• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Tám

Thêm một cú huých vai nữa, Joseph nghe tiếng cánh cửa kêu răng rắc. Hắn lại huých cả người về phía tấm ván gỗ, cuối cùng cánh cửa mở tung ra.

Rachel đang quấn mình trong một chiếc áo choàng trắng, bện tóc bím rủ xuống vắt qua một bên ngực. Cô co rúm người trong bồn tắm, quay lưng về phía chiếc vòi, ngước đôi mắt xanh biếc đang mở lớn vì kinh hãi, nhìn hắn chằm chằm. Cây nến đơn đặt trên một chiếc bàn ngay trong góc, khiến căn phòng bé tí trở nên sáng như ban ngày. Joseph quét mắt nhìn xung quanh, không thấy ai cả, hắn mới yên tâm nới lỏng bàn tay đang cuộn thành nắm đấm của mình. Buddy nhảy vào trong bồn và bắt đầu hít ngửi Rachel như thể đang kiểm tra xem cô có bị thương không vậy.

“Chuyện gì?”, Joseph hỏi. “Cô la hét khiếp lắm. Có chuyện gì xảy ra sao?”

Một tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ cổ họng cô. “A… ác m… mộng”, cô nghẹn ngào.

Chỉ là một giấc mơ mà cô phải la hét đến khản giọng như thế hả? Joseph gần như không thể tin vào tai mình. “Tôi còn tưởng có kẻ nào đó lẻn vào đây chứ.”

Cô lắc đầu dữ dội và đẩy cái mũi con chó tránh xa khỏi mặt mình. “Chỉ là a… ác mộng thôi.”

Joseph quay ra đánh giá mức độ thiệt hại sau vụ thót tim vừa nãy. Hắn đã phá tan tành cánh cửa nhà vệ sinh, bản lề cửa đã bung ra, thanh sắt trên cùng đeo lủng lẳng. Hắn cũng chẳng còn muốn biết cánh cổng vòm ngoài kia giờ thế nào nữa. Ngó đầu ra ngoài nhìn đống đổ nát dưới sàn, hắn bực bội, “Chết tiệt thật”.

“Tôi x… xin lỗi. Tôi g… gặp phải a… ác mộng.”

Hắn đưa tay cào rối mớ tóc trên đầu mình. “Vậy chắc nó phải kinh khủng lắm.” Hắn liếc sang cô. “Rốt cục cô đã mơ cái quái quỷ gì vậy?”

Cô vòng tay ôm lấy Buddy rồi vùi mặt mình vào bộ lông của con chó. “Tôi không rõ”, cô rụt rè thú nhận.

Cái gì thế không biết. Làm sao có thể hét to đến thế, trong khi cô thậm chí còn chẳng rõ mình đã mơ những gì? Joseph bắt đầu thấy bốc hỏa, nhưng vẫn cố nhịn. Cô làm hắn sợ chết khiếp, trước kia mỗi lần bị dọa cho thành như thế, hắn luôn nổi điên một trận ra trò. Nhưng hắn không cho phép mình làm tổn thương cô.

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh để đánh giá hư hại một lần nữa. “Xong, giờ thì nó nát tươm ra rồi.”

Rồi hắn nghe tiếng bước chân tiến đến từ đằng sau. Cô yếu ớt kêu lên, kinh ngạc, “Ôi trời, anh vừa làm gì thế này?”.

Sự hoảng loạn trong giọng nói của cô khiến Joseph cảm thấy không ổn và khi quay lại đối diện với cô, hắn quên mất lúc nãy mình bực bội cái gì. Gương mặt Rachel giờ cắt không còn giọt máu, hai mắt đờ đẫn, nhìn như hai chấm mực loang lổ trên tờ giấy trắng vô hồn. Ánh đèn măng sông đốt cháy vài sợi tóc ngoan cố tuột ra khỏi bím tóc trên đầu cô và vô số sợi tóc xoăn màu vàng chỉa ra quanh đầu tạo hiệu ứng như một vầng hào quang nhàn nhạt. Buddy lo lắng vòng qua vòng lại quanh người cô, hình như nó cũng ngửi thấy điều gì đó không đúng.

Nhưng còn tệ hơn những gì hắn đang nghĩ, ngực Rachel bắt đầu phập phồng rối loạn. Cô vẫn không rời mắt khỏi đống đổ nát hắn để lại gần cánh cổng vòm lúc nãy, một bàn tay cô đưa lên nắm chặt cổ họng mình.

“Chỉ cần sửa lại một chút thôi, nó sẽ lại lành lặn như mới. Tôi hứa đấy.”

Đôi môi cô tái nhợt đi.

“Cô không phải đang ở ngoài”, hắn cố thuyết phục cô trong khi tiến về phía nhà tắm. Tay huơ huơ trước mặt cô, hắn thử gọi, “Rachel? Nhìn tôi này”. Nhưng mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào những mảnh gỗ đã nát vụn sau lưng hắn. “Nó vẫn chỉ là một lỗ hổng thôi, to hơn trước một chút. Cô không cần phải hoảng sợ. Có tôi ở đây. Không ai làm hại được cô hết.”

Một tiếng rên thống khổ bật ra từ sâu bên trong cổ họng cô, hai mắt cô bắt đầu hoa lên, giống như khi người ta bóp chặt một súc thịt trên tay vậy. Cô giơ một bàn tay ra, những ngón tay cong lại như móng vuốt. Lúc đó Joseph mới nhận ra cô thực sự không thở được. Tệ thật. Điều này rất, rất tồi tệ. Vấn đề là hắn cũng không biết nên làm thế nào.

Hắn quát mắng con chó, bắt nó phải im lặng, như thế có lẽ hắn sẽ có thể nghĩ ra mình cần phải làm gì lúc này. Bất cứ điều gì cũng được. Buddy dường như hiểu được, chỉ sủa thêm vài tiếng rồi thôi, như thể cầu khẩn hắn nhanh tìm cách giải quyết sự cố. Joseph ước gì hắn biết.

