• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Gió mùa hè
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương Chín

Buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Rachel thấy hai mắt sưng và đau rát, đầu cũng nhức như búa bổ. Hai tay nắm chặt cạnh bồn tắm, cô kéo người ngồi bật dậy. “Ôi, Chúa ơi.”

“Chào buổi sáng, tia nắng của tôi.”

Giọng chào đầy phấn khởi của Joseph khiến đầu cô thấy đau hơn. Cô giơ một tay lên, ra hiệu cho hắn yên lặng. “Nói khẽ thôi. Làm ơn. Đau đầu quá”. Thậm chí giọng cô nghe cũng có vẻ đau đớn. “Ôi, lạy Chúa, giúp con. Con chết mất.”

“Nào”, hắn an ủi cô bằng một giọng nhẹ nhàng. “Là do Old Orchard đang nổi loạn đấy. Uống cái này đi. Cô sẽ thấy khá hơn ngay thôi”.

Rachel dè dặt quay đầu lại và nghiên cứu cái cốc hắn đưa cho cô. “Cái gì vậy?”

“Thuốc giải rượu tự chế. Chủ yếu là cà phê, còn có một số nguyên liệu khác nữa, đảm bảo sẽ làm cô thấy dễ chịu hơn chỉ trong vòng nửa giờ.”

Rachel nhận chiếc cốc bằng hai bàn tay run rẩy, rồi uống một ngụm chất lỏng trong đó. Cô nhìn hắn với ánh mắt dò xét. “Có cả rượu whisky nữa”.

“Không sai. Nhưng chỉ một chút như sợi tóc thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đâu mà.”

Ba mươi phút sau, Rachel thấy khá hơn thật. Cô dựng cánh cửa nhà tắm vào khung cửa đã tan nát lỏng lẻo để tạo một chút không gian riêng tư, sau đó vật lộn thay quần áo. Kéo cánh cửa sang một bên, cô thò đầu ra ngoài quan sát nhà bếp. Cô ngạc nhiên khi thấy cánh cổng vòm đã được thứ gì đó che kín. Lỗ hổng to đùng tối hôm qua dọa cô suýt ngất vì khó thở giờ đã biến mất.

“Cái gì chắn chỗ cổng vòm vậy?”

“Bàn ngoài phòng ăn. Tôi đã dựng nó vào chỗ đó. Tuy không an toàn bằng hàng rào, nhưng ít nhất hiện tại nó cũng có tác dụng.”

Cô vẫn còn nổi da gà khi cố gắng bước ra ngoài nhà tắm. Joseph ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn trong bếp và đẩy một đĩa đồ ăn đến trước mặt cô. Cô rầu rĩ nhìn chằm chằm hai lát bánh mì bơ nướng giòn trong đĩa.

“Tôi không nghĩ mình có thể ăn được bây giờ.”

“Cô cần phải ăn. Đây là một phần trong việc giải rượu.” Hắn ngồi xuống đối diện với cô, tươi tỉnh đến nỗi cô nhìn chỉ muốn cầm súng bắn cho một phát. “Chỉ cần bẻ từng miếng nhỏ, cho vào miệng, uống một ngụm cà phê và nuốt xuống.

Cô sẽ thấy thoải mái hơn nếu có chút gì đó để tiêu hóa trong dạ dày”.

Một tiếng động từ ngoài vọng vào khiến cô giật nảy mình. Joseph dõi theo ánh nhìn hoảng loạn của cô. “Không có gì đâu. Lại là tiếng ngôi nhà kẽo kẹt ấy mà. Tôi sẽ canh chừng lỗ hổng, cô ăn đi”.

“Làm sao anh biết ăn uống sẽ giúp tôi thấy khá hơn?” Hắn nháy mắt với cô, rồi nhe răng cười. “Kinh nghiệm, tình yêu ạ. Tôi đã từng uống cả đống rượu trước đây rồi ấy chứ.” Rachel bẻ một miếng bánh mì bé tí cho vào miệng và nuốt nó với cà phê. Lông mày cô nhướng lên. “Trong cốc này cũng có rượu nữa hả?”

“Như đã nói, chỉ một chút thôi. Nó sẽ giúp cô thoải mái. Tin tôi đi.”

Cho đến lúc đó, khi Rachel nhìn vào đôi mắt xanh dương sáng lấp lánh của Joseph, cô mới phát hiện mình đã tin tưởng hắn nhiều đến mức nào. Hai ngày trước, nếu như có ai đó nói với cô rằng, sẽ có lúc cô ngồi yên bên bàn ăn với một lỗ hổng to đùng sau lưng và dựa dẫm vào sự che chở của một người lạ, cô hẳn sẽ cười vào mặt hắn. Nhưng hiện tại, mọi thứ cứ thế diễn ra thật tự nhiên mà cô không hề cảm thấy lố bịch chút nào.

Nghĩ lại, cô nhận ra mình còn chẳng quen biết Joseph đủ lâu để có thể tin tưởng hắn đến mức này, nhưng cô vẫn cứ tin. Sự xuất hiện của hắn xoa dịu cô theo một cách nào đó cô cũng không giải thích được, lần đầu tiên cô cảm giác được sự thoải mái, an toàn trong suốt nhiều năm qua. Thậm chí, giọng nói của hắn cũng có thể khiến các dây thần kinh của cô dịu xuống.

