Cheryl thả anh xuống điểm dừng xe tải và từ chối nhận khoản tiền mà anh cố đưa cho chị, gọi là có chút tiền xăng xe. Anh cảm ơn người phụ nữ và bắt tay chị khi chị chủ động đưa tay ra. Bàn tay chị săn chắc, làn da nứt nẻ và chai sạn. Cử chỉ tương tác với con người đầu tiên của anh. Nó làm sống dậy ý thức gắn bó với mảnh đất của sự sống. Một sự khác biệt hoàn toàn đối với một người đàn ông mà toàn bộ thế giới của anh chỉ là căn khám có bốn bức tường.
Bên trong cánh cửa của cửa hàng tạp hóa mini có một kệ báo. Gibson nhặt lấy một tờ Gazette – Mail của Charleston và nhìn vào chỗ ghi năm tháng. Mười tám tháng. Chúng đã giữ anh trong căn khám đó mười tám tháng. Anh hoàn toàn tin rằng đó là mười tám năm. Dù là bao lâu đi chăng nữa thì nó cũng giống như cả một đời người vậy. Làm sao anh có thể giải thích cho Nicole hiểu? Anh đã bỏ lỡ hai lần sinh nhật của Ellie.
Con gái anh giờ đã chín tuổi. Và anh đã sang tuổi ba mươi mốt. Sự giam cầm với anh có thể đã kéo dài hơn nữa, hơn rất nhiều so với những gì mà sự thoải mái ít ỏi lúc này mang lại.
“Con nghĩ Damon Washburn đã tổ chức những dịp sinh nhật của hắn ra sao?” Duke hỏi, đứng dựa vào quầy. “Ta cá là hắn có cả một bữa tiệc để thác loạn đến chết.”
Ý nghĩ về việc đó làm bỏng rát tâm can anh.
Gibson mua một tờ báo và một chai nước cao. Anh nhờ người phụ nữ ở quầy quét cái thẻ tín dụng của anh, nhưng đúng như những gì anh dự đoán, cái thẻ đó đã bị từ chối. Liền kề với tiệm tạp hóa mini là một nhà hàng đơn sơ; anh ngồi một mình và đặt mấy tờ hai mươi đô lên bàn để người phục vụ thấy rằng anh có thể trả tiền cho bữa ăn. Thực đơn chỉ là tờ giấy một trang được ép bóng, nhưng nó đủ để làm cho Gibson choáng ngợp. Đã quá quen với việc chỉ ăn một loại đồ ăn cho mọi bữa, anh không biết chọn món gì cho mình. Làm thế nào mà một việc đơn giản như vậy bỗng trở thành một lựa chọn mang tính sống-hay-chết được cơ chứ? Khi người phục vụ đi tới, mũi nhăn lại tỏ vẻ không ưa, anh chỉ tay bâng quơ vào thực đơn và giơ lên cho cô phục vụ kia nhìn thấy.
Người phục vụ mang tờ thực đơn đi và mang lại cho anh một chiếc burger gấp đôi phô mai. Anh ăn nó quá nhanh và tự làm bụng mình bị đau. Nhưng giống như một con chó chẳng biết khi nào mới no bụng, anh gọi thêm cái thứ hai. Chờ đợi, anh đọc báo từ đầu tới cuối, và, dù rằng tờ báo chỉ có những mẩu tin tức địa phương, nó giống như một sợi dây tinh tế buộc anh với thế giới này. Nhìn ngước qua tờ báo, anh dò xét những người tài xế xe tải ở những bàn xung quanh, cố tìm lấy một gương mặt thiện cảm. Hoặc là chẳng có một tài xế nào có được gương mặt thiện cảm hoặc là anh đã quên béng mất rằng như nào mới là một gương mặt thiện ý.
Tới lượt Gấu đóng vai trò làm hoạt náo viên. “Anh có thể làm được mà. Đang là dịp Giáng sinh. Người ta luôn cảm thấy rộng lượng vào mỗi dịp Giáng sinh.”
Gibson chẳng hiểu gì về điều đó cả, nhưng anh lấy một hơi thật sâu và đứng lên.
