Gibson trải qua một đêm ở trụ sở cảnh sát. Anh đã qua được mười hai giờ liên tục sống trong tự do rồi lại tìm đường trở lại một phòng giam. Rõ ràng, anh đã tấn công một cảnh sát, nhưng Gibson nhớ rằng chỉ va chạm một chút thôi. Anh hồi tưởng lại cái gì đó như là có xe cảnh sát tuần tra và một cuộc vật lộn nhưng chỉ lóe lên trong chốc lát. Anh đổ tại những chỗ trí nhớ bị mất là do vết bỏng súng điện Taser trên lưng. Vết thương bầm tím và thô rát, và anh đã trải qua một đêm trằn trọc thất thường. Mỗi lần anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì những cơn mơ đầy lửa và những cơn đau đuổi theo anh lại kéo đến. Ellie la hét gọi anh từ cửa sổ phòng ngủ của con bé.
“Điều này là thật sao?” Anh hỏi người cha đang đứng lờ mờ cạnh mình mỗi lần anh tỉnh giấc.
“Đó là vấn đề à?”
“Cha trả lời con kiểu gì vậy? Cha chỉ cần nói cho con biết Ellie có bình an hay không thôi.”
“Tại sao ta phải quan tâm chứ? Con có thèm đếm xỉa gì đến những điều ta nói đâu?”
Đến sáng, một viên sĩ quan ít nói dẫn anh đến phòng thẩm vấn và còng tay anh vào bàn. Gibson hỏi viên sĩ quan về Ellie và Nicole; nhưng, giống như đêm hôm trước, anh không nhận được câu trả lời nào. Vì sự an toàn của gia đình, anh cầu ước trong tuyệt vọng rằng tất cả những thứ này chỉ là một trong những ảo tưởng phức tạp của mình, nhưng thẳm sâu trong tâm trí anh biết rằng đó là thật.
Phải rất nhiều giờ sau đó mới có người đến thẩm vấn anh. Anh mệt nhừ với sự bất công đó, tầng lớp cơn giận chất đống lên trong lòng anh như những mớ củi khô chỉ đợi một mồi lửa. Anh cảm thấy lòng mình như cơn giận của một đứa trẻ sắp hết chịu nổi cho đến khi Gấu nói anh đọc sách cho cô ấy nghe. Cô ấy cũng cảm thấy tan nát về vụ cháy và anh có thể nhìn thấy rằng chính anh đang là kẻ thật ích kỷ. Họ đọc khe khẽ cho đến khi Gấu bình tâm trở lại. Cuối cùng, cánh cửa đã mở ra. Gibson ngừng lại ở giữa câu và trao quyển sách lại cho Gấu. Một viên thanh tra mặc thường phục mang theo một tệp hồ sơ đến ngồi đối diện với anh. Người đàn ông có đôi mắt tự tin, gần như tự phụ và chải mái tóc ngắn màu vàng về phía trước theo kiểu Ceasar mà anh ta có thể vuốt nhẹ nhàng chỉ bằng một lòng bàn tay. Anh ta giới thiệu rằng tên anh ta là Jim Bachmann.
“Sáng nay anh thấy thế nào?” Anh ta hỏi Gibson như thể họ gặp nhau để chơi một trận gôn.
“Đừng để mất sự tỉnh táo của mình.” Gấu nói, đứng dậy và đi ra khỏi phòng.
Đó là một lời khuyên hữu ích nhưng Gibson không chắc rằng mình có làm theo được hay không. Anh muốn đánh liên hồi viên thanh tra Jim Bachmann đó, đánh bầm dập đôi mắt anh ta trong vũng máu và hủy hoại mái tóc hoàn hảo của anh ta.
“Đừng nói với hắn điều gì.” Duke nói. “Hắn ta có thể cũng là CIA giống Washburn đấy.”
Gibson nghĩ có lẽ Duke bị hoang tưởng.
“Không ai nói cho tôi biết về vụ cháy nhà cả.” Gibson nói. Duke bực bội, thở dài thườn thượt.
“Chúng ta sẽ nói về chuyện đó.” Viên thanh tra nói.
Ba mươi phút sau đó, viên thanh tra nhắc cho anh biết những quyền lợi của mình trong khi cũng ngụ ý rằng sẽ là sai lầm nếu anh đòi thực hiện bất kỳ quyền lợi nào trong số đó. “Anh có thể yêu cầu một luật sư, chúng ta sẽ dừng tại đây, nhưng sau đó thì tôi không thể làm bất cứ điều gì cho anh nữa.” Đưa chuyện này ra tòa quả là một chuyện lớn – những tay luật sư và tòa án sẽ chỉ là kẻ thù của anh, và chỉ có người bạn già tốt bụng Jim Bachmann này có thể giúp giải quyết mớ lộn xộn mà thôi. Gibson lấy làm ngạc nhiên khi anh ngu ngốc nghĩ như thế trước khi anh nhận ra rằng mình chưa yêu cầu luật sư cho mình.