Joseph nhìn cánh cổng bị tàn phá thảm hại của cô một lúc, rồi rút đồng hồ trong túi ra xem giờ. “Giờ này lũ ngựa của cô chắc đang kêu gào muốn được thả ra ngoài bãi cỏ rồi, hai con bò cũng cần phải được vắt sữa, lũ gà cần được cho ăn và con lợn nái chắc cũng đang ngẩn người nhìn cái máng trống không của nó. Hôm nay chắc Ace sẽ lại tới, nhưng cũng phải tầm chiều. Thế nên tôi sẽ phải ra ngoài xử lý các công việc cần làm trong hôm nay.”

Nghĩ đến việc cô sẽ phải ở trong phòng một mình, tim Rachel thắt lại. Dường như hắn có thể thấy được sự lo lắng trong mắt cô. “Tôi đang nghĩ sẽ bố trí cho cô một cánh cửa phía cánh cổng vòm trước khi rời đi. Thế có giúp cô thấy dễ chịu hơn không?”

Qua khóe mắt, Rachel vẫn có thể nhìn thấy lỗ hổng trên cánh cổng vòm hệt như một cái miệng khổng lồ, chực chờ nuốt chửng lấy cô. Bàn ăn có vẻ là một biện pháp khá ổn với Joseph, nhưng nếu hắn có thể dễ dàng đặt nó ở đó, người khác cũng có thể dễ dàng dời đi. Thế nên cô trả lời, “Có! Có! Một cánh cửa sẽ giúp tôi thấy an tâm hơn”.

“Tôi tính sẽ mang một cánh cửa từ căn phòng khác vào đây thay thế.” Hắn nghiêng cả người và ghế về phía trước, giải thích. “Vấn đề là thế này. Để mang được cánh cửa vào đây rồi lắp đặt, tôi cần đầy đủ bản lề, khung cửa và đủ thứ khác. Như thế tôi sẽ phải phá nó ra trước, làm cho lỏng lẻo rồi mới tháo từng bộ phận nhỏ được.”

Nhiều năm rồi, Rachel không hề đặt chân đến các phòng khác. Một chút thiệt hại ở bất kỳ chỗ nào ngoài căn phòng này đều chẳng quan trọng với cô. “Không sao. Tôi không quan tâm lắm về phần còn lại của ngôi nhà.”

“Cô chắc chứ? Về mặt tình cảm, hay gì đó đại loại như thế. Nếu có một ngày cô cảm thấy khá hơn, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà sẽ giúp giữ lại không ít kỷ niệm.”

Ký ức chỉ mang lại đau khổ, nên cô thà chẳng bao giờ hồi phục còn hơn. “Tôi không nghĩ mình sẽ ổn trong khi anh ra ngoài, trừ khi có thứ gì đó chặn cánh cổng lại.”

“Vậy thì được rồi.” Hắn mỉm cười, nhún vai. “Tôi sẽ cần cái búa của cô, toàn bộ số đinh và nếu như cô có một cái tua-vít nữa thì tốt quá.”

Rachel đứng dậy. Một lúc sau, cô quay lại bàn ăn với các thứ dụng cụ và một hộp đinh. Joseph cũng rời ghế đi lấy khẩu súng săn, khi trở lại, hắn chỉ tay cái ghế cô vừa bỏ trống.

“Cô phải ngồi nguyên ở đó trong khi tôi ra ngoài”, hắn nói. “Tôi sẽ đi lên phía đầu hành lang, đừng lo, sẽ chẳng có gì khác biệt so với lúc tôi vẫn ngồi ở đây đâu.”

Khi Rachel thả người xuống ghế, hắn đưa cho cô khẩu súng săn và hỏi: “Cô đã nạp đạn vào tất cả các nòng rồi phải không?”.

Cô gật đầu.

“Ừm, được rồi. Nếu có người xuất hiện ở cánh cổng vòm, cứ nhắm thẳng và bắn”. Rồi hắn cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái. “Có điều, đừng hoảng quá mà bắn nhầm tôi đấy nhé.”

Ngay lúc đó, Buddy chui qua khe hở giữa mép dưới bàn và bức tường để lách vào bên trong. Con chó vui mừng nhảy cẫng lên khắp phòng, mang theo một mùi tươi mát, quen thuộc của cỏ và lá sồi, thứ mà Rachel gần như đã quên mất. Joseph cúi xuống, vỗ vỗ đầu nó.

“Xong bài chạy thể dục buổi sáng rồi hả anh bạn?” Rồi hắn chỉ xuống sàn nhà ra lệnh cho con chó. “Ngồi xuống.”

Buddy nhanh chóng khuỵu chân sau xuống ngồi cạnh Rachel.

“Mày ở đây”, Joseph nói dõng dạc. “Lần này không được làm trái lệnh và chạy theo tao, nghe chưa? Tao muốn mày ở lại đây với cô Rachel”.

Buddy gập đầu xuống gần bụng, giơ một chân trước lên che mắt và bắt đầu rầu rĩ, rên rỉ.

Biểu hiện hài hước của con chó làm Rachel mỉm cười. Rồi cô lại phóng ánh mắt lo âu nhìn về phía cánh cổng.

