“Người gieo sự nhã nhặn sẽ gặt hái tình bạn, người trồng sự tử tế sẽ gặt hái tình yêu.”
– Thánh Basil
“Người gieo sự nhã nhặn sẽ gặt hái tình bạn, người trồng sự tử tế sẽ gặt hái tình yêu.”
– Thánh Basil
Những ngày xưa ấy, những ngày tháng trước khi có những con đường cao tốc sáu làn xe hay các ứng dụng gửi tin nhắn văn bản – bạn biết đấy, đó là những-ngày-xưa-tốt-đẹp khi cha mẹ chúng ta còn tự hỏi thế giới này sẽ phát triển đến đâu – ngày đó dường như chúng ta gắn kết với nhau một cách sâu sắc hơn hiện tại. Ít nhất thì đó cũng là những gì mà tôi nghĩ.
Thế rồi, vào đầu mùa đông năm ngoái, tôi trải qua cuộc phẫu thuật tái tạo bàn chân trái và xuất viện vào một buổi chiều tuyết rơi mù mịt. Vợ chồng tôi rẽ vào góc cua và... “Nhìn đường lái xe dẫn vào nhà chúng ta kìa! Nhìn chỗ lối đi kìa! Ai đã làm thế nhỉ? Ai đã giúp chúng ta vậy?”. Tuyết đã được dọn dẹp sạch sẽ. Con đường dẫn vào ga-ra dài hơn sáu mét, rộng đủ cho hai chiếc xe hơi, với cả lối đi vào cửa chính của chúng tôi đều đã được dọn sạch tuyết. Người giúp chúng tôi là một người hàng xóm cũng đã lớn tuổi, lúc đó đang chờ đến ca phẫu thuật hông của mình.
Trong những ngày tiếp theo, điện thoại nhà tôi đổ chuông liên tục và hộp thư điện tử lúc nào cũng tràn ngập thư hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi cũng nhận được những bó hoa gửi đến tận nhà. Bạn bè thường ghé qua để trò chuyện hoặc chơi trò Xếp chữ với tôi, nhưng chủ yếu là để xoa dịu chứng Sititis1 của tôi – không, đó không phải chứng nhiễm trùng gì cả, mà chỉ là nỗi buồn chán do ngồi quá nhiều mà thôi. Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải dính chặt lấy chiếc xe lăn của mình suốt sáu tuần lễ tẻ nhạt và dài lê thê.
Chú thích:
1 Tác giả chơi chữ giữa Cystitis (chứng viêm bàng quang) và Sititis, với “sit” có nghĩa là “ngồi” trong tiếng Anh.
Trong những lần tôi đi tái khám, hàng xóm luôn sẵn lòng cho tôi quá giang đến bệnh viện. Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa, họ thậm chí còn cho chúng tôi mượn một chiếc xe lớn hết sức chắc chắn để đi đến phòng khám ngoại trú. Vợ chồng tôi thậm chí còn không cần lên tiếng nhờ vả – mọi người đều chủ động đề nghị giúp đỡ trước khi chúng tôi mở lời.
Hai tháng sau đó, chỉ ba ngày trước khi tôi đến nhận các dụng cụ chỉnh hình mới của mình, vợ tôi đã trượt ngã và bị gãy mắt cá chân lúc đang đi xuống các bậc thang hướng ra bãi biển sau nhà. Đó là một chấn thương rất nghiêm trọng, với năm chỗ xương khác nhau bị nứt gãy. Sau một cuộc phẫu thuật, vợ tôi phải bó bột, chống nạng và tất nhiên là cũng phải ngồi xe lăn như tôi trước đó.
Một lần nữa, khi vợ chồng tôi trở về từ bệnh viện và đến lượt Cecily phải ngồi một chỗ suốt nhiều tuần, bạn bè và hàng xóm đã ngay lập tức có mặt để hỗ trợ chúng tôi mọi lúc có thể. Những bó hoa, các cuộc gọi hỏi thăm và những lời đề nghị giúp đỡ hết sức hào phóng lại đổ về.
“Tôi sang nhà giúp cô nấu bữa tối nhé?”
“Chúng tôi chuẩn bị đi vào thị trấn này. Anh chị có cần mua gì không?”
“Bọn tôi mang một chai rượu vang qua nhé?”
“Chúng tôi sẽ giúp hai người dắt chó đi dạo hằng ngày. Chúng tôi quý con Farlie lắm.” Dĩ nhiên, những người bạn ấy đã cho cô chó của chúng tôi những chuyến dạo chơi thật dài và thật vui vẻ.
Vào một ngày kia, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. “Hai bác vừa đi thăm cháu nội mấy tuần trước, lúc về hai bác mới biết chuyện của Cecily.” Bác hàng xóm tốt bụng ấy còn mang cho vợ chồng tôi một chiếc nồi hầm lớn, trong đó có một phần nui nướng to đến mức đủ cho chúng tôi ăn trong mấy ngày liền, một phần rau trộn Caesar, một phần bánh phô mai trộn sẵn chỉ cần nướng lên là ăn được và một phần bánh quy tráng miệng mới ra lò còn nóng hổi.
Những hành động tử tế này đã khiến vợ chồng tôi hết sức bất ngờ và cũng vô cùng biết ơn. Chúng tôi không thể tìm được từ ngữ nào đủ sâu sắc và to lớn để thể hiện hết lòng biết ơn của mình dành cho bạn bè và những người hàng xóm tốt bụng xung quanh mình.
Vậy còn những lo lắng của tôi về việc sống trong một thời đại người ta chỉ biết cắm mặt vào điện thoại thì sao ư? Tôi đã phải trải qua gần một năm đầy những biến cố và những chuyện không may. Nhưng cũng chính trong năm đó, những người bạn đã đến hỗ trợ và động viên chúng tôi, cũng như những hành động tử tế, giản dị, hoàn toàn tự nguyện và bất ngờ của họ, đã giúp tôi nhận ra mình may mắn đến thế nào khi được sống tại thị trấn nhỏ này, nơi vẫn truyền cảm hứng cho những hành động ngập tràn tình yêu thương.