngồi trong một quầy ăn ở phía sau nhà hàng, để tìm việc. Rồi thì đâu đó trên đường đời, anh và Toby đã trở thành bạn tốt của nhau. Người bạn cũ này vốn thường đưa ra những lời khuyên và góc nhìn cần thiết cho Gibson, điều mà Gibson thấy rất cảm kích, cho dù anh chưa bao giờ làm theo những lời khuyên ấy.

Anh lấy hết can đảm để lướt vội ra khỏi căn phòng. Tất cả những kẻ lạ mặt ở đó nhìn anh đúng cái kiểu – người lạ. Đó là thứ hoàn toàn khác hẳn với Toby. Trước khi anh có thể đi ra khỏi phòng, Toby đã nhìn thấy Gibson. Nếu anh ta có một phản ứng nào đó trước vẻ ngoài tàn tạ của Gibson thì hẳn anh ta là một kẻ khéo che giấu. Toby đẩy gọng kính trên sống mũi cao lên, vòng tay quanh người Gibson và ôm anh thật chặt. Gibson thấy những giọt nước cay cay chảy ra từ khóe mắt trước sự ấm áp trong vòng tay của Toby, còn anh này thì hiểu nhầm lý do của những giọt nước mắt đó, ra sức ôm anh chặt hơn. Gấu, với một chút thiện cảm trong lòng dành cho Toby, đứng gần đó, mỉm cười.

“Tôi không biết phải gọi cho ai cả,” Gibson nói khi họ ra tới bãi đậu xe. Trời đã chạng vạng và một cơn mưa nhẹ, lạnh cóng bắt đầu rơi.

“Tôi mừng vì anh đã gọi.” Đúng theo phong cách của Toby, anh ta không đưa ra những câu hỏi đáng nhẽ ra phải hỏi mà nhẫn nại chờ đợi cho đến khi sự thật tự nó được tiết lộ ra.

Gibson định rời bỏ Toby vì rằng bây giờ anh đã được thả ra, nhưng anh có những câu hỏi cần được trả lời trước đã.

“Họ ở đâu?”

“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó ở trong xe,” Toby nói. “Cứ nói tôi biết trước đã.”

Toby giữ cửa xe mở và kiên nhẫn chờ đợi. “Tôi sẽ nói cho anh biết tất cả những chuyện đó trên đường về nhà.”

Gibson liếc nhìn chiếc xe đầy thận trọng. Trông nó như cái bẫy. Nhà là gì chứ? Đó là nơi quái quỷ gì chứ? Nhưng Toby cũng không nói gì thêm, vì thế Gibson chui vào trong xe, chiếc túi vải thô để sẵn trên đùi, phòng khi anh cần vọt ra khỏi xe thật nhanh. Toby nổ máy và điều chỉnh nhiệt độ. Những cửa sổ xe đã bị đóng băng, và ánh sáng xuyên qua mờ nhạt như ma ám. Nhạc Ghazal1 phát ra khe khẽ từ máy chơi nhạc. Toby và Sana Kalpar đã nhập cư từ Pakistan hơn hai mươi năm trước và ở một vài khía cạnh nào đó, họ đã chấp nhận phong tục và văn hóa của đất nước mới. Nhưng cha của Toby là một nhà thơ và ca sĩ Ghazal cũng khá nổi tiếng và đó cũng là thể loại nhạc mà Toby thích mỗi khi anh thấy nhớ nhà vào những tháng mùa đông lạnh lẽo.

1 Một hình thức nhạc thơ phổ biến ở Trung Đông và Nam Á.

Ở trong xe, Toby kể lại câu chuyện giống hệt những gì viên thanh tra đã nói. Căn nhà của Nicole đã cháy rụi, chỉ còn lại đống tro tàn. Thật may mắn là không có ai ở nhà. Những dấu hiệu rõ nét của chất gây cháy. Không có nhân chứng.

“Cảnh sát nghĩ tôi đã làm chuyện đó.” Gibson nói.

“Anh đã không có ở đây để bảo vệ chính mình. Có vẻ như… hừm, có vẻ như không được tốt lắm.”

“Ellie ở đâu?” “Tôi không biết.”

Gibson trở nên giận dữ. “Đừng nói với tôi như vậy. Vì sao Nicole lại không nói với anh chứ?”

Toby thở dài. “Vì cô ấy biết tôi sẽ nói với anh nếu anh trở lại.”

