Cũng không khó lắm, tôi tìm được nhà Dụng. Bởi ở cái khu dân cư mới phát triển này, phố mới có tên, nhà chưa có số, gần như ai cũng biết nhà bác sĩ Dụng, phần vì nghề nghiệp của hắn liên quan ít nhiều đến cuộc sống của họ, phần vì ngôi nhà của hắn thuộc loại to nhất đẹp nhất ở vùng này.
“Mới vào hả. Đêm nay nhậu tới bến với tao. Mai chủ nhật ở đây, nghỉ ngơi. Quan ở Hà Nội vô, việc công cứ thủng thẳng, đời thằng viên chức không có gì sướng hơn là được nhấm nháp thời giờ của nhà nước”. Dụng vừa đưa tôi vào phòng khách, vừa nói. Tôi thì choáng ngợp trước ngôi biệt thự lộng lẫy của nó. Mẹ kiếp, đời người kể cũng lạ, cách đây vài ba năm tôi gặp hắn, một thằng đàn ông cả đời sống nhờ vợ và gia đình vợ, trên người không có gì hơn tấm bằng bác sĩ và cái cát-tút, như bạn bè cùng lứa vẫn gọi giễu, thế mà với ngần ấy thời gian hắn đã thay đổi nhanh chóng để thành chủ một cơ ngơi không lồ như thế này. Trong bụng tôi thầm phục. Còn những dư luận tai tiếng về hắn, tính sau.
“Mộng Nguyệt ơi, lên đây em, hôm nay nhà ta có đại khách. Hà Nội mới vô. Bạn nối khố của anh đấy! Đẹp trai nhất cái tỉnh Thanh Hóa nhà choa, em ạ” - Dụng thao thao, giọng lớn, biểu lộ sự vui.
Bên phòng trong vọng ra tiếng đáp: “Em đang bận chút xíu, anh à”. Một giọng con gái Nam Bộ, trong và êm.
“Tòa nhà này trị giá bao nhiêu?” - Tôi thật thà hỏi bạn. “Không dưới bốn trăm cây”. Dụng đáp, không giấu niềm tự hào. “Mày mang con Linh hay con Lan về ở cùng?” “Mẹ nó giành nuôi cả hai đứa. Các cháu cũng lớn rồi, đứa mười hai, đứa chín tuổi, tụi nó con gái ở với mẹ cũng hợp. Tao gửi tiền chu cấp mỗi tháng năm trăm ngàn. Lâu lâu ngày nghỉ tao có đến rước hai đứa đi chơi, ừ, chỉ ba bố con tao thôi”. Mấy câu này Dụng nói với giọng đều đều.
“Bà xã mới của mày bao nhiêu tuổi, làm gì?” tôi hỏi. Dụng liền đáp “Tuổi Tuất, hăm mốt. Đếch có nghề. À mà cần gì nghề, ở nhà nội trợ. Có phải như ngày xưa đâu, tao bây giờ là đốc-tờ tự do, còn mướn một em hộ lý giúp việc. Mộng Nguyệt... chút nữa nàng ra mày thấy, chỉ để...” - Và hắn lại oang oang gọi vọng vào: - “Ra mắt ông bạn anh đã, em yêu!”
Từ phòng bên trong, một cô gái xinh đẹp bước ra, nhìn tôi bẽn lẽn khẽ gật đâu chào. Cô ta lại ngồi bên Dụng. Hắn ôm cô vợ trẻ vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc, rất Tây. Thấy tôi có vẻ ú ớ, Dụng liền nói:
- Mày có nhận ra Mộng Nguyệt có nét giống nàng không?
Tôi thốt lên:
- Đúng đúng. Mới nhìn, tao giật mình Dụng ạ, chà hay thật, quay ngược thời gian mười ba mười bốn năm... - Tôi chợt tỉnh, không thể nói về người đàn bà xưa trước mặt người đàn bà hiện tại được, liền nín lặng.
