Trên đường cưỡi ngựa quay trở về No Name, Joseph và David bàn luận một chút về cuộc nói chuyện với Amanda Hollister. David cho rằng cái cách bà ta đột ngột rời khỏi phòng khách là quá lỗ mãng. Nhưng ấn tượng của Joseph với bà lại trái ngược, hắn nghĩ Amanda Hollister là một người tốt, nhưng bà ấy đã phải chịu sự xúc phạm nặng nề vì luôn bị người khác nghi ngờ là đã giết chính người thân của mình chỉ vì một mảnh đất.
“Nghĩ mà xem”, Joseph không đồng tình với em trai. “Bà ấy thậm chí còn chẳng uống nổi một ngụm cà phê mà không suýt làm bỏng chính mình ấy. Vậy thì ngày hôm qua, bà sao có thể cầm súng trường và nhắm bắn vào lưng Darby được?”
“Bà ta có thể thuê ai đó làm.”
“Nếu có liên quan đến chuyện giết chóc, người nào khôn sẽ luôn tự mình làm.” Joseph cự lại. “Thuê người khác sẽ rất dễ bị bại lộ.”
“Cũng có thể bà ta chỉ giả vờ bị bại liệt mà thôi.”
Joseph không nghĩ thế, nhưng cũng buộc phải thừa nhận quan điểm của cậu em trai. “Có thể”, Joseph nói. Rồi hắn nghĩ đến Pritchard với mái đầu nhờn bóng và cả người dơ dáy, bẩn thỉu, nhìn lươn lẹo hệt như rắn vậy. “Có điều anh vẫn nghi lão Jeb hơn.”
Đến lượt David nhượng bộ. “Đồng ý, dạng người như lão ta hoàn toàn có thể giết người.” Cậu ngồi sụp xuống yên ngựa với vẻ mệt mỏi, chán ngán thở dài. “Em đoán từ giờ chúng ta sẽ chỉ có thể đợi. Rung cây thì cũng đã rung rồi, giờ chỉ còn nước ngồi đợi xem có con khỉ nào ló mặt ra không thôi.”
Joseph lôi mặt đồng hồ để trong túi ra. Gần bốn giờ chiều. “Anh phải quay về thôi. Ace đã ở chỗ của Rachel hơn bốn tiếng rồi.”
“Anh đi thẳng về đó luôn hả?”
Jospeph ra lệnh cho Obie đi nhanh hơn. “Anh phải vào thị trấn làm vài việc trước đã, sau đó ghé qua nhà xem Johnny và Bart chăm lo trang trại như thế nào lúc không có anh.”
“Không phải Esa giúp anh giám sát việc ở trang trại sao?” Em trai hắn Esa bình thường làm việc cả ngày ở chỗ của Ace và cũng biết nhiều về chăn nuôi gia súc không kém gì hắn. “Ừ, Esa giúp anh đốc thúc hai người kia đi làm vào mỗi buổi sáng và quản lý mọi việc. Nhưng hiện tại Darby vẫn chưa hồi phục, nên nó gần như phải ở trong nhà cả ngày để chăm sóc lão. Anh về nhà một lúc để răn đe Bart và Johnny, rằng anh vẫn nắm rõ tình hình trang trại cũng chẳng sao. Cái tay Johnny cũng khá lười biếng, việc gì cũng tìm cách nhẹ nhàng, nhanh nhanh chóng chóng để làm. Mà Bart lại quá hiền, nên cũng chẳng nói nổi nếu như Johnny làm biếng.”
David lắc đầu. “Thường thì người ta sẽ tự hào vì hoàn thành xuất sắc công việc chứ.”
Joseph bật cười. “Chỉ khi có mặt chủ ở đó thôi. Thế đấy, anh cần phải thường xuyên về nhà để giữ mọi việc theo đúng tiến độ, cũng để xem Darby hồi phục thế nào, rồi làm việc này việc khác nữa.”
Một tiếng rưỡi sau, Joseph dừng ngựa phía trước nhà kho của Rachel Hollister rồi dắt Obie vào chuồng. Vỗ về chăm sóc con ngựa một lát, hắn gảy ít cỏ khô vào trong chuồng, đổ đầy nước ngọt vào máng, sau đó đong một phần ngũ cốc trước khi bắt tay vào hoàn tất công việc buổi tối. Mãi đến lúc đó hắn mới ngạc nhiên khi thấy những con ngựa đã được dắt từ bãi chăn thả vào chuồng và đã ăn uống no nê, hai con bò cũng yên vị, đã được vắt sữa, con lợn nái vẫn đang sục sạo trong máng, ngấu nghiến bữa tối của nó, ai đó cũng đã rải kê và ngô nứt cho đàn gà. Ace. Khóe môi Joseph cong lên thành một nụ cười.
Shakespeare, con ngựa đen của Ace và hai con ngựa kéo mua ở Paradise đang gặm cỏ gần cây sồi ở sân sau nhà Rachel. Joseph đang không hiểu tại sao lại xuất hiện thêm hai con ngựa nữa thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa đỗ cạnh ngôi nhà.