“Nghe tôi nói này.” Joseph chống tay lên đầu gối, một lần nữa cúi người xuống, mặt đối mặt với cô, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. “Lần trước khi phá cửa sổ vào nhà tôi đã đi qua phòng ngủ của bố mẹ cô. Nếu như lấy đi cánh cửa phòng đó, có nghĩa là, tôi sẽ làm việc ngay tại chỗ duy nhất không được bịt kín trong nhà. Không ai có thể qua mặt tôi và vào đây làm phiền cô được. Tôi sẽ ở ngay đầu hành lang, chỉ cách đây khoảng vài bước.”

Nỗi khiếp sợ khiến cổ họng cô như bị siết chặt. Cô cố gắng hết sức tập trung vào những gì hắn nói và giữ tinh thần được tỉnh táo. Nhưng nỗi sợ hãi cứ thế ập đến, cô cũng không biết tại sao. Làm sao tỉnh táo được đây, khi chính cô còn không hiểu được bản thân mình? Hàng rào bảo vệ cô đã mất. Cô chỉ nghĩ được có thế. Nó đã biến mất.

“Tôi xin lỗi”, cô thì thào. “Tôi biết tôi điên rồi. Anh có thể nói thế nếu muốn. Tôi sẽ không để ý đâu”.

Hắn lấy khẩu súng săn trên tay cô và đặt nó xuống sàn. Tiếp đó, sau một tiếng thở dài, hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô. Đặt tay cô vào tay hắn, Joseph nói: “Theo cô thì thế nào là điên? Thế nào mới là bình thường? Mỗi chúng ta đều ám ảnh về một điều gì đó”.

“Tôi chắc là anh không có.” “Dĩ nhiên tôi cũng có.”

“Vậy là cái gì?”, cô vặn lại hắn.

Đôi môi đầy đặn của hắn cong lên ở một góc. “Thì… tôi sợ ma.”

Rachel nửa hy vọng hắn sẽ đột nhiên búng ngón tay, chỉ vào cô và nói: “Bị lừa rồi nhé”. Rồi cô quan sát vẻ mặt và nhận ra hắn không nói đùa.

“Ma ư?”, cô lặp lại, lời thú nhận làm cô ngạc nhiên đến nỗi nhất thời quên mất nỗi sợ hãi về lỗ hổng. “Ma quỷ sao?”

Hắn gật đầu. “Điều này thật kỳ cục, tôi biết. Hầu hết mọi người đều không tin là có ma”. Hắn nheo mắt nhìn cô. “Cô có thể đi kể với người khác, nhưng tôi thề là họ sẽ không tin. Tôi chưa bao giờ nói với ai điều này, ngay cả với các anh em trai trong nhà cũng vậy.”

Ngực Rachel nhói lên một cảm xúc khác lạ. “Vậy tại sao anh lại nói với tôi?”

Hắn lại cong môi cười. “Tôi biết cô sẽ hỏi câu này mà. Có lẽ vì tôi biết cô sẽ hiểu và sẽ không cười tôi. Cũng có thể bởi vì tôi nghĩ cô cần phải biết. Cô không phải người duy nhất trên đời này sợ những thứ vô căn cứ, Rachel. Nếu cô thấy như vậy là điên, thì chắc chẳng ai trong chúng ta bình thường.”

Nước mắt của cô lặng lẽ rơi.

“Đừng khóc. Tôi đang cố làm cô dễ chịu hơn, chứ không muốn tình hình càng thêm tồi tệ.”

Rachel cười qua làn nước mắt, vì quả thực, hắn làm cô thấy dễ chịu hơn nhiều. Joseph Paxton, sợ ma. Thử tưởng tượng mà xem. “Tôi không khóc”, cô chống chế.

Hắn đưa ngón cái lên gạt nước mắt trên má cô. “Đây không phải nước mắt thì là gì?”

“Có lẽ mái nhà bị dột”. Cô hít một hơi, run rẩy. “Ma ư?

Tôi còn chưa từng nghĩ đến ấy chứ.” Hắn nhún vai. “Tôi tin vào Chúa và cũng tin có cuộc sống vĩnh hằng. Làm sao có thể tin như vậy mà lại phủ nhận rằng không có ma quỷ chứ? Theo tôi nghĩ thì điều đó là không thể. Nếu như thế giới chúng ta đang sống có người tốt và người xấu, vậy theo lý mà nói, thế giới bên kia cũng phải có những linh hồn lương thiện và cả ác quỷ, mà như thế thì người xấu sau khi chết đi sẽ vẫn giữ linh hồn xấu xa. Vậy sẽ thế nào nếu những linh hồn xấu đó vẫn còn lởn vởn và không chịu xuống địa ngục? Là tôi thì tôi sẽ không đời nào chịu chui xuống đó.”

“Nghĩa là anh tin những linh hồn xấu đáng nhẽ phải bị đày xuống địa ngục thỉnh thoảng vẫn ở lại trên này sao?”

Khuôn mặt láng màu đồng của hắn sậm lại vì xấu hổ. “Ừ, cứ nghĩ thế tôi lại sợ chết khiếp.”

Rachel không tưởng tượng ra được, một người như Joseph khi sợ một thứ gì đó thì sẽ như thế nào. “Thật hả?”, cô hỏi lại.