Đoán ý tôi, Dụng nói ngay:
- Không sao đâu Tâm, khi quyết định lấy Nguyệt tao đã nói với em điều ấy rồi, tao kể hết rồi - Quay sang âu yếm vợ, Dụng nói: - Em thấy không, bạn anh ai vừa nhìn thấy em cũng đều nhận ra em rất giống nàng...
Tôi nhìn cô gái đang nhõng nhẽo trong vòng tay hắn, cười xí xóa:
- Em có giận Dụng điều đó không?
Cô ta cười, lắc đầu: “Không!” Rồi dí ngón tay vào trán Dụng: “Em chỉ sợ ảnh ra đường lại thấy một con nhỏ khác giống em rồi về bỏ em chạy theo nó thôi".
“Ghê chưa!” Dụng bồng vợ vào lòng, làm điệu bộ đánh yêu. Cô gái cười rúc rích, vẻ xấu hổ trước khách vì hành động quá suồng sã của chồng.
*
Dụng say thật. “Đêm nay cho nàng nằm một mình, tao ngủ phòng này với mày, anh em ta tâm sự cả đêm, Tâm ạ”. Hắn choàng tay lên cổ tôi, cái đầu ngúc ngắc bên vai tôi như con gà trúng gió. “Trên đời này có hai thứ quý nhất, đó là tự do và tiền. Bây giờ mày tin tao không, Tâm ơi, tao có cả hai thứ ấy, tao đếch sợ thằng nào, con nào nữa. Mày tin tao không, Tâm ơi, thằng bạn nối ... khố rách của tao ơi...”. Dụng lải nhải.
Thật khổ khi phải tiếp chuyện một kẻ say. Làm sao kiếm được tiếng nói hòa đồng. Nhưng mà khi say con người ta thường cởi mở nhất, chân thành nhất, và cũng... dũng cảm nhất. Tôi gỡ tay Dụng ở cổ mình ra: “Tao cũng mệt lắm, ngả lưng xuống giường, vừa nằm vừa tâm sự cho thoải mái, mày ạ”, “Ừ, tùy...”.
“Thôi, mày kể tao nghe mày nhặt được con vợ hai trẻ đẹp này ở đâu, trường hợp nào?”
“Ở một nhà hàng bia ôm sang trọng”. Dụng chồm lên người tôi: “À mày đi bia ôm bao giờ chưa?” “Chưa, tiền chợ chưa đủ đưa cho vợ đâu có tiền đi bo cho các em.” “Thế thì tối mai tao đưa mày đi một lần cho biết. Đó là nơi lý tưởng để những thằng đàn ông như tao và mày đến để tìm lại thuở trai tơ của mình. Tất nhiên cái giá hoài cổ ấy không rẻ. Tao từ ngày lôi được nàng về đây là giã biệt món chơi ấy rồi.”
“Nhưng cho tao hỏi, tại sao mày lại bỏ Chi?”
“Câu ấy một thằng bạn như mày quá biết, sao còn hỏi”
“Mày cặp Mộng Nguyệt trước hay bỏ Chi trước?”.
“Mày lẩn thẩn quá Tâm ơi. Tất nhiên là ý định bỏ Chi đã có từ lâu, nhưng phải có thời cơ mới thực hiện. Đúng, gặp Mộng Nguyệt thì ý định bỏ Chi đi đến dứt khoát”.
“Bạn bè nói, mày nhẫn tâm khi bỏ Chi?”
“Nhưng chúng mày biết tao sống thân phận chó chui gầm chạn nhà ấy cả chục năm trời khổ nhục như thế nào.”
“Lúc đó mày tự nguyện”
“Ờ thì biết làm sao. Hoặc là lấy Chi để được về công tác Hà Nội, hoặc đi chiến trường Tây Nam để chấp nhận khổ cực và có thể cả cái chết. Tao phải đổi bằng tình yêu với Lệ, cái giá quá đắt. Lệ ơi, hãy tha thứ cho anh”. Nói đến đó hắn bỗng hu hu khóc. Cơn xúc động. Mấy ông dân nhậu thường dễ khóc, khi xỉn. Tôi biết là hắn xúc động thật.
