Hai mắt Rachel bỏng rát như vừa bị ngâm trong kiềm. Cô chẳng rõ mình đã ngồi trên giường bao lâu, chỉ biết mình ngồi đấy trong nhiều giờ lắng nghe tiếng ngáy rầm rầm của Joseph. Lưng cô đau nhức đến nỗi cảm giác như vừa bị một lưỡi kiếm sắc bén đè vào xương bả vai. Cô động đậy rồi định vươn người lên nhưng không sao cử động được phần cổ. Cuối cùng cô đành phải ngồi im ở đó, cơ thể mỗi chỗ đều kêu gào muốn được nghỉ ngơi.
Rachel suốt đêm không thể nằm xuống cũng chẳng thể ngủ, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên tường. Chỗ đó giống như một lỗ thủng trên bộ áo giáp phòng vệ của cô, là điểm yếu chí mạng của pháo đài đã giữ cho cô sự tỉnh táo trong suốt năm năm liền. Pháo đài đó hiện giờ đã thất thủ, thế nên cô bị phơi bày và dễ tổn thương đến mức chỉ nghĩ thôi cô đã sởn gai ốc, còn thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
Nhưng cũng lạ, giờ đây cô không còn quá hoảng vì người đàn ông đang ngủ ở phòng bên cạnh nữa. Chuyện anh ta kể về Darby có vẻ là sự thật và tất cả những điều khác hắn nói cũng thế. Hắn biết nhiều thứ về lão quản đốc mà chỉ những người quen thân với ông mới biết, nhất là việc ông không hay nói và thương cô đến mức có thể hy sinh tất cả cho cô. Ngoài ra, hắn có rất nhiều cơ hội ra tay nhưng lại chẳng làm gì, bởi vậy cũng làm cô yên tâm hơn một chút. Giả dụ như lúc cô đưa thức ăn qua lỗ hổng, đúng là hắn có thể bắt được cô, một việc thật dễ dàng với một người đàn ông nhìn có vẻ khỏe mạnh và nhanh nhẹn như hắn. Cũng không thể phủ nhận hắn lúc nào cũng có thể phá tan những mảnh ván đóng đinh tạm bợ trên cánh cổng kia. Và chỉ cần vài cú húc, lỗ hổng trên đó sẽ rộng ra, hắn có thể nhảy vào và tiếp cận cô một cách dễ dàng. Nếu thế, cô biết chỉ có quyết tâm nổ súng mới cứu nổi bản thân mình, mà cô cũng biết, dường như hắn đọc được suy nghĩ của cô, rằng cái ý nghĩ giết người mỗi lần hiện lên lại khiến sống lưng cô ớn lạnh.
Vậy điều gì ngăn cản hắn vào trong này mới được chứ? Rachel nghĩ mãi cũng không ra lý do, vì thế cô kết luận hắn chính là Joseph Paxton theo như lời hắn nói và được Darby nhờ đến đây để bảo vệ cô. Lão quản đốc sẽ không đời nào nhờ một người xấu đến trông chừng cho cô cả. Rachel chẳng hề nghi ngờ điều đó, bởi Darby trước giờ luôn luôn lo lắng cho sự an toàn của cô. Ông cũng có con mắt nhìn người rất tinh tường. Nói tóm lại, Joseph Paxton được một người đáng kính và đáng tin cậy nhất cử đến đây và cô sẽ thật ngu ngốc khi không tin tưởng hắn.
Người đàn ông bên kia vừa khịt mũi, phát ra một tiếng thở khàn khàn ồn ào đến mức Rachel cảm nhận được nó làm rung các bức tường. Đã lâu lắm rồi cô không nghe thấy tiếng ai ngáy ngủ, thậm chí gần như quên mất âm thanh đó đối với cô đã từng mang lại cảm giác ấm áp như thế nào. Ngày bé mỗi khi giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng, đều là tiếng ngáy trầm trầm đều đặn của cha làm dịu bớt nỗi hoảng loạn trong cô. Tiếng ngáy vang vọng từng ngóc ngách trong ngôi nhà, mỗi một âm thanh đều như muốn nói với cô rằng “Tất cả đều ổn”. Sau đó cô luôn luôn thấy nhẹ nhõm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tiếng ngáy của Joseph Paxton cũng đang an ủi cô giống hệt như vậy. Có lẽ là do trong hình dung của cô, anh ta là một người đàn ông cảnh giác và nhạy bén, một người như thế thì ngay cả khi đi ngủ cũng chẳng ai có thể qua mắt được anh ta. Nếu không thì chỉ đơn giản là do tiếng ngáy kia từ khi cô còn bé đã khắc sâu vào trong tâm trí với một thông điệp ấm áp và an toàn.
Tiếng ngáy làm cô thấy buồn ngủ. Cô ước mình có thể nằm dài trên chiếc giường mềm mại ấm áp và nhắm mắt lại. Nhưng những âm thanh kẽo kẹt rên rỉ vang lên khắp ngôi nhà lại khiến tim cô như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nguy hiểm. Nó lẩn quất đằng sau những bức tường, một mối đe dọa không cách nào xóa bỏ.