Caitlin. Rất hiếm khi chị ấy cãi cọ với chồng như sáng nay, nguyên nhân dĩ nhiên là vì chuyện đến thăm Rachel Hollister rồi. Khi Joseph chuẩn bị rời đi, Ace đang hùng hổ cấm đoán vợ không được mạo hiểm đi vào ngôi nhà, vì theo anh trong đó có một người phụ nữ điên có thể nã súng vào chị bất cứ lúc nào. Hẳn là Caitlin quyết định một mình đánh xe ngựa đến đây và bằng cách nào đó đã thuyết phục được Ace để mình vào trong nhà.
Nghĩ vậy Joseph mỉm cười. Trước giờ không một ai có thể làm Ace Keegan xoay như chong chóng, chỉ trừ một phụ nữ nhỏ nhắn với mái tóc đỏ hoe là Caitlin. Lần nào anh cũng bị đôi mắt xanh dương nài nỉ của chị thuyết phục. Tuy nhiên hắn vẫn thấy Ace rất hài lòng và hạnh phúc, có lẽ điều đó mới là quan trọng. Hắn mừng cho anh trai mình cũng như cho Caitlin. Tuổi thơ chị đã phải chịu đựng quá đủ với người cha bạo lực Conor O’Shannessy, vậy nên chị xứng đáng được sống tự do và gặp được một người đàn ông hết mực yêu thương, chăm sóc mình trong suốt quãng đời còn lại.
Joseph đang trèo qua cửa sổ phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nói vọng lại từ đằng sau ngôi nhà. Tò mò, hắn rảo bước đi lên hành lang. Vừa đến gần phòng ăn, mùi thức ăn thơm nức xộc lên mũi làm hắn chảy nước miếng. Gà rán? Một trong những món khoái khẩu của hắn.
Ace đang ngồi ở bàn ăn trong phòng, trước mặt là một đĩa thức ăn đầy ụ. Anh giơ một miếng đùi gà lên chào hắn với nụ cười toe toét. Joseph vừa định đáp lại thì một tiếng phụ nữ phá lên cười từ bên trong nhà bếp cắt ngang. Hắn bất ngờ tiến đến miệng lỗ hổng rồi cúi đầu xuống nhìn cảnh tượng bên trong.
Thế giới nhỏ bé của Rachel hiện giờ bát nháo hết cả. Bé Ace đang chơi với một đống đồ hộp mua ở cửa hàng, hộp thịt lợn Van Camp với đậu, một hộp súp hiệu Campbell và vài thứ mà Joseph cũng không xác định được là gì, đống hộp nằm lăn lóc xung quanh thằng bé. Đằng sau cũng rải rác nào là nồi, chảo, còn có Buddy và Cleveland đang đánh một giấc ngon lành ở chính giữa đống lộn xộn đó. Caitlin và Rachel thì đang ngồi trên bàn ăn tối, nhưng có vẻ hai người nói chuyện cười đùa nhiều hơn là tập trung vào bữa ăn của mình.
“Xin chào, bữa tiệc này có dành cho khách không mời không nhỉ?”
“Joseph!” Caitlin đứng bật dậy khỏi ghế, mái tóc đỏ của chị rối bời, má hơi hồng lên. “Em muộn giờ ăn tối rồi đấy. Bọn chị không nghĩ em đi lâu như thế.”
Rachel đứng dậy chậm hơn một chút, đỏ mặt khi bắt gặp cái nhìn của Joseph. “Caitlin đến thăm”, cô nói, phẩy tay chỉ đống lộn xộn trên sàn nhà. “Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.”
“Tôi thấy rồi.” Joseph không thể phủ nhận. Trừ nét mệt mỏi thể hiện qua quầng thâm dưới mắt, Rachel nhìn rạng rỡ hẳn lên vì vui mừng. Hắn cũng đắc chí vì biết mình góp phần không nhỏ vào việc tạo ra bữa tiệc này, bằng cách khuyến khích Caitlin tới thăm. “Thật mừng vì cô thích cuộc viếng thăm này.”
“Darby thế nào rồi?”, cô lo lắng hỏi, nét lo âu hiện rõ trong đôi mắt.
Joseph quyết định giấu cô việc Darby đang bị sốt nhẹ. Doc đã ghé qua để kiểm tra và mặc dù ông nói cơn sốt có thể sẽ tệ hơn, nhưng cũng nhấn mạnh điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán. Khi một viên đạn xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ mang theo cả vi khuẩn và hiện tượng sốt cho thấy cơ thể Darby đang chiến đấu chống lại khả năng bị nhiễm trùng.
“Ông ấy đang dần hồi phục đúng như dự đoán của bác sĩ”, Joseph lựa lời nói. “Esa cho ông ấy uống nước cốt thịt bò, ông ấy cũng ăn được một chút. Doc đã đến xem tình hình và nói vết thương có vẻ khá hơn. Hiện tại, Darby vẫn chưa thể cử động, đi lại được, nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ sớm hồi phục thôi.”