Vâng, tôi xin kể ra đây mối tình đầu của Dụng. Ngày ấy chúng tôi là bạn cùng học cấp 3 trường Lam Sơn, rồi thi vào đại học. Ra Hà Nội, mỗi đứa một trường. Dụng học Đại học quân y ở Hà Đông, tôi và Lệ học Tổng hợp Văn. Dụng và Lệ “cảm” nhau từ hồi cấp 3. Lên đại học thì họ yêu nhau. Một cặp tình nhân lý tưởng. Dụng cao to vạm vỡ, chúng tôi gọi đùa hắn là Hẹc-quyn Phương Đông. Lệ thanh mảnh, vẻ đẹp hiền dịu, bọn con trai Văn khoa nhiều thằng tả nàng có vẻ đẹp của chị Hằng Nga, lung linh sáng. Tôi thầm ghen với thằng bạn nối khố của mình, nhưng cũng phải nói ra miệng, tự hào là bạn thân của chúng nó.
Chúng tôi ra trường trước Dụng hai năm. Tôi về một tờ báo ngành ở Hà Nội làm phóng viên. Còn Lệ, cô ấy về Thanh Hóa làm giáo viên dạy văn cấp 3 và chờ ngày Dụng trở thành bác sỹ quân y thì sẽ làm đám cưới. Quan hệ yêu đương của chúng nó đã được hai gia đình chấp thuận từ lâu.
Đùng một cái, ngày Dụng ra trường, hắn báo tin sẽ cưới vợ là một nữ sinh viên cùng học. Hôm ấy tôi vừa đi công tác địa phương về, nghe tin, phóng ngay vào Hà Đông gặp hắn. Thấy tôi, Dụng cụp mắt lại, nói nhỏ: “Tao quyết định rồi, mày đừng có ý kiến”. Tôi làu bàu chửi hắn vài câu rồi bỏ về.
Tuy thế ngày cưới Dụng, tôi vẫn ra tay phụ giúp. Hắn giao tôi việc về Thanh Hóa đón các cụ ra. Tôi không hoàn thành sứ mạng vì bố hắn tức giận lắm, ông tuyên bố từ con.
“Tao đã đoán được điều ấy” - Dụng trầm trầm nói - “Nhưng không sao, tao đã mượn được ông bác một thằng bạn đóng giả bác ruột tao, thay mặt gia đình nhà trai”.
Đám cưới Dụng được tổ chức linh đình. Chi - vợ Dụng - là con gái đầu của một thiếu tướng. Bà mẹ Chi vốn là dân chợ Đồng Xuân rất thích có dịp để phô trương các mối quan hệ.
Sau khi cưới, bố mẹ Chi giành cho vợ chồng Dụng một căn buồng nhỏ, xinh xắn, khá độc lập trong căn hộ bốn buồng của họ. Được vợ, được nhà, được việc làm ở Hà Nội... lũ trai tỉnh lẻ như chúng tôi lúc bấy giờ đứa nào chẳng ao ước. Thế nhưng tôi biết Dụng vẫn xót xa ân hận về tội phụ tình của mình.
“Nhưng Chi yêu mày tha thiết và đã kiên quyết chiếm đoạt mày phải không?” - Khi Dụng ngớt tiếng khóc, tôi chất vấn hắn - “Mà gia đình Chi quý mày lắm kia mà, họ chiều mày như con đẻ ấy chứ! Dù sao thì tao thấy mày đối xử với họ như thế là quá tệ bạc!”
Dụng vật vã, lắc đầu quay lại, làu bàu: “Thế nào là yêu tha thiết? Mày không nhớ hồi sinh con Linh tao vận động mãi bố tao mới chịu để mẹ tao ra chăm sóc con dâu và cháu à! Chính mày lúc ấy còn bảo với tao, thà chết đói để được tự do còn hơn no bụng trong cái lồng vàng”.
