“Không việc làm tử tế nào là lãng phí, dù cho việc làm đó nhỏ bé thế nào đi nữa.”
- Aesop
Trong cuộc phỏng vấn xin việc tại một công ty bảo hiểm lớn, tôi được một nhà quản lý cấp cao phỏng vấn. Tôi thành thật chia sẻ với ông rằng tôi cần công việc này để có thể trụ lại thành phố Boston. Người vợ hơn hai mươi năm chung sống của tôi vừa qua đời vì bệnh tim. Một công việc tại Boston sẽ giúp tôi rất nhiều, trong đó có việc giúp xoa dịu tổn thương và nỗi đau mất mẹ cho đứa con gái mười sáu tuổi của tôi. Việc để con được tiếp tục theo học ngôi trường hiện tại rất quan trọng đối với tôi.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng nói về sự ra đi của vợ. Bruce, người phỏng vấn, tỏ ra đồng cảm với mất mát của tôi và khéo léo chuyển sang chủ đề khác.
Sau buổi phỏng vấn, Bruce mời tôi đi ăn trưa, sau đó ông cùng tôi tản bộ. Ông kể với tôi rằng ông cũng đã mất vợ. Và cũng như tôi, ông đã lập gia đình được hai mươi năm và có ba con. Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự được chia sẻ và đồng cảm. Hai chúng tôi có cùng một nỗi đau – nỗi đau mà những người chưa một lần mất đi người thân sẽ không bao giờ hiểu được. Ông trao cho tôi danh thiếp và số điện thoại và nói rằng nếu tôi cần giúp đỡ hoặc cần người tâm sự thì cứ gọi cho ông. Dù tôi có được nhận vào làm hay không, ông vẫn muốn tôi biết rằng ông luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi.
Bằng tấm lòng chân thành – ngay cả khi không biết chúng tôi còn có cơ hội gặp lại nhau hay không – vị quản lý ấy đã giúp tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều giữa lúc khó khăn nhất đời mình. Ông đã biến cuộc phỏng vấn vốn mang tính chất thuần túy công việc thành một buổi chia sẻ đậm tình người, và điều đó vô cùng ý nghĩa đối với tôi.