Hai tai vẫn còn ù ù sau vụ nổ, Rachel nằm ngửa duỗi cả tay và chân ra sàn, khẩu súng săn vắt ngang nửa thân dưới của cô. Hông run lên vì đau, cô nhất thời vẫn chưa định thần được chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Lúc sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới bắt đầu sắp xếp được các ý nghĩ theo đúng trình tự bình thường. Cô nhớ mình đứng giữa căn phòng, khiếp đảm vì nghe thấy ai đó phá cửa vào nhà và tiến đến gần khu bếp nơi cô đang ở. Tim cô đập thình thịch, tay chĩa khẩu súng vào cánh cổng vòm đã bịt kín lối đi thông với hành lang. Sau đó cô nghe thấy tiếng vật gì đó nặng nề đập vào tường, cô phát hoảng nhảy dựng lên, cuối cùng thì thấy mình nằm vật ra, mắt trừng trừng nhìn trần nhà.
Rachel đẩy khẩu súng đè trên chân ra rồi lồm cồm bò dậy. Đến khi nhìn thấy cái lỗ khổng lồ trên tấm ván gỗ trước mặt, tim cô như muốn ngừng đập lần nữa, lần này kéo dài đến vài phút. Ôi Chúa ơi! Cô cuống cuồng bò đến lấy khẩu súng săn vứt trên mặt đất.
“Ai đấy?” Cô quát, giọng run run vì sợ hãi. “Cút ra khỏi nhà tôi ngay, không tôi bắn đấy. Đừng tưởng tôi không dám.”
Không có ai trả lời. Nỗi sợ hãi khủng khiếp đè nặng lên ngực cô. Làm thế nào bây giờ, lỡ cô bắn chết anh ta thật thì sao? Cô hốt hoảng, cố nhớ lại tên người đàn ông đã gõ cửa. Paxton? Từ cái lúc anh ta nói với cô Darby bị bắn, đầu cô như mụ mẫm đi, sau đó mọi thứ tối sầm lại. Trước đó, cô còn nhớ có một người đàn ông khác tự xưng là cảnh sát trưởng. Trời đất! Nếu như anh ta nói thật thì sao? Cô vừa bắn chết một viên cảnh sát?
Khiếp sợ khung cảnh mình sắp nhìn thấy, cô nhích từng bước lại gần lỗ hổng. Mép dưới của nó chỉ cao hơn hông cô vài inch nên cô có thể quan sát phía bên kia mà không bị cản trở gì. Từ bé đến giờ cô chẳng bao giờ làm hại đến một con nhện chứ đừng nói đến con người, vì vậy cứ nghĩ đến việc mình vừa giết chết hai người đàn ông, bao tử cô lại quặn lên cực kỳ khó chịu.
“Anh Paxton?” Cô dè dặt thò đầu qua cái lỗ để nhìn sang bên kia, nhưng sự im lặng bao trùm khiến cô có linh cảm xấu. “A… anh có sao không?”
Quỷ tha ma bắt, hắn tức tối nghĩ, không sao cái đầu cô ấy. Người phụ nữ này suýt chút nữa thì cho hắn tan tành xác pháo luôn. Giá mà bây giờ có thể lê đến chỗ cái đèn, hắn sẽ vặn bấc xuống và dập tắt ngọn lửa. Nhưng hiện tại hắn không thể, căn phòng vẫn được chiếu sáng như thể có đặt một cây thông Giáng sinh rực rỡ đêm Noel và hắn thì chỉ có thể co rúm người núp sau một cái ghế bé tí tẹo.
Thế quái nào hắn lại chui vào cái xó xỉnh này được cơ chứ? Nếu người phụ nữ bên kia lại nổ súng thì đến cả bắn trả lương tâm hắn cũng không cho phép. Cô ta có điên thì cũng là phụ nữ. Mà đàn ông đi ức hiếp phụ nữ thì chẳng đáng làm đàn ông. Đấy là còn chưa kể đến sau này hắn không biết sẽ phải giải thích nỗi nhục nhã đó như thế nào với thẩm phán, nếu hắn có lỡ tay làm cô ta bị thương. Đó là để tự vệ, thưa quý tòa. Khi tôi đột nhập vào nhà, cô ấy bắt đầu xả súng vào tôi. Ờ, phải đấy. Và rồi xác hắn sẽ treo lủng lẳng trên tầng cao nhất của một cây sồi tầm thường nào đó.
Ít nhất thì cho đến giờ hắn vẫn chưa nghe thấy tiếng nạp đạn vang lên phía bên kia phòng. An tâm hơn, hắn lại cố lách đầu nhìn ra sau chiếc ghế một lần nữa.
Cảnh tượng đập vào mắt làm hắn nín thở. Joseph nhắm mắt lại, thầm nghĩ chắc là hắn nhìn nhầm. Rachel Hollister rất đẹp - vẻ đẹp khiến đàn ông phải đăm đắm quay lại nhìn rồi tự vấp vào chân mình mà ngã chỏng vó.
Hắn chưa gặp người điên bao giờ, nhưng trong hình dung của hắn cô ta phải có cặp mắt hoang dại với những bện tóc rối bẩn thỉu, khuôn mặt gầy gò và mặc một bộ quần áo nhem nhuốc. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cô gái trước mặt hắn đây, lại giống như thiên thần vậy. Mái tóc xoăn vàng óng bồng bềnh do có quầng sáng từ đằng sau chiếu vào rực rỡ như được hào quang bao phủ, suối tóc phác họa từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào và đáng yêu nhất hắn từng chiêm ngưỡng từ trước tới giờ. Cô gái có cái mũi thẳng nhỏ nhắn, xương gò má tinh tế, đôi môi mềm mại đầy đặn cùng cặp mắt màu xanh da trời lúc này đang mở lớn đầy sợ hãi.
“Tôi không có ý làm hại cô, cô Hollister. Làm ơn đừng bắn nữa.”
Cô nhảy dựng lên như thể nghĩ hắn sắp làm thịt cô vậy, sau đó thì biến mất. Hắn lầm bầm chửi rủa khi nhận ra cô ta chạy vào để lấy thêm đạn. Vâng, chỉ vài giây trước cô ta còn đứng đó hỏi hắn có sao không, thế mà giây sau đã chạy đi để chuẩn bị giết hắn lần nữa.
Buddy, con chó nãy giờ vẫn sợ hãi nằm rạp xuống sàn ngay phía trước cánh cổng lại chọn đúng thời điểm này để bắt đầu lồm cồm bò dậy. Trước sự thất vọng của Joseph, nó đứng thẳng trên hai chân sau, hai chân trước to gan vắt qua mép dưới của cái lỗ, vẫy vẫy đuôi thân thiện chào hỏi người bên kia. Rachel Hollister hét lên vì giật mình.
“Đừng bắn nó!”, Joseph nói lớn, “Nó vô hại, tôi thề. Chỉ là một con chó con thôi”.
“Đi ra!”, cô kêu lên. “Đi hết đi, tất cả các người! Tôi không muốn các người ở đây.”
Joseph hiểu rõ ý cô vừa nói, nhưng xui xẻo thay Buddy lại không. Con chó này đặc biệt thích phụ nữ, gầy thích, béo thích, mà cả những cô ở giữa nó cũng không tha. Bình thường, Joseph thấy nó như thế cũng chẳng hại gì, nhưng giờ thì hắn thấy hối hận rồi, người phụ nữ này chẳng thuộc loại nào trong đó. Cô ta có vũ trang, lại còn điên rồ mất kiểm soát nữa chứ.
Con chó bỗng dưng nhún người như muốn nhảy lên. “Buddy, đừng!”, Joseph gào lên nhưng đã quá muộn.
Con chó thoắt cái đã nhảy qua cái lỗ. Hắn nghiến răng, co rúm người chờ đợi những tiếng la hét sợ hãi vang lên, tiếng va chạm của thép Đa-mát và một tràng đạn xả tiếp đó. Nhưng không, đập vào tai hắn lại là tiếng kêu của phụ nữ điên cuồng xua đuổi con chó: “Đi ra! Không! Đồ chó hư đốn! Tránh xa tao xa!”.