Đúng lúc đó Bé Ace nhận ra giọng của Joseph và lon ton chạy đến. Hai chân mũm mĩm của bé hối hả hướng đến chỗ cánh cổng rào, nhưng thằng bé vấp phải một lon thịt lợn và đậu hạt, nên ngã úp mặt xuống sàn nhà. Bé khóc ré lên vì đau, Rachel chạy đến đỡ bé trước, theo ngay sau đó là Caitlin.
“Ôi, không, Ace, thằng bé bị thương rồi!”, Caitlin kêu lên. “Nó đang chảy máu. Em nghĩ một cái răng cửa đâm thủng môi con rồi.”
Ace bỏ dở bữa ăn lao đến chỗ cánh cổng, nhanh đến nỗi Joseph lo lắng anh có thể sẽ húc đổ cả phần ván rào vốn đã lỏng lẻo trên đó. May thay, Ace kịp dừng lại đúng trước lỗ hổng, tay anh vịn vào mép gỗ gồ ghề và ló đầu vào bên trong.
Joseph đứng đằng sau nhìn qua vai anh trai mình, hắn thấy Rachel đặt đứa bé đang không ngừng gào thét vào tay Caitlin rồi vội vã đi đến chỗ đặt ngăn kéo tủ bếp. Ngay sau đó, cô cầm ra một cục đá và nhanh chóng bỏ nó vào hộp ướp lạnh.
Khoảng năm phút trôi qua, tất cả người lớn trong phòng đều đổ dồn sự chú ý vào bé Ace, còn thức ăn đã nguội ngắt trên bàn. Cuối cùng, ai nấy thở phào nhẹ nhõm vì vết rách trên môi thằng bé không đến nỗi nghiêm trọng lắm.
Khi vết thương bị chảy máu trên môi đã được chườm lạnh và Caitlin cũng hôn hít đủ để làm thằng bé nín khóc, Bé Ace phấn khởi trở lại và giơ một cánh tay mũm mĩm ra rồi hét lên: “Seff!”.
“Đúng rồi, là chú Joseph của con đó”, Caitlin xác nhận rồi đặt thằng bé xuống sàn. Lần này cu cậu thuận lợi vọt đến chỗ cánh cổng mà không gặp tai nạn nào. Joseph với tay qua lỗ hổng nhấc bổng bé trên tay. “Chào, anh bạn nhỏ. Sao mà hét to thế hả? Tai chú vẫn còn đang ong ong đây này.”
Joseph cúi đầu gặm gặm vào cằm bé làm nó thích thú cười khúc khích. “Có vẻ như mọi người hôm nay đều chơi rất vui mà không có tôi. Ghen tị thật đấy.”
Caitlin hỏi với hắn từ phía lò nướng, “Em muốn rưới bơ hay nước sốt lên khoai tây hả Joseph?”
“Cả hai.” Joseph vừa nói vừa nựng phần bụng đứa cháu trai. Thằng bé ngọ nguậy dữ dội để tránh bị cù, nhưng cuối cùng cũng chỉ khiến chiếc áo sơ mi tốc lên, làm bụng nó lộ ra nhiều hơn. “Mẹ nhặt được con ở đâu về vậy hả? Dưới một bẹ lá cải?1 Chú chẳng bao giờ khó tính như thế.”
1 Nguyên tác là “under a cabbage leaf” (hoặc “we found you under a cabbage leaf”): Khi trẻ con hỏi về cách thức một em bé được sinh ra, người phương Tây thường dùng cách nói hóm hỉnh này để giải thích cho trẻ hiểu, tránh những vấn đề “tế nhị” chưa thích hợp để nhắc đến.
“Em thì giống nó thế chó nào được”, Ace nói vọng lại từ bàn ăn.
“Em nghe thấy rồi đấy nhé!”, Caitlin cảnh cáo. “Ace Keegan, nếu không muốn em nhét xà phòng vào miệng2 anh thì đừng nói những từ như thế trước mặt con nữa.”
2 Nguyên tác là “your mouth washed out with soap”: Một hình thức phạt phổ biến, khi ai đó nói bậy.
Ace đang định cắn một miếng thịt gà liền cãi lại. “Anh chỉ nói ‘chó’ thôi. Không tính là chửi thề.”
“Em không muốn con học những từ như thế”, vợ anh trả lời. “Thử tưởng tượng ngày đầu tiên đi học mà thằng bé nói ra những từ đó thì sẽ ra thể thống gì chứ?”
“Còn những năm năm nữa con mới đi học cơ mà”, Ace chống đối.
“Vâng và em đang nghĩ từ giờ đến lúc ấy, nếu anh không kiểm soát cách nói năng của mình thì con sẽ thành thế nào đây.”
