“Khi chúng ta ngừng phán xét bản thân và người khác, trái tim ta bắt đầu rộng mở.”
- Swami Dhyan Giten
Vị bác sĩ vội vã chạy vào bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi về một ca phẫu thuật khẩn cấp.
Vừa đến bệnh viện, ông nhanh chóng thay bộ đồ mổ rồi đi thẳng đến khoa phẫu thuật.
Tại đó, ông thấy một người cha đang đứng ngồi không yên vì con trai ông đang phải nằm chờ bác sĩ trong phòng mổ. Người cha vừa trông thấy vị bác sĩ thì lớn tiếng, “Tại sao giờ này ông mới đến? Ông có biết là con trai tôi đang nguy kịch không? Ông làm bác sĩ mà sao vô trách nhiệm quá vậy”.
Vị bác sĩ chỉ nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi anh, hôm nay tôi không có mặt ở bệnh viện và tôi đã đến viện nhanh nhất có thể sau khi nhận được tin. Giờ thì xin anh bình tĩnh để tôi có thể làm công việc của mình”.
“Bình tĩnh hả? Giả sử người đang nằm trong phòng mổ là con ông thì ông có bình tĩnh nổi không? Nếu con ông không được cứu chữa kịp thời và qua đời thì ông sẽ làm thế nào?”, người cha tức giận nói.
Vị bác sĩ vẫn từ tốn đáp, “Mong anh bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu cháu bé”.
“Ông nói thì hay lắm”, người cha lầm bầm.
Ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài nhiều giờ đồng hồ và sau đó, bác sĩ bước ra thông báo tin vui cho người cha, “Chúc mừng anh! Con trai anh đã qua cơn nguy kịch”.
Và không đợi người cha đáp lời, vị bác sĩ đã vội vã chạy đi.
“Bác sĩ gì mà kiêu ngạo thế? Ông ta không thể cho tôi vài phút để tôi hỏi về tình trạng con mình sao”, người cha nhận xét về vị bác sĩ khi nói chuyện với cô y tá.
Cô y tá trả lời với đôi mắt rưng rưng, “Con trai bác sĩ vừa mất hôm qua vì tai nạn giao thông. Ông ấy đang lo tang lễ cho con thì nhận được cuộc điện thoại về ca phẫu thuật của con trai anh. Bây giờ, sau khi đã cứu sống con trai anh thì ông ấy phải quay về với con mình”.