Điều đó, và tất cả những ẩn ý từ đó, đã nói lên tất cả. Gibson ngồi ngả ra sau và nhìn qua vết sáng nhỏ trên cửa sổ nơi băng tan. Nicole đã biến mất cùng Ellie. Cô ấy đã yêu cầu ra lệnh cấm gặp đối với anh rồi bỏ chạy. Cô ấy tin rằng anh hoàn toàn có khả năng làm chuyện đó. Tất cả đã dẫn đến điều này.

Gibson chui ra khỏi xe, chắc chắn rằng mình sẽ bị cảm. Toby theo sau anh, hối thúc anh trở vào trong.

“Tôi không thể.” Gibson nói. “Tôi biết ơn anh đã giúp tôi lúc hoạn nạn, nhưng tôi không phải là rắc rối của anh.”

“Anh không phải là rắc rối gì cả. Làm ơn vào xe đi.” “Và đi đâu chứ? Rồi tôi sẽ làm gì đây?”

“Anh sẽ cần thời gian để trả lời câu hỏi đó,” Toby khuyên nhủ.

“Anh ta nói đúng.” Gấu nói. “Anh sẽ cần thời gian để tìm Ellie.”

“Tôi không biết làm thế nào nữa,” Gibson nói với cả hai người họ. Đứng trước ngục tù, anh sẽ nói rằng anh có thừa kỹ năng lên kế hoạch và ra quyết định, nhưng giờ anh chẳng thể nói lại điều đó nữa. Nicole và Ellie đã biến mất, và anh chẳng còn thời gian nữa. Nếu có một khẩu súng trong tay, anh cũng không chắc là mình có để khẩu súng vào miệng không. Anh không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để không làm chuyện đó – tất cả những lý do mà anh có đã biến đi đâu hết. “Ellie.” Gấu nói. “Đó luôn là lý do.”

“Hãy mặc kệ tôi.” Anh ta nài nỉ Toby.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Toby, Gibson thấy anh phát cáu ra ngoài. “Chui vào xe đi, đồ con lừa cứng đầu. Tôi sẽ không nói lại thêm một lần nữa đâu đấy.” Toby vốn nổi tiếng về sự lịch lãm trong lời ăn tiếng nói của mình, và kể cả những từ tục tĩu như vậy nghe cũng kỳ lạ khi phát ra từ miệng của anh ta. “Anh có thể tử vì đạo vào một lúc nào đó anh thích. Nhưng tôi sẽ không quay về nhà và nói với Sana rằng tôi đã tới đón anh và rồi bỏ rơi anh ở bãi xe trong trời mưa giá thế này. Không, anh không thể coi thường tôi như thế được.”

“Toby…”

“Vào xe đi! Không thì tôi sẽ… tôi sẽ đá vào mông anh đấy.” Toby giật lấy túi xách của Gibson rồi đi ra phía sau thùng xe, quẳng vào đó và đóng nắp đánh sầm một cái. Rồi anh ta chui vào trong xe, ngồi đó chờ đợi, hai tay để sẵn trên vô lăng, rồi thì Gibson cũng chui trở vào xe, ngồi ở ghế sau.

“Tôi xin lỗi vì những lời lỗ mãng.”

Toby và Sana Kalpar sống ở một căn nhà trong thị trấn ở Arlington. Họ cùng là chủ nhà hàng Nighthawk và một trong hai hoặc cả hai người sẽ luôn ở đó. Sana về nhà khá trễ vì thế mà Toby đậu xe trên phố, để lại chỗ trong nhà xe cho vợ mình. Gibson đứng trên lối vào sảnh chính trong khi Toby bật điện ở phòng khách lên. Đó là một căn nhà ấm cúng, tiện nghi. Trong lòng mình, Gibson luôn có một sự ghen tỵ nho nhỏ với gia đình rất gắn bó của Toby, nhưng giờ đây anh chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn chứ không còn sự ghen tỵ nào nữa. Những bức ảnh được đóng trong khung gỗ treo rải rác trên các khoảng trống của tường nhà và trên những bức tường là cả một bộ sưu tập đầy chất nghệ thuật. Đó là tác phẩm của đứa con một của Toby – Maissa – một nghệ sĩ thiên bẩm và từng học ở Trường Nghệ thuật và Thiết kế Corcoran. Những gì gần nhất mà Gibson biết về cô bé là cô đã chuyển đến San Francisco sinh sống, nhưng còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc ổn định. Toby thương con bé vô cùng và thật là đau lòng khi phải nhìn thấy nó vật lộn kiếm sống.

“Maissa có việc rồi.” Toby nói với sự minh mẫn không lẫn vào đâu được.