Joseph liếc nhìn Ace chờ anh đáp lại. Ace chỉ nhún vai và tiếp tục thưởng thức bữa tối. Lại một ví dụ nữa cho sự thắng thế của Caitlin, Joseph thầm nghĩ. Cá nhân hắn thấy mấy từ như “mẹ”, “chó chết”, rất thông dụng và nếu như một người đang bực mình mà không được nói vậy thì chịu thế quái nào được.
Sau đó Ace và Caitlin ra về, riêng Caitlin có hơi chật vật một chút, vì lại phải ních người qua cái lỗ một lần nữa. Rachel cũng bắt đầu dọn dẹp nơi ở của mình. Nghĩ đến quầng thâm dưới mắt cô, Joseph đứng ở chỗ chiếc bàn ngoài phòng ăn nhìn vào trong, vừa quan sát cô làm việc vừa nghĩ nếu hắn có thể giúp cô thì tốt. Thực ra cũng chỉ là vài việc lặt vặt, đặt đồ vung vãi trên sàn vào đúng chỗ của chúng, nhặt mấy món trang trí linh tinh lên, giũ thảm trải sàn. Trước khi ra về, Caitlin cũng đã giúp thu dọn đồ chơi của bé Ace và rửa chén đĩa, thế nên nếu có cảm thấy bừa bãi, lộn xộn thì cũng chỉ là do Rachel sống cô độc quá lâu mới sinh ra ý nghĩ như thế thôi, vì trước kia chẳng có ai vào trong mà xáo trộn mọi thứ lên được.
“Tôi muốn cảm ơn anh.”
Joseph đang vuốt ve Buddy bèn ngước nhìn lên, thấy cô đang đứng ngay sau cánh cổng tò vò. Chiếc áo sơ mi bó sát lốm đốm vệt bẩn, chắc là dính vào lúc nấu ăn, khi dùng bữa tối hoặc lúc bế bé Ace với hai tay lấm bẩn. Kể cả như thế thì trông cô vẫn thật xinh đẹp. “Cảm ơn tôi vì cái gì?”
Một tay vuốt nhẹ mặt trước chiếc váy, cô mỉm cười với hắn và nhún vai. “Vì đã mang đến ngày hôm nay. Anh đã khuyến khích Caitlin đến thăm và tôi chưa từng biết ơn điều gì hơn thế. Thật tuyệt vời vì lại được nhìn thấy chị ấy.” Joseph thấy cũng không khó để hình dung. Cô đã phải sống một mình trong căn bếp này suốt năm năm. Hắn cứ nghĩ mãi về điều đó. Từng phút, từng giờ, ngày này qua ngày khác, chẳng có ai để trò chuyện, cũng chẳng thể nhìn ra cửa sổ để quan sát thế giới ngoài kia. Nếu đổi lại là hắn, có lẽ hắn đã phát điên từ lâu.
“Tôi rất mừng vì cô thích.”
Cô lại mỉm cười, nghiêng nghiêng mái đầu như thể đang cân nhắc lời hắn vừa nói. “Thích? Còn hơn thế ấy chứ. Tôi không biết phải diễn tả điều đó có ý nghĩa với tôi như thế nào. Bé Ace rất đáng yêu.”
Joseph ngả lưng ra ghế. “Vậy là cô cũng thích trẻ con?” Cô nhìn hắn bằng ánh mắt suy tư, sau đó mới gật đầu.
“Có, tôi nghĩ hẳn là vậy.”
Joseph mới đầu thấy câu trả lời này hơi lạ, nhưng nghĩ kỹ, lúc gia đình bị giết hại, Rachel cũng chỉ lớn hơn một cô bé một chút. Từ đó đến nay, hẳn là cô còn chưa nhìn thấy đứa trẻ nào, thế nên không biết mình thích hay không thích trẻ con cũng phải.
“Ừm, vậy là Caitlin đã đến thăm cô một lần, tôi đảm bảo chị ấy sẽ còn quay lại”, hắn nói. “Lần tới khi mang trứng gà và pho mát cô làm vào thị trấn, tôi sẽ bảo anh Ace đến đây thay tôi canh gác. Rất có thể chị ấy cũng sẽ đi cùng.”
“Hy vọng là vậy.” Cô chạm tay vào mép gỗ hình răng cưa, nói thêm: “Tôi chỉ mong chị ấy sẽ bớt vất vả mỗi khi đi ra đi vào nhà bếp”.
Sau buổi sáng hôm Caitlin đến thăm Rachel, Joseph đã cân nhắc đến vấn đề này và cũng đã dự tính làm sao để giải quyết một cách ổn thỏa nhất. Có thể là hắn đang mơ tưởng hão huyền, nhưng hắn nghĩ mình cần phải thêm vài thứ vào nơi ẩn náu của Rachel, để ít nhất cô có thể thường xuyên có người đến bầu bạn. Vấn đề là hắn vẫn phải đảm bảo không gian sống của cô đúng như trước kia. Mặc dù cách làm của cô có vẻ cực đoan, nhưng hắn hiểu được, cô rất cần cảm giác an toàn. Có điều, không bao giờ gặp người khác ư? Hắn chắc chắn vẫn còn người cô có thể tin tưởng được, như Caitlin chẳng hạn, thỉnh thoảng chị ấy có thể ghé qua uống chút cà phê hay gì đó. Chỉ cần một vị khách vào mỗi tuần thôi cũng đủ khiến cuộc sống của cô tươi sáng hơn rất nhiều.