Khi hắn đến gần tầm với của Rachel, cô bất chợt bám chặt vào ngực hắn, các đầu móng tay ghim vào da thịt hắn qua lần vải áo sơ mi. Cô khuỵu người xuống.

“Lạy Chúa.” Hắn thốt lên, cầu mong nhiều hơn là chửi thề. “Chúa giúp con với”, hắn thì thào trong khi cố gắng giữ cho cô khỏi ngã xuống. Hoảng sợ thực sự, hắn xốc cô lên trên tay rồi vội vã bế cô quay trở lại nhà tắm. “Cô an toàn rồi, Rachel. Thấy chứ? Ở đây xung quanh đều là tường mà.”

Hắn ngồi lên bệ bồn cầu và xoay lưng Rachel dựa vào cánh cửa nhà tắm để cô không nhìn thấy cảnh tượng đổ nát ngoài kia nữa. Trước vẻ ngạc nhiên của Joseph, cô choàng cả hai tay lên cổ hắn, vùi đầu vào vai hắn, cứng nhắc, ghì chặt cả cơ thể mình vào người đàn ông trước mặt, vẫn vật lộn để hít thở. Cảm nhận rõ ràng về sự mềm mại, ấm áp, đầy nữ tính đang kề sát mình, hắn do dự không dám đặt tay lên cơ thể cô.

Nhưng đúng lúc đó, người cô bắt đầu run lên bần bật, hắn theo bản năng ôm lấy cô, quyết tâm lờ đi phản ứng của cơ thể mình và tập trung vào an ủi, vỗ về người con gái đang trong cơn hoảng loạn. Buddy rên rỉ rồi cũng đi đến tựa cằm nó vào đầu gối cô.

“Đừng sợ”, hắn thì thầm trấn an cô. “Có tôi ở đây, tôi so với bức tường còn vững chãi và an toàn hơn rất nhiều. Hãy tin là sẽ không ai có thể đánh gục được tôi, kể cả với một khẩu súng săn hay bất cứ thứ gì khác.”

Joseph cảm nhận được lồng ngực cô nở lớn, cố gắng hít thở. Hắn không phải hạng người thích tự đánh bóng bản thân, nhưng nhiều lúc, khoe khoang một chút cũng là điều cần thiết. Mà cô thì đang rất cần cảm giác an toàn. Hắn ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô để an ủi rồi tiếp tục nói. “Còn nhớ hôm qua, khi cô hỏi tôi có giỏi dùng súng không?” Cô không trả lời, hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. “Tôi lo sợ sẽ làm cô kích động và sợ chết khiếp nên đã nói dối, quả thực là tôi bắn súng rất giỏi.” Cô lại khó nhọc hít vào. Joseph cố tìm ra điều gì đó để thuyết phục cô. “Lúc mới khoảng mười hai tuổi, Ace khăng khăng muốn tôi trở thành một tay súng giỏi và thúc tôi luyện tập mỗi ngày. Người ta nói khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi, sau mười chín năm luyện tập, bây giờ tôi nhanh nhẹn đến mức cô còn không kịp nhìn thấy tay tôi di chuyển khi nổ súng nữa cơ. Và mỗi lần tôi bắn cũng cực kỳ chuẩn xác nữa.”

Joseph lắng nghe hơi thở của cô, thần kinh hắn thả lỏng một chút. Tiếng rít khó nhọc đã thưa dần, hắn cũng có thể cảm nhận được lồng ngực cô lên xuống đều đặn hơn. Cô đã bắt đầu có thể hít thở trở lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm.

Chủ đề này có vẻ hữu dụng, hắn tiếp tục thì thầm với cô, “Một mình tôi có thể đối chọi được với năm tay súng khá cừ và là người cuối cùng đứng vững sau làn khói súng”.

Điều này không phải nói dối. Hắn đã trải qua vụ đó một lần và cảnh tượng lúc ấy vẫn còn đeo bám hắn. Đó là một phần ký ức mà hắn không thể xóa bỏ, phải gánh lấy và sống hối hận, day dứt đến cuối đời. Hắn nhắm mắt rồi gục đầu xuống tóc cô. Mái tóc mềm mại hệt như hắn đã từng tưởng tượng. Mùi thơm của hoa hồng lan tỏa vào sâu tâm hồn hắn.

“Sẽ không ai có thể làm hại được cô”, hắn gằn giọng nhấn mạnh. “Tôi sẽ giết kẻ nào dám làm thế, Rachel.” Lời nói thốt ra chân thành đến nỗi chính hắn cũng không nhận ra, Joseph thực sự muốn bảo vệ cô bằng mọi cách. Hắn chẳng thể phủ nhận, bằng cách nào đó, người phụ nữ này đã ăn sâu vào tâm trí hắn, dù chỉ sau một hai ngày ngắn ngủi. Không tốt chút nào. Tuy nhiên, hắn sẽ phải nhấm nháp nỗi lo này sau vậy. “Tôi hứa với cô, kẻ nào dám bước vào ngôi nhà này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu”.

Rachel rên khẽ một tiếng, càng bám chặt lấy hắn, như muốn đem hắn hòa tan luôn. “Bức tường”, cô căng thẳng. “Tôi cần n… những bức tường, Joseph. Tôi biết thế này rất đ… điên khùng, nhưng tôi kh… không thể sống th… thiếu chúng”.