Tiếp đó là một tràng âm thanh lộp cộp xen kẽ tiếng phản kháng nghe không rõ vọng tới từ một căn phòng.
Joseph hoang mang ló đầu ra ngoài từ đằng sau chiếc ghế một lần nữa. Hắn nghe thấy tiếng Buddy gầm gừ, chỉ hy vọng Rachel Hollister không hiểu nhầm là nó đang đe dọa cô. Joseph phát hiện hắn quan tâm con chó ngu ngốc đó nhiều hơn mình nghĩ.
Lại thêm nhiều tiếng động nữa vang lên. Chuyện quái gì đang xảy ra trong kia vậy? Joseph căng thẳng muốn chết, hắn bò ra khỏi gầm bàn, thận trọng đứng dậy rồi nhón chân đi đến chỗ cái lỗ. Trên sàn rải rác đầu đạn, còn Rachel Hollister đang quỳ ở giữa phòng với khẩu súng đặt bên cạnh. Con Buddy thì đang đè hai chân trước lên tấm vai mảnh khảnh của cô và ra sức liếm mặt cô. Rachel vừa liên tục cúi mặt xuống tránh con chó vừa cố gắng nhặt từng viên đạn rơi trên sàn nhưng không tránh nổi con vật lì lợm.
Vào một thời điểm khác mà nhìn thấy cảnh này, chắc hắn sẽ lấy làm thú vị lắm, có điều tình huống căng thẳng lúc trước làm hắn không cười nổi.
“Buddy!” Hắn gọi con chó.
Tiếng gọi làm Rachel giật mình, cô nhìn chăm chăm về phía Joseph đầy sợ hãi. Con chó quấn lấy cô một vòng rồi mới lon ton chạy đến chỗ cái lỗ. Joseph búng ngón tay một cái, con chó nghe lệnh ngoan ngoãn nhảy ra ngoài, tiếp đất nhẹ nhàng trở về phòng ăn bên kia.
Khi quay lại nhìn phòng bếp, hắn thấy Rachel Hollister hai tay đang nhăm nhăm khẩu súng, báng súng mạ đồng tỳ lên vai. Hắn không gấp gáp lắm vì biết lúc nãy cô còn chưa kịp nạp lại đạn vào nòng.
Cô gái dù sao cũng không đủ sức để khai hỏa một khẩu súng săn 10-gauge như thế kia, đặc biệt là một khẩu được thiết kế ngắn nòng, Joseph đánh giá. Khẩu súng đó đủ lực để giật ngã một người đàn ông trưởng thành, chưa kể cô còn không biết sử dụng nó thế nào cho đúng. Hầu hết những ai từng cầm súng đều biết súng sẽ dễ điều khiển hơn nếu được nạp đạn trong nòng, cô gái này có vẻ như sợ hãi quá mức đến nỗi quên mất điều đó.
Joseph tự dưng muốn nhếch môi cười. Quái lạ. Rốt cuộc là cô hay là hắn điên đây? Hắn nghĩ chắc là do hai cánh tay áo cộc bằng ren trên bộ váy ngủ màu trắng của cô bồng lên làm hắn thấy buồn cười. Tay áo dài khoảng hai inch dựng lên giống như đôi cánh, trông cô càng giống một con chim nhỏ đang chực xù lông bay lên. Nếu không thì là do ánh đèn bàn từ đằng sau xuyên qua những nếp gấp trên bộ váy bằng vải muxơlin, lộ liễu phác họa từng đường nét trên cơ thể người con gái trước mặt. Joseph thời trẻ con bồng bột cũng có lần bỏ ra một đồng nickel để xem peep show1, nhưng kể từ đó hắn cũng chưa từng nhìn thấy thứ gì mê hoặc như thế này.
1 Peep show: Một loại hình giải trí di động thời xưa, người xem sẽ phải ghé mắt nhìn qua một lỗ nhỏ trên hộp chiếu để xem loạt hình ảnh, đoạn phim hoặc một bộ phim.
Cô đang run rẩy, đến nỗi hai cánh tay cũng không cầm chắc được khẩu súng. Hắn lại nhớ đến giọng nói hốt hoảng của cô khi hỏi hắn có làm sao không, lẽ nào lúc nãy cô không phải cố tình muốn giết mình? Trước đó hắn vừa ném cái túi ngủ và túi yên xuống sàn. Có thể tiếng động lớn quá làm cô giật mình rồi cướp cò súng chăng?
Nhìn cô không giống kẻ giết người. Joseph vẫn tin tưởng vào câu nói “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, mà nhìn vào đôi mắt của Rachel, hắn chỉ thấy tràn ngập nỗi sợ hãi, hoảng loạn chứ chẳng hề có chút sát ý nào. Nghĩ vậy, hắn bớt cảnh giác hơn. Lúc ấy hắn mới có thời gian để cân nhắc tình hình, hắn không tin cô thực sự muốn nổ súng, chỉ là hoảng quá đến mức không còn biết mình làm gì, vì thế tấn công tất cả những thứ có thể đe dọa đến cô.
Đáng tiếc là hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy mình chưa từng làm gì sai, hắn đã gõ cửa nhà cô ba lần, chẳng lẽ cô lại chưa nghe thấy những gì hắn nói?
Hắn lại nhìn thẳng vào mắt cô một lúc thật lâu, cố chấp đợi cho đến khi cô phải quay đi trước. Bầu không khí bỗng chốc căng thẳng như có điện giật, khiến người ta liên tưởng đến khí trời ngay trước cơn dông. Cuối cùng, khi hai hàng mi của cô rung động, hắn quay đầu sang bên, bỏ cuộc.
Hắn nói: “Nếu cô muốn bắn tôi, cô Hollister, tốt nhất cô nên nạp lại đạn vào khẩu súng. Cái lỗ trên cổng kia chắc đã rút hết đạn trong đó ra rồi”.
Hắn lờ mờ nhìn thấy cô phóng tia nhìn hốt hoảng xuống khẩu súng. Joseph không nhịn được cười. Hắn đi đến cạnh cái bàn để dập tắt ngọn đèn, sau đó chọn một chỗ thoải mái dọc bức tường ngăn cách nhà ăn và phòng bếp để có thể dễ dàng nghe thấy tiếng động từ phòng bên cạnh, rồi rất tự nhiên trải túi ngủ lên chỗ đó.
Trong khi trải chăn nệm, một tiếng lạch cạch vang lên cho hắn biết Rachel Hollister đang cố nhặt những viên đạn vung vãi trên sàn nhà. Vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau lộ liễu.
Cũng thật lạ, hắn biết thừa cô gái đã nạp đạn lại nhưng chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Quả thực hắn vẫn không tin cô sẽ bắn hắn, trừ khi cô lại trượt tay cướp cò.
Hắn cởi áo khoác ngoài và ném nó xuống một đầu nệm để làm gối, sau đó tiếp tục cởi mũ đặt bên cạnh chiếc túi dụng cụ trên sàn. Hắn cảm nhận được Rachel Hollister quay trở lại chỗ lỗ hổng và cả cái nhìn gắt gao cô găm vào người hắn sau đó. Hắn lờ đi, ngồi xuống nệm rồi tháo một bên bốt.
Cô thò cái đầu với mái tóc vàng óng qua lỗ hổng, nhìn hắn run rẩy hét lên: “Anh định làm gì?”.
“Như đã nói trước đó, thưa cô, tôi đã hứa với Darby sẽ canh chừng cho cô, vì thế tôi sẽ không nuốt lời. Ngủ bên hiên nhà ngoài kia thì quá lạnh, mà chỗ nghỉ cho người làm lại ở quá xa.”
“Vậy sao, anh không được ngủ ở đó.” “Không á?”
“Không được.”
Joseph cởi nốt chiếc bốt còn lại. Hắn đẩy một góc chăn len ra, ngồi vào tấm nệm rồi ngả người xuống, hắn gối đầu lên cái áo khoác và bắt chéo hai cánh tay. Buddy cũng chạy đến nằm xuống bên cạnh hắn.