Sự xuất hiện của Joseph Paxton chẳng thể đẩy lùi nỗi sợ hãi trong cô. Cha cô, Henry Hollister trước kia cũng là một chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình, mỗi tấc trên người ông đều là cơ bắp rắn chắc rèn luyện sau nhiều năm làm việc vất vả. Nhưng nguy hiểm cứ thế bất ngờ ập đến, cuối cùng đánh gục ông trong lúc không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Không người đàn ông nào, dù có mạnh mẽ và tận tâm đến đâu, có thể chống lại một viên đạn được bắn ra có mục đích.
Rachel rùng mình xoa xoa cánh tay. Cô sợ đến nỗi nổi da gà khắp người. Phải rồi, nguy hiểm vẫn ở ngoài đó. Cô không biết nó đang rình rập ở đâu, chỉ biết nó sẽ lại bất ngờ ập đến nếu như cô buông lỏng cảnh giác. Sự vô lực làm cô kinh hoảng, bởi cô chẳng thể biết nguy hiểm đang lẩn trốn chỗ nào. Bóng tối không còn vô hại với cô như trước, hiện giờ nó khiến cô phát hoảng. Trước khi vụ thảm sát xảy ra, Rachel vẫn là một cô gái dũng cảm không sợ trời không sợ đất, ngỗ ngược giống con trai khiến mẹ cô phải phiền lòng.
Có một buổi chiều, trong nhà kho xuất hiện một cặp rắn chuông dọa tất cả người làm trong trang trại chạy tán loạn, chính cô là người đã vào đó đuổi chúng đi. Những người khác còn trêu trọc cô vì không nỡ giết những con vật tội nghiệp, nhưng cô chẳng hề bận lòng. Ngày đó cô tin và cho đến bây giờ vẫn thế, rằng bất kỳ sinh vật nào được Chúa tạo ra đều có mục đích và có quyền được sống.
Có lẽ đó chính là lý do tại sao kẻ đã giết cả gia đình cô và Denver vẫn còn đeo đuổi tâm trí cô đến tận bây giờ, bởi vì bạo lực và giết chóc vô nghĩa đối với cô thật không thể tưởng tượng được. Kể từ khi tỉnh dậy sau cơn mê, cuộc sống quanh cô đã trở nên rối loạn, nó chỉ còn là một chuỗi thực tại hỗn độn, đổ nát, lệch lạc và đầy rẫy những sự việc khủng khiếp mà cô không thể ngờ tới.
Mọi sự lo lắng của cô luôn bắt nguồn từ nỗi sợ hãi ánh sáng, sợ từng ngọn gió khẽ chạm vào mặt cô, thậm chí sợ hãi chính bầu không khí cô đang hít thở. Bởi vì sâu trong tâm khảm, cô biết, bên ngoài những bức tường đang bao lấy mình, cái ác đã xâm chiếm tất cả.
Rachel không thể lý giải nổi tại sao cô lại tin như thế. Chỉ là ý nghĩ đó chẳng biết từ bao giờ đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, giống như đang lẩn trốn sau một bức màn đen kịt hiển hiện trong đầu. Ký ức về sự kiện khủng khiếp xảy ra vào buổi chiều định mệnh đó lưu lại cũng không rõ ràng, chỉ có một vài chi tiết mà cô còn nhớ rõ. Đó là lúc nhìn thấy Darby, lão quản đốc vì lo lắng không thấy cô và những thành viên khác trong gia đình quay trở về nên đã cưỡi ngựa đến chỗ con lạch chỗ mọi người đi picnic, sau đó chứng kiến cảnh tượng đẫm máu ngay sau khi vụ thảm sát xảy ra. Cả việc Doc Halloway theo lời của một người làm khác trong trang trại cũng ngay lập tức tới đó, sơ cứu vết thương trên đầu cô và chăm sóc cho cô vài tuần trước khi hồi phục lại.
Joseph Paxton cho là cô đang che giấu điều gì đó, rằng cô biết việc có liên quan đến cái chết của gia đình mình nhưng không muốn nói ra. Một mặt cô cũng muốn điều anh ta nghĩ là đúng. Thà biết dù chỉ một góc sự thật, còn hơn cứ mãi ngờ nghệch với những khoảng trống đang cố chấp bao phủ lấy ký ức cô. Doc Halloway cho rằng Rachel chắc hẳn là người đầu tiên bị bắn vào buổi chiều tháng Sáu đó. Viên đạn trúng đầu cô, sau đó tất cả biến thành một màu đen đặc, vì thế cô mới không nhớ chút nào về thảm cảnh xảy ra tiếp theo. Rachel tự dối mình chấp nhận lý do đó vì cô nghĩ nó cũng hợp lý. Chẳng còn cách giải thích nào thỏa đáng hơn. Có điều, sâu trong thâm tâm, cô biết là không phải.