Joseph không chắc bản thân có thể hiểu được nỗi sợ hãi của cô hay không, nhưng hắn dần nhận ra, cô thực sự cần những bức tường đó. “Có một số thứ mày sẽ phải thừa nhận, bất kể mày có hiểu rõ nó hay không”, hắn tự nhủ. Bên trong đầu cô đang ủ bệnh, một căn bệnh thuần túy. Không phải loại điên rồ như hắn từng phỏng đoán, chỉ đơn giản là một nhu cầu kỳ lạ, ám ảnh với những bức tường xung quanh cô. Cũng giống như việc, hắn chẳng bao giờ dám ngủ gần đường mòn mà quên kiểm tra xem chỗ đó có rắn hay không vậy. Vẫn biết rắn không sống ở những nơi như thế, nhưng hắn vẫn phải nhìn, luôn luôn là vậy. Thế nên hắn nghĩ, có thể Rachel ý thức được việc cô sợ hãi mọi khe hở xung quanh là vô lý, nhưng điều đó cũng không làm cô bớt lo sợ.

Khi cô đã hít thở bình thường trở lại, Joseph thả lỏng hai cánh tay, nhưng cô vẫn cứ níu chặt lấy hắn như một con thú non bám lấy mẹ. “Tôi nghĩ mình sẽ phải đi tìm cách sửa lại cánh cổng rào”, hắn nói khẽ. “Cô để búa và đinh ở đâu nhỉ?”

“Không, đừng. Làm ơn đừng bỏ tôi ở đây.”

Joseph thấy hơi thở cô lại bắt đầu gấp gáp. Hắn vội vã nói, “Tôi sẽ không đi, cô gái. Có dắt cả đàn ngựa đến đây cũng chẳng kéo tôi đi được. Chỉ là tôi cần phải sửa lại cánh cổng, thế thôi”.

“Không có gỗ”, cô rít lên. “Chúng ta không còn gỗ nữa”. Để an ủi một người phụ nữ đang hoảng loạn đến mức hít thở khó khăn, Joseph có thể nghĩ ra đủ mọi cách. Hắn sẽ tìm thứ gì đó có thể che lại cánh cổng chết tiệt kia, cùng lắm là lột hết ván lót sàn ở một trong những căn phòng còn lại chứ gì?

Vấn đề là Rachel vẫn bám chặt lấy hắn. Nghe hắn nói muốn rời đi, hơi thở của cô lại bắt đầu gấp gáp, khó nhọc. Hắn chưa từng chứng kiến người nào lại hoảng loạn đến mức không thở được như vậy. Mà tất cả chỉ vì một lỗ hổng trên tường? Vậy sẽ còn tồi tệ như thế nào, nếu cô bước ra ngoài kia? Joseph không muốn nghĩ tiếp nữa.

“Tôi sẽ không bỏ cô”, hắn nhẹ nhàng trấn an. “Tôi ở đây, không đi đâu cả. Vì vậy hãy bình tĩnh lại đi, Rachel”. Joseph nghĩ, có lẽ hắn đang đòi hỏi cô một việc quá sức. Đúng lúc đó, Buddy rên rỉ và khẽ cọ cọ vào chân cô.

“Buddy cũng lo lắng cho cô nữa này”, hắn đánh giá con chó. “Mặc dù nó không nhận biết được chuyện gì đang xảy ra với cô. Có một chú chó giữ nhà khôn như thế này trông chừng bên cạnh, cô còn lo gì nữa chứ?”.

“Nó canh nhà có giỏi không?”, cô hỏi.

Joseph cân nhắc vẻ mặt dường như đang lo lắng của con chó. Hắn đoán, Buddy sẽ sớm trở thành một chú chó giữ nhà được việc. Nó chỉ thiếu vài năm nữa, đến khi trưởng thành và đủ khôn ngoan để khiến chủ tin cậy. Còn hiện tại, cu cậu thỉnh thoảng có hơi xao nhãng việc canh gác khi có đồ ăn ngon và vẫn còn hơi ham chơi một chút, còn đến lúc ngủ say thì gần như vô dụng hoàn toàn.

“Nó là giỏi nhất”, Joseph trả lời.

Nói dối, hắn đã có thể tự tâng bốc mình, thì sao không thể đánh bóng luôn con chó của hắn. Nhưng thực sự, hắn thấy điểm gì ở Buddy cũng ổn, kể cả sự nhạy bén với những mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Chỉ có điều, nó vẫn còn hơi nhỏ. Hắn chắc chỉ vài tháng nữa thôi, khả năng của con chó sẽ bắt đầu được phát huy.

“Nó biết cô đang nghi ngờ năng lực của nó đấy”. Điều này hắn phải thừa nhận là cô đúng. Thường thì chỉ cần một tiếng động phát ra từ chảo bánh mì ngô thôi là con chó sẽ phi thẳng đến đó, dù nó đang ở bất kỳ xó xỉnh nào trong ngôi nhà. “Buddy sẽ cảnh giác ngay nếu có người lạ lởn vởn quanh đây”. À thì, thỉnh thoảng, hắn vẫn phải cảnh báo con vật ngốc nghếch này trước khi có người lạ đến, nhưng cũng không quan trọng. “Và nó tuyệt đối trung thành”. Ngoại trừ lúc ở cạnh những cô nàng tóc vàng xinh đẹp, với đôi mắt xanh biếc mở lớn vì hoảng loạn, mà lại biết làm món thịt hầm hấp dẫn đến chảy nước miếng ra thôi. Nói nó là đồ phản bội cũng chẳng oan chút nào.

Cột sống của Joseph bắt đầu đau nhức. Hắn tự hỏi, không biết cô còn muốn bám chặt vào cổ hắn bao lâu nữa. Chắc không phải cả đêm. Mà cũng có thể cô lại lên cơn hoảng loạn lần nữa lắm chứ. Hắn đoán, đó là cái giá phải trả vì đã khoe khoang: Phụ nữ sẽ đặt hết sự an toàn của bản thân vào tay mình.