Hắn gật đầu. “Tôi không sợ hãi hay lo lắng về những thứ bản thân có thể nhìn thấy được. Tôi tự tin mình có thể xử lý tốt, với khẩu súng và hai nắm đấm này. Nhưng làm sao để tự vệ trước những thứ mà chính mình còn chẳng nhìn thấy, đấm cũng chẳng trúng, bắn cũng chẳng ăn thua?”

Rachel hoàn toàn hiểu được cảm giác này. “Tôi cũng thế, sợ những thứ vô hình”, cô thì thầm. Mắt cô lướt qua hắn, nhìn về phía lỗ hổng và siết chặt mấy đầu ngón tay. “Những thứ chính tôi còn không biết gọi tên như thế nào cho đúng.” “Tôi hiểu”, hắn nhẹ nhàng đồng ý.

Cô lại nhìn hắn. Joseph đang mỉm cười buồn bã. Quan sát khuôn mặt ngăm ngăm của người đàn ông trước mặt, cô bỗng nhận ra, không giống như những người khác, hắn thực sự hiểu được nỗi sợ hãi của cô. Darby chấp nhận sự điên rồ, kỳ cục của cô vì ông yêu thương cô và trước sau ông đều đứng về phía cô, cũng chỉ vì một lý do như vậy. Nhưng ông không bao giờ thực sự hiểu cô. Nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, khiến cô gần như không trông thấy thứ gì.

“Tôi biết đó chẳng qua chỉ là một lỗ hổng”, cô nức nở. “Lúc còn bé, ngày nào tôi cũng bước qua cánh cổng đó cả chục lần. Còn bây giờ, tôi chẳng hiểu vì sao nó lại làm mình sợ hãi đến thế, đến mức phải tự mình bịt kín nó lại mới yên tâm. Thực sự tôi không biết nữa, mọi chuyện cứ thế diễn ra.”

Hắn lau vệt nước mắt lăn dài trên má cô. “Cô nói ra được như thế này là tốt lắm rồi.”

Nhưng như thế vẫn chưa đủ với Rachel. Cô muốn được sống những ngày tháng thoải mái như trước. “Khi còn là một cô bé, tôi thích nhất là nằm dài dưới tán cây sồi vào mỗi buổi chiều đầy nắng, ngắm những phiến lá đung đưa trước mắt cho đến lúc mình ngủ thiếp đi. Tôi nằm đó, nhìn những áng mây lặng lẽ trôi, tưởng như nghe được cả tiếng thì thầm trong gió. Và tiếng chim hót cũng thật tuyệt vời. Denver thường nằm cạnh tôi, ghếch cái mũi xinh xắn lên vai tôi mà ngáy ngủ.”

Joseph thấy niềm hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt cô, tim hắn quặn lên, dường như hắn cảm nhận được, cô đã khát khao điều đó đến thế nào. “Denver, con chó của cô hả?”

Cô gật đầu, nước mắt lấp lánh như kim cương trên hai gò má nhợt nhạt. “Nó là người bạn tốt nhất trên đời này của tôi”. Mắt cô nhắm lại. “Cuối cùng, nó lại vì tôi mà chết”. Giọng cô mỏng hơn và căng thẳng. “Người đàn ông ngồi trên lưng ngựa, Denver nhảy lên và cắn vào chân hắn. Con chó không chịu nhả ra, sau đó ông ta rút súng và bắn vào đầu nó, chính giữa hai mắt.”

Joseph lặng người, tim hắn cũng như ngừng lại trong phút chốc. “Cô còn nhớ sao?”

Hai hàng mi của cô mở ra. “Tôi nhìn thấy trong những cơn ác mộng, không chính xác là nhớ. Chỉ thấy những hình ảnh lóe lên trong đầu làm tôi kinh hoảng, rồi giật mình tỉnh giấc.” Cằm cô run lên. “Có rất nhiều hình ảnh kinh hoàng hiện ra, Joseph ạ. Nhưng chúng chỉ lóe lên rồi vụt tắt.”

Joseph siết chặt tay cô. “Có bao giờ hình ảnh của kẻ đó hiện lên không?” Khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt của cô giờ mất hết khí sắc. “Không, tôi chưa bao giờ mơ thấy khuôn mặt hắn, mà những hình ảnh nhìn thấy cũng chẳng liền mạch nữa”. Đôi mắt cô nhìn xa xôi. “Giống như bộ não tôi đã tẩy sạch hình ảnh của hắn vậy.”

Joseph nghi rằng cô có quen biết kẻ giết người. Không gì khủng khiếp hơn việc tận mắt nhìn thấy một người mình luôn cho là bạn lại rũ bỏ lớp mặt nạ thường ngày và để lộ ra bản chất đáng ghê tởm của họ. Ý nghĩ đó làm dạ dày hắn nhộn nhạo. Nếu đúng là như thế, rằng Rachel có quen biết hung thủ, trước đó còn coi hắn như một người bạn hoặc một người hàng xóm đáng tin cậy, liệu có phải chính vì thế mà những thứ càng quen thuộc giờ đây càng khiến cô sợ hãi hay không?