Đúng lúc ấy tôi có nói thế thật. Vì tôi thấy thương cho mẹ Dụng quá. Một bà già nhà quê ra giúp con dâu đẻ, mà đụng vào cái gì cũng bị con dâu nó sợ bẩn. “Mẹ để tã lót quần áo đấy, chiều anh Dụng về giặt, mẹ giặt không hết mùi xà phòng đâu”. “Mẹ đừng có làm thức ăn, thứ gì cũng mặn chát làm sao nuốt nổi”... Cũng dịp ấy, một lần tôi đến chơi, bà cụ vừa nói vừa lau nước mắt: “Tôi mang nặng đẻ đau sinh ra nó, làm lụng vất vả cả đời giành bát cơm tấm áo cho con ăn học thành người, vậy mà đã khi nào nó giặt cho tôi cái áo cái quần đâu, trong khi đó nó ngồi mài đít tẩn mẩn giặt từng cái quần lót, áo lót cho con vợ...” Tôi định an ủi bà, nhưng rồi cũng không nói được gì, đành phải đợi có dịp nói lại với Dụng. Nghe kể, Dụng quạu lên với tôi: “Bà già lạc hậu thấy mẹ, xã hội thay đổi quan hệ vợ chồng thay đổi, thời các cụ có ông chồng nào giặt giũ cho vợ đâu, bây giờ... thì chuyện đó bình thường, nay mai mày lấy vợ được nó nhờ giặt còn... mừng hú”.
Bỗng- Dụng ngồi bật dậy, đốt thuốc lá, mặt mày tỉnh rụi. Tôi tiếp tục nói với hắn: “Tao ngỡ vợ chồng mày chuyển vào đây, cuộc sống của chúng mày độc lập, mày thực thi “chế độ quân chủ” trong gia đình được chứ?”
Hắn gật:
“Tính toán của tao là đúng. Nhưng trên thực tế thì... tao vẫn không thoát khỏi số phận kẻ phụ thuộc. Mày biết không, tao rút ra điều nghiệm này. Đàn bà rất giống con mèo cái. Khi trẻ nó nhõng nhẽo dễ thương cuốn hút mình, càng về già nó càng ranh ma quỷ quyệt vây hãm mình. Đừng hy vọng rằng anh cải huấn được nó. Anh cố giữ được cá tính riêng, cách sống riêng của anh là may mắn rồi.
Khi chúng tao vào đây, nhờ thư tay của bố Chi nên xin được căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Kiệm. Một thời gian sau Chi xin thôi nhà nước, mở tiệm thuốc Tây. Hồi ông cụ tao mất, tao đưa bà già vào nuôi. Năn nỉ van lạy mãi cụ mới chịu vào. Thế mà chỉ một thời gian ngắn thôi mẹ chồng con dâu ngày nào cũng lục đục. Ý Chi muốn kiếm cớ đuổi cụ về quê. Tao phải gay gắt nói với cô ấy: “Trên đời này chỉ một người đẻ ra tôi, đó là mẹ tôi, còn không có cô tôi có vợ khác”. Chi hét lên quát lại: “Thế thì anh ký vào đơn ly hôn đi.” Mày biết lúc đó tao nhục như thế nào không? Chẳng nhẽ ôm mẹ ra ngoài đường ở. Tao mới thấy làm thằng đàn ông chỉ có giá khi trong túi anh sẵn tiền. Tao đành nuốt hận, đưa bà cụ về quê nhờ đứa em gái nuôi. Và từ đây tao lẳng lặng kiếm tiền. Thôi tao khỏi kể với mày cách làm sao để có tiền. Ở Sài Gòn, thời buổi kinh tế thị trường này có đầu óc một chút, có quan hệ một chút, và cái chính là... có gan, thậm chí đánh mất lương tâm một chút, sẽ kiếm ra tiền.
Ngày li dị tao ra đi với chiếc xe máy và một va ly quần áo, một valy sách vở. Nhưng chỉ mấy tháng sau tao đã làm xong căn biệt thự này...".
“Bây giờ mày đang sống những ngày hạnh phúc nhất phải không?” tôi hỏi.
Gương mặt no đủ của Dụng như phởn lên, hắn gật.
*
Vừa đi làm về tôi nhận được thư Dụng từ Sài Gòn gửi ra. Chà, thằng này có chuyện gì mà thư từ cho mình thế này, mà thư lại dày nữa chứ. Tôi lẩm bẩm trong miệng, vừa giở thư vừa đi kiếm cái kính viễn.