Rachel nghiêng đầu qua cái lỗ, nhìn hắn chằm chằm, với vẻ đầy hoài nghi xen lẫn hoảng loạn. Hắn cũng nheo mắt chăm chú quan sát cô. “Thôi nào, cô bình tĩnh một chút đi và làm ơn đừng chạm vào cò súng. Hãy nghĩ đến hậu quả khi cô nổ súng và cái hố rộng bằng hai bàn chân sẽ có thể xuất hiện trên người tôi.”
Mặt cô bỗng chốc tái mét, đến chút sắc hồng hiếm hoi trên má lúc trước cũng biến đâu mất. Cô hét lên: “Tôi không cần biết”, nói xong liền nhấc khuỷu tay chống lên mép lỗ hổng làm điểm tựa cho khẩu súng. “Nếu anh không bước ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ bắn.”
Joseph giả vờ ngáp một cái thật dài, vừa làm vừa nghĩ chắc mình điên thật, hắn nói: “Vậy cô tốt nhất nên kéo cò luôn đi, vì tôi sẽ chẳng đi đâu cả”, hắn kéo cao tấm chăn đến tận cằm. “Tôi đã hứa với Darby sẽ ở đây thì sẽ làm như thế. Nếu cô không thích thì tự mà đi nói chuyện với ông ấy.”
Cô cúi thấp đầu, nheo một bên mắt ngắm thẳng vào hắn. Còn cần phải ngắm bắn nữa hả? Joseph tiếp tục nhìn cô tỏ vẻ tò mò.
“Tốt hơn hết cô nên nhấc cái cằm ra khỏi đó”, hắn cảnh cáo, “nếu không khẩu súng sẽ giật ngược trở lại và làm bầm dập cái mũi xinh xắn của cô đấy”.
Hắn nghỉ một giây rồi mới nói tiếp: “Tiện thể, nếu trước sau gì cô cũng bắn thì phiền cô có thể chếch tay về bên trái một chút được không? Như thế có lẽ cô sẽ không bắn trúng con Buddy. Ngoại trừ cái tật thích liếm phụ nữ ra thì nó cũng là một con chó dễ mến và chưa từng làm hại con vật sống nào. Tôi ghét nhìn thấy nó bị thương”.
“Tôi nói anh không được ngủ ở đó!”, cô lại hét lên.
“Tại sao? Vì cô sẽ ngáy hay gì đó hả?”
“Tôi không ngáy!”, giọng cô rít lên chói tai, cho thấy cô đã sợ hãi đến tột độ.
“Vậy tôi đoán mình ngủ ở đây sẽ không vấn đề gì.”
Đèn từ nhà bếp hắt ánh sáng lên một bên khuôn mặt Rachel. Joseph thấy miệng cô mấp máy nhưng lúc sau vẫn chẳng nói câu nào. Cuối cùng, cô từ bỏ việc tiếp tục đôi co với hắn và đi mất. Ngay sau đó, một tràng âm thanh ồn ào dội lại từ phòng bên, nghe cứ như thể cô đang xé thứ gì đó ra làm hai mảnh.
Joseph nghiêng người nhìn về phía cánh cổng, tò mò, chăm chú theo dõi tình hình phía bên kia căn phòng. Tuy nhiên, hắn cũng không phải thắc mắc quá lâu, vì ngay sau đó cô lại xuất hiện đằng sau lỗ hổng, miệng ngậm chặt vô số đinh và trên tay cầm chiếc búa. Hắn vẫn nhìn chằm chằm trong khi cô tiến hành công việc ghim chặt từng mảnh gỗ của một thùng táo lên lỗ hổng trên cánh cổng vòm. Những mảnh gỗ không đủ dài để lấp kín cái lỗ nên có vẻ khá lỏng lẻo, tuy nhiên Rachel vẫn tức tối cố chấp nện từng mảnh lên đó. Đáng tiếc, số ván cô mang ra không đủ để lấp kín lỗ hổng, thành ra kết quả là hắn nhìn thấy vô số mảnh ván lộn xộn chồng chéo lên nhau mà vẫn để ra vài khoảng trống hình tam giác có thể nhét vừa nắm tay một người đàn ông trưởng thành. Sau cùng, Rachel phủ hai chiếc khăn tắm lên trên những tấm ván rồi đóng đinh cả hai đầu, gần như tách biệt hoàn toàn nơi trú ẩn bất khả xâm phạm của cô.
Joseph cau mày trong bóng tối lờ mờ bao phủ ngay sau đó. Hắn đang cân nhắc các khả năng. Một người có thể dễ dàng chui qua lỗ hổng rộng bằng hai bàn chân trên cánh cổng kia nhưng chắc chắn sẽ gây ra vô số tiếng động. Cô còn được trang bị cả súng săn nữa nên cũng coi như an toàn.
Ánh sáng len lỏi qua làn vải trên cái lỗ, in những khối hình kim cương mờ ảo lên khắp căn phòng. Joseph nằm lại trên tấm nệm, mắt lơ đãng nhìn những quầng sáng nhưng tai vẫn chăm chú dõi theo từng tiếng động nhỏ vang lên từ căn phòng bên kia. Hắn nghe thấy vài tiếng sột soạt nhỏ và vài câu lầm bầm khó nhọc đứt quãng. Nếu phải mô tả bằng từ, hắn có lẽ sẽ dùng hai từ “khiếp đảm” và “chết tiệt” để nói lên tâm trạng hiện tại của cô. Rõ ràng người phụ nữ này không hề thoải mái khi có khách đến.
Joseph với túi yên định tìm thứ gì lót dạ cho cả Buddy và hắn, nhưng cái túi đã trống không. Khỉ thật. Trước giờ ngày nào hắn cũng chuẩn bị vài thứ đồ ăn mang theo trên đường, lần này chẳng hiểu sao lại quên béng mất. Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhớ ra nguyên nhân là do một con bò cái sinh ngược. Hắn đã phải vận lộn với con bò cả ngày ngoài cánh đồng mãi cho đến khi trời tối, lúc lết được về đến nhà thì cũng mệt đến mức lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.
Quỷ tha ma bắt. Giờ hắn có nhớ hay không cũng chẳng no bụng được. Vấn đề là Buddy. Hắn cũng quen việc thỉnh thoảng phải nhịn đói, nhưng con chó trước giờ chưa từng bị bỏ đói dù chỉ một bữa. Hắn thở dài, lăn người sang bên rồi xoa xoa bụng con vật. “Xin lỗi nhé, anh bạn. Sáng mai tao sẽ cho mày ăn bù cả hai bữa. Hôm nay tao biết mày mệt lắm, mày nghe lời tao ở nhà với Esa thì ít nhất anh ấy sẽ cho mày ăn.”
Buddy lè lưỡi liếm lên cái cằm lún phún râu của Joseph. Con chó chết giẫm. Hắn ghét nhất bị liếm lên mặt. Một tay đẩy mũi nó ra xa, hắn khẽ quát: “Dừng lại, mày nghĩ tao không biết lúc trước mày liếm cái gì hả?”.
Buddy rên rỉ và khóa mục tiêu cuối cùng trên môi Joseph. Hắn suýt chút nữa thì phát hoảng giống như biểu hiện lúc trước của Rachel Hollister. Để ngăn chặn con chó, hắn đành phải đưa một cánh tay áo ra làm bia đỡ đạn rồi giơ cánh tay còn lại bảo vệ mặt mình. Một lúc sau, con chó dụi dụi mũi vào nách Joseph, giận dỗi, rồi quay ra ngủ tiếp.
Suy nghĩ trong đầu hắn bắt đầu miên man, xoay tròn đến khi mí mắt hắn nặng trịch. Buddy nhích vào gần hơn, một người một chó nằm cạnh chiếc giường tạm bợ cũng ấm áp hơn phần nào.
