“Hành trình tươi đẹp của ngày hôm nay chỉ có thể bắt đầu khi chúng ta học được cách buông bỏ quá khứ.”
- Steve Maraboli
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, cảm thấy sợ hãi trước bài tập đầu tiên trong quá trình phục hồi của mình nhưng tôi biết đây là việc phải làm. “Quá trình phục hồi” vẫn là một khái niệm mới mẻ đối với tôi trong hơn một tuần cai nghiện rượu và ma túy. Bài tập đầu tiên của tôi là viết một lá thư gửi đến một người quan trọng trong đời và cam kết rằng mình sẽ bỏ rượu và ma túy.
Tôi nghĩ ngay đến việc viết một lá thư cho cha mẹ. Suốt những năm qua, cha mẹ tôi bối rối không hiểu tại sao cuộc sống tôi lại tụt dốc. Bằng một cách nào đó, tôi giấu được cha mẹ việc mình nghiện ma túy nên tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là hậu quả của nó. Trong số bảy anh chị em trong nhà, chỉ có mình tôi là sa đà vào con đường tăm tối ấy. Các anh chị em của tôi đều có một cuộc sống bình thường, hạnh phúc và thành công.
Mỗi lần họp mặt gia đình, tôi cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, sống trong dối trá và sợ một ngày nào đó mọi người sẽ phát hiện ra bí mật đen tối của mình. Tôi luôn là người có mặt trễ nhất và ra về sớm nhất trong các buổi gặp. Cứ thế, tôi như người khách lạ thỉnh thoảng ghé ngang nhà rồi lại vội vã ra về để được ở một mình với liều ma túy.
Trong bài tập này, tôi phải đối diện trực tiếp với nỗi sợ lớn nhất của mình. Cuối cùng thì cha mẹ tôi cũng được biết sự thật khủng khiếp về đứa con vô dụng của mình. Tôi thầm cầu nguyện rồi bắt đầu đặt bút viết. Ngày hôm sau, tôi lái xe đến nhà cha mẹ. Tôi bước vào cửa và thấy cha mẹ và chị Deidre đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Tôi tuyên bố rằng mình có điều muốn nói rồi lấy lá thư ra và bắt đầu đọc.
Cha mẹ thương yêu của con,
Con là Tracey của cha mẹ đây, đứa con mà mẹ vẫn ngợi khen là “đầy tiềm năng”. Con nhớ ba mẹ nhiều lắm. Trong suốt mười lăm năm qua, con nhớ cả nhà mình vô cùng. Con biết các anh chị em của con đều tuyệt vời, chỉ có con là kẻ thất bại. Đã bao lần con ước mình không phải là con ruột của cha mẹ, ít ra thì điều đó sẽ giải thích được cho sự vô dụng của con.
Bây giờ ba giờ hai mươi mốt phút sáng và con đang hoàn toàn tỉnh táo, không say rượu hay phê ma túy – hôm nay đã là ngày thứ tám rồi. Lá thư này là bài tập đầu tiên trong quá trình cai rượu và ma túy của con. Con sợ phải kể về bản thân mình nhưng con biết điều đó sẽ giải đáp được những thắc mắc của cha mẹ về cuộc sống của con trong thời gian qua. Mẹ luôn nói rằng mẹ nhớ con. Con chỉ không hiểu tại sao mẹ lại nhớ một đứa con như con. Trong số bảy anh chị em, con là đứa làm mẹ thất vọng nhất. “Con là đứa rất có tiềm năng”, vậy mà mẹ vẫn luôn nói với con như vậy.
Con xin lỗi vì sai lầm của con làm cha mẹ đau khổ và việc tiết lộ này sẽ khiến cha mẹ đau lòng. Cha mẹ đã yêu thương con vô điều kiện và điều này làm con cảm thấy càng tội lỗi. Con chỉ mong là sau nỗi đau này, vết thương lòng cuối cùng cũng sẽ được chữa lành.
Con rất muốn được trở lại làm một phần của gia đình mình. Con không muốn là một đứa nghiện ngập nữa. Đây là thử thách lớn nhất của con, và nhất định con phải vượt qua. Con rất sợ mất cha mẹ, nhưng dường như con đã để mất gia đình từ lâu khi lỡ sa chân vào con đường nghiện ngập. Vậy nên có lẽ con chẳng còn gì để mất khi thông báo cho cha mẹ tin này. Con sẽ quyết tâm cai nghiện vì cha mẹ và vì con trai con. Vâng, một kẻ nghiện đã nuôi cháu của cha mẹ trong suốt những năm tháng qua, nhưng từ ngày hôm nay thì không còn như vậy nữa vì con nhất định sẽ cai nghiện thành công.
Con yêu cha mẹ hơn cả cuộc sống mình và nếu con có được sự ủng hộ của cha mẹ thì việc cai nghiện đối với con chỉ là vấn đề thời gian và nỗ lực. Con mong cha mẹ sẽ ủng hộ và động viên con vì con rất cần sự ủng hộ đó. Con sẽ liên tục thông báo tin tức cho cha mẹ.
Con yêu tất cả mọi người,
Tracey
Trong lúc tôi đọc những dòng viết trong thư, cha mẹ tôi từ từ bước lại gần tôi hơn. Chị Deidre đứng dậy ôm tôi và cuối cùng bốn chúng tôi ôm nhau khóc. Qua những giọt nước mắt đó, chúng tôi đều cảm nhận được niềm hy vọng và tôi biết chắc rằng gia đình sẽ luôn yêu thương và sát cánh bên tôi. Cuối tuần đó, tôi vô cùng hạnh phúc khi cả nhà đến trung tâm cai nghiện để ủng hộ tinh thần tôi.
Đó là câu chuyện của bảy năm về trước, nhưng tình yêu thương và sự ủng hộ đó chưa bao giờ nhạt phai. Bây giờ tôi đã hoàn toàn trở về với gia đình, nơi tôi cảm thấy thuộc về. Tôi hiện đang là Trưởng ban các vấn đề sức khỏe và xã hội của Trung tâm cai nghiện. Con trai tôi năm nay đã mười bốn tuổi. Cháu là một chàng trai thông minh và sống rất tình cảm. Tôi luôn ở bên cạnh con để yêu thương và hướng dẫn con đi đúng hướng.
Và lần này thì mẹ tôi nói đúng… tôi là đứa có tiềm năng. Mỗi ngày trong quá trình cai nghiện, tôi luôn cố gắng sống đúng với tiềm năng của mình.