Hẳn là cô cũng đã mỏi nhừ giống hắn. Cô vặn vẹo người trên đùi hắn để tìm một tư thế thoải mái hơn. Thôi xong. Joseph đờ người, nhìn vào một lọn tóc xoăn vểnh lên trước mũi mình. Giờ thì cô đã lấy lại được nhịp thở ổn định như trước, nhưng phần nào đó trên cơ thể hắn, một bộ phận mà từ sau khi dậy thì, hắn đặc biệt gọi là Old Glory1 lại bắt đầu cảm nhận được cơ thể ấm áp, mềm mại của cô. Không được, Joseph nhủ thầm. Nhưng hắn không nghĩ ra cách để có thể giải quyết được tình huống. Mông cô thật mềm mại, còn Old Glory thì chẳng bao giờ để ý đến việc trong đầu hắn đang nghĩ như thế nào. Chưa từng, nó chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, vậy nên nhiều lúc hắn xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống đất, điển hình như lúc này đây.

1 Old Glory: Quốc kỳ nước Mỹ, ở đây là từ lóng chỉ phần nhạy cảm của đàn ông.

Rachel bỗng cứng người, hắn biết cô cũng cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình. Nghĩ đến việc cô nhốt mình trong nhà suốt năm năm qua, Joseph thật sự hy vọng cô sẽ không biết điều đó có nghĩa là gì. Mơ tưởng. Phụ nữ sẽ hiểu được một số điều theo bản năng và một cái cột cờ bỗng dưng chọc vào mông cô chính là một trong số đó.

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh da trời nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác. Joseph không biết phải nói gì, tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn phải mở miệng. “Đừng để ý đến nó. Old Glory thỉnh thoảng vẫn nghiêm trang như thế ấy mà”. Như lúc này chẳng hạn, khi bị bao vây bởi phần da thịt ấm áp, mềm mại, đầy nữ tính của cô. “Ngày trước, tôi thường để nó ảnh hưởng đến phần lớn quyết định của mình, nhưng thời đó qua lâu rồi. Nó chỉ giỏi mang lại rắc rối, nên tôi đã quyết định không nuông chiều nó thêm nữa”.

Má cô đỏ ửng. Joseph mừng vì cuối cùng sắc mặt cô đã hồng hào lên một chút, chẳng cần biết là vì lý do gì.

“Có lẽ tôi nên đi.”

Cô bò xuống khỏi người hắn rồi trèo lại vào trong bồn. Joseph nhẹ nhõm vì đã có thể giãn gân giãn cốt cho đỡ mỏi, nhưng không hài lòng khi thấy cô lại bắt đầu liếc nhìn ra ngoài cửa. Hai tay cô khóa chặt quanh đầu gối, các ngón tay đan cứng vào nhau, chặt đến nỗi các đốt chuyển màu trắng bệch. Rồi cô giật nảy mình.

“Anh có nghe thấy không?”

Joseph nghiêng đầu. “Nghe gì cơ?”. “Đó.”

Hắn lắng nghe, chỉ thấy tiếng gió quật mạnh vào ngôi nhà, nhưng dường như tiếng ván gỗ cót két rên rỉ thực sự làm cô sợ. “Chỉ là tiếng kẽo kẹt của ngôi nhà thôi”.

“Không, không phải”. Đồng tử cô mở lớn, bóng đen u ám như muốn nuốt chửng đôi mắt màu hoa diên vĩ của cô.

“Tiếng bước chân”, cô thì thào. “Tôi vừa nghe thấy tiếng bước chân”.

Buddy rên rỉ.

“Đó, anh thấy không?”, cô nói. “Nó cũng nghe thấy nữa”.

Buddy chỉ đơn thuần phản ứng lại với sự lo lắng hiện lên trên gương mặt cô. Động vật có khả năng nhận biết những cảm xúc như thế. “Không phải đâu, tình yêu à, ngôi nhà này cũ quá, nên gió quất vào phát ra âm thanh cọt kẹt thôi”.

Im lặng, Joseph biết cô không hề thả lỏng dù chỉ một chút. Giá mà có ít thuốc ngủ của Doc ở đây, có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn. Hắn nghĩ, nếu cứ thế này thì đêm sẽ càng dài, mà cô đang rất cần được nghỉ ngơi.

Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. “Buddy”, hắn ra lệnh cho con chó, “đi lấy túi của tao lại đây”. Buddy đã biết lấy túi về cho hắn được một thời gian, mà lúc đầu, hắn cũng không phải vất vả lắm để dạy con chó, đơn giản vì đồ ăn thức uống hắn đều để trong túi cả. Cu cậu trở nên nghe lời hết mức khi biết hắn sắp sửa cho ăn. Thế nên, vừa nhận lệnh, nó đã phóng thẳng ra ngoài.

Phải mất một lúc lâu Buddy mới tha được cái túi từ phòng ăn bên ngoài vào nhà tắm cho hắn. Joseph quan sát con chó, vài chỗ trên bộ lông màu đỏ vàng của nó dựng đứng lên, có lẽ là do cọ xát vào vài mảnh gỗ còn sót lại trên bức tường rào.

“Giỏi lắm!”, Joseph khen ngợi khi thấy con chó trở lại và kéo cái túi yên về cho hắn.

“Lấp đầy bụng đã nào”. Joseph mở ngăn túi trước đó hắn đã bỏ vào chút đồ ăn và lôi ra hai miếng thịt bò khô. “Của mày đây, anh bạn”. Rồi hắn vừa nhìn Rachel, tay vừa mở một ngăn khác, lục tìm thứ gì đó rồi kéo nó ra. Hắn dùng răng mở nắp cái chai, uống một ngụm rồi đưa tay áo sơ mi lên quệt sạch miệng, sau đó đưa cho cô.

“Cái gì vậy?”, cô hỏi, trong khi giơ một tay vẫn còn đang run rẩy ra đón lấy cái chai.