Rachel quay chiếc ghế bập bênh của mẹ mình đối diện với cánh cổng. Cô ngồi thẳng đơ trên ghế, khẩu súng săn đặt nghiêm chỉnh trên đùi. Một chiếc khăn quấn quanh vai, cô nhìn chằm chằm vào chỗ cái khăn tắm cố định trên lỗ hổng. Đầu cô cứ luẩn quẩn mãi một câu hỏi. Tiếp theo phải làm thế quái nào đây?
Cô không trả lời được, chỉ biết là đêm nay cuộc sống của cô đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tất cả không còn như trước nữa, không còn được như cô mong muốn nữa. Nghiêm trọng nhất là hiện tại ngay đến nhà cô cũng chẳng còn an toàn.
Lỗ hổng trên tấm ván làm cô cảm thấy cực kỳ bất an. Cứ nghĩ đến việc người đàn ông kia có thể chui qua cái lỗ bất cứ lúc nào, cô lại rùng mình, cả người toát mồ hôi lạnh và thấy khó thở.
Hắn ta ở đó, ngay phía bên kia bức tường và đang từng giờ từng phút đe dọa đến sự an toàn của cô, làm rối loạn tâm trí cô. Cô muốn hắn ra khỏi nhà ngay lập tức. Đi ra, đi ra, đi ra.
Nhưng rồi thế nào nữa? Chẳng còn ván để bịt kín lại cánh cổng vòm, cô càng không thể đi ra ngoài mua. Từ trước đến nay đều là Darby vào thị trấn và mua giúp những món cô cần. Không có ông, cô bất lực, hoàn toàn bất lực. Cô sẽ thế nào nếu ông chết và chẳng bao giờ trở lại nữa?
Lại một câu hỏi nữa cô không biết trả lời thế nào và nó nhấn chìm cô với cảm giác tội lỗi. Nếu điều Joseph Paxton nói là sự thật thì sao, rằng Darby đã bị bắn? Cô yêu thương ông như cha đẻ mình. Cô là loại người gì khi chỉ biết lo lắng cho sự an toàn của bản thân trong khi ông có thể sẽ chết?
Nước mắt dâng lên làm mắt cô cay xè. Cô bắt đầu tự lắc lư mình trên ghế hy vọng có thể kiểm soát được bản thân. Kít, kít, kít. Tiếng kẽo kẹt của chiếc ghế vang lên ngày càng nhanh, cho đến khi phát hiện ra chân mình đang điên cuồng đẩy xuống sàn, cô mới bắt buộc bản thân dừng lại. Darby. So với cô, ông già hơn rất nhiều, cô cũng biết mình sẽ sống lâu hơn ông, chỉ là lâu nay cô vẫn cố chấp không cho phép mình nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó ông sẽ chết. Darby là người duy nhất còn lại cho cô cảm giác thân thuộc như gia đình. Ôi, cô sẽ thế nào nếu như không còn nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của ông qua khe cửa. Cuộc sống của cô sẽ trống trải nhường nào nếu không có ông mỗi ngày gõ lên hộp gỗ trước bữa ăn.
Nước mắt lăn dài trên má cô vẽ thành một đường ẩm ướt, lạnh lẽo, nhồn nhột khiến cô muốn giơ tay quệt đi, nhưng bàn tay đang đè trên khẩu súng lại không thể nào nhấc lên được. Tại sao cô không bắn gã đàn ông tên Joseph Paxton kia khi cô hoàn toàn có cơ hội? Hắn biết cô không dám làm thế, dù trong bóng tối, cô vẫn nhìn ra được tia đùa cợt thích thú trong mắt hắn ta.
Là hắn tự chuốc lấy tất cả. Cô sẽ chẳng nổ súng nếu như hắn ta không gây ra tiếng động mạnh đến nỗi làm cô giật mình. Hơn nữa, hắn nghĩ hắn là ai mà có thể tự tiện gỡ những tấm ván trên cửa sổ xuống rồi phá vỡ kính? Chừng nào ô cửa đó chưa được sửa và bịt kín lại như trước thì cô vẫn chưa thấy yên tâm.
Cơn giận bỗng chốc dâng lên, nhưng ngay khi cô có thể bám víu vào đó mà bình tĩnh lại, nỗi lo lắng cho Darby lại vây lấy cô lần nữa. Nếu thật sự ông bị thương, ít nhất Joseph Paxton có thể cho cô biết tình trạng của ông bây giờ. Có ai gọi bác sĩ cho ông chưa? Vết thương nặng lắm không? Và liệu có ai chăm sóc cho ông lão già nua đáng thương đó?
Rachel muốn giật chiếc khăn tắm trên lỗ hổng kia ra để hỏi Joseph Paxton. Nhưng, cô thậm chí còn không biết đó có phải tên thật của anh ta không nữa? Anh ta đi cùng một người đàn ông nữa. Cô hầu như chẳng biết gì về bọn họ, có thể là bọn cướp lắm chứ. Cái gã cô thấy ngoài kia nhìn không đơn giản chút nào. Đàn ông mang súng bên người ở No Name không phải ít, nhưng bình thường chẳng ai đeo một khẩu Colt.45 thấp xuống tận bắp đùi như hắn. Rachel đã đọc khá nhiều tiểu thuyết, cô biết những tay bắn súng lão luyện thường đeo súng theo cách này để giảm tối đa khoảng cách từ súng tới tay, nhờ đó có thể ra tay chớp nhoáng.
Cô nhìn chằm chằm vào tấm khăn, cảm giác thiếu thốn tự do và an toàn. Darby. Cô cần phải biết ông hiện giờ ra sao. Nhưng bằng cách nào? Ngay khi định xé tấm khăn trên tường ra để đối mặt với Joseph Paxton lần nữa, cả người cô lại bắt đầu run lên bần bật.
Anh ta không hẳn là cao lớn, cô tự trấn an mình. Nhưng vóc dáng anh ta khá lực lưỡng, mỗi chỗ trên thân hình cân đối đều có cuồn cuộn cơ bắp, đôi vai rộng và cơ ngực nở nang tạo thành một hình tam giác với phần eo hông. Đặc biệt, cô nhận thấy ánh mắt anh ta có điểm gì đó cuốn hút mình, màu mắt xanh da trời phổ biến nhưng sắc bén như dao làm người ta có cảm giác không điều gì có thể qua mắt hắn được. Trong bóng tối mờ mờ, ánh mắt đó sáng lên lấp lánh như thủy ngân.
Rachel cau mày khi cố gắng nhớ lại đường nét trên khuôn mặt anh ta. Do ánh đèn nên cô chỉ có ấn tượng da mặt anh ta bóng loáng, những cái khác dù cố gắng đến mấy cô cũng chẳng hình dung ra được. Anh ta đội một chiếc mũ Stetson2 màu cát vành rộng chúc xuống tận mắt, có lẽ là cái mũ che mất nên cô không nhớ rõ khuôn mặt anh ta. Có điều cô còn nhớ đôi chút về mái tóc, nó cũng xoăn như của cô, chỉ khác là nhìn cứng cáp hơn nhiều. Tóc hắn dài đến vai và vén gọn ra sau tai, nếu cô nhớ không nhầm. Đến lúc cái ghế lung lay dữ dội cô mới phát hiện mình đang đẩy nó quá nhanh. Cô dùng sức dừng cái ghế lại, cùng lúc một tiếng gầm nhẹ vang lên làm cô hết hồn. Góc khăn trên tấm ván đang dịch chuyển, ngay sau đó, một cái mũi màu gan lợn xuất hiện ở góc dưới tấm vải lanh. Là con chó. Nó đang không ngừng hít hít mũi để đánh hơi cô. Một lúc sau, thêm một mảng lang trắng trên mũi con vật thò ra ngoài.
2 Mũ Stetson: Mũ cao bồi rộng vành.
“Đừng!”, Rachel thét lên khe khẽ. “Dừng lại.”
Nhưng con chó có bộ lông đỏ vàng vẫn tiếp tục dùng mũi đẩy một góc khăn ra và làm bung một mảnh ván.
Con vật chui đầu qua. Rachel bật dậy khỏi ghế. Cô đặt súng xuống ghế sô pha ở chỗ mình có thể dễ dàng với tới rồi dè dặt tiến lại gần cánh cổng vòm.
