“Được học hỏi những điều khôn ngoan từ những người lớn tuổi là một điều may mắn.”
- Lailah Gifty Akita
Tôi rất thích được đến thăm bà. Bà tôi sống ở thành phố New York. Cuối tuần, cả nhà tôi thường đón tàu điện từ thủ đô Washington để đến đó. Tôi thích được ngủ trên chiếc giường cũ và đắp tấm chăn lúc nào cũng thơm mùi hoa oải hương của bà. Tôi thường bị đánh thức bởi mùi thơm của món bánh đặc biệt của bà – những chiếc bánh kếp vàng óng thơm ngon phủ đầy kem bơ. Tôi thích món bánh đó lắm. Nhưng cho dù quan sát tỉ mỉ và bắt chước bà đến đâu thì tôi vẫn không thể nào làm được bánh kếp ngon như bà làm. Bà nói bí quyết của bà nằm ở chiếc chảo làm bánh, và một ngày nào đó, bà sẽ tặng tôi những chiếc chảo của bà để tôi cũng có thể làm ra những chiếc bánh thật ngon.
Ngoài món bánh kếp, bà còn dạy tôi nhiều điều hay khác. Đó là những bài học cuộc sống mà bà đã dạy tôi trong quá trình trưởng thành.
Mẹ tôi qua đời mười ngày sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy, tôi chìm trong cảm giác mất mát và không dám đến nhìn mẹ lần cuối trong bệnh viện. Tôi cũng không muốn bàn về việc lo liệu tang lễ cho mẹ cũng như di chúc của mẹ. Bà đã nhất quyết dẫn tôi đến gặp mẹ lần cuối. Bà muốn mẹ tôi ra đi trong thanh thản khi biết những người mà mẹ yêu thương được chăm sóc tốt. Và bà cũng muốn tôi có thể khép lại vết thương lòng bằng việc có thể nói lời từ biệt mẹ.
Bà không chìm vào nỗi đau mất con mà thay vào đó, bà giúp tôi hiểu ra rằng dù tâm trạng tôi đang rối bời thì việc sinh – lão – bệnh – tử là một quy luật tất yếu của cuộc sống. Nỗi đau của tôi phần nào được xoa dịu nhờ những lời an ủi của bà. Dù vẫn đau buồn nhưng tôi tin rằng một lúc nào đó mình sẽ lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.
Khi tôi gặp được người mình yêu, bà khuyên tôi rằng sự bình đẳng, sự tôn trọng và tình yêu là nền tảng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bà tôi quan niệm rằng xây dựng sự nghiệp ngoài xã hội là điều cần thiết, nhưng xây dựng một tổ ấm cũng là điều quan trọng không kém. Vài năm sau, tôi kết hôn và sinh con. Bốn cô con gái của tôi lớn lên trong tình thương yêu như chính tôi từng nhận được thời bé.
Gần cuối đời, bà dạy cho tôi hiểu về tình bạn. Bà tôi sống trong viện dưỡng lão. Những cô hộ lý ở đó rất tử tế và chăm sóc bà rất ân cần. Nhưng điều giúp tinh thần bà tôi thật sự thoải mái và vui vẻ chính là tình bạn giữa bà và người bạn cùng phòng.
Hai người đã nương tựa vào nhau nhiều năm cho tới lúc bà tôi qua đời. Tình cảm giữa hai người còn hơn cả bạn bè mà đã trở thành tri âm tri kỷ. Họ biết rõ về gia cảnh của nhau, biết loại thuốc người kia thường dùng cũng như những món ăn mà người kia đặc biệt thích. Cả hai đã cùng nhau sẻ chia niềm tin và thái độ lạc quan trong cuộc sống.
Bà là tấm gương sáng dạy tôi nhiều điều về cuộc sống, tình yêu và tình bạn – những yếu tố làm nên một cuộc sống ý nghĩa. Bà dạy tôi cách mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai và giúp tôi hiểu rằng nỗi đau là điều tất yếu của cuộc sống. Bà giúp tôi vững tin vào sự lựa chọn của mình và những điều tốt đẹp luôn đợi tôi ở phía trước. Dù bây giờ bà đã rời xa tôi, nhưng hình ảnh và những lời dạy của bà sẽ mãi in sâu trong trái tim tôi.