“Xin thứ lỗi.” Anh bắt đầu. Tất cả những cái đầu đều quay lại để xem ai đang làm phiền buổi sáng của họ. Anh rón rén tiến về phía trước. “Tôi muốn xin đi nhờ tới Morgantown để bắt một chuyến xe về nhà. Tôi có một ít tiền, không nhiều, nhưng tôi xin gửi một ít gọi là tiền xăng. Tôi là cựu lính thủy đánh bộ, một người lính đã chẳng còn một chút may mắn. Nếu các bạn có thể giúp, tôi sẽ biết ơn lắm lắm. Cảm ơn các bạn và chúc Giáng sinh vui vẻ.” Anh ngồi lại xuống ghế và nhìn chằm chằm vào tờ báo, mặt phát đỏ vì xấu hổ. Hóa ra cảm giác ăn xin là như vậy; anh không nghĩ rằng anh sẽ nhìn vào một người vô gia cư theo cách đó thêm một lần nữa.
Gấu mỉm cười đầy thông cảm, nhưng chẳng có ai nhân dịp đó mà cho anh một lời đề nghị cho đi nhờ. Sau một giây ngập ngừng, những người trong phòng trở lại với hoạt động ăn uống và nói chuyện, đồng lòng gạt bỏ sự ngắt quãng vừa rồi khỏi mớ ký ức lộn xộn và tiếp tục buổi sáng của họ. Gibson đã ăn xong chiếc bánh thứ hai và gọi cà phê, anh nghĩ tới những cách khác để đi tới Morgantown. Cuối cùng, anh chọn cách tiếp cận riêng rẽ. Anh chờ những chiếc xe tải mới tới và khẩn cầu người lái xe. Trao đổi riêng với từng người một. Quá nhiều tương tác với con người thật đau đớn nhưng anh chấp nhận điều đó, miễn là nó có thể giúp anh về nhà với Ellie.
Giải quyết xong, Gibson thanh toán hóa đơn và đi ra. Một người đàn ông chặn anh trên lối ra cửa và nói rằng sẽ thả anh xuống Morgantown. “Đó là ngựa chiến của tôi.” Người đàn ông nói, tay chỉ về phía chiếc xe bán tải ở phía xa của bãi đậu. “Hai mươi phút nữa sẽ đi.”
“Thấy chưa?” Gấu nói. “Giáng sinh mà.”
Tốc độ bảy mươi dặm một giờ đưa họ đến Morgantown chỉ trong vòng hơn 60 phút một chút. Người lái xe tải, không muốn nói tên của mình ra, đã cho Gibson xuống trước nhà ga Mountaineer. Gibson đưa anh bốn mươi đô, người lái xe lấy hai mươi đô, và hai người đàn ông bắt tay nhau mà chẳng nói gì nhiều hơn những gì cần thiết. Gibson cảm thấy biết ơn sự im lặng đó. Cảm giác tự do ngắn ngủi đã làm anh kiệt sức – mỗi sự tương tác, mỗi quyết định đều vậy. Những phần nào đó trong con người anh vẫn thuộc về những thói quen bất khả xâm phạm trong căn khám. Sự trớ trêu không thể đơn giản hơn thế - lúc nào anh cũng mơ trốn thoát khỏi đó, nhưng giờ, chỉ một vài giờ sau khi được phóng thích, tất cả những gì anh muốn lại là trở lại nơi anh cảm thấy an toàn. Đây có phải là điều mà sự giam hãm đó đã gây ra cho tâm trí anh?
Anh ngước nhìn trạm xe buýt. Trễ giờ xe chạy tận 18 tháng. Khi đó anh đang trên đường tới Morgantown thì tin nhắn đầy tuyệt vọng của Lea đã kéo anh trở lại Niobe. Cuộc đời hẳn sẽ khác biết bao nếu anh phớt lờ cô ta. Anh sẽ không bao giờ gặp phải Damon Washburn. Không bao giờ gặp phải Charles Merrick.
Đúng là một chuyến đi lòng vòng.
Anh vẫn tiếp tục gặp may – chuyến xe khách tiếp theo sẽ khởi hành trong mười phút nữa. Chừng đó là đủ thời gian cho anh mua vé, đi vệ sinh và tìm một ghế trống ở cuối xe. Lúc đầu, anh ngồi nhìn xe cộ qua lại trên đường cao tốc, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc xe đu đưa ru anh chìm vào giấc ngủ. Anh tỉnh dậy, hét lên, chắc hẳn anh mơ thấy mình bị nhốt trở lại trong căn khám và mất phương hướng khi sự thực không phải thế. Một hành khách phía bên kia lối đi nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ vào hành động của anh. Gibson ngồi thẳng dậy và dụi mắt cho tỉnh ngủ. Anh đoán rằng chiếc xe đã về đến Maryland vì tuyết rơi mỏng đi khi họ dần đi ra khỏi vùng núi. Giờ thì rất gần rồi. Gấu lững thững đi lại và ngồi cạnh anh. Họ chơi trò chữ cái trên lớp kính cửa sổ cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của vị khách kia lần nữa.