“Đồ chó hư”, cô thì thào. “Mày không được vào đây. Đi đi. Ra ngoài kia.”
Rachel ngẩn người. Cô thề là con chó như đang cười toe toét với mình, sau đó nó tiếp tục gầm gừ vài tiếng, vừa kêu vừa động đậy hai hàm phát ra âm thanh cao thấp khác nhau hệt như đang nói chuyện với cô. Cô tiến đến định đẩy đầu nó trở lại, con chó rên rỉ và quay ra liếm tay cô.
Rachel có chút mềm lòng. Con chó thật đáng yêu và thân thiện, nó cũng không hề có ý làm cô bị thương. Nó chỉ muốn chào hỏi cô một chút. Từ bé cô đã yêu thích loài động vật này và trước kia cũng từng có một chú chó đáng yêu như thế. Con chó tên Denver, thuộc giống chó lai to lớn với đôi mắt nâu rất có hồn. Rachel từng ước kẻ giết người tàn nhẫn kia ít nhất có thể tha cho Denver. Nó là bạn cô, cũng là một trong những điều cô yêu thương, trân trọng nhất. Con chó ngốc lúc nào cũng dính lấy cô, cuối cùng trung thành vì cô mà chết.
Lần nào cũng thế, mỗi khi nhớ lại, Rachel đều rầu rĩ. Con chó không giống những thành viên khác trong gia đình, nó hoàn toàn có thể chạy trốn và sống sót. Nhưng nó đã không làm thế, lúc súng nổ nó chọn ở lại bảo vệ cô, cuối cùng nhận một viên đạn vào đầu, ngay giữa hai mắt.
Cô không hề có ý định chạm vào con vật trước mặt, nhưng một lúc sau lại thấy tay mình đang nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai mềm mượt của Buddy. Chó luôn là loài vật thành thực nhất, chẳng bao giờ lẩn tránh hay giả vờ. Nó cho bạn chính xác những gì bạn thấy.
Cô thích đôi tai dựng lên của Buddy, với phần chóp tai cụp về phía trước. Hai tai nó chỉ dựng lên như thế khi nghe thấy cô nói chuyện hay phát ra âm thanh nào đó. Con chó nhìn cũng khá “bảnh bao”, Rachel nghĩ. Một vệt lang dài màu trắng tuyết chạy dọc trên mũi nó, những đốm màu nâu đỏ trên đôi mắt màu hổ phách làm mặt nó nhìn có vẻ đăm chiêu.
Cô đoán nó chắc là một con chó chăn cừu, giống chó rất hữu dụng thường được nuôi trong các trang trại chăn nuôi gia súc.
Rachel nghe nói hầu hết những con chó chăn cừu đều đặc biệt thông minh. Giờ nhìn đôi mắt cảnh giác đầy vẻ thắc mắc khó hiểu của Buddy, cô chẳng cần nghi ngờ gì về điều đó.
“Mày cũng thuộc loại huênh hoang đấy, đúng không anh bạn?” Cô nói khẽ, thầm ước mình có thể để con chó vào trong phòng. Buddy dường như đọc được ý nghĩ của cô, nó bắt đầu cựa quậy muốn phá tung mấy tấm ván gỗ để chui qua. Con chó húc vai vào cái lỗ, thành công đẩy bung thêm một tấm ván.
“Dừng lại!” Cô khẽ thét. “Không được vào. Mày không phân biệt được lúc nào người ta hoan nghênh mày lúc nào không à?”
“Nó đang đói đấy.”
Bị giọng nói trầm thấp của Joseph dọa cho giật mình, Rachel vội vàng giật lùi lại mấy bước.
“Bữa tối của cô có mùi hấp dẫn quá mà”, hắn nói tiếp. “Tôi cứ nghĩ mình bỏ thịt bò khô vào trong túi yên rồi nhưng lại quên mất, mà con chó thì trước giờ chưa phải nhịn đói bữa nào. Có vẻ như tôi làm hư nó mất rồi.”
Rachel lại lùi một bước. Con chó thấy thế lại hiểu nhầm rằng cô đang chào đón nó vào phòng. Trước khi cô kịp phản ứng lại, nó đã nhảy qua cái lỗ, phá tung những mảnh ván còn lại và làm bung hẳn một đầu khăn ra. Sau đó nó ra sức sà vào lấy lòng cô. Con chó quá nhanh nhẹn và tinh quái, nó chồm hẳn bàn chân trước lên ngực cô rồi gầm gừ vài tiếng xen lẫn âm thanh yaw-yaw-yaw khá buồn cười.
Rachel nhìn đôi mắt biểu cảm của con chó, khó khăn lắm mới kìm được giảm giác muốn cười. Cô nói: “Vậy là mày đang đói, phải không? Trong bếp chỉ có thịt hầm và bánh mì ngô, tao không nghĩ nó thích hợp với mày”.
Buddy ngồi trên hai chân sau, bắt chéo hai chân trước làm điệu bộ năn nỉ sau đó ngửa đầu sủa một tiếng. Ý nó đã quá rõ ràng. Thịt hầm chẳng có gì không phù hợp với một con chó, vậy nên cứ ăn càng nhiều càng tốt. Rachel đầu hàng, có lẽ là do cái tư thế cầu xin của Buddy, hoặc là nét mặt cầu khẩn quá đỗi ngọt ngào của nó. Cô chẳng bao giờ có thể quay lưng lại với những con vật bị bỏ đói đáng thương. Ngày bé mỗi khi có chim chóc hoặc động vật nhỏ qua trang trại, cô rất thích cho chúng ăn. Có một năm, vào dịp Giáng sinh cha cô đã xây cho cô nửa tá chuồng chim để mùa xuân năm sau cô có thể nhìn thấy những con chim sẻ xây tổ rồi ấp trứng. Cô rất nhớ tiếng chim hót. Nhưng cửa sổ trong nhà đều đã bị bịt kín, nên cô cũng chẳng còn cơ hội nghe thấy chúng hót nữa.
Đề phòng Joseph Paxton sẽ theo con chó chui vào trong phòng, Rachel với lấy khẩu súng săn rồi mới đi về phía lò nướng. Cô lấy đồ ăn cho Buddy, khẩu súng dựng vào tường ngay trong tầm với. Nỗi lo lắng cho Darby lại dâng lên khi cô múc vào bát từng muỗng thịt hầm và thêm vài mẩu bánh mì vụn. Đây nhẽ ra là bữa tối của lão quản đốc. Rachel tự hỏi liệu sau này ông có còn gõ vào hộp gỗ lim trước nhà cô và ăn những món ăn cô nấu mỗi ngày được nữa không?
Cô phóng ánh mắt lo ngại về phía cánh cổng đã thủng một lỗ trước khi đặt bát thức ăn xuống nền nhà. Buddy không chần chừ lấy một giây. Gầm gừ một tiếng đầy thỏa mãn, nó bắt đầu ngấu nghiến thức ăn như thể vừa bị người ta bỏ đói cả tuần.
Rachel đứng thẳng dậy, kéo tấm chăn quấn chặt hơn quanh vai, hít một hơi lấy can đảm rồi nói: “Tôi muốn thỏa thuận với anh, anh Paxton. Tôi sẽ mang cho anh bữa tối, đổi lại, anh phải cho tôi biết tình hình của lão quản đốc”.
Ngạc nhiên vì lời đề nghị bất ngờ, Joseph ngồi bật dậy trên tấm nệm. Hắn không rõ cô vừa nói gì.
“Tôi xin lỗi, nhưng cô vừa nói gì?”
“Tôi nói tôi sẽ thỏa thuận với anh. Bữa tối đổi lấy tình hình của Darby.”
Joseph đưa tay xoa bụng, đáp: “Cô Hollister, tôi quả thực đói đến nỗi có thể ăn hết cả một con bò, nhưng tôi đã nói hết những gì cần nói với cô rồi.”