Giữ chặt cả hai tay cô trong tay mình, hắn nhún chân, đẩy người về phía trước, một tay nâng nhẹ cằm Rachel và bắt đầu dịu dàng đưa đôi môi mình chạy dọc theo vệt nước mắt chảy dài trên má cô. Hắn chỉ định dừng ở đó, như một động tác an ủi thật chân thành. Nhưng chẳng biết bằng cách nào, mà môi hắn đã tìm đến môi cô và động tác không chút tạp niệm lúc đầu lại biến thành một nụ hôn tìm kiếm. Một sự yên tĩnh kỳ lạ xâm chiếm lấy hắn, giống như tất cả các bộ phận trong cơ thể hắn đều đã đông cứng lại từ trước rồi.

Nước mắt cô mặn, nhưng hắn thừa nhận, cô có đôi môi ngọt ngào nhất hắn từng được nếm thử từ trước tới giờ, cũng là đôi môi thuần khiết ngây thơ nhất trong trải nghiệm của hắn. Coi chừng, Joseph. Chỉ sau một nụ hôn, hắn đã muốn tham lam chiếm lấy mọi ngóc ngách khiêu gợi nhất trên cơ thể cô. Nhưng kinh nghiệm và sự kiềm chế rèn luyện trong thời gian dài đã ngăn hắn lại. Đây là nụ hôn đầu của cô. Hắn biết, dựa theo bản năng và cả lý trí của hắn. Tuy nhiên, cô lại hoàn toàn buông lỏng người theo hắn, đôi môi mềm mại khẽ hé mở, không hề có chút phản kháng nào.

Khi Joseph đẩy người ra, cô chớp chớp hàng mi và người hơi lảo đảo trên ghế. “Ôi trời!”

Hắn suýt phì cười. Không phải một hành động khôn ngoan. Hắn không muốn cô nghĩ là hắn đang cười nhạo cô. “Tôi xin lỗi. Đáng ra tôi không nên làm thế”.

Đôi mắt cô dần dần tỉnh táo lại, nhưng biểu cảm vẫn còn mơ màng và có chút bối rối. “Tại sao? Nó rất tuyệt mà.”

Trên cả tuyệt ấy chứ, Joseph nghĩ, nhưng thế mới thành vấn đề. Cô không phải loại gái bán hoa, qua tay hết người này đến người khác ở Golden Slipper. Dường như cô coi trọng từng nụ hôn, thậm chí, có thể sẽ coi đó như một lời cam kết giữa đàn ông và đàn bà. Còn hắn thì không muốn khiến cô hiểu nhầm, rồi cuối cùng chỉ làm tổn thương cô, bởi hắn biết nỗi đau cô phải trải qua đã quá đủ rồi.

“Phải, nó thật tuyệt”, hắn đồng ý. “Tuyệt đến mức có thể khiến cả hai chúng ta gặp rắc rối.” Hắn nghiêng người hôn lên chóp mũi cô. “Cô là một tiểu thư khuê các từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, Rachel Hollister, mà một người phụ nữ như thế thì không hợp với một gã kiểu như tôi.”

Cô nghiêng đầu nghiên cứu hắn. “Sao lại thế?”

“Bởi vì tôi không phải kiểu đàn ông có ý định hôn nhân nghiêm túc”, Joseph đứng dậy. “Rồi cô sẽ phải ghi nhớ điều đó.” Hắn bước ngang qua phòng, hướng về phía cánh cổng vòm. “Tôi thường tìm vui bất cứ nơi nào có thể, sau đó đi tiếp và không có ý định chỉ yêu duy nhất một người. Tóm lại, tôi còn tệ hơn loại trai buffet như phụ nữ thường hay gọi.”

“Loại gì cơ?”

Joseph dùng sức đẩy cái bàn. “Trai buffet. Kiểu đàn ông chỉ muốn thử tất cả, mỗi món một ít, nhưng không thực sự hứng thú với bất cứ món nào.” Rồi hắn trao cho cô một cái nhìn đầy cảnh báo. “Tôi có thể mê một món, nhưng rất hiếm khi thử đến lần thứ hai, với phụ nữ cũng tương tự. Cô hiểu điều tôi muốn nói rồi chứ?”

“Rằng anh là một tên vô lại ấy hả?”

Hắn toét miệng cười. “Xem nào, một tên vô lại. Phải, vì vậy nếu như tôi có hôn cô hay làm điều gì tương tự như thế, đừng bao giờ tin là tôi sẽ nghiêm túc. Rõ rồi chứ?”

“Rõ như ban ngày ấy. Mà anh đang làm gì vậy?”

Joseph đang tìm cách dịch cái bàn sang một bên để hắn có thể lách qua. “Đừng lo.” Hắn quay lại lấy các thứ dụng cụ. “Sau khi ra ngoài tôi sẽ đặt nó trở lại chỗ cũ che kín cánh cổng.”

Căn cứ vào những âm thanh ồn ào vọng lại chỗ nhà bếp, Rachel biết, Joseph đang tiến hành tháo cánh cửa cùng bộ khung trong phòng ngủ của bố mẹ cô. Cô ngồi trên chiếc ghế lúc trước hắn chỉ, hướng đôi mắt đã khô cong, nhìn chằm chằm vào cái bàn lật ngửa, bất động trước cánh cổng vòm. Buddy nằm bên cạnh cô ngáy ngủ. Cô yên tâm hơn một chút, vì thấy nó có vẻ chán ghét, chẳng quan tâm đến chuyện đang diễn ra ngoài kia.

