“Nơi nào có tình yêu, nơi đó đó phép màu.”
- Willa Cather
Cô bé Tess tám tuổi tình cờ nghe cha và mẹ nói chuyện về cậu em trai Andrew của em. Tất cả những gì em nghe được là Andrew đang bệnh rất nặng và tài chính của gia đình thì đã hoàn toàn khánh kiệt. Bây giờ chỉ có phẫu thuật mới cứu được Andrew nhưng chi phí phẫu thuật quá cao và dường như chẳng có ai cho họ vay tiền. Tess nghe cha nói với người mẹ đang khóc nức nở của mình bằng giọng tuyệt vọng, “Bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được thằng bé”.
Nghe vậy, Tess liền chạy vào phòng ngủ và lôi ra một hũ thủy tinh giấu trong góc tủ. Em đổ hết các đồng tiền lẻ trong hũ ra sàn rồi cẩn thận đếm từng đồng. Em đếm đi đếm lại những ba lần cho chính xác. Sau đó, em bỏ các đồng xu trở lại hũ rồi đi đến hiệu thuốc Rexall cách nhà sáu dãy phố. Em kiên nhẫn chờ vị dược sĩ chú ý đến mình nhưng ông ấy đang bận làm chuyện khác. Em xoay xoay đôi chân để tạo tiếng động nhưng không có phản ứng gì từ vị dược sĩ. Em hắng giọng một cái rõ to. Vẫn không thấy gì. Cuối cùng, em lấy đồng hai mươi lăm xu ra và đặt lên quầy kiếng. Lần này thì em đã được chú ý!
“Cháu muốn mua gì?”, vị dược sĩ nói với giọng khó chịu vì bị em cắt ngang khi đang nói chuyện với người anh đã lâu không gặp của mình.
“Em trai cháu đang bệnh rất nặng… và cháu muốn mua một phép màu”, Tess trả lời.
“Mua cái gì cơ?”, vị dược sĩ hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
“Trong đầu em cháu có cái gì ghê lắm, và cha cháu nói bây giờ chỉ có phép màu mới cứu được em ấy. Giá của một phép màu là bao nhiêu vậy chú?”
“Ở đây không có bán phép màu đâu bé ơi. Xin lỗi nhưng chú không giúp được cháu rồi”, vị dược sĩ đáp.
“Nhưng cháu có tiền mà, và nếu từng này không đủ thì cháu có thể kiếm thêm. Chú cứ cho cháu biết giá của một phép màu đi ạ.”
Lúc này, anh trai của vị dược sĩ – người đàn ông ăn mặc bảnh bao đứng gần đó – cúi xuống hỏi cô bé, “Em trai cháu cần loại phép màu nào?”.
“Cháu cũng không biết nữa”, Tess trả lời với đôi mắt rưng rưng. “Cháu chỉ biết là em cháu đang bệnh rất nặng và mẹ cháu nói em ấy cần được phẫu thuật. Nhưng cha cháu không đủ tiền trả cho ca phẫu thuật đó nên cháu muốn dùng tiền của mình để giúp em.”
“Vậy cháu có bao nhiêu tiền?”, ông hỏi.
“Một đô-la và mười một xu ạ”, Tess lí nhí trả lời. “Đó là tất cả số tiền cháu có, nhưng nếu cần nhiều hơn thì cháu có thể kiếm thêm.”
“Ôi, thật trùng hợp”, người đàn ông mỉm cười. “Một đô-la và mười một xu là vừa đúng giá của một phép màu đấy.” Một tay ông cầm tiền, tay kia nắm tay cô bé và nói, “Dẫn chú đến nhà cháu đi. Chú muốn gặp cha mẹ cháu và xem tình trạng của em cháu. Để xem chú có loại phép màu mà em cháu cần không nhé”.
Người đàn ông ăn mặc bảnh bao đó chính là bác sĩ Carlton Armstrong, một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng. Ca phẫu thuật được thực hiện miễn phí và sức khỏe của cậu bé Andrew nhanh chóng phục hồi. Cha mẹ em rất đỗi vui mừng mỗi khi nói đến chuỗi sự kiện đưa họ đến với ca phẫu thuật này.
“Ca phẫu thuật đó đúng là một phép màu. Không biết một phép màu có giá bao nhiêu nhỉ?”, mẹ Tess nói thầm.
Tess mỉm cười. Em biết chính xác giá của một phép màu. Đó là một đô-la và mười một xu… cộng với niềm tin của một đứa trẻ.