“Ý anh là việc Darby bị bắn?” Cô hỏi, giọng cất lên the thé. “Anh chắc có thể cho tôi biết nhiều hơn thế. Anh đã gọi bác sĩ Halloway chưa? Ông ấy có gắp được viên đạn ra không? Chuẩn đoán thế nào? Ông ấy có nghĩ là Darby sẽ... chết?”
Trước đó Joseph đã nói cho cô tất cả rồi. “Cánh cửa sau nhà cô dày thật đấy. Tôi đoán những điều tôi nói lúc trước cô chẳng nghe được bao nhiêu.” Hắn ngồi co chân trên sàn, hai cánh tay để lên đầu gối một cách thoải mái rồi một lần nữa kể lại sự việc xảy ra chiều hôm đó, hắn bắt gặp Darby nghiêng ngả trên yên ngựa đi đến trang trại của mình như thế nào, cả việc hắn làm sao để cầm máu và đi gọi bác sĩ. “Doc Halloway nghĩ ông ấy sẽ qua được. Viên đạn găm vào làm vỡ một hai cái xương sườn nhưng may mắn là không trúng phổi và thận.”
“Vậy phải làm sao để giữ vết thương không bị nhiễm trùng chứ?”
“Doc đã dùng mật ong bôi lên miệng vết thương rồi.” “Mật ong?” Cô lặp lại.
“Đúng vậy. Ông ấy nói mật ong có thể kháng vi khuẩn và có tác dụng làm vết thương mau lành. Tôi thấy ông ấy bôi rất nhiều mật ong lên chỗ viên đạn găm vào rồi mới băng bó lại, rồi để lại một ít cho em trai tôi, Esa, dùng mỗi lần thay băng cho lão quản đốc.”
Im lặng bao trùm. Lúc sau, cô cất giọng run rẩy hỏi tiếp: “Vậy là em trai anh đang chăm sóc cho Darby?”
“Vì tôi phải đến đây nên Esa nhận chăm sóc ông ấy.” Thực ra thì hắn đã phải thuyết phục cậu em đến giúp, nhưng hắn nghĩ cô cũng chẳng cần thiết phải biết về điểm này. Esa là một người tốt tính nên cũng không ngần ngại thay hắn chăm sóc ông ta.
“Darby cứ khăng khăng là cô đang gặp nguy hiểm”, hắn nói. “Vừa đến trang trại Darby đã một mực bảo tôi không cần để ý đến ông ấy và đi thẳng đến đây để đảm bảo cô vẫn an toàn.”
Hai người lại im lặng, lần này thì lâu hơn. Một lúc sau, Joseph mới ngập ngừng lên tiếng: “Cô Hollister? Cô còn ở đó không?”.
Hắn nghĩ mình nghe thấy cô hít mạnh một hơi. “Có. Có, tôi ở đây, anh Paxton.” Cô lại im lặng, rồi thêm vào: “Đây là điểm duy nhất trong số những lời anh nói tối nay khiến tôi tin là thật”.
Ừm, coi như có tiến bộ, Joseph nghĩ. Hắn cũng chẳng rõ điều gì trong số những thứ mình đã nói làm vừa lòng cô. Cô khẽ thở dài làm hắn nhớ tới mẹ mình. Bà Dory Paxton cũng rất hay thở dài hệt như thế.
“Được rồi, giờ đến bữa tối của anh”, cô nói. “Như chúng ta đã thỏa thuận.”
Hắn nghe thấy tiếng đồ sứ va vào nhau lách cách, sau đó là tiếng cô nói: “Tôi sẽ đưa thức ăn qua lỗ hổng. Làm ơn hãy lùi lại, nếu không tôi sẽ phải bắn anh đấy. Anh chắc cũng chẳng thích thú điều đó hơn tôi đâu.”
Joseph toét miệng cười hỏi lại cô: “Cô chắc cũng phải bắn khá nhiều người rồi nhỉ?”.
“Đến giờ thì chưa”, cô đáp. “Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi sẽ do dự khi bắn anh.”
Hắn lại cười tợn hơn. Hắn nghĩ mình bắt đầu thích người phụ nữ này rồi. Cô cũng can đảm đấy chứ. Đồng thời hắn cũng phân vân không biết cô có điên thật như người ta nói hay không. Kẻ nào đó chiều nay đã bắn Darby và cả Joseph lẫn David đều kết luận viên đạn không phải vô tình. Liệu có phải Rachel Hollister từ lâu đã ý thức được cuộc sống của cô đang bị đe dọa? Có thể David nói đúng, rằng thói quen sống tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài của cô xuất phát từ nỗi sợ hãi nhiều hơn là sự điên rồ.
Joseph thắp sáng ngọn đèn rồi nghe lời đứng lùi về đằng sau cách xa cánh cổng vòm đợi cô mang đồ ăn đến. Khi Rachel đã đi đến sát chỗ lỗ hổng, Joseph nhận thấy cô không cần phải cúi đầu để nhìn hắn, nên hắn đoán cô chỉ thấp hơn hắn có vài inch. Bàn tay cô nhỏ nhắn, xinh đẹp với những ngón tay mảnh khảnh, đầu ngón tay đỡ thân bát đỏ hồng lên. Cô vừa thận trọng nhìn hắn vừa luồn tay qua lỗ hổng trên tường.
“Của anh đây.”
Joseph không muốn lại làm cô giật mình, hắn chầm chậm tiến lên phía trước rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để giơ tay đỡ bát thức ăn. Tuy nhiên ngay cả khi hắn làm thế thì cô vẫn nhạy cảm đến mức hắn vừa mới chạm vào bát, còn chưa cầm được chắc chắn cô đã gần như thả rơi nó luôn rồi.
“Cảm ơn.”
Cô lùi lại vài bước, mắt mở to nhìn hắn đầy cảnh giác. “Không có gì.”
“Tôi biết như thế này hơi bất tiện cho cô”, Joseph nói khi mang thức ăn đến chỗ bàn ăn.
“Có thể cô không biết tôi là ai. Nhưng hãy cân nhắc một chút, liệu Darby có nhờ tôi đến đây không nếu lão không tin tưởng tôi?”
Rachel đứng cách lỗ hổng ba bước, tay cô ôm lấy eo, tấm chăn kẹp bên dưới cánh tay thõng xuống giống như phần đầu một chiếc khăn quàng. Cô đáp lại câu hỏi của hắn: “Làm sao tôi biết được Darby có thực sự nhờ anh đến đây hay không?”.
Joseph dùng tay lau sạch bụi bẩn bám trên một góc bàn rồi ngồi xuống đối diện với cô.
“Tại sao tôi lại phải nói dối về điều đó?” “Để khiến tôi tin tưởng anh?”
Joseph thầm ước có cậu em David ở đây giúp hắn xử lý vụ này. Cái miệng dẻo kẹo của nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. “Nếu tôi muốn hại cô, cô Hollister, tôi đã ra tay từ lâu rồi, ma quỷ hút hết niềm tin của cô rồi hay sao ấy.” Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cánh cổng. “Cô tin mấy mảnh ván đó có thể giữ chân được tôi nếu tôi thực sự muốn vào trong?”
Cô cứng đờ người. “Nếu dám vào anh sẽ bị bắn.” “Sẽ không, khi mà khẩu súng đó không có đạn.” “Nó đã được nạp đạn rồi.”
“Nó trống không, tôi biết. Vậy nên, theo cô thì tại sao tôi lại không ra tay?”
Cô chỉ nhìn chằm chằm hắn.
“Và tại sao lúc nãy tôi không bắt lấy cổ tay cô khi cô đưa đồ ăn qua lỗ hổng?” Hắn búng ngón tay, nói: “Tôi hoàn toàn có thể bắt được cô lúc đó, chẳng khó khăn chút nào.”
Cô kéo tấm chăn chặt hơn. “Anh đang de dọa tôi hả, anh Paxton?”
“Không, tôi chỉ muốn nói cho rõ ràng thôi. Cô nói cô chẳng có lý do gì để tin Darby thực sự nhờ tôi đến đây? Nhưng tôi nghĩ là có.”