Đã hơn bảy giờ khi Gibson đi vào đường taxi ngoằn ngoèo bên ngoài Ga Union. Đám đông là một mớ hỗn độn gồm khách du lịch trong kỳ nghỉ và người đi làm xa trở về từ Philadelphia, New York vào đêm tháng Mười hai sắc lạnh này, Gibson không thuộc về họ. Trên đầu, những vòng hoa lớn được treo giữa các mái vòm của nhà ga. Anh cúi đầu xuống và lê bước về phía trước. Những người điều phối xe điều tiết các dòng xe taxi hối hả để giữ cho xe cộ được lưu thông, nhưng vẫn phải mất hai mươi phút anh mới đến được phía trước. Duke đứng xếp hàng chờ cùng anh.
“Con trở về đó để làm gì?” Duke hỏi. “Con nghĩ rằng họ thật sự muốn gặp con sao?”
“Đó là gia đình con.”
“Chỉ là vợ cũ và một bé con chẳng hề biết người cha chết dẫm của nó, kẻ đã bị nhốt trong căn khám mật của lũ CIA suốt mười tám tháng, là ai. Con trai, đấy không phải gia đình, đấy chỉ là sự xuất hiện của một vị khách trên chương trình của Maury Povich1 mà thôi.” Duke ngừng lại để điều đó ngấm vào đầu anh. “Vậy thì… sao nào? Con nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra? Con nhảy nhót tới trước cửa nhà họ, trông như một anh chàng Chewbacca2 hẹn hò lần đầu và họ sẽ dang rộng cánh tay đón chào con ư? Con đã nghĩ kỹ về những điều đó chưa?”
1 Maury Povich: Tên người, đồng thời là tên một chương trình giải trí trên truyền hình Mỹ
2 Chewbacca: biệt danh "Chewie", là một nhân vật hư cấu trong loạt phim Star Wars. Anh ta là một Wookiee, một loài cao lớn, xồm xoàm, hai chân, thông minh có nguồn gốc từ hành tinh hư cấu của Kashyyyk.
Gibson nhìn cha anh đầy cầu khẩn. “Nhưng con không có nơi nào khác để đi cả.”
“Đây không phải là một lý do hợp lý để con đi đến chỗ nào đó.”
“Cha muốn con làm gì đây?”
“Điều con đã hứa với ta.” Khuôn mặt Duke dí sát vào mặt Gibson. “Con muốn Nicole tôn trọng con đúng không? Vậy thì hãy chứng tỏ con là một người đàn ông xứng đáng được tôn trọng đi. Gã Damon Washburn phải trả giá. Nếu con đến gặp cô ấy lúc này, trong bộ dạng thế này thì thế nào? Sẽ chẳng có gì tốt đẹp đâu. Ta bảo đảm với con điều đó.”
Một nhân viên điều phối chỉ Gibson đến một chiếc taxi đang đợi. Tay tài xế phản đối rằng anh ta không muốn chở một kẻ ăn mày và sẽ không mở cửa xe cho tới khi Gibson chìa tiền ra cho anh ta thấy. Khi được thỏa mãn, người tài xế mới nhập địa chỉ nơi đến của Gibson trên thiết bị định vị GPS và lái xe phóng về phía Massachusetts.
Ý nghĩ đoàn tụ với con gái làm anh ta phấn khích, nhưng cha anh lại đánh thức những nỗi sợ hãi nguyên sơ nhất của anh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu quả thực anh đã đi quá lâu? Ellie không nhớ anh là ai thì sao? Có lẽ anh nên đợi thêm, tu sửa lại bộ dạng một chút để không làm con bé sợ hãi. Đã hai lần anh rướn người lên trước, định nói với người lái xe chở anh tới một nhà nghỉ rồi lại tự dừng lại. Anh không có đủ tiền để ở một nơi sang trọng như thế; hơn nữa, anh cần gặp Ellie để gợi nhắc lại cho chính mình vì sao anh muốn được sống.
“Sẽ ổn thôi.” Gấu nói. “Nicole sẽ hiểu. Cô ấy biết anh yêu con bé tới nhường nào.”
“Nếu tôi làm con bé sợ thì sao?’
“Anh sẽ không như vậy. Anh là cha nó cơ mà.”