Trong cơn ác mộng hằng đêm, cô biết mình đã nhìn thấy, cảm thấy và nghe thấy nhiều thứ trước khi bóng tối bao trùm. Ký ức của cô ùa về nhưng hỗn độn, từng hình ảnh mờ nhạt lóe lên rồi lại vụt tắt, bóng tối xen kẽ, tất cả đều đều rời rạc không liền mạch với nhau nhưng vẫn kinh hoàng đến mức khiến cô phải thét lên và bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Joseph đã quen với việc thức dậy khi ánh nắng yếu ớt đầu tiên bắt đầu chiếu xuống mặt đất. Nhưng hiện tại chỗ hắn đang ở là trong nhà của Rachel Hollister, nơi không tia sáng nào có thể lọt qua, bởi vậy buổi sáng hôm sau khi mở mắt, hắn còn tưởng trời vẫn còn chưa sáng. Nếu như không thấy thoải mái vì được nghỉ ngơi đủ giấc, hắn chắc cũng chẳng phân biệt được hiện đang là đêm hay là ngày.
Hắn ngồi dậy xoa xoa gáy, mắt dán vào lỗ hổng trên chiếc cổng tò vò. Ánh đèn vẫn như cũ, chiếu qua cái lỗ. Hắn ngồi yên một lúc, im lặng lắng nghe động tĩnh ở căn phòng bên kia. Chỉ có tiếng kêu râm ran phát ra từ cây đèn bàn của Rachel, ngoài ra chẳng có gì khác.
Buddy thấy Joseph dậy cũng thức dậy theo, nhưng không được bình tĩnh như chủ. Con chó vốn vẫn luôn kích động mỗi khi đón chào ngày mới, ngay lập tức nó vui mừng nhảy nhót xung quanh Joseph, lao lên cố liếm vào mặt hắn rồi phóng đến ngưỡng cửa nối từ phòng ăn ra hành lang.
Joseph cuống lên đuổi theo con chó, hy vọng nó sẽ phá lệ im lặng một lần. Nhưng không. Con vật kích động đã sủa lên ba tiếng đinh tai nhức óc, kèm theo đó là một tràng âm thanh gầm nhẹ tỏ ý vui mừng.
“Im lặng!”, Joseph khẽ quát, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại lo lắng đến thế. Đáng tiếc là con chó chỉ hiểu có ngồi xuống, ở yên và thả ra, chứ “im lặng” không nằm trong từ điển của nó. Cuộc đời không thiếu những tình huống đáng để ghi nhớ, mà tai họa thì cũng chỉ cần một tiếng sủa và gầm nhẹ thôi cũng đủ để gây ấn tượng đối với một người.
Joseph đuổi theo con chó chăn cừu đến cuối hành lang rồi mở cửa phòng ngủ của Henry và Marie Hollister, hắn nói với nó: “Ra ngoài kia chơi đi”.
Buddy chẳng đợi hắn nói đến lần thứ hai. Chỉ với ba bước nhảy, nó đã băng qua căn phòng rồi chui thẳng ra ngoài cửa sổ. Lúc đó Joseph mới nhẹ nhõm theo sau, vừa đi đến cửa sổ vừa cởi cúc chiếc quần Levi’s của mình. Sau khi đã giải quyết nhu cầu xong, hắn cài lại cúc quần rồi quay trở lại phòng ăn. Rachel đang đứng ngay sau lỗ hổng, hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm.
“Thật xin lỗi nếu như Buddy đánh thức cô. Nó sáng nào cũng đặc biệt kích động như vậy đấy.” “Tôi không ngủ.”
Joseph quan sát khuôn mặt cô, thấy được đôi mắt đỏ hoe và quầng thâm dưới viền mắt. Hắn đoán hẳn cô đã thức cả đêm hôm qua. Nhìn cô càng mỏng manh, giống như ngọn cỏ yếu ớt chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ để thổi ngã.
“Anh muốn uống chút cà phê không?”, cô hỏi.
Chỉ nghĩ thôi miệng hắn đã chảy nước, nhưng vẫn đáp: “Cô không cần phiền như thế đâu”.
“Không phiền. Đằng nào tôi cũng phải pha cho mình một cốc.” Cô quay lưng lại phía lỗ hổng rồi nói tiếp, “Nếu anh đói, tôi sẽ chuẩn bị thêm bữa sáng nữa”.
Joseph có chút vui mừng khi thấy cô không còn kè kè khẩu súng săn bên người như hôm qua. Hắn nghiêng một bên vai nhìn qua lỗ hổng, quan sát cô mồi lửa trong lò rồi đi đến bồn rửa tay rửa sạch bình lọc cà phê bằng kim loại.
“Trong này còn có nước nữa hả?”, hắn thắc mắc. Trong nhà hắn cũng có lắp đặt thứ tiện nghi xa xỉ này, nhưng gia thự của nhà Hollister được xây cách đây khá lâu, mà thời đó còn chưa phát minh ra hệ thống ống nước trong nhà, cho nên hắn không khỏi lấy làm lạ.
“Tôi không ngờ đấy.”
“Là Darby dẫn ống nước vào đây cho tôi.” Cô nói, khoát tay về phía một cánh cửa đóng kín phía bên trái hắn. “Ông ấy còn thiết kế cả nhà vệ sinh nữa. Ở trong đó có bồn tắm, bồn cầu và một máy nước nóng chạy ga hiệu Mosley mua từ cửa hàng Montgomery Ward.”