Cuối cùng, cô nghe thấy tiếng bước chân hướng đến gần phòng ăn lẫn với tiếng đồ vật cọ xát, va đập mạnh và tiếng lầm bầm chửi rủa. “Rachel?”, hắn gọi. “Giờ tôi sẽ di chuyển bàn ăn ra chỗ khác. Đừng hoảng sợ mà nổ súng nhé, được không? Là tôi đây.”

“Tôi là ai?”, cô không cưỡng được hỏi lại.

Im lặng một lúc lâu. “Là tôi, Joseph.” Lại im lặng. “Cô có nghe thấy không?”

Rachel mỉm cười. “Tôi đoán là có.”

“Xem ai vừa nói đùa kìa. Liệu phép màu có bao giờ biến mất không nhỉ?”

Cái bàn bị kéo đẩy trên sàn nhà kêu sột soạt và một lúc sau mái đầu vàng hoe của Joseph lấp ló đằng sau các cạnh gỗ vuông vức. Hắn nhe răng cười với cô, khiến dạ dày cô nhộn nhạo cả lên. “Chào. Lâu lắm, không gặp.”

“Chào.”

Hắn bắt đầu lắp lại khung cửa, vừa thở gấp, vừa lầm bầm chửi thề liên tục, vì kích cỡ của cánh cổng vòm không vừa với cánh cửa lấy từ phòng ngủ của cha mẹ Rachel.

“Có được không?”, cô hỏi hắn.

“Không vừa”, hắn thú nhận. “Kiểu gì cũng sẽ lỏng lẻo y như chỗ ấy của một ả gái làng chơi cho xem.”

Hắn bỗng cứng người lại, rồi quay đầu liếc nhìn cô. “Xin lỗi. Tôi quên mất mình đang nói chuyện với ai.”

Rachel ngẫm lại lời hắn nói, nhưng cũng chẳng hiểu được rõ ý của câu đó là gì. Nhìn cái cau mày ngơ ngác của cô, hắn bật cười, lắc đầu và quay lại làm việc, lại bắt đầu vừa lầm bầm vừa thở phì phò một lần nữa.

Khi Joseph hoàn tất việc lắp đặt, cánh cửa nhìn lỏng lẻo đến mức, khiến người ta có cảm giác, chỉ một cái chạm nhẹ như khi trẻ con ăn vụng mứt trái cây cũng có thể làm nó lung lay được, mà phần thanh chạy phía trên cũng không dài đến hết chiều rộng cổng tò vò. Dù sao thì, ít nhất nó cũng giúp tạo thành một rào chắn khá hoàn chỉnh. Joseph thiết kế phần cánh cửa mở vào phía trong nhà bếp. Hắn lôi các thanh gỗ thông từ cửa phòng ăn ra để làm thanh chặn cửa.

Lúc thanh gỗ được gài vào và chặn cứng cánh cửa, Rachel mới nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi. “Cảm ơn anh, Joseph.”

Hắn đi đến chỗ cô và đặt các thứ dụng cụ lên trên bàn. “Thấy tốt hơn chưa?”, hắn hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Giờ thì cô đã cảm thấy an toàn. “Tôi không biết phải cảm ơn anh như thế nào mới đủ, tôi biết, thế này thật phiền phức cho anh.”

“Không có gì.” Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi nhét nó vào lại trong túi. “Vấn đề tiếp theo là sau khi tôi làm xong việc trong trang trại và quay trở về, cô có thể mở cửa cho tôi vào được không?”

Rachel nghĩ về điều đó một lúc lâu. Bình thường, chỉ cần nghĩ đến việc mở một cánh cửa thôi đã đủ khiến cô phát hoảng, nhưng đằng sau cánh cửa là Joseph, cô nghĩ mình sẽ không sao. “Tôi nghĩ là được.”

Joseph nở một nụ cười trêu chọc cô. “Đến lúc đó cô mà không thể thì vui lắm. Tôi sẽ để Buddy ở lại đây với cô.” Hắn cúi người gãi gãi phía sau tai con chó. “Thỉnh thoảng nó cũng cần được thả ra ngoài nữa.”

Nhờ có phương thuốc giã rượu buổi sáng của Joseph, cơn đau đầu và buồn nôn của Rachel đã hoàn toàn biến mất chỉ trong khoảng một giờ sau đó. Với một cánh cửa lấp kín cổng tò vò, cô đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi chờ đợi hắn giải quyết xong việc cần làm trong trang trại. Vì thế, cô bắt tay vào hoàn tất công việc mình thường làm mỗi buổi sáng, lấy đồ từ hộp gỗ lim, thêm củi vào lò lửa và chuẩn bị bữa sáng cho hắn, gồm thịt lợn muối, khoai tây chiên, bánh quy, trứng gà và nước xốt thịt.

Trai buffet? Mỗi lần nhớ lại lời hắn nói Rachel đều bật cười. Một người đàn ông tốt như thế, có lý nào lại có thể giữ được trái tim mình mãi mãi không bị xâm chiếm. Một ngày nào đó, khi mà hắn ít ngờ đến nhất, Rachel đoán là sớm thôi, hắn sẽ gặp được người phụ nữ khiến hắn quên hết tất cả những lý lẽ vớ vẩn về cái gọi là “lần thứ hai” ấy. Cô đã tận mắt nhìn thấy Joseph yêu quý Bé Ace đến nhường nào, một điểm cho cô biết chắc chắn hắn sẽ trở thành một người bố tốt. Cô cũng biết chắc sau này hắn sẽ là một người chồng tuyệt vời. Chỉ là hiện tại hắn chưa tìm thấy người phụ nữ của đời mình mà thôi.