“Nhưng nếu tôi làm nó sợ thật thì sao?”
“Con bé sẽ vượt qua được.” Gấu trấn an anh.
Ý nghĩ Ellie sẽ tránh xa anh thật quá khủng khiếp trong tưởng tượng của anh. Gibson để ý thấy tia mắt của người tài xế qua gương chiếu hậu.
“Anh đang làm gì vậy?” Người lái xe hỏi.
“Xin lỗi.” Gibson nói. “Tôi chỉ đang nói với chính mình thôi.”
“Đừng làm thế nữa.”
“Anh ta thật hẹp hòi.” Gấu nói.
Gibson nhìn cô ấy một cách khẩn khoản như cầu xin Gấu hãy giữ im lặng. Anh không muốn bị đuổi cổ ra khỏi xe. Anh sắp về tới nhà rồi.
“Hừm, đúng vậy mà.” Gấu nói, cố vớt vát thêm một câu nữa. Nhưng sau đó, cô ấy giữ im lặng thật.
Họ rời khỏi đường vành đai và đi vào khu dân cư nơi Nicole và Ellie sống. Nơi anh đã từng sống. Gibson ngồi hướng về trước, để cánh tay trên hai đùi và cố kìm giữ nhịp tim đang đập nhanh dần. Chiếc taxi tấp vào lề đường. Gibson hít một hơi thật sâu rồi nhìn qua cửa sổ.
Căn nhà đó không đúng.
Người lái xe taxi đã chở anh đến nhà khác.
Tay tài xế đọc lại địa chỉ mà anh đã đưa cho mình – Số 53, Mulberry Court – và cho Gibson xem địa chỉ trên thiết bị định vị GPS của mình. Gibson không hiểu. Chẳng nhẽ anh đã quên địa chỉ căn nhà mà Nicole và anh cùng nhau đi mua hay sao? Căn nhà mà Ellie đã được sinh ra và lớn lên. Căn nhà mà anh phải vật lộn để giữ lại khi anh không tìm được công việc. Chẳng nhẽ anh điên đến mức đó sao? Anh cố nghĩ ra cái địa chỉ đúng nhưng đầu anh hoàn toàn âm u. Gibson với ra tay cầm cửa xe nhưng cánh cửa bị khóa. Người tài xế nhắc lại số tiền vé và Gibson dúi tất cả số tiền cho người lái xe, gã này đếm cẩn thận rồi mới đồng ý mở khóa cửa.
Gibson loạng choạng bước ra khỏi xe, người chậm rãi quay vòng tròn. Anh nhận ra mọi thứ. Những căn nhà bên kia đường. Những nhà hàng xóm. Cái cây có khúc thân gồ ghề vì bị một tay lái xe tuổi teen nhảy chồm khỏi lề đường và húc vào nó. Mọi thứ vẫn y nguyên. Ngoại trừ căn nhà. Căn nhà đâu rồi?
Anh thật sự đã mất trí thật rồi. Hoặc tệ hơn, có lẽ anh vẫn chưa thoát khỏi căn khám. Đây chỉ là một chuyến đi khác của anh qua lối đi bí mật. Anh không thể tin nổi là cảm giác này lại thật đến như thế nhưng cũng chẳng có cách giải thích nào khác cho trò đùa tàn ác mà tâm trí anh tạo ra này. Tất cả những gì anh muốn lúc này là được Gấu dẫn trở lại căn khám. Anh gọi tên cô, nhưng cô không trả lời. Có lẽ cô ấy đang chơi trò trốn tìm giống như đôi khi cô ấy hay làm. Anh chạy xuống dưới lòng đường gọi cô ấy và tìm kiếm phía sau những chiếc xe đang đậu ở đó.
Đến góc đường, anh ta bỏ cuộc và tự tát thật mạnh vào mặt mình. Cố gắng lấy lại tỉnh táo. Anh không muốn bị mắc kẹt trong tấm gương mờ ảo của ký ức, anh véo vào da sau cổ tay cho đến khi nó bầm tím. Làm ơn hãy đưa con ra khỏi chốn địa ngục này, anh ngước lên cầu xin bầu trời đêm.
“Gấu. Làm ơn trở lại đây. Giúp anh với.” Anh thút thít, hy vọng rằng cô ấy chưa đi quá xa khỏi tầm nghe những lời của anh. “Làm ơn mà.”