Một điểm nữa làm Joseph đau đầu chính là bóng đêm cố hữu bao trùm nơi cô đang sống. Nó trái với tự nhiên và chắc chắn không có lợi cho Rachel chút nào. Cô có thể sẽ phẫn nộ nếu như hắn sửa sang lại chỗ này một chút chỗ kia một chút. Nhưng sau khi đã dành cả đêm và một buổi sáng ở cái nấm mồ trên mặt đất này, Joseph không đừng được mong muốn mang đến cho cô một chút ánh sáng, nếu như hắn có thể.
“Tôi có thể sắp xếp một vài thứ cho cô,” hắn đề nghị.
Cô tò mò nhìn hắn. “Thứ gì cơ?”
Vẫn vuốt ve đôi tai con Buddy, hắn dựa hẳn người vào ghế và nói: “Cô có nhận thấy là bức tường bằng gỗ trên cánh cổng tò vò kia không thể chống lại được uy lực của một khẩu súng săn không?”
Mặt cô hơi tái đi, Joseph chỉ ra việc bức tường rào bị thất thế đã khiến cô chấn động khá mạnh.
“Phải, tôi thừa nhận, ai đó có thể đứng ngoài kia nã súng vào trong, đồng thời dễ dàng phá tan bức tường hệt như lúc nãy tôi làm với khẩu súng săn vậy.”
“Và chỉ cần hai lần thôi, cánh cổng sẽ thủng một lỗ lớn đủ cho một người đàn ông bước vào.” Joseph giải thích thêm. “Nếu như muốn ngăn người khác vào trong, cô cần một thứ vững chắc hơn những mảnh ván gỗ.”
“Ví dụ như gì?”
“Đầu tiên là những tấm sắt rắn, ốp vào cả hai mặt trong ngoài mỗi cánh cửa, chúng sẽ được đặt ngang tầm ngắm súng của người bình thường. Kể cả đạn súng săn cũng không thể xuyên thủng được sắt. Như vậy, nếu thực sự có ai đó muốn phá cửa vào, hắn sẽ phải loay hoay khá lâu trước cánh cửa sắt.”
“Vâng”, cô thừa nhận, “Tôi nghĩ chúng sẽ có ích”.
“Tôi cũng đang nghĩ đến việc lắp thêm vài thanh sắt nữa, kiểu như các chấn song trong nhà tù ấy, một thứ gì đó có thể giúp rào kín mặt ngoài mỗi cánh cửa để tăng thêm độ an toàn. Cô có giấy vẽ và bút chì không?”
“Có.” Rachel rời đi một lúc rồi quay trở lại với giấy bút trên tay. Cô đưa đồ cho hắn, rồi đứng cạnh lỗ hổng nhìn hắn phác thảo ý tưởng trong đầu. Xong Joseph cho cô xem bản vẽ, nói: “Nếu tìm được vài cái bu lông dài, tôi sẽ đóng chặt chúng vào vách tường rồi chặn những cánh cửa từ bên trong. Như vậy người khác nếu muốn vào sẽ buộc phải phá cửa, mà kể cả hắn có dùng đến cưa đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể làm đứt được dù là một đoạn thanh sắt chắn bên ngoài”.
“Như vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn”, cô tán thành. “Hơn thế nữa, những cánh cửa chặn cũng có thể được mở ra từ bên trong. Caitlin rất muốn được đến đây thăm cô thường xuyên, chị ấy thích ghé chỗ này chỗ khác mỗi khi có thời gian rảnh, mà hiện tại chị cũng chỉ có một người bạn thân tên Bess.”
Mắt Rachel sáng bừng. “Là cháu gái của Doc, Bess Halloway?” “Phải, nhưng hiện giờ họ của cô ấy không phải Halloway nữa.”
“Lúc nãy Caitlin cũng có nói với tôi là chị ấy đã kết hôn.” Joseph gật đầu. “Với Bradley Thompson.”
“Cha mẹ anh ấy vẫn duy trì cửa hàng bán đồ khô chứ?”, Rachel hỏi.
“Vẫn còn. Brad đang tiếp quản cửa hàng, còn Bess thì dạy học. Cô ấy đã có hai con, cộng thêm công việc cố định nữa nên rất bận rộn, mặc dù có mẹ chồng giúp đỡ, nhưng cũng chẳng còn thời gian đi đâu nữa. Thế nên tôi nghĩ chị Caitlin sẽ phải tìm một người bạn khác.”
“Nếu tôi có thể bầu bạn với chị ấy thì tốt biết bao.” Rachel mỉm cười khao khát.
Joseph lấy tập giấy ghi chép trên tay cô. “Một cánh cửa chặn sẽ giúp chị ấy ra vào nơi này dễ dàng hơn. Ý định của tôi là thế.”