Rachel không cho phép mình tơ tưởng đến việc trở thành người phụ nữ đó. Hoàn cảnh của cô không phù hợp để kết hôn và xây dựng gia đình. Quá tệ. Cô thực sự thích nụ hôn của hắn. Đầu ngón tay hắn chạm vào cằm làm cô thấy nhột, một cảm giác rạo rực, ngứa ngáy, khiến cô không thể dừng tưởng tượng đến lúc chúng chạm vào những nơi khác trên cơ thể cô. Những nơi thầm kín nhất. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ như thế, nhưng cái gì đến cứ đến và hiện tại cô không sao xua đuổi được ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

Giữa hai người nam và nữ thực sự sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Rachel không tưởng tượng ra được, nhưng phần nào đó trong cô lại mách bảo, chuyện đó là lẽ thường tình. Ngày bé, thỉnh thoảng cô nhìn thấy bố mẹ mình vuốt ve, âu yếm nhau khi tưởng là cô không để ý và mặc dù họ không đụng chạm ở những nơi thực sự thân mật, nhưng nghĩ kỹ lại, cô thấy có nhiều lúc họ gần như dính sát vào nhau.

Cô nhớ bố cô rất thích chạm vào người mẹ, ông thường đặt tay lên eo bà rồi vuốt ve đến tận dưới ngực. Có lúc, ông còn đặt cả hai bàn tay lên mông vợ, rồi ép chặt hông bà về phía mình. Mẹ cô lần nào cũng chỉ cười khúc khích và nửa như đùa đẩy bố cô ra, nhưng cô biết, rõ ràng bà cũng thích ông làm như thế.

Rachel đang mải mê nghĩ ngợi bỗng phát hiện hai tay mình đã ngừng làm việc từ lúc nào. Cô đứng đờ ra đó, ngây ngốc nhìn xuống hỗn hợp bột bánh quy khô trong bát trộn, chẳng nhớ rõ mình đã cho vào những gì và còn thiếu gì. Trời ạ. Sẽ không gì khủng khiếp hơn bánh quy làm ra bị đắng vì cho quá nhiều bột nở. Cô chọc một ngón tay vào hỗn hợp bột, sau đó đưa lên miệng nếm thử, cố xác định xem mình đã cho chất tạo phồng vào đó chưa. Chẳng phân biệt được. Để cho an toàn, cô cho thêm ít bột nở, hì hục đảo đều hỗn hợp, rồi lại nếm thử một lần nữa. Không bị đắng. Thế chắc là ổn rồi. Cô chỉ mong mình không cho bột nở vào đến hai lần.

Mơ mộng thế là đủ rồi! Nếu không cô sẽ làm hỏng cả bữa ăn này mất. Với quyết tâm tập trung cao độ, cô bắt đầu cắt từng miếng mỡ lợn, cố gắng không nghĩ gì khác ngoài mẻ bánh quy. Tuy nhiên, khuôn mặt Joseph lại thành công xâm nhập tâm trí cô một lần nữa. Chẳng biết bằng cách nào, mà trong hai ngày gần đây, cô bỗng nhiên thấy hắn đẹp trai vô cùng, với vẻ rám nắng góc cạnh đầy nam tính.

Cái mũi hơi quá khổ của hắn giờ nhìn đặc biệt cân xứng so với khuôn mặt và cô cũng chẳng còn để ý đến nếp gẫy dọc sống mũi hắn nữa. Đôi mắt màu xanh da trời của hắn cũng thật biểu cảm và cuốn hút làm sao. Còn đôi môi, ôi, cô chết mê đôi môi hắn. Là đàn ông nhưng hắn lại có một đôi môi đẹp, đầy đặn và cực kỳ linh hoạt, với khóe môi hơi cong lên, để lộ lúm đồng tiền trên má mỗi khi hắn cười. Cô luôn thích nhìn đôi môi hắn khi nói chuyện, hai cánh môi linh động khẽ ánh lên dưới ánh đèn, như nếp gấp một dải lụa óng mượt.

Phát hiện tay mình lại đơ ra lần nữa, cô liền thở dài thất vọng. Đủ rồi. Cũng chỉ là một đôi môi thôi mà. Cô còn cả đống việc phải làm sau bữa sáng nữa. Nếu như Joseph có thể giúp mang đồ ăn cô tự làm vào thị trấn bán, cô sẽ phải nướng vài ổ bánh, làm chút bơ và một mẻ pho mát mới, để lên men cho kịp lúc hắn đi. Bằng không, cô sẽ chẳng biết phải xử lý mấy mẻ pho mát dày đã vừa tới trong hầm như thế nào. Bình thường, loại pho mát dày cô làm luôn là sản phẩm bán chạy ở cửa hàng của Gilpatrick và cô cần số tiền kiếm được từ việc bán chúng.

Thế đấy. Cô không thể cứ mơ mộng viển vông thêm nữa.