Chẳng có gì. Anh ngước lên nhìn biển hiệu tên đường ghi rõ chỗ giao nhau của đường Macomb Lane và Mulberry Court. Anh quay lại con phố và đọc lên số nhà của từng căn: 47, 49, 51… Anh nhận ra tất cả những căn nhà này. Mọi thứ đều đúng như những gì anh nhớ được, nhưng khi anh dừng lại trước số nhà 53 Mulberry Court, căn nhà vẫn không đúng. Nó to gấp đôi căn nhà trong trí nhớ của anh. Màu sắc khác. Phong cách khác. Đầu anh nhói đau. Có lẽ đây là căn nhà đúng. Có lẽ họ đang ở bên trong đợi anh và chỉ anh nhớ sai căn nhà. Hẳn là như vậy.
Một chiếc xe màu bạc tấp xuống lối vào. Một người đàn ông mặc vest bước ra khỏi xe. Anh ta nhìn Gibson từ trên xuống dưới, không có vẻ gì là quá ấn tượng. Anh ta bước hướng về cửa trước nhưng rồi nghĩ lại và đi ngang qua khoảnh vườn để gặp Gibson trước cổng.
“Tôi có thể giúp gì không?” Người đàn ông hỏi.
“Anh sống ở đây à?”
“Anh là ai?”
“Đây là số 53 đường Mulberry Court phải không?”
“Vâng, đúng vậy. Tôi có thể giúp gì không?” Người đàn ông hỏi lần thứ hai.
Cánh cửa trước hé mở. Một người phụ nữ nhìn ra với một đứa trẻ bám bên hông. Hai cậu nhóc đùn đẩy nhau về phía trước để xem chuyện ồn ào gì ở ngoài kia.
“Tom, chuyện gì vậy?”
“Không có gì, em ạ, cho lũ trẻ ở trong nhà nhé.”
“Căn nhà này của anh là thế nào?” Gibson nói. “Chuyện gì xảy ra với căn nhà trước đây vậy?”
Người đàn ông cứng người. “Anh là ai?”
“Tôi từng sống ở đây. Chuyện gì xảy ra với căn nhà cũ hả?”
Người đàn ông quay về phía vợ mình: “Đóng cửa lại. Gọi cảnh sát.”
“Chuyện gì vậy anh?” Giọng người phụ nữ vang lên. “Lấy khẩu súng ở trên tầng hai xuống. Đừng mở cửa.” Người vợ tái nhợt đi nhưng không cử động, cứng đơ người không biết nên chọn làm theo những gì người chồng bảo hay đi ra góp sức với chồng mình.
“Chuyện gì xảy ra với căn nhà ở đây trước kia?” Gibson hỏi lại lần nữa.
“Nó cháy rụi rồi.” Người đàn ông nói.
Gibson mò mẫm cái chốt cửa cố tìm cách vào trong. Đây hẳn là một trò bịp bợp. “Anh đang nói cái gì vậy?”
“Căn nhà đó đã cháy rụi rồi,” người đàn ông lặp lại, hai tay anh ta bám trên cửa, giữ cho nó không bị mở ra.
Gibson cảm thấy một nỗi sợ hãi như người vừa vào phòng cấp cứu. Nỗi sợ hãi của một con bệnh đang cố đoán xem cử chỉ bộ dạng của vị bác sĩ sẽ mang đến thông tin gì về bệnh tình của anh ta. “Ý anh là sao, cháy rụi là sao?”
“Dừng lại. Anh cứ dừng lại đã. Anh đang làm lũ trẻ sợ hãi.”
Gibson ngước lên nhìn khuôn mặt lũ trẻ, thấy nỗi sợ hãi của chúng. Anh buông tay khỏi cánh cổng, giơ hai tay lên. “Tôi xin lỗi. Chỉ xin anh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Có ai bị thương không?”
“Tôi không biết. Chúng tôi chuyển đến đây chỉ mới vài tháng trước.”
“Anh mua nhà từ ai?”
“Qua một người môi giới. Anh nhìn xem, rõ ràng là chẳng có thứ gì liên quan với anh ở đây cả. Vợ tôi đang gọi điện cho cảnh sát. Anh nên đi đi.”