Joseph còn thấy một chiếc máy giặt xi-lanh thủ công ngay gần đó, ống cấp nước gắn vào một bồn chứa nước cạnh lò, ống xả kéo dài từ máy luồn xuống một lỗ nhỏ trên sàn gỗ. Mấy thứ tiện nghi này còn hơn cả đồ trong nhà hắn. Hắn cũng có khu vệ sinh đầy đủ như của cô, nhưng vẫn phải tự tay giặt tất cả quần áo các loại ở mái hiên sau nhà. Mùa thu vừa rồi sau khi hoàn thiện ngôi nhà mới, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện mua một chiếc máy giặt. Thực ra đến giờ hắn vẫn còn ý định mua, chỉ là thấy không nhất thiết phải có.
Cô thấy hắn tò mò nhìn vào cánh cửa bên cạnh, cánh cửa bị gài chặt bằng một tấm ván thông dày.
“Tầng hầm”, cô giải thích. “Trước kia là nơi mẹ tôi cất trữ đồ ăn. Darby đã dỡ ra một góc sàn gỗ, đào sâu thêm phía dưới tạo thành vài bậc thang để đi xuống. Tôi cần có chỗ để dự trữ thịt các loại, làm dưa chua và pho mát, cũng như cất trữ đồ ăn đóng hộp tự làm nữa.”
Joseph vừa chăm chú quan sát kỹ hơn những gì hắn còn bỏ sót tối qua vừa trầm trồ thán phục. Darby đã cung cấp cho cô đầy đủ tiện nghi của cả một ngôi nhà chỉ trong không gian sống nhỏ hẹp, đảm bảo cô sẽ không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Hơn nữa, Rachel cũng bỏ không ít công sức để làm cho căn phòng trở nên ưa nhìn nhất có thể. Với những tấm thảm trải sàn nhiều màu tận dụng từ quần áo cũ lẫn rèm cửa trên các ô cửa sổ, vải ren bên góc trái cửa sau và vải bông kẻ màu xanh dương ở bên phải phía trên bồn rửa. Thậm chí trên chiếc bàn trong nhà bếp còn có cả một bình hoa sứ cắm đầy những bông hoa phong lữ bằng lụa và nhung rực rỡ. Hắn đoán bình hoa giả này cũng mua ở Montgomery Ward, chị dâu Caitlin của hắn vừa rồi cũng đặt vài bình để trang trí nhà vào mùa đông.
“Chỗ này tuyệt thật đấy”, hắn tán thưởng.
Quay lưng lại lò bếp, cô đưa mắt nhìn xung quanh với ánh mắt trống rỗng. “Một thời gian rồi, căn phòng cũng không được như ban đầu nữa.”
Cô khẽ hất mái tóc. Sau buổi tối hôm qua tóc cô đã xoăn hơn, từng lọn tóc vàng rối tung quấn vào nhau. Joseph tự hỏi không biết tóc cô có mượt như hắn tưởng tượng hay không, càng nghĩ càng khiến hắn sinh ra cảm giác ngứa ngáy muốn chạm ngay vào để thử nghiệm.
“Tôi cần phải thay quần áo, nếu anh không phiền,” cô nói với hắn. “Sau đó tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng.”
Joseph chẳng thoải mái khi cứ ăn không đồ ăn của cô. Dù sao thì hắn cũng chẳng phải khách do cô mời vào. Nhưng từ giờ cho đến khi Ace đến thay chỗ hắn, hắn sẽ còn phải mắc kẹt ở đây mà không mang thứ gì có thể ăn được trong người. Thế nên hắn đành trả lời: “Vậy thì tốt quá. Tôi đảm bảo sẽ trả đầy đủ cho mỗi bữa ăn, cộng thêm một khoản coi như để bù lại cho những phiền phức cô phải chịu”.
Cô nhìn hắn với ánh mắt tò mò. “Darby nhờ anh đến đây để đảm bảo an toàn cho tôi, cho nên chuẩn bị đồ ăn cho anh là việc duy nhất tôi có thể làm.”
Joseph hài lòng vì hiện giờ cô gần như đã thừa nhận điều hắn nói tối qua là sự thật. Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi nhảy dựng lên mỗi khi nhìn thấy hắn.
“Tôi sẽ trả tiền,” hắn khăng khăng.
Khóe miệng cô cong lên ngọt ngào, cô nói với hắn: “Vậy, tốt nhất là tôi nên nhận lấy”.
“Vậy tôi sẽ ra ngoài hoàn tất công việc trong trang trại trong khi cô thay đồ và chuẩn bị bữa sáng. Cô đã lấy hết củi trong hộp gỗ và mang sữa vào chưa?”
“Sữa nào?”
Hóa ra tối qua cô chẳng nghe được những điều hắn nói với cô qua cánh cửa. “Tối qua tôi đã vắt sữa bò và để hai xô sữa ngay bên ngoài hộp gỗ lim bên cạnh cửa.”
“Ồ.” Cô lại đưa tay vén mớ tóc. “Không, tôi chưa mang nó vào. Mà chắc tôi cũng chẳng mang vào được. Chúng quá nặng, trừ khi anh để nó luôn vào trong cái hộp gỗ.”