Hắn vừa chỉ, vừa giải thích ngắn gọn cho Rachel về ý tưởng thay thế hàng rào gỗ đã bị bắn thủng trên cánh cổng tò vò, bằng một cánh cửa bằng ván cực dày giống như cánh cổng dẫn ra hiên sau. Và hắn sẽ bố trí cửa chặn ở hai vị trí này, rồi cả trên cánh cửa đằng trước nhà nữa.
“Cô chỉ cần giao chìa khóa cho những người cô tin tưởng, như Caitlin ấy và họ sẽ có thể vào nhà từ lối cửa trước”, hắn kết luận. “Khi Caitlin vào đến phòng ăn, chị ấy sẽ gõ cửa cổng vòm, cô sẽ nhìn qua một cái lỗ nhòm để xác nhận không phải ai khác, sau đó mở cửa cho chị ấy vào rồi khóa chặt cánh cửa gỗ và cửa chặn lại.”
“Chao ôi, tôi chưa bao giờ dám mở cửa cho ai cả.” Joseph tin đã đến lúc cô tập làm như thế, nếu muốn để một người bạn tốt như Caitlin vào nhà.
“Ồ, nhưng với thêm một cánh cửa chặn, cô có thể quan sát kỹ phòng ăn, khi nào cảm thấy an toàn mới mở cửa. Rồi Caitlin sẽ nhanh chóng lách vào trong, sau đó cô khóa cả hai cánh cửa lại, như vậy đảm bảo sẽ an toàn tuyệt đối.”
“Có lẽ tôi…”, cô nói. “Sẽ thật tuyệt nếu như có người đến thăm, giống như bình thường người ta vẫn làm ấy.”
“Và như thế sẽ an toàn hơn bây giờ nhiều”, hắn nhấn mạnh, “thỉnh thoảng cô còn có thể đón khách đến chơi nữa”.
Cô gật đầu, vẻ mặt suy tư.
“Còn nữa”, hắn tiếp tục, “với những thanh sắt và cửa chặn, cô sẽ thấy đủ an toàn để lúc nào đó có thể mở cửa hiên sau ra đón chút ánh nắng mặt trời vào buổi sáng”.
“Và nghe tiếng chim hót?”, cô háo hức.
“Phải, cả tiếng chim hót nữa.” Vẻ khao khát xen lẫn hoài nghi trong mắt cô khiến nơi nào đó sâu trong lồng ngực Joseph nhói lên một chút. Tiếng chim hót. Hắn không bao giờ biết hết được những thứ đã bị tước bỏ khỏi cuộc sống của Rachel, những thứ hắn và hầu hết mọi người đều xem là đương nhiên phải có. “Ý tưởng về những cánh cửa chặn cũng đáng để thử đấy chứ. Cô có nghĩ thế không?”
Cô thở dài, lắc đầu. “Đúng là rất tuyệt, nhưng tôi sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để có chúng.”
“Sẽ chẳng tốn một xu nào cả”, Joseph đảm bảo với cô. “Cô có nhớ Bubba White không?”
“Người thợ rèn?”
“Chính là ông ấy. Chiều nay tôi có ghé qua chỗ Bubba.
Trong nhà ông ấy còn một đống lớn sắt phế liệu thừa lại từ đợt Ace làm thanh ray trên đoạn đường sắt anh ấy nối từ đây đến Denver. Giờ đống sắt đã hoen gỉ thành một đống chướng mắt phía trước cửa hiệu của lão, mà bà Sue Ellen vợ lão lúc nào cũng càu nhàu vì không tống chúng đi đâu được. Vậy nên Bubba tuyên bố sẽ cho không đống sắt đó cho người nào giúp lão rước nó ra khỏi nhà.”
“Thật sao?” Cô cau mày suy nghĩ. “Thế hẳn là sẽ tiết kiệm được một chút, nhưng tôi vẫn nên trả tiền cho ông ấy chứ. Mà bình thường, tôi chi tiêu cũng chẳng dư ra được mấy đồng.”
Joseph giơ một ngón tay lên ngắt lời cô. “Tôi biết, nhưng cô quên mất một điều là ở No Name này còn có rất nhiều người quan tâm đến cô.”
“Thật thế sao?”
“Dĩ nhiên là thật rồi. Họ chỉ không biết nên giúp cô như thế nào thôi. Bubba cũng thế. Khi biết chỗ sắt đó sẽ được dùng làm cửa chặn cho cô, ông ấy nói sẽ bớt chút thời gian làm song cửa sắt, còn tôi chịu trách nhiệm đem chúng đến đây và lắp đặt.”