Gibson nhìn lần cuối kẻ mạo danh đang đứng tại nơi từng là căn nhà trong mơ của anh. Anh lùi xa khỏi cánh cổng, lảo đảo bước xuống đường. Cơ thể như kiệt sức, anh khuỵu xuống, nôn mửa. Anh nhắm nghiền mắt lại và cố dùng tâm trí thu người trở về căn khám, nhưng khi mở mắt ra, anh vẫn ở đó, trên phố Mulberry Court. Gibson cầu nguyện để điều đó không phải là sự thật. Nhưng nếu đúng thật như vậy thì sao? Và chuyện gì xảy ra nếu họ đã ở nhà? Chúa ơi, chuyện gì chứ nếu lúc đó họ ở trong nhà? Tê dại và mất trí, giờ anh cũng chẳng có nơi nào để đi nữa. Gibson đi thẳng theo một hướng vô định, hy vọng sẽ tìm thấy lối đi bí mật trở về căn khám.
“Ta đã cảnh báo con chớ có quay trở về nơi đó.” Duke nói. “Cha biết trước rồi sao?”
“Ta không nghĩ con có thể chịu đựng được chuyện đó. Ta chỉ cố bảo vệ con khỏi chính bản thân con.”
“Dẫn con trở lại. Làm ơn!” Gibson nói. “Con không thể ở lại đây thêm được nữa.”
Một chiếc xe cảnh sát tuần tra đi vượt qua anh và tấp vào lề đường cách dãy phố chừng sáu mét. Viên sĩ quan mặc đồng phục với khuôn ngực vâm váp sau lớp áo giáp bước ra từ trong xe. Những người chủ của căn nhà mới số 53 Mulberry Court đã không nói dối.
“Chào buổi tối, thưa ông. Tôi có thể nói chuyện một lát với ông được không?” Giọng của viên sĩ quan khá nhẹ nhàng và thân thiện.
Những sải chân dài của Gibson vẫn không dừng lại. Anh đã phải nói chuyện cả một ngày trời. Viên cảnh sát có thể bắn anh là tất cả những gì Gibson quan tâm lúc này. Anh phải trở về căn khám ngay. Lối đi bí mật phải ở đâu đó ngay đây.
“Thưa ông, tôi chỉ xin vài phút thôi. Ông làm ơn đứng lại một lát được không?”
Khi thấy Gibson không có dấu hiệu dừng lại, viên cảnh sát nhảy lên vỉa hè, đứng chắn lối đi của anh. Một chiếc xe tuần tra khác xuất hiện ở phía góc phố và đi tới từ một hướng khác. Một phần ý thức xa xưa và rệu rã của Gibson cho anh biết rằng chuyện này sẽ chỉ mang đến điều tồi tệ. Anh không nghe theo lời viên cảnh sát, lách người sang một bên để tránh, viên cảnh sát cũng bước sang ngang để chắn lối của anh. Viên cảnh sát đưa một tay lên, chìa lòng bàn tay.
“Thưa ông. Dừng lại, được chứ? Ngay tại đây.” Viên sĩ quan đã đưa ra lời đề nghị lịch sự lần thứ hai nhưng lần này giọng anh ta đanh lên.
Ở phía trước, Gibson nhìn thấy một cái ngách tõe ra trên hàng rào bên đường. Đó là lối đi bí mật dẫn vào nơi mà căn nhà cũ của anh chưa bị cháy và Nicole và Ellie đang vui vẻ, an toàn ở đó. Gibson thả cái túi xuống, bước một bước thật nhanh sang bên trái và gạt tay về phía trước để né viên cảnh sát. Chỉ cần nhích người lên một chút là sẽ thoát được. Nếu anh có thể vươn tới được lối đi bí mật thì họ sẽ không thể nào theo kịp được. Nhưng gạt tay lên người viên cảnh sát là một hành động khiến cho tình huống từ chỗ chỉ là trạng thái căng thẳng trở thành đối đầu.
Viên cảnh sát nắm lấy cổ tay Gibson, và xoay người, khóa cẳng tay Gibson về phía sau. Đà bẩy trên khớp ép Gibson lao người về phía trước. Gibson vung chân đá người đàn ông kia, bất lực không thể thoát ra được. Chân anh chạm vào đầu gối viên sĩ quan. Viên cảnh sát lầm bầm và buông tay một lát. Chiếc xe tuần tra thứ hai rú lên, dừng lại và bật lên lề đường, chặn lối thoát. Một cảnh sát khác nhảy ra. Gibson bò xuống vỉa hè bằng cả bốn chi cho đến khi viên sĩ quan đầu tiên gí súng điện Taser vào anh. Một đầu gối thúc vào lưng anh, và hai viên cảnh sát chộp còng tay vào, rồi ngồi phịch xuống trên lưng.
Duke liếc mắt chán nản nhìn người con: “Con chọn thời điểm chết tiệt nhất để phá luật.”