“Darby chẳng bao giờ nhắc đến tên anh.”
“À, thì Darby cũng không phải người hay nói. Tôi và ông ấy gặp nhau ở rìa phía nam của trang trại này, lúc đó hàng rào ngăn cách giữa trang trại của cô và của tôi bị hỏng cần phải sửa chữa. Chúng tôi đã cùng nhau sửa hàng rào, đến giờ ăn thì cùng ngồi ăn trưa. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra cả. Có lẽ ông ấy thấy chuyện đó không quan trọng để nhắc đến với cô.”
“Chỉ gặp có lần đó thôi sao?”
“Sau đó chúng tôi cũng tình cờ gặp nhau vài lần.”
“Nếu như chỉ là tình cờ gặp trên đường, tại sao ông ấy lại tin tưởng anh?”
Câu hỏi này hắn cũng chẳng biết trả lời làm sao. “Vì mặt tôi nhìn có vẻ thật thà?”
Cô không cười.
Joseph sắp chết đói mà hận không thể vùi đầu vào bát đồ ăn. Món thịt hầm và những lát bánh mì ngô hấp dẫn đến mức chỉ ngửi thôi hắn đã thèm chảy nước miếng.
“Cô có thể biết khá nhiều thứ về một người nếu có dịp sửa hàng rào cùng với người đó”, hắn phân trần. “Nếu anh ta than vãn vì bị dây thép gai đâm phải, cô sẽ biết anh ta thiếu sức chịu đựng và không mấy can đảm. Nếu dựa vào cái xẻng quá nhiều có nghĩa hắn ta là một kẻ lười biếng. Nếu anh ta chỉ chọn những việc nhẹ nhàng để làm, cô sẽ biết ngay anh ta là kẻ ích kỷ chỉ biết đến bản thân. Còn nếu anh ta bỏ bê ngựa của mình…”, Joseph dừng lại, thở dài. “Thực ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao Darby lại coi trọng mình, cô Hollister ạ. Có lẽ ông ấy cảm thấy thích thái độ làm việc của tôi và tính cách bộc lộ trong mấy ngày hôm ấy. Hoặc không thì chắc là do ông ấy biết tôi xuất thân từ một gia đình cũng không tồi. Chuyện này chỉ có ông ấy mới nói rõ được.”
“Gia đình? Người thân của anh cũng ở quanh đây sao?” “Anh trai cả của tôi, Ace Keegan sở hữu mảnh đất phía đông bắc trang trại này.”
“Là mảnh đất Patrick O’Shannessy đã bán?”
“Đúng.” Joseph thoáng thấy một tia nhìn sâu xa trong mắt cô. “Ace cưới em gái của Patrick, Caitlin. Anh ấy cũng là người xây đoạn đường sắt dẫn vào Denver.”
“Caitlin?”
Joseph gật đầu, hỏi: “Cô biết cô ấy?”.
“Cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng trước kia, chúng tôi đều cùng nhau đến trường suốt mấy năm liền.”
“Vậy thì chắc rồi.” Joseph cầm một lát bánh mì ngô cắn một miếng.
Cô vẫn còn thắc mắc. “Làm sao Ace Keegan lại là anh trai anh được? Các anh còn không cùng họ.”
“Thật ra chúng tôi chỉ là anh em cùng mẹ khác cha. Khi cha anh ấy qua đời, mẹ anh ấy lấy cha tôi, Joseph Paxton. Năm sáu mươi nhăm ông mua lại mảnh đất anh Ace đang ở bây giờ và chuyển cả gia đình từ Virginia đến đây lập nghiệp. Không may là sau đó gia đình tôi gặp chuyện, mẹ tôi đưa mấy đứa con trai đến San Francisco, mấy anh em tôi cũng chưa từng quay lại No Name cho đến thời điểm bốn năm rưỡi trước.”
Cô dường như nhớ ra mọi chuyện. “Joseph Paxton”, Rachel khẽ nhắc lại cái tên. “Tôi nhớ ra rồi.” Cô cau mày, đôi mắt xanh dương sắc sảo quan sát gương mặt hắn. “Ông ấy đã bị treo cổ.”
Joseph nhăn mặt, hắn nghĩ cô gái cũng thật biết chọn thời điểm để nhớ ra những việc này. Nếu biết sự thật toàn bộ câu chuyện, chắc chắn cô sẽ phải kinh hoàng.
“Bị kết án một cách oan uổng”, hắn nhấn mạnh, tay cầm thìa giơ lên. “Cha tôi bị buộc tội chiếm đoạt mảnh đất mà chính ông đã bỏ không ít tiền để mua lại và tội sát hại Camlin Beckett, một cư dân ở No Name.” Miệng Joseph khô đắng. Đến bây giờ hắn vẫn khó có thể tự mình nhắc đến cái chết của ông trước mặt người khác. “Sự thật là Beckett, Conor O’Shannessy và lũ người câu kết với bọn chúng, kể cả tay cảnh sát trưởng Estyn Beiler ngày đó, đều là một lũ lừa đảo khốn kiếp. Cha tôi cũng là một trong số những nạn nhân của bọn chúng, chỉ là cái giá ông phải trả đắt hơn rất nhiều.”
Đôi mắt cô mở to, nhưng không nói bất cứ điều gì cho thấy cô đang suy nghĩ.
“Bốn năm rưỡi trước”, Joseph tiếp tục, “mấy anh em tôi đều trở về No Name để điều tra rõ ràng chuyện này. Có lẽ cô chưa bao giờ nghe nói về vụ đó”.
Rachel nhắm mắt lại một lúc, Joseph thấy cô đã bớt căng thẳng hơn. Cô đáp: “Tôi có nghe về chuyện đó. Darby không hay nói, nhưng ông ấy cũng có kể với tôi. Những việc Estyn Beiler và đám người đó đã làm với cha anh lẫn gia đình anh thật đáng ghê tởm.”
Joseph nghĩ từ đáng ghê tởm chẳng thể nào kể hết được tội ác của bọn chúng, tuy nhiên hắn cũng nhẹ nhõm vì cô đã nghe kể toàn bộ câu chuyện mà hắn không hề muốn đề cập vào lúc này.
Một bên lông mày cô nhướng lên. “Anh trai anh, Ace Keegan, anh ta là một tay súng có tiếng phải không?” “Anh ấy từ bỏ nhiều năm trước đây rồi.”
Cô ném cho hắn một cái nhìn hoài nghi.
“Ace và Caitlin hiện tại đã có con trai,” hắn nói, hy vọng sẽ chuyển hướng được suy nghĩ của cô. “Bé Ace. Thằng bé được mười bốn tháng tuổi và cực kỳ đáng yêu.”
“Còn anh?”
Thìa thịt hầm chững lại trên môi, hắn hỏi: “Tôi, làm sao cơ?”. “Nhìn anh cũng giống một tay súng nhà nghề.”
“Thật sao?”
“Có đúng không?”
Joseph cắn một miếng thịt hầm. “Món này ngon tuyệt, cô Hollister. Darby thật may mắn nếu như ngày nào cũng được ăn ngon như thế này.”
“Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Hắn xúc thêm vài muỗng thịt hầm, nhai rồi nuốt xuống. “Câu hỏi gì nhỉ?”
“Anh bắn súng có nhanh không?”
“Cũng tàm tạm. Ace mới giỏi khoản đó.”
Joseph không nhìn thấy chân cô, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy cô đang nhịp ngón chân xuống sàn.
“Anh đã giết ai chưa, anh Paxton?”
Joseph rút ra kinh nghiệm rằng nhiều khi trung thực cũng không phải là cách xử lý tốt nhất. Trên thực tế hắn đã từng giết người, để tự vệ, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói ra sự thật, đặc biệt với một người phụ nữ cảnh giác thái quá có thể nhảy dựng lên nếu đánh hơi thấy bất kỳ mối nguy hiểm nào.
“Trông tôi có giống kẻ giết người không?”, hắn trả lời cô.
“Có.”
Tệ thật. Cuối cùng thì hắn cũng gặp được một người ăn nói ngay thẳng y như mình. Đến lúc phải lật lại tình thế rồi.