“Chẳng cần biết”, hắn nhe răng cười. “Một phương thuốc có thể xoa dịu thứ đang làm cô lo lắng. Thử một ngụm đi”.

Cô ngửi cái chai rồi nhăn mũi lại. “Ngửi như mùi rượu ấy.” “Tôi thích gọi là ‘chẳng cần biết’ hơn, nhưng mà, ừ, rượu whisky là một cái tên khác của nó. Nào, cạn nhé.”

Cô trả chai rượu lại cho hắn. Joseph nhìn lại cô rồi chậm rãi lắc đầu. “Không phải ý hay đâu, cô bé. Cô giãy nảy như một con mèo dài đuôi, đang bị nhốt trong căn phòng đầy ghế bập bênh ấy. Bây giờ thế này nhé, chúng ta có hai lựa chọn. Hoặc là, tôi đi sửa lại cánh cổng vòm… ”, hắn ngừng lại, nhướng một bên lông mày lên nhìn cô, “hoặc là, cô thử uống cho say một lần và bình tĩnh lại”.

Cô nhìn chai rượu trên tay hắn. “Anh muốn cho tôi uống say thật hả?”, cô hỏi hắn với vẻ khó tin.

“Cứ coi như để vui vẻ đi.”

“Các quý cô sẽ không buông thả như thế, anh Paxton.” “Tên tôi là Joseph và chắc chắn các quý cô vẫn có thể hư hỏng một chút nếu cần. Tối nay, cứ coi như đó là một liều thuốc chữa bệnh cho cô đi. Chỉ cần vài ngụm thôi, cô thậm chí sẽ chẳng quan tâm nếu như cả bốn bức tường xung quanh đây đều sụp xuống.”

“Chính xác là, tại sao tôi phải dùng rượu, để phá hoại các giác quan vốn dĩ rất bình thường của mình?”

Joseph đứng dậy. “Vậy, tôi nghĩ mình phải đi xem nên sửa bức tường lại như nào”.

Cô trừng mắt nhìn hắn, rồi đưa chai rượu lên môi, nhấp hai ngụm rất nhỏ. Uống xong, cô thở hổn hển, mắt rơm rớm nước và đưa tay liên tục đấm ngực.

“Rồi sẽ quen thôi”, Joseph khích lệ cô. “Uống một ngụm nữa, rồi cô sẽ thấy nó trôi xuống như mật ong ấy”.

Cô ngờ vực nhìn cái chai, khẽ nói: “Mặc kệ, tôi sẽ không uống nữa”.

Joseph cúi xuống, mặt hắn ngang tầm với mặt cô. “Cô sẽ uống chai rượu đó, hoặc để tôi đi sửa cánh cổng. Tùy cô lựa chọn. Mắt cô nhìn hệt như hai cái hốc đen sì trên má vậy. Cô bắt buộc phải nghỉ ngơi”.

Cô lại nuốt xuống một ngụm chất lỏng. “Tôi còn phải uống bao nhiêu?”.

Joseph hài lòng, ngồi lại trên bệ bồn cầu. “Hiện tại thế là đủ rồi đấy”.

Cô đảo tròn mắt, nhăn mặt. “Không gì có thể làm tôi hết sợ những khoảng trống đó, chẳng phải rượu, cũng chẳng phải bất cứ thứ gì khác”.

Dĩ nhiên Joseph không tin, nhưng hắn chỉ nhún vai, nhìn đồng hồ, rồi nháy mắt với cô một cái. Một tay cô đang cầm chặt cổ chai rượu, tay kia vòng qua ôm lấy đầu gối, toàn bộ cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu thả lỏng. Sau mỗi một tiếng kêu kẽo kẹt của những tấm ván cũ vang lên đâu đó, cô lại giật nảy người như một hạt đậu nhảy Mexico.

Hắn thích cái váy ngủ này của cô. Cũng là một chiếc hiệu Mother Hubbard như tối hôm trước, nhưng khác là có viền ren ở mặt trước váy và hai bên cổ tay. Đầu gối cô gập sát vào ngực, khiến chân váy co lên quá cẳng, để lộ phần bắp cân đối, mắt cá mảnh dẻ và đôi bàn chân xinh xắn với những ngón bé bé, hồng hồng. Hắn chưa từng thấy ngón chân ai lại nhỏ nhắn đến như vậy.

Khoảng thời gian năm phút trôi qua, hắn lên tiếng hỏi, “Cô cảm thấy thế nào?”.

Cô giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên của hắn. “Căng thẳng. Sẽ không có tác dụng, tôi biết mà.”

“Thử ba hơi nữa đi.”

Cô lại nhấp một ngụm rượu.

“Không phải ngụm, tình yêu à, uống từng hơi dài ấy. Nói rõ hơn là nuốt từng ngụm lớn.”

Hắn quan sát cổ họng cô, đếm từng lần yết hầu cô lên xuống, sau đó rùng mình vì sức nóng của rượu. Khi đặt chai rượu xuống sàn, ngón tay cô nới lỏng nơi cổ chai một chút.

Joseph biết cô đã bắt đầu thả lỏng tinh thần.

“Giờ uống thêm ba hơi nữa”, hắn giục.

Cô nheo mắt nhìn hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng cái chai, rồi uống thêm ba ngụm. Dứt môi, cô gấp gáp hít lấy không khí, hai má ửng hồng như da quả táo đỏ. Xong cô quệt miệng bằng tay áo ngủ.

“Ôi Chúa ơi.”

Joseph toe toét cười. “Có thấy khá hơn không?”.

Cô đưa tay phẩy phẩy hơi nóng trên mặt. “Anh có thấy nóng không? Tôi thấy ngột ngạt quá”.