“Anh có thể làm ơn nói cho tôi biết có ai bị thương không?” Thanh tra Bachmann bỏ qua câu hỏi đó và cũng chẳng hề bị suy suyển bởi lời cầu khẩn của anh. “Anh trả lời những câu hỏi của tôi, rồi chúng ta sẽ bàn đến câu hỏi của anh.” “Con gái tôi… nó có an toàn không?” Gibson nói.
“Chúng ta có thể nói về tất cả những chuyện đó sau khi anh trả lời tôi.”
Gibson dò xét Jim Bachmann. Anh vốn luôn có năng khiếu trong việc đọc vị người khác và cố gắng tìm ra ý định của viên thanh tra qua những cử chỉ của anh này. Tâm trí anh lại không thể tập trung được, còn khuôn mặt viên thanh tra thì trông như một tập hợp hình khối của những chiếc máy bay góc cạnh. Gibson thất vọng hỏi lại: “Tại sao lại ngăn tôi lại?”
“Cảnh sát nhận được báo cáo về một người được mô tả có ngoại hình giống anh đã gây rối ở số nhà 53, phố Mulberrry Court.”
“Không có gây rối nào cả. Chỉ là nói chuyện thôi.” Bachmann ghi chép cái gì đó. Gibson nhận ra là anh đã thừa nhận sự có mặt của mình ở nơi đó.
“Chúng tôi chỉ trao đổi một chút. Tôi thề.”
Bachmann nở một nụ cười đồng tình. “Người chủ nhà lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.”
“Và vì thế nên các anh bắn súng điện vào tôi à?”
Viên thanh tra liếc nhìn Gibson. “Anh đã không tuân thủ lời hướng dẫn của cảnh sát. Rồi anh tấn công cảnh sát đó. Đó là lý do anh bị bắn điện.”
“Tôi không nhớ mình đã làm vậy.”
“Đừng lo. Đã có camera gắn trên người ghi lại việc đó rồi. Nhân tiện, nó là camera 1.5 luôn đấy.” Jim Bachmann mở tập hồ sơ ra. “Vậy…số 53 Mulberry Court. Đó là địa chỉ nhà vợ cũ của anh, phải không?”
Gibson gật đầu, trong lòng cảm thấy không thoải mái ngay khi nhắc đến Nicole.
Duke nhìn qua bờ vai của viên thanh tra xuống tệp hồ sơ. “Thằng chó đẻ này đang dựng lên chuyện gì đó để gán cho con đấy.”
“Vậy điều gì đã khiến anh có chuyến thăm ngoài dự kiến vậy?”
“Tôi nghĩ tôi bị bắn vì hành động tấn công cảnh sát. Và nếu anh có bằng chứng về việc đó trong camera gắn trên người thì tại sao anh phải hỏi những điều này chứ?”
“Đừng lo lắng về chuyện tấn công. Anh cảnh sát đó là một người bạn. Nếu anh hợp tác với chúng tôi trong cuộc điều tra thì tôi dám chắc với anh rằng anh ta có thể bỏ qua chuyện đó.”
“Anh thực sự muốn gì?”
“Anh có thể chứng thực cho việc anh đã ở đâu vào ngày căn nhà người vợ cũ của anh cháy rụi không?”
Câu hỏi đó khiến Gibson ngạc nhiên, nhưng giờ anh đã hiểu ra vì sao anh bị bắt về đây và vì sao gia đình đó hoảng loạn cả lên. Căn nhà của Nicole không tự cháy; mà đã bị đốt cháy rụi. Và anh là một nghi phạm, có lẽ là nghi phạm duy nhất. Một người chồng cũ thất nghiệp, bất mãn thì đương nhiên sẽ được liệt kê lên đầu danh sách nghi phạm rồi. Kết tội tấn công chẳng là gì khác ngoài một cái cớ để thẩm vấn anh về vụ hỏa hoạn. Điều đó làm cho cơn giận dữ của anh bốc hỏa lên hết.
Bachmann nhắc lại câu hỏi. “Đừng trả lời.” Duke mách nước.