“Thế thì tốt quá. Con bé làm gì?”

“Thiết kế đồ họa cho một công ty quảng cáo.” “Nó có thích việc đó không?”

“Không.” Toby cười. “Nhưng từng bước một.”

Hai con mèo, một xám, một đen luẩn quẩn bên chân Toby rồi biến khỏi tầm mắt, mất hút ở lối vào nhà bếp. Toby tỏ vẻ xin lỗi rồi đi theo những con mèo đang đói bụng vào trong bếp, anh ta nói Gibson hãy cứ thoải mái như ở nhà. Gibson chẳng thế nghĩ ra được làm thế nào để thực hiện được như lời nói của người bạn nên khi Toby trở ra từ bếp, anh vẫn ngồi im tại chỗ.

“Chà, anh không bỏ chạy ra phố, tôi nghĩ như thế cũng là tiến bộ rồi.” Toby nói, nhưng câu đùa của anh ta cũng không thể che giấu được sự không thoải mái bên trong. “Rồi, bạn tôi, tôi có một câu hỏi thế này.”

Gibson cảm thấy căng thẳng. Toby đã cố gắng kìm nén không hỏi câu nào nhưng cuối cùng thì chúng cũng đến rồi đây. Anh chẳng biết phải giải thích cho bạn mình như thế nào về mười hai tháng qua.

“Anh có biết người anh bốc mùi kinh tởm thế nào không?” Không phải câu hỏi mà Gibson dự đoán. “Tôi nghĩ đó là anh.”

“Một cái hộp thịt bốc mùi.” Toby trông như giãn ra, như thể câu trả lời đùa cợt nhạt nhẽo của Gibson trấn an anh ta rằng anh ta đã không để một gã điên vào nhà. “Tôi biết đó vẫn là anh mà.”

Gibson không chắc, nhưng cảm thấy nhẹ lòng hơn không kém gì người bạn mình khi mình vẫn còn được nhận diện.

Toby nói. “Bằng tất cả tấm chân tình, bạn tôi ạ, anh thật sự rất rậm rạp đấy.”

Anh ta dẫn Gibson lên tầng, tới phòng ngủ của Maissa. Cô bé về thăm nhà mỗi năm chỉ một đôi lần, nhưng ông bố bà mẹ vẫn để căn phòng y nguyên như khi cô bé rời đi. Phần lớn, căn phòng cho thấy hình ảnh của một cô gái đã trưởng thành, nhưng vẫn có những dấu tích của tuổi mới lớn. Ở một góc phòng, bộ màu nước để nguyên trên giá vẽ như thể cô bé chỉ để tạm xuống đó rồi quay lại vẽ tiếp bất cứ lúc nào.

Nếu Gibson có sống đến một trăm tuổi thì lần tắm hôm nay vẫn sẽ là lần tắm sung sướng nhất cuộc đời anh. Phải mất ba lần lấy dầu gội từ chai dầu thơm mùi dừa của Maissa thì mái tóc dài đến vai của anh mới có cảm giác sạch và phải mất bốn lần lấy dầu như thế cho bộ râu. Anh ngâm mình xuống nước, dựa vào nền gạch và để cho nước chảy xuống. Trong trạng thái như bị thôi miên, anh nằm im như thế đến khi nước chuyển sang lạnh.

Anh lấy khăn tắm, lau khô người rồi nhìn khuôn mặt lạ hoắc trong gương, đứng chải mớ râu tóc rối bù. Anh chải thật chậm, những lọn tóc đã dính lấy nhau thành hai mớ chảy xuôi xuống hai bên vai một cách ngẫu nhiên. Anh hẳn nhiên là rất cần phải cạo râu, nhưng cần phải có thợ cạo chuyên nghiệp - hay là hẳn một đội làm vườn - để xẻ được bộ râu tóc dày cộm tới mức này. Cho tới lúc ấy, anh mượn tạm một cái dây buộc tóc của Maissa rồi buộc túm mớ tóc lại thành cái đuôi ngựa phía sau. Nếu như chỉ huy cũ của anh mà nhìn thấy bộ dạng này, chắc hẳn anh sẽ phải trả giá đắt. Có lẽ sẽ bị đuổi cổ về căn cứ Saskatchewan, hoặc cũng có thể là căn cứ Brooklyn, những nơi mà anh chưa bao giờ cảm thấy giống như nhà của mình.

“Đây là một bước đi tốt.” Duke nói. “Chúng ta cần căn cứ để hoạt động.”

“Cha có thể không xuất hiện lúc này được không?”