“Tâm ơi, thằng bạn nối khố của tao ơi, sao lúc này tao thèm có mày bên cạnh thế hả. Những ngày này tao cô độc quá, Tâm ạ.
Con Mộng Nguyệt - à mà mày không biết tên thật nó đâu nhỉ? Mộng Nguyệt là tên tao đặt, tên lúc tao quen là Tuyết (chủ quán đặt) còn tên cha mẹ nó đặt ghi trong giấy tờ là Nguyễn Thị Tám - tao đã đuổi đi rồi.
Vì sao đuổi đi ư? Dài dòng lắm. Nhưng thôi tao cứ kể ra đây. Thì chính năm ngoái vừa gặp mày đã nhận ra ngay là Mông Nguyệt có ngoại hình rất giống Lệ. Hồi ấy tao đang chán ngán Chi theo bè bạn đi chơi bia ôm. Món chơi này hao tiền nhưng dễ ghiền. Tao có thằng bạn tên Bùi, giám đốc một xí nghiệp cấp quận, chức nhỏ nhưng lợi lộc nhiều. Vợ nó vừa già vừa xấu xí, có khi cả quí nó chẳng ngủ với vợ một lần. Trong khi đó chiều nào cũng như chiều nào cứ hết giờ làm việc là nó cùng bạn bè tụ tập ở những quán bia ôm sang trọng, ở đất Sài Gòn này thì tiền nào của ấy. Bia ôm dành cho bình dân vô quán chỉ uống bia lên cơn, bia hơi, rượu đế cũng có. Tiền bo cho các em năm ngàn, mười ngàn là đủ. Mấy quán sang trọng thì dành cho giới có tiền. Khách toàn đi xế hộp đời mới, thấp nhất cũng Dream hay Astrea. Phòng ốc tinh tươm, kín đáo, có máy lạnh, ghế đệm. Còn “tiếp viên” thì một dàn như các ứng viên thi hoa hậu. Cao phải từ 1m60 trở lên, tuổi không quá 23. Quần áo mô-đen, thậm chí cả nước hoa cũng phải vào loại đắt tiền. Chủ quán quy định vậy.
Bữa ấy Bùi dẫn tao đến Đào Nguyên. Chủ quán nể Bùi lắm, chiều tao, bắt quản lý dẫn đến hai chục em lần lượt ra trình diện. Vừa nhìn thấy một cô bé, tao giật mình ngỡ là Lệ ngày mới lớn, tao vồ luôn “Lại đây em, tên gì”. Con nhỏ “Dạ thưa, em tên Tuyết”.. Thế là từ đấy gần như tối nào tao cũng đến Đào Nguyên và trở thành “khách ruột” của quán, “bồ ruột” của Tuyết. Coi vậy nhưng con nhỏ làm cao lắm. Cả tháng trời tao chi tiền như nước mà cũng chỉ được đụng đến “phần ngoài”.
Mà mày biết tao thuộc diện điển trai, phong độ. Tao nghĩ rằng, con nhỏ này có nhân cách nhưng chắc vì hoàn cảnh mà phải đi làm tiếp viên như vậy. Do đó, càng ngày tao càng ham, thậm chí tao si mê nó như ngày mới lớn. Tất nhiên cuối cùng thì tao chiến thắng, chiếm đoạt trọn vẹn.
Tâm ơi, chắc mày biết, ngày xưa tao và Lệ yêu nhau, ước hẹn nhau sống đời ở kiếp, nhưng đã khi nào chúng tao ân ái với nhau đâu. Vì đằng nào cũng là của mình rồi, phải đợi đến ngày cưới hỏi. Do vậy tao cũng chỉ kịp “quen” với Lệ bề ngoài. Tao chẳng giấu mày, trong những năm tháng sống cùng Chi, nhiều lần ân ái vợ tao cứ liên tưởng tới người yêu cũ, một bên là hình thể của mỹ nhân và một đằng là tấm thân được bà mụ nặn một cách cẩu thả. Có lần tao đau khổ đến mức mất hứng giữa chừng. Bây giờ có Tuyết trong tay, tao cảm thấy như tao đã “kiếm lại” được Lệ. Nhiều đêm, chợt tỉnh, ngắm Tuyết ngủ trong bộ đồ mỏng nhẹ, lại nghĩ mình đang có Lệ và cảm thấy rằng mình thật hạnh phúc.
