“Hãy giúp đỡ lẫn nhau; không thời gian nào tốt hơn khoảnh khắc hiện tại và không món quà nào giá trị hơn thời gian.”
– James Durst
“Hãy giúp đỡ lẫn nhau; không thời gian nào tốt hơn khoảnh khắc hiện tại và không món quà nào giá trị hơn thời gian.”
– James Durst
Năm 2014, tôi gặp khá nhiều khó khăn về mặt tài chính. Ngoài khoản trợ cấp an sinh xã hội, nguồn thu nhập duy nhất của tôi đến từ việc viết lách. Thế nhưng trong sáu tháng cuối năm, phần lớn bản thảo của tôi đều bị các nhà xuất bản từ chối, trong khi tôi lại đang dần cạn kiệt ý tưởng. Tôi gặp hàng loạt các vấn đề về sức khỏe. Chiếc xe hơi mười hai năm tuổi của tôi cần được thay bình ắc quy, lốp và phanh mới. Máy nước nóng và lò sưởi ở nhà cũng đều bị hỏng hóc. Giáng sinh đang đến gần còn tài khoản ngân hàng của tôi thì đang trong tình trạng đáng báo động. May mắn thay, khi mở một trong những tấm thiệp Giáng sinh được gửi đến cho mình năm đó, tôi phát hiện trong thiệp có đính kèm một tấm thẻ quà tặng cùng lời nhắn: “Hãy mua thứ gì đó thật đặc biệt cho bản thân nhé”.
Trên thiệp không có chữ ký và trên phong bì cũng không đề địa chỉ người gửi. Lập tức, vô số ý tưởng bắt đầu nảy ra trong đầu tôi. Tôi có thể mua một đôi bốt mùa đông mới, một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hoặc chiếc máy in mà tôi đang cần. Có lẽ, tôi sẽ mua một vài chiếc đĩa DVD mà bấy lâu nay tôi vẫn khao khát. Ôi... tấm thẻ quà tặng này sẽ mang lại cho tôi một mùa Giáng sinh thật sung túc. Cảm thấy vừa vui sướng vừa xấu hổ đến kỳ lạ, tôi quyết định cất kỹ tấm thẻ cho đến khi tìm ra người gửi.
Hằng năm, nhà thờ địa phương của chúng tôi sẽ kết hợp với một số tổ chức khác thực hiện một buổi phân phát thực phẩm từ thiện. Các cửa hàng địa phương sẽ cung cấp bánh mì, ngũ cốc, trứng, đậu, đồ hộp và một số nhu yếu phẩm khác. Sau khi đăng ký, mọi người có thể đến đây lấy về bất cứ món gì họ cần, mọi thứ đều được phát miễn phí. Hai tuần trước Giáng sinh, khi đang giúp phân phát thực phẩm tại đây, tôi thấy một phụ nữ có vẻ ủ rũ đến gần quầy của tôi. Bà mặc một chiếc áo phông ố màu, quần jean rách và khoác chiếc áo jean có nhiều chỗ trông như vừa được vá lại. Khi bà đặt một túi đậu cúc khô và một củ hành tây nhỏ vào chiếc túi nhựa nhỏ, tôi quyết định tìm cách bắt chuyện với bà, hỏi xem có phải bà đang chọn đồ cho gia đình không.
“Ồ không, chỉ mình tôi thôi”, người phụ nữ trả lời, giọng bà không những lộ rõ vẻ buồn bã mà còn thể hiện cả mong muốn được trút bầu tâm sự. “Con gái tôi đang sống cùng gia đình riêng ở Florida, còn chồng tôi thì vừa mất cách đây vài tháng. Tôi đang định lấy một ít bánh ngô và đậu cho bữa tối Giáng sinh. Hồi còn sống, chồng tôi rất thích ăn đậu cúc.”
“Tên của ông nhà là gì thế ạ?”, tôi hỏi.
“Ông ấy tên Jack.” Người phụ nữ bắt đầu kể cho tôi nghe về chồng bà: về nụ cười móm mém và màu mắt đặc biệt của ông, về những năm tháng ông làm tài xế xe tải để nuôi sống gia đình, về chuyện ông thích đi nhà thờ, đặc biệt là vào đêm Giáng sinh. Trong lúc bà kể chuyện, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má bà. “Đây là Giáng sinh đầu tiên tôi không có ông ấy bên cạnh. Vợ chồng tôi chưa bao giờ có nhiều tiền, nhưng năm nay tôi thậm chí còn không có đủ tiền để mua quà Giáng sinh cho các cháu mình.”