Gibson lườm cha. Anh thấy không cần phải được nhắc nhở rằng những câu chuyện thêu dệt về hành động bắt cóc của CIA và những nhà tù bí mật sẽ chỉ mang lại tác dụng tồi tệ. Viên thanh tra nhìn theo ánh mắt của Gibson tới bức tường trống nơi Duke vừa đứng và viết thêm lời ghi chép. Gibson đồ rằng đó chỉ là hành động làm màu.
“Anh Vaughn, tôi không thể nói rõ cho anh được nếu anh không trả lời câu hỏi của tôi.”
“Anh đã làm rõ cho tôi rồi.”
“Tôi đã làm rồi ư?” Bachmann đáp với nụ cười nhượng bộ, đầy xảo quyệt.
“Anh chẳng có cái quái gì để chống lại tôi cả, vì thế nếu anh chưa làm rõ cho tôi thì hẳn anh là một kẻ ngốc hoặc một tên nói dối.”
“Đừng biến mình thành trẻ con như vậy. Tôi có thể tóm anh bao lâu cũng được.” Bachmann giờ trông không còn vẻ gì là hài hước nữa.
“Vớ vẩn. Tôi biết thừa anh không thể vì tôi chẳng có cái quái gì liên quan tới việc đó cả. Cái trò mèo vờn chuột trẻ con này cũng chỉ để chứng minh rằng tôi vô tội mà thôi.”
“Gibson…” Gấu khẩn cầu. “Đừng.”
Cô ấy không hề sai. Kích động tên thanh tra này sẽ chẳng giúp ích gì nhưng Gibson mệt mỏi với việc phải chiều theo tên đầu đất này rồi. “Có. Ai. Bị thương. Không?”
“Thứ lỗi cho tôi, được chứ?” Bachmann nói. “Nếu anh quan tâm đến con anh như thế thì chắc anh đã không thiêu cháy căn nhà của con bé rồi.”
Mười tám tháng trời mà anh đã trải qua với nỗi dằn vặt rằng không biết mình có được phóng thích hay không đã là địa ngục, nhưng nó chẳng là gì nếu so với mười hai giờ qua anh không thể biết được rằng Ellie còn sống hay đã chết. Anh cũng chẳng nhận thức được rằng anh muốn biết câu trả lời, nhưng không biết câu trả lời hóa ra lại là luyện ngục đáng sợ nhất mà anh có thể tưởng tượng được. Sự chế nhạo của Bachmann là giọt nước bằng lời cuối cùng làm tràn ly. Gibson nổi đóa.
“Có ai bị thương không?” Gibson hét lên, tâm trạng trấn tĩnh chuyển thành cơn cuồng nộ chỉ trong nháy mắt. “Con gái tao có làm sao không, thằng chó này?”
Nước bọt phọt qua mặt bàn. Ghế của Gibson đập sầm vào tường khi anh chồm dậy lao về Bachmann, cái còng tay giật anh lại. Bachmann giật lùi lại, mất cảnh giác bởi hai bộ mặt trong con người Gibson. Hai viên cảnh sát mặc đồng phục khác đạp cửa lao vào phòng, sẵn sàng đè đầu, nhưng Bachmann đứng vào giữa họ với Gibson và đẩy họ lui khỏi phòng, ra ngoài hành lang. Gibson giận giữ giằng co với cái còng tay, không thể kìm nén được những lời chửi bới, dọa nạt đang tuôn như suối ra khỏi miệng, cũng không thể giữ được dòng nước mắt tuôn ra từ khóe mắt chảy dài xuống khuôn mặt. Bachmann đóng cửa lại rồi tựa lưng vào đó. Anh đợi cho cơn giận dữ của Gibson tự nguôi đi.
Gibson ngã gục xuống sàn, hai tay vặn vẹo trên đầu, còng tay vẫn gắn vào bàn. Đáng lẽ nó phải đau, nhưng anh không cảm thấy gì.
“Anh nguôi rồi chứ?” Bachmann hỏi. “Làm ơn…”
Bachmann nhìn xuống Gibson và lấy làm thương hại. “Không ai có ở nhà, anh Vaughn ạ. Vợ cũ và con gái anh vẫn còn sống và yên ổn.”
Gibson nuốt lấy những lời đó. Thứ gì đó cứng ngắc và lởm chởm gai trong tim anh như giãn ra, và anh hít lấy hơi thở tái sinh đầu tiên. Cảm giác nhẹ nhõm nguyên sơ và anh cầu nguyện để tạ ơn Đức Chúa trên cao. Kiệt sức, cạn cả năng lượng hồi phục, Gibson phải nhờ đến Bachmann giúp đỡ mới ngồi lại lên ghế được.