Lầm bầm nguyền rủa, Joseph giơ chân đá một thùng dầu rỗng trong nhà kho. Hắn nghĩ gì mà lại hôn cô như thế chứ? Phụ nữ ngọt ngào, lại ngây thơ, đoan trang như cô đối với hắn chẳng khác nào trái cấm. Còn hắn, dẫu biết như thế nhưng vẫn cứ làm, thật khốn nạn, vô lương tâm làm sao. Cái cách cô nhìn hắn sau đó, giống như ánh mắt người con gái đang điên cuồng ngưỡng mộ một người đàn ông. Nếu không cẩn thận, đến cuối cùng giật mình nhận ra thì hắn đã bị cô xỏ mũi lôi đi mất rồi.

Rachel là một cô gái đáng yêu và hắn cũng thừa nhận mình yêu thích mọi thứ thuộc về cô. Tối qua, dù chỉ trong khoảnh khắc, hắn thậm chí đã nghĩ cô có khả năng là người phụ nữ của mình. Một ý nghĩ nguy hiểm. Cứ dung túng cách nghĩ đó, thì sớm muộn cũng có ngày hắn sẽ đưa ra quyết định khiến bản thân sau này phải hối hận.

Không đời nào. Hắn thích cuộc sống hiện tại và không hề có ý định thay đổi nó. Không ồn ào, không phiền phức.

Cũng sẽ không có chuyện quần đùi phụ nữ vắt vẻo phơi trên cạnh bồn tắm nhà hắn. Không vơ nhầm xà phòng, hay bước ra từ nhà tắm và bốc mùi như một con điếm rẻ tiền. Cũng chẳng có ả đàn bà chua ngoa nào có thể lải nhải mạt sát hắn nếu hắn có ở ngoài cả đêm. Ha. Ace có thể chịu được, nhưng hắn thì muốn được tự do sống cuộc đời của riêng mình.

Từ giờ trở đi, sẽ không có chuyện gần gũi thái quá với người phụ nữ đó, hắn tự lên lớp bản thân nghiêm khắc khi đang vắt sữa bò. Hắn sẽ không nhìn ngắm cơ thể cô lấp ló dưới làn váy ngủ, cũng không cho phép mình thèm thuồng, liếc nhìn bộ ngực căng tròn của cô. Sẽ không, dù chỉ một cái liếc mắt. Trước kia, hắn vẫn thường mỉa mai những thằng đàn ông tin vào chuyện chết chìm trong đôi mắt phụ nữ, giờ thì, chính hắn lại đang ngu ngốc hết lần này đến lần khác, chìm đắm vào khoảng xanh thăm thẳm trong đôi mắt tuyệt đẹp của cô.

Hắn nên nhớ cho kỹ, người phụ này là một “cạm bẫy” nguy hiểm. Khi không ở bên cô, hắn tỉnh táo, nhưng vẫn không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với mình. Hắn thấy tội nghiệp cho cô. Chẳng ai mong phải nếm trải sự mất mát lớn đến thế và hắn tin chắc, tự cô cũng không muốn phải lựa chọn kiểu sống như bây giờ. Hắn không thể ở bên cô mà không ngừng mong muốn đem lại những điều tốt đẹp hơn cho cô.

Là thế đấy, hắn tự bảo mình vậy khi rời nhà kho với một lon ngũ cốc cho gà. Hắn thương hại cô, thứ cảm xúc rối ren hiện giờ như một mớ bòng bong trong đầu hắn. Đã lâu lắm hắn không vào thị trấn mỗi tối thứ Sáu, Joseph nghĩ chắc mình phải đến thăm Lucille một lần. Hay tên cô ta là Cora nhỉ? Hắn nhớ được mới lạ. Chuyện giữa bọn họ không quan trọng ở cái tên, thậm chí cũng chẳng được coi là bạn bè. Hắn có nhu cầu cần được thỏa mãn và cô ta làm hắn hài lòng, với một cái giá nhất định. Đó thực chất là loại giao dịch thuần túy, mà cũng kinh tởm như vậy đấy.

Joseph đờ người. Kinh tởm? Hắn bắt đầu thấy như thế từ bao giờ vậy? Cái gì gọi là kinh tởm, khi hai con người chỉ đơn giản giống như gãi ngứa cho nhau? Chẳng có lý gì. Vậy tại sao hắn bỗng dưng cảm thấy tội lỗi?

Thọc tay vào lon ngũ cốc, hắn bực bội vung tay, ném thức ăn ra mạnh đến nỗi lũ gà phải sợ hãi vừa kêu quang quác vừa chạy tán loạn. Khỉ thật. Cô đang làm rối tung suy nghĩ của hắn, khiến hắn phải nghi ngờ cả bản thân và cách sống của hắn từ trước đến nay, tất tần tật. Như với ngôi nhà hắn đang ở chẳng hạn. Trước khi gặp cô, hắn thấy nhà mình chẳng vấn đề gì. Còn giờ đây, hình như hắn đã quen mắt với mấy thứ như thảm, khăn lót và đồ trang trí linh tinh trong nhà cô, đến nỗi bắt đầu có ý nghĩ nhà hắn cũng cần có bàn tay thu xếp của một người đàn bà.

Thế là thế quái nào chứ?