Hắn đương nhiên không thể mở cửa sổ để không khí thoáng mát lọt vào. “Sẽ nhanh qua thôi.” Ít nhất thì cô cũng không còn nghe thấy tiếng ngôi nhà kẽo kẹt nữa. “Đợi lát nữa rồi cô sẽ thấy phê như con tê tê luôn”.

“Như gì cơ?”

“Phê như con tê tê. Và cô sẽ thấy mình ổn hơn bao giờ hết.”

Cô bỗng đứng phắt dậy làm hắn giật mình. Tay cô nắm chặt hai bên tà áo choàng, bắt đầu quạt phành phạch chúng vào không khí, như thể trong phòng nóng lắm. “Tôi nói rồi, tôi thấy ngột ngạt quá”.

Khi cô bước ra khỏi bồn tắm, Joseph nhìn cô với ánh mắt tò mò. “Cô định làm gì?”.

Hắn thấy cô gập người, cúi xuống bồn rửa, mở vòi nước, rồi vốc từng vốc nước lạnh vỗ lên hai má. Cô mò mẫm tìm khăn rửa mặt, Joseph kéo một cái trên giá xuống, rồi đưa cho cô. “Cảm ơn”, cô lầm bầm qua mảnh vải lanh. Sau đó cô ngẩng mặt lên, thông báo, “Giờ khá hơn rồi”.

“Tốt”. Trông mắt cô có vẻ tỉnh táo và còn hăm hở hơn trước, không giống như phản ứng mà Joseph mong đợi. “Cô đã chơi xì tố2 bao giờ chưa?”, hắn hỏi.

2 Hay còn gọi là Poker.

“Chưa từng.”

“Cô không định nói với tôi là phụ nữ không chơi bài đấy chứ? Chị Caitlin vẫn chơi, hơn nữa lần nào cũng đánh bại Ace hết.”

“Thật hả?”

Joseph đứng dậy. “Cô sẽ không sao nếu tôi chạy ra ngoài lấy bộ bài chứ?”.

Cô cau mày ngước nhìn hắn. “Nó ở đâu?”.

Hình như hơi rượu whiskey đã có tác dụng, bây giờ, cô đã chịu cân nhắc để cho hắn rời nhà tắm đi ra ngoài. “Ở trên bàn ăn ngoài kia”.

“Anh sẽ quay trở lại ngay chứ?”

Joseph nhìn cô cười hóm hỉnh. “Sẽ về ngay, thưa cô”. Chỉ trong vài giây, hắn đã cầm bộ bài quay trở lại. Rachel đã trèo vào bồn tắm. Cô quệt miệng, đóng nút chai rượu trước khi ngước nhìn hắn. “Cái này uống một lúc cũng không đến nỗi tệ lắm đâu”.

Thôi chết. Joseph lấy lại cái chai và lắc lắc kiểm tra chỗ rượu còn lại trong bình. Hắn muốn cô thư giãn chứ không phải say khướt. Hắn ngồi trên kệ bồn cầu, khoanh chân lại cho thoải mái. Không được rồi. Cạnh bồn tắm tròn và khá trơn nên khó mà giữ được các quân bài. Joseph quan sát xung quanh một lượt.

“Chỗ đó, có đủ để tôi và cô, mỗi người ngồi ở một đầu và khoanh chân lại không nhỉ?”

Cô nhích người quanh bồn tắm một chút, lưng vẫn quay về phía vòi nước. Joseph tháo bốt rồi cũng trèo vào cầm theo bộ bài. “Tôi sẽ ngồi ở đầu đằng đó, nếu cô không thích”.

“Tôi ổn.”

Hắn đưa cho cô cái gối. “Dùng nó để đệm vào sau lưng ấy”.

Joseph khoanh chân ngồi đối diện với cô và hơi ngả người về phía sau. “Được rồi”, hắn nói. “Chúng ta sẽ chia năm lá bài trước. Trò này đơn giản thôi.” Buddy chồm người lên, hai chân trước vắt qua thành bồn tắm để quan sát bọn họ. Một lúc sau, con chó phát ra một tiếng rên rỉ chán nản rồi không thèm nhìn hai người nữa, nó quay xuống cuộn tròn người nằm trên sàn. Cu cậu biết mình nên đi ngủ khi ông chủ đang bận đánh bài.

Joseph bắt đầu giải thích luật chơi cho cô. Mới nói được vài câu, cô học trò của hắn đã ngồi ngáp. “Cô buồn ngủ rồi hả?”

Cô chớp mắt và ngồi thẳng người. “Không, không, tôi ổn. Có cái lỗ hổng ở ngoài kia thì tôi sẽ chẳng tài nào ngủ được, đảm bảo với anh đấy”.

Hắn chia ván bài đầu tiên.

“Anh nói tôi phải ghép được các cặp bài trùng, đúng không?”, cô thắc mắc hỏi.

Joseph gật đầu.

“Thế phải làm sao nếu anh có những ba?” Joseph nheo mắt nhìn cô. “Ba gì?”

“Ba lá bài giống nhau.”

Một bộ ba ăn đứt hai đôi của hắn, dễ như trở bàn tay. Bây giờ hắn chỉ còn hy vọng chia được một con K mới có cơ may thắng. Chuyện này không phải không thể, hắn đã thấy tình huống kiểu này xảy ra rất nhiều lần. “Cô giữ lại ba quân bài đó và dập hai quân còn lại”, hắn giải thích.

“Ngay cả khi hai lá bài đó cũng làm thành một cặp hả?” Joseph ném cho cô một ánh nhìn hơi phật ý. “Cô đang đùa tôi, đúng không?”

Cô lật bài lên để hắn nhìn thấy. Ba con Át và hai con Mười. “Không thể được. Cái đó gọi là Cù lũ3 đấy”.

Cô cười rạng rỡ, “Thế có tốt không?”