Duke chỉ ngón tay về phía Gibson khuyên nhủ. “Toby Kalpar chỉ chịu tiết lộ cho ta biết khi anh ta muốn và bây giờ thì anh ta không muốn đâu.”

Mùi thịt xông khói trên chảo kéo Gibson khỏi dòng suy tưởng. Bữa ăn gần đây nhất của anh là món burger kẹp thịt ở trạm dừng xe tải trên cao tốc ở West Virginia và ý nghĩ Toby đang nấu ăn khiến dạ dày của anh sôi sục, quay cuồng. Toby chỉ nấu cho nhà hàng vào những dịp cần thiết, nhưng người đàn ông này biết cách nấu nướng trong căn bếp của mình. Gibson kéo quần lên và mặc chiếc áo phông ít bẩn nhất rồi theo mùi thức ăn xuống nhà, tới nơi phát ra nó.

“Vừa kịp lúc. Tôi đang định gọi cảnh sát để áp tải anh đây.” Toby nói, mũi đánh hơi khịt khịt trong không khí. “Anh có mùi như rượu rum kem dừa vậy.”

“Tôi dùng dầu gội của Maissa đấy.”

Toby đặt một cặp trứng ốp la vào đĩa rồi tưới lên một chút tương ớt. Cái bàn ăn mà Toby để đĩa trứng lên vốn đã bị đè nặng bởi một cái khay đồ ăn có thịt xông khói, xúc xích và khoai tây, bánh mì nướng, dưa vàng và một bình nước cam tươi. Nếu không có những thứ này thì chắc là Gibson sẽ ăn tạm cái áo phông mốc của mình vậy. Gibson và Toby cùng nhau thưởng thức bữa sáng và cảm thấy thời gian trong ngày đang trôi qua cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.

Hai người đàn ông ngốn sạch bữa ăn thịnh soạn của Toby ngay tắp lự. Nó hoàn toàn đánh bại hương vị của cái burger kẹp thịt ở trạm dừng xe tải. Người đàn ông này đúng là một đầu bếp thực thụ. Gibson đang ăn dở món trứng ốp la của mình thì mới tình cờ phát hiện ra điều đó. Toby vươn người qua bàn ăn và nắm lấy bả vai của Gibson, không nói lời nào. Lần đầu tiên, Gibson cảm nhận được sự đụng chạm của những con người với nhau sau một khoảng thời gian dài và đặt bàn tay mình lên tay Toby. Rồi bỗng anh thấy Duke lượn lờ ở cửa, đứng nhìn và cái cảm giác đó liền biến mất.

“Anh có nghĩ rằng đó là tôi không?” Gibson cất tiếng hỏi khi đống thức ăn đã được ngốn hết.

“Người đàn ông mà tôi biết chắc sẽ không bao giờ làm chuyện đó.” Toby nâng cái đĩa lên vét cho sạch, cân nhắc xem sẽ hỏi gì tiếp theo. “Anh có phải?” Anh ta hỏi. “Là người mà tôi quen biết không?”

Đó là một câu hỏi công minh. Đến lượt Gibson ngừng lại trước khi trả lời. “Tôi không biết. Tôi không biết tôi là ai, nhưng tôi không làm chuyện đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh.”

Toby gật đầu và nhún vai. “Với tôi thế là đủ rồi. Giờ thì đứng dậy và giúp tôi dọn đống bát đĩa này nào.”

Khi nhà bếp đã được dọn sạch sẽ, hai người đàn ông đứng lên và đi sang phòng khách để uống cà phê. Toby nói luôn mồm, kể chuyện về nhà hàng và cập nhật cho Gibson biết tình hình gia đình mình. Gibson có thể cảm nhận rõ người bạn của anh đang cố kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. “Sao anh không hỏi tôi?” Gibson hỏi.

“Anh sẽ tự nói cho tôi biết khi anh sẵn sàng.” “Không biết là khi nào thì tôi sẽ như vậy.”

Toby nâng ly cà phê lên và gật đầu: “Một nguy cơ mà tôi sẵn lòng đón nhận.”

“Sáng dậy tôi sẽ đi.” “Và anh định làm gì?”