“Bubba nói thế à?”, cô ngạc nhiên. “Ông ấy thật tốt.” “Đây không phải chuyện lòng tốt, Rachel à. Đơn giản là hàng xóm thì nên giúp đỡ nhau thôi. Bubba nói từ khi sống ở đây, lão chưa từng biết đến tai nạn nào tồi tệ như chuyện xảy đến với gia đình cô. Mà lão chuyển từ Ohio đến vùng này từ những năm sáu mươi, khi Colorado mới chỉ là một vùng đất hoang. Hồi đó khi người Cheyenne nổi dậy, thương vong tôi đoán còn lớn hơn nhiều, nhưng cũng chẳng trách được vì đó là chiến tranh. Chuyện xảy ra với gia đình cô thật không thể tưởng tượng được, nó đã khiến người dân No Name phải bàng hoàng. Họ cũng phẫn nộ hệt như cô khi kẻ gây ra chuyện đó chưa từng bị bắt.”
Bóng tối u ám len lỏi trong mắt cô. “Tôi cứ nghĩ, bây giờ, mọi người cũng đã quên hết rồi chứ.”
“Chuyện như thế ai mà quên được. Bubba mừng quýnh vì đã có cơ hội làm điều gì đó tốt đẹp cho cô. ‘Một chút nắng ấm cho Rachel’, ông ấy nói vậy đấy”, hắn nhe răng cười. “Bubba đã tính rồi, đó là một lý do khá thuyết phục và ông cũng rất sẵn lòng để góp sức. Vậy là tôi sẽ có mọi thứ cần thiết mà chẳng mất gì, chỉ còn chờ một câu đồng ý của cô thôi.”
“Ông ấy nói thế thật hả?” Gương mặt cô bỗng tươi tắn hẳn lên. “Vì muốn đem lại cho tôi chút ánh nắng ấy?”
Joseph vẫn nhìn thấy trong mắt cô vài tia ngờ vực. “Rachel, mọi người chưa bao giờ hết quan tâm đến cô.”
“Tôi tưởng ai cũng nghĩ tôi bị điên chứ.”
Điều này thì đúng thật, tuy nhiên, Joseph tránh không nói cho cô biết. “Họ thực sự lo lắng cho cô”, hắn lặp lại lần nữa. “Còn nhớ Sue Ellen, vợ của Bubba không?”
“Không rõ lắm.”
Joseph cười. “Bà ấy chính là như thế đấy, kiểu mơ mơ hồ hồ.” Hắn đưa tay lên minh họa. “Tóc nâu, cao tầm này, một người phụ nữ gầy gò, tính khí cũng khá nóng nảy.”
Rachel nheo mắt cố nhớ lại điều gì đó. “Có phải bà ấy có một bên mắt hay giật giật không?”
“Đúng rồi, là Sue Ellen đấy. Bà ấy và Bubba làm thành một cặp lệch pha nhất tôi từng thấy, ông chồng thì cao to lực lưỡng, còn bà ấy thì bé loắt choắt. Trước khi tôi rời đi, bà ấy bắt chồng và cậu con trai Eugene phải ngồi chọn ra những thanh sắt đủ dài để làm chặn cửa. Tôi nghĩ bà ấy sẽ không tha cho bố con Bubba cho đến khi hai người đó xong việc.”
Rachel đưa tay nghịch nghịch cổ áo mình. Cô suy tư một lúc rồi đột nhiên nhăn mày. “Nếu tôi không thể tự mình mở cửa sân sau để đón ánh nắng thì sao? Anh nghĩ Bubba sẽ không phật ý chứ?”
Việc cô quan tâm đến cảm nhận của Bubba khiến Joseph nghĩ, mình còn biết nhiều về cô hơn chính bản thân cô nữa. “Không. Lão già đó rắn lắm.”
Má cô đỏ lên, rồi cô phá ra cười. Joseph yêu thích tiếng cười của cô. Hắn cảm giác đã lâu rồi Rachel không cười thoải mái như thế.
“Anh cũng biết cách ăn nói đấy chứ, anh Paxton.” Joseph biết thừa cô đang khéo léo nói điều ngược lại.
Cũng chẳng sao. Hắn thừa nhận mình không giỏi ăn nói cho lắm. “Như thế là đồng ý rồi, đúng không?”
Cô dừng lại một lúc rồi mới gật đầu. “Ít nhất thì những cánh cửa sắt sẽ khiến tôi thấy an toàn hơn. Tôi phải gửi cho ông bà White chút bánh để cảm ơn mới được. Bánh mì nướng và bích quy, có lẽ vậy.”
“Cũng được”, Joseph đồng ý. “Nhưng để hôm khác đi. Tối nay cô phải nghỉ ngơi trước đã.”
Một lúc sau, hắn nghe thấy vài tiếng động ồn ào vang lên trong nhà bếp. Hắn tò mò tiến lại gần thì nhìn thấy cô đang ôm đống chăn nệm vào nhà vệ sinh. Hắn hơi khó chịu cất giọng hỏi: “Cô đang làm cái gì vậy?”.
Cô thò đầu ra. “Làm giường ngủ trong bồn tắm.” Thấy hắn ngạc nhiên, cô ra dấu về phía cánh cổng vòm. “Tối qua tôi không ngủ được, lỗ hổng ở kia làm tôi thấy chẳng an toàn chút nào.”