“Nếu cô rút hết củi ra, tôi sẽ giúp đặt chúng vào trong hộp cho cô.”
“Hai xô sữa đó tạm thời cứ mang cho đàn lợn”, cô lắc đầu.
“Cô chắc chứ?” Như thế quả thực là lãng phí sữa quá.
“Pho mát lên men và bơ trong nhà đã đủ cho cả tuần rồi.
Từ giờ cho đến khi Darby trở lại để mang chúng vào thị trấn bán cho tiệm tạp hóa của ông Gilpatrick, tôi cũng chẳng cần thiết phải làm thêm.”
Joseph chưa từng lên kế hoạch vào thị trấn thường xuyên. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao Darby giữ lại đến hai con bò và nhiều gà đến vậy, bởi vì số sữa thừa và trứng gà đem lại nguồn thu nhập nho nhỏ cho cô gái. Nếu Rachel hoàn toàn phụ thuộc vào số sữa và trứng đó để chi trả các khoản sinh hoạt, hắn đoán cô sẽ chẳng biết làm sao trong khoảng thời gian chờ Darby hồi phục trở về.
“Tôi có thể giúp cô mang đồ đến cửa hàng của Gilpatrick trong khi Darby không ở đây.”
“Thật tốt vì anh chịu giúp tôi.” Nét cười thoáng xuất hiện trên khuôn miệng xinh đẹp của cô lần nữa.
“Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau, còn hiện tại lũ lợn sẽ được thưởng thức hai xô sữa.”
Một tiếng sau, Rachel vẫn giấu mình trong nhà vệ sinh, mãi không mở được cánh cửa để đi ra ngoài. Mình điên thật. Cô cũng biết thế. Tuy nhiên nếu như nhà bếp ngoài kia không còn an toàn thì trong này cô hoàn toàn có thể tin tưởng được. Giá mà hôm qua cô nhớ ra để vào đây, với bốn bức tường bao quanh, có lẽ cô sẽ nghỉ ngơi được một chút. Quyết định, tối nay cô sẽ mang chăn mền vào trong này rồi tự tạo một chiếc giường tạm thời trong bồn tắm.
Nhưng trước tiên phải dồn hết can đảm mở cánh cửa này và ra ngoài mới được. Cô hết lần này đến lần khác nắm chặt lấy khóa cửa cố gắng vặn mở nó ra nhưng lần nào cũng thất bại, tay cô buông thõng xuống. Nếu như có ai ở ngoài đó thì sao? Cô vẫn biết đó chỉ là nỗi sợ hãi vô căn cứ. Joseph Paxton đã thuyết phục được cô rằng anh ta đến đây với thiện chí và sẽ không làm hại cô, có lẽ bây giờ anh ta đã quay trở lại canh gác ở nhà ăn bên ngoài.
Joseph trộn bộ bài lên chuẩn bị chơi một ván mới, một trò chơi thử thách kiên nhẫn với chỉ một người chơi là hắn nhưng lại rất kích thích vì hắn hầu như chẳng bao giờ thắng được lần nào. Trong khi chia bài, hắn vẫn dành một phần tập trung nghe ngóng động tĩnh ở căn phòng bên kia, thắc mắc không biết thứ quái quỷ gì đang trói chân người phụ nữ kia nữa. Bình cà phê vẫn sôi sùng sục từ lúc hắn làm xong việc trở vào và bây giờ vẫn đang réo ầm lên như cũ. Nếu như nước trong bình may mắn không cạn hết, cái nếu này cũng khó xảy ra, thì thứ chất lỏng trong bình chắc cũng sẽ đặc quánh đến mức có thể dùng để sơn tường nhà. Hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai ở lì trong nhà tắm lâu hơn cô em gái Eden, nhưng hiện tại hắn biết mình nhầm to.
Hay là cô ốm ngã trong đó rồi? Hắn nhớ lại vẻ xanh xao và quầng thâm dưới mắt cô. Với hắn đơn giản chỉ là mệt mỏi mà thôi, nhưng cô có thể yếu quá rồi ngất đi lắm chứ.
“Anh Paxton?”
Giọng cô quá nhẹ, Joseph phải mất một lúc mới biết giọng nói đó không phải do hắn tượng tượng ra. Cô lại gọi một lần nữa, lần này giọng to hơn lúc nãy. Hắn quăng bộ bài trên tay xuống rồi bật người đứng dậy. “Là cô hả?”
“Anh quay trở về phòng ăn chưa?”, cô hỏi qua cánh cửa nhà vệ sinh đóng kín.
Người phụ nữ này nghĩ gì không biết, hắn ở ngoài kia mà nói chuyện với cô được chắc?
“Rồi, cô Hollister, tôi ở ngay ngoài này.” Im lặng một lúc lâu. Cô lại hỏi hắn: “Có ai ở trong bếp không?”. Joseph suýt phì cười, nhưng nghe giọng cô có vẻ đang hỏi nghiêm túc, hắn đáp: “Không, thưa cô”.
“Anh nhìn lại xem, được không?”
Joseph thò đầu qua cái lỗ quan sát thật kỹ căn phòng. “À. Tôi nói dối cô đấy. Có ai đó ở trong bếp.”