3 Cù lũ hoặc Cù lủ, tiếng Anh: Full house, bài gồm một bộ ba lá và một bộ đôi.

Joseph rên rỉ, thu lại ván bài đầu tiên. “Người mới thì may mắn thế thôi”, hắn khẳng định với cô. “Một ván Cù lũ? Trò mèo thôi. Cô sẽ không may mắn thế nữa đâu”.

Đêm dài cứ thế trôi, Joseph thích chí ngồi đổ hẳn người về đằng trước, hai chân vẫn trong tư thế khoanh tròn. Đã lâu rồi hắn không được thoải mái thư giãn như thế. “Chúng ta cá cược gì đi.” Hắn quan sát bộ bài, nở một nụ cười đắc ý. Một bộ sảnh4 chắc chắn sẽ hơn đứt bộ bài của cô. “Xì tố mà không có chiến lợi phẩm thì chẳng phải xì tố nữa”.

4 Tiếng Anh: Straight, bài gồm một bộ năm cây liên tiếp nhau, không phân biệt chất.

“Tôi không có tiền để đặt cược đâu.”

“Vậy bằng đồ vật nhé?”, Joseph ngẫm nghĩ một lúc. “Cô có kẹp tóc không?”

Rachel úp bộ bài của mình xuống khoảng trống giữa hai người rồi khó khăn đứng dậy, tặng cho Joseph cơ hội liếc nhìn phần đùi non nõn nà của cô khi làn váy ngủ tốc lên. Cô bước ra ngoài bồn tắm đi đến mở một ngăn kéo gần bồn rửa và trở lại với một hộp kẹp tóc. Joseph lấy ra cho mỗi người hai mươi cái kẹp rồi dạy cô cách thức cá cược. Rachel nắm bắt rất nhanh.

“Tôi sẽ thắng hết số kẹp của anh, lần này tôi đặt cược”, cô bĩu môi khi nghiên cứu các quân bài, “hai, à không, ba cái”.

Joseph cố gắng làm mặt vô cảm, mắt nhìn chằm chằm bộ bài của mình. Hắn đặt thêm ba chiếc kẹp nữa. “Theo cược.”

Với một động tác xoay cổ tay, cô cho hắn xem các lá bài của mình. Joseph há hốc miệng, cuối cùng thốt ra một câu với vẻ khó tin, “Thùng phá sảnh5 hả?”.

5 Tiếng Anh: Royal flush, bài có một sảnh đồng chất từ 10 đến A (10.J.Q.K.A), là nhóm bài cao nhất trong poker.

“Có tốt không?”, cô hỏi một cách ngây thơ.

Joseph biết mình bị chơi xỏ, bị một người phụ nữ lừa một cách trắng trợn. “Nếu cô không biết nó tốt, sao lại cá tôi ba kẹp?”

Cô cụp nhẹ mắt xuống, hàng mi cong dài dưới ánh nến lấp lánh ánh vàng.

“Cô chơi trò này rồi”, hắn buộc tội.

Cô cười tinh quái, hai má lúng lính lúm đồng tiền. “Mẹ không cho bố tôi chơi cá cược, vì vậy ông dạy tôi cách chơi”.

“Thế sao?”. Hắn lắc đầu nhìn cô lấy chiến lợi phẩm về. “Cô giống như hút hết may mắn vào người rồi ấy”.

Rachel cười khúc khích, giọng cười trong trẻo khiến Joseph nghĩ, mình có thể ngồi nghe cô cười cả đêm cũng được. “Hoặc do may mắn hoặc biết mánh khóe. Quan trọng là anh biết mình đang thắng thế, hay là sắp thua.”

Rachel nhìn quá đỗi ngọt ngào trong bộ váy ngủ phủ ren Mother Hubbard, với những lọn tóc xoăn mềm mại, bóng mượt, cứ trực tuột ra khỏi bím tóc và rủ xuống bờ vai mảnh khảnh của cô. Joseph không cho phép mình nhìn xuống sâu hơn, mặc dù lúc trước, hắn thừa nhận đã nhìn trộm chỗ đó một lần. Từng tấc trên cơ thể cô đều tuyệt đẹp, hoàn mĩ không tì vết. Cô còn biết chơi bài poker nữa. Hắn chẳng thể tin vào mắt mình, khi nhìn cô xáo bài chỉ với một cú lắc cổ tay, rồi bắt đầu chia bài hệt như những tay chơi chuyên nghiệp. Hắn chỉ đơn giản là không thể tin điều mình đang nhìn thấy là sự thật.

Joseph nhặt các quân bài của mình lên, sắp xếp, rồi đưa mức cược, “Một cái”.

Hắn ném ra một chiếc kẹp và dập bài. Cô giữ bài của mình, theo cược, môi cong lên một nụ cười mỉm tự mãn khi chia cho hắn lá bài khác. Joseph mắt dán vào nước bài trên tay mình. Của hắn là Cù lũ, ba K và một đôi hai. Lần này cô mà thắng thì hắn thề sẽ vừa súc miệng nước muối vừa huýt sáo bài “Dixie”.

Hắn tăng cược lên hai. Cô theo cược để thấy bộ bài của hắn. Cô nhướng đôi mày tinh tế, “rất đẹp”. Rồi lại cười mỉm để lộ lúm đồng tiền, cô thông báo. “Nhưng không thắng được ba át và một đôi bảy”.

“Không thể nào”. Joseph nhìn chằm chằm vào các lá bài đã được lật ngửa của cô. “Không thể như thế được”.

Cô cười khoái trá và thu lại số kẹp đã đặt cược. “Đến lượt anh chia. Chắc anh phải đổi trò rồi”.

“Lần này chia bảy lá”, hắn đề nghị.