Gibson đã lên giường nhưng vẫn còn nằm nghiền ngẫm về câu hỏi của Toby. Anh biết rằng Duke có câu trả lời cho câu hỏi đó, còn Gấu cũng có một câu trả lời khác. Anh hứa với mỗi người họ, có thể cảm nhận được sự nôn nóng của họ và anh chờ đợi xem anh sẽ làm cho ai thất vọng. Anh sợ rằng có lẽ sẽ là cả hai. Một bản năng lạ lẫm mách bảo anh nằm xuống và chờ chết đã thắt lại quanh trái tim. Anh đã nếm trải mọi nỗi thống khổ trong cuộc đời: cái chết của người cha, bị bắt và kết án trước tòa, cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh vẫn luôn tự vực dậy và dấn thân về phía trước, luôn tìm thấy ý chí chiến đấu để thúc giục bản thân tiến lên: những ký ức về người cha, tự do của anh, con gái của anh.

Nhưng cảm giác này hoàn toàn khác lạ.

Những người thân yêu từng là động lực cho anh chiến đấu giờ đây không còn cần đến anh nữa. Anh hoàn toàn có thể lần theo dấu người vợ cũ và cô con gái của mình, nhưng nhỡ Nicole quá sợ anh và lại biến mất lần nữa cùng Ellie, vậy thì việc đó để làm gì cơ chứ? Nếu anh mất nốt Ellie thì sợ rằng thứ mà tù đày đã tước mất của anh còn nhiều hơn chỉ riêng lương tri nữa.

“Đó là lý do mà Washburn phải trả giá.” Duke gầm gừ. “Đó là lý do anh phải tìm Ellie.” Gấu rủ rỉ.

Anh đã quen với việc ngủ trên tấm nệm trần, những tấm ga trải giường ở xung quanh anh lúc này bỗng dưng trở thành một cái áo bó. Anh đá chúng ra, cái nọ xoắn vào cái kia, hỗn độn nhưng vẫn không thể nằm thật thoải mái. Anh tắt cái đèn ngủ cạnh giường. Bóng tối bất chợt, nhầy nhụa và đắng ngắt trỗi dậy, bao trùm lấy anh như một đại dương đen. Nó lấp đầy phổi, khiến anh nghẹt thở. Gibson vùng vẫy điên cuồng. Đá cái đèn bay khỏi bàn. Anh bò ra khỏi giường, lổm ngổm trên sàn nhà cho đến khi vớ được cái đèn. Anh bật nó lên, ôm chặt lấy nó, run rẩy và hổn hển. Ngay lúc đó, anh choàng dậy, bật hết mọi ngọn đèn trong phòng lên, mỗi cái đèn bật sáng như thắp lại sự bình tĩnh trong anh. Anh đi vào phòng tắm và tấp nước lên mặt. Khi trở ra phòng ngủ, người cha vẫn đang ngồi trên giường, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Nhìn đi, xem chúng đã làm gì với con.” Gibson quay mặt đi.

“Con thật sự không thể nghĩ ra lý do gì đáng để chiến đấu hay sao?” Duke hỏi.

“Con thực sự ngã gục, khuất phục trước bọn chúng hay sao? Đó là những gì hắn muốn, con biết mà.”

“Ai?”

“Tên khốn đã tống con vào căn khám đó. Chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ư? Thế còn kế hoạch của chúng ta thì sao? Tất cả những thứ chúng ta đã bàn bạc với nhau?”

“Con phải tìm Ellie. Mà, hắn là người của CIA.”

“Còn con là một lính Thủy quân lục chiến được trao huân chương và từng tham gia tiêu diệt Bin Laden1. Chẳng lẽ con muốn chỉ là một cái chú thích trong cuộc đời hắn thôi sao? Một cái tên mà chắc hắn cũng chẳng nhớ nổi trong khi con thì rơi vào cảnh thập tử nhất sinh? Con chấp nhận như vậy sao?”

1 Trùm tổ chức vũ trang Al-Qaeda, là một trong số 10 đối tượng bị FBI truy nã toàn cầu, bị Mỹ tiêu diệt năm 2011.

“Không.” Gibson thừa nhận.

“Vậy hãy khiến hắn ta phải nhớ ra con.”

Khi Duke đi khỏi, Gibson nằm lăn ra sàn nhà bên cạnh giường, ở đó còn thoải mái hơn nằm trên đệm. Gấu đến và buông mình xuống giường. Cô ấy chăm chú nhìn về phía anh.

“Ellie cần anh.”

“Em không biết được đâu.” Gibson nói.

“Em biết. Con bé cần anh. Anh không thể để bất cứ thứ gì cản bước anh. Anh phải tìm con bé. Anh đã tìm thấy em. Nhớ chứ?”

“Gấu, anh tìm thấy em quá trễ.”

Gấu mỉm cười với anh. “Vậy thì nhanh lên.”