Cô hỏi lại, giọng bắt đầu xen lẫn sự cảnh giác: “Có sao?”. Joseph nhìn con chó bướng bỉnh của mình hiện giờ đã leo lên ngồi xổm ngay trên giường của Rachel. “Có, một tên vô lại cả người màu đỏ vàng với một sọc màu trắng kéo dài trên mũi. Hiện tại hắn đang cuộn tròn trên nệm trải giường của cô, rải đầy bọ chét lên đó, mà tôi thì chịu không làm gì được.”
Cánh cửa nhà vệ sinh hé mở, sau đó khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện ra. Cô quan sát con chó một lúc rồi mới ló đầu ra nhìn khắp cả căn phòng. Khi cô hoàn toàn bước ra khỏi cánh cửa, Joseph sững sờ. Dùng từ xinh đẹp thôi không đủ để diễn tả dù chỉ một nửa sức cuốn hút của người phụ nữ này. Mái tóc vàng óng giờ đã được vấn gọn lên trên đầu, hắn càng nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ cùng cái cổ cao mảnh mai, duyên dáng của cô. Vài lọn tóc con tuột ra khỏi búi tóc vén vội vàng giờ rủ nhẹ xuống gáy và trên đôi tai xinh xắn của cô, vẽ nên đường cong trái xoan hoàn hảo trên khuôn mặt cô. Mặc dù trông cô đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng hắn nghĩ chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp hút hồn đó được cả.
Và mặc dù cô vẫn diện trang phục thường ngày, chẳng hiểu sao Joseph lại thấy nó hơi luộm thuộm. Hắn vừa đưa tay lên xoa chỗ râu mọc lởm chởm trên cằm vừa đánh giá hình thể của cô bằng cái nhìn đầy nam tính. Tối qua hắn đã được chiêm ngưỡng đường cong mê hoặc của cô dưới lớp váy ngủ, nhưng hiện tại với chiếc áo sơ mi bó sát eo cùng chân váy xếp bồng phía sau hông cô, hắn không biết nên diễn tả thế nào. Người phụ nữ trước mặt khiến người ta liên tưởng đến chiếc đồng hồ cát với bộ ngực căng tròn và vòng eo thon gọn nối liền đường cong hoàn mỹ ở hông. Khi cô vội vã bước ngang qua căn phòng về phía bình cà phê, Joseph không nhịn được, mắt cũng đong đưa theo từng cử động của chiếc hông yêu kiều trên người cô gái.
Cô chộp lấy mảnh vải lót để nhấc bình cà phê ra khỏi nguồn nhiệt rồi nói với hắn: “Trời đất! Chỗ cà phê này giờ chắc đã đặc quánh như súp mất rồi”. Cô bước đến chỗ bồn rửa hứng một cốc nước lạnh rồi lại đổ nó vào bình để làm lỏng thứ hỗn hợp trong đó. “Cái này mà không hỏng thì chắc là phép màu quá”, cô cảm thán.
Để làm vừa lòng một người phụ nữ đáng yêu như thế này, Joseph có thể uống cả dầu lửa mà vẫn thừa nhận rằng nó ngon ấy chứ. “Tôi không kén chọn đâu.” Hắn liền đáp lại.
Thời điểm câu nói vừa thốt ra, hắn chỉ muốn đá cho mình một cái. Giọng của hắn đã khàn đi vì dục vọng. Joseph đằng hắng một hơi rồi mới nói tiếp. “Bình thường tôi cũng hay vừa gà gật vừa pha cà phê nên lần nào cũng bị đun quá tay như thế ấy.”
“Ừm.” Cô đổ đầy hai cốc cà phê rồi cười ngại ngùng, đi đến đưa cho hắn một cốc. “Không gì tuyệt bằng mùi vị cà phê vào một buổi sáng se lạnh như thế này.”
Joseph vẫn đứng dựa vai vào phần ván ngay rìa lỗ hổng. Ban đầu hắn nghĩ cô chắc hẳn sẽ bảo hắn lùi lại, nhưng không, cô cứ thế đi thẳng đến cánh cổng làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
“Của anh đây.”
Một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ đặc biệt dễ chịu từ người cô lan tỏa qua mũi hắn. Khi đưa tay ra đón chiếc cốc, ngón tay hắn lướt qua tay cô. Joseph có nghe kể về việc đàn ông bị trúng tiếng sét ái tình khi đối diện với phụ nữ đẹp, nhưng phản ứng theo kiểu tê liệt đầu ngón chân như lúc này thì hắn chưa nghe ai nhắc tới bao giờ.
Phản ứng của cơ thể hắn trước cô khiến hắn lo lắng. Trước giờ hắn đã quen với kiểu chuyện tình chợt đến rồi đi. Hắn yêu thích phụ nữ, đặc biệt là những cô nàng phóng khoáng đa tình, nhưng lần nào cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Cũng chỉ là khoái cảm chóng vánh bắt đầu từ lúc nửa đêm và kết thúc còn sớm hơn cả tiếng gà gáy sáng giữa hai con người.
“Cảm ơn”, hắn nói, “Buổi sáng tôi sẽ không tỉnh hẳn được nếu không có một cốc cà phê”.