Thực ra, Joseph chẳng quan tâm việc mình thắng hay thua cho lắm. Đơn giản là hắn thích chơi trò này, đặc biệt khi trước mặt lại là một thiếu nữ xinh đẹp như Rachel. Một người phụ nữ hoàn hảo, hắn nghĩ vậy. Xinh đẹp, thích nuôi chó, biết chơi xì tố, thêm vào đó là tay nghề nấu ăn tuyệt cú mèo. Hắn sẽ chẳng tìm được người con gái nào tuyệt hơn thế.

Trong đầu hắn vang lên một hồi chuông báo động. Hắn bắt đầu thích người phụ nữ này nhiều hơn mức ngưỡng mộ bình thường. Joseph nghĩ, trước giờ, chưa một ai có sức hút đến như thế đối với hắn.

Rachel ngả người sang bên với lấy chai rượu. Hắn nghe một tiếng ‘phực’ trống rỗng khi cô bật mở nút chai. Cô đẩy chai rượu đã gần cạn về phía hắn. “Có lẽ anh cần uống một ít để đổi vận may đấy”.

Joseph chỉ định uống thêm một hớp nữa. Hắn không muốn uống quá nhiều để rồi lát nữa lại ngáy như sấm. Cũng như nỗi sợ hãi vô căn cứ của Rachel, vết thương đằng sau lưng Darby cũng vô lý hệt như thế. Bởi vậy, hắn cần phải tỉnh táo để canh gác suốt đêm, đảm bảo cô luôn được an toàn, phòng trường hợp những gì Darby lo sợ là đúng.

Sau khi uống một ngụm, hắn đưa lại chai rượu cho cô và bắt đầu chia ván mới. Vừa nhìn thấy hai lá bài đầu tiên cô đã phá ra cười rồi thách hắn ba cái kẹp. Joseph đến lúc đó chỉ có một con bốn và một con năm. Dù vậy hắn cũng không muốn bỏ bài. Hắn đồng ý theo cược và lật một con bài lên.

“Một con át à?”. Cô cười toe toét và đảo mắt nhìn hắn. “Chắc chắn đáng ba cái kẹp nữa rồi”.

Chỗ kẹp còn lại của Joseph đã giảm một cách trầm trọng. Nãy giờ cô toàn áp đảo hắn. Người phụ nữ trong mơ của mày đây rồi. Nghĩ thế hắn chẳng còn lo lắng nữa. Khi một người đàn ông gặp được một người phụ nữ hấp dẫn mình trong mọi phương diện, việc gì cứ phải trốn tránh?

Vài phút sau, Rachel đã thắng gần hết số kẹp tóc mà hắn có, cùng lúc mí mắt cô cũng bắt đầu thấy nặng nề.

“Cô kiệt sức rồi”, hắn nói. “Chúng ta dừng ở đây và chợp mắt một lát thôi”.

“Rõ ràng là anh chỉ nói thế khi thấy không thể thắng nổi tôi”.

Joseph chỉ cười. “Phải rồi, không nghi ngờ gì nữa. Chơi trò nào đó nhẹ nhàng để kết thúc buổi tối chứ? Cô đã bao giờ chơi trò Injun chưa?”.

Cô gật đầu. “Mỗi người một lá bài đặt ngửa trên trán, chỉ nhìn thấy lá bài của người khác mà không thấy của mình?”.

Joseph gật đầu, xáo bài, rồi chia mỗi người một lá. Cô đưa lá bài của mình lên trán mà không nhìn vào đó. Joseph phải cố lắm mới nhịn nổi không phá lên cười. Cô có một con năm. Trước sự ngạc nhiên của hắn, cô lại bắt đầu cười ha hả sau khi nhìn thấy lá bài trên trán hắn, cười đến mức chảy nước mắt. Joseph đoán hắn đang giữ một quân bài khá thảm hại. Nhưng còn gì tệ hơn một con năm được cơ chứ?

Hắn đẩy toàn bộ số kẹp còn lại ra giữa tấm chăn. Vẫn còn cười ngặt nghẽo, cô theo cược. Sau đó hai người hạ bài xuống.

“Tôi không tin!”, hắn kêu lên. “Không thể nào. Tối nay cô đã thắng tất cả các ván rồi, mà lần này tôi lại nhận một con ba?”.

Joseph ra ngoài lấy bộ túi ngủ, khi quay lại nhà tắm thì thấy mái đầu đang gật gù của đối thủ chơi poker với mình lúc nãy. Cô nghe thấy tiếng bước chân hắn và giật mình tỉnh dậy.

“Tôi nghĩ cô thực sự cần được thư giãn, cô gái ạ. Ứng viên xì tố xuất sắc nhất sắp ngất ra đấy rồi.”

“Đừng bỏ tôi ở đây”, cô thì thầm khi trở người trong bồn tắm, vỗ vỗ cho gọn chiếc gối và kéo chăn đắp lên chân. “Nếu tôi tỉnh dậy mà không thấy anh, tim tôi sẽ ngừng đập, tôi thề đấy.”

Joseph trải túi ngủ của mình ra. “Tôi sẽ ở ngay bên cạnh cô đây, đủ gần để cô có thể với tay và chạm vào được. Đừng lo lắng”.

Cô nhích dần mái đầu vào chiếc gối. “Anh hứa chứ?” “Chắc chắn rồi”, hắn trấn an cô. “Buddy và tôi sẽ ở ngay cạnh cô”.

Ánh đèn măng sông trên bàn ngoài nhà bếp lọt vào, dù chỉ lờ mờ nhưng cũng đủ để chiếu sáng căn phòng. Joseph dập tắt ngọn nến và ngả người xuống tấm nệm, Buddy cuộn tròn người dưới chăn bên cạnh hắn. Chỉ vài giây sau, hắn nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ, nữ tính của cô và tự mỉm cười với chính mình. Ứng viên xì tố xuất sắc nhất giờ đã say sưa chìm vào giấc ngủ.