Những hỡi ôi, cái trò chơi rửng mỡ tự đánh lừa mình của tao cũng chỉ được một thời gian rồi chán. Người ta sống với nhau, yêu nhau đâu chỉ vì bề ngoài nhan sắc, đâu chỉ có quan hệ xác thịt hứng khởi, mặc dầu tao là thằng khá coi trọng chuyện này.
Càng ngày tao càng thất vọng với nàng Mộng Nguyệt của tao. Nàng đúng là cô Tám miệt vườn. Sự ngu dốt, tính ích kỷ, lối sống bản năng... dần dần hiện rõ. Tao không thể nào tìm được một chút gọi là “phần hồn” ở đó. Không hề có một chút gì đó đoan trang thùy mị của Lệ xưa. Càng không có một chút nhạy cảm, để rung động ... như Lệ. Trái lại Tám ngày càng lười biếng, sống uể oải. Một hình thể đẹp rồi cũng nhàm chán trong cái nhìn quen, trong khi cái quyến rũ của phần hồn cạn kiệt.
Rồi một việc đến phải đến. Tháng trước tao có việc đi xa với khách. Trở về bất ngờ bắt được quả tang, Tám dẫn trai về nhà, ừ, một ông khách sộp mà Tám quen ở quán Đào Nguyên trước khi quen tao.
Đấy là cái cớ tao dắt tay thị đuổi ra khỏi nhà. Và có lẽ tao cũng đến nước phải bán cái biệt thự đang ở để đi chỗ khác thôi. Thiên hạ xung quanh họ thì thầm sau lưng tao đủ chuyện họ tưởng tượng ra.
Mấy đêm nay một mình trong ngôi nhà trống vắng tao không làm sao ngủ được một giấc ngon. Mệt quá, cứ chợp mắt lại mộng mị. Mà toàn là gặp Lệ. Ừ, đủ thứ hoàn cảnh. Nào ngày xưa yêu nhau chủ nhật đi chơi Hồ Tây, Bách Thảo, ngày hè hai đứa trên một chuyến tàu hỏa chật như nêm cối, oi ám. Rồi tưởng tượng ra, giờ tao về quê gặp nàng, nàng tiều tụy đói rách, khóc than bị chồng hắt hủi đánh đập, nàng kêu van tao cứu vớt... Tỉnh dậy, tao giật mình thon thót. Rồi tự an ủi, năm ngoái mình mới về quê, có đến nhà Lệ chơi, thấy vợ chồng nàng khá hạnh phúc, hai đứa con gái xinh đẹp ngoan hiền. Rồi tự nhủ, những điều thấy trong mơ chỉ là bậy bạ. Cầu mong Lệ mãi mãi bình yên hạnh phúc.
Thế đấy Tâm ơi, trong kinh tế thua keo này có thể bày keo khác, còn trong tình yêu cái đã mất thì chẳng bao giờ lấy lại được..."
Tôi gập thư Dụng lại, đầu óc chống chênh, chợt trước mặt tôi, hình ảnh hắn với bản mặt no đủ như phởn lên đang huyếch hoác: “Trên đời này có hai thứ quý nhất, đó là tự do và tiền... bây giờ tao có cả hai thứ đó, tao đếch sợ gì nữa...”. Tôi muốn hét lên nói với nó một câu gì đó, nhưng rồi liền tinh, bởi sừng sững trước mặt tôi là bà vợ với bản mặt nhàu cũ đang ra mệnh lệnh “Thay đồ, rửa ráy, đi ăn cơm, ông ơi”. Và tôi lẩm bẩm: “Còn một thứ nữa cần cho đời sống con người lắm Dụng ơi, đó là tình yêu”.
11/93