Cô chùi bàn tay lên váy, chẳng rõ là để lau hơi nước ẩm trên tay hay là muốn xóa sạch dấu vết từ cái va chạm vừa rồi. Joseph chỉ tiếc hắn đã không mang theo một chiếc áo sơ mi sạch sẽ tử tế và một cái dao cạo. Dù sao thì ở cạnh một người phụ nữ đẹp như cô, thằng đàn ông nào chẳng muốn trông bảnh bao nhất có thể.
Chẳng thèm suy nghĩ, hắn hớp một ngụm lớn cà phê trong cốc. Nóng khủng khiếp. Thứ chất lỏng như muốn đốt cháy vòm miệng hắn. Hắn suýt chết nghẹn định nhổ ngụm cà phê ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn cố nuốt xuống. Sai lầm nghiêm trọng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được cái thứ nước bỏng rát đó trôi xuống tận dạ dày.
“Anh có sao không?”
Joseph cố chịu đựng mặc dù tua lưỡi hắn gần như bị đốt cháy hết và cục thịt nhỏ sâu bên trong cổ họng bỏng rát phồng rộp lên. Đấy là chưa kể đến cái dạ dày tội nghiệp như đang phát hỏa của hắn. “Tôi ổn”, hắn nói dối. “Cà phê này cũng được đấy chứ.” Nó là thứ đồ uống đắng ngắt, khó uống nhất hắn từng nếm trong đời.
Hắn thấy cô bối rối một chút, rồi như thể chỉ hỏi hắn chơi, cô lại vội vã quay trở lại bếp lò, viền sau chiếc váy theo động tác xoay đột ngột của cô vẽ một đường cong đẹp mắt trong không khí. Rất nhanh, cô đã đeo lên người một chiếc tạp dề xinh xắn màu trắng với hình hoa thêu tinh tế uốn lượn từ mép khăn kéo dài bao quanh viền túi rộng ở mặt trước. Sau đó cô biến mất dưới tầng hầm, một lúc sau, cô quay lại, tay cầm một mảng thịt hun khói chuẩn bị thái thành từng lát nhỏ.
“Đừng cắt vào tay mình đấy.”
Cô liếc nhìn lên, nói: “Đừng lo, anh Paxton. Tôi đã dành năm năm nay chỉ để hoàn thiện tay nghề nấu nướng đấy. Ngoài việc may vá thêu thùa và đọc sách thì tôi chẳng còn mấy việc để làm và thực ra Darby cũng khá kén chọn trong chuyện ăn uống”.
Chứ không phải đàn ông đều thế sao? Joseph chợt nhớ lại bài học hôm qua hắn dạy cho Buddy về việc đàn ông hay mềm lòng trước những bữa ăn ngon của phụ nữ. Không hiểu thế nào, mà lời răn đe lúc đó lại gần như mất tác dụng đối với hắn vào buổi sáng hôm nay. Nhưng nếu thật sự có một ngày hắn sẽ đi theo vết xe đổ của anh trai và tự trói chặt mình với một người phụ nữ suốt nửa đời còn lại, hắn thật hy vọng cô ta cũng được xinh đẹp như Rachel Hollister.
Mà hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Joseph nghiêng đầu qua cái lỗ trừng mắt nhìn con chó đầy vẻ cáo buộc. Đồ phản bội. “Xuống khỏi cái giường đó ngay, đồ chó mất nết”. Và đừng có mà tự nhiên như ở nhà thế. Đây chỉ là tạm thời thôi, đến khi Darby hồi phục lại, Joseph sẽ bị đá khỏi cái nhà này với tốc độ còn nhanh hơn hắn có thể tưởng tượng được. “Nhanh nào!”, hắn búng đầu ngón tay. “Đồ dơ dáy. Cô Hollister sẽ không muốn mấy con rận của mày đâu”.
“Tôi còn chưa thấy nó gãi”, cô đang bận bịu ở chỗ bàn ăn và liếc nhìn qua phía hắn. “Cũng không phiền nếu nó ở trên đó. Trước kia con Denver ngày nào cũng leo lên giường ngủ với tôi”.
Một người phụ nữ rất hợp ý hắn, nhưng như vậy lại càng không hay. Hắn kéo một cái ghế lại gần bàn rồi ngồi xuống uống nốt chỗ cà phê. Hương vị khủng khiếp ấy lại khiến hắn cảm thấy khá hơn trong lúc này. Một người đàn ông tốt hơn hết nên từ bỏ ý định cưới một người phụ nữ về làm vợ nếu như cô ta không biết pha cà phê khá khẩm hơn thế này. Mà cà phê lại là thứ không thể thiếu trong khẩu phần ăn uống hằng ngày của Joseph.
Ngay lúc đó hắn nghe tiếng Rachel thổi phì phì. Hắn nghểnh cổ nhìn, thấy cô đang cong người bên bồn rửa mặt, vừa khạc nhổ vừa đưa tay lau miệng, tay kia vẫn còn cầm cốc cà phê lúc nãy nhưng giơ ra thật xa như thể trong đó có bỏ thuốc độc.