“Cảm ơn anh.” Gibson nói.
“Nếu anh còn làm vậy nữa, tôi sẽ cho anh vào phòng giam thêm một tuần.”
“Ellie ở đâu?”
“Câu hỏi đó không phù hợp…” “Họ ở đâu?”
“Họ chẳng hề quan tâm đến việc gặp anh. Anh cần phải hiểu rõ điều đó. Vợ anh đã yêu cầu ra lệnh cấm đối với anh, vì thế tôi không thể nói cho anh kể cả nếu tôi có biết.”
Cụm từ “lệnh cấm” vang vọng trong tai Gibson. Anh bắt gặp ánh mắt Duke, người cha chỉ đứng lắc đầu và nhìn ra chỗ khác. Viên thanh tra tiếp tục nói với anh những lời gì đó, nhưng những lời anh ta nói bỗng mờ nhạt và không rõ.
“Đó, tôi đã trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi sẽ phải trả lời anh, thế anh sẽ đáp lại thế nào đây nhỉ? Anh đã ở đâu vào cái ngày căn nhà bị cháy rụi? Ở đâu?”
“Nơi khác.” Gibson nói. “Một mình.”
“Đừng có chơi trò trẻ con với tôi. Lòng tốt tôi dành cho anh ngày hôm nay đã cạn rồi đấy.”
“Tôi không biết mình đã ở đâu.”
“Anh không biết mình đã ở đâu suốt mười tám tháng qua ấy hả?”
Khi Gibson bị tắc lại với câu chuyện của mình, viên thanh tra đề cập lại từ đầu và hỏi tất cả câu hỏi lần thứ hai. Rồi lần thứ ba. Sau đó, Gibson không có chú ý gì đến nữa. Kẻ nào đó đã phóng hỏa căn nhà của Nicole, và anh đã không có ở đó để ngăn chặn việc này. Thêm một việc nữa có liên quan đến Damon Washburn. Từ khóe mắt, anh thấy Duke gật đầu tán thành.
“Làm sao mà anh lại không biết mình ở đâu được cơ chứ?” Bachmann hỏi đến cả trăm lần.
Cuối cùng, Gibson nhượng bộ và tiết lộ sự thật. “Tôi không biết. Tôi đã bị cầm tù.”
Bachmann ngồi nhổm về phía trước. “Gibson.” Duke nói. “Cẩn thận.” “Anh bị cầm tù á? Ở đâu?”
“Tôi đã nói với anh là tôi không biết.” Gibson nói. “Anh không biết là mình đã bị cầm tù ở đâu ấy hả?” “Hỏi CIA ấy.”
Khuôn mặt viên thanh tra mang một biểu cảm như thể anh đi dự tiệc và bắt đầu trò chuyện với một người trông bình thường nhưng rồi lại mắc kẹt trong cuộc tranh luận liệu có phải Jimmy Hoffa đã ám sát Kennedy không. Duke cũng mang một bộ mặt tương tự nhưng vì lý do khác.
Bachmann nói. “Anh bị nhốt trong tù của CIA sao?” “Ừm, đúng vậy.”
Không nói một lời, Bachmann đứng lên và rời khỏi phòng. Anh ta đi ra khỏi phòng trong một khoảng thời gian đủ lâu để Duke lên lớp cho Gibson một bài về sự im lặng cần thiết. Bachmann trở lại cùng một đám các sĩ quan mặc đồng phục. Đã có quyết định nào đó được đưa ra.
“Nếu chúng tôi có thêm những câu hỏi, anh có số điện thoại nào để chúng tôi gọi cho anh không?”
“Tôi không có điện thoại.”
“Anh Vaughn, anh có nhà chứ? Một nơi nào đó để anh sống?”
Gibson lắc đầu.
“Thế có ai mà chúng tôi có thể gọi được không? Người mà có thể đến đón anh ấy.”
Gibson mất một lúc đâu để nghĩ về điều đó mặc dù danh sách người quen của anh cũng rất ngắn ngủi. Anh có một bà dì ở Charlottesville, nhưng từ đó tới đây ít nhất phải hai giờ đi xe, và ý nghĩ lôi bà ấy vào một vụ rắc rối pháp lý của anh nghe không có vẻ gì là hợp lý cho lắm. Bà ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi. Tất cả những người khác mà anh biết hoặc là đã chết, hoặc mất tích hoặc chẳng muốn dây dưa gì với anh cả. Cuối cùng, anh đưa cho họ cái tên Toby Kalpar. Anh cũng không hề muốn Toby phải dính dáng vào chuyện này, nhưng thực sự là không còn ai khác nữa.