“Giờ đến lượt tôi hỏi cô vài điều.”
Rachel rõ ràng vô cùng sửng sốt. “Tôi không phải là người đã xâm phạm quyền cá nhân của người khác, anh Paxton. Anh phá cửa xông vào nhà tôi và giờ lại khăng khăng không chịu đi. Tôi có quyền hỏi cho đến khi chắc chắn anh đúng là người anh đã tự xưng trước đó.”
“À, nhưng tôi sẽ không ở đây nếu Darby không một mực cầu khẩn tôi đến.” Hắn cắn một miếng thịt hầm khác, vừa nhai vừa tỏ vẻ suy tư. “Ngay cả khi bị gây mê, ông ấy vẫn không yên vì lo lắng cho sự an toàn của cô. Cô có thể giải thích tại sao không?”
Ánh mắt cô tối sầm lại.
“Điều này làm tôi thấy hơi kỳ lạ”, Joseph nhấn mạnh. “Tại sao Darby lại khẳng định rằng vụ tấn công nhằm vào ông ấy hôm nay có liên quan đến tai nạn của cô và gia đình cô năm năm trước?”
Cô nhắm mắt lại, lắc đầu. “Tôi không biết.” Rồi hai hàng mi khẽ ngước lên. “Tôi thực sự không biết.”
Khuôn mặt cô đã tái nhợt đi, Joseph không bỏ sót nỗi sợ hãi đang dần lấp đầy đôi mắt cô.
“Phải có một lý do nào đấy chứ”, hắn vẫn chưa bỏ cuộc. “Ông ấy đã rất lo lắng cho cô và khẳng định chắc chắn rằng tính mạng của cô đang bị đe dọa.” Hắn tiến đến gần, nhìn chằm chằm vào cô. “Chuyện ngày đó cô còn nhớ được những gì?” “Không gì cả.” Người cô hơi chao đảo, một bàn tay thanh nhã đặt trên bụng. “Darby lo lắng vì ông bị bắn ở gần con lạch.” Giọng cô càng ngày càng trầm xuống khiến hắn nghe chẳng rõ cô nói gì. “Vì thế ông ấy mới liên tưởng đến chuyện trước kia, tôi chắc là như thế, vì đó là nơi chuyện đã xảy ra.”
Joseph ngồi trên ghế quan sát cô, chính hắn cũng cảm thấy căng thẳng. “Đừng ngất. Nếu cô ngã ra đó tôi sẽ không kịp đỡ cô đâu.”
“Tôi vẫn ổn.” Cô đưa một bàn tay đang run rẩy lên che mắt. Joseph còn biết rõ hơn cô. Nhìn cô đã hoảng hốt đến cực độ, hắn có cảm giác cô đang cố che giấu điều gì đó. Tuy nhiên dù có thắc mắc hắn cũng chỉ thấy trong mắt cô toàn nỗi sợ hãi. “Cô hẳn phải có chút nghi ngờ về kẻ đã giết hại gia đình mình chứ?”, hắn hỏi lại.
Nỗi sợ hãi trong mắt cô giờ đã bốc lên thành lửa giận. “Nếu biết thì tôi đã vạch trần hắn từ lâu rồi, anh Paxton.”
“Tôi không có ý ép cô nói, chỉ là nghĩ ít nhất cô cũng phải nghi ngờ ai đó nên hỏi thế thôi.” Joseph biết chắc đó chỉ là lý do cô đưa ra để bào chữa cho kiểu sống kỳ quặc của mình. Cô đang e sợ ai đó, hẳn là như thế. “Tôi thực sự không hiểu, nhưng có vẻ như cô đang cố che giấu một sự thật nào đó.”
“Tôi chẳng nhớ gì cả. Không gì cả, anh nghe rõ chứ? Đó là gia đình tôi, là người thân tôi đã chết!”
Tay cô cuộn thành nắm đấm trước ngực. “Mẹ tôi, cha tôi, em trai, em gái tôi. Tôi yêu họ.” Hai mắt cô đã ngân ngấn nước. “Nếu có bất kỳ ý niệm mơ hồ nào, thậm chí là nghi ngờ vô căn cứ, anh nghĩ tôi sẽ chịu được mà giữ cho riêng mình chắc?”
Joseph không nói được lời nào. Chính hắn cũng từng mất người thân và đến tận bây giờ nỗi đau vẫn còn âm ỉ mỗi lần hắn nhớ lại cái đêm khủng khiếp đó. Lúc đó, hắn mới chỉ tầm… tám tuổi? Hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt cha mình. Còn Rachel Hollister, cô hẳn còn đau đớn hơn nhiều, tai vạ ập đến khi cô đã mười sáu, mười bảy tuổi. Ký ức của cô hẳn đã in rõ từng khuôn mặt, từng khoảnh khắc sống cùng người thân, đặc biệt là những hình ảnh cuối cùng ngay trước khi họ chết. Đương nhiên cô sẽ làm tất cả để vạch trần hung thủ đã giết hại người thân của mình. Là hắn đã sai khi nghĩ rằng cô đang cố giấu giếm.
“Tôi không có ý làm cô đau buồn,” hắn nói, giọng khàn khàn vẻ hối lỗi.
Cô giận dữ đưa tay quệt nước mắt trên má rồi xoay người đi khỏi chỗ cánh cổng. Lúc sau, hắn thấy cô đi ngang qua lần nữa nhưng tiến thẳng đến góc bên trái căn phòng, khẩu súng vẫn kè kè trên tay. Joseph nghĩ rằng cô sẽ òa khóc nức nở, nhưng không, căn nhà bỗng chốc trở nên yên tĩnh bất thường.
Hắn vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe ngóng, mắt thì vẫn chăm chăm nhìn lỗ hổng trên cánh cổng vòm. Không một tiếng động. Cũng không có gì di chuyển. Khi đã ăn xong, hắn để bát lên bàn rồi rón rén đi đến gần lỗ hổng.
Lúc trước hắn mới chỉ nhìn thoáng qua nơi ở của cô. Hiện giờ cảnh tượng đập vào mắt khiến hắn chẳng ngạc nhiên lắm. Rachel đã tự thiết kế khu nhà bếp lớn của trang trại thành ngôi nhà một gian, dùng đồ đạc nội thất để chia không gian thành nhiều phần khác nhau. Phần trước căn phòng vẫn dùng để nấu nướng, góc phía bên phải thiết kế như phòng khách, còn bên trái ngay sát cạnh là nơi cô ngủ có đặt một chiếc giường đôi, một cái ghế, một tủ kéo và một tủ quần áo. Căn phòng chỗ nào cũng chật cứng nhưng đầy đủ tiện nghi tương đương với một ngôi nhà nhỏ.
Rachel đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, khẩu súng săn đặt trên nệm bên cạnh cô. Hai mắt cô nhắm chặt, quai hàm mảnh mai không động đậy. Joseph đứng đó quan sát cô một lúc lâu, tim hắn chẳng hiểu sao thắt lại. Cô không khóc, bờ vai cũng chẳng run rẩy. Cơ thể cô như đã đông cứng, ngồi đó co người ôm chặt lấy đầu gối như thể đó là thứ duy nhất cô có thể bấu víu vào. Ký ức. Hắn thấy từng mảng ký ức như khắc lên trên mặt cô, nỗi đau giày vò làm căng lớp da xương gò má. Hắn đã vô tình buộc cô phải nhớ những chuyện trong quá khứ mà không cân nhắc đến việc nó sẽ làm cô đau khổ như thế nào. Nỗi đau không chỉ trong lúc này mà có thể còn kéo dài thật lâu sau đó nữa.
Giờ hối hận cũng quá muộn, hắn biết em trai hắn David đã đúng. Nhiều khi sự thật sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu anh phủ lên đó một chút đường. Cái này hắn không có khiếu, trước kia không và sau này cũng chẳng bao giờ làm được.
Cho đến lúc này, hắn mới thừa nhận đó thực sự là một thất bại nặng nề trong đời mình.