“Thật kinh khủng!”, cô thét lên, đổ hết chất lỏng trong cốc rồi đi thẳng đến chỗ bình cà phê. “Làm sao mà anh vẫn uống được cái thứ khủng khiếp này chứ?”
Jospeh coi như đây là một sự an ủi cho khoảnh khắc khổ sở hắn phải chịu lúc nãy, hay nói thẳng ra là do cái ý định cực kỳ ngu xuẩn, điên rồ đi lấy lòng một người phụ nữ không bình thường của hắn.
Rachel không thoải mái khi nghe Joseph Paxton thông báo sẽ rời đi vào buổi chiều. Hắn đang đứng cúi đầu xuống để nhìn qua cái lỗ vào bên trong, đầu hắn không đội mũ, mái tóc vàng tự do đổ xuống bờ vai mạnh mẽ của hắn.
“Nhưng một trong những cánh cửa sổ trong nhà vẫn đang mở!”, cô nhắc nhở. “Còn cả cái lỗ hổng to đùng trên cánh cổng này nữa! Không phải anh định để tôi ở đây một mình chứ.”
“Tất nhiên là tôi sẽ không để cô lại một mình. Tôi đã hứa với Darby sẽ trông chừng cô thì sẽ đảm bảo cô được an toàn mọi lúc”. Hắn giải thích, rồi hướng về cô nở một nụ cười an ủi. “Tôi sẽ không thất hứa”.
Suốt buổi sáng hôm nay Rachel đặc biệt để ý ngoại hình của người đàn ông này. Hắn có các nét như tạc tượng và hơi khác thường một chút. Mũi hắn thẳng nhưng có vẻ hơi to và có chỗ hơi gồ lên dọc sống mũi, xương gò má nhô quá cao. Có điều khuôn mặt nhìn tổng thể lại rất cuốn hút, đặc biệt khi hắn nói chuyện hoặc mỉm cười như lúc này. Khuôn miệng hắn đầy và linh hoạt, mềm mại sinh động, trái ngược với những đường nét mạnh mẽ khác khiến hắn mang một sức hấp dẫn theo kiểu trẻ con. Cô cũng thích đôi mắt xanh da trời kia. Khi hắn nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ấm áp, chẳng hiểu sao cô lại thấy trong lòng nhộn nhạo khó nói nên lời.
“Trong lúc tôi ra ngoài, anh trai tôi, Ace sẽ đến thay tôi canh gác”, hắn giải thích.
Anh trai hắn? Rachel vừa mới chấp nhận sự hiện diện của hắn trong ngôi nhà này, thậm chí còn có chút tin tưởng. Nhưng đó là giới hạn cao nhất mà cái đầu luôn căng thẳng của cô có thể chịu đựng được. Hiện tại nếu cô thuận theo ý hắn, có lẽ cả cái thị trấn No Name này sẽ sớm kéo đến lởn vởn quanh nhà cô.
“Không được.”
“Nghe này, cô Hollister, Ace là một tay bắn súng vô địch. Cô chắc chắn sẽ thích anh ấy.”
“Tôi chẳng quan tâm anh ta giỏi đến mức nào. Anh ta sẽ không được phép vào nhà tôi, không bàn cãi gì thêm nữa”. Cô xoay người quay lưng lại phía cánh cổng rồi đi thẳng đến bồn rửa để hoàn tất công việc rửa bát đĩa lúc sáng. “Anh phá tung mảnh gỗ trên cửa sổ nhà tôi, đập vỡ kính, dọa tôi sợ đến mức nổ súng bắn tanh bành cánh cổng thành một lỗ lớn và bây giờ anh định cứ thế mà đi?”
“Tôi có chuyện quan trọng phải làm.” “Chuyện quan trọng gì chứ?”
Một lúc lâu vẫn không thấy trả lời, cô mất hết kiên nhẫn quay đầu lại trừng hắn. Ánh mắt hắn không còn tia vui cười nào, hai mảng màu xanh trong vắt như bầu trời cũng bất chợt tối sầm lại. “Em trai tôi, David là… ”
“Rốt cục là anh có mấy người anh em?” Cô nóng nảy hỏi hắn.
“Ba. Ace, David và Esa. David là vị cảnh sát trưởng đã đến đây cùng tôi tối hôm qua. Chiều nay nó sẽ chất vấn một vài người để tìm kiếm manh mối vụ Darby bị bắn. Tôi cũng nóng lòng muốn biết nên định đi cùng.”
Rachel bất giác nhìn chằm chằm vào cái đĩa trên tay. Bong bóng xà phòng lung linh ngũ sắc chầm chậm trượt trên bề mặt ra đến vành đĩa rồi bỗng dưng tan biến như thể nó chưa từng xuất hiện trước đó vậy.
Cô nhắm mắt lại, nghĩ đến em gái bé bỏng Tansy, con bé cũng từng rực rỡ sống động là thế, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất hệt như những bóng xà phòng trên tay cô lúc này. Rachel còn khao khát tìm ra hung thủ hơn bất cứ ai. Nếu quả thực vụ thảm sát gia đình cô trước kia và việc Darby bị bắn có liên quan đến nhau, cô sao có thể vô tâm cứ khăng khăng giữ Joseph Paxton ở lại?