Khi lục trong túi tạp dề để tìm khăn giấy, tôi phát hiện thấy tấm thẻ quà tặng mình nhận được và quyết định trao tấm thẻ cho người phụ nữ: “Đây ạ, có lẽ thứ này sẽ giúp được cho bà, chúc bà một mùa Giáng sinh an lành”.
Vài tuần sau, vào lễ mừng năm mới tại nhà thờ, vị mục sư đã đọc một bức thư do các nhân viên phụ trách buổi phát thức ăn từ thiện chuyển đến cho ông:
Những người bạn ở quầy phát thức ăn từ thiện thân mến,
Hai tuần trước, tôi chẳng còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa. Chồng tôi, Jack, vốn là tài xế lái xe tải. Ba tháng trước, khi đang trên đường về nhà từ bang Colorado trên chiếc xe tải mười tám bánh, ông ấy gặp phải một cơn mưa lớn bất chợt trên Xa lộ Liên bang. Người lái chiếc xe hơi ngay phía trước ông bị mất lái do đường trơn và bắt đầu đánh lái liên tục từ làn này sang làn khác. Vì cả hai chiếc xe đều đang chạy với vận tốc cao, nên để tránh va chạm với xe phía trước, Jack đã lái chiếc xe tải của mình lao thẳng xuống một con mương. Chiếc xe bị lật và ông ấy đã qua đời ngay sau đó. Về sau, tôi được biết trong chiếc xe hơi kia là một cặp vợ chồng cùng một em bé hai tháng tuổi đang trên đường về thăm gia đình ở Texas. Jack đã cứu cả gia đình họ.
Tôi đau khổ đến tột cùng. Trong suốt hai mươi ba năm chung sống, Jack đã một tay chăm lo cho cả gia đình và tôi chưa bao giờ phải đi làm. Sau khi ông ấy qua đời, tôi đã cố gắng tìm việc làm nhưng vì tôi không có kỹ năng nên không ai muốn thuê tôi cả. Sau khi lo xong tang sự cho Jack, tôi chỉ còn lại một số tiền ít ỏi, đến khi số tiền này cũng cạn kiệt, tôi bắt đầu tìm đến các bếp ăn từ thiện. Hai tuần trước ngày Giáng sinh, tôi đến quầy thực phẩm từ thiện để lấy một ít nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối cuối cùng của mình – đậu cúc và bánh ngô. Tuy nhiên, một trong những tình nguyện viên ở đó đã tặng tôi một tấm thẻ quà tặng. Trên thẻ không ghi giá trị số tiền, nhưng tôi vẫn hy vọng là đủ để mua cho các cháu của mình vài món quà nhỏ. Và hẳn bạn cũng có thể tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên đến thế nào khi đến cửa hàng và phát hiện ra chiếc thẻ có giá trị đến tận 500 đô-la. Khoản tiền bất ngờ này đủ để tôi mua quà Giáng sinh cho các cháu và mua đủ thực phẩm trữ đầy tủ đựng thức ăn của mình. Tôi cảm thấy phấn chấn hơn hẳn và quyết định đăng ký một chương trình đào tạo tổng đài viên, và tôi sẽ bắt đầu công việc mới trong chưa đầy một tháng nữa.
Có người từng nói với tôi rằng Chúa sẽ mang đến cho chúng ta mọi thứ ta cần. Vào cái ngày tôi bước vào quầy thức ăn từ thiện, niềm tin này trong tôi đã lung lay. Nhưng cũng chính vào hôm đó, Chúa Trời đã không chỉ cho tôi thứ tôi cần, mà Ngài còn làm điều đó theo cách giúp thay đổi cả cuộc đời tôi. Nếu không có tình nguyện viên ấy và món quà hào phóng của cô ấy, Giáng sinh năm nay của tôi đã khác hẳn. Tôi sẽ không có được một tủ bếp đầy ắp thức ăn, không có động lực bắt đầu sự nghiệp mới và tự mình kiếm sống, đồng thời tương lai của tôi chắc chắn sẽ không tươi sáng như bây giờ. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tình nguyện viên đó, đến quầy thức ăn từ thiện và đến tất cả những ai đã và đang dang tay giúp đỡ những người gặp khó khăn. Mong Chúa phù hộ tất cả các bạn và chúc mọi người có một năm mới tuyệt vời – như năm mới tuyệt vời mà tôi sắp trải qua.
Từ một người bạn đang cảm thấy vô cùng biết ơn
Trong hầu hết trường hợp, chúng ta không biết được những hành động tử tế có vẻ ngẫu nhiên của mình sẽ tạo ra kết quả thế nào. Nhưng dù có thế nào đi nữa, phần thưởng chúng ta nhận được khi làm những việc tử tế không đến từ những gì ta biết, mà đến từ chính những việc ta làm.