Joseph muốn nhắc cô nhớ chị Caitlin đã phải vất vả như thế nào mới chui được qua cái lỗ. “Tôi sẽ không lẻn vào đó làm gì cô đâu.”
“Không phải tôi sợ anh”, cô giải thích. “Ừm, thực ra thì cũng có một chút. Tôi không quen có người ở ngay bên ngoài. Nhưng chủ yếu là do cái lỗ hổng.” Cô phất tay. “Tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế, có lẽ hơi bệnh thật. Nhưng cứ có khoảng trống hay lỗ hổng nào là tôi lại phát hoảng lên. Cũng chính vì thế mà tôi không bao giờ dám ra ngoài.”
“Nếu cô vẫn cố làm thì sao?”
Rachel chà xát hai cánh tay bọc trong lần áo sơ mi mỏng.
“Tim tôi sẽ đập loạn lên, sau đó gần như sẽ không thở được.” Cô nâng cổ tay lên đỡ lấy trán, như thể ý nghĩ đó cũng đang làm cô khó thở. “Nếu không quay vào ngay, tôi sẽ bất tỉnh.”
Joseph không thể tưởng tượng nổi. “Chính xác là cô sợ điều gì ngoài đó, hả Rachel?”
Cô nhìn chằm chằm hắn, với ánh mắt mở lớn đầy hoang mang. Một lúc lâu sau, cô thì thào, “Tôi không biết”.
Tại sao chứ, Joseph tự hỏi, hẳn cô và hắn đang chơi ván bài mang tên kiên nhẫn. Mà không, thất vọng thì đúng hơn. Hắn thậm chí còn chưa kịp làm gì đã thua rồi. Các quân bài đơn giản sẽ không thể làm thành bộ được. Có lẽ hắn chỉ đang làm rối tung mọi chuyện lên thôi. Sẽ chẳng được tích sự gì cả. Chết tiệt, hắn cũng không biết nữa. Nhưng sự thật rành rành khiến hắn phát chán.
Lúc lâu sau, Joseph lặp lại động tác mình đã làm ít nhất mười lần từ lúc cô đi vào nhà tắm, vươn vai, rồi xoa xoa sau gáy và nghĩ đến việc đi ngủ. Rachel đã nghỉ ngơi được hơn hai tiếng rồi, chỉ có điều hắn không thấy buồn ngủ. Hắn đã quen với việc ban ngày làm việc đến kiệt sức, rồi tối đến lăn ra ngủ, nhưng hôm nay, ngoài cưỡi ngựa cùng David và tốn ít nước bọt thì hắn gần như chẳng làm gì. Hắn cần phải vận động nhiều hơn thế mới có thể ngủ ngon được mỗi đêm.
Joseph vừa chia xong lượt bài mới thì một tiếng thét kinh hoàng vang lên như xé rách màn đêm.
Hắn giật bắn người, chồm dậy rồi chỉ với hai bước chân đã phóng vèo đến chỗ cánh cổng. Trong nhà bếp vẫn còn đang sáng đèn và không hề có dấu hiệu xáo trộn nào hết.
“Rachel?”, hắn gọi.
Buddy cũng phụ họa bằng một tràng tiếng sủa đinh tai nhức óc, ngay sau đó nó nhảy qua cái lỗ vào bên trong.
“Ôi Chúa ơi!”, Joseph nghe thấy tiếng Rachel kêu lên thất thanh. “Ôi Chúa ơi!” Cô liên tục hét lên. Joseph chẳng nghĩ ra được kẻ nào có thể lẻn vào trong phòng tắm. Hắn luôn ở ngoài này, kể từ lúc Ace và Cailin ra về. Nhưng có vẻ như đã có điều gì đó rất tồi tệ xảy ra.
Theo bản năng, hắn lùi lại rồi dùng gót chân đạp mạnh vào cổng rào bằng gỗ đã hư hại của Rachel. Sau đó, hắn bắt đầu gỡ toang mấy mảnh gỗ ra bằng cả hai tay. Chỉ trong vài giây, hắn đã vào bên trong nhà bếp. Buddy không ngừng lấy chân cào cào cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt. Hắn chạy đến, cố xoay nắm đấm cửa. Quỷ tha ma bắt, cánh cửa bị khóa kín rồi.
“Rachel?”
Giữa tiếng sủa điên cuồng của con chó, Joseph vẫn nghe thấy tiếng cô thổn thức.
“Trả lời tôi đi nào. Cô không sao chứ?”
Không thấy trả lời. Hắn do dự đứng bên ngoài một lúc. Ngay sau đó cô lại khóc thét lên. Hắn húc mạnh vai vào cánh cửa. Chết tiệt. Lại lần nữa.
“Dừng lại! Dừng lại! Làm ơn!”, cô hét lên.
Có người ở trong, Joseph nghĩ. Hắn bước lùi lại một bước rồi lao người về phía cánh cửa, ép hết sức nặng